giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "bên phạm thiên có điều tra được thông tin cá nhân không?"
"chị định điều tra ai?"
"xem hộ chị" tôi giơ bức ảnh ra
15' sau đã có kết quả ngay được
"ông này.....không có gì đặc biệt, cũng thuộc dạng giàu, quan hệ cũng tầm thường nhưng nói chung chả có gì. tự nhiên điều tra này làm gì, rảnh vậy đi kiếm tiền với tôi đi"
"làm như ai cũng giỏi như kokonut vậy"
(o・_・)ノ"(ノ_<、)
"mấy đứa này láo thật, đánh cả chị già"
tôi nhè cái giọng ra nói rồi ngồi chống cằm cau mày nhìn màn hình. rõ ràng chả có cái khỉ mốc gì mà làm vậy được, lạ thật. hay là có uẩn khúc nhỉ, không thể, phạm thiên đã làm thì nghi ngờ được à. nếu mà thế thì chỉ là cái đinh gỉ thôi, lo làm gì cho đau đầu. tôi cũng không biết nụ cười của tôi mất nhân tính thế từ bao giờ, tôi nhớ là mình mới nhếch nhẹ 1 cái thôi mà:DD

"nhà chị có chuyện à?" mikey hỏi
"à ừ, 1 chút" bất ngờ lắm đó, mikey nổi tiếng máu lạnh mà
"tiền nong với ông ta?"
"ừ, đáng nhẽ là thế, nhưng xong rồi vì vừa cuối tháng rồi nhưng mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên kiện 1 vụ là xong ý mà, tội ông ta chắc tầm 5 hay 10 năm tù gì đấy, nhưng mà, chậc, muốn đánh chết ông ta cho rồi" tôi gật gù
"thì cứ đánh đến chết là được"
"nói thì dễ lắm, lần đầu làm tội phạm hơi bỡ ngỡ, chưa bạo như mấy đứa" tôi đứng dậy rồi đi ra ngoài
"chị đi làm đây, ở nhà ngoan đấy"

timeskip
"theo điều luật 134, hành vi cố ý gây thương tích sẽ được đưa đi cải tạo hoặc tù giam, bị cáo đã dùng hung khí gây chết người để gây thương tích cho người thân của chị y/n...."
........
"tuyến bố bị cáo có tội và sẽ bị giam tù 7 năm tù. tòa án kết thúc tại đây"
"7 thôi à tch" tôi lầm bầm
tôi đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi ra
"con nhãi này làm ông vào tù rồi kaka, não rất hữu dụng đấy, ông đã có 1 bộ chưa? ông có cái chó gì mà cũng mạnh tay quá đấy, ông già"
"con ranh con láo toét này" ông ta lao đến
"này này, đang ở trên tòa đấy, với lại ông cũng không thắng được đâu. tôi về trước đây"

"chà, cái bầu không khí này, tự nhiên dễ chịu ghê"
tôi phải chạy ngay vào viện xem bố với anh thế nào
"thế mà cũng 3 ngày cơ?"
"chả hiểu, trông anh tàn vcl luôn đấy, mang tiếng lập trình viên thành đạt mà trông kìa, bầm chỗ này dập chỗ kia, có cái mặt tiền cũng bị tím cả vào"
"mẹ cái lão điên, nó bị điên à?"
"nói như nói ý, nín đi" tôi nhét miếng táo chặn họng anh
"mày nói lại tao nghe coi, gì cơ?"
"hả????? ai nói gì??? :DDD"
"giống ngày xưa nhỉ haha"
sức khỏe anh tốt rồi nên tôi mới đi được cho anh trông bố, với năm nay tôi nghỉ dài như nghỉ dịch corona, còn sợ bị hạ hạnh kiểm rồi cho học lại thì chết dở
nhưng mà, dạo này tôi hay mơ mấy cái kì lắm, tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ, có hình trái tim, có cái ánh hào quang, mà tôi nói với quý dị nghe, tôi mắt thấy tai nghe chứ không có nằm chiêm bao, tui dụi mắt lại lần nữa thì thấy tiếp viên hàng không đang gọi tôi dạy vì máy banh hạ cánh rồi
tôi không bắt xe vì lâu lắm rồi tôi mới thảnh thơi thế này, suốt thời gian vừa rồi khó thở ghê gớm, giờ mới có thời gian ngắm nhìn đường phố nhật bản thế này. sầm uất, đông đúc mà vẫn còn dễ thở hơn 3 năm vừa rồi. tôi tạt qua siêu thị mua mấy thứ đồ, tiện thể mua nguyên liệu về nấu cho mấy đứa 1 bữa, cả đời làm em, thử làm chị 1 thời gian xem nào
"hê lô bấy bìiii, y/n xinh đẹp tuyệt vời về với các em rồi đây" tôi mở tung cái cửa ra, cửa đéo gì to bằng nhà tao
"ơ, mấy thằng này chưa về à? chị đây có lòng tốt về sớm với đàn em thơ mà chúng nó chả nhiệt tình quái gì, ra ngoài giờ này làm gì không biết, mới đầu giờ chiều mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro