vẫn là cuộc sống quanh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        lên đại học chắc chắn là phải khó khăn hơn cấp 3 rồi, lại còn là trường top đầu của nhật thì hẳn là khoảng thời gian mệt nhọc cho mình rồi. cái giá phải trả là những ngày tháng đêm hôm 2-3h sáng nhưng vẫn phải trĩ đích trên cái bàn học đáng ghét đó. cũng nhiều lần tủi thân, mệt mỏi vì những ngày tháng gồng mình lên mà gánh mọi thứ 1 mình,vừa phải đi học vừa phải đi làm, chắc là mệt lắm nhỉ? nhưng mà khổ trước sướng sau, thế mới giàu ơ kìa. có qua có lại, chắc chắn đây là cũng có khoảng thời gian nhiều màu hồng hehe, tôi đi làm ở nhà hàng đó từ hồi hè năm nhất rồi, cũng làm quen được nhiều người, với cái tính nhoi nhoi của tôi thì cũng dễ làm thân lắm. là trầm tính nma là với người lạ thôi, hướng nội mà sính ngoại, đôi lúc cũng thấy mình hề quá rồi. rồi có một cô bạn thân là một bạn nữ cùng làm, cũng học cùng khoa kinh tế luôn nè - haruka. cô ấy làm việc này cũng chỉ là muốn va đập với đời hơn thôi, chứ không phải chật vật lo kinh tế, từng miếng ăn, cái mặc, cắt xẻ từng đồng như tôi. tôi đến nhà nhỏ rồi, to vãi lồ luôn!!!! đôi lúc...nói thật thì cũng chạnh lòng lắm, nhưng mà em ơi, bạn thân giàu là được ăn bám còn gì??? tôi đùa đó, phải có tự trọng chứ

        hôm nay bỏ bữa thì mai kia có một bữa no, ban đầu có chút không quen vì cồn cào, cơ mà không để ý, lâu dần thì thành quen, thói lười chiếm lấy tôi. nó không tốt, tôi biết nhưng mà nó giúp tôi trả học phí thì cũng đáng. bận là cái cớ của nó, nó cứ thủ thỉ rằng:
"đi học đi, mày chưa viết luận đâu mà ăn với uống"
"ê, mai có bài thuyết trình đấy, chuẩn bị chưa?"
"nhỏ kia, mai đi gia sư mà không soạn bài à? muốn toè mỏ cuối tháng không"
.....
"cho ăn miếng đi"

"...."tức quá, y/n buồn mà y/n không nói, chuẩn bị bài thì chuẩn bị bài, ăn rồi lại phải mua đồ rồi nấu, bày bừa ra thì lại phải dọn, dọn cái là đến khuya, khỏi học. vậy thôi, không ăn nữa là được chứ gì, mệt mày quá

       duy trì vậy gần 3 năm mà tôi vẫn khoẻ re thì cũng giỏi thật, mấy lần bố mẹ cũng để ý, biết cái đứa con gái này kiểu gì cũng nhịn ăn nên cũng nhắc, càm ràm mãi thôi. lúc đầu thì còn chối bay chối biến, về sau cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. cơ mà nó cũng muốn nghe mắng quá, không phải qua điện thoại đâu, là hằng ngày bằng da bằng thịt ấy. ngày bé, chả biết con nhỏ nào chỉ thích ở riêng càng nhanh càng tốt, c3 đã được rồi mà lên đại học vẫn khoái, thế mà giờ lại nhớ nhà à? cũng tự vả quá rồi đấy

       mấy năm trước, tôi cũng vẫn về đón tết, các thứ các thứ, chắc 1-2 lần gì đấy thôi chứ làm gì có tiền mà bay đi bay về nhiều. về mà bị mắng quá trời, tại ốm nhom. ngày xưa nó mong nó ốm quay ốm quắt như anh nó ý, cái con nhỏ này cũng mỡ màng, bị chê ỏng chê eo suốt, quen rồi mà vẫn nghĩ nhiều. ban đầu, tôi phản ứng dữ dội luôn, chửi tay đôi với bất kì đứa nào luôn, 0 cãi được thì khóc là được.  èo, nma 0 ngờ được phải 0, vốn là đứa mau nước mắt mà ra ngoài cũng cứng lắm, khóc là chúng nó cứng người liền. sao? mới nhìn thấy gái đẹp rơi lệ à? mà giờ bị gọi là con cá mắm này, nma bị gọi vậy cũng thích lắm hehe. cứ vâng vâng dạ dạ mấy câu nhưng mà đâu vẫn đóng đấy, giờ mà ăn thì nó béo lên thì sao? không ổn

        ban đầu thì ở trọ thôi, vào năm là chuyển vào kí túc xá của trường cho đỡ phải đi đi về về lâu. tưởng ở với mấy anh chị lớn hơn sẽ khó hoà hợp, mà hình như không phải, dễ làm quen quá..... hay là mình già thật rồi💔. cơ mà năm nay đã lên đến năm cuối đại học rồi, ở có một mình, cũng hơi buồn....kể ra thì cũng không buồn lắm vì được chơi piano thoả thích, lúc nào cũng được. hồi đấy, mấy chị cũng khoái nghe lắm, mà bị ngại á nên 0 chơi nhiều (•///•)

          à mà, 3 năm qua lăn lộn với đời không nhắc đến bọn bất lương là chúng nó tủi thân đấy. toàn đi không sớm lắm nma về khuya, lúc nào cũng phải kè kè bình xịt cay bên người. bữa đi về qua chỗ khu dân cư gần trường, mấy thằng mặt ngựa đấy nó thò ra gạ gẫm??? dì dzị trùi. hỏi thiệc, có điêng hông. ăn nằm với deadlines cũng đủ ngộp thở rồi mà còn đòi ăn nằm với mấy thằng chúng mày á???
"này em gái, đi đâu mà khuya thế, muốn gặp tụi này có phải không" toan chạm vào khuôn mặt mĩ miều này, dễ gì✨
" không" cộc lốc thế đấy, được không?
"không cần ngại, đi với bọn anh, em sẽ được lên đỉnh luôn"

         nín mỏ dùm, thấy ghê quá bay ơi
"thôi, không cần đâu, mấy chú để cháu về đi, cháu còn bài tập nữa 👉👈"
nó túm lấy cái đuôi tóc mà giật ra, mặt đối mặt
"làm đix của bọn anh đảm bảo còn thích hơn làm bài tập" giọng có chút đanh lại
"làm mẹ mày thì tao làm được, thằng dê già ạ"

          mẹ nó chứ, xấu ói, hơi xấu tính cơ mà ksao. không nói nhiều mà đá thật mạnh vào nơi cái hạ bộ mềm như đậu phụ ấy, buốt lên tới não luôn chứ đừng mong đứng trụ được

"mày chỉ trụ được mấy giây thế mà cũng bảo cho tao lên đỉnh được?? bạn lói thật lực cười"

2h hơn rồi, mình đi ngủ đây💖

hơi dài rồi nhỉ, thật ra là không phải hơi đâu mà siêu cấp dài. 1028 từ?????? ảo ma canada indonesia mafia oikawa tsukishima mitsuya kageyama quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro