1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau

Biệt thự Triệu gia

Khánh Đan: Hôm nay là giỗ của ba mẹ nên con về đây thăm hai người. Xin lỗi ba mẹ vì công việc bận rộn con không thể sắp xếp thời gian đến thăm hai người được. Ba mẹ biết không, Ái Di đã có em bé rồi vì cô ấy cần nghỉ ngơi nên con không đưa cô ấy theo cùng. Con rất nhớ hai người

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Khánh Đan nên cô sắp xếp công việc về lại Triệu gia. Căn biệt thự này là nhờ có ba của Ái Di giúp cô giữ lại nếu không cô cũng không biết phải làm gì để có thể giữ lại nơi kỉ niệm này. Hằng năm đến ngày giỗ của ba mẹ cô đều về để dọn dẹp, mọi thứ cô vẫn giữ nguyên không hề thay đổi chỉ là căn nhà này trở nên buồn ảm đạm không còn tiếng cười nói nữa, nhìn khung cảnh xung quanh làm Khánh Đan nhớ đến ba mẹ mắt cô bắt đầu đỏ hoe khi nhớ đến những kỉ niệm trong ngôi nhà mà cô sống từ nhỏ đến lớn. Hiện tại Ái Di đang mang thai nên Khánh Đan hầu như luôn ở nhà chăm sóc cho Ái Di còn mọi việc thì có Trí Hiền và trợ lí của cô quản lí giúp

Reng reng

Đang ngồi trên ghế sofa cầm khung hình gia đình nhớ lại những chuyện xưa bỗng điện thoại reo lên kéo cô về với thực tại liền lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn vào màn hình là Ái Di đang gọi cô nhanh chóng bắt máy

Khánh Đan: Em nghe đây bà xã

"Đan nhi, chừng nào em về nhà ?"

Khánh Đan: À chắc là một chút nữa em phải dọn dẹp một số thứ. Chị thấy không khỏe chỗ nào sao ?

"Từ sáng giờ chị cảm thấy khó chịu trong người"

Khánh Đan: Đợi em một chút. Em sẽ nhanh chóng về nhà ngay

"Chị đợi em"

Cúp máy Khánh Đan cất điện thoại vào túi quần rồi đặt khung hình xuống bàn định đứng lên nhanh chóng đi dọn dẹp thì cô phát hiện khung hình bị rớt ra nên cầm lên để gắn lại thì từ trong khung hình rớt ra một tờ giấy rơi xuống đất Khánh Đan gắn khung hình đó lại đặt lên bàn rồi cúi xuống cầm tờ giấy lên mở ra mới biết đó là thư của mẹ cô trước khi mất

" Gửi con gái Khánh Đan của mẹ

Khi con đọc bức thư này cũng là lúc mẹ và ba con đã đoàn tụ nơi đó, mẹ xin lỗi vì phải để con ở lại một mình nhưng mà con biết là mẹ luôn vẫn yêu thương mà đúng không. Mẹ muốn nói cho con biết một sự thật này đó chính là con còn một người chị gái nữa nhưng chính là lỗi của mẹ đã để lạc mất chị gái con và mẹ cũng chỉ mới tìm được chị gái con được vài ngày nay mẹ rất vui khi biết chị gái con đang sống rất hạnh phúc trong một gia đình rất sung túc nhưng mẹ chưa kịp nhận lại thì ba con đã bỏ mẹ con mình mà đi và nhìn thấy gia đình bây giờ làm mẹ không dám nhận lại chị con, mẹ nói ra sự thật này chỉ muốn con sẽ mau nhận lại chị gái mình và cả hai chị em con sẽ yêu thương nhau bảo vệ nhau trước những người đã hại gia đình mình. Tên của chị con là Triệu Khánh Quyên hiện tại là đại tiểu thư của Kim gia Kim Trí Nguyên. Hãy hứa với mẹ là hai đứa phải sống thật tốt, phải yêu thương nhau có biết không. Mẹ yêu các con"

Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống khi biết Kim Trí Nguyên chính là chị gái của mình dù là chưa tiếp xúc với nhau nhiều nhưng cả hai đã gặp nhau trong đám cưới của mình và Ái Di. Khi tiếp xúc Khánh Đan luôn cảm thấy người này rất gần gũi với mình nhưng rồi cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều nên từ đó cả hai không còn gặp nhau nữa " Kim...Kim Trí Nguyên là chị của mình sao ? Vậy tức là....chị ấy......không...không được" - Khánh Đan nghĩ. Nhanh chóng loay hoay tìm túi xách rồi rời khỏi nhà lái xe thật nhanh đến Thành Đại


Tập đoàn Thành Đại

Phòng họp

Trí Nguyên: Chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành xong hợp đồng này vì sắp tới đây tôi phải ra nước ngoài công tác theo sự hủy thác của chủ tịch nên tôi muốn phải giải quyết nhanh

Trợ lí Quách: Thưa tổng giám đốc, dự án lần này được hoàn thành một cách gấp gáp như thế thì liệu có vội vàng quá không ?

Trí Nguyên: Ý của trợ lí Quách là gì ? Đây không phải là quyết định của tôi mà là của chủ tịch

Sảnh tập đoàn Thành Đại

Khánh Đan: Tôi muốn gặp Kim tổng

NV: Thưa cô, cô có hẹn trước với Kim tổng không vì hiện tại Kim tổng đang họp

Khánh Đan: Chừng nào cuộc họp mới kết thúc ?

NV: À khoảng 5 phút nữa

Khánh Đan: Vậy phiền cô báo với Kim tổng là có tổng giám đốc của Giai Thụy muốn gặp

NV: Thứ lỗi cho tôi không biết Triệu tổng

Khánh Đan: Không sao

NV: Mời Triệu tổng vào phòng chờ chúng tôi sẽ nhắn lại với Kim tổng

Khánh Đan đi theo nhân viên vào phòng chờ dành cho khách, Khánh Đan ngồi mà trong lòng rất hồi hộp khi mình sắp nhận lại người chị thất lạc suốt bao lâu nay nhưng cô cũng lo lắng không biết Trí Nguyên có biết mình là con nuôi của Kim Tống hay không nếu thế thì lần đi đến Thành Đại này coi như phí sức

10 phút sau

Cạch

Nhân viên: Triệu tổng

Khánh Đan ngước mặt lên nhìn

Nhân viên: Kim tổng của chúng tôi mời cô lên phòng làm việc

Khánh Đan gật đầu đứng dậy đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đi đến trước cửa phòng làm việc của Trí Nguyên nhưng tim cô đang đập rất nhanh

Cốc cốc

Trí Nguyên: Mời vào

Cạch

Nhân viên: Thưa tổng giám đốc, Triệu tổng đã tới

Trí Nguyên nhìn Khánh Đan rồi nhìn nhân viên

Trí Nguyên: Được rồi, cô đi ra ngoài đi

Nhân viên gật đầu đóng cửa lại rời đi trong phòng chỉ còn lại Khánh Đan và Trí Nguyên. Trí Nguyên nhìn Khánh Đan nở một nụ cười đầy yêu thương

Trí Nguyên: Chị biết một ngày nào đó em sẽ đến đây tìm chị

Khánh Đan bước đến gần nhìn cô

Khánh Đan: Làm sao chị biết ?

Trí Nguyên: Vì chúng ta là chị em. Chị đã nhận ra em chính là em gái của chị khi chị nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ em và chị cũng đeo một sợi với lại nếu chúng ta không có gì thì tại sao em đến đây tìm chị

Trí Nguyên đưa tay vào trong cổ áo lấy sợi dây chuyền ra

Trí Nguyên: Ở đám cưới của em, chúng ta đã từng gặp nhau và lúc đó chị đã nhìn thấy sợi dây chuyền đó nên chị biết em chính là em gái của chị

Khánh Đan: Vậy lúc đó tại sao chị không nói cho em biết ?

Trí Nguyên: Tất cả là vì sự an toàn của chúng ta. Chị không muốn em bị tổn thương nên chị đợi đến khi người hại chết ba mẹ chúng ta bị quả báo thì chị mới có thể nhận lại em được

Khánh Đan: Chị biết người đó là ai sao ?

Trí Nguyên: Làm sao không biết khi mà chị sống chung với kẻ đó, gọi kẻ đó là ba suốt 20 mấy năm nay và......cả người mà hiện tại với danh nghĩa là ba vợ của em cũng có liên quan đến chuyện này

Trí Nguyên nhìn biểu hiện gương mặt của Khánh Đan không có gì bất ngờ khiến cô có chút khó hiểu

Trí Nguyên: Em không bất ngờ sao ?

Khánh Đan cười khổ nhìn Trí Nguyên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa

Khánh Đan: Có gì phải bất ngờ khi em đã biết điều đó


Flashback

Trong một lần, Ái Di đã yêu cầu Tôn Như Hoan để Khánh Đan thay cô làm tổng giám đốc của Hào Kiện và với cách trả lời của Tôn Như Hoan cô biết ông không suy nghĩ đơn giản như thế nên khi tiễn Trí Hiền và Khả Hân ra về cô biết Ái Di sẽ gặp Tôn Như Hoan nói chuyện riêng nên cô đã đi theo và đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện, lúc đó bàn tay cô nắm lại thành nấm đấm rất muốn xông vào mà làm cho ra lẽ, cô giận cả Ái Di vì biết chuyện mà vẫn dối gạt cô nhưng khi nghe hết thì cô mới biết thì ra Ái Di cũng mong Tôn Như Hoan có thể giao lại hết mọi thứ cho Khánh Đan như một sự bù đắp và cô biết suốt bao nhiêu năm qua Ái Di luôn hứng chịu mọi sự ghẻ lạnh từ cô là vì muốn tự trừng phạt bản thân thay Tôn Như Hoan. Cô trở về phòng nằm suy nghĩ rất nhiều Ái Di là người cô yêu và Ái Di hoàn toàn vô tội nên cô không thể làm tổn thương đến Ái Di nên cô quyết định sẽ tính sau nhưng khi cô thức giấc bởi giấc mơ khi nhìn thấy ba mẹ thì cô biết ba mẹ cũng mong cô hãy sống thật hạnh phúc nên cô quyết định là sẽ không trả thù vì cô không muốn Ái Di sẽ như mình phải mất đi người thân cô hiểu cảm giác đó như thế nào và cho đến khi Ái Di nói đã có thai thì lòng thù hận của cô đối với Tôn Như Hoan dường như không còn nữa


Trí Nguyên nhìn Khánh Đan tức giận

Trí Nguyên: Em đúng là bị tình yêu làm cho mù quáng em biết hắn ta là người hại ba mẹ mà lại tha cho hắn

Khánh Đan: Vậy chị bắt em phải làm sao ? Em không thể để Ái Di đau khổ giống như em được với lại Ái Di đang mang đứa con của em nên em không muốn cô ấy bị tổn thương

Trí Nguyên: Vậy còn ba mẹ thì sao đây ?

Khánh Đan: Chị à nếu như trả thù là cách thì chẳng khác gì tước đi một cơ hội cho một người biết sám hối biết hối hận chuyện mình đã làm và cố gắng sửa sai

Trí Nguyên: Em......Em không nghĩ Ái Di đối xử tốt với em là vì cô ta muốn bảo vệ cho Tôn Hoan sao

Trí Nguyên liền quát Khánh Đan nhưng Khánh Đan vẫn một mực giữ nguyên quan điểm của mình

Khánh Đan: Em tin Ái Di đối với em là thật lòng

Trí Nguyên: Được, vậy hiện tại em cứ sống cho hạnh phúc của mình đi rồi chị sẽ chứng mình cho em thấy sự thật

Reng reng

Trí Nguyên đang nói chuyện cùng Khánh Đan thì điện thoại cô reo lên, Khánh Đan thấy tình hình cả hai đang căng thẳng nên quyết định đi về

Khánh Đan: Không làm phiền chị nữa. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau

Nói xong Khánh Đan đứng dậy nhanh chóng rời khỏi đó còn Trí Nguyên thở dài rồi lấy điện thoại ra xem là ai gọi mình chưa kịp nghe đã tắt máy nhìn vào màn hình thì cô liền ấn nút gọi lại


Tôn gia

Tôn lão gia: Ái Di à, con đang có thai phải cẩn thận có biết không mà Khánh Đan đâu rồi sao sáng giờ ba không thấy nó

Ái Di: Hôm nay là giỗ của ba mẹ Khánh Đan nên sáng sớm em ấy đã về nhà cũ rồi, lúc nãy con có gọi em ấy nói là dọn dẹp xong sẽ về ngay

Tôn lão gia đang uống trà nghe Ái Di nhắc đến ba mẹ Khánh Đan thì mọi động tác của ông đều dừng lại

Tôn lão gia: Vậy à, thôi con mau nghỉ ngơi đi có thai đừng ngồi lâu quá không tốt cần gì thì nói với quản gia hay là ba thuê một vú nuôi cho con

Ái Di: Không cần đâu ba có quản gia là được rồi với lại Khánh Đan cũng chăm sóc cho con mà

Tôn lão gia: Vậy thì tốt à mà con có nói cho nó biết chuyện.....

Ái Di nhìn ông lúc đầu không hiểu ông muốn nói chuyện gì nhưng dần dần cô nhận ra thì ra là ông đang lo lắng chuyện Khánh Đan sẽ biết ai là người hại ba mẹ mình

Ái Di: Không, em ấy không biết gì cả

Tôn lão gia gật đầu nhìn cô

Tôn lão gia: Quản gia, mau đưa tiểu thư về phòng

Khánh Đan: Thưa ba con mới về

Vừa lúc quản gia định đưa Ái Di về phòng thì Khánh Đan về đến nhà

Tôn lão gia: Ừm con về thì tốt rồi đưa vợ con lên lầu nghỉ ngơi đi

Khánh Đan: Dạ

Tuân lệnh ông Khánh Đan nhanh chóng đưa Ái Di lên phòng nghỉ ngơi nhưng nhìn thấy ông thì cô liền nhớ đến những gì Trí Nguyên nói về tình yêu mà Ái Di dành cô liệu có phải thật lòng

Phòng ngủ

Khánh Đan: Bà xã à, chị phải nghỉ ngơi thật nhiều đó không được đi lung tung có gì thì cứ bảo quản gia nếu như không có em ở nhà với chị. Lúc nãy chị nói khó chịu ở chỗ nào ?

Ái Di: Chị đỡ hơn rồi

Khánh Đan dìu cô đến giường để cô tựa lưng vào cạnh giường rồi ngồi xuống kế bên cô.Ái Di đan bàn tay mình vào bàn tay của Khánh Đan tay kia thì đưa lên xoa một bên má của Khánh Đan cô có thể nhìn thấy trên gương mặt của Khánh Đan là sự mệt mỏi

Ái Di: Em mệt mỏi lắm đúng không ?

Khánh Đan mỉm cười đưa tay vén mấy cọng tóc đang phủ gần mắt cô rồi ân cần trả lời

Khánh Đan: Ngốc quá, mệt gì chứ em không mệt mỏi gì cả. Chị và con hạnh phúc, khỏe mạnh là em vui rồi

Ái Di: Em biết không, cuộc sống này với chị chỉ cần có em và con của chúng ta thôi ngoài ra chị không cần gì nữa

Khánh Đan chồm đến hôn lên trán cô một cái thật sâu rồi nhìn cô

Khánh Đan: Sao hôm nay chị lại nói những điều này ? Có chuyện gì muốn nói với em đúng không ?

Ái Di: Đan nhi, chị hỏi em cái này được không ?

Khánh Đan gật đầu chờ đợi

Ái Di: Em sẽ cùng chị đi hết quãng đời này chứ ?

Khánh Đan mỉm cười kí yêu vào trán cô

Khánh Đan: Đó là điều tất nhiên rồi. Em sẽ nắm tay chị đi hết quãng đời này à mà không phải nói là nếu như em còn có cơ hội tìm gặp được chị ở kiếp sau kiếp sau nữa thì em vẫn sẽ nắm tay chị đi hết quãng đời kiếp đó. Nhưng mà phải hứa với em là chị sẽ không suy nghĩ lung tung gì có biết không em chỉ có một mình chị thôi

Ái Di khó hiểu khi cô bắt mình phải hứa như thế

Ái Di: Tại sao em bắt chị phải hứa như thế ?

Khánh Đan: Có phải ở nhà không có em nên chị suy nghĩ em đi ra tìm cô gái khác

Ái Di: Sao em lại nghĩ là chị nghĩ như thế ?

Khánh Đan: Thế sao tự nhiên hôm nay chị hỏi em như thế ?

Ái Di: Thì chỉ là chị muốn biết là.......

Khánh Đan: Chị không tin tưởng tình yêu của em dành cho chị ?

Ái Di nghe Khánh Đan nói thế cứ tưởng cô giận nên liền năn nỉ

Ái Di: Không phải như thế, chị luôn tin tưởng chồng mà. Chị thề là chị chưa bao giờ nghi ngờ em bất kì điều gì đừng giận chị mà

Khánh Đan cười hả hê một trận trước gương mặt hối lỗi của cô mặc dù Khánh Đan không hề giận cô gì cả

Khánh Đan: Bà xã à, em có nói là giận chị đâu chỉ là em muốn hỏi chị thế thôi. Em biết là chị luôn tin tưởng em mà em chỉ trêu chị một chút thôi em biết chị cả ngày ở nhà rất buồn chán đúng không

Ái Di biết cô trêu ghẹo mình liền tỏ ra giận hờn

Khánh Đan: Giận em sao ?

Ái Di không trả lời mà quay mặt sang chỗ khác

Khánh Đan: Giận em thật sao ?

Ái Di vẫn không trả lời Khánh Đan biết cô giận thật rồi nên nhao nháo lên mà dỗ dành

Khánh Đan: Thôi mà đừng giận, em chỉ đùa một chút thôi đừng giận mà

Nhìn cô vẫn không có phản ứng gì cũng không chịu quay qua nhìn mình dù chỉ một cái nên Khánh Đan đành dùng chiêu dụ dỗ cô

Khánh Đan: Em định ngày mai sẽ đưa chị đi chơi nhưng mà bây giờ chị giận em rồi nên thôi vậy

Và tất nhiên là có hiệu quả tức thì, Ái Di nghe được Khánh Đan đưa đi chơi liền quay lại nhìn

Ái Di: Là em nói đó mai mà em không đưa chị đi chơi thì đừng có trách

Khánh Đan: Thế chị sẽ làm gì em ?

Khánh Đan vẫn còn muốn trêu chọc cô nhưng nào ngờ đúng là không nên trêu chọc phụ nữ đang mang thai cô liền bị Ái Di nhéo một cái ngay hông rõ đau

Khánh Đan: Ai ya bà xã à đau em

Ái Di: Em dám ghẹo chị nữa hả hôm nay chị sẽ cho em biết dám ghẹo chị thì hậu quả như thế nào

Khánh Đan: Aaaaaa em không dám nữa đâu. Tha cho em đi mà bà xã

Thế là căn phòng trở nên um xùm loạn xạ lên bởi cô vợ kia đang hành hạ người chồng của mình chỉ vì dám ghẹo chọc giận bà xã đại nhân khi đang mang thai. Tiếng la thất thanh của Khánh Đan khiến ai trong nhà cũng nghe đều bật cười nhưng không dám cười thành tiếng mà cũng không dám lên cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro