mở đầu hơi dài xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặt chân đến cái đất nước mặt trời mọc này cũng là may mắn quá rồi, lại còn với tư cách du học sinh nắm trong tay 50% học bổng của khoa kinh tế trường đại học tokyo, vinh dự ứ chịu được. cũng chả biết tại sao hôm đấy lại may như thế, không có năng lực thực sự thì chắc chắn là sẽ khó khăn lắm đây, thôi thì khó quá bỏ qua, bay cả đêm rồi đi đến được trọ cũng lả quá, chợp mắt chút vậy. nói là chút thì cũng từ 8h tối đến trưa hôm sau??? ra cửa hàng tiện lợi vậy, đành thôi chứ lười quá.
vừa ăn vừa hí hoáy với đống kế hoạch, 50% học bổng cũng nhiều đấy cơ mà cái học phí 9 chữ số kia cũng khủng quá rồi. xuống nước với nhà lắm mới được sang chả lẽ bỏ dở, làm mấy việc cùng lúc chắc cũng không mệt đâu. chỉ kiệt sức thôi, "clm" chửi thề thành tiếng luôn rồi. cũng may với cái profile để được vào trường cũng không vừa, cho khách xem cái đồng ý giao con gia sư liền, trời độ. cũng mấy tiếng rồi mà mới lo được có tí việc, con gái mà đến nơi đất lạ người đông này một mình đúng là khó muốn xỉu nhiều tư thế quá. xin tạm việc ở 1 nhà hàng gần đây vậy, nghe tiền lương cũng đã cái tai quá, làm ở đây chắc được gặp nhiều loại người, khôn ra là cái chắc. phỏng vấn cũng giống mấy trường đại học quá, mà...lẻo mép là ôk chứ dề. hê hê, hay quá, biết tí piano, nhàn hẳn ra, ngồi đánh mấy bài là được cả 2 ngày của người ta rồi, mà cũng phải có cái mồm, không thì bị đá ra chuồng gà rồi. khách khó tính mới cần phải ra múa võ mồm
thế mà đã đêm rồi nhỉ. thấy bảo dạo này ở nhật đang căng mấy vụ phạm tội, bất lương lởn vởn ở tokyo nhiều, mong là không đụng đến thân già 20 tuổi này. duh, vừa nói đã gặp ngay được, "quả táo nhãn lồng" hay gì vậy??? cái đồng phục này chắc cũng mới cấp 3 thôi nhỉ, mà dcm cao hơn chị già m7 này một cái đầu rồi. bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh, giờ cái "chạy là thượng sách" cũng là trò mèo rồi, bị bắt dễ như bỡn, đông như kiến cỏ. mẹ bảo không được đánh nhau, bố bảo có gì thì báo cảnh sát hay cầu cứu ngay, nhưng mà cảnh sát chỉ đến khi còn tàn dư của tiệc tùng, giờ cũng vắng quá rồi, thôi thì tự vệ chính đáng vậy. câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ, chả biết tự bao giờ mà chân cứ tự động lùi

"này, sao đi lùi miết vậy? đứng im thì lùn đi à, con ranh?"
" không, đứng im là bị ngu giống mày, thằng nhóc"
"còn đứng đực ra đấy, muốn gì thì gáy nhanh lên, thằng ranh con vắt mũi chưa sạch"
"con khốn!" chúng nó lao vào ngay, tránh đi thôi chứ đánh chắc gì đã lại nhể, "thấy ăn thì tìm đến, thấy đánh nhau thì tìm đi" mẹ bảo thế suốt cả hồi đấy rồi, muốn nghe lần nữa quá.
" ngu đéo chịu được, tao đi trước nhé, mấy thằng cấp 3, còn nữa đi đánh nhau thì đừng có mặc đồng phục" lợi thế bé người mà chuồn được đi chẳng tốn sức, dành sức co giò mà chạy. à mà.... là do nhỏ con hay là bọn kia gà thật? cả lũ cao to đen hôi mà chẳng bằng đứa con gái 45 kg, cũng không như lúc đầu nghĩ, non hơn cái mặt chúng nó nữa

ngủ sớm, mai còn đi làm.

————————————-
657 từ , ômg dài quá dzịiii cà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro