#2 One Year Later - Một Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyễn Tre (Ruby0807)

|YOU'RE MINE|

|CHƯƠNG 2: ONE YEAR LATER - MỘT NĂM SAU|

"Lại là giấc mơ về sự việc một năm trước..." Tịnh Kỳ tắt chuông báo thức và đi vào nhà vệ sinh...

...

Một năm trước, quả thật là Tịnh Kỳ đã bị đâm một nhát chí mạng và cô đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi phẫu thuật xong, cô đã hôn mê tới tận ba tháng trời làm họ hàng thân thích lo lắng không yên, đặc biệt là Nhất Ngôn. Suốt ba tháng, anh là người bên cạnh cô nhiều nhất. Hễ đi học về là anh lập tức chạy tới bệnh viện chăm cô từng li từng tí một, không rời cô lấy nửa bước.

Sau khi tỉnh lại, Tịnh Kỳ tịnh dưỡng một tuần lễ rồi mới xuất viện. Tuy nhiên thì, do hôn mê tận ba tháng nên cô đã để lỡ mất kì thi cuối kì hai ở trường. Cô đã tính học lại, vì học lại cũng chẳng sao, huống hồ cô sẽ được học chung lớp với em trai mình mà, cô vui còn chẳng được nữa kìa... Nhưng có một lí do khiến cô phải dẹp ngay cái ý định đó... Và lí do nằm ở Giang Tiêu Tiêu. Cô nàng này vì không muốn xa bạn thân nên năm lần bảy lượt xin học lại cùng Tịnh Kỳ, mặc cho ba mẹ ngăn cản, hiệu trưởng, hiệu phó ngăn cản... cô nàng vẫn chết đi sống lại bám dính Tịnh Kỳ. Bởi vậy, Tịnh Kỳ đành ngậm ngùi bất đắc dĩ rủ cả Nhất Ngôn chuyên tâm ôn tập. Và tất nhiên sau đó họ đã thi vượt lớp một cách vô cùng thuận lợi.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại thì không còn thuận lợi, êm xuôi như vậy nữa. Nửa năm trước, ba cô là ông Dương Tịnh Thành đã qua đời vì bị tai nạn giao thông, còn Nhất Ngôn thì bỏ nhà ra đi, tới nay vẫn biệt tích không có tin tức gì...

...

Tịnh Kỳ đi ra bếp phụ mẹ bê đồ ăn sáng lên bàn.

"Tiểu Kỳ lát nữa con đợi mẹ đi làm rồi lên trường được không? Mẹ sợ là mẹ cầm chìa khóa rồi thì con không vào nhà được." Ninh Tú Lâm đặt hai cái bát lên bàn rồi ngồi xuống.

"Không cần đâu mẹ. Mẹ cứ cầm chìa khóa cũng được, con lên trường xem điểm xong sẽ đi cafe với Tiêu Tiêu."

"Ừ, thế thì tùy con vậy."

...

Hiện giờ đang là cuối tháng 6. Tịnh Kỳ mới thi đại học xong, hôm nay là ngày báo điểm nên cô rảnh rỗi đi xem. Và đương nhiên, chúng ta đều biết rằng với khả năng của chị ấy thì không cần coi cũng biết thứ hạng ra sao ha...

Nói thật thì, trải qua sự mất mát trong nửa năm qua, cô cùng mẹ đã sống những tháng ngày rất khổ sở... Tuy nhiên thì, dù có thế nào cũng vẫn phải sống, họ đã vực dậy và tiếp tục học tập, làm việc.

Từ sau khi Dương Tịnh Thành - trụ cột gia đình mất, mọi công việc từ lớn tới nhỏ đều đổ lên đôi vai mỏng manh của Ninh Tú Lâm, bà đã trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Và thường thấy nhất là đi làm từ sáng sớm tới tận tối muộn, không lúc nào là có thể rời công việc. Có lẽ, bà muốn làm thay cho cả chồng mình... những gì chồng bà chưa làm được, bà sẽ thay ông làm hết... Mặc dù đầu tắt mặt tối như vậy nhưng bà vẫn luôn quan tâm tới Tịnh Kỳ, bởi bà chỉ còn cô là động lực duy nhất, là ánh sáng duy nhất, và cũng là cả cuộc đời của một người mẹ... Có lẽ trải qua mất mát, con người ta lại càng cảm thấy sợ hãi... Sợ hãi một ngày nào đó người quan trọng cũng sẽ biến mất rồi chỉ còn lại một mình cô đơn, cô quạnh giữa thế giới rộng lớn, bao la... Và với Ninh Tú Lâm, cách duy nhất để làm vơi đi nỗi sợ ấy chính là không được để con gái mình bị thiệt thòi, thiếu thốn về mặt tình cảm, vì thế bà luôn luôn chăm sóc tốt cho Tịnh Kỳ dù bận rộn đến không thể phân thân...

Ninh Tú Lâm quan tâm tới Tịnh Kỳ bằng những việc làm vô cùng đơn giản. Ví như một ngày ba bữa bà sẽ cố gắng ăn cùng cô bữa sáng và bữa tối; hay khi cô học tập mệt mỏi thì bà sẽ đến bên cạnh và đưa cho cô một ly sữa, trở thành một người mẹ bầu bạn với con... Những hành động tưởng chừng như hiển nhiên nhưng lại là tình cảm của một người mẹ, khiến cho Tịnh Kỳ có cảm giác an toàn, ấm áp, và cũng không cảm thấy quá cô đơn...

Còn về phần Tịnh Kỳ, cô cũng suy nghĩ rất trưởng thành, thương mẹ chật vật từ sáng tới tối, cô giấu mẹ đi làm thêm. Cô hiện đang làm công việc bán thời gian ở quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi và làm gia sư dạy học cho một vị học muội năm nay lên lớp 10 ở trường cũ cô từng học. Gộp lương lại thì cô cũng đủ tiền tự sắm sửa đồ dùng cần thiết cho bản thân. Sau khi ba mất, em bỏ đi, cô đã quyết định từ bỏ ước mơ học ngành quản trị kinh doanh mà mà đã bước chân nối tiếp sự nghiệp còn dang dở của ba... Có lẽ cô cũng giống như mẹ mình, muốn hoàn thành những việc ba chưa làm được.

...

8 giờ sáng, trường đại học y đông nghẹt người khiến Tịnh Kỳ khó khăn len lách. Xem ra không chỉ có cô là háo hức muốn biết kết quả rồi... Cũng đúng thôi, đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời con người mà...

Vừa len qua đám đông, Tịnh Kỳ liền nghe tiếng bàn tán của mọi người: "Ai nha, hai vị học muội, học đệ năm nhất năm nay thật trâu bò nha!"

"Phải đó! Học bá chính hiệu nha! Thi vào trường y mà lại có điểm số khủng tới vậy... Đồng hạng 1 thì thôi đi... mà lại còn thiếu 2 điểm nữa là được tối đa!"

"Lần đầu tôi thấy trường y mà có người thi đầu vào được điểm cao như vậy đó nha! Thật muốn gặp mặt hai vị thiên tài này quá đi!"

Tịnh Kỳ nhìn bảng điểm, đúng là cô còn thiếu 2 điểm nữa thì sẽ đạt được điểm số tối đa và có một người họ tên thật quen mắt bằng điểm cô.

Thấy trường càng ngày càng đông nên Tịnh Kỳ vội len ra ngoài... Cô đi vào quán nước sát cạnh đó và rút điện thoại ra gọi Tiêu Tiêu.

'Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng chuyển sang hộp thư thoại.'

"Vậy mà còn đang định rủ cậu ấy đi cafe... Thôi vậy." Tịnh Kỳ thở dài rồi nhìn quán nước với vẻ ngạc nhiên...

Rõ ràng là trời cực nóng mà sao quán nước này lại không có một vị khách nào thế này...

"Chào mừng quí khách!" Cô nhân viên nhìn độ khoảng 16, 17 mỉm cười tươi tắn chào Tịnh Kỳ.

Tịnh Kỳ mỉm cười, gật đầu nhẹ xem như lời chào rồi ngồi gần đó cùng cô nhân viên bắt chuyện.

"Chị gái xinh đẹp, chị là tân sinh viên trường y đằng đó à?" Cô nhân viên vừa đặt cốc nước cam lên bàn vừa hỏi Tịnh Kỳ.

"Đúng rồi. Hôm nay tôi lên trường xem điểm."

"Vậy thì chúng ta là bạn học rồi, em cũng là tân sinh viên trường y đằng đó. Nhưng chắc chắn em nhỏ hơn chị một tuổi."

"Oh, vậy là em thi vượt lớp đúng không? Em tên gì vậy em gái?"

"Đúng a. Em thi vượt lớp với bạn trai. Mong đồng học giúp đỡ, tên em là Lục Dương Nguyệt, 17 tuổi." Vừa nói cô bé vừa bắt tay Tịnh Kỳ.

"Ừ. Mong em giúp đỡ, chị là Dương Tịnh Kỳ."

Nghe tên Tịnh Kỳ, Dương Nguyệt liền hốt hoảng, "Cái gì? Chị là Dương Tịnh Kỳ?"

Tịnh Kỳ gật đầu nhìn Dương Nguyệt với vẻ khó hiểu.

"Thì ra là vậy, bảo sao nhìn quen..."

'Rầm'

"NGUYỆT NGUYỆT ƠI!!!" Một nam nhân đột nhiên xông vào, ôm chầm lấy Dương Nguyệt làm cả hai mất thăng bằng mà ngã dúi xuống đất một cách không có đau điếng nhất, chỉ có đau điếng hơn...

'Rầm'

"Ai! Đau quá đi!" Dương Nguyệt đẩy tên nam nhân kia ra rồi đứng phắt dậy, "Hàn Dương Việt! Định giết người hả? Cái tên chết tiệt này! Đau chết đi được." Dương Nguyệt vừa đứng dậy liền hung dữ trách mắng tên nam nhân kia.

"Xin lỗi Nguyệt Nguyệt, tại anh nhớ em quá mà..."

"Này, vừa phải nha! Mới nhờ anh đi mua cái bút một lúc, có cần làm quá vậy không? Cái gì mà nhớ với nhung, nghe đã thấy xạo rồi."

Tịnh Kỳ ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của hai người kia.

"A, ngại ghê, xin lỗi chị a, em quên mất là chị vẫn còn đang đứng ở đây!" Dương Nguyệt ngại ngùng cười cười, "Giới thiệu với chị một chút, tên này là bạn trai rủ em thi vượt lớp mà nãy em kể - Hàn Dương Việt. Nhìn ngu ngu, đần đần, thiểu não vậy thôi chứ thực ra khôn lắm chị ạ."

Tịnh Kỳ cười gượng gật đầu, có ai lại giới thiệu người yêu như vậy không...

"Ai nha, nhìn chị quen quá, gặp ở đâu rồi ta?" Dương Việt nhìn Tịnh Kỳ với vẻ hiếu kì rồi cố gắng lục tìm trí nhớ xem mình đã gặp người này bao giờ chưa...

"Chị là Dương Tịnh Kỳ, cũng là sinh viên năm nhất trường y như hai em."

"Cái gì cơ? Chị! Chị! Chị là... là... là Dương Tịnh Kỳ? Là chị? A Thiên a! Nguyệt Nguyệt chúng ta gặp người thật nè!"

Tịnh Kỳ nghi hoặc nhìn Dương Nguyệt và Dương Việt, phản ứng của cả hai sau khi nghe tên cô sao lại kích động như vậy chứ?

"Im lặng đi, đồ ngốc này! Bộ muốn bị đánh chết à?" Dương Nguyệt kéo Dương Việt ra chỗ khác và vội giải thích với Tịnh Kỳ: "Chị đừng để ý, ban nãy bọn em đi xem điểm thi có thấy tên chị ở hạng 1, thực sự không ngờ gặp được người thật ở đây..."

"Phải a học bá, chị thật sự là thần tượng của tụi em." Dương Việt gật đầu đồng tình với vẻ thán phục.

"Vậy sao?..."

'Ding'

Điện thoại Tịnh Kỳ reo lên, là tin nhắn từ WeChat. Cô mở ra thì thấy chủ nhiệm hồi cấp ba nhắn tin.

'Tiểu Kỳ à, em mau mau lên xem tin tức đi_Chủ nhiệm An.'

Không biết chủ nhiệm An muốn cô xem cái gì, nhưng cô cảm thấy có gì đấy không lành... Và ngay lập tức, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên khi vào mục tin tức. Cô nhanh chóng thanh toán rồi rời đi để lại cặp đôi Hàn - Lục ngơ ngác.

...

Tịnh Kỳ bắt taxi chạy thẳng đến Giang gia. Nhưng cô vừa tới cửa đã nghe tiếng Tiêu Tiêu cãi nhau với mẹ.

"Mẹ, con đã nói rồi, con không muốn công bố việc đó là bởi vì con không yêu Lục Hạc Hiên."

"Nhưng nếu không làm rõ thì báo chí sẽ công kích vào con cũng như Tiểu Hiên đó."

"Vậy thì tại ai chứ? Còn không phải vì cái kế hoạch hẹn hò bồi đắp tình cảm chết tiệt kia của mẹ sao?"

"Mẹ..."

'Cạch'

Giang quản gia mở cửa ra cho Tịnh Kỳ đi vào thu hút sự chú ý của hai mẹ con Tiêu Tiêu.

"Dương Tiểu thư mời vào." Giang quản gia đứng sang một bên để lối vào cho cô.

Tịnh Kỳ cười gượng đứng chôn chân tại chỗ. Cô không biết là cô đến Giang gia vào lúc này liệu có đúng thời điểm không nữa, "Con chào dì An Bình... Con tới để..."

"Con cứ vào đi Tiểu Kỳ, dì còn phải đi xử lí một số thứ nữa..." Thẩm An Bình nở nụ cười rồi bà cầm túi xách lên đi ra ngoài.

Ngay sau khi Thẩm An Bình đi, Tiêu Tiêu liền kéo Tịnh Kỳ lên phòng mình và khóa trái cửa phòng lại.

Tiêu Tiêu sờ trán Tịnh Kỳ với vẻ mặt vô cùng lo lắng, "Hôm nay cậu bị ấm đầu hay ngã cầu thang hả? Có sao không?"

"Sao chăng cái con khỉ nhà cậu đó! Bỏ ra!" Tịnh Kỳ nói với vẻ tức giận. Rõ ràng là cô tới Giang gia vì lo lắng cho Tiêu Tiêu, vậy mà Tiêu Tiêu lại trưng ra vẻ mặt 'Có phải tôi đang mơ không vậy', làm cô cảm thấy rất bực nha...

"Thì có bao giờ cậu tới nhà mình đâu. Tự nhiên hôm nay vác xác đến làm mình tưởng cậu trúng tà chứ."

"Giang bà bà a Giang bà bà, tôi hoàn toàn bình thường có được không? Ngược lại là cô đó cô nương. Rốt cuộc thì chuyện này là sao vậy Giang Tiểu thư?" Tịnh Kỳ lôi điện thoại ra chỉ vào dòng tin tức đang là No1 hotsearch trên weibo từ sáng tới giờ 'THIÊN KIM TIỂU THƯ GIANG TIÊU TIÊU CỦA GIANG THỊ CÙNG ĐẠI THIẾU GIA LỤC THỊ LỤC HẠC HIÊN CÓ QUAN HỆ MỜ ÁM' cùng một tấm hình chụp cặp nam nữ đang đi vào một khách sạn.

"A, thì ra là vì chuyện này. Tiểu Kỳ, cậu phải hết sức bình tĩnh nghe mình kể đó nha." Thấy Tịnh Kỳ trông cực kì nghiêm túc, Tiêu Tiêu mới bắt đầu nói tiếp: "Giang thị nhà mình và Lục thị có cùng chung một mối làm ăn cần hợp tác dài lâu nên hai nhà đã thống nhất để mình và Lục Hạc Hiên lập hôn ước. Nói một cách dễ hiểu thì mình và anh ta là phu thê hứa hôn..."

"Cái gì??? Phu thê??? Lại còn hứa hôn???" Tịnh Kỳ không để Tiêu Tiêu nói hết câu liền nhảy dựng lên.

"Đã bảo bình tĩnh mà! Cậu thích nhảy vào họng người khác ngồi như vậy thì thôi đừng nghe mình kể nữa nha!" Tiêu Tiêu cáu lên, lúc nãy rõ ràng nhìn Tịnh Kỳ rất nghiêm túc, rất đáng tin cậy cơ mà, thật không ngờ Tịnh Kỳ lại...

"Ơ, kể tiếp đi, mình hứa sẽ im lặng mà." Tịnh Kỳ giơ hai ngón tay lên thề với Tiêu Tiêu một cách cực kì nghiêm túc, không hề giả trân...

"Thì là phu thê được hứa hôn nhưng tụi mình lại rất ít khi gặp mặt. Cho tới hôm qua, Giang Phu nhân nhà mình tự nhiên lên kế hoạch 'vun đắp tình cảm'. Hôm qua mình đã định trốn đi cho hắn leo cây vậy mà hắn lại đến tận nhà đón nên việc trốn đi là không thể. Đã vậy, lúc hẹn hò với hắn thì trời tự nhiên đổ mưa nữa nên tụi mình liền vô đại cái khách sạn gần đó nhất trú mưa, ai ngờ... bọn chó săn chết tiệt kia lại dám giật tít tin tức lên như vậy..."

"Cho nên mẹ cậu muốn công bố rằng hai người có hôn ước để báo chí, cư dân mạng không công kích vào cậu và vị Lục thiếu kia, nhưng còn cậu thì không muốn nên đã cãi nhau với dì An Bình chứ gì?"

"Ờ." Tiêu Tiêu trả lời, mặt buồn thui. Có vẻ tâm trạng cô nàng hiện giờ đang tụt dốc không phanh.

Vì Tịnh Kỳ rất hiểu Tiêu Tiêu nên suốt từ lúc đó tới tận 14 giờ, cô chỉ cùng Tiêu Tiêu tâm sự. Nhờ Tịnh Kỳ ở bên cạnh mà tâm trạng Tiêu Tiêu đã trở nên khá lên rất nhiều, bởi đối với Tiêu Tiêu, Tịnh Kỳ là người bạn đáng tin nhất, tốt nhất và hiểu cô nhất nên mỗi khi xảy ra chuyện gì Tiêu Tiêu luôn luôn tâm sự với Tịnh Kỳ đầu tiên, và ngược lại đối với Tịnh Kỳ cũng vậy, Tiêu Tiêu chính là người bạn quan trọng nhất của cô...

14 giờ, Tịnh Kỳ phải tới cửa hàng tiện lợi thay ca nên cô tạm biệt Tiêu Tiêu để đi làm.

...

Chiều tối, Tịnh Kỳ vừa về tới thì đã thấy mẹ đang ở nhà rồi.

"Con về rồi."

"Tiểu Kỳ về rồi đó hả? Vậy con mau đi tắm rửa rồi ăn mặc gọn gàng một chút, lát nữa con cùng mẹ đi tới nơi này một chuyến." Ninh Tú Lâm nói với dáng vẻ nghiêm túc khiến Tịnh Kỳ khá nghi hoặc nhưng cô cũng không nghĩ nhiều liền vâng lời làm theo.

...

Không để mẹ chờ quá lâu, mấy phút sau Tịnh Kỳ đã ở dưới nhà. Nhưng cô vừa xuống nhà, liền vô cùng bất ngờ khi mẹ đang cho hai chiếc vali lên taxi.

"Tiểu Kỳ, mau lên xe đi con!" Ninh Tú Lâm lên xe rồi khẩn trương gọi Tịnh Kỳ, dáng vẻ này thật vội vã, khiến Tịnh Kỳ cảm thấy có gì đó không bình thường...

"Mẹ, chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta sẽ tới nhà một người bạn cũ của mẹ." Ninh Tú Lâm trả lời, tay liên tục thu dọn đồ trong xe...

"Vậy thì hai cái vali đó là sao?"

Nghe Tịnh Kỳ hỏi, Ninh Tú Lâm khực lại vài giây, ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã, mệt nhọc, "Tiểu Kỳ, chuyện này lát nữa mẹ giải đáp cho con có được không? Còn bây giờ thì... đừng hỏi gì hết... nha Tiểu Kỳ?"

...

Taxi dừng lại, Tịnh Kỳ và Ninh Tú Lâm mang đồ bước xuống. Nhưng kì lạ, chỗ này không phải là căn nhà ba mẹ Tịnh Kỳ đã mua để làm thí nghiệm và nghiên cứu sao? Vì sao lại đến đây chứ? Tịnh Kỳ suy nghĩ miên man. Nhưng lạ thay, mẹ cô không có vào đó mà lại sang bấm chuông ngôi nhà đối diện. Tịnh Kỳ vội đi đến bên mẹ, trong lòng thì đang có vô vàn câu hỏi. Rồi chợt mẹ cô lại lên tiếng khiến cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Tiểu Kỳ, đêm nay... mẹ sẽ đi Pháp."

Tịnh Kỳ đứng người ngỡ ngàng, cô muốn nói mà từng từ từng chữ không thể nào thốt lên khỏi cổ họng. Cái gì đây... Mẹ sắp đi Pháp? Vậy còn cô, cô sẽ lại một mình sao? Có phải tất cả mọi thứ đều đang quay lưng dần với cô? Đầu tiên là ba mất, sau đó là Nhất Ngôn bỏ nhà đi, bây giờ lại tới mẹ muốn đi Pháp sao? Mọi chuyện đang đến một cách quá đột ngột khiến Tịnh Kỳ không thể nào bắt kịp được nhịp điệu...

Bỗng nhiên cánh cửa trước mặt mở ra và giọng nói của một người phụ nữ cũng vang lên.

"Cả hai đến rồi sao? Mình còn tưởng cậu không tới đó Tiểu Lâm."

"Trong ấn tượng của cậu thì tôi là người không biết giữ lời như thế sao, Hứa Ngôn Vũ?" Ninh Tú Lâm vừa nói vừa nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

______________________________

|HẾT CHƯƠNG 2|

|By Nguyễn Tre - Ruby0807|

|Đăng tại W@TTP@D|

|02•09•2019|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro