Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân

Bangkok được mệnh danh là thành phố không ngủ, so với ban ngày thì khi về đêm quả thực khác biệt. Thành phố sầm uất này được chia thành các vùng khác nhau với các loại hình khác nhau của giải trí về đêm, nổi tiếng nhất là phải kế đến con đường Sukhumvit Avenue với hàng loạt quán bar và vũ trường trải dài.

Hôm nay là cuối tuần, quán bar Darkblue cũng vì thế mà đông chật kín người. Toptap khệ nệ xách túi rác đi vòng ra cửa sau, vừa đi cậu vừa càu nhàu.

- Mie! Cái bọn này uống gì mà lắm thế? Cả tối đổ rác chục lần vẫn không hết!

Đang định mở nắp thùng để đổ rác thì bất chợt Toptap nghe thấy tiếng cãi nhau ở đâu đó. Bản tính tò mò nổi lên, cậu ngừng chuyện đang làm, cầm túi rác đi về phía phát ra âm thanh. Cái con ngõ nhỏ này, tối thui, đi mãi mà chẳng thấy người, càng đi thì càng nghe thấy tiếng cười đùa biến thái ấy càng lớn. Đến cuối con hẻm, cậu phát hiện ra đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì, chỉ cần nghe một phát là biết ngay một lũ khốn đang bắt nạt con gái.
Trong góc tối, bốn năm nam thanh niên đang bao vây ép một cô gái vào tường. Nhìn loáng thoáng thì thấy cô gái đang run lên vì sợ hãi, hai tay nắm chặt đai túi xách.

- Bọn anh thấy em một thân một mình đi đêm, lại là con gái, lo em sẽ gặp nguy hiểm nên mới có ý tốt muốn đưa em về, đừng sợ thế chứ! – Một tên tóc đỏ lên tiếng với chất giọng không thể nào biến thái hơn, ánh mắt hắn ta thèm thuồng nhìn cô gái từ đầu đến chân.

- Tôi không cần! Mấy... mấy người... tránh xa tôi ra! - Cô gái run sợ như sắp khóc đến nơi.

- Em gái ngoan, nghe lời bọn anh đi. Anh hứa chỉ đưa em về nhà, sẽ không làm gì em hết. - Tên bên cạnh, vừa nói vừa cười một cách quỷ dị, hắn vuốt ve mái tóc cô rồi hắn thô bạo kéo tay cô đi.

- Không... Tôi không muốn... Thả tôi ra... Mấy người đừng có mà quá đáng nếu không anh tôi sẽ không tha cho mấy người đâu! - Cô gái trừng mắt cảnh cáo hắn.

- Ồ! Anh trai cưng mạnh vậy à? Cưng có biết đây là địa bàn của anh không? Dù cưng có mười thằng anh trai đi nữa thì chả làm gì được anh đâu! Cưng nên.....Á! - Tên cầm đầu dương dương tự dắc thế nhưng khi hắn còn chưa kịp nói xong đã ngã văng ra đất. Bên cạnh hắn là cái nắp thùng rác đã bị móp.

- Ai? Là thằng nào? Bước ra đây cho tao! – Hai tên đàn em vừa gào lên vừa chạy tới đỡ đại ca của chúng dậy.

- Là tao! - Toptap từ trong tối bước ra, dưới ánh đèn mờ, dáng vẻ anh bước đến vô cùng ngạo nghễ, tay cầm túi rác đen, gương mặt hất hàm tỏ vẻ khinh bỉ lũ khốn nạn kia.

- Mày là thằng nhãi nào? Lại dám xen vào chuyện của bọn tao? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à! Cái thân hình gầy gò gió thổi bay kia thì làm được gì? Anh hùng rơm à? Hahaha - Cái bọn khốn kia nói xong lại ngửa mặt cười ha hả ra.

"Bọn khùng! Có cái mie gì mắc cười đâu." - Cậu thầm nghĩ

- Anh hùng cứu mỹ nhân thì tao không dám, cái thân hình của tao cũng chả liên quan gì tới bọn mày. Chỉ là tao thắc mắc từ khi nào chỗ này thành địa bàn của chúng mày thế? - Toptap dùng giọng điệu mỉa mai hỏi ngược lại bọn khốn.

Với cái nơi đủ thể loại thành phần xuất hiện như thế này thì ba cái trò bắt nạt dở hơi Toptap chẳng buồn xen vào làm gì. Nhưng khi cậu nghe lũ khốn này nói đây là địa bàn của bọn chúng thì cậu bắt đầu tán thưởng sự bạo gan của đám trẻ ranh này. Tuy đây không phải là địa bàn của cậu, cậu cũng chả phải là dân giang hồ gì nhưng đây là nơi cậu làm việc, cũng là nơi kinh doanh của bạn thân cậu, bọn chúng mà làm bậy thì có khi nơi này lại dính cảnh sát, vậy thì phiền phức to. Toptap rất ghét điều đó.

- Từ bây giờ thì nó đã trở thành địa bàn của tao. Mày cũng mạnh phết đấy, làm đau cổ tao rồi! - Tên cầm đầu bước lên, hắn xoay xoay cái cổ, trên tay còn cầm cái nắp bị Toptap phi vào đầu.

- Chó gì mà sủa lắm thế! - Toptap ngoáy ngoáy tai, ngứa quá đi mất.

- Mày nói gì? - Tên cầm đầu trừng mắt đỏ sòng sọc nhìn Toptap, gân cổ hắn cũng nổi lên rồi, tay run run nắm chặt cái nắp.

- Còn chả hiểu tiếng người nữa. - Toptap nhếch mày, dùng nửa con mắt nhìn tên cầm đầu đang đần mặt ra nhìn cậu.

- Mie mày! - Nói rồi tên cầm đầu phi trả lại Toptap cái nắp, hắn thề rằng nhất định phải trả cục tức này lại cho cậu, nếu không làm sao bọn đàn em có thể nể phục hắn.

Toptap nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên, cái nắp bay sượt qua người anh rồi rớt xuống đất văng ra xa - Lại còn phế nữa! – Cậu cảm thán.

- Chúng mày xử nó cho tao! - Tên cầm đầu ra lệnh, ngay lập tức mấy tên đàn em xông lên về phía Toptap.

Toptap cúi xuống nhìn túi rác trên tay mình. " Tối nay rác lại nhiều thêm một phần rồi."

- Em gái mau chạy ra gọi bảo vệ quán bar đi, đừng gọi cảnh sát, chỗ này để tôi xử lí cho. - Nói xong, Toptap liền chạy lên, phi túi rác vào mặt tên đi đầu khiến hắn ngã văng ra, rồi cậu nhập cuộc tham gia đánh nhau với bọn khốn.

Cô gái giây trước còn đơ người vì sợ hãi, giây sau đã bị khung cảnh hỗn loạn phía trước làm cho bừng tỉnh. Nhanh chân cuống cuồng chạy đi, để lại Toptap và cả đám du côn đang đánh nhau ở phía sau. Khi còn chưa chạy kịp ra khỏi con hẻm thì cô đã gặp phải một chiếc xe cảnh sát tuần tra đi ngang qua.

Chết toi! Chẳng phải anh trai kia bảo không được gọi cảnh sát hay sao? Làm thế nào bây giờ?

Trong lúc cô đang phân vân không biết nên làm thế nào thì có hai anh cảnh sát bước xuống xe.

- Cô bé không nên đi một mình vào đêm khuya như thế này đâu. Mau về nhà đi! - Họ tiến tới gần, nói.

- Chuyện... chuyện là... - Cô sợ hãi, ngừng ngập không biết có nên nói không.

-Sao? Có chuyện gì à? - Anh cảnh sát ân cần hỏi cô.

- Anh! Em nghe thấy tiếng gì đó. Hình như có đánh nhau. - Anh cảnh sát bên cạnh quan sát xung quanh, chợt phát hiện điều gì đó.

- Ở đâu? - Anh cảnh sát cũng nhìn xung quanh theo, anh nheo mắt hướng về cuối con hẻm. - Hình như ở cuối quán Darkblue.

- Các anh mau giúp anh ấy đi! Anh ấy vì cứu em nên mới đánh nhau. - Cô gái nhỏ không ngừng lo lắng cầu xin cảnh sát.

- Em mau gọi người nhà đến đón đi, ở đây không an toàn đâu.

Hai anh cảnh sát vỗ vai trấn an cô gái rồi lập tức chạy về nơi đang xảy ra vụ ẩu đả. Họ vừa chạy vừa ra lệnh dừng lại.

Đám du côn vừa nghe thấy tiếng tuýt còi cảnh sát thì lật đật tháo nhau bỏ chạy tứ phía. Rõ ràng là bọn chúng là người ở đây, nắm rõ từng ngóc ngách nơi này thế nên hai anh cảnh sát khó mà đuổi kịp.

Vừa đuổi đến nơi thì thấy một thanh niên đang ngồi bên góc tường, tay ôm bụng máu chảy lênh lánh, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, mặt cậu nhăn lại vì đau đớn, hai hàm răng cắn chặt kìm nén cơn đau như sắp vỡ, đôi mắt nhắm nghiền lại bị ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay anh cảnh sát rọi vào liền động đậy, từ từ hé mở, đôi môi tái nhợt mấp máy. Cảnh sát nhanh chóng giúp anh bịt chặt vết thương.

- Ôi! Máu.... - Cô gái lúc nãy không yên tâm nên chạy theo sau, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng vì mình mà đã có người bị thương. Nước mắt bắt đầu giàn dụa che mờ tầm nhìn của cô, tay run lẩy bẩy nhấn điện thoại năm lần bảy lượt mới gọi được xe cứu thương.

Không đến năm phút, Toptap đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro