#3 One More... - Một Lần Nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyễn Tre (Ruby0807)

|YOU'RE MINE|

|CHƯƠNG 3: ONE MORE... - MỘT LẦN NỮA...|


"Trong ấn tượng của cậu thì tôi là người không biết giữ lời như thế sao, Hứa Ngôn Vũ?" Ninh Tú Lâm vừa nói vừa nhìn người phụ nữ trước mặt mình.


Hứa Ngôn Vũ kia nghe vậy liền cười khà khà, "Đâu có chứ. Trong ấn tượng của mình, Tiểu Lâm vừa là một học bá vừa là một người phụ nữ xinh đẹp nha." Bà vừa nói vừa nắm lấy đôi tay trắng hồng của Ninh Tú Lâm.


Trái lại với sự nhiệt tình của người phụ nữ họ Hứa, Ninh Tú Lâm nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu, đồng thời gạt tay ra, "Đừng có khua tay múa mép trước mặt tôi." 


Mặc cho thái độ của Ninh Tú Lâm ra sức ghét bỏ, ra sức xua đuổi, Hứa Ngôn Vũ dường như không bị tác động... Người phụ nữ này quá đỗi lạc quan rồi đi? Tất cả cái 'ra sức' của Ninh Tú Lâm hình như biến thành hành động 'yêu thương', 'trìu mến'... Thậm chí đến nụ cười trên môi cũng chẳng mảy may bị dập tắt... Sau đó, Hứa Ngôn Vũ vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ chuyển mục tiêu sang Tịnh Kỳ, "Đây chắc là Tiểu Tịnh Kỳ nhỉ? Khí chất thật giống Tiểu Lâm ngày xưa... Có điều, dì nghĩ đôi mắt này của con tinh tế hơn Tiểu Lâm rất nhiều... Giống như làn thu thuỷ vậy!"


Tịnh Kỳ lễ phép nở nụ cười tươi đáp lại lời khen, nhưng làm sao có ai biết được, ẩn sâu dưới nụ cười đó là nội tâm đang rối bời... Khúc mắc của cô bây giờ cao hơn cả núi, tâm tình lại bứt rứt khó chịu không thôi, cảm giác như có hàng nghìn con kiến bò chi chít, ngứa ngáy khắp người...


Ninh Tú Lâm đưa mắt liếc xéo Hứa Ngôn Vũ, rồi nhìn về phía cô, sau đó ho khan một tiếng...


Hứa Ngôn Vũ cũng không để hai mẹ con Ninh Tú Lâm nói thêm câu nào, trực tiếp đẩy họ vào nhà. Thật sự nếu còn đứng ngoài đó, muỗi sẽ chích chết cả ba mất!


...


Dẫn mẹ con Ninh Tú Lâm gần tới phòng khách, Hứa Ngôn Vũ bỗng lên tiếng gọi: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, khách quý tới nhà nè, ra chào hỏi đi!"


"Mẹ gặp khách thì đưa ra ngoài đi, đừng có vào nhà." Một giọng nam trầm cất lên đáp lại tiếng gọi của Hứa Ngôn Vũ.


Hứa Ngôn Vũ nghe xong thì nét mặt liền tỏ ra không hài lòng với chàng trai đang đứng quay lưng lại và ngắm nhìn bức vẽ hoa hướng dương kia, bà kéo Tịnh Kỳ lại, miệng cong lên một hình vòng cung đẹp đẽ, tựa như đang tính toán điều gì.


"Tiểu Tịnh Kỳ, con biết tính thằng nhóc này mà, Nhất Ngôn nó rất xấu tính, con nói xem có đúng không?..." Hứa Ngôn Vũ mắt như đang cười, cố tình nhấn mạnh năm chữ: 'Tiểu Tịnh Kỳ', 'Nhất Ngôn'.


Tịnh Kỳ nghe hai chữ 'Nhất Ngôn' liền rùng mình, đã một khoảng thời gian khá dài không ai nhắc tới cái tên này trước mặt cô, vậy mà hôm nay hai chữ này phát ra từ một người phụ nữ mới quen tên Hứa Ngôn Vũ.


Còn chàng trai kia, hai chữ 'Tịnh Kỳ' vừa lọt vào tai, anh rời mắt khỏi bức vẽ, động tác quay người ra có chút vội vàng...


Khoảnh khắc ánh mắt chàng trai vừa rơi trên người Tịnh Kỳ, họ như nín thở...


Có phải đây là giấc mơ không?


Không! Là thực!


Rồi từ nơi khóe mắt Tịnh Kỳ, một giọt lệ chảy xuống...


"Nhất... Ngôn..." Cô mấp máy môi, mắt ngấn nước mờ đi, trong đầu không kịp suy nghĩ liền nhào tới ôm chàng trai trước mặt...


"Tịnh Kỳ..." Thanh âm âm trầm ấy lại vang lên một lần nữa.


Một thanh âm quen thuộc, dễ nghe... Chất giọng tưởng chừng như không bao giờ có thể nghe lại bây giờ đang xuất hiện ngay bên tai khiến cô vô cùng xúc động. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực kích động đập mạnh mẽ tới nỗi muốn nghẹt thở... Nhưng mà, cô mặc kệ... Khoảng thời gian cô ngồi một mình trong gian phòng đầy ắp đồ dùng của Nhất Ngôn, cô luôn nhớ tới chàng trai này... Phải, cô nhớ anh, nhớ mùi hương, mái tóc, giọng nói của anh...


Nhất Ngôn nhìn người con gái trong vòng tay mình, đầu óc nhạy bén bây giờ bỗng trở nên trống rỗng, nhất thời anh không biết phải làm gì... Đã bao lâu anh không nhìn thấy cô, đã bao lâu anh và cô không ôm nhau như vậy? Bây giờ không nhớ nổi nữa... Chỉ là, khi nhìn thấy người con gái này đang ở ngay cạnh bên, cơ thể anh tự động thả lỏng hoàn toàn, tứ chi thư giãn, đôi mắt dịu đi.


Trong căn phòng chỉ còn vang vọng tiếng khóc của cô, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng cho cô mượn áo mà khóc... Hai người phụ nữ trung niên cũng chỉ đứng bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng... nhưng lại thấy rõ, ở nơi khóe môi, Hứa Ngôn Vũ đã vẽ lên một đường cong bán nguyệt đầy ẩn ý.


...


"Con đã bình tĩnh hơn chưa, Tiểu Tịnh Kỳ?" Hứa Ngôn Vũ cười cười, đưa khăn giấy cho Tịnh Kỳ, quan tâm hỏi han.


"Cảm ơn dì, con ổn rồi." Cô lễ phép nhận lấy khăn giấy.


...


Không khí trong căn phòng bỗng trầm xuống...


"Tiểu Kỳ, Nhất Ngôn, có lẽ hai đứa đang có rất nhiều câu hỏi đúng chứ?" Ninh Tú Lâm trên mặt không một gợn sóng, lên tiếng phá tan bầu không khí khó thở kia... Nhìn ánh mắt của cô và anh, bà tiếp: "Hơn một tháng trước, bệnh nhân người thực vật trước kia do ba và mẹ phụ trách, hiện giờ một mình mẹ đảm nhiệm, tình hình có chút tiến triển, phía bên cấp trên liền gửi chỉ thị xuống... điều mẹ đi Pháp cùng bệnh nhân này, để tiện cơ sở vật chất..."


Nghe tới đó, ánh mắt Tịnh Kỳ có chút xao động... Mẹ cô... sẽ đi Pháp sao? Vậy cô sẽ...


Tựa như nhìn thấy chút xao động trong đôi mắt kia, Ninh Tú Lâm liền nắm lấy tay cô mà nói tiếp: "Lúc đó, đối với mẹ đây là một quyết định rất khó khăn... Mẹ không thể từ bỏ tâm huyết của ba Tịnh Thành, nhưng cũng không thể nào bỏ Tiểu Kỳ ở lại... Mẹ đã suy nghĩ đến việc đưa Tiểu Kỳ cùng sang Pháp, nhưng nghĩ tới mấy tuần ôn tập cật lực của Tiểu Kỳ, mẹ lại không làm được... Mẹ thật sự không nỡ giật tắt ước mơ học ngành y của Tiểu Kỳ..."


...


"Mẹ sai rồi, ước mơ của Tịnh Kỳ vốn dĩ là thi ngành quản trị kinh doanh chứ không phải ngành y..." Nghe Ninh Tú Lâm nói, Nhất Ngôn khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi chầm chậm nhắm mắt lại.


Cuối cùng không nhịn được mà buột miệng: "Ngốc." Âm thanh phát ra từ cổ họng, tựa như gió, chẳng ai nghe cũng chẳng ai biết anh đã nói gì...


Tịnh Kỳ ngốc, thì ra chị vì ba mà từ bỏ ngành nghề mình yêu thích...


Đúng vậy, Nhất Ngôn nói không sai, vì ba mình, vì ông Dương Tịnh Thành mà Tịnh Kỳ từ bỏ ước mơ, chuyển hướng sang y học, tiếp nối sự nghiệp của người ba quá cố.


Ước mơ lớn nhất của cô... ngành kinh doanh, quản trị kinh doanh... Đúng... Ngay từ khi còn nhỏ, Tịnh Kỳ có lẽ đã hứng thú với ngành này, bởi cô luôn bị những con số và các phép toán thu hút... Sau đó, lớn hơn một chút, cô bắt đầu biết tới kinh doanh, chứng khoán,... Chính là lúc ấy, cô bắt đầu học hỏi, tìm tòi về mảng này. Cô say mê nó, ngày ngày đều xem biến động sàn chứng khoán. Dần dần, cô ấp ủ ước mơ thành lập một công ti riêng, muốn thử cảm giác trở thành bà chủ... Cô của thời điểm đó không nhầm chính là mới 11 tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì nhiều về thế giới xung quanh, nhưng cô cảm thấy nó rất ngầu... Cô tìm và học bằng nhiều phương pháp khác nhau: từ đọc sách, tính toán, tìm hiểu lối kinh doanh,... Cô làm tất cả, cố gắng không ngừng chỉ để hoàn thành ước mơ, phục vụ cho công việc sau này. Có điều, bây giờ lại từ bỏ, trong lòng Tịnh Kỳ thật ra có chút không nỡ... Nhưng vì nhớ ba, vì mẹ, cô chấp nhận từ bỏ, cô muốn theo ngành y, để nhắc nhở mình, ngày đó, ba cô vì sao mà từ giã cuộc đời này... Có lẽ cô cảm thấy, cái chết ngày đó của Dương Tịnh Thành là do cô...


...


"Mẹ đã rất lo lắng, băn khoăn, suy nghĩ liên miên mấy ngày liền về vấn đề này... cho tới khi... gặp được Hứa Ngôn Vũ. Mặc dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng mà... cậu ta là bạn thân thời còn đi học của mẹ." Ninh Tú Lâm miễn cưỡng thừa nhận mối quan hệ trước đây với Hứa Ngôn Vũ, vẻ mặt khá cứng... Bà tiếp: "Thời điểm gặp lại cậu ta là khoảng một tuần sau khi chỉ thị được gửi xuống..."


"Đoạn này để mình kể cho, Tiểu Lâm!" Hứa Ngôn Vũ cắt ngang câu chuyện, và không cần biết Ninh Tú Lâm có đồng ý hay là không, bà trực tiếp huyên thuyên: "Thời điểm ta và Tiểu Lâm gặp lại nhau sau mười mấy năm xa cách thật sự rất xúc động! Đó là vào một ngày trời trong, gió nhẹ, sáng sớm tiếng bước chân còn thưa thớt... Khi mà, ta còn đang uống cà phê tại L.Radiata. Lúc đó, thần trí còn chưa được tỉnh táo, lại phải làm việc, nên có chút không chú ý tới vị khách đầu tiên bước vào L.Radiata ngày hôm ấy... Mãi cho tới khi thanh toán, mới nhận ra đó là Tiểu Lâm, học bá đại tỷ trong lòng ta..." Nói tới nói lui, bà quay ra nắm lấy tay Tịnh Kỳ, "Mà Tiểu Tịnh Kỳ có biết không, hôm đó nhìn thấy Tiểu Lâm, dì mừng muốn rớt nước mắt, nhưng mà vừa nhìn kĩ cậu ấy, dì lại bị doạ cho một phen... Ai yo, dáng vẻ của cậu ấy tiều tuỵ kinh khủng!"


"Hứa Ngôn Vũ, nói đúng trọng điểm!" Ninh Tú Lâm nhíu mày nhắc nhở.


Phải nói Hứa Ngôn Vũ thực sự là người phụ nữ không tầm thường mới dám phớt lờ lời nói của Ninh Tú Lâm, bà vẫn chìm đắm trong câu chuyện của mình, không ngần ngại kể hết tất cả cho Tịnh Kỳ nghe: "Sau đó, dì liền mời cậu ấy ngồi xuống uống một ly cà phê. Dì còn tưởng phải năn nỉ một hồi, vậy mà không ngờ Tiểu Lâm lại đồng ý ở lại trò chuyện cùng dì... À, đừng nghĩ là dì cố ý nói mẹ con khó tính nha, thực ra là do, mối quan hệ giữa dì và mẹ con có chút khó xử nên lúc đó mới nghĩ như vậy... Nhưng mà, cậu ấy chịu nhìn mặt dì thì chứng tỏ, mẹ con đã không còn chấp niệm ấy nữa rồi... Dì đã rất vui!"


Tịnh Kỳ chăm chú lắng nghe, nhưng thực lòng mà nói, câu chuyện này, nếu có mười phần, thì có đến tám chín phần khó hiểu a... Rốt cuộc, mẹ cô và dì Hứa này từng là bạn thân, lại từng có mối quan hệ khó xử đến nỗi không thể nhìn mặt nhau??? Cái gì mà khó hiểu vậy?


"Lân la một hồi, dì có nói cho Tiểu Lâm biết về tình hình của Nhất Ngôn... Ít nhất sẽ khiến cậu ấy thoải mái hơn chút... Dì gợi chuyện và Tiểu Lâm cũng kể cho dì nghe về tình hình khó khăn lúc bấy giờ cậu ấy phải tiếp nhận. Vậy là, dì liền liều mạng đề nghị cậu ấy, hay là cứ để con tới nhà dì ở cùng Nhất Ngôn đi, dù gì hai đứa cũng chẳng phải xa lạ..." Hứa Ngôn Vũ nói tới đó, đoạn... lại nhìn Nhất Ngôn, "Dì biết chuyện xảy ra của ngày hôm đó, đã làm cả hai đứa đều phải chịu nhiều đả kích cùng một lúc, khiến hai đứa phải chia xa... Nhưng dì cũng không trách mẹ con, vì dì hiểu cảm giác mất đi người bạn đời là như thế nào... Nhưng mà thử hỏi, nếu không có ngày đó, nếu ngày đó Nhất Ngôn không ngã vào người dì, có lẽ đến bây giờ, người mẹ như dì cũng chưa nhận lại con trai. Mong con cùng Tiểu Lâm cũng đừng hiểu lầm ý dì, bởi vì đối với dì, đó không phải là may mắn hay hạnh phúc... Ngày hôm đó, một bên là nhận lại con trai, một bên là người bạn cũ vừa qua đời, đương nhiên dì không thể vui vẻ... lại còn chứng kiến con trai thần trí không ổn định nữa. Nhận lại con trai, dì cùng nó trải qua nửa năm, thằng bé sống cũng chẳng dễ dàng chút nào, nó rất nhớ con, cũng rất nhớ mẹ Tú Lâm, ba Tịnh Thành của nó. Thân làm mẹ, dì thật sự muốn tháo bỏ nút thắt giữa hai đứa, giữa mẹ Tú Lâm của nó... Vậy nên, giúp mẫu tử hai người, dì không chỉ đứng ở vị trí của một người mẹ, vì con trai nên muốn giúp gia đình đã nuôi lớn nó, mà còn đứng trên phương diện là một người bạn của ba mẹ con, giúp con gái của họ... Vậy nên, Tiểu Tịnh Kỳ, con thật sự có thể tin ở dì, không thì ít nhất là tin mẹ ruột của em trai con..."


Hứa Ngôn Vũ nói xong liền mỉm cười, Tịnh Kỳ có chút phản ứng... Cô không biết vì sao, rõ ràng là mới gặp lần đầu, mới tiếp xúc chưa đầy nửa tiếng nhưng trái tim cô đập rất mạnh và mách bảo cô, người phụ nữ Hứa Ngôn Vũ trước mặt này, thật sự... thật sự có thể tin tưởng, bà ấy... là người tốt.


Chưa ai kịp nói lời nào, Hứa Ngôn Vũ đã nói tiếp: "Ai yo, mà dì nói cho con nghe nha Tiểu Tịnh Kỳ... Tiểu Lâm thật sự rất lo lắng cho con ngoa... Hai hôm trước còn liên tục gọi điện thoại cho dì, toàn hỏi đi hỏi lại những câu như 'Tôi làm vậy có đúng không Hứa Ngôn Vũ?', 'Tiểu Kỳ sẽ đồng ý chứ?', 'Tiểu Kỳ sẽ không giận nếu tôi quyết định mà không hỏi ý nó chứ?', 'Còn Nhất Ngôn thì sao, liệu thằng bé sẽ nhìn mặt tôi chứ?',... và bla bla... Tới tận hôm nay, trước lúc tới đây vài tiếng, cậu ấy còn nói với dì là 'Ai yo, hôm nay gặp lại Nhất Ngôn thật sự có chút hồi hộp a, tôi phải làm như thế nào khi gặp thằng bé bây giờ... Hồi hộp quá!' Tiểu Tịnh Kỳ, con có thấy mẹ con già trước tuổi không? Lo lắng thái quá. Cậu ấy tự khiến cho mọi việc rối tung lên!" Bà ấy vừa cười ra nước mắt, vừa nói... Ngầu không quá một phút...


Vâng, trong khi Hứa Ngôn Vũ cười không ngừng, thì Nhất Ngôn mặt có chút đỏ lựng, Tịnh Kỳ nhịn cười, không ngờ mẫu thân đại nhân lạnh lùng của cô cũng có những lúc đáng yêu như thế?


A... Còn về Ninh Tú Lâm, thẹn quá hoá giận... Bà lúc đó không còn chút kiêng nể, mặc kệ hình tượng người lớn, mặc kệ hai đứa nhỏ trước mặt, trực tiếp đánh cho Hứa Ngôn Vũ một trận lên bờ xuống ruộng, y như hồi còn đi học... Thực ra, ý tôi là y như trẻ con đó các bạn ạ...


...


Sau khi cho Hứa Ngôn Vũ một trận ra trò, Ninh Tú Lâm lại trở về với dáng vẻ nghiêm túc vốn có của mình.


"Hứa Ngôn Vũ, có điều này tôi chưa có nói với cậu... Thực ra, chồng cậu, Hứa Đông Trạch sau vụ nổ ngày đó, vẫn còn sống."

______________________________

|HẾT CHƯƠNG 3|

|By Nguyễn Tre - Ruby0807|

|Đăng tại W@TTP@D|

|16•08•2020|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro