5 giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    tôi vừa cảm nhận được sức nặng ở tay, quay sang thì 4 mắt chạm nhau. va phải đôi đồng tử đen tuyền kia, nó còn bất ngờ hơn cả việc thấy thằng sanzu nghỉ cắn thuốc 1 ngày
        1...
        2...
        3...
        4...
        5...

  mình cưới nhau được rồi
    cả em và tôi mở to mắt nhìn nhau, mặt em còn đỏ ửng lên vì tay vẫn đan thật chặt vào tay tôi. em toan tính rút tay ra, ai cho??? thấy không được, em quay sang bên cạnh
"có làm sao không? tại sao 11 rưỡi gặp chuyện mà 12h mới gọi? tôi không đến kịp thì bạn định làm thế nào? bị gì thì bạn để tôi gánh à? HẢ" em chặt cái bụp vào đầu đứa đi cùng
"em biết y/n sẽ đến mà" nhỏ giở đôi mắt long lanh ra
đây là phim truyện đấy à mà tình cảm thế
"thôi đừng nói nữa, ngại muốn đói lả cả người. lần sau đừng có chậm chạp vậy" em đứng nhìn nó mấy giây rồi quay đầu lại mới nói
người gì mà dễ ngại, mặt vừa hết đỏ thì lại như quả cà chua ngay
nhỏ kia tiếp lời phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này
"kia là haitani rindou hả chị? chị không sợ anh ý hả" nhỏ ngó sang chỉ tôi
"à ừ, chị không ngờ được tay chị sẽ va trúng tay anh ý" em cười gượng gạo
"lúc đấy chưa kịp sợ còn giờ tim đập bịt bịt bịt nè" càng ngày ghé sát vào tai người bên cạnh, giọng nhỏ dần đi chỉ đủ để 2 người nghe được, nói to lên thì chết ai
nhỏ à lên 1 tiếng rồi đi sang đánh tôi nhiều cái chứ 1 cái là cái gì
"bữa anh bắn vào chân y/n đúng không, đồ tồi, đồ khốn nạn"
"tôi không cố ý" tự nhiên nhắc cái bức rức quá
"tự nhiên thích có 2 đứa em như này thì cũng hay nhỉ, đừng bắn vào chân chị là được khụ khụ"
"đi về chỗ, anh ý bắn cho 1 cái thì chị không cứu được mày đâu"
nó hậm hực quay về
"mà rindou-san nhỏ hơn chị 1 tuổi mà?? sao lại gọi anh?"
em quay sang nhìn tôi tiếp, đeo nhẫn lần 2 đi
"sao em biết?? 2 đứa có quan hệ mờ ám với nhau đấy à??"
"học sinh chị cái gì cũng biết, ngoài tiếng anh=))))"
"sầu hết sức, nma quan trọng hơn là tôi đề nghị bạn nhỏ rindou gọi tôi là chị hoặc y/n-san...e hèm" em ngoảnh đi rồi lớn giọng tự hào
"tôi nói vậy thôi chứ đừng có nóng, không gọi tôi cũng khô--" 
"chị hay nói nhiều vậy à? ồn ào hơn cả đứa bên cạnh" tôi không nhìn em, à chị, tại sợ lại bắt gặp cái khuôn mặt ngại ngùng kia thì chết mất
"nhỏ mà láo" không, tôi nhầm, chị không ngại mà phán 1 câu xanh rờn, lại còn thể hiện thái độ nữa. không phải tôi thì chị định thế nào, chị gặp tôi là may đấy   

koharu's pov
lúc thấy bọn kia chạy qua, vai nắm đã chặt nay còn chặt hơn, đấy chính là cảm giác mà chị luôn đem tới, 1 cảm giác muốn dựa vào. chị vừa nói vừa rẽ sang hướng cái taxi đang tấp bên lề đường
"chị sẽ bắt xe cho em về, chị phải quay lại trường nữa"
chị mở cửa cho em, thành con trai dùm em được không
"nhưng mà.... em muốn đi cùng chị"
chị đăm chiêu suy nghĩ rồi gật đầu cái rụp, hơi đòi hỏi nhưng mà #tatcalaitaichiquatuyet
"đòi hỏi" tên đầu sứa đẹp trai mỉa mai 1 cái
"uk rs? ghen tỵ à?"
chị cốc đầu 2 đứa 1 cái rồi đẩy em vào xe
"đừng có mà ồn ào"

y/n's pov
tôi phải để em xe yêu quý lại 1 lúc ToT tại nhỏ cầu xin vl. tôi đang định bước lên xe thì đuôi tóc bị kéo ngược lại rồi văng cả người ra phía tường đằng sau
"tao khinh suất rồi" là chúng nó. à hóa ra là lúc nãy người nhìn tôi không phải là vì sự xinh đẹp này à, vừa sầu vừa nhức lưng
"chị y/nn!!"
"cút vào trong xe! bác tài lái xe đi nhanh đi!!!" may thế vừa nhanh tay đóng cửa xe lại. lần này thì không đánh nhau không được rồi
"con đĩ này !" bọn chúng hầm hầm đi đến
"à ừ còn mày là con cacwj <33"
"còn tao là con gì?" rindou lại cứu tôi
bọn nó mới nghe mà đã tái mét mặt, đúng là giang hồ dỏm
à tôi rút lại lời nhé, không phải đánh nhau rồi owo
"người của phạm thiên mà đáng iu dzậy >w<, bye bye, chị trả ơn sau à mà coi như hòa nhaa" chạy lẹ vì rớt đại học năm cuối còn đáng sợ hơn phạm thiên nữa

     nắm tay hơn 5s rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro