tại ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "vậy đã hiểu chưa?"
kokonoi cảm ơn 1 tiếng rồi quay sang nói thầm với mikey
tôi vươn vai 1 cái rồi nói
      "vậy là chúng ta hết duyên gòi, sầu thiệc. muộn rồi, tôi về đây" tôi bước ra khỏi bàn, toan bước
       "tôi muốn mời chị vào phạm thiên" mikey hỏi tôi
       "tôi không biết gì cũng không có thời gian, tôi chỉ muốn ăn dorayaki thôi👍" tôi khựng lại
       "chị có tiềm năng"
       "có cái cục kẹo ý, tôi làm gì mà bảo có tiềm năng, mà k quan trọng tôi chỉ không thể thôi"
       "đền bù hoặc đồng ý"
       "đền bù?" đôi lông mày tự giác gần lại
       "cô tự nhìn đi, thành viên của phạm thiên thì bị chị đánh nằm la liệt, sanzu còn bị cô đạp vào mặt 1 cái" ran lên tiếng thông não tôi

        "tao hơi sơ suất thôi"
        "cả 2 không thì sao? là do người của các anh động thủ trước thôi" vô lý thiệc chớ
        "cô có 1 người bố và 1 người anh—-"
        "câm mồm!!"
        "tôi không làm gì đâu nhưng—"
        "tôi tham gia nhưng không xăm hình, cũng không giết người" cái đẹp đánh bẹp cái nết mấy người rồi
        "được"
        "điểm yếu của cô dễ nắm quá nhỉ" sanzu cười cợt
        "không có nghĩa là dễ đối phó"
        "vậy thoả thuận đi, tôi làm việc cho mấy người, còn mấy người không được chạm vào gia đình tôi, 1 ngón tay cũng không được nhúng vào"
        "chắc chắn rồi" thoả thuận được kí bằng cái bắt tay ngắn ngủi của tôi và mikey      
        "à mà tôi làm này thì có lương không??" làm việc thì phải có lương chứ nhỉ
        "làm việc thì phải có lương chứ" chúng ta hiểu nhau rồi đấy
        "aww ok, vậy là xong rồi nha, tôi về đây"
        "chị phải ở đây để biết tình hình chứ đi đâu"
        "????ủa em??? mọi người, thật hả??mọi người không thấy bất tiện khi có 1 đứa con gái ở đây à?" tôi dáo dác nhìn từng người
        "không"
        "nhưng tôi thì có"
        "tôi bảo người chuyển đồ rồi" rindou vừa rời điện thoại
        "???? mấy người biết làm người khác nóng máu thật đấy. nhưng mà mọi người biết đấy... uhm tôi đóng tiền kí túc rồi, mà nó đâu có ít ỏi gì đâu, xong đồ đạc lỉnh kỉnh, chuyển sang rồi sắp xếp, khá là bát tiện nhỉ???à còn nhà trường nữa, phải làm rất nhiều thủ tục để chuyển ra hihi"               
        "không sao"
        "có sao, không cái mông chứ không!"
        "bọn tôi lo hết rồi, cô đừng có mà ý kiến"
        "thôi được, vậy tôi ở phòng nào?" tôi thở dài 1 cái
        "ừ nhỉ? phòng nào?" có bao nhiêu mắt là nhìn nhau hết
        "cả cái phạm thiên, là cả cái phạm thiên ý, không có một phòng nào trống nữa??" hết nước chấm chứ không phải hết phòng đâu mọi người
        "ở phòng tôi đi"
        "bạn nhỏ haitani hài hước ghê, nam nữ thọ thọ bất tương thân. tôi bước vào đây đã giảm tuổi thọ rồi, tôi ở trong đấy là đắp mộ (cuộc tình) luôn à"
        "chốt vậy đi"
        "tôi chốt vào đầu mấy người bây giờ "
       đang định nói tiếp thì điện thoại kêu
        "tôi chưa xong với mấy người đâu" tôi rút điện thoại đi ra ngoài
        "số của việt nam đây mà???"
        "alo ạ?"
        "ngoan quá nhưng mà mới thế mà đã quên giọng hôn thê của mày rồi à con nhãi?"
        "muốn gì nữa đây ông già?"
        "mày không đồng ý, tao e là nhà mày không còn yên ổn"
         "ra mà doạ toà án, tôi không rảnh" tôi dập máy, mẹ cái lão già điên
        ting ting
        "chậc" tôi mở điện thoại ra thì đập vào mắt là cái thứ hình ảnh khiến tôi không sôi máu không là người
         tôi vẫn không tin vào mắt mình, làm sao mà tin được, có chó nó cũng không chấp nhận tin. bố và anh trai của tôi, 2 người....2 người bị đánh đập đến lúc tang thương
       "ông ta có ai chống lưng mà dám làm như thế? mà quan trọng đéo? giờ mình là người của phạm thiên cơ mà? thằng cha già này ảo ma quá rồi"
       vừa nghĩ tôi vừa bấm 1 dòng số
        "dì ạ, cháu nhờ dì 1 chuyện được không?"
        "làm gì?"
        "cháu muốn kiện 1 người, cháu muốn nhờ dì là—-"
        "sẽ sống đúng không?"
        "dạ???"
        "cháu biết mà, nhà cháu...."
        "à ra vậy, cháu chào dì"

      thật sự là tại mình à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro