Chương 3: Có một gã biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Này! Anh đang làm cái gì đấy hả? Anh mà làm bậy là tôi hét lên đấy! – Toptap càng lúc càng hoảng, trừng mắt cảnh cáo người đàn ông cao lớn đang vây lấy cậu. Cái gã biến thái này không lẽ định nhân lúc cậu bị thương mà giở trò xằng bậy?

Arm phớt lờ lời cảnh cáo của Toptap, nở một nụ cười xấu xa rồi tiếp tục di chuyển bàn tay không đứng đắn lung tung khắp thắt lưng cậu. Toptap cố gắng giãy dụa nhưng vẫn không cách nào thoát ra khỏi vòng tay chắc chắn của gã biến thái kia. Gối tựa sau lưng theo độ nhún cơ thể mà cũng tụt dần xuống.

- Ưm... - Đầu Toptap đập xuống cạnh bàn, truyền đến một cơn đau điếng. Cậu cắn chặt răng khẽ rên lên, trong chốc lát nước mắt liền ứa ra.

Thấy chàng trai đang nằm trong vòng tay mình nhăn mặt kiềm nén cơn đau, Arm lập tức bối rối, bàn tay lúng túng đưa lên xoa đầu Toptap.

"Đáng yêu thật!" – Nhìn dáng vẻ chịu đau như một đứa con nít của Toptap, anh cười thầm.

Cảm nhận được có bàn tay ấm nóng trên đầu mình, mái tóc xù lên, trong lòng Toptap đột nhiên có cảm giác rất lạ, mặc dù rất ghét cái tên điên này nhưng hành động này của anh ta cũng không hẳn là quá khó chịu, cái cảm giác này làm cậu không thể hiểu nổi. Lần cuối cậu được xoa đầu là khi nào nhỉ?

Chắc là bảy năm trước?

Còn nhớ năm đó, Toptap đang đứng trước cổng khu vực thi tuyển sinh, dù đã tập trung hết sức lực lẫn tinh thần nhưng vẫn khó tránh khỏi áp lực. Cậu rất sợ nếu mình làm không tốt thì sẽ làm mẹ thất vọng. Tuy luôn tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì cả nhưng mẹ cậu biết rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì.

- Cố gắng hết mình mới là kết quả tốt nhất! – Bà quay sang nhìn Toptap, nở một nụ cười hiền từ với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng đã tiếp thêm sức mạnh cho Toptap, cậu càng có thêm dũng khí bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình. Năm ấy, kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng, chỉ tiếc là sau ngày đó cậu đã vĩnh viễn không còn cơ hội cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ.

Không ngờ rằng lại có thể trải qua cảm giác này một lần nữa , lại còn đến từ một người đàn ông xa lạ. Tuy rằng cảm giác và cách thức không giống nhau nhưng cũng không tệ lắm, kì lạ thật đấy!

Đang định thầm khen người này có lẽ không xấu xa lắm thì đột nhiên cả cơ thể như bị nhấc bổng lên không trung.

- Anh....Anh đang làm cái trò gì đấy hả? – Toptap hoảng hốt, trừng mắt hỏi Arm.

- Trông cậu gầy thế mà cũng nặng phết nhỉ! Ở chỗ đấy căng cứng hết cả rồi này. – Arm nhìn phía dưới Toptap, cười cười nói.

Cứng? Cái gì cứng cơ? Toptap mơ mơ hồ hồ không hiểu gì, tự dưng nói ra câu không đầu không đuôi.

Arm bế Toptap phát một rồi bước nhanh đến trước phòng vệ sinh, dùng chân đạp mạnh cửa ra. Cậu giật mình chới với ôm lấy cổ anh, thầm trách cái số phận chó má của mình sao quá đen đủi, bị đám khốn nạn đâm lòi ruột, đánh cho gãy tay. Giờ thì hay rồi, bị một tên nhà giàu biến thái quấn lấy. Sau khi xuất viện nhất định phải tắm hoa xả xui mới được. Tốt nhất là né tên này ra càng xa càng tốt.

- Rồi! Xả đi! – Arm nhẹ nhàng thả Toptap xuống rồi hướng mắt về phía bồn cầu.

- ?? – Toptap khó hiểu nhìn anh. Tên này thần kinh có vấn đề à?

- A, hiểu rồi! Không tiện thì đề tôi giúp cho. –  Đầu Arm nhảy số ngay lập tức, tay như thế thì làm sao kéo quần được. Anh khụy gối xuống, dùng đôi tay to lớn đủ quật ngã một người dứt khoát tuột quần cậu xuống một cái roẹt.

Đùng.... Một tiếng nổ cực đại của quả boom nguyên tử vang lên trong đầu Toptap.

"What the f**k? Cái mợ gì thế này?"

Đùng.... Lần này không phải là tưởng tượng nữa mà là tiếng động thật.

Toptap dùng hết sức bình sinh của chân trái cho Arm một cước bay ra khỏi phòng vệ sinh. Chưa bao giờ mà cậu tức giận đến thế, trong 25 mùa té nước qua, chưa có người nào dám làm thế với cậu.

“Điên thật rồi! Tên này nhất định là một kẻ trốn trại tâm thần. Đúng! Nhất định là một tên điên. Thật quá đáng sợ, bệnh nhân tâm thần lại có thể diễn như một người bình thường, lại còn có dáng vẻ tổng tài nữa chứ.”

Toptap tức đến run người, chống tay lên bồn rửa mặt, từ từ nắm lại thành nắm đấm, cậu cúi gầm mặt, cố gắng ngăn bản thân không cho tên điên kia thêm một đạp. Ngước mặt lên, hơi thở càng lúc càng dồn dập, hàng lông mày nhíu chặt lại, tóc mái run run theo cơn giận, đôi mắt đầy nộ khí nhìn người đàn ông đang ngồi ngơ ngác phản chiếu qua gương.

Không ngờ cái người gầy gầy trước mặt lại khỏe như vậy, dù có bị thương khắp người thì vẫn thừa sức cho Arm văng ra cửa. Cũng may là phần lưng tiếp đất, khá đau làm anh ho khụ vài cái. Anh sững sờ nhìn Toptap, lại bị ánh mắt cậu làm cho giật mình. Bị người trước mặt đá chưa bao giờ nằm trong dự liệu của anh.

Từ trước đến nay những người Arm gặp chỉ có ba loại. Một là những kẻ chuyên vì lợi ích mà tìm mọi cơ hội để nịnh nọt mong anh giúp đỡ họ. Loại thứ hai là một đám thỏ đế, anh đi thẳng thì bọn họ nhất định sẽ đi đường vòng, tránh mặt anh được lúc nào thì sẽ tránh hết cỡ, anh còn chưa thở ra hơi nào thì bọn họ đã biến mất dạng. Loại thứ ba là loại ngứa mắt nhất, chỉ cần moi được chút tiền thì chuyện gì cũng có thể ăn vạ. Loại nào cũng đáng ghét nhưng bất cứ chuyện gì cũng đều có ngoại lệ. Toptap chính là trường hợp đó, không nịnh hót, không thỏ đế, không ăn vạ, thậm chí là còn khinh bỉ anh ra mặt.

- Anh.rốt.cuộc.là.muốn.làm.cái.gì? – Toptap gằn từng chữ hỏi người đằng sau, thực sự không thể kiềm nén nổi cơn giận này.

- Không phải là bụng cậu cứng hay sao? Tôi đoán là cậu đang muốn đi vệ sinh nên muốn giúp cậu. - Lời nói vừa rồi của Toptap đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Arm, anh thật thà giải thích.

“Tuyệt vời!” – Một suy nghĩ đen tối vụt qua trong đầu Arm.

Có vẻ như Arm vừa tìm ra một góc nhìn lý tưởng, một khung cảnh tuyệt vời. Chủ vựa trái cây hơi cúi người để lộ hai quả đào vừa hồng vừa mịn, rất chắc tay! Thêm một quả chuối lùn nhưng không hề lùn thoát ẩn thoắt hiện trước mắt anh. Là một người chỉ ăn những món tốt cho sức khỏe như anh, dĩ nhiên là không thể bỏ qua món này.

Arm nhìn một cách cẩn thận từ dưới lên trên, một cặp chân thon dài đi ngược lên trên một cặp mông căng tròn, thắt eo nhỏ lấp ló dưới lớp áo rộng lại càng khiến cho phần thân dưới gợi cảm nổi bật. Bị chổng mông vào mặt như vậy, Arm hoàn toàn không có cảm giác thô tục, anh còn cho rằng đây điều tuyệt vời nhất mà anh nhận được ngày hôm nay.

Bị một tên điên lột quần ra rồi nhìn chằm chằm như đang chiêm ngưỡng kì quan thế giới làm Toptap nhất thời không thể chấp nhận được, cậu sầm mặt quay người lại đóng cửa cái rầm, để lại Arm thích thú ngồi đấy.

Mãi một lúc sau, Toptap mới mở cửa ra, vẫn là cái bộ dạng hắc ám đấy. Arm nhìn cậu lấm tấm mồ hôi, đoán rằng chắc hẳn cậu đã phải chật vật lắm mới kéo được quần lên, anh trộm cười.

Arm tiến lại gần, đưa tay ngỏ ý muốn dìu Toptap đi nhưng cậu lại nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, mạnh tay hất anh ra, tự đi về phía giường. Thấy cậu đi đứng bất tiện, anh lần nữa tiến đến muốn giúp cậu, sợ cậu lại khước từ mình nên chỉ dám canh chừng sau lưng.

Toptap vội vàng tránh xa Arm mà không chú ý đến áo khoác của anh đang rớt dưới đất. Trước khi cậu ngã nhào thì Arm đã ngay lập tức chạy đến đỡ cậu nhưng chân anh cũng lại vướng cái áo rồi cả hai cùng ngã xuống.

Cảm giác vừa đau ngực vừa ấm nóng, có chút mềm mại này là gì nhỉ?

Sau cơn chấn động, Toptap mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt Arm đang song song với mặt cậu. Nói một cách chính xác thì môi anh đang đè lên môi cậu. Toptap thất kinh trân mắt nhìn anh, cả người cứng đờ ra, ngay cả cơn đau do anh đè lên người cậu cũng bay đi mất. Trong đầu cậu là một mảng trắng toát chẳng nghĩ được điều gì cả. Arm cũng nhìn cậu chằm chằm, anh rủ mắt xuống, không có vẻ gì ghét bỏ cả.

“Chết tiệt! Tên này chính xác là biến thái chính hiệu, phải bảo bác sĩ đến gông cổ nhốt lại mới được.” Toptap khẳng định chắc nịch.

Một tiếng cạch vang lên phá tan bầu không khí đặc mùi tình tứ trong màn đêm như cứu vãn cái tình huống chết tiệt này của Toptap, cuối cùng cũng có người bước vào trong phòng.

Một đám bác sĩ, cảnh sát thêm hai người khác đứng chết trân khi nhìn thấy cảnh tượng ám mụi trước mặt. Mãi đến khi một cô gái tằng hắng giọng thì mọi người mới giả vờ như không có chuyện gì.

Arm cũng ý thức được tình hình, đứng thẳng người lên, chỉnh tề quần áo của mình lại, động tác của anh không khác gì đây là chuyện bình thường, anh gật đầu với bọn họ rồi đi đến dãy ghế phía sau ngồi.

Sau khi ổn định lại tình hình thì một vị bác sĩ già tiến đến gần kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Toptap.

- Hiện tại thì không có biến chứng gì xuất hiện nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm vài ngày nữa. - Bác sĩ nói với Toptap.

- Tay tôi khi nào thì có thể tháo băng vậy bác sĩ? Tôi còn phải làm việc nữa. – Toptap lo lắng hỏi bác sĩ. Nghề nghiệp của cậu cần dùng đến tay là chủ yếu. Mà dạo này công việc cậu nhận được tăng lên rất nhiều. Nếu mà gãy thật thì coi như xong.

- May là tay không bị gãy nhưng bị bong gân cấp độ 2. Nếu dưỡng thương tốt thì ít nhất cũng phải một tuần mới có thể tháo băng ra. – Bác sĩ ôn tồn nói rõ tình trạng tay của Toptap.

Nghe bác sĩ nói như thế thì Toptap xìu mặt xuống, lại nhìn cánh tay bị băng trắng toát của mình. Cậu không biết nên làm như thế nào nữa.

- Yên tâm dưỡng thương thì sẽ mau lành thôi. Cố lên! Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây. – Bác sĩ an ủi Toptap.

- Khoan đã bác sĩ, chú có thể đưa người kia đi luôn được không? Anh ta hình như là bệnh nhân tâm thần vừa trốn ra. – Toptap nhớ đến những chuyện tên điên kia làm với cậu, ai oán nhìn cái người đang bình thản như không ngồi đấy.

Cả đám người quay sang nhìn Arm rồi lại nhìn Toptap, anh y tá khẽ cười khúc khích, đầu bác sĩ đầy dấu chấm hỏi, không hiểu sao bệnh nhân này lại yêu cầu như thế.

- Nó bình thường mà, không có bệnh đâu. Chắc cậu hiểu nhầm chuyện gì rồi. – Bác sĩ nói.

“Không bệnh nhưng lại hành xử một cách biến thái như vậy càng đáng sợ hơn, nhất định phải rời khỏi đây mới được.”. Toptap tỏ vẻ chán ghét.

Trong lúc đó thì Janhae lại gần Arm híp mắt nghi ngờ hỏi anh nhưng anh lại nhún vai tỏ vẻ mình vô tội. Cô hiểu quá rõ người anh trai này, chắn chắn thấy người này thú vị rồi lại chọc ghẹo. Bị người ta nói là tên tâm thần cũng đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro