Chương 4: Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ đi thì cảnh sát bước tới, họ muốn lấy lời khai của Toptap.

- Chào Jirakit, cậu có thể nói cho chúng tôi biết tối qua đã xảy ra chuyện gì không?

Toptap lần theo trí nhớ, cẩn thận lựa chọn chi tiết rồi tường thuật lại mọi chuyện.

- Có phải là đám gây chuyện hồi tuần trước không? - Cảnh sát nghi ngờ hỏi Toptap.

Đây không phải lần đầu tiên Toptap dính vào rắc rối.

- Tôi không nghĩ chúng có gan như thế. Hơn nữa từ lời nói và hành động thì tôi đoán bọn chúng là người nơi này nhưng không thường xuyên đến đó. - Toptap suy nghĩ một lát rồi nói. Cậu khá chắc rằng không phải là bọn chúng.

- Cậu có đoán được là ai có khả năng gây ra không? - Cảnh sát lại hỏi tiếp.

- Không. - Toptap trầm mặc lắc đầu. Chẳng có ai trong số chúng mà cậu quen mặt cả.

- Vậy chúng tôi sẽ tạm thời lập hồ sơ báo án, nếu cậu nhớ ra chi tiết nào thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi xin phép đi trước. - Cảnh sát đứng nghiêm chỉnh chào tạm biệt.

- Các anh vất vả rồi! - Toptap ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, chắp tay tỏ ý cảm ơn.

- Tan làm, anh sẽ lại đến. - Anh cảnh sát nhẹ nhàng cúi người nói nhỏ với Toptap.

Toptap không nói gì, chỉ nhìn anh ta rồi gật đầu.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Toptap, Arm và hai người nhỏ tuổi hơn có gương mặt hao hao anh. Cả không gian im lặng như tờ, thứ âm thanh duy nhất mà Toptap nghe thấy là tiếng máy lọc không khí đang chạy.

Cứ như thể vừa làm chuyện xấu thì bị bắt gặp. Toptap gượng gạo nhìn ba người trước mặt, bọn họ cũng đưa mắt nhìn lại cậu.

- Nhìn gì? - Toptap gắt giọng hỏi Arm.

- Trông cậu có vẻ thân thiết với đám cảnh sát quá nhỉ? - Arm không để tâm đến thái độ đanh đá của Toptap. Cái anh để ý là ánh mắt kì lạ của tên cảnh sát kia khi nhìn cậu.

- Với cái nơi phức tạp như quán bar, qua lại với cảnh sát cũng chẳng có gì lạ. - Toptap hờ hững nói, cậu không muốn để người khác biết quá nhiều về mình.

Toptap tiếp tục nhìn hai người lạ mặt này, đợi một lúc mà chẳng thấy ai lên tiếng, cậu mới đánh mắt sang Arm. "Người tự mình đưa tới thì phải tự mình xử lý chứ, không lẽ muốn tôi từ chỗ cảnh sát điều tra về người của anh à?" - Toptap thầm nghĩ.

- Giới thiệu với cậu, đây là Janhae, người được cậu cứu ngày hôm qua. Còn đây là Chimmon, em trai tôi. - Arm như hiểu ý cậu, anh cười bất đắc dĩ rồi đẩy hai người lên phía trước.

- Xin chào. - Toptap lên tiếng chào hỏi trước.

- Chào anh Jirakit. Thật lòng em rất cảm ơn anh vì ngày hôm qua, nếu không có anh là em đã tiêu rồi. - Janhae chắp tay cảm ơn Toptap.

- Không có gì đâu. Sau này ra ngoài nên có người đi chung. - Toptap khách sáo nói.

- Dạ, em sẽ chú ý. Mà cũng tại thằng nhóc này, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài chơi làm em phải đi tìm khắp nơi. - Janhae nhìn Chimon mà cằn nhằn.

- Tại em vừa thi xong nên muốn đi xả stress thôi. - Chimon chống chế với lí do của một đứa con nít ranh.

- Lại còn trả treo nữa. Em còn không biết mình đã gây ra chuyện gì sao? Nếu không phải nhờ cậu Jirakit thì người nằm ở đây có khi là chị gái em đấy! - Arm trừng mắt, lớn giọng mắng Chimmon, lửa giận này không thể thả trôi được mà.

Trong nhà Chansook chỉ có Janhae là con gái, ai ai cũng biết từ nhỏ cô bé này đã được anh trai chăm sóc, là đứa em gái được cậu cả hết mực cưng chiều, so với Chimmon thì vô cùng khác biệt. Anh không thể nào để Janhae gặp chuyện dù là vì lí do gì đi nữa.

Chimmon cúi đầu xuống đất, im lặng không nói gì. Có đánh chết cậu cũng không nghĩ ra việc Janhae sẽ một mình trong đêm lật tung thành phố này để tìm cậu.

Việc thừa nhận lỗi lầm đối với một cậu trai đang trong độ tuổi 18 nổi loạn là một việc hết sức khó khăn. Đúng là sai thì phải sửa, đạo lí này Chimmon hiểu rất rõ nhưng thành thực mà nói thì không ai muốn thừa nhận là mình đã sai nên dù cậu có đang thấy rất hối hận thì lòng tự trọng chết tiệt đó không cho phép cậu nghiêng mình cúi đầu.

- Không biết tốt xấu! Tuần này không được phép ra khỏi nhà, tự mình suy nghĩ lại mọi thứ đi. - Arm nhìn thấy Chimon không chút hối lỗi thì lửa giận trong lòng lại bộc phát lên.

- Anh hai, Chimmon còn nhỏ, anh đừng trách nó... - Janhae thấy Arm giận dữ như vậy thì liền lên tiếng nói đỡ.

- Được rồi Jan, không cần phải xin cho nó. Nó cũng lớn rồi, không thể dung túng mãi được. - Arm nghiêm mặt nói với Janhae.

- Anh... - Janhae lại mở miệng năn nỉ nhưng nhận được ánh mắt sắc bén của anh trai nên chỉ đành nhịn xuống.

Arm đã quá quen với cái tính vị tha của Janhae, cũng quá hiểu cái thói ngang ngược của Chimmon. Nếu như mọi việc không đi quá xa như hiện giờ thì anh đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi.

Chỉ cần đụng đến em gái yêu quý của anh thì cho dù có là người nhà thì anh cũng nhất định không bỏ qua.

Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, Toptap chẳng hiểu họ đang nói về vấn đề gì nhưng thông qua quan sát, cậu cảm nhận được rằng người đàn ông đẹp trai trước mặt tuy có hơi biến thái nhưng anh ta nhất định là một anh trai tốt. Trước mắt là như thế. Mặc kệ vấn đề đó có quan trọng hay không Toptap cũng không muốn tìm hiểu thêm, đã phí quá nhiều thời gian cho việc này rồi.

Đã gần một ngày Toptap không liên lạc cho người thân rồi. Lục soát một hồi, cậu mới nhận ra là mình đã bỏ quên điện thoại ở quán trước khi ra ngoài đổ rác. Ngước lên nhìn Arm, cậu suy nghĩ xem có nên nhờ điện thoại anh không, dù sao cũng nên gọi báo bình an cho người nhà một tiếng.

- Sao thế? - Arm ôn nhu nhìn Toptap vì thấy cậu cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói gì.

- Ừm... ừm, cho tôi mượn điện thoại một lát, tôi muốn gọi về nhà. - Toptap nói, cuối cùng vẫn phải nhờ tên biến thái này một lần.

- Đây! - Arm không do dự mà móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, anh còn mở sẵn mật mã rồi mới đưa cho Toptap.

- Cảm ơn! - Dù ghét thế nào thì cũng phải lịch sự với người ta.

Toptap nhận lấy điện thoại rồi thoăn thoắt nhấn một dãy số quen thuộc. Đợi tới hồi chuông thứ ba thì người phía bên kia mới bắt máy.

- Alo! Là Toptap đây, có anh Gun ở đó không? - Toptap cẩn thận lên tiếng.

- Alo Toptap! Tao đây, sao thế? Tối qua về sớm mà chẳng nói với ai hết vậy? Rồi mày đang dùng số ai gọi đấy? - Gun nói trong điện thoại

Toptap cố gắng lấy hơi thở rồi chuẩn bị tinh thần, thầm nghĩ là kiểu gì cũng sẽ bị Gun mắng cho một trận.

- Ừm...ờ! Tối qua, em đi đổ rác có xảy ra ẩu đả rồi bị thương, vừa mới tỉnh lại trong bệnh viện. Mượn điện thoại của người khác gọi báo cho anh biết. - Toptap ngập ngừng rồi kể lại một cách ngắn gọn xúc tích. Sau đó lại đưa điện thoại ra xa, tránh cho việc tay bị đau mà tai cũng phế theo nốt.

- CÁI GÌ? MÀY BỊ THƯƠNG Á? - Đúng như dự đoán, Gun ở đầu dây bên kia hét lên trong điện thoại, thiếu điều muốn chui qua ống nghe rồi lắc người Toptap để hỏi cho ra nhẽ.

Toptap dù biết trước nhưng vẫn giật mình trước sự hoảng hốt của Gun, cậu sợ quá nên từ nãy đến giờ vẫn giữ điện thoại khư khư, chưa nói thêm được gì.

- Hừm! Được rồi, bây giờ mày đang nằm ở bệnh viện nào? Tao đến ngay! - Gun thấy mình hơi lớn tiếng nên cố điều chỉnh giọng về mức bình thường nhưng vẫn không giấu nổi sự khẩn trương.

- Không cần đâu anh, chiều em sẽ về cùng với Sing. - Toptap nói.

- Mày chắc không đấy? Vết thương của mày đã ổn chưa mà đòi về?. - Gun nghe Toptap đòi về thì lại càng lo lắng.

- Bác sĩ bảo không có vấn đề gì nữa. - Toptap nói lại lời bác sĩ dù chỉ đúng một nửa. Thật tình là cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, cậu muốn về nhà. Muốn được nằm duỗi thẳng cẳng mà không sợ bị ánh mắt của tên háo sắc kia nhìn lấy.

- Ừ ừ, vậy tao dọn nhà rồi nấu cơm sẵn đợi mày về. Mày muốn ăn gì? - Gun hỏi Toptap, thường là Toptap mới là người chăm sóc Gun nhưng hôm nay cậu bị thương rồi nên đành đổi lại vậy.

- Món dễ tiêu là được rồi anh, em bị thương ở bụng mà. - Toptap gãi đầu, cười cho qua chuyện.

- Mẹ nó! Tao mà biết ai làm mày bị thương là chết mẹ nó với tao. - Gun chửi đổng lên.

Ngay cả Arm, Janhae và Chimmon cũng phải giật mình khi nghe thấy một đống từ ngữ mà sẽ được lồng tiếng beep khi lên sóng truyền hình.

- Vậy nhé anh, em cúp máy đây, phải trả điện thoại cho người ta rồi. - Toptap ái ngại nhìn Arm rồi nhanh tay tắt cuộc gọi. Mượn điện thoại đã ngại muốn chết rồi mà còn để học sinh nghe thấy những từ gây sang chấn tâm lý đó.

Cúp máy, Toptap lập tức trả điện thoại cho Arm. Nhìn thấy anh, cậu lại buồn bực, khó chịu, không thể nào tiếp tục được nữa. Cho nên ngay bây giờ phải tìm được cách thoát khỏi nơi này rồi trở về nhà. Ngày mai còn phải đi làm, có rất nhiều việc cần cậu xử lý, bàn tay này chỉ cần nghỉ một ngày là coi như kế hoạch của cậu hỏng bét hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro