Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1

Sau khi hoàn thành công việc của mình , Geurim dẫn Jinyoung vào phòng dành cho người giúp việc, căn phòng nằm gần nhà bếp. Cả hai người bước vào trong căn phòng

" Ai ở phòng này , thưa dì ? " Jinyoung hỏi một cách đầy tò mò

"Đây là phòng của cậu . Hmm , nếu cậu nghe thấy tiếng chuông cửa của ngôi nhà này, cậu nhớ phải mở cửa đó biết chưa ? " Geurim nói với cậu-chỉ gật đầu

"Ai sẽ về nhà vào giờ này, dì ? bây giờ trễ lắm rồi " Jinyoung hỏi dì giúp việct rong khi nhìn đồng hồ .

" Cậu chủ nhỏ, con trai của Mrs Tuan . Tên của cậu ấy là Mark Tuan . Cậu ấy luôn luôn về nhà muộn ." Geurim giải thích với cậu và cậu gật gật đầu thể hiện mình đã hiểu

" Thế còn phòng của dì ở đâu ? " Jinyoung hỏi Geurim

" Phòng của ta nằm ngay bên cạnh phòng cậu. Cậu có gì thắc mắc thì cứ tìm ta đừng ngại ." Geurim nói với Jinyoung trước khi đi về phía phòng mình.

                    ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

=1 AM=

* Tingtong Tingtong*

Chuông cửa vang lên. Jinyoung lờ mơ mở mắt và đưa tay dụi mắt ngái ngủ. Sau đó, cậu liếc nhìn vào đồng hồ một cái

" 1:00? Cậu ta đúng thật là về quá muộn ~ "Jinyoung rên rỉ một chút cho giấc ngủ bị quấy rầy bởi tiếng chuông của mình . Cậu vươn vai một cái sau khi kết thúc việc rên rỉ và nhanh chóng đi ra cửa trước để mở nó

Cánh cửa vửa mở ra thì một người con trai khác bước vào khá gấp gáp khiến cho Jinyoung lùi lại vài bước

" Tôi x-xin lỗi thưa cậu " Jinyoung vội bước lại gần và cúi đầu chào

" Cậu là ai?" Mark hỏi cậu khi anh nhìn thấy gương mặt của cậu. Jinyoung là có một chút choáng váng bởi khuôn mặt của người con trai trước mặt. Anh ấy rất đẹp trai. Với khuôn mặt đó, anh ta chắc chắn có thể nhận được tình cảm của bất kỳ cô gái nào mà anh ta thích.

" Hey, cậu có bị điếc không ?! Tôi hỏi cậu là ai ?! Cậu đang làm gì trong nhà tôi ?!" Mark có một chút tức giận khi không nhận được câu trả lời của người đối diện

"Ah, tôi là một người giúp việc mới trong ngôi nhà này." Jinyoung cuối cùng trả lời.

"Một người giúp việc mới? bây giờ hình như cậu đang rất lười biếng, ngay cả hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm việc? "Mark nói một cách mỉa mai. Jinyoung nhìn vào khuôn mặt đối diện với ánh mắt khó chịu.

''Anh ấy là đẹp nhưng thái độ của anh chỉ là ... Urgh! " Trong lòng Jinyoung dương như đang muốn gào hét lên .

"Tại sao cậu nhìn chằm chằm vào tôi như thế? Hay là yêu tôi rồi? Xin lỗi, cậu hoàn toàn không phải mẫu người của tôi, Người giúp việc." Mark dứt lời và bỏ đi thẳng vào phòng mình. Jinyoung nghiến răng khi nghe thấy lời nói nhật xét đầy mỉa mai về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro