Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Thành Đại

Phòng họp

Hôm nay mọi người trong tập đoàn được thông báo họp khẩn cấp nên ai cũng nhanh chóng bỏ hết công việc đang dang dở mà chạy nhanh đến phòng họp ổn định vị trí đợi chủ tịch đến

Bịch

Kim Tống bước vào phòng họp đi đến vị trí ghế của mình quăng một sắp tài liệu xuống bàn gương mặt tức giận

Kim lão gia: Các người trả lời cho tôi biết đây là gì ? Tại sao phía đối tác lại trả hợp đồng lại còn nói là hủy hợp đồng với chúng ta ? Các người làm ăn như thế sao thì còn gì mặt mũi của Thành Đại nữa. Phía họ là đối tác lâu năm của chúng thế mà bây giờ họ chỉ gọi cho tôi và nói hủy hợp đồng còn nói chúng ta lừa gạt họ nữa là sao

Mọi người ai nấy đều im lặng vì họ cũng không biết lý do đối tác lại hủy hợp đồng mà còn là hợp đồng lớn

Kim lão gia: Tại sao im lặng hết vậy ? Mau nói cho tôi biết đã có chuyện gì ?

Ông nhìn qua ghế kế bên mình là ghế của Trí Nguyên nhưng không thấy cô đâu càng khiến ông bực mình hơn thì từ ngoài cửa Trí Nguyên mở cửa bước vào nhìn mọi người

Trí Nguyên: Xin lỗi chủ tịch con có một số việc gấp phải giải quyết nên đến trễ

Kim lão gia: Được rồi

Trí Nguyên nhanh chóng đi đến ghế của mình mà ngồi xuống nhìn đống tài liệu trên bàn rồi nhìn mọi người xung quanh

Kim lão gia: Tổng giám đốc ta muốn con giải thích về việc đối tác hủy hợp đồng với chúng ta mà là còn đối tác lâu năm tại sao bây giờ lại đột xuất hủy hợp đồng như thế

Trí Nguyên với tay cầm tài liệu lên xem kĩ rồi nhìn ông

Trí Nguyên: Con cũng không biết nhưng con sẽ sắp xếp một cuộc hẹn để nói chuyện với họ về chuyện này

Kim Tống nhìn Trí Nguyên gật đầu tin tưởng

Kim lão gia: Được, hi vọng con không làm ta thất vọng. Cuộc họp kết thúc mọi người về làm việc đi còn tổng giám đốc đến phòng gặp ta

Nghe lệnh mọi người nhanh chóng quay lại làm việc và thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã được giải quyết nhưng kết quả vẫn là một điều đáng lo sợ

Phòng của chủ tịch

Kim lão gia: Con có nghe về chuyện có người trong tập đoàn bán cổ phần Thành Đại cho người ngoài không ?

Trí Nguyên: Dạ không, con chưa nghe về việc này

Kim lão gia: Con có vẻ không còn quan tâm đến Thành Đại nữa thì phải ?

Trí Nguyên: Không phải như thế đâu ba chỉ là con......

Kim lão gia: Ba muốn con mau xem lại tình hình hoạt động của các cổ đông lẫn cổ phần của họ rồi báo lại cho ba biết

Trí Nguyên: Dạ sẽ tìm hiểu rồi báo lại cho ba

Kim lão gia: Ừm. Không còn gì nữa con có thể về phòng làm việc của mình rồi

Trí Nguyên: Dạ con xin phép

Nói xong Trí Nguyên rời khỏi đó trở về phòng làm việc

Phòng làm việc tổng giám đốc

Trí Nguyên trở về phòng liền lấy điện thoại gọi cho ai đó

Trí Nguyên: Mọi chuyện sao rồi

......

Trí Nguyên: Tốt lắm. Nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng cho tôi

.......

Trí Nguyên: Tôi sẽ chuyển khoản sau


Tập đoàn Hào Kiện

Tôn Như Hoan biết được tình hình cổ phiếu của Thành Đại bị rớt trầm trọng liền tìm xem cổ cổ phần của Hào Kiện thì cũng bị rớt như thế liền triệu tập cuộc họp khẩn

Phòng họp

Tôn lão gia: Chắc mọi người cũng đã biết giá cổ phiếu của tập chúng ta bị rớt giá trầm trọng và cả Thành Đại đối tác của chúng ta cũng thế. Điều này, tôi không lường trước được nên tôi triệu tập cuộc họp này để tìm cách xử lí nhanh chóng

GĐ tài chính: Thành Đại theo tôi biết thì vừa bị một đối tác lâu năm hủy bỏ hợp đồng nên cổ phiếu của họ bị ảnh hưởng và đang tìm cách bán đi những cổ phiếu đó

Trợ lí Dương: Thưa chủ tịch tôi nghĩ chúng ta nhanh chóng tìm người để bán số cổ phiếu đó nếu không thì Hào Kiện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Ái Di: Hay để con gọi Khánh Đan về đây

Tôn lão gia: Mau gọi cho nó đi

Ái Di nhanh chóng gọi cho Khánh Đan nhưng cô lại không bắt máy

Ái Di: Ba à, Khánh Đan không nghe máy

Tôn Như Hoan thở dài rồi đứng lên nhìn mọi người

Tôn lão gia: Mọi người về làm việc đi chuyện này tôi sẽ giải quyết

Mọi người nghe lệnh trở về làm việc trong phòng chỉ còn lại Ái Di và Tôn Như Hoan

Tôn lão gia: Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc hợp đồng với Thành Đại trước khi mọi chuyện đi quá kiểm soát

Ái Di: Nhưng mà còn mối quan hệ của ba và.....

Tôn lão gia: Ba không muốn quan tâm đến chuyện đó, chuyện quan trọng bây giờ chính là phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này trước khi nó làm ảnh hưởng đến Hào Kiện. Con mau liên lạc với Khánh Đan về đây rồi chúng ta sẽ bàn tiếp

Ái Di: Dạ


Biệt thự Triệu gia

Trí Nguyên: Con đã về với ba mẹ rồi. Khánh Quyên đã về với ba mẹ rồi đây

Trí Nguyên bật khóc sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được trở về nhà được gặp lại ba mẹ dù đã muộn màng, Khánh Đan đứng kế bên thấy liền đặt tay lên vai an ủi cô

Khánh Đan: Ba mẹ con giữ lời hứa với hai người đã tìm được chị Khánh Quyên về, ba mẹ hãy yên lòng an nghỉ con và chị hai sẽ sống thật tốt

Trí Nguyên: Ba mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cho Khánh Đan thật tốt

Tập đoàn Hào Kiện

Phòng làm việc của chủ tịch

Ái Di: Cô Khánh Đan có về nhà không ?

"Dạ không thưa tiểu thư"

Ái Di: Vậy à. Được rồi

Tôn lão gia: Sao rồi ?

Ái Di nhìn Tôn Như Hoan lắc đầu còn ông thì thở dài nhưng trong đầu ông có rất nhiều suy nghĩ " Không lẽ Khánh Đan biết được điều gì sao. Tại sao ngay lúc có chuyện thì nó lại biến đâu mất"


Tôn gia

Quản gia Kim: Cô chủ mới về

Khánh Đan vừa bước vào cửa đã gặp quản gia nhìn xung quanh không thấy mọi người nên thắc mắc

Khánh Đan: Quản gia, mọi người đâu hết rồi

Quản gia: Thưa cô mọi người sau khi dùng bữa tối xong thì đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi ạ. Cô chủ có muốn ăn tối luôn không tôi sẽ.....

Khánh Đan: À thôi tôi ăn tối với đối tác rồi dì xem làm xong việc thì mau nghỉ ngơi đi

Nói xong Khánh Đan định rời đi thì quản gia kêu cô lại

Quản gia Kim: À mà cô chủ

Khánh Đan quay lại nhìn quản gia

Khánh Đan: Có chuyện gì sao quản gia ?

Quản gia Kim: Lúc trưa tiểu thư có gọi về nhà tìm cô

Khánh Đan nghe thế liền tìm điện thoại mở lên thì không được cô cũng không biết nó bị gì

Khánh Đan: Không biết sao hôm nay điện thoại bị gì nữa thôi cảm ơn dì tôi lên phòng

Quản gia Kim: Dạ chúc cô chủ ngủ ngon

Khánh Đan: Cảm ơn dì, dì cũng vậy

Nói xong Khánh Đan mỉm cười rồi quay lưng đi về phòng

Phòng ngủ

Cạch

Khánh Đan khéo léo nhẹ nhàng mở cửa tránh làm phiền Ái Di đang nghỉ ngơi. vừa mở cửa bước vào thì thấy có người ngồi trên ghế sofa Khánh Đan đóng khoá cửa lại rồi đi lại gần ngồi xuống kế bên vòng tay qua eo ôm chầm lấy người đó

Khánh Đan: Ái Di, sao giờ này chị không đi ngủ mà còn ngồi đây, chị đang có thai phải nghỉ ngơi thật sớm có biết không ?

Ái Di im lặng không nói gì khiến Khánh Đan cảm thấy lạ nên buông vòng tay mình ra rồi quay người cô lại đối diện mình

Khánh Đan: Chị sao thế ?

Ái Di nhìn Khánh Đan

Ái Di: Em đi đâu ? Làm gì ? Cả ngày hôm nay chị không liên lạc được với em

Khánh Đan nghe cô hỏi liền chắc là cô đang nghi ngờ gì mình nên nhanh chóng giải thích

Khánh Đan: Hôm nay em về nhà cũ sau đó thì ăn cơm cùng đối tác nên không về ăn cơm với chị được. Đừng giận em mà em....

Ái Di: Vậy tại sao chị gọi điện thoại cho em không được ?

Khánh Đan chưa kịp nói hết câu đã bị cô ngăn lại liền lấy điện thoại trong túi quần ra

Khánh Đan: Tối hôm qua em quên sạc nên hết pin

Ái Di: Vậy là cả ngày hôm nay em không có ở công ty ?

Khánh Đan: Em có ở công ty một chút để giải quyết hồ sơ sau đó xong thì em về nhà cũ.....

Không để Khánh Đan nói xong Ái Di đưa bàn tay mình lên ra hiệu dừng lại

Ái Di: Em có biết công ty đang xảy ra chuyện không ?

Ái Di dùng chất giọng nói chuyện có chút hơi lớn tiếng nhưng Khánh Đan cũng không trách cô vì biết cô đang có thai và không tìm được mình cả ngày hôm nay nên cô có chút bực bội

Khánh Đan: Công ty xảy ra chuyện ?

Ái Di: Cổ phiếu của Thành Đại đối tác lớn của Hào Kiện bị rớt mạnh và làm ảnh hưởng đến chúng ta. Cả ngày hôm nay ba và chị tìm em để cùng nhau giải quyết vấn đề này

Khánh Đan bất ngờ khi biết chuyện này vì ai cũng biết Hào Kiện và Thành Đại xưa giờ không hề xảy ra chuyện này

Khánh Đan: Vậy mai em sẽ sang Hào Kiện gặp ba

Ái Di nhìn thấy Khánh Đan với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhẫn nhịn mình. Cô cũng thấy bản thân mình nãy giờ cũng có chút lớn tiếng với Khánh Đan nên liền đưa bàn tay lên xoa bên má của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi chị xin lỗi vì có chút lớn tiếng gắt gỏng với em

Khánh Đan nhìn cô lắc đầu mỉm cười kéo cô vào lòng mình

Khánh Đan: Sao chị phải xin lỗi ? Lỗi là của em, em xin lỗi

Ái Di: Nhưng chị rất lo lắng cho em khi chị không tìm thấy em. Lúc đó chị cứ nghĩ là em đã bỏ rơi chị khi em đã có Giai Thuỵ trong tay em sẽ không còn giữ lời hứa với chị

Ái Di nói trong tâm trạng lo lắng, Khánh Đan thấy cô đang mất bình tĩnh như thế liền ôm chặt cô vào lòng hơn

Khánh Đan: Bảo bối à, sao chị khờ như thế em đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị mà dù cho là em có Giai Thuỵ hay không. Chị và cả con rất quan trọng với em

Ái Di: Đan nhi, em có biết không với chị em là quan trọng nhất dù phải mất tất cả nhưng chị không thể mất em. Em biết không, đến tận bây giờ chị vẫn chưa tin là em chấp nhận tình cảm của chị nhớ trước đây em sẽ chỉ đối xử dịu dàng với chị ở trước mặt mọi người còn khi chỉ có chúng ta em rất lạnh nhạt với chị đó là khoảng thời gian chị cô đơn nhất

Khánh Đan nghe cô nói thế trong lòng rất hối hận vì trước đây đã đối xử với cô như thế

Khánh Đan: Từ giờ sẽ không như thế nữa, từ giờ em sẽ yêu thương chị nhất có được không ?

Khánh Đan nói cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương và ấm áp

Ái Di: Khánh Đan, chị yêu em

Khánh Đan: Em cũng yêu chị

Ái Di rời khỏi người Khánh Đan mạnh bạo chồm đến đặt tay lên vai Khánh Đan đẩy nhẹ cô nằm xuống ghế sofa môi thì chiếm lấy đôi môi của đối phương, Khánh Đan cũng đáp trả nụ hôn của cô rồi nhanh chóng hòa hợp cùng Ái Di đưa tay đặt lên eo cô mà ôm lấy sát xuống thân mình

Khánh Đan: Ưm.....Ái Di

Khánh Đan như bị Ái Di hút hết oxy của mình nên cổ họng liền " ưm" lên một tiếng để báo cho Ái Di biết cả hai cần oxy để thở, Ái Di cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi bị mình mút đến sưng đỏ cả hai nhìn nhau mà thở hổn hển

Khánh Đan: Ái Di......ưm....

Định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp Ái Di lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Khánh Đan một lần nữa, hàng nút áo của Khánh Đan sớm đã bị Ái Di tháo hết ra để lộ đôi gò bông không nhỏ cũng không lớn đang lấp ló bị bao phủ bởi lớp áo ngực màu đen kia Ái Di chuyển dần nụ hôn từ môi xuống cổ của Khánh Đan mà mút lấy đánh dấu chủ quyền đỏ chói để không có một ai có thể đến gần Khánh Đan. Đang chìm đắm trong tình yêu chợt Khánh Đan mở mắt ra nhanh chóng đẩy Ái Di ra khiến Ái Di có chút khó hiểu nhìn mình

Ái Di: Đan nhi, em không thích sao ?

Khánh Đan: Không, không phải thế nhưng mà chị đang có thai đó làm sao chúng ta.....

Ái Di nghe Khánh Đan nói liền hiểu ra là Khánh Đan đang lo lắng cho cô và đứa con trong bụng nên cô có phần vui vẻ hơn thay cho sự hụt hẫng lúc Khánh Đan đẩy cô ra rồi đưa ngón tay mình đặt lên môi của Khánh Đan để chặn lại không cho Khánh Đan nói nữa

Ái Di: Không sao cả, em đừng lo chị ổn mà nhưng thật sự chị rất nhớ em đã lâu rồi chúng ta không gần gũi

Khánh Đan cố gắng ngồi dậy đỡ lấy Ái Di ngồi lại mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay vuốt tóc cô

Khánh Đan: Em biết nhưng mà bà xã à chị đang có thai nếu như thế thì sẽ không tốt cho con và cả sức khỏe của chị

Ái Di: Em chán chị lắm đúng không ? Ngay cả việc của một người vợ bây giờ chị cũng không làm được

Ái Di bật khóc làm cho Khánh Đan hoảng hốt mà nhanh chóng dỗ dành ôm cô vào lòng mình

Khánh Đan: Đừng khóc, sao chị lại nói như thế chị là người vợ tuyệt vời nhất của em chị có biết không và chị còn sắp sinh cho em một tiểu bảo bối nữa. Chỉ là em lo lắng cho sức khỏe của chị và tiểu bảo bối của chúng ta chứ làm sao em chán chị được. Ngoan đừng khóc nữa mà

Khánh Đan đưa bàn tay mình nhẹ nhàng nâng niu chiếc cằm nhỏ lên để mặt cô đối diện với mặt mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhanh chóng dứt ra

Khánh Đan: Vợ ngoan của em đừng khóc nữa nếu chị khóc thì tiểu bảo bối của chúng ta cũng sẽ không vui

Khánh Đan vừa nói vừa làm mặt xấu khiến cho Ái Di bật cười tâm trạng của Ái Di cũng như thế mà tốt hơn

Khánh Đan: Cười rồi nha

Ái Di bị ghẹo đến quê nên đánh vào vai Khánh Đan một cái để trả thù dám ghẹo cô

Ái Di: Đan nhi, chị nhất định sẽ thật vui vẻ để tiểu bảo bối của chúng ta cũng vui vẻ

Khánh Đan: Đúng rồi bảo bối của em phải thật vui vẻ thì tiểu bảo bối của em cũng sẽ vui vẻ. Bây giờ thì chị phải đi ngủ rồi đó, phải nghỉ ngơi thật nhiều vì sắp tới chị sẽ bị tiểu bảo bối hành một thời gian đó nên em sẽ giao lại công việc ở Giai Thụy cho Trí Hiền quản lí giúp rồi em sẽ ở nhà với chị

Ái Di: Có em ở bên cạnh thì dù có thế nào chị cũng không sợ

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Khánh Đan nhanh chóng ẩm Ái Di lên tay mình rồi đưa cô đến giường đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống kéo mền đắp cho cô rồi hôn môi cô một cái rồi định rời đi lấy đồ để tắm nhưng đã bị cánh tay cô kéo lại

Ái Di: Đan nhi, đừng đi em ở lại với chị đi

Khánh Đan mỉm cười khi thấy cô đang nhõng nhẽo với mình cũng ngồi xuống bên cạnh cô rồi nắm chặt tay cô

Khánh Đan: Em đi tắm một chút sẽ quay lại ngay

Ái Di: Đừng mà

Khánh Đan: Nhưng người em từ sáng đến giờ không được thơm lắm đâu

Ái Di: Nhưng chị thích mùi hương của em, thích hơi ấm từ em nên đừng đi mà hãy ở lại với chị

Khánh Đan đầu hàng trước Ái Di nên gật đầu nằm xuống kế bên ôm lấy cô vào lòng mình, Ái Di vui vẻ ôm chặt lấy Khánh Đan đầu vùi vào hõm cổ cô cảm nhận hơi ấm từ Khánh Đan mà nhanh chóng rơi vào giấc ngủ còn Khánh Đan vì cả ngày hôm nay phải làm việc có hơi mệt mỏi nên cũng chìm vào giấc ngủ


Biệt thự Kim gia

Phòng ngủ

Khả Hân: Trí Hiền....chị.....mau....buông ra......

Trên giường Khả Hân đang kháng cự khi bị Trí Hiền cưỡng hôn mình đã bao lần như thế Khả Hân dường như không muốn Trí Hiền đụng đến mình từ ngày kết hôn với nhau mỗi lần Trí Hiền muốn gần gũi đều bị từ chối vì tôn trọng cô nên Trí Hiền luôn đồng ý và đợi đến khi cô sẵn sàng nhưng đến nay cả hai đã kết hôn được 5 năm mà một chút đụng chạm từ Trí Hiền thì Khả Hân liền phản kháng lại nhưng hôm nay thì Trí Hiền cô không thể chịu đựng được nữa nhìn gia đình Trí Nguyên thì hạnh phúc còn cô thì không sau khi đi làm về cô liền đi đến quán bar uống rượu sau đó về nhà đi lên phòng nhìn thấy Khả Hân đang ngủ trên giường lại còn mặc đầm ngủ mỏng tanh làm dục vọng trong người cô tăng cao cộng thêm có men rượu liền nhào đến ôm chầm lấy Khả Hân sau đó mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô một tay giữ chặt hai tay của Khả Hân không cho cô phản kháng tay còn lại thì bắt đầu vuốt ve khắp người Khả Hân. Khả Hân cố vùng vẫy để thoát khỏi con người nằm trên mình đang làm bậy nhưng thật là không thể sức cô không thể chống lại được

Khả Hân: Mau buông.....buông tôi ra......

Mặc kệ lời nói của Khả Hân, Trí Hiền mạnh tay xé váy ngủ của cô quăng sang một bên tay bắt đầu xoa nắn ngực cô rồi cuối xuống mút lấy đôi nhũ đang cương cứng còn cắn mạnh khiến Khả Hân đau đớn mà nhăn mặt

Khả Hân: Aaaaaa......đau quá.....mau.....mau buông......buông ra.......

Trí Hiền đưa bàn tay mình từ từ đi xuống cởi luôn cái quần nhỏ của cô quăng xuống sàn rồi đưa tay khám phá nơi hoa tiên kia định đưa ngón tay đi vào trong thì Khả hân liền la lên hi vọng có thể khiến trí Hiền dừng lại

Khả Hân: Kim Trí Hiền nếu chị làm thế tôi sẽ hận chị suốt đời

Dường như lời nói đó đánh thức Trí Hiền trở lại, cô ngưng hẳn mọi hành động của mình nãy giờ lại nhìn ngước lên nhìn Khả Hân đang khóc, nước mắt cô đã rơi đầy trên gương mặt mỹ lệ ấy khiến cho Trí Hiền nhìn thấy mà đau lòng nhanh rời khỏi người Khả hân rời nhìn lại những gì mình làm nãy giờ đối với cô. Khả Hân cố ngồi dậy đưa tay kéo cái mền che đi thân thể của mình tiếng khóc nấc nghẹn cố không khóc ra thành tiếng. Trí Hiền biết mình đã sai khi đối xử với cô như thế từ tiến đến gần Khả Hân định đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó nhưng bị tay của Khả Hân hất mạnh ra

Khả Hân: Đừng chạm vào tôi

Trí Hiền nhìn cô vừa đau lòng mà vừa cười chính bản thân mình và cả cho cái mối quan hệ chỉ có tình yêu từ cô

Khả Hân: Em ghét tôi đến vậy sao ? Tôi là chồng của em đó Lâm Khả hân....LÀ CHỒNG CỦA EM ĐÓ. Một người chồng mà ngay cả vợ mình cũng ghét mình thì tôi còn làm gì được nữa đây hahahaha đúng là vô dụng mà. Kim Trí Hiền mày đúng là vô dụng

Trí Hiền vừa nói vừa khóc rồi cười cho số phận của mình còn Khả Hân chỉ ngồi im lặng lắng nghe mà không nói gì vì căn bản cô không hề yêu Trí Hiền và hôn nhân của cả hai hoàn toàn là do sắp đặt cô không hề muốn nhưng rồi cô chấp nhận và im lặng sống cùng với người mà mình không yêu suốt 5 năm qua

Trí Hiền: Lâm Khả Hân em biết gì không, tôi yêu em rất nhiều, yêu em từ cái nhìn đầu tiên......dù lúc đó tôi cũng biết người em yêu là ai nhưng vì yêu em cho dù cho em không yêu tôi nhưng tôi vẫn chấp nhận kết hôn cùng em chỉ hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra tình cảm của tôi và sẽ chấp nhận tôi nhưng có lẽ tôi đã sai. Tôi không nên đặt quá nhiều hy vọng cho hôn nhân mà chỉ có tình yêu của tôi vun đắp còn em thì không. Triệu Khánh Đan thật may mắn khi vừa có tình yêu của em vừa có tình yêu của chị Ái Di nhưng tiếc thay chuyện của em và chị Khánh Đan đã là quá khứ bây giờ người chị ta yêu chính là Tôn Ái Di còn em thì cứ giữ lấy cái tình yêu đó của mình đi

Nói rồi Trí Hiền đứng lên nhìn về phía Khả Hân đang cúi mặt

Trí Hiền: Tôi muốn hỏi em một câu là em có bao giờ yêu tôi chưa ?

Khả Hân: Không, tôi không yêu chị

Trí Hiền: Được. Tôi sẽ làm theo những gì mà em muốn ngày mai đơn ly hôn của chúng ta sẽ được đưa đến, em chỉ cần ký tên vào rồi tôi sẽ giao lại cho luật sư giải quyết và giải thoát cho em

Trí Hiền nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng chỉ còn lại Khả hân vẫn ngồi đó chắc có lẽ cô đang suy nghĩ nhưng gì nãy giờ Trí Hiền nói. Đúng là Khánh Đan đã hết yêu cô thật rồi và người Khánh Đan yêu hiện tại chính là Ái Di cả hai còn sắp đón đứa con đầu lòng của họ nữa còn cô sao cứ mãi cố chấp như thế Trí Hiền yêu cô đến thế mà còn cô thì sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương Trí Hiền

Phòng làm việc

Cốc cốc

Kim lão gia: Vào đi

Cạch

Trí Hiền: Ba

Kim lão gia: Trí Hiền

Trí Hiền bước vào đóng cửa lại

Kim lão gia: Nào, mau ngồi xuống đây

Nghe lời ông cô ngồi xuống đối diện với ông

Kim lão gia: Sao giờ này con không đi ngủ mà lại đến đây gặp ba ? Uống nước đi

Trí Hiền gật đầu nhận ly nước từ ông

Trí Hiền: Con muốn nói với ba về chuyện của con và Khả Hân

Kim lão gia: Hai đứa có chuyện gì ? Cãi nhau sao ?

Trí Hiền: Con muốn ly hôn

Kim Tống nghe Trí Hiền nói muốn ly hôn liền nhìn cô

Kim lão gia: Ba muốn biết lý do

Trí Hiền: Khả Hân không yêu con dù con có cố gắng bao nhiêu thì cô ấy vẫn không yêu con nên con muốn ly hôn để cô ấy được tự do

Kim lão gia: Con và Khả Hân đã kết hôn được bao lâu rồi ?

Trí Hiền: Dạ 5 năm

Kim lão gia: 5 năm mà bây giờ lại muốn ly hôn với lý do là nó không yêu con thế sao hai đứa lại sống với nhau đến tận bây giờ

Trí Hiền: Là từ đầu con đã cố chấp. Con biết cô ấy không yêu mình nhưng vẫn muốn kết hôn chỉ mong một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra tình cảm của con dành cho cô ấy nhưng có lẽ là không

Kim lão gia: Khả Hân cũng đồng ý ?

Trí Hiền: Đó là điều cô ấy muốn trong suốt 5 năm sống cùng con

Kim lão gia: Vậy con có muốn suy nghĩ hay níu kéo gì không ?

Trí Hiền nghe câu hỏi này của ông khiến tâm trí cô có chút mơ hồ như được thêm hy vọng nhưng rồi cũng vụt tắt hẳn đi " Còn níu kéo được sao ?" - Trí Hiền nghĩ. Kim Tống thấy Trí Hiền lâu không trả lời câu hỏi của mình nên liền lên tiếng

Kim lão gia: Ba muốn con suy nghĩ lại

Trí Hiền: Không cần đâu ba, con quyết định rồi ba nhờ luật sư giúp con giải quyết nhanh chuyện này

Kim lão gia: Nếu con đã nói vậy thì ba cũng không thể nói gì được nữa, hạnh phúc là của con gia đình cũng là của con nên con phải tự biết nắm giữ và buông khi không con hy vọng

Trí Hiền gật đầu nhìn ông

Trí Hiền: Con muốn xin phép ba sau khi xong việc này con muốn về Mỹ để phát triển sự nghiệp riêng của mình

Kim lão gia: Tại sao con không ở lại giúp ba ?

Trí Hiền: Bên cạnh ba đã có chị hai rồi, chị hai tài giỏi như thế con chắc chắn rằng chị hai có thể đảm đương được mọi việc ở Thành Đại

Kim Tống thở dài với đứa con gái cố chấp này nhưng ông cũng không biết phải làm gì hơn nên đành chấp nhận

Kim lão gia: Được rồi chừng nào con muốn đi thì báo cho ba biết

Trí Hiền mỉm cười nhìn ông

Trí Hiền: Con cảm ơn ba. Tối rồi ba đi nghỉ sớm đi ba. Ba thức khuya như thế này không tốt cho sức khoẻ của ba

Kim lão gia: Ba biết rồi con gái nhưng con cũng phải lo cho bản thân mình đó

Từ đó Trí Hiền không ở nhà mà dọn đến một căn chung cư trước đây của một người bạn gần công ty để ở. Khả Hân dù đã nhận được đơn ly hôn nhưng sao cô không thể ký vào được phải chăng đó là điều cô muốn suốt 5 năm qua sao hay là trái tim cô đã từ từ chấp nhận Trí Hiền nhưng có phải đã quá muộn để nhận ra điều này. Khả Hân nhiều lần hỏi Kim Tống về chỗ ở của Trí Hiền để có thể gặp nhau nói chuyện nhưng ông chỉ lắc đầu và nói đừng tìm Trí Hiền nữa, Trí Nguyên và Thượng Hi cũng biết chuyện này nhiều lần gặp Trí Hiền ở công ty dù cố gắng khuyên nhưng cũng vô ích có lẽ Trí Hiền đối với cuộc hôn nhân này không còn chút hy vọng nào nữa. Khả Hân dù cố gắng tìm cách đợi ở công ty hàng giờ cũng không thể gặp được Trí Hiền có lẽ cô đã bắt đầu hối hận khi làm tổn thương người chồng đã luôn yêu thương cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro