12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok giữ trong lòng một bí mật, rằng hai đứa nó đã quen biết nhau từ trước.

"Sanghyeokie ơi"

"Sao đấy em muốn thêm bánh quy hả?"

"Dạ hong"

"Chứ em kêu anh chi"

"Sau này đợi em lớn, em sẽ cầu hôn anh eheh"

"Thích nhỉ?"

"Hehe em thích anh mà"

Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ, thanh mai trúc mã rồi đến người yêu, cuối cùng là hôn nhân, đời làm gì đẹp đến thế nhỉ?

Vào mùa đông năm ấy, khi cả hai lẻn ra ngoài phố chơi, không có người lớn đi theo nên cả hai ngay lập tức trở thành đối tượng của bọn buôn người. Dù cho lúc ấy Sanghyeok có giỏi thật, nhưng cũng chỉ hơn các bạn đồng trang lứa thôi, cậu ra sức dẫn người kia chạy trốn. Nhưng chẳng biết may rủi như thế nào, hai đứa lại chạy vào con đường ngỏ cụt. Sức trẻ con sau có thể đọ lại sức của một người trưởng thành, bọn chúng nhanh chóng khống chế được cậu và Jihoon. Dù sao cũng là người của Lee gia, không đem theo người hầu thì có thiết bị từ xa, với hy vọng rằng nếu người nhà cậu tới, Jihoon cũng sẽ được cứu, bằng hết thảy sức lực cuối cùng cậu đọc thần chú kích hoạt thiết bị cảnh báo được giả làm trâm cài áo trên ngực.

Lúc Sanghyeok tỉnh dậy cũng là lúc thế giới quan của cậu như sụp đỗ hoàn toàn. Bên cạnh cậu không có Jihoon, từ những đứa trẻ bên cạnh cậu mới biết được, những đứa trẻ không có phép thuật sẽ được chuyển đến nơi khác. Có thể tóm gọn lại rằng, không có phép thuật thì không có giá trị, ở đó những đứa trẻ được cho là "vô dụng" và không thể bán sẽ được đưa vào một đấu trường.

Chúng bị nhốt ở đó ba ngày, cũng là ba ngày ác mộng đối với Jeong Jihoon, một thằng nhóc bảy tuổi chưa bộc lộ tài năng phép thuật phải chiến đấu với lũ sói. Áy vậy mà cậu sống sót mới hay, trong mười đứa trẻ thì Jihoon là người duy nhất còn sống, cậu phải sống vì họ nói với cậu rằng anh đã bị bán cho người ở phố đèn đỏ, thật ra cậu không hiểu được đấy là nơi nào đâu nhưng cậu biết nơi đó sẽ chẳng tốt đẹp gì. Chính vì thế cậu phải sống!

Sau khi Lee gia quét sạch toàn bộ căn cứ của bọn buôn người, Sanghyeok ngay lặp tức chạy sang khu vực của những đứa trẻ không có phép thuật khi nghe tin Jihoon còn sống. Em của anh lại chẳng giống em của anh, tàn nhẫn, máu me và vô hồn, đặc biệt hơn, trong ánh mắt ấy không có anh nữa. Sau tất thảy những thứ tăm tối kia, cơ thể Jeong Jihoon buộc cậu không được nhớ về lí do cho những đau khổ này, là Lee Sanghyeok.

Và lúc ấy, thay vì mong muốn cậu nhớ lại, Lee Sanghyeok âm thầm gom hết thảy, giấu đi.

Còn về phía Jeong gia, thú thật Jihoon là con ngoài dã thú, họ cũng không quan tâm mấy đến cậu, bằng chứng là việc Jihoon mất tích ba ngày nhưng họ chẳng hề hốt hoảng. Ngày Jihoon trở về với nồng nặc mùi máu, đi đến chỗ người gia chủ làm cho ai nấy đều hốt hoảng ngăn cậu lại. Nhưng bất ngờ thay, họ đều bị chặn bởi phép thuật, cậu thực hiện mà không cần đũa phép, nói ra thật hoang đường nhưng thật ra cũng không lạ mấy. Lee Sanghyeok của Lee gia cũng có thể làm được, nói cách khác Jeong Jihoon mạnh ngang ngửa con trai lớn của Lee gia, đó cũng là lí do cậu được viết tên vào gia phả, kẻ được chọn sẽ thừa kế Jeong gia mặc cho những lời phàn nàn ra vào của những đứa con khác. Ở Jeong gia, nếu ngươi là kẻ mạnh ngươi sẽ có tất cả...

Lee Sanghyeok sau vụ đấy có tìm thông tin về cậu nhưng không thể, cứ như cậu biến mất khỏi thế giới này vậy. Cho đến khi Jihoon xuất hiện ở Hogwarts với tư cách người thừa kế của Jeong gia và được phân vào nhà Slytherin.

***

Jeong Jihoon giữ trong mình một bí mật, rằng cậu luôn bị Lee Sanghyeok thu hút.

Bản thận Jihoon sau khi trãi qua vụ việc ấy, cậu không còn hay cười nữa. Ngoài ra cậu cảm nhận được rằng mình đã quên đi một tồn tại nào đấy.

Căn bản họ Jeong không phải là một kẻ xấu xa, trong trường cậu cũng chỉ độc miệng với mỗi Moon Hyeonjoon vì tên đấy là người có xuất thân bình thường nhất trong đám và cậu cần một lí do để nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Thật ra cậu đã nhớ ra tất cả khi đọc hết nhật kí của Sanghyeok, tuy ban đầu hơi khó tin. Cậu cũng biết anh đang diễn nên thôi thì đành diễn với anh vậy. Cho đến khi Yujin quá phận, cậu không nghĩ cô ta có gan dùng thần chú mạnh đến thế, phút giây ấy, nếu anh không cản cậu lại thì có lẽ Jihoon sẽ giết chế ả ta quách đi cho xong. Quá đáng hơn là việc ả ta dám để tên anh vào chiếc cốc lửa, không thể giết ả ta cũng không thể xóa tên anh khỏi danh sách, Jihoon chọn cách tự bỏ tên của chính mình vào. Cậu không phải là người bất chấp rủi ro như thế, tiên phong không phải là phong cách của bọn nhà rắn, nhưng với Lee Sanghyeok thì khác, mong muốn bảo vệ anh nó đã khắc sau vào tâm trí cậu.

Sau khi đưa anh đến bệnh thất, Jihoon cũng hơi bối rối vì những lời mình nói ở sảnh đường, nhưng biết sao giờ, đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Sanghyeokie ngốc thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro