#1 Start - Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyễn Tre (Ruby0807)

|YOU'RE MINE|

|CHƯƠNG 1: START - KHỞI ĐẦU|

'Chíp chíp'

Sáng sớm, một chú chim non đậu xuống ô cửa sổ, hót líu lo bên những chậu hoa tươi. Từng tia nắng chiếu vào trong căn phòng nhỏ làm thiếu nữ đang ngủ có chút nhíu mày.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa cùng một giọng nam trầm trầm bỗng vang lên: "Tịnh Kỳ, dậy đi. Tiêu Tiêu đợi chị dưới nhà kìa."

Nghe tới hai chữ 'Tiêu Tiêu', cô gái Tịnh Kỳ kia liền mở mắt ra, ngồi dậy, đáp chàng trai đứng ngoài một cách hững hờ: "Em bảo cậu ấy đợi chị một lát." Nói rồi cô bước vào nhà vệ sinh.

Tầm mấy phút sau đó, Tịnh Kỳ đeo cặp xuống nhà. Cô đưa mắt ra phòng khách liền thấy một cô nàng đeo kính đang nhâm nhi tách cà phê và đối diện là chàng trai gọi cô dậy sáng nay.

"Xin lỗi Tiêu Tiêu, để cậu đợi lâu rồi." Nói rồi Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn chàng trai và có chút không hài lòng, sáng sớm chàng trai này đã chơi game rồi.

Tiêu Tiêu nghe giọng Tịnh Kỳ liền đặt tách cà phê lên bàn, vẻ mặt bất mãn, mở miệng trách móc cô bạn thân: "Dương Tịnh Kỳ! Cậu là đồ con rùa hả? Làm cái gì mà lâu quá vậy? Bổn tiểu thư chờ tới nửa giờ đồng hồ rồi đó."

Tịnh Kỳ cười trừ, tại đêm qua cô thức muộn đọc tiểu thuyết, quên không đặt chuông báo thức nên... ngủ quên. Nhưng với cô mà nói, giờ vẫn còn sớm a... mới 8 giờ sáng chứ mấy.

"Đã nói xin lỗi rồi mà, đồ la sát bà bà Giang Tiêu Tiêu." Tịnh Kỳ tặc lưỡi buông một câu mắng Tiêu Tiêu.

"Dương Tịnh Kỳ! Cậu đây là chán sống, muốn bổn tiểu thư cho free một vé xuống Âm Phủ tham quan cùng Diêm Vương đúng không?" Quả đúng như dự đoán của Tịnh Kỳ, Tiêu Tiêu nổi khùng rồi a...

"Làm gì có!" Nói rồi cô liền nhanh chân nhanh tay kéo chàng trai kia đứng dậy, "Nhất Ngôn, đi ăn sáng nào! Hôm nay chị em chúng ta bao Tiêu Tiêu, được không?"

"Tuỳ ý." Nói rồi anh bị cô kéo ra cửa xỏ giày, để lại Tiêu Tiêu ngơ ngác.

...

Cô gái xuất hiện từ đầu tới giờ chính là nữ chính của chúng ta: Dương Tịnh Kỳ 16 tuổi. Cô là con gái đầu lòng nhà họ Dương, gia cảnh khá giả. Cô là một học bá toàn diện, con người thẳng thắn, hiểu chuyện, dễ gần. Ngoại hình coi như là có nổi bật a, tuy nhiên thì bị cận thị do đọc tiểu thuyết quá nhiều. Cô thường vụng về và rất dễ cáu, mỗi lần nóng máu là không ai dỗ nổi, thậm chí cô có thể đánh người nếu không kiềm chế được, vâng, bạn không đọc nhầm đâu, chính là đánh tới nỗi ba mẹ không nhận ra đó. Còn một điều nữa, cô là một cây nấm chính hiệu, 16 tuổi 1m50 a...

Cô gái thứ hai được nhắc tới là Giang Tiêu Tiêu - bạn học kiêm luôn bạn thân của Tịnh Kỳ. Hai người này chơi với nhau cũng gần 8 năm rồi, vâng, một con số lớn đó. Và tuy nhiên thì, không giống Tịnh Kỳ, Giang Tiêu Tiêu là một người học cũng... không tệ. Ngoài môn Anh đạt điểm giỏi thì hình như Tiêu Tiêu... 'tạch' gần hết. Gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cô nàng sống khá vô tư, hòa đồng, không như mấy tiểu thư đài cát gì đó. Và... vị bạn học này cao hơn Tịnh Kỳ 'khá' nhiều, 1m70 luôn rồi a, còn lại thì cũng như Tịnh Kỳ, bị cận thị. À, Tiêu Tiêu cũng rất hám trai, rất bát quái nữa.

Nhân vật nam duy nhất xuất hiện lúc nãy chính là em trai của Tịnh Kỳ, cũng là nam chính của chúng ta: Dương Nhất Ngôn, 15 tuổi. Anh cũng là học bá, phải nói là ngang ngửa chị, thật sự rất giỏi. Ngoại trừ nấu ăn ra cái gì cũng biết. Cao 1m80, nhan sắc thuộc dạng mĩ nam, hot boy lạnh lùng, đi tới đâu hút gái tới đó. Tính khí khá khó chịu, có chút mặt dày nhưng lại vô cùng nghe lời chị. Ngoài chị gái, người nhà, bạn bè chơi lâu năm của Tịnh Kỳ, cùng mấy đứa chơi thân với chính Nhất Ngôn ra thì còn lại đều không nhận được hảo cảm của anh...

...

Tịnh Kỳ cùng Nhất Ngôn và Tiêu Tiêu vào quán quen ăn sáng, sau đó liền tới thư viện ôn tập. Phải ôn tập vì giờ đã là cuối tháng 3, chỉ còn hơn một tháng nữa là học sinh ở mọi nơi sẽ phải thi học kì.

Hôm nay, Tịnh Kỳ cùng hai người kia căn bản không phải đi học vì là cuối tuần mà. Ba mẹ Tịnh Kỳ lại đi làm nên cô liền rủ nàng bạn thân cùng em trai tới thư viện ôn tập. Nói là ôn tập chứ thực ra Tịnh Kỳ chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để đọc sách. Bằng chứng là cô đưa đề cho Nhất Ngôn và Tiêu Tiêu còn cô thì đỉnh đương lôi tiểu thuyết ra đọc.

"Chị, xong rồi." Nhất Ngôn lên tiếng làm Tịnh Kỳ rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết.

"Không hổ là Nhất Ngôn, nửa tiếng đã xong ba đề rồi sao?" Cô nói rồi xoa đầu anh, khen tấm tắt, rồi lấy ra một chiếc bút đỏ chấm bài cho anh và nói: "Đề chị làm cho em ở trong cặp chị đấy. Em thích thì cứ lấy ra mà làm thử đi, có một tập đề nâng cao đó."

Nghe cuộc đối thoại của hai chị em nhà học bá kia, Tiêu Tiêu đang làm dở tờ đề đầu tiên liền dừng bút, bất mãn nói: "Hai chị em mấy người là đại quái hả? Khôn hết phần người khác mà." Tiêu Tiêu ngắt quãng một lúc, nhìn xuống tờ đề sau đó như phát hiện ra điều gì liền ngẩng dậy, "Aiyo, Dương Tịnh Kỳ lão sư, đừng nói là đề của mình và Đại Ngôn là cậu... tự ra đề nha."

Nghe Tiêu Tiêu nói, Nhất Ngôn liền mở miệng trả lời: "Tiêu Tiêu, chị biết rồi thì hỏi làm gì a? Và đừng có suốt ngày gọi tôi là Đại Ngôn có được không?"

"Được rồi Nhất Ngôn, cậu ấy quen miệng khó sửa, cứ để gọi vậy cũng được. Còn cậu nữa Tiêu Tiêu, làm đề của cậu đi, suốt ngày kiếm chuyện với em ấy." Tịnh Kỳ vừa chấm bài vừa nói.

Nghe lời Tịnh Kỳ lão sư, hai người họ liền dừng lại. Riêng Tiêu Tiêu thì có chút ấm ức mà thở dài, sao ông trời bất công quá vậy? Để bổn tiểu thư cô sinh ra thông minh một chút thì chết ai hả? Lại để tiểu thư cô não ngắn thế này...

Một lát sau đó, Tịnh Kỳ đã chấm bài và sửa chi tiết cho Nhất Ngôn xong xuôi, giờ cô sẽ chuyển sang xem Tiêu Tiêu làm bài.

Tiêu Tiêu chỉ làm một đề Toán và một đề Hóa. Với năng lực học cùng khả năng tiếp thu của Tiêu Tiêu thì Tịnh Kỳ cho hai đề với thời gian 90' là hợp lí. Vì làm vậy rồi giảng dần thì may ra mới vào đầu Tiêu Tiêu được. Khổ quá mà...

Tịnh Kỳ cầm đề Hoá lên chấm liền không ngờ Tiêu Tiêu này làm sai gần hết, "Giang Tiêu Tiêu a Giang Tiêu Tiêu! Ngay cả kiến thức cơ bản dễ như vậy cậu còn làm sai được hả? 30 câu liền sai tới 18 câu, tổng ra chỉ được 40 điểm, cậu tính qua môn kiểu gì đây?"

"Ya... Ai mà biết được... Mình đọc hoàn toàn không hiểu... Hay là, cậu cho mình làm đề Anh nha?"

"Đề Anh hả? Tất nhiên là... CÒN LÂU! Cậu mà không được 60 điểm Hoá thì đừng hòng mình đưa đề môn Anh yêu quí cho cậu ôn!" Nói rồi cô chuyển sang chấm đề Toán.

Vừa chấm xong, Tịnh Kỳ đặc biệt câm lặng làm Tiêu Tiêu nuốt nước bọt lên xuống không thôi.

"Sao vậy? Chưa nổi 30 điểm luôn hả? Này? Tiểu Kỳ?"

Tịnh Kỳ đặt tờ đề xuống bàn, vẻ mặt rất trầm lặng sau đó, đột nhiên... mỉm cười, ánh mắt cô nhìn Tiêu Tiêu có chút tự hào, "Thật không uổng công mình ngày nào cũng kèm cậu học môn Toán. Tiến bộ vượt bậc đó."

Tiêu Tiêu vài phần ngơ ngác, khó hiểu nhìn Tịnh Kỳ rồi cầm tờ đề lên. Vừa nhìn điểm số và số câu đúng ghi trên đề của mình, Tiêu Tiêu liền không giấu nổi sự ngạc nhiên mà bật dậy hét lên: "Cái gì đây? 80 điểm?"

"Nhỏ tiếng một chút!" Một vị bạn học ngồi gần đó nhắc nhở vì cô nàng vừa gây một sự chú ý không-hề-nhẹ ở một nơi vô cùng yên tĩnh như thư viện.

Tiêu Tiêu xấu hổ cuống quýt xin lỗi mọi người xung quanh rồi ngồi xuống. Nhưng đáy mắt cô nàng vẫn không giấu nổi sự bất ngờ, "Tiểu Kỳ à, mình không tin được mà! Không phải mơ chứ? Ngoài môn Anh ra, chưa có môn nào mình được 80 điểm cả... Mau nhéo mình một cái đi!"

Nghe vậy, Tịnh Kỳ liền nhéo Tiêu Tiêu một cái, cảm giác đau đau lan tỏa xung quanh chỗ nhéo làm cô nàng xuýt xoa kêu đau.

"Đau như vậy chắc không phải mơ rồi. Mình giảng lại đề Hoá cho cậu. Học xong ba chúng ta đi chơi." Tịnh Kỳ nhìn cô bạn thân ngốc nghếch của mình mà tâm trạng liền cảm thấy tốt lên không ít.

Còn về phần Tiêu Tiêu, còn phải nói sao? Nghe Tịnh Kỳ nói tới 'đi chơi', cô nàng đang vui lại càng thêm vui. Cơ mà, cũng đúng thôi. Vì hiếm lắm mới có buổi Tịnh Kỳ rủ đi chơi chứ bộ. Không vui sao được...

Tầm cỡ hai tiếng sau, cả ba rủ nhau đi chơi!!! Nói là đi chơi chứ thực ra là hai chị em Tịnh Kỳ bị Tiêu Tiêu kéo mòng mòng đi shopping thì có.

Quả thật hôm nay Tiêu Tiêu rất vui và được bữa quẹt thẻ tẹt ga... Hầu như, cô nàng chỉ mua đồ cho Tịnh Kỳ và Nhất Ngôn. Vì đồ của cô nàng này còn rất nhiều, toàn đồ dùng một lần hoặc chưa dùng tới... Nói chung là, Tịnh Kỳ và Nhất Ngôn mà đi cùng Tiêu Tiêu thì có khi ôm cả thế giới về chứ không đùa...

Đi mòng mòng một lúc, nhân lúc Tiêu Tiêu không để ý, hai chị em Tịnh Kỳ liền vác đồ khó khăn bắt taxi để chuồn về nhà. Lí do chuồn về còn không phải vì sợ sao? Còn ở đó, chắc chắn số túi sẽ gấp đôi à không gấp mười chứ. Tiêu Tiêu là một cô gái rất tốt nhưng mỗi lần đi mua sắm là nhiệt tình quá mức.

Về tới nhà, Tịnh Kỳ và Nhất Ngôn chật vật lôi từng túi lớn nhỏ vào nhà.

"Cái đồ Giang Tiêu Tiêu này, lần sau nhất định không đi chơi cùng cậu ấy nữa! A Thiên a! Chết mất!" Tịnh Kỳ lôi mấy chục cái túi xồng xộc lên phòng.

Nhất Ngôn cũng vác không ít túi hơn Tịnh Kỳ là mấy, "Đừng than nữa, em cũng đâu có ít hơn chị."

'Reng reng reng...'

Vừa mới đặt đồ xuống, chưa kịp thở, tiếng chuông điện thoại bàn dưới nhà liền vang lên, Tịnh Kỳ nhanh chân đi xuống nhấc máy.

"Wèi? Dương Tịnh Kỳ nghe, ai vậy a?" Tịnh Kỳ lên tiếng hỏi, cùng lúc đó Nhất Ngôn cũng xuống tới.

Phía đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trung niên, đối với hai chị em Tịnh Kỳ chất giọng ấy ấm áp và quen thuộc vô cùng, "Đại bảo đó hả? Ba nè con! Con cùng nhị bảo chuẩn bị một chút rồi lát nữa bắt xe tới nhà hàng Trung Hoa, tối nay chúng ta cùng nhà dì Huyền ăn bữa cơm gia đình."

"Dì đi Mỹ về rồi sao? Vậy Tiểu Phi cũng về luôn hả ba?"

"Ừ, cả nhà dì Huyền đều về cả rồi. 18 giờ là ăn nên hai đứa cứ chuẩn bị đi. Còn mẹ hai đứa lát nữa ba đi đón. Ba bận rồi. Yêu con, ba dập máy nha."

"Bye bye ba." Tịnh Kỳ đặt điện thoại bàn xuống và ngay sau đó thần tốc lôi Nhất Ngôn lên phòng: "Ba ba vừa gọi về, kêu hai chị em mình chuẩn bị để lát đi ăn với nhà dì Huyền."

Nhất Ngôn nghe cô nói liền gật gù, ý đã hiểu, nhưng... tại sao Tịnh Kỳ lại bới tung đồ trong tủ quần áo của anh... Không lẽ là tìm quần nh... à mà thôi.

"Chị tìm gì trong tủ đồ của em?"

"Vest trắng đó. Em để đâu vậy hả? Sao toàn áo phông với quần jean không vậy?" Tịnh Kỳ vừa nói vừa lục tung đồ lên.

"Cánh tủ bên kia. Mấy giờ ăn?"

"Ba nói là 18 giờ ăn ở nhà hàng Trung Hoa." Vừa nói, cô liền mở cánh tủ kia ra, "Đây rồi! Cầm lấy tắm rửa đi." Nói rồi cô khẩn trương quăng đồ cho anh và chạy qua phòng mình.

"Gì mà vội chứ, còn tận ba tiếng nữa cơ mà." Nhất Ngôn vừa lẩm bẩm vừa nhìn cô đang lục tung quần áo trong mấy cái túi Tiêu Tiêu mới mua cho.

Khoảng mười mấy phút sau, Nhất Ngôn đã ngồi dưới phòng khách đỉnh đương chơi game trong khi tóc còn ướt nhẹp, cravat không thèm thắt, áo khoác thì vắt trên sofa. Nhất Ngôn cứ như vậy mà để Tịnh Kỳ thấy thì chắc chắn sẽ không xong nha.

Vâng, đúng lúc đó, Tịnh Kỳ đã tìm thấy đồ nhưng cô lại để khăn tắm dưới nhà. Cô vừa bước xuống liền chết đứng.

"... DƯƠNG NHẤT NGÔN!!!" Cô lập tức đi xuống, giật phăng điện thoại của Nhất Ngôn vứt lên bàn, "Đưa cái khăn đây cho chị!"

Nhất Ngôn bị giật điện thoại liền có chút không vui, đôi mày nhíu lại, thẳng tay vứt khăn về phía cô.

Tịnh Kỳ biết Nhất Ngôn bắt đầu giận rồi nên cô liền tự điều chỉnh lại thái độ của bản thân, ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng cầm khăn lau cái mái tóc đen ướt nhẹp thơm mùi bạc hà nam tính kia, "Em đó, 15 tuổi đầu rồi có còn bé bỏng gì nữa đâu mà để chị chăm chút thế này hả? Bộ là con nít 1,5 tuổi hả?"

Nghe vậy, anh liền hết giận rồi quay ra nũng nịu với cô: "Đúng a, mới 1,5 tuổi cần được bao nuôi, cần được chăm sóc, hứa sẽ ngoan."

"Này, ai chăm em mãi được, chị còn phải lấy chồng chứ! Lão công của chị có khi còn đang lạc ở đâu đó ngoài kia đang đợi chị tìm không chừng kìa! Mà còn nũa, em trai chị ngoan mới lạ!"

"Không cho chị gả đi! Mà ai thèm lấy chị chứ! Tên nào mà lấy phải chị chắc xui tám đời..."

"Em! Em! Không ai lấy thì chị gả cho em! Không cho em lấy vợ!"

"... Được thôi! Tới lúc đó thì phải can tâm tình nguyện gả cho em đó!"

...

Đối với Tịnh Kỳ mà nói, đây chỉ là những lời nói đùa, nhưng cô đâu biết đối với Nhất Ngôn thì lại hoàn toàn khác. Ánh mắt anh nhìn cô... rất đặc biệt.

...

Sau khi sửa soạn xong xuôi cho anh, Tịnh Kỳ liền lên phòng đi tắm và thay đồ.

Không để Nhất Ngôn đợi lâu, mấy phút sau cô liền đi xuống với một bộ dạng làm người ta không thể nhận ra cô là Dương Tịnh Kỳ của ngày thường.

Nhất Ngôn đứng ở cửa còn ngây ra một lúc cho tới khi cô đi đến bên cạnh, anh mới trở về với thực tại và hỏi: "Đường tối như vậy, chị không đeo kính có được không?"

"Lo gì chứ! Chẳng phải có một siêu cấp soái ca dắt chị đi sao? Đúng không, tiểu soái ca Nhất Ngôn?" Nói rồi cô nắm lấy tay anh.

Về phía Nhất Ngôn, anh ngây ra và sau đó lại cảm thấy ấm lòng vô cùng. Hiện giờ, anh chỉ muốn thời gian dừng lại, để mãi mãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, anh muốn cô hãy cứ dựa dẫm vào anh thật nhiều.

...

Tịnh Kỳ cùng Nhất Ngôn đã tới nhà hàng Trung Hoa và đang ngồi đợi ba mẹ cùng nhà dì Huyền tới.

...

Hôm nay, Nhất Ngôn mặc một bộ vest trắng, cravat đen, thoạt nhìn rất bảnh bao, lịch lãm, nhưng nhìn kĩ, đâu đó vẫn có nét trẻ con và vẻ bất cần đời.

Còn Tịnh Kỳ, nhìn cô thật sự trái ngược với bộ dạng năng động của thường ngày, hôm nay rất dịu dàng a... Bộ váy màu lam trễ vai và mái tóc búi cao là một lựa chọn tốt để cô có cơ hội phô diễn bờ vai trắng ngần không tì vết. Đẹp nha!

Mặc dù đã 16 tuổi rồi nhưng dường như cô không thích son phấn hay trang sức, bởi vì cô thấy nó quá đỗi vướng víu rồi đi? Và có lẽ một phần là do mặt cô trắng đẹp tự nhiên nên cô chẳng cần dùng gì đến son phấn? À, nhưng hôm nay cô đặc biệt phá lệ, không đeo kính và tô son đó...

Chuyện là sinh nhật năm trước, cô được Nhất Ngôn tặng một cây son nên hôm nay lôi ra dùng thử. Cây son này rất đắt, Nhất Ngôn đã phải đi làm thêm tận bốn tháng trời mới đủ tiền mua. Em trai có lòng muốn chị gái chải chuốt như vậy... thật cảm động chết cô rồi.

...

Nói sơ qua về gia đình Tịnh Kỳ một chút: Ba Tịnh Kỳ tên Dương Tịnh Thành, hiện ông là giáo sư, bác sĩ chuyên khoa thần kinh; còn mẹ Tịnh Kỳ tên Ninh Tú Lâm, là giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu về y dược. Về phần gia đình người dì của Tịnh Kỳ: dì cô tên đầy đủ là Ninh Minh Huyền, em ruột của mẹ, là nhà thiết kế thời trang; chồng dì là Đinh Tử Phong, luật sư; dì có một đứa con trai rất lanh lợi năm nay 13 tuổi, chơi rất thân với chị em Tịnh Kỳ, tên Đinh Phi.

...

"Này, Nhất Ngôn, chơi mấy cái game hoài thì có gì vui? Bỏ cái điện thoại xuống đi!" Cô khó chịu vì anh cứ ôm điện thoại từ lúc tới nhà hàng tới giờ.

Đáp lại sự khó chịu của Tịnh Kỳ vẫn là thái độ bình thản đến nỗi không thể bình thản hơn của Nhất Ngôn, "Vậy... đọc tiểu thuyết có gì hay mà chị mua một đống về? Sao chị không bỏ hết đi?"

"Dương Nhất Ngôn, em...!" Tịnh Kỳ lườm Nhất Ngôn một cái, nhưng không tài nào cãi được, trong lòng cô thầm rủa không biết ai dạy em trai cô cái tính ngang ngạch, lì lợm chết tiệt này...

Đang bực bội Nhất Ngôn, Tịnh Kỳ liền đưa mắt nhìn về phía cửa nhà hàng rồi bỗng đứng lên kéo theo cả anh dậy, "Mọi người bên này!"

"Tiểu Kỳ, Tiểu Ngôn đây mà! Càng ngày càng lớn, thiếu chút nữa dì không nhận ra rồi đó." Dì Huyền vừa đi tới liền ôm chầm lấy hai đứa cháu của mình.

"Tụi con chào dì Huyền, chào chú, chào ba mẹ." Tịnh Kỳ và Nhất Ngôn lễ phép chào hỏi người lớn rồi mời mọi người ngồi xuống dùng bữa.

Trong suốt bữa ăn hai gia đình ăn uống, nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái làm ai nhìn vào cũng ghen tị với bầu không khí gia đình ấm cúng.

Tầm mấy tiếng sau, khá muộn, mọi người mới ăn xong. Hai nhà tạm biệt nhau rồi đi về. Dương Tịnh Thành đi lấy xe, để lại ba mẹ con Ninh Tú Lâm đợi ở ngã 3.

Vì đã khuya nên ngã 3 này vắng tanh. Điều này làm người ta có chút sợ hãi. Thậm chí, Tịnh Kỳ đứng đó mà khóe mắt đã giật giật mấy lần, có lẽ là điềm báo cho một điều gì đó không hay sắp xảy ra ở đây chăng?

Và quả không sai mà. Từ phía bên phải ngã 3 bỗng xuất hiện mấy tên côn đồ, mình mẩy xăm trổ đi tới cùng mùi rượu bia bốc lên nồng nặc.

Tịnh Kỳ ngửi mùi liền rất khó chịu mà nhíu đôi mày đen lại.

Rồi tên cao to nhất đi về phía Tịnh Kỳ, giọng ồm ồm vang lên: "Mới đi chơi về? Cô em đáng yêu quá nha. Đi chơi với bọn anh một lát đi? Em muốn gì bọn anh cũng cho!"

Nhất Ngôn tay nổi gân xanh, còn Tịnh Kỳ thì đanh mặt lại, "Cút!" Âm thanh từ miệng cô phát ra, buông một câu khinh bỉ đuổi lũ côn đồ kia.

Thấy con nhóc nhỏ con đuổi hắn đi với dáng vẻ khinh bỉ, tên côn đồ đó cảm giác như thể đang bị xúc phạm liền nổi máu điên lên, hắn giơ nắm đấm giáng xuống Tịnh Kỳ, không quên buông câu chửi thề: "Con mẹ nó! Con ranh xấc xược!"

"Tiểu Kỳ!" Ninh Tú Lâm hét lên thất thanh.

'Bụp...'

'Rầm...'

Âm thanh chẳng mấy tốt đẹp vang lên làm Ninh Tú Lâm tái mặt hoảng hốt. Tuy nhiên thì... để lũ côn đồ đó thất vọng rồi... Tịnh Kỳ không hề bị trầy xước gì cả, mà ngược lại tên to con kia lại ngã chổng vó ra đường.

"Đừng có động vào cô ấy!!!" Nhất Ngôn tức giận, mắt hằn lên tia máu, anh đã chặn quả đấm của tên côn đồ kia và đồng thời quật ngã hắn bằng một tay, "Dám động tới Tịnh Kỳ, xem như hôm nay mày tới số rồi!"

"Đại ca!" Thấy đồng bọn bị quật ngã dễ dàng bởi một chàng trai với dáng vẻ thư sinh, vài tên côn đồ liền thốt lên.

"Đánh nó cho tao! Mẹ nó! Thằng oắt con!"

Nhận thấy bọn côn đồ đã bắt đầu động thủ, Nhất Ngôn và Tịnh Kỳ liền chắn trước mẹ, hết sức cảnh giác và cũng không quên lên tiếng nhắc nhở: "Mẹ, đứng ra phía sau tụi con và cẩn thận đó!"

Bọn côn đồ lao lên, người đấm, người đá..., lực vung xuống rất mạnh. Thế nhưng, đừng coi thường chị em Tịnh Kỳ chứ, hai chị em họ lên 6 bắt đầu học karate, 8 tuổi liền lên đai đen. Vì vậy, hai chị em họ chỉ tung vài cú đã quật ngã hết bọn chúng, khiến một đám nằm la liệt trên mặt đường.

Một lát sau, sau khi xác nhận bọn chúng không còn động thủ nữa thì Tịnh Kỳ và Nhất Ngôn mới phủi tay đi về phía mẹ mình, Tịnh Kỳ liền đề nghị: "Mẹ, chúng ta qua chỗ khác đợi ba!"

"Ừ, qua quán ăn gần đây đợi vẫn hơn."

...

Rồi bỗng nhiên, tên đại ca bị Nhất Ngôn quật ngã lúc ban đầu lồm ngồm bò dậy và rút con dao ra lao về phía Tịnh Kỳ. Nghe tiếng động, cô quay lại và...

'Phập...'

"TỊNH KỲ!" Ninh Tú Lâm và Nhất Ngôn đồng thanh hét lên.

Máu chảy ra dần dần nhuốm đỏ chiếc váy, cô khuỵu xuống.

Tên côn đồ buông dao và bỏ chạy cùng đồng bọn của hắn.

"A..." Mặt cô tái nhợt đi, trắng bệch. Cô ghì chặt vết thương.

Nhất Ngôn đỡ lấy cô, bộ vest trắng liền dính máu, vẻ mặt anh hoảng hốt, sợ hãi. Nếu như cô có mệnh hệ gì anh tuyệt đối không sống nổi, "Chị, sẽ không sao đâu. Mẹ, mau lên, giúp chị ấy đi!"

"Tiểu Kỳ, cố lên con! Tiểu Kỳ, tuyệt đối không được ngủ! Con không được ngủ!"

Tịnh Kỳ đau đớn cắn chặt môi, sắc mặt dần tệ đi, có vẻ vết thương này rất sâu.

Bỗng nhiên, ý thức cô mất dần, mắt mờ đi, cơ thể nhẹ tênh, cô buông thõng tay, ngất lịm ...

"Tịnh Kỳ!..."

"Tiểu Kỳ!... Con ơi..."

...


'Reng reng reng...'

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Tịnh Kỳ bật dậy, mồ hôi đầm đìa, cô thở dốc.

"Lại là giấc mơ về sự việc một năm trước..." Tịnh Kỳ tắt chuông báo thức và đi vào nhà vệ sinh...

______________________________

|HẾT CHƯƠNG 1|

|By Nguyễn Tre - Ruby0807|

|Đăng tại W@TTP@D|

|31•08•2019|

______________________________

Góc tác giả:
Chào cả nhà, mình là bé Tre nè, cứ gọi là Tre hoặc Ru nha (mình thích được gọi như thế). Đây là chương đầu tiên của mình, chỗ nào còn chưa tốt thì mọi người cứ nhận xét góp ý thoải mái để mình cố gắng sửa đổi nha, miễn là đừng cmt thiếu văn hoá và spam nhé, sẽ làm nhiều người khó chịu đấy. Mong mọi người thích truyện của mình. Bye bye, love mọi người♡♡♡

THÂN ÁI
   Tre~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro