Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình Toptap được cấp cứu, cảnh sát đã lấy lời khai của cô gái, tạm thời xác nhận đây chỉ là một vụ ẩu đả thông thường. Sau khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, người nhà của cô gái cũng đã lập tức chạy đến.

- Xin chào! Tôi là Weerayut Chansook – anh trai của con bé. – Người đàn ông đưa tay ra trước, tự giới thiệu bản thân với cảnh sát.

- Chào anh! Chúng tôi đã lấy lời khai của cô Janhae về việc ẩu đả của anh Jirakit. Bây giờ, chúng tôi xin phép về đồn để tiến hành điều tra. Sau khi anh Jirakit tỉnh lại, chúng tôi sẽ đến lấy lời khai để xác nhận một lần nữa. – Cảnh sát nói rồi nhanh chóng rời đi.

Hành lang trống vắng đến lạnh người, mùi thuốc sát khuẩn hăng hắc bay khắp không gian, chỉ còn hai anh em nhà  Chansook chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Janhae cứ bồn chồn, lo lắng không yên.

- Anh Arm... Anh ấy sẽ không sao đâu, đúng không? – Janhae run giọng hỏi Arm, hai bàn tay cô bấu chặt lại nhau, móng tay sắp làm da cô chảy máu rồi.

- Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ cứu anh ta. – Arm vòng tay ôm lấy vai em gái nhỏ, để cô dựa đầu vào mình.

Janhae nghe thấy lời hứa của anh trai, có chút an tâm nhưng vẫn không bớt phần lo sợ. Chỉ vì trốn vệ sĩ để đi tìm thằng em trai ham chơi, lén đi chơi đêm nên mới có người vì mình mà gặp nguy hiểm. Đèn sáng từ lâu lắm rồi đến bây giờ vẫn chưa tắt. Cô thầm cầu nguyện, mong rằng anh Jirakit sẽ bình an vô sự, nếu không cả đời này cô sẽ phải sống trong nỗi ân hận mất.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi trời sáng, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa bật mở, y tá đẩy giường bệnh đi ra, mặt Toptap lúc này đã trắng bệch, môi cũng không còn chút hồng hào nào.

- Vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mất máu khá nhiều nên tạm thời chưa thể tỉnh lại, cần phải theo dõi thêm. – Vị bác sĩ già giải thích sơ qua tình hình của Toptap.

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ nhiều. – Arm nói.

- Không sao rồi. Đừng lo nữa! Hôm nay chẳng phải có lớp học thêm hay sao? Mau về nghỉ ngơi đi. – Arm trấn an Janhae.

- Vậy còn anh Jirakit thì sao? – Janhae lo lắng hỏi.

- Để anh lo, khi nào cậu ấy tỉnh, anh sẽ báo em. Còn giờ thì mau về nhà đi! – Arm xoa đầu cô, tất cả hãy để cho anh.

Janhae nghĩ thầm mình ở đây cũng không làm gì được cả, để anh Arm ở lại sẽ tốt hơn nhiều. Cô do dự một hồi rồi nhận thấy ánh mắt chắc chắn của Arm thì cũng đành quay về.

Sau khi Janhae đi, Arm đi đến phòng bệnh V.I.P, nơi người kia đang nằm. Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào, lặng lẽ tới gần giường bệnh. Kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, âm thầm quan sát đánh giá người trước mặt.

Người này ngoại hình không tệ, ước chừng cao khoảng hơn một mét bảy. Khuôn mặt lai Trung, mái tóc rũ rượi che khuất cả một vùng mắt, mũi cao thon dài, đôi môi tái màu mím nhẹ, làn da vì vài vết thương mà thêm phần xanh xao. Nhưng dù là trong bộ dạng thê thảm thì cũng không thể phủ nhận rằng Toptap vẫn rất xinh đẹp.

Không hiểu Arm suy nghĩ điều gì mà môi anh lại cong lên một cách bất thường đến vậy.

Mặc dù biết không nên có suy nghĩ như vậy đối với người đang là bệnh nhân nhưng Arm không thể khống chế được, sự hứng thú bắt đầu nảy nở trong lòng anh.

Nhiệt độ bắt đầu giảm dần, trong phòng bệnh càng thêm lạnh hơn. Có lẽ dưới tác dụng mạnh của thuốc mê mà mãi đến khi trời tối, ngọn đèn đường đã được bật lên, chiếu hắt qua cửa sổ phòng.

Toptap từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, ngoại trừ sự khó chịu vì ánh sáng đột ngột chiếu vào, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên lại là cái trần nhà trắng toát. Trải qua một cơn mê dài khiến cậu mơ màng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cổ họng đã trở nên khô khốc, cả người chẳng còn sức lực gì nữa, chỉ còn cảm giác tê tê nhói đau nơi cánh tay.

“A! Đúng rồi, mình đánh nhau rồi bị đâm lòi ruột. Ái chà! Tay cũng gãy luôn rồi nhỉ?”

Toptap nhìn xuống cánh tay phải bị bó thành một cục trắng xóa, to như cái cột nhà, trông hơi buồn cười. Nhìn một lượt xung quanh phòng, trong ánh đèn vàng một người đàn ông xa lạ đang chống tay lên trán, nhắm mắt ngồi đấy xuất hiện bên cạnh, cậu có chút giật mình. Một bộ comple xanh navy, mái tóc bồng bềnh như được chăm chút từng nếp nhuộm màu bạch kim nổi bật, gương mặt sắc nét, nước da hồng hào. Dáng vẻ khi ngủ tựa như một bức tượng của người Hy Lạp cổ đại. Vẻ đẹp siêu thực ấy khiến người ta không khỏi cảm thán. Đâu phải chưa từng nhìn thấy người đẹp, nhưng dù lẫn trong rừng hoa ấy thì ngoại hình của người này vẫn mang sự khác biệt to lớn. Toptap nhìn người trước mặt từng điểm từng điểm một, quan sát không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, Arm mở mắt ra, uể oải chống tay lên má, anh dùng ánh mắt hờ hững nhìn cái người nãy giờ vẫn đang đơ mặt ra.

- Tỉnh rồi sao? – Arm cất giọng trầm trầm ra hỏi.

- ... – Toptap im lặng, tiếp tục nhìn anh đăm đăm.

- Cậu không thể nói à? – Arm tỏ vẻ nghi hoặc.

Toptap không thèm nhìn anh nữa, cậu rướn người cố gắng ấn chuông trên tường gọi y tá nhưng vì vết thương vừa mới khâu, thuốc tê vừa hay hết tác dụng, cậu khẽ rên rồi nhăn nhó ôm bụng.

- Để tôi... Bệnh nhân phòng 910 đã tỉnh rồi. – Arm nói rồi lập tức đứng dậy nhấn chuông.

- Có muốn uống nước không? Vết thương mới khâu nên hạn chế cử động. – Arm tiện tay rót ly nước đưa cho Toptap.

- Cảm ơn! Nhưng... anh là ai? – Toptap nhận ly nước rồi nhìn người đàn ông kì lạ này, tò mò tại sao anh ta lại ở đây.

- Ồ! Hóa ra không bị câm. Tôi là Weerayut Chansook – anh trai của cô bé mà cậu đã cứu ngày hôm qua. Cậu cũng có thể gọi là tôi là Arm. – Arm cảm thấy người con trai này có chút thú vị.

- Jirakit Kuariyakul. – Mặc dù Toptap thấy gã này hơi phiền phức nhưng cũng không tới mức không cho người ta biết tên của mình, chỉ là tên thôi không cần thiết phải giới thiệu biệt danh.

- Cảm ơn cậu vì đã cứu con bé. Đây là chút lòng thành tôi muốn gửi đến cậu. – Arm nói rồi rút từ bên trong túi áo ra một tấm chi phiếu, đẩy nhẹ về phía Toptap.

- Không cần đâu! – Toptap nhìn tấm chi phiếu trị giá một trăm ngàn Baht, ngay lập tức mặt sa sầm xuống đẩy nó lại cho Arm.

- Không đủ à! Tôi có thể đưa thêm. – Arm cười nhẹ, tay cầm bút viết một tấm chi phiếu mới.

- ... Nhà giàu mấy anh thường cảm ơn người khác như thế này à? – Toptap nhìn tờ giấy một triệu Baht, cậu nhếch môi, cảm thấy nực cười vì cách báo đáp ấu trĩ của Arm.

- Sao lại căng thẳng thế? Không phải cậu làm việc này vì tiền à? – Arm cười mỉa mai, nhìn người mà bắt hình dong, chắc mẩm người này không khác gì đám người chuyên đi ăn vạ mà anh thường gặp.

Đúng như Arm nghĩ, người không có tiền như Toptap có thể bán mạng vì tiền, nếu không cậu đâu làm cùng lúc mấy công việc nhưng cậu không thiếu tiền đến mức đánh đổi mạng sống của mình. Cậu đã quen với việc bị đánh giá như thế rồi, chỉ là cậu vẫn không hiểu tại sao người giàu vẫn còn lối tư duy quy chụp ấy.

- Nếu vậy thì sao? – Toptap nhếch lông mày, hỏi vặn ngược lại.

- Vậy thì cậu cứ cầm số tiền này rồi biến khỏi tầm mắt tôi. – Arm khinh khỉnh nhìn cậu, nói với giọng của kẻ trên cơ.

- Vậy thì anh cút đi được rồi đấy. Đúng là suy nghĩ của đám nhà giàu, đều ngu dốt và thiển cận như nhau. Tôi yêu tiền nhưng tôi càng yêu bản thân mình hơn. – Toptap cũng không yếu thế, cậu lười biếng tựa lưng vào gối, mắt đấu mắt với Arm.

- Cậu cũng mạnh miệng ghê nhỉ? Nếu cậu từ chối tiền thì tôi đành dùng cách khác vậy. – Arm nở một nụ cười bí hiểm.

Trong lúc Toptap còn đang tiêu hóa những lời vừa được nghe thì Arm đã từ từ đứng dậy, từ tốn cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, đặt lên thành ghế, nhẹ nhàng xắn tay áo sơ mi lên. Nới lỏng cà vạt ra, để lộ đường gân đang chìm nổi trên cổ. Anh nhếch môi cười tiến đến gần cậu vẫn đang bận suy nghĩ, hạ thân trên xuống, áp sát mặt mình, hơi thở ấm nóng chầm chậm tỏa ra làm cậu giật mình, ngước mặt lên nhìn anh.

- Anh...anh tính làm gì? – Toptap lùi người dần ra phía sau, trừng mắt nhìn Arm, hơi thở gấp gáp đến độ tưởng chừng như toàn bộ không khí trong không gian bé tí này đều bị cậu lấy hết rồi.

Nhiệt độ trong căn phòng càng lúc càng tăng dần, nóng bỏng như tư thế của hai người.

- Còn làm gì nữa? Làm chuyện nên làm thôi! Tôi... nhất định sẽ chăm sóc cậu từ A đến Z. – Arm vừa nói vừa chỉ tay từ điểm đầu đến chân, ngày càng áp sát vào mặt Toptap, anh nhìn cậu với ánh mắt không hề che giấu ý định của mình rồi lại cười với điệu bộ vô cùng thích thú. Một tay anh vây cậu lại, tay kia chậm rãi di chuyển đến thắt eo cậu, từ từ miết tay lên lưng quần đang bó chặt trên thân dưới cậu.

Toptap căng thẳng đến mức cả người cứng đơ lại, mọi cơ quan cơ thể tạm dừng hoạt động, ngay cả hơi thở cũng ngừng hô hấp trong giây lát. Cậu nhanh chóng lắc cái đầu mình, lấy lại bình tĩnh, dùng cánh tay trái chưa bị gãy đẩy Arm ra, nhưng với cái thân hình nhỏ bé, cánh tay lại chẳng có mấy phần lực thì dù cố gắng đến mấy thì cơ thể vạm vỡ của người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu này cũng chẳng nhúc nhích được tí nào. Arm vẫn dùng cái điệu cười tự đắc, vô cùng thỏa mãn khi khiêu khích được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro