Cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà mừng nhà T1 có vé đi du lịch Anh Quốc <3.

-

Hắn nghĩ với tình cảnh hiện giờ, hắn đáng lẽ phải cảm thấy hoang mang và bối rối, thay vì bình tĩnh đứng yên như thế này.

Hắn nhớ rõ hôm nay là ngày 1 tháng 4, cái ngày mà giới trẻ hay gọi vui là ngày quốc tế tỏ tình, nghĩ đến đấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười.

Ở những năm tháng trẻ tuổi đầy sức sống, hắn cũng đã từng rất mong đợi cái ngày này.

Vốn không phải một người hay để ý ngày tháng, nhưng lại nhớ rất rõ hôm nay là 1 tháng 4, không phải vì sáng nay trước khi ra khỏi nhà hắn đã xem lịch, hay vì ngày hôm nay là một dịp đặc biệt nào đó.

Đơn giản là vì người đang ngồi trước mặt hắn đây.

Em hồn nhiên và vô tư ngồi trên chiếc bàn duy nhất còn trống trong tiệm kem và bánh ngọt cũ kỹ này. Em thích nhất là những món tráng miệng ngọt.

Hàng quán này là nơi mà hắn và em từng thường xuyên lui tới.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn bước tới và thản nhiên ngồi xuống đối diện với anh mắt kinh ngạc của em.

"Anh là ai thế ạ..?"

Nghe em hỏi thế, hắn cố bày ra một vẻ mặt tươi tắn nhất có thể rồi mới đáp lời.

"Hết bàn rồi, có thể cho tôi ngồi nhờ một chút không?"

"Được chứ!"

Em reo lên một cách vui sướng, mái tóc lòa xòa cũng không ngăn nổi nụ cười tỏa nắng của em.

Em của hắn, lúc nào cũng tốt bụng và ngây thơ như thế.

Hắn biết em vui không phải vì không cần phải ngồi một mình nữa, em vui chỉ vì đã giúp được cho hắn một ân tình, dù là nhỏ nhoi.

Như một thiên sứ được gửi xuống trần gian vậy.

"Hừm..." Em chống cằm có vẻ suy tư rồi nhìn chằm chằm hắn một lúc.

"Sao thế?" Hắn hỏi em.

"Chả hiểu sao, em thấy anh quen lắm."

Hắn bỗng hoài nghi phải chăng tóc mái mình chưa đủ dài, hay phải chăng ánh mặt của em tinh tường hơn hắn nghĩ.

"Thế à..."

"Đúng rồi, nhìn anh rất giống một người bạn đặc biệt của em, chỉ có điều..."

Em dừng lại rồi có hơi ngại ngùng, hắn đốc thúc em hoàn thành câu nói.

"Có điều như thế nào?"

"Nhìn anh... già quá, bạn của em trẻ hơn anh nhiều."

Hắn định theo thói quen giơ tay lên xoa đầu em như cách hắn vẫn làm mỗi khi em nói gì ngốc nghếch, nhưng chợt nhớ ra đây là đâu, hắn kiềm chế cánh tay của mình.

"Bạn của em bao nhiêu tuổi rồi."

Nếu hắn nhớ không lầm, lúc này hẳn là 19.

"Anh ấy mười chín tuổi, hiện là sinh viên ở đại học Seoul nổi danh đó, anh ấy siêu giỏi luôn." Em trả lời với đôi mắt chứa đầy những vì sao cùng với niềm tự hào không gì che giấu nổi.

"Anh biết đại học Seoul không?"

"Biết chứ, tôi cũng là sinh viên ở đó."

"Thật ạ!?"

Em há hốc mồm với vẻ kinh ngạc, ở cái thị trấn quê mùa và nghèo nàn này, việc biết được con chữ đã khó khăn, huống chi là được học ở một ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước.

"Em ngưỡng mộ những người học đại học lắm ấy, em không được thông minh nên học đâu cũng chẳng thấm..."

"Đại học chẳng vĩ đại đến thế đâu, học xong 4 năm rồi ra trường lập nghiệp, em sẽ cảm thấy trân trọng cuộc sống ở thôn quê xa xôi này hơn nhiều đấy..."

"Anh ra trường rồi ạ?" Em bốc từ lời nói của hắn một điểm nhỏ rồi hỏi ngược lại.

"Ừm, ra trường 5 năm rồi."

"Uầy, nếu thế thì em phải gọi anh là chú rồi, anh già thế cơ mà..."

Lời nói của em làm cho hắn phải bật cười, một nụ cười chân thật nhất sau suốt 3 năm qua.

"Em gọi thế nào cũng được."

"Thế chú có gì để kể em nghe về Seoul không, em muốn lên đó chơi lắm nhưng nghe phí xe đi lại thì không dám nữa."

Em dạt ly kem đã ăn sạch từ lúc nào trên tay qua một bên, người nhoài về phía trước sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện thú vị nơi thị thành từ người trước mặt, một người mà em khá chắc là rất rành về nơi đó.

"Trên đấy, có rất nhiều nhà cao tầng, cũng có rất nhiều khu vui chơi, công viên, nhà hát, rạp phim,... rất nhiều thứ đẹp đẽ và sang trọng."

"Oaa- nghe thích thế ạ, em cũng muốn được vào rạp phim một lần."

"Ừm... em rất thích đi xem phim." Hắn thì thầm một câu không rõ nghĩa rồi im bặt.

Vì mải ngồi tưởng tượng ra những cảnh quan trên thành thị mà em vô tình không nghe thấy câu nói của hắn.

"Còn có sông Hàn nữa, buổi tối, rất nhiều cặp đôi dạo chơi ở đó."

"Em biết em biết, cái này em có nghe bạn em kể, anh ấy đi Seoul mới một năm thôi mà kể em nghe rất nhiều thứ thú vị."

Nhắc đến người bạn đấy, hai mắt em híp hết cả lại. Khỏi phải nói cũng biết, người bạn ấy đối với em quan trọng đến nhường nào.

"Đừng nói về tôi nữa, kể tôi nghe về người bạn của em đi."

"Anh ấy ạ!?"

"Hừm... anh ấy học rất giỏi, cũng rất đẹp trai, gom hết cả những đứa con trai trong thôn em lên so sánh thì cũng không ai vừa tài giỏi vừa đẹp trai như anh ấy. Còn nữa, anh ấy rất thương em, dù học đại học xa tít trên Seoul nhưng ngày nào anh cũng gọi điện thoại về để nói chuyện tâm sự với em. Dù rất nhớ anh ấy nhưng em không nói ra để không làm anh ấy phân tâm việc học."

Nói tới đây, hình như em hơi buồn nên giọng bắt đầu xìu xuống.

Nhưng rồi lại reo vui lên trở lại.

"Đợt này anh ấy có về thăm em nè, chú biết không, chỉ được nghỉ có 2 tuần thôi nhưng anh vẫn về đây chơi với em."

"Tình cảm tốt thế à?"

"Đúng ạ, chú không biết em thích anh ấy cỡ nào đâu, to như vầy luôn nè."

Em nói xong rồi đưa hai tay lên vẽ một vòng tròn lớn, nhìn ngốc nghếch thế nhưng hắn biết, những lời em nói đều là thật lòng.

Hắn biết.

Rõ hơn ai hết.

Về tình cảm của em.

Chính vì biết rõ nên bây giờ lòng mới đau đến thế.

Vì biết rõ nên chẳng đêm nào ngủ yên.

Suốt ba năm qua.

"Sao chú tự dưng im lặng thế, em nói gì sai làm chú buồn à...?"

Em bấu hai bàn tay lại với nhau mỗi lúc em căng thẳng, hắn có thể nhìn được sự lo lắng trong đôi mắt tròn xoe của em.

"Không có gì đâu, chỉ là tôi cảm động khi nghe câu chuyện của em thôi."

"Thật thế ạ... hì hì."

Nghe hắn nói thế, trông em có vẻ vui lắm, mấy ngón tay nhỏ xíu cữ gõ gõ mặt bàn. Chắc là em đang ngại.

"Rồi người bạn của em đâu, sao lại để em ngồi một mình ở chỗ này."

"Do em tới sớm, chú đừng hiểu lầm anh ấy."

Sợ anh bạn đặc biệt của mình bị hắn hiểu lầm, em vội vàng xua tay liên tục rồi lên tiếng giải thích.

"Wooje!"

Bỗng có tiếng gọi vang lên, cả hai người hướng mắt nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Ở phía cửa ra vào, một cậu trai trẻ chừng đôi mươi đang vẫy tay với em, ánh mắt cậu nhìn hắn có vẻ không được thân thiện cho mấy.

Hắn nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi.

Phải trở về, dù rằng hắn chẳng biết vì sao mình lại đến được đây.

Trước khi đi, hắn có vài lời muốn gửi tới em.

"Wooje này."

Hắn gọi em.

Wooje có vẻ hơi bất ngờ khi được hắn gọi bằng tên nên chẳng nói năng gì mà chỉ nhìn vào mắt hắn.

"Ngày hôm nay, cậu trai đó-"

Hắn chỉ tay vào người đang nhìn mình bằng ánh mắt tóe lửa đằng kia.

"Sẽ tỏ tình với em."

Mắt em mở lớn như không tin vào những gì mình nghe được.

Hắn cười. Hắn không nhớ rõ từ khi trò chuyện với em hắn đã cười bao nhiêu lần nữa, đều là những nụ cười thật lòng.

"Cậu ấy sẽ nhút nhát mà bảo rằng đó chỉ là trò đùa cá tháng tư, nhưng thật ra cậu ấy cũng rất thích em đó. Nên khi cậu ấy tỏ tình, em cũng hãy mạnh dạn mà bày tỏ lòng mình cho cậu ấy nghe nhé, nếu không cậu ấy sẽ mất dũng khí mà chạy trốn mất. Cậu ấy sẽ..."

"Wooje à!"

Sẽ bỏ lỡ em mất.

"Em tới ngay."

Nghe thấy tiếng gọi lần thứ hai, em không chần chừ mà đứng dậy chạy về phía cậu trai trẻ tuổi, trước khi đi còn quay lại nhìn hắn.

"Chú đợi em ở đây nhé, em dắt anh ấy tới giới thiệu với chú."

Nói rồi em chạy đi.

Hắn với mắt nhìn theo, với một vẻ lưu luyến kỳ lạ.

"Anh đã bảo em không được nói chyện với người lạ mà."

Cậu trai lên tiếng dạy dỗ em, nhưng đôi tay lại rất dịu dàng xoa đầu người nhỏ hơn.

"Chú đó không phải người xấu đâu, để em dẫn Hyeonjoon qua nói chuyện với chú ấy." Nói rồi em hớn hở dắt tay anh.

"Gì mà không xấu, người bịt kín mít, chỉ để hở mỗi cái đầu tóc dài bù xù với cái gương mặt đầy râu ấy. Không phải giống ông kẹ trong mấy câu chuyện Wooje sợ sao?"

"Không có đâu, chú ấy tốt lắ-"

Lúc em xoay người lại, bóng dáng người đàn ông ấy đã không còn, trên chiếc bàn hai người vừa ngồi nói chuyện rôm rả ấy, bây giờ chỉ còn lại ly kem đã ăn hết từ lúc nào của em.

"Ơ, sao lại."

"Hai đứa mình tính tiền rồi đi thôi, anh có mua vé xem kịch để xem chung với em nè."

Nỗi buồn vì chưa kịp nói chia tay với người lạ kia của em ngay lập tức được xoa dịu, em vui vẻ nhón chân lên hôn chóc vào má người cao hơn thay cho lời cám ơn.

"Cám ơn anh, em thích Hyeonjoon nhất."

Nên khi cậu ấy tỏ tình, em cũng hãy mạnh dạn mà bày tỏ lòng mình cho cậu ấy nghe nhé, nếu không cậu ấy sẽ mất dũng khí mà chạy trốn mất.

Chẳng hiểu sao, trong đầu em lúc này lại vang vọng câu nói khi nãy của người đàn ông lạ mặt.

Em nghĩ, em đã có dũng khí rồi.

-

Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại kéo hắn trở về, hắn mở mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Khung cảnh quen thuộc lập tức bao trùm cơ thể cô độc của hắn.

Không phải quán kem năm ấy, mà là căn hộ hắn đã ở suốt từ lúc tốt nghiệp đại học.

Là mơ chăng.

Nhưng lại chân thực quá, đến nỗi giọng nói cười ríu rít của em vẫn còn văng vẳng bên tai, thứ mà hắn đã không được nghe thấy suốt hơn 1000 ngày qua.

Hắn nhắm mắt cố thu lại cho mình chút hình ảnh của em từ giấc mơ quý giá đó. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm hắn không thể nào tập trung. Hắn với tay cầm cái điện thoại lên rồi nghe cuộc gọi.

Gì cũng được, hắn chỉ muốn nhanh kết thúc để trở về với những suy nghĩ về em, những ký ức nơi em vẫn còn cười nói vui vẻ.

"Xin chào, cho hỏi có phải là ngài Moon Hyeonjoon không ạ?"

Nghe thấy tên mình, hắn ậm ừ một tiếng.

"Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với ngài suốt ngày hôm qua nhưng không được."

Giọng nói này cho hắn cảm giác quen thuộc, nhưng cơn đau như búa bổ vào đầu khiến hắn không thể nhớ ra.

"Chúng tôi gọi tới từ bệnh viện O2E, xin ngài hãy bình tĩnh, bệnh nhân Choi Wooje ở phòng 124 vừa có phản ứng tích cực, ngài Choi vẫn luôn miệng nói muốn gặp ngài kể từ lúc tỉnh lại. Xin hãy thu xếp-"

"Tút.. tút.. tút."

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro