biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

     sau lần tạm biệt hôm đấy, tôi với chị chẳng thể liên lạc với nhau. chị bận việc chị, tôi bận việc tôi. chị cứ đem lại cảm giác nhớ nhung đến điên người cho tôi, 30 ngày tôi đến nhà hàng - nơi chị làm, thì 30 ngày đều vắng bóng chị. hôm trước đi làm rồi mà? tôi tiến đến hỏi người hay đi chung với chị
       "y/n nghỉ việc rồi à?"
       "không, nó chỉ xin nghỉ vài hôm để về nhà thôi mà vài hôm của nó là 1 tháng rồi. bình thường nó chẳng bao giờ nghỉ học quá 3 hôm đâu"
       "cô biết địa chỉ nhà y/n không?"
       "nó ở tận bên việt nam cơ. mà nó mắc nợ gì anh hay sao mà anh tìm?"
       "ừ, đại loại vậy, nhưng cô ấy sẽ phải dùng cả đời để trả" tôi vừa nhắn một loạt tin cho chị vừa nói
       "này! đừng có làm gì nó đấy, nó nợ bao nhiêu tôi sẽ trả" chị ta giật mình, lớn tiếng nói
       "cái này một mình y/n trả được thôi, đừng xía mũi vào nữa, với cả tôi không làm gì y/n đâu" tôi bước ra ngoài xe
        chả hiểu thế nào, sau khi nghe tin đấy tôi lại như ngồi trên đống lửa thế này.

y/n's pov
       khốn nạn! rõ ràng "là việc học thì bố mẹ sẽ không tiếc tiền" vậy mà...giờ thì sao đây. bố mẹ gọi tôi về nhà để bàn chuyện....cưới xin, tôi bị ép lấy 1 ông chú già khú đế để có tiền trả nợ.
       "tôi sẽ trả hết mấy đồng đấy!! thả ra!!"
       "ai mà tin được lũ nhóc chúng mày"
       "giấy tờ ghi rõ rồi, ông còn muốn con cặt gì nữa"

CHÁT

       cái tát oan nghiệt, sẽ không là gì nếu người tát là ông ta, nhưng thật nực cười khi là bố tôi, mà tôi đang mong chờ cái gì cơ chứ
       "con này câm mồm! nếu không do mày đi học xa thì nhà đã không lầm vào cảnh này! giờ mày còn định làm phản à!!"
      "trên giấy tờ thoả thuận rõ ràng, giấy trắng mực đen thì bố lo cái gì" mặt tôi vẫn giữ nguyên, không dám nhìn ông, nhìn là tôi khóc ra đây bây giờ
       "dù thế nào, con vẫn sẽ trả đủ nợ đúng hẹn và không có đám cưới đám ma nào cả" tôi quay gót đi
       "giữ nó lại" ông ta ra lệnh cho tay sai
       tôi bị giam ở đây 1 tháng (để ép đồng ý tổ chức hôn lễ) là đủ chết rồi còn định bắt tôi cưới rồi ở, lại còn chăm sóc tận răng 1 đá đì đường?? không có đâu ạ. tôi lo hết vé máy bay với mấy thứ lặt vặt rồi, giờ lo mà thoát khỏi cuộc đuổi bắt này thôi.
        cắt đuôi được rồi. giờ tôi mới cầm vào điện thoại, nghìn thông báo chứ không phải trăm
        "mày đi đâu đấy?"
        "này, nói tao nghe tiếng đi"
        "chị y/nnnn ơiii"
        "mày bốc hơi rồi đấy à??"
        "hay gặp chuyện gì rồi, mẹ mày nữa"
        191 cuộc gọi nhỡ....từ giáo viên,...
       "tch tch, chết mày rồi y/n ơiii"
        .....                                                                  
rindou haitani
       này, còn sống không đấy?
      không, mê tôi hay gì mà lo
                                                                        đã xem
             tồi

         reng....reng....
         "dông xê dô, đại bàng gọi thì chim sẻ xin thưa"
         "chim cái xê xê, mày nghỉ vài hôm ở đâu đấy, con nhỏ này, tao đang lo sốt vó lên đây, ngày đeos nào cũng phải điểm danh hộ rồi chép bài hộ. cả tháng trời, ngày đéo nào cũng nhắn tin với gọi mà không trả lời 1 chữ, tao còn tưởng mày bốc hơi mẹ rồi, mày còn không về khoẻ mạnh là mày không chết vì gặp nạn hay già đâu, chị haruka sẽ giúp mày từ trần" haruka nó tra tấn lỗ tai tôi
          "em cảm ơn chị nhưng mà thôi, em xin nhường cho người khác. nhà tao có việc nên hơi bận thôi, tao đang về đây rồi"
         "gặp chuyện thì bảo tao, tao sẽ giúp mày"
         "ừ, tao cũng định núp váy mày đây, phú bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro