hoa violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      sáng hôm sau, tôi lại đi vào khu đấy. chỉ là do cái nhà hàng kia chất lượng ổn thôi, chắc chắn là thế rồi. không phải do cái đứa con gái hôm qua, chắc chắn không
     tôi bước vào, chủ nhà hàng thấy tôi thì chạy lại về phía cô gái kia....rất giống em....rồi chạy lại sắp chỗ cho tôi
     1 ít sau
     "một mình bàn tôi được kèm hoa thôi à?"
     1 bình hoa violet nhỏ được đặt xuống

            Sự chân thành và dịu dàng

     "cái gì cũng có nguyên nhân hết mà"
"nói tôi nghe"
   "à, là tại trường tôi có giao bài là xem hiện tượng khi 2 đóa hoa chạm mặt nhau"
     "tôi định ngồi nhìn nó mà tự nhiên anh đến, tiếc ghê" vẫn là nụ cười niềm nở đó nhưng nghe giọng điệu có chút buồn
tôi ngước lên nhìn em, trong mắt 2 người giờ chỉ có đối phương

     đỏ mặt, chỉ em thôi

  "là em, là chất giọng này" vừa hôm qua còn tò mò khuôn mặt em, nay đã được chiêm ngưỡng ngay rồi

     "cô đang tán tỉnh tôi đấy à?" tôi đùa lại, cách nói chuyện này có tự bao giờ?
"quý khách dùng gì ạ?" em cố tình tránh

y/n's pov            
      tôi túm được thằng bé rồi
      nó không ngã
      nhưng mà hướng nước rơi nó lạ lắm, hình như nó quý haitani rindou quá rồi, nó đang dính lên quần áo cậu ta
      cả nhà hàng actcool đứng hình mất 5s, thế giới lần nữa xảy ra chiến tranh, cây cối ủ rũ hết, chim chóc bay tán loạn
     rindou rút súng kìa clm
     "anh đẹp trai ơi, anh bình tĩnh đi"
     tôi vội vàng lấy giấy lau cho cậu rồi quay sang cậu bé nhắc vội, em cũng nhanh chóng xin lỗi, tôi chắc chắn là nó thành tâm lắm
     nhưng rindou, cậu ta là ai, là tội phạm khét tiếng đấy, nhưng mà thế này cũng ấu trĩ quá rồi

      ĐOÀNG

    thằng bé không sao
     còn chân tôi thì có, nhức vcl. mím chặt môi, nắm chặt áo thằng bé để không hét toáng lên   

  "haruka, ra lo nốt hộ tao với" tôi quấn vội cái tạp dề vào chân thật chặt
     "ổn không đấy, à mà chắc chắn là không rồi. mày vào cầm máu đi, tao gọi cấp cứu rồi"
     "ôk hehe. mà giọng gấp gáp vậy cà"
     "còn cười, tao kí cái đầu mày quá y/n ơi" nó đánh tôi 1 cái rồi chạy vội ra phía rindou

rindou's pov
     "là y/n"

     gia đình đứa nhỏ chạy lại xin lỗi em rối rít, tôi nghe được em nói rằng
     "cháu sẽ đòi tiền thuốc men đấy" rồi cười xòa 1 cái
     em điềm tĩnh đến lạ, em chẳng khóc mà còn cười đùa được

    lúc đỡ đạn, em nhìn tôi qua khoé mắt

          "sẽ giận tôi đúng không?"       

     tôi cũng chẳng nghĩ ra là em còn ở đấy. tôi lần đầu thấy bồn chồn khi nổ súng đấy, tai tôi như ù đi, chỉ tập trung vào ánh mắt em lúc ấy....rốt cuộc là bất ngờ hay tức giận?
em vừa nghe điện thoại vừa cầm máu, em vẫn cười được? em tắt máy rồi, em quay sang nhìn tôi. đôi đồng tử sâu thẳm như cái hố đen kia xoáy thẳng vào con ngươi tôi. nó có hồn nhưng đi sâu vào nó đi, mệt mỏi ngang ngửa mikey rồi. với cả nhìn kĩ lại....hình như nó không giống tức giận lắm

           "sẽ không giận tôi đúng không?"

     thấy em khập khiễng bước tới cùng mẩu giấy nhỏ trên tay, tôi xua tay với nhân viên rồi tiến lại chỗ em
      "đây là số của tôi, lúc nào sẵn sàng tiền viện phí thì gọi tôi trước khi tới nhé"
      "lần đầu có người đòi tôi đền bù tổn thất đấy" tôi tự động cười nhẹ 1 cái rồi cầm tờ giấy
      "tôi đặc biệt nhỉ hehe"
      "ừ đúng rồi, em rất đặc biệt"
       em vừa cười kìa!!! tôi....vừa lo người khác sẽ giận dỗi mình á?? không phải, chắc chắn là do đột ngột thôi, chứ không phải tội lỗi hay lo lắng gì hết. tôi còn thấy thích khi em cười á????? cái gì??

         nói rồi, vừa lúc em được dìu đi

—————-
năm mới giỏi giang, may mắn nha mọi người💖 để stk lại tôi bank cho vài triệu sắm đồ năm mới🧧✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro