Những ngôi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay đẹp thật. Một buổi sáng mát mẻ. Bầu trời nhìn cao và xa tới tưởng như là vô tận trong màu xanh cùng từng miếng mây trắng. Nhìn thật là đã mắt. Gió đã bắt đầu Lên tiếng. Tôi đang nằm nghỉ trên một tảng đá lớn, hai tay dang rộng như muốn ôm cả khoảng không trước mặt vào mình. Những tia nắng nhẹ nhàng buổi sớm đang rọi vào tôi thoải mái. Từ từ uể oải, tôi ngoảnh mặt sang trái, và cô ấy đây, nơi cạnh dòng suối, một bóng hình . Cô ấy đang tự mình soi xuống làn nước , hình ảnh phản chiếu từ mặt hồ cùng với ánh nắng khúc xạ hiện mờ ảo một khuôn mặt nhỏ nhắn, Đôi mắt hiền từ cùng với mái tóc che nửa mặt. Tôi đã ngắm khuôn mặt ấy gần một tháng rồi. Bất chợt cảm giác trong tôi xao xuyến lạ thường.

"Anh vẫn chờ em đấy, nhìn anh đi!" bất chợt tôi nói lớn. ♥
Ôi xin lỗi quên mất, tôi chưa giới thiệu về mình. "Xuân sơn", bạn con thể gọi tôi bằng cái tên này
Cũng không chắc đó là tên tôi. Thực ra đó là một trong những thông tin ít ỏi tôi nhớ đến bây giờ. Vì sao ư? Tôi phát hiện mình tỉnh dậy giữa một thảo nguyên, bên cạnh một gốc táo, với đầu óc trống rỗng, không thể nhớ tôi là ai, tôi đến từ đâu, trên người với một mantle đen trắng nhìn khá là ngầu. Về sau này để tiện vẽ bản đồ tôi đặt tên cho thảo nguyên này là Khởi Nguyên, nghe khá hay và cổ.
Tôi cứ thế đứng Lên và Đi, đi mãi. Đói, khát và lạc lõng, khá là khó khi bạn muốn biết nên đi đâu vì không nhớ nổi điểm đến. Và rồi, trong một đêm những ngày sau đó, tôi phát hiện mình có một khả năng khá thú vị. Khi đang hí hoáy tìm củi để thêm vào ngọn lửa tách tách đang tàn tôi chợt nhận ra, trước mặt tôi sáng Lên rất rõ, và khi tôi quay đi thì ánh sáng ấy theo tôi, chính là Đôi mắt tôi, như một loại đèn pin vậy. Tôi thích khả năng này, chưa rõ là tôi đã có thể làm thế này trước khi mất trí chưa, nhưng nó thật tuyệt. Tôi dùng nó nhìn trong bóng tối.
Và cũng trong một lần sau đó, tôi lại phát hiện ra Đôi mắt của tôi không chỉ là dùng để nhìn trong tối, đó là cảnh báo nguy hiểm. Tôi sẽ nhìn vật có khả năng làm hại tôi hiện ra màu đỏ, dĩ nhiên là chỉ nhấp nháy thoáng qua rồi hết, như một dạng cảnh báo sớm vậy. Nhưng chỉ như vậy là quá đủ. Nhờ cặp mắt này thức tỉnh khả năng của nó, hai con Hổ ở Khu Rừng Mối đã không thể làm gì tôi mặc dù đã nấp rất kĩ.
Và đến ngày tôi gặp cô ấy. Khoảng một tháng trước, hôm ấy trời mưa rất lớn, gió giông quật mạnh xung quanh tôi, đến cả những cây sồi to lớn cũng như bị giật đứt đến nơi. Bầu trời đen liên tục lóe sáng cùng những tiếng vang chói tai. Thậm chí không thể nghe được gì ngoài tiếng mưa và sấm chớp. Qua đôi mắt, tôi nhìn thấy xung quanh liên tục nhấp nháy màu đỏ. Tôi luồn dưới những Cây sồi, biết rằng ở lại là đi đời, tôi tăng tốc chạy về Hẻm. Lao qua cả những hàng Cây, những cơn gió, adrenaline giúp tôi không mệt, chạy nhanh hơn. Bỗng tôi dừng lại, có gì đó rất lạ, cảm giác lạ thường, tim tôi đập rất mạnh. Tôi không hiểu là gì. Tôi quay xung quanh, nhìn trong màn mưa, tìm kiếm gì đó. Không gì ngoài mưa và những nhấp nháy màu đỏ.
Thậm chí tôi còn không biết mình đang tìm kiếm cái gì giữa trời bão này. Chỉ là cảm giác của tôi, tôi biết thế. Và rồi, trong một góc nhỏ dưới chân đồi, một màu tím nhỏ, yếu ớt hắt Lên.
Tại đó, tôi thấy cô ấy, ướt sũng, bất tỉnh, tay chân bị thương,có thể là do cô ấy ngã. Không chút chần chừ tôi đưa hai tay nâng cô ấy dậy, vào khoảnh khắc tay tôi chạm vào, có thứ gì đó làm tôi choáng và với một lực rất mạnh, như một loại sóng xung kích vậy, hất tôi ra xa, chưa kịp phản ứng, tôi đã đập người vào đâu đó, sau đó trước mặt tôi cứ mờ dần mờ dần...Tôi mất ý thức.
.............
Nắng ấm áp chiếu rọi vào mặt làm tôi tỉnh giấc, dường như bão đã qua, không còn thấy mưa nữa. Mở mắt ra, mệt mỏi nhìn xung quanh mình.
Tôi đang nằm, sau lưng là một tảng đá lớn, chắc là đập người vào đây.
Tôi quay người qua lại nhìn xung quanh, lạ thật, tại sao mọi thứ ở đây lại không có vẻ gì là vừa trải qua một trận bão vậy. Hai bên tôi là hai cánh rừng sồi, được ngăn cách bởi một dòng sông nhỏ rộng chừng 2 bước chân, cánh rừng bên kia nằm trên một ngọn đồi, dưới là mặt đất phủ bởi dương xỉ, rêu và những rễ sồi. Ở chỗ tôi nằm, là một con đường đá cuội chạy dọc con sông. Mọi vật vẫn thế,  không những gốc sồi bị bật rễ, không cành lá gãy.
Khác hoàn toàn với những gì tôi trải qua.
Và cô gái, đúng rồi, cô ấy đâu. Tôi đứng bật dậy, nhảy qua kia sông, tôi tới vị trí chân đồi cũ. Và cô ấy vẫn nằm đó, bất tỉnh, nhưng cô ấy nhìn không giống hôm qua. Những vết bầm tím đã biến mất, làn da đã có sức sống trở lại.
Tôi đưa tay định đỡ cô ấy, bỗng dừng lại:
-lỡ như chuyện hôm qua lặp lại, mình còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra cơ."
Nhưng rồi tôi bấm lưỡi mặc kệ và đưa tay đỡ cô ấy, trước khi tôi kịp đỡ, Đôi mắt nhỏ nhắn mở ra rất nhanh, cô ấy chống tay ngồi dậy, nhìn ngơ ngác xung quanh.
"Mình đã ngủ quên bao lâu rồi? " Cô ấy cất giọng hỏi.
Bây giờ khi đã ngồi dậy, tôi mới nhìn rõ hơn. Trước mặt tôi là một cô gái rất xinh. Mái tóc đen bồng bềnh lượn đến ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn, Đôi mắt đen với ánh nhìn xa xăm. Bất chợt tôi thấy gì đó lạ lạ trong mình.
"Tôi cũng không rõ"
Cô ấy đứng dậy, và chạy về phía tôi. Đôi mắt hoảng hốt. Chắc cô ấy sợ lắm. Tôi tiến lại":" không cần hoảng, tôi sẽ... " Chưa có cơ hội nói hết câu, thì một điều kì lạ xảy ra, cô ấy chạy xuyên qua tôi, như một làn khói vậy. Tôi hoảng hốt quay lại nhìn. Cô ấy vẫn chạy về phía dòng sông. Cái gì vừa xảy ra vậy. Tôi chạy theo ra phía bờ sông, cô ấy đang soi mình, bất chợt cô ấy nhìn Lên cao và nói: chỉ có một mình mình ở đây, và bầu trời Sao này.
Tôi ngạc nhiên hỏi, không chắc cô ấy có nghe hay không: Cô nói gì vậy, hiện đang là ban ngày mà?
"Mình phải tìm người giúp! " Cô ấy nói và đứng dậy.
Nhưng tôi ở đây cơ mà, tại Sao cô. Cô ấy quay lưng và chạy qua dòng Nước, hướng Lên đỉnh đồi, tôi đi lập tức đi theo. Vừa rồi cô ấy chạy xuyên qua mình, làm thế nào mà được cơ chứ.
Cô ấy thậm chí còn không cảm ơn mình...
Khoan đã, nếu như vậy, có thể, cô ấy, .... không thể nhìn thấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro