tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Wooje trở về đến ký túc xá sau buổi stream thì trời đã rạng sáng.

Stream thông hai ca làm cơ thể vốn nhiều năng lượng của em cũng bị rút cạn. Em lê bước chân mỏi mệt đến trước cửa phòng của người yêu rồi mở cửa.

Sau lần phải chuyển đổi chỗ ngủ liên tục vì công trình ở ký túc, em đã không còn ngủ ở phòng mình nhiều nữa. Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Wooje nhanh chóng ngã xuống chiếc giường êm ái để xoa dịu cơ thể đang đau nhức vì ngồi ghế hàng giờ liền của mình, và ngay lập tức, vòng tay cùng hơi ấm quen thuộc liền bao phủ em.

"Về rồi à..." Giọng Hyeonjoon còn hơi ngái ngủ.

Wooje bỗng cảm thấy có lỗi vì vô tình đánh thức anh.

"Xin lỗi, em làm anh tỉnh giấc à."

"Vậy ôm anh để đền bù đi."

Em nhỏ ngoan ngoãn nhích sát vào người anh hơn, chui thẳng vào lồng ngực Hyeonjoon rồi tựa vào đó, hai mắt nhắm híp lại vì thỏa mãn.

"Thế này được chưa?"

"Ừm... phải ôm Wooje anh mới ngủ ngon được."

Nghe Hyeonjoon nói thế em chỉ biết cười xòa, lòng bảo anh trẻ con nhưng bản thân em lại chưa từng từ chối bất kỳ cái ôm nào.

Tham lam hít lấy mùi hương luôn cho em cảm giác an toàn, liếc thấy anh vẫn còn chưa đi lại vào giấc ngủ, Wooje bèn gọi một tiếng.

"Anh ơi..?"

"Anh nghe."

Ngẫm nghĩ một hồi, em mới nói tiếp.

"Sau này giải nghệ rồi, anh sẽ làm gì?"

Có vẻ như không ngờ đến câu hỏi của em, Hyeonjoon mất một lúc mới trả lời.

"Wooje tò mò à?"

"Dạ."

"Hừm... để anh nghĩ thử xem."

Lúc này anh đã tỉnh ngủ hẳn, Hyeonjoon dùng một tay lót dưới đầu, tay còn lại vẫn luôn nằm trên eo Wooje, hai mắt tập trung ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Vốn chỉ là câu hỏi bâng quơ, thế mà nhìn bộ dáng anh bây giờ làm Wooje cũng không nhịn được mà cảm thấy chờ mong câu trả lời của anh.

"Anh có nhiều việc phải làm lắm."

"Là việc gì?"

"Hôn một cái đi rồi anh nói."

Em bặm môi theo thói quen nhìn anh vờ giận dỗi, nhưng cũng rất nghe lời nhướn người lên chụt vào má anh một cái thơm.

"Anh định bảo em hôn môi cơ."

"Bây giờ anh có nói em nghe không?"

Thấy Wooje không còn vờ nữa mà chuẩn bị giận thật, Hyeonjoon rất biết lấy lòng em người yêu mà vuốt ve để em đừng xù lông nữa.

"Thì... sau này giải nghệ rồi... anh sẽ..."

"Anh sẽ?" Wooje nghiêng đầu, dùng đôi mắt tròn xoe của mình ngước lên nhìn Hyeonjoon.

"Đầu tiên anh sẽ nhập ngũ."

Em nghe thấy hợp lí nên cũng gật đầu. Ở tuổi hai người họ khi giải nghệ, có lẽ cũng đã xấp xỉ ba mươi.

"Sau khi về rồi thì sẽ mua một căn nhà, à không hai căn mới đúng."

"Một căn cho ba mẹ, con một căn thì để đó."

"Anh định kinh doanh bất động sản sao?"

Hyeonjoon bật cười trước câu nói của em, không để em phải thắc mắc lâu, anh tiếp tục giải thích.

"Không, căn nhà kia là của hai đứa mình."

"Hửm?" Wooje thực sự không hiểu người yêu của mình muốn nói gì.

Dáng vẻ ngốc nghếch của em làm Hyeonjoon chỉ biết cười trong bất lực.

"Wooje không hiểu à?"

Em lắc đầu.

"Ý anh là, sau khi trở về từ quân ngũ..."

"Anh sẽ cầu hôn Wooje, nếu em đồng ý thì hai đứa mình sẽ kết hôn với nhau. Mà kết hôn xong thì phải có nhà riêng để ở chứ đúng không?"

Đầu Choi Wooje chính thức bốc khói. Em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh để che giấu đi hai má đang nóng bừng lên. Khỏi phải nói cũng biết, lời nói vừa rồi của Hyeonjoon làm em ngượng đến mức nào.

Nhưng cũng hạnh phúc đến không chịu nổi.

"Wooje xấu hổ mà cũng đáng yêu ghê."

"Aaaaa.... không cho anh nói nữa."

Không thoát ra được cái ôm cứng cáp của người bên cạnh, em quyết định chui ngược lại vào lòng anh, ép khuôn mặt của mình lên bờ ngực rắn rỏi, quyết không chạm mắt với Hyeonjoon.

"Biết vậy em không hỏi rồi..."

"Em không hỏi thì anh vẫn sẽ làm thế mà. Kết hôn rồi cùng em chung sống dưới một mái nhà, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi."

"Xùy... lỡ như khi đó anh đổi ý rồi sao... anh không muốn sống chung với em nữa..."

Wooje cũng chẳng biết vì sao mình lại hỏi như thế, em đoán chắc hẳn là do sự mỏi mệt khiến em cảm thấy mông lung, và hơi nhạy cảm nữa.

"Anh không đổi ý đâu. Nhưng nếu em vẫn cảm thấy không an tâm thì..."

Hyeonjoon bỗng dưng nhỏm dậy rồi mở cái đèn nhỏ trên đầu giường, anh cho tay vào ngăn tủ nhỏ bên cạnh để lục lọi gì đó. Sau đó Wooje thấy anh lấy ra một chiếc hộp quen thuộc.

"Đây không phải nhẫn cầu hôn nhưng..."

Nói rồi anh mở chiếc hộp ra đặt trước mắt em. Là chiếc nhẫn họ nhận được khi vô địch giải mùa xuân năm ngoái.

"Anh không giỏi ăn nói, anh chỉ muốn em biết một điều, dù tương lai có như thế nào thì anh vẫn muốn được cùng em trải qua hết thảy, cùng em chung sống, cùng em trưởng thành rồi già đi cho tới khi trở thành hai ông lão lọm khọm. Đây không phải là lời cầu hôn chính thức, nhưng là lời hứa mà anh dành cho em. Choi Wooje, em có đồng ý về chung một nhà với anh không?"

Đáp lại anh không có một lời nào cả mà chỉ có một Choi Wooje ngồi khóc bù lu bù loa ở trên giường vào lúc 4 giờ sáng. Hyeonjoon hốt hoảng mà ôm em trong vòng tay dỗ dành bằng những cái hôn.

Từ trán xuống đến cằm.

Mắt, mũi, môi. Không chừa bất kỳ vị trí nào.

Sau những nỗ lực của anh thì Wooje dần cũng bình tĩnh lại. Em ôm chặt anh và không ngừng thủ thỉ em đồng ý.

Cuối cùng thì cả hai cũng đã có thể ôm nhau nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Trước khi em kịp thốt ra lời nói chúc ngủ ngon thì bỗng nghe thấy một tiếng cười.

"Anh cười gì thế?"

"Anh đang nghĩ, kết hôn rồi thì Wooje phải gọi anh là chồng đúng không..."

-

Ngẫu hứng viết vài dòng, mọi người có thể coi đây là đền bù cho mấy cái shot đầy sự đau khổ tui đã đăng ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro