Những câu hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần rồi, và tôi vẫn đang đi về phía bắc, theo như câu hát ấy. Khác xa với những dãy tầng đá cao trải dài ở "Thung lũng", nơi này chỉ là những cao nguyên phủ đầy tuyết trắng. Bàn chân tê buốt của tôi chìm vào từng lớp tuyết xốp, dày ngang mắt cá. Đôi chân tôi đau, đau vì bị thương, đau vì tuyết. Những lần ngã hụt khi cố leo khỏi điểm cuối thung lũng đã mang lại hậu quả này. Mệt mỏi, lạc lõng, vô định, tôi muốn từ bỏ, chỉ nhắm mắt thôi, một chút thôi...

"Những ánh Sao chiếu sáng🎶
Nơi đỉnh đồi phía bắc
Hãy Đi
Hãy Đi
Tìm bông cúc trắng
Cạnh dòng sông
....
Hãy Đi hãy Đi
Để nghe bài hát
Nơi đỉnh đồi phía bắc
Nơi tất cả
Là một" 🎶

Bài hát du dương, êm ái đánh thức tôi dậy, từ từ đi vào thị giác của tôi là bầu trời xanh, Và được ngăn lại bởi hai dãy núi hai bên cạnh. Không còn lời ca nào nữa, chỉ độc một tiếng gió.
Hít vào một hơi thật sâu, sảng khoái tận hưởng cảm giác không khí mát mẻ tràn vào lồng ngực. Tôi đờ đẫn đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật thật là lạ lẫm.
Tại Sao tôi lại ở đây, một câu hỏi không thể có câu trả lời. Bởi vì vài giây ngay sau đó tôi nhận ra tôi cũng không thể nhớ nổi mình là ai , không một cái tên, không kí ức, không gì cả. Tôi thở dốc, hoảng sợ bởi cảm giác trống rỗng. Cố gắng trấn tĩnh để đánh thức trí nhớ, nhưng tôi không thể.
Tôi đứng ngay dậy, nhìn xung quanh mọi thứ, mong tìm câu trả lời.

Bấy giờ có thể nhìn rõ hơn tôi mới nhận ra, chỗ tôi nằm ở giữa nơi có vẻ là một khe thung lũng khá lớn, những bề mặt đá bị chia cắt thành các lớp do những đợt địa chấn ở hai bên chạy dài phía xa, trên đó, địa y và rêu bám thành một thảm dày. Nơi con đường chính giữa ngổn ngang từng tảng đá lớn trên mặt đất sỏi. Không gì cả, không có gì giúp được cả, tôi hoàn toàn xa lạ về nơi này. Cảm giác bất lực, lo lắng bắt đầu ngấm vào trong tâm trí, tôi không biết mình đang tìm gì, tôi không biết làm như nào và tại Sao phải tìm. Tôi sợ và quay qua quay lại, thị giác đổi liên tục để bắt gọn tất cả những hình ảnh. Tim tôi đập mạnh, tôi muốn nhớ lại, dù chỉ một chút thôi. Bản thân liên tục tự nhủ, hoang mang cũng không có ích gì, không được sợ.
Hít thật sâu, tôi bình tĩnh lại và ngồi xuống, hai tay chống xuống nhìn vô định Lên bầu trời, những áng mây trắng đã dày hơn, chúng đang trôi và cứ trôi, từng chút đi theo nhịp điệu gió đưa, tiếng gió rít bên tai, tôi không còn sợ nữa, mà cảm thấy, yên bình.
và rồi mắt tôi mờ dần. Tôi thiếp đi nhanh đến nỗi bản thân chưa kịp nhận ra.

"Vậy thì cô ấy, sẽ đi về hướng bắc, nơi có tuyết, đúng không? "
"Đúng rồi đó! "
Một vài giọng nói vang vọng trong giấc ngủ tôi, một nam và một nữ.
Họ nói gì đó về tuyết, tôi thích tuyết, nó luôn làm tôi liên tưởng tới điều gì đó lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng. Và rồi tôi choáng tỉnh, xung quanh, trời đã tối, bên trên cao kia đã không còn là màu xanh mà là bầu trời đầy sao lấp lánh. Và ở một góc nhỏ, tránh xa những ngôi sao khác, một vì tinh tú nhỏ bé đang nhấp nháy. Cùng lúc đó, một cơn gió thổi ngang tôi, một bài ca.  Hai đồng tử giãn nở, tôi đã biết nên đi đâu, tôi cảm nhận được rất rõ. Bài hát đó, tôi sẽ làm vậy, có gì đó đã chỉ lối. Chính vì sao ấy sẽ dẫn đường, tôi cần tìm ra bông hoa trong bài hát. Một vì sao ở phương Bắc.
Vậy là tôi đứng dậy, vươn người dưới trời đêm, và bắt đầu đi, mái tóc dài của tôi uốn lướt theo cơn gió về phía sau. Mất hai ngày theo hướng đã chỉ thì tôi mới ra khỏi thung lũng. Thật may trên đường ra tôi đã tìm được một bụi mâm xôi nhỏ đang ra quả, chút thức ăn ít ỏi sau hai ngày.
.....
Khí trơì chuyển lạnh. Những tinh vân nhỏ nhắn lấp đầy bầu trời. Hôm nay không có Trăng. Tôi thích thú nhìn Lên, nỗi lo trong tôi như vơi đi sau một giấc ngủ. Không thể tin nổi tôi đã thiếp đi giữa nơi này, một cao nguyên toàn tuyết. Có lẽ tôi quá mệt.
Những dải ngân hà từ từ chạy qua màn ảnh đen trước mặt tôi. "Hãy tìm vì Sao ấy"  Tôi giật mình.
Giọng nói trong giấc mơ của tôi, chính là nó. Tôi quay qua lại nhìn xung quanh, tìm người đó.
"Hãy tìm  vì sao ấy! " Mất không lâu để tôi nhận ra giọng nói ấy cất ra, và vang vọng, ở trong đầu tôi.  Không khỏi ngạc nhiên, tôi ngẩn người một lúc, những suy nghĩ cứ dần dần đến. Có phải đây là một chút kí ức của tôi, hay là do tôi tự ảo tưởng vì đã lạc quá lâu.
Tôi đưa mắt nhìn Lên trời lần nữa để tìm gì đó. Bất ngờ mắt tôi có gì đó, nơi ngọn núi băng trước mặt, tôi thấy những tia sáng hắt ra từ một hốc đá, ánh sáng của lửa. Tôi chạy vài ba bước rồi nhìn lại xuống nơi chân. Vết thương đã biến mất. Tôi quỳ xuống, kiểm tra cả người, không còn gì cả, như tôi lúc vừa tỉnh dậy.

"Mình phải tìm người giúp"  tôi tự nói với bản thân. Và tôi cất bước về phía núi đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro