2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

HÀO KIỆN CÓ NGUY CƠ PHÁ SẢN

CỔ PHIẾU CỦA HÀO KIỆN RỚT TRẦM TRỌNG

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CỦA HÀO KIỆN TRỐN ĐI VỚI SỐ TIỀN LÊN ĐẾN HÀNG TỶ ĐỒNG

Tin tức nội bộ trong công ty đều bị tung ra ngoài làm cho các báo chí và cổ đông lẫn những công ty đang hợp tác với Hào Kiện đều hoang mang cả Giai Thụy dù đã chính thức trở thành công ty riêng biệt hoàn toàn nhưng cũng bị ảnh hưởng không kém khiến Khánh Đan hằng ngày đều phải tiếp điện thoại của rất nhiều đối tác đang làm ăn cùng Giai Thụy và có cả các phóng viên

Tập đoàn Hào Kiện

Phòng chủ tịch

Bịch

Tôn lão gia: Chuyện này là sao đây, tại sao tin tức nội bộ của công ty đều bị lọt ra ngoài mà còn là lọt vào tay các nhà báo nữa

Tôn Như Hoan tức giận sau khi đọc tin tức lan truyền khắp nơi về Hào Kiện

Ái Di: Sao có thể lọt thông tin ra ngoài được ? Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi

Tôn lão gia: Ba cũng rất muốn biết lý do là gì. Chuyện này cả cổ đông của Hào Kiện cũng biết cả rồi, họ còn đòi rút hết cổ phần lại không muốn hợp tác hay đầu tư cho chúng ta nữa

Ái Di: Công ty Giai Thụy của Khánh Đan cũng gặp vấn đề sau khi tin mật của Hào Kiện lộ ra ngoài

Tôn lão gia: Bây giờ cái con cần quan tâm là Hào Kiện chứ không phải Giai Thụy của Khánh Đan

Ái Di khó chịu khi nghe ông nói như thế

Ái Di: Sao ba lại nói như thế ? Dù gì đó cũng là công ty của Khánh Đan mà Khánh Đan là chồng con tất nhiên con phải quan tâm rồi

Tôn lão gia: Con.......là vì con đang mang thai cháu của Tôn gia nên ba không cãi với con

Cốc cốc

Tôn lão gia: Vào đi

Trợ lí Dương: Thưa chủ tịch, Triệu tổng đến

Tôn lão gia nhìn sang Ái Di rồi nhìn trợ lí Dương gật đầu

Trợ lí Dương: Triệu tổng, mời vào

Khánh Đan gật đầu bước vào trong nhìn thấy Tôn lão gia liền cúi đầu chào

Khánh Đan: Thưa ba

Tôn lão gia gật đầu cho phép, Khánh Đan đi đến ghế ngồi xuống kế bên Ái Di

Tôn lão gia: Chắc con nghe tin tức sáng nay về Hào Kiện

Khánh Đan: Dạ con đã nghe

Tôn lão gia: Con đến đây để tìm cách giải quyết giúp đỡ Hào Kiện hay là Giai Thụy

Ái Di: Ba, ba lại như thế nữa rồi, Khánh Đan đã đến đây rồi thì tất nhiên là tìm cách giúp cho cả hai

Từ ngày Thành Đại có chủ tịch mới và cả Kim Tống đổ bệnh nhập viện đến nay nên Tôn Như Hoan luôn cẩn trọng trong mọi việc ông cũng sợ giống như lời Kim Tống nói nếu một ngày nào đó Khánh Đan biết được hết mọi chuyện chắc chắn ông sẽ sống không yên khi hiện tại Giai Thụy dưới tay quản lí của Khánh Đan đã ngày một phát triển

Khánh Đan: Con nghĩ chúng ta nên có một cuộc họp nói rõ về vấn đề này với cổ đông sau đó mới nói chuyện với báo chí và giải quyết mọi chuyện

Ái Di: Con nghĩ Khánh Đan nói đúng đó ba và chúng ta phải tìm ra người đã tiết lộ tin mật của công ty

Tôn Như Hoan suy nghĩ những lời Khánh Đan và Ái Di nói " Dù sao Khánh Đan cũng chưa biết chuyện gì mình nên nghe lời nó biết đâu sẽ giúp được cho Hào Kiện, đợi khi Ái Di sinh con xong mình sẽ tìm cách cho hai đứa nó ly hôn với nhau sau đó thì đưa Ái Di và con của nó sang Anh vậy là xong"

Tôn lão gia: Nếu vậy thì cứ nghe theo lời của hai đứa. Ba muốn hai đứa điều tra xem tin mật này là do ai tiết lộ ra

Cạch

Trợ lí Dương: Kim chủ tịch cô không được vào trong

Mặc cho ai ngăn cản mình Trí Nguyên vẫn hiên ngang bước vào mà không cần ai cho phép

Trí Nguyên: Xin chào Tôn chủ tịch

Sự xuất hiện của Trí Nguyên khiến ai cũng bất ngờ nhất là Khánh Đan vì cô sợ nếu Trí Nguyên đến đây sẽ làm lộ ra chuyện cả hai là chị em " Chị ấy đến đây làm gì vậy ? " - Khánh Đan nghĩ

Trợ lí Dương: Chủ tịch, tôi......

Tôn lão gia gật đầu rồi ra hiệu cho trợ lí ra ngoài

Tôn lão gia: Chào tân chủ tịch của Thành Đại, chủ tịch Kim

Khánh Đan và Ái Di đồng loạt đứng dậy, Tôn Như Hoan mỉm cười tiến đến gần đưa tay ra muốn bắt tay với Trí Nguyên còn Trí Nguyên nhìn bàn tay ông đang đưa ra mà nhếch mép cười rồi cũng chìa tay mình ra bắt lấy tay ông rồi nhanh chóng dứt ra. Tôn Như Hoan hiểu được hành động của Trí Nguyên đang xem thường mình nhưng ông không trách mà mỉm cười nhìn cô

Tôn lão gia: Chủ tịch Kim, mời ngồi

Trí Nguyên mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống nhìn về phía Ái Di và Khánh Đan

Trí Nguyên: Chào chủ tịch Tôn, Tôn tổng và chủ tịch Triệu

Ái Di tất nhiên là không thích thái độ của Trí Nguyên còn Khánh Đan thì ngược lại mỉm cười và gật đầu chào cô nhưng ánh mắt thì cứ nhìn thẳng vào mắt của Trí Nguyên như muốn hỏi cô đến đây để làm gì có phải muốn tiết lộ mối quan hệ của cả hai không

Tôn lão gia: Không biết chủ tịch Kim đến đây tìm tôi có chuyện gì không ?

Trí Nguyên: À chỉ là muốn tìm chủ tịch Tôn đây thọ giáo một chút

Tôn Hoan: Chủ tịch Kim tài giỏi như thế mà cũng cần tôi giúp gì sao

Trí Nguyên: Tất nhiên rồi vốn dĩ Thành Đại và Hào Kiện trước giờ là bằng hữu với nhau mà nên tôi làm sao quên được chủ tịch Tôn. Chuyện là sáng nay tôi xem tin tức thấy Hào Kiện có vẻ không được ổn như bên ngoài hào nhoáng vốn có

Trí Nguyên miệng thì nói nhưng mắt thì đang dò xét Tôn lão gia xem phản ứng của ông như thế nào khi nghe cô nhắc đến chuyện tin mật của Hào Kiện bị lộ rồi nhếch mép cười nói tiếp

Trí Nguyên: Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tôi biết Hào Kiện đang mất một số tiền rất lớn và hiện tại các cổ đông còn đòi rút cổ phần nên chủ tịch Tôn đây cũng đang rất nhức đầu không biết tìm cách nào giải quyết một lỗ hỏng lớn như thế đúng không ?

Tôn Như Hoan nhìn Trí Nguyên đang xem thường mình trong lòng đang rất tức giận nhưng vẫn phải kìm chế lại

Tôn lão gia: Không ngờ chủ tịch Kim lại quan tâm đến Hào Kiện như thế

Trí Nguyên: Như tôi đã nói Thành Đại và Hào Kiện là bạn mà nên tôi quan tâm đến Hào Kiện cũng là chuyện dĩ nhiên thôi

Trí Nguyên nhìn ông rồi đưa mắt nhìn qua Khánh Đan và Ái Di mỉm cười

Trí Nguyên: Đứa cháu yêu quý của ông cũng sắp ra đời không lẽ ông bắt nó phải đối mặt với những chuyện này sao nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ không để như thế

Tôn Như Hoan nhìn cô khó hiểu

Tôn lão gia: Ý cô là sao ?

Trí Nguyên: Ý tôi là.....

Lấy trong túi áo khoác ra một tờ giấy đưa đến trước mặt của Tôn lão gia

Trí Nguyên: Ông đọc đi

Tôn Như Hoan nhận tờ giấy từ tay của Trí Nguyên đưa lên đọc

Trí Nguyên: Nếu như đồng ý thì ký tên vào tôi chắc chắn gia đình ông sẽ không phải chịu khổ

Tôn Như Hoan nhìn vào tờ giấy đó rồi sau đó ông tức giận đứng lên quăng thẳng tờ giấy đó vào người của Trí Nguyên khiến cho Khánh Đan và Ái Di sững sốt vì không biết Kim Trí Nguyên đã làm gì mà để cho chủ tịch Tôn tức giận như thế

Tôn lão gia: Cô coi tôi là gì ? Dù gì tôi cũng là bậc tiền bối của cô đấy, dùng thủ đoạn chiếm vị trí chủ tịch của ba rồi bây giờ cô muốn tôi bán luôn cả Hào Kiện của tôi cho cô sao

Trí Nguyên: Chủ tịch Tôn bớt giận tôi chỉ muốn tốt cho ông và gia đình của ông thôi. Ông nói tôi dùng thủ đoạn sao vậy còn ông thì sao, Hào Kiện được như ngày hôm nay là nhờ chính vào năng lực của ông sao hay là ông cướp công của người khác

Ái Di bất bình trước thái độ của Trí Nguyên dành cho ba mình nên liền đứng lên

Ái Di: Chủ tịch Kim mong cô hãy cẩn trọng lời nói của mình. Ba của tôi dù gì cũng là bậc tiền bối còn là bạn của ba cô. Hào Kiện là công sức của ba tôi gầy dựng nên không thể vì một chút rắc rối như thế mà đem bán cho cô được

Trí Nguyên nhìn qua Ái Di rồi nhìn Khánh Đan vỗ tay cười khinh

Trí Nguyên: Hay lắm, đúng là chủ tịch Tôn có phúc mới có được cô con gái vừa xinh đẹp, tài giỏi nay còn biết đứng ra bảo vệ cho ba của mình và cả chủ tịch Triệu cũng rất hãnh diện vì có một cô vợ như thế còn sắp sinh cho chủ tịch Triệu một người thừa kế nữa

Khánh Đan: Chủ tịch Kim, hiện tại Hào Kiện đã ổn rồi chắc là không làm phiền đến chủ tịch Kim

Trí Nguyên quay qua nhìn Khánh Đan thật lâu rồi bật cười

Trí Nguyên: Chủ tịch Triệu nói như thế thì cho tôi hỏi các người sẽ làm thế nào để đền bù cái lỗ hỏng do giám đốc tài chính của các người để lại. Nghe nói là số tiền đó khá nhiều mà các cổ đông còn đòi rút cổ phần khỏi Hào Kiện nữa thì chi bằng nghe theo cách của tôi bán Hào Kiện cho Thành Đại chẳng phải tốt hơn sao

Ái Di: Dù cho Hào Kiện có khó khăn đến mức nào thì chúng tôi cũng sẽ không bán cho cô

Trí Nguyên: Hahahaha được thôi, tùy các người thôi nhưng mà chắc chắn ngày mai cổ phần của Thành Đại không còn nằm trong danh sách cổ đông của Hào Kiện nữa để coi lúc đó các người sẽ giải quyết sao khi mà những cổ đông khác cũng sẽ theo tôi

Ái Di: Sao bọn họ phải theo cô chứ ?

Trí Nguyên: Đơn giản là cổ phần của ba tôi ở Hào Kiện đã chuyển nhượng hết cho tôi là 10% còn tất cả những cổ đông còn lại thì chỉ có 5% thì thử hỏi một tập đoàn lớn như Thành Đại đã rút khỏi Hào Kiện sắp bị phá sản bọn họ cũng phải biết thân biết phận mình chứ

Tôn lão gia: Kim Trí Nguyên cô.......

Khánh Đan: Chủ tịch Kim, có thể nể tình cựu chủ tịch Kim là bạn thân của ba tôi....

Trí Nguyên: Cũng được nếu như chủ tịch Triệu cho tôi một cái hẹn chúng ta sẽ bàn về vấn đề này và cũng có thể tôi sẽ suy nghĩ lại không rút cổ phần khỏi Hào Kiện

Khánh Đan biết Trí Nguyên đang muốn gì nên liền gật đầu đồng ý

Khánh Đan: Được, tối nay tôi mời chủ tịch Kim đến nhà hàng Hằng Đại

Trí Nguyên: Không, địa điểm tôi sẽ chọn và báo lại cho chủ tịch Triệu. Còn bây giờ tôi xin phép. Chào chủ tịch Tôn, Tôn tổng và chủ tịch Triệu hãy nhớ cuộc hẹn của chúng ta đừng để tôi phải đợi lâu

Nói rồi Trí Nguyên quay lưng rời đi

Tôn lão gia: Khánh Đan, con đưa Ái Di về nhà nghỉ ngơi đi

Khánh Đan: Dạ con biết rồi

Khánh Đan nghe lời Tôn Hoan nhanh lái xe đưa Ái Di về nhà nghỉ ngơi


Biệt thự Tôn gia

Về đến nhà Ái Di kêu Khánh Đan cứ đi làm cô tự lo được nhưng Khánh Đan không chịu nhất quyết là phải vào cùng cô rồi đưa cô lên phòng

Phòng ngủ

Ái Di: Em cứ về công ty làm việc đi ở nhà có quản gia là được rồi

Khánh Đan: Sao mà được chứ em đã nói là sẽ chăm sóc cho chị mà

Khánh Đan dìu Ái Di đến giường đỡ cô ngồi xuống

Khánh Đan: Bây giờ chị đã mang thai được 4 tháng rồi nên làm gì đi đứng cũng phải cẩn thận biết không

Ái Di: Chị biết rồi chồng à em chăm chị còn hơn là bảo mẫu chăm em bé nữa

Khánh Đan: Tất nhiên là em phải chăm sóc tốt cho chị và tiểu bảo bối của chúng ta rồi

Ái Di mỉm cười hạnh phúc nhìn Khánh Đan rồi đặt lên môi Khánh Đan một nụ hôn thật ngọt ngào thật sâu rồi dứt ra

Ái Di: Cảm ơn em vì tất cả Đan nhi chị yêu em

Khánh Đan vuốt tóc cô rồi kéo cô vào lòng mình mà ôm lấy như muốn che chở cô sau đó hôn lên tóc cô

Khánh Đan: Nói yêu em mãi như thế không chán sao

Ái Di: Không bao giờ chán. Nếu em muốn thì chị sẽ nói nhiều hơn thế nữa. Chị yêu em chị yêu em chị yêu em...

Ái Di ngước mặt lên nhìn Khánh Đan liên tục nói yêu cô khiến Khánh Đan không kìm chế được mà cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của ai kia như một sự chứng minh một cái đáp lời lại cho ba chữ " Em yêu chị"

Ái Di chủ động vòng tay qua cổ của Khánh Đan mà ghì chặt xuống để nụ hôn sâu hơn Khánh Đan cũng vòng tay qua ôm lấy eo cô mà đỡ cô nhẹ nhàng nằm xuống còn bản thân thì chỉ cúi xuống vừa phải tránh đè lên bụng của Ái Di

Ái Di: Ưm....Đan.....

Nghe tiếng " ưm" của cô thì Khánh Đan liền nhanh dứt nụ hôn tách môi mình ra khỏi môi cô đầy luyến tiếc vì biết cô cần lấy lại oxy

Khánh Đan: Em xin lỗi chị không sao chứ

Ái Di đưa tay xoa bên má của Khánh Đan lắc đầu nhìn cô

Ái Di: Không, chị không sao cả nên em không cần phải xin lỗi nếu em muốn thì chúng ta sẽ.....

Khánh Đan: Em ổn mà chỉ là lúc nãy em không kiềm chế được bản thân nhưng như thế cũng đủ rồi. Hiện tại chị đang có thai phải dưỡng sức không nên vận động nhiều

Khánh Đan ngồi dậy rời khỏi người cô rồi đỡ Ái Di ngồi dậy lấy một cái gối để sau lưng sát thành giường để cô tựa lưng vào

Ái Di: Chị xin lỗi

Khánh Đan chồm đến hôn lên trán cô một cái rồi nhìn cô

Khánh Đan: Đừng xin lỗi, em không muốn chị nói xin lỗi vì chị không có lỗi gì cả chúng ta còn nhiều thời gian mà

Ái Di gật đầu mắt bắt đầu ngấn lệ khiến cho Khánh Đan đau lòng mà ôm lấy cô vào lòng mình

Khánh Đan: Đừng khóc, vợ yêu của em ngoan không được khóc

Ái Di: Chị hạnh phúc lắm khi cuộc sống của chị có em

Khánh Đan: Em cũng vậy

Đối với Ái Di hiện tại đúng là hạnh phúc thật, cuộc sống của cô tràn ngập màu hồng trong tình yêu của cô và Khánh Đan nhưng có một điều mà cô luôn lo sợ chính là nếu như Khánh Đan biết được chính ba cô là người tiếp tay cùng với Kim Tống và Tiêu Anh Kiệt đã hại chết ba mẹ của Khánh Đan thì liệu Khánh Đan còn đối với cô như thế này không có còn yêu thương cô như thế này không hay sẽ ghét bỏ cô vì cô là con gái của kẻ thù nhưng với cô hiện tại vẫn là quan trọng nhất mặc kệ tương lai có ra sao cũng được chỉ cần hiện tại cô có Khánh Đan ở bên cạnh có tình yêu của Khánh Đan là đủ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nhà hàng Hằng Đại

Phục vụ: Chủ tịch Triệu

Khánh Đan: Chủ tịch của Thành Đại đã đến chưa ?

Phục vụ: Dạ rồi ạ. Chủ tịch Kim đang ngồi ở phòng vip đợi cô

Nói rồi Khánh Đan đi theo người phục vụ đến phòng vip để gặp Trí Nguyên. Đi đến trước cửa phục vụ định đưa tay mở cửa ra nhưng Khánh Đan đã ngăn lại lấy trong túi ra tiền đưa cho người phục vụ đó rồi ra hiệu rời đi. Sau khi người phục vụ rời đi Khánh Đan mới hít thở một hơi thật sau rồi chạm tay đến tay cầm mở cửa bước vào thì thấy Trí Nguyên đang đứng quay lưng mặt hướng về phía cửa sổ Khánh Đan bước vào rồi đóng cửa lại đi đến gần

Trí Nguyên: Em đến gặp chị gái của mình chứ có phải gặp ai đâu cần phải chuẩn bị tinh thần như thế

Trí Nguyên quay người lại tay cầm ly rượu nhìn Khánh Đan

Khánh Đan: Em không nghĩ là chị muốn mua lại Hào Kiện chẳng phải chị nói là chỉ cho Hào Kiện gặp khó khăn về mặt kinh tế thôi sao

Trí Nguyên: Thì khó khăn về kinh tế sau đó bán luôn cả công ty là điều bình thường

Trí Nguyên đi lại ghế rồi xuống Khánh Đan cũng đi đến kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Trí Nguyên

Trí Nguyên: Chị biết em yêu Ái Di nên không muốn Ái Di phải chịu khổ nên chị làm như thế là nương tay lắm rồi với lại Ái Di cũng đã có con với em nên chị thương đứa cháu của mình làm vậy là còn nhẹ đó

Khánh Đan: Tiếp theo chị định làm gì ?

Trí Nguyên đưa ly rượu lên uống cạn rồi đặt xuống bàn nhìn Khánh Đan

Trí Nguyên: Chị vẫn còn đang suy nghĩ. Em có ý gì hay không ?

Khánh Đan nhìn cô rồi cũng đưa tay cầm ly rượu lên uống cạn Trí Nguyên nhìn Khánh Đan bật cười

Trí Nguyên: Hahaha được rồi chị hứa sẽ không làm gì quá đáng

Khánh Đan: Chị chắc chứ ?

Trí Nguyên: Chị là chị gái của em đấy không lẽ em không tin chị sao

Khánh Đan: Em hy vọng chị sẽ giữ lời đừng giống như hôm nay

Trí Nguyên: Hôm nay thú vị mà

Khánh Đan: Chị thú vị mà Ái Di cô ấy vì cãi nhau với chị mà bị động thai

Trí Nguyên thấy Khánh Đan đang tức giận liền cố gắng tìm cách vuốt giận đứa em gái này

Trí Nguyên: Thôi được rồi đừng giận chị xin lỗi

Khánh Đan: Em nghe nói Kim Tống nhập viện

Trí Nguyên nghe Khánh Đan nhắc đến ông liền bình thản mà đáp

Trí Nguyên: Chỉ là lên cơn đau tim thôi chị không để ông ta chết sớm đâu mà phải hành hạ ông ta từ từ sau đó là đến ba vợ của em

Khánh Đan nghe cô nhắc đến Tôn Hoan liền nhìn cô nhắc nhở

Khánh Đan: Chị làm gì thì cũng vừa phải thôi

Trí Nguyên: Được rồi cô em gái thương vợ hết mực của chị

Trí Nguyên đi qua chỗ của Khánh Đan đặt tay lên hai bên vai rồi cúi người xuống gần sát tai của Khánh Đan mà nói nhỏ vào tai cô

Trí Nguyên: Chị biết mình đang làm gì nên em không cần phải nhắc nhở mà người cần biết bản thân phải làm gì chính là em đừng vì tình yêu mà mù quáng bỏ qua cho kẻ đã hại chết ba mẹ của chúng ta chị không tin Ái Di không biết chuyện mà ba của cô ấy đã làm


Bệnh viện Thiên Châu

Phòng bệnh

Từ ngày Thành Đại do Trí Nguyên làm chủ tịch, Kim Tống đổ bệnh nằm như thế suốt 1 tháng qua còn Trí Hiền thì không còn đến Thành Đại làm việc dù Trí Nguyên vẫn để cô làm phó tổng nhưng cô không muốn đi làm ở Thành Đại như một cuộc phản đối dành cho Trí Nguyên và cũng vì cô muốn chăm sóc cho ba mình nên Trí Hiền ở bệnh viện cùng ba mình suốt 1 tháng qua Khả Hân cũng thường xuyên ghé thăm và cũng tiện chăm sóc cho Trí Hiền khi thấy Trí Hiền vì lo lắng cho ba mình mà ngày một ốm dần có lần còn ngất xỉu nhưng Trí Hiền vốn dĩ không muốn bản thân mình yếu mềm trước Khả Hân một lần nào nữa nên thường né tránh mỗi khi Khả Hân muốn chăm sóc cho mình

Khả Hân: Trí Hiền à, chị về nhà nghỉ ngơi đi ở đây có em chăm sóc cho ba rồi

Trí Hiền nhìn cô mỉm cười

Trí Hiền: Không cần đâu, tôi là con của ba mà nên tôi sẽ ở đây chăm sóc cho ba được rồi em về nhà nghỉ ngơi đi

Khả Hân: Em cũng là con dâu của ba mà

Trí Hiền: Chúng ta sắp ly hôn rồi.....

Khả Hân: Nhưng em vẫn chưa ký tên vào đơn ly hôn

Khả Hân biết Trí Hiền luôn tìm mọi cách để giữ khoảng cách với mình nên Khả Hân phải dùng cách là mặt phải thật dày thì mới có thể mang Trí Hiền về bên cạnh mình

Cạch

Thượng Hi: Chào mọi người

Khả Hân và Trí Hiền đang nhìn nhau bỗng Thượng Hi đẩy cửa bước vào khiến cho cả hai bối rối hơn Trí Hiền quay qua nhìn Thượng Hi

Trí Hiền: Chị dâu

Khả Hân cũng ngước lên nhìn Thượng Hi gật đầu mỉm cười

Trí Hiền: Chị dâu chị đến đây còn chị hai ?

Thượng Hi nhìn Trí Hiền thở dài gương mặt buồn bã lắc đầu cũng đủ để Trí Hiền hiểu

Trí Hiền: Em thật sự không biết giữa chị hai và ba đã có chuyện gì

Thượng Hi: Chị có hỏi chị ấy nói là ba đã hại chết ba mẹ ruột của chị ấy

Trí Hiền: HẢ??? Sao có thể như thế được ? Làm sao ba em lại hại chết ba mẹ ruột của chị hai được ?

Thượng Hi lắc đầu vì chính bản thân cô không tin những gì Trí Nguyên nói là sự thật cô vẫn tin Kim Tống vẫn là người tốt


Nhà của Trí Nguyên

Trí Nguyên: PHU NHÂN ĐI ĐÂU CẢ NGÀY HÔM NAY MÀ SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG BIẾT

Quản gia Chung: Dạ thưa cô chủ, lúc sáng ra tôi còn thấy phu nhân ở nhà nhưng rồi......

Trí Nguyên: CÁC NGƯỜI MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC ĐÚNG KHÔNG ?

Trí Nguyên tức giận khi về đến nhà mà không thấy Thượng Hi đâu gọi cho cô thì cũng không bắt máy càng làm cơn giận trong người Trí Nguyên bốc thành hỏa mà lôi hết người làm trong nhà ra tra hỏi

Trí Nguyên: Vương Thượng Hi em đã đi đâu vậy chứ ?

Thượng Hi: Em về rồi đây

Thượng Hi vừa đi đến cổng nhà đã nghe tiếng Trí Nguyên la mắng hét to tìm kiếm mình nên cô liền đi vào trong thì thấy tất cả người làm trong nhà đang đứng một góc cúi mặt xuống còn Trí Nguyên thì ngồi trên ghế sofa lấy hai tay che mặt mình lại cô lên tiếng khiến cho tất cả người làm trong nhà ngước mặt lên mà thở phào nhẹ nhõm còn Trí Nguyên nghe tiếng cô liền ngước lên nhìn rồi đứng lên chạy về phía cô mà ôm cô vào lòng như sợ mất cô

Trí Nguyên: Em đã đi đâu cả ngày hôm nay chị rất lo lắng cho em, chị gọi cho em thì em lại không nghe máy

Thượng Hi: Em vừa ở bệnh viện thăm ba về

Trí Nguyên nghe cô nhắc đến tên người mình ghét liền thay đổi thái độ

Trí Nguyên: Chẳng phải chị đã nói với em là đừng quan tâm đến cái gia đình đó nữa sao em lại......

Thượng Hi: Không quan tâm là sao. Đó là nhà chồng của em, người nằm trong bệnh viện là ba chồng của em chị kêu em đừng quan tâm là sao

Trí Nguyên: Chị phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu đây

Thượng Hi: Hiểu. Em hiểu chị nhưng làm sao chị có thể chắc chắn rằng ba là người hại ba mẹ chị chết mà chị lại làm như thế với ông ấy

Trí Nguyên nhìn sang những người làm trừng mắt một cái rồi quay lại nhìn Thượng Hi xong bỏ đi một mạch lên phòng, Thượng Hi thở dài nhìn theo bóng lưng cô rồi quay qua nhìn những người làm kia hạ giọng nói

Thượng Hi: Mọi người mau đi làm việc đi

Nói xong Thượng Hi cũng hướng đi thẳng lên phòng

Phòng ngủ

Thượng Hi mở cửa phòng bước vào thấy Trí Nguyên đang đứng quay lưng về phía cửa sổ liền đóng khóa cửa rồi tiến đến gần Trí Nguyên đưa tay vòng qua eo của Trí Nguyên mà ôm lấy tựa đầu vào lưng cô

Thượng Hi: Em xin lỗi vì thái độ lúc nãy đối với chị ở trước mặt mọi người

Thượng Hi có chút hối lỗi vì thái độ lúc nãy của mình đối với Trí Nguyên

Trí Nguyên: Ngay cả em cũng không tin chị

Thượng Hi: Không phải như thế đâu Trí Nguyên xin chị đừng nghĩ như thế em luôn tin chị mà

Trí Nguyên: Chị không trách em vì thái độ lúc nãy của em chỉ là chị hơi buồn vì em không tin tưởng chị nhưng chị muốn em hãy tin rằng một điều chắc chắn là những điều chị làm bây giờ tất cả là vì em vì cuộc sống sau này của chúng ta

Nói xong Trí Nguyên quay người lại đối diện với Thượng Hi rồi ôm lấy cô vào lòng mình, Thượng Hi cũng thuận tay ôm chặt lấy Trí Nguyên

Thượng Hi: Dù chị có làm gì em cũng sẽ tin tưởng chị

Trí Nguyên vui vẻ hơn khi Thượng Hi nói như thế liền cúi xuống đặt lên trán của Thượng Hi một nụ hôn

Trí Nguyên: Cảm ơn em

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Biệt thự Tôn gia

Phòng ngủ

Ái Di: Ưm....hm......ahh....Đan....

Ái Di nằm trên giường miệng thì mở ra một chút đớp từng không khí tiếng rên thì ngày một lớn dần hơn khi người kia đang náo loạn nơi thần tiên kia của mình. Khánh Đan miệng thì đang chăm sóc đôi gò bông đang nhấp nhô kia còn bàn tay thì mò mẫm xuống nơi kia thì náo loạn khiến Ái Di tiết ra mật ngọt

Ái Di: Ahh......Đan nhi......ưm...

Khánh Đan ngốc đầu dậy nhìn Ái Di vì cứ tưởng mình đang làm đau cô nên nhìn xem cô có sao không nhưng thật ra không phải chỉ là cơ thể của Ái Di có chút nhạy cảm khi đã rất lâu rồi cả hai không gần gũi với nhau

Khánh Đan: Em làm chị đau hả ? Em xin lỗi chị đau ở chỗ nào ?

Khánh Đan lúng túng dừng lại mọi hoạt động nãy giờ định rút tay khỏi nơi mẫn cảm kia thì bị tay cô cản lại

Ái Di: Đừng

Khánh Đan đưa mắt nhìn cô tay thì vẫn ở vị trí đó không đụng đậy chỉ để yên

Ái Di: Đừng dừng lại. Chị không sao chỉ là chị......chị.....

Khánh Đan mỉm cười thở phào khi hiểu ra được ý của cô nên chồm người lên đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nhìn cô chầm chầm sau đó cúi xuống cổ của Ái Di mà hôn mút để lại ấn ký của mình làm cô rên lên

Ái Di: Ưm.....hm.....

Sau đó đôi môi bắt đầu hôn từ từ khắp nơi trên cổ rồi xuống xung quanh bầu ngực căng tròn và cuối cùng là mút lấy hai hạt đậu nhỏ đang cương cứng lên

Ái Di: Ahhh.......hm.....Đan nhi......bên.....bên này nữa

Khánh Đan cười đắc thắng khi cuối cùng cũng dụ dỗ được Ái Di nói ra những gì mà cô muốn. Nghe lệnh bàn tay kia của Khánh Đan nhẹ nhàng rời khỏi nơi ấy mà chuyển lên ngực mà bắt đầu xoa nắn miệng thì đổi bên liên tục mút lấy hạt đậu nhỏ kia

Ái Di: Đan.....chị khó chịu.....mau.....ưm.....

Nghe yêu cầu của cô bàn tay điêu luyện của Khánh Đan dần lướt nhẹ từ từ xuống nơi thiên đường ẩm ướt kia nhẹ nhàng chạm vào khiến Ái Di giật nảy người lên đón nhận sung sướng mà Khánh Đan mang lại. Tay của Ái Di đặt lên đầu của Khánh Đan mà ấn xuống ngực mình, Khánh Đan biết bản thân mình đã khơi dậy dục vọng trong cô bắt đầu chồm lên hôn nhẹ vào tai cô rồi phả hơi thở nhẹ giọng nói nhỏ

Khánh Đan: Chị có muốn tiếp tục không ?

Có lẽ dục vọng đã áp đảo tâm trí của cô nên liền gật đầu khi nghe Khánh Đan hỏi. Nhận được cái gật đầu từ cô Khánh Đan mỉm cười bàn tay bên dưới tận tình chăm sóc khiến cô rên rỉ

Ái Di: Ưm......hm.......ahh.....

Khánh Đan: Chị muốn em làm gì ?

Khánh Đan tìm mọi cách dụ dỗ Ái Di đến tột cùng của dục vọng của bản thân để cô có thể nói ra những điều mà cô muốn

Ái Di: Đan nhi......chị muốn......chị khó chịu quá.....xin em.....hãy cho chị....ưm.....

Khánh Đan cúi xuống hôn lên bầu ngực căng tròn một cái rồi dời xuống nơi kia mà nhìn ngắm khiến Ái Di ngại ngùng

Ái Di: Đan nhi, em đừng nhìn....đừng nhìn như thế

Khánh Đan mỉm cười tiến lên hôn lên môi cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương

Khánh Đan: Đối với em chị không cần phải xấu hổ gì cả, em yêu tất cả mọi thứ của chị đôi mắt, đôi môi này và cả những thứ khiến em điên cuồng khi ở bên chị nhất là lúc chị nằm dưới thân em mà rên rỉ nữa bảo bối của em

Vừa dứt lời Khánh Đan liền trở lại công việc của mình dạng hai chân cô ra bắt đầu cúi đầu xuống ngắm nhìn nơi thần tiên kia đang tiết ra mật ngọt khao khát chờ đợi một cái gì đó lắp đầy bên trong không nói trước Khánh Đan liền đưa lưỡi mình vào náo loạn bên trong làm cho Ái Di rên rỉ

Ái Di: Ahh....Đan.....ưm......ahh.....hm......

Nghe tiếng rên của Ái Di càng khiến Khánh Đan phấn khích hơn chiếc lưỡi càng quấy bên trong rồi rút ra làm Ái Di có chút hụt hẫng mở mắt ra nhìn Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan nghe cô gọi tên mình với giọng điệu cầu xin nên liền tiến lên hôn một cái chụt lên môi cô rồi nhìn cô

Khánh Đan: Chị có khó chịu ở đâu không ?

Ái Di biết Khánh Đan lo cho sức khoẻ của cô vì cô đang có thai nhưng thật cả hai không thể giữ khoảng cách như thế đó là lý do vì sao mà cô không muốn có con sớm nhưng vì Khánh Đan muốn nên cô chiều theo và khi có con cô sợ mình sẽ xấu đi thì Khánh Đan sẽ bỏ rơi cô nhưng cô có lẽ cô đã nghĩ quá xa Khánh Đan không những yêu thương cô nhiều hơn trước mà còn biết suy nghĩ cho cô hiện tại nên không bao giờ ép cô gì cả mà luôn biết điểm dừng của cả hai mà kìm nén lại. Cô biết Khánh Đan rất yêu thương mình luôn chiều theo ý của mình nên hôm nay cô muốn cả hai dành thời gian cho nhau cô năn nỉ rất lâu Khánh Đan mới chịu chiều theo mình. Ái Di đưa tay lên xoa một bên má của Khánh Đan lắc đầu

Ái Di: Chị không sao cả. Chị không muốn chúng ta dừng lại em hãy tiếp tục đi

Khánh Đan nghe cô nói nhưng không làm gì cả mà chỉ chăm chú nhìn cô rồi mỉm cười

Khánh Đan: Trông chị rất xinh đẹp

Ái Di đỏ mặt khi Khánh Đan nói mình xinh đẹp vì chưa bao giờ nghĩ Khánh Đan lại trở nên lãng mạn như thế liền mỉm cười đáp lời

Ái Di: Em thích không ?

Khánh Đan: Thích chứ

Dứt câu Khánh Đan liền tiến gần chiếm lấy đôi môi đỏ mộng kia mà hôn Ái Di cũng nhanh chóng bắt kịp hòa theo mà đáp lại nụ hôn đó. Bàn tay không yên phận mà xoa nắn bầu ngực căng tròn lâu lâu dùng ngón tay se đầu ngực của cô khiến cô ưỡn người lên vì sung sướng

Khánh Đan: Em vào nhé

Tách môi mình ra cúi xuống nói nhỏ vào tai của Ái Di trước khi bản thân mình hành động Khánh Đan muốn chắc chắn rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Ái Di cũng không còn nén được dục vọng trong người mình nữa nên nghe sự xin phép từ Khánh Đan cô liền gật đầu chờ đợi Khánh Đan. Nhận được cái gật đầu Khánh Đan cúi xuống mút lấy đầu ngực đang cương cứng hơi sưng đỏ bàn tay thì đang từ từ vuốt ve đùi rồi từ từ tiến đến nơi mẫn cảm kia vuốt ve một chút rồi đặt ngón tay vào vị trí giữa nhẹ nhàng đi vào

Ái Di: Ưm......

Khánh Đan: Vẫn ổn chứ ?

Chỉ mới đưa ngón tay đi vào trong thì Ái Di liền rên lên làm cho Khánh Đan lo lắng mà để yên ngón tay không dám động đậy ngước lên nhìn cô hỏi han. Chỉ là lâu rồi cả hai mới gần gũi nên nơi đó của Ái Di có chút nhạy cảm hơn nên dù Khánh Đan có báo trước nhưng cô cũng không thể kiềm chế được nghe giọng điệu hỏi của Khánh Đan là biết đang lo lắng nên liền gật đầu bảo rằng mình không sao. Khánh Đan thấy mọi thứ dần ổn hơn mới bắt đầu hoạt động ngón tay bên trong cô khiến Ái Di rên rỉ

Ái Di: Ahh.....ưm......Đan......nhanh một chút

Tuân lệnh cô Khánh Đan cho thêm một ngón tay vào nữa, hai ngón tay của Khánh Đan cũng hoạt động nhanh chóng hơn cúi đầu xuống ngậm lấy đầu ngực của cô mà mút làm cho Ái Di ưỡn người đón nhận những khoái cảm mà Khánh Đan mang lại

Ái Di: Đan nhi......ahh.....chị sắp.....Đan chậm chậm.....chị ra mất

Khánh Đan tiến đến sát tai cô nói nhỏ khiến cô kích thích hơn

Khánh Đan: Em muốn thưởng thức mật ngọt của chị

Nói rồi hai ngón tay Khánh Đan ra vào ngày càng nhanh hơn, bàn tay của Ái Di cũng bấu chặt vào tấm lưng đang ướt mồ hôi của người nằm trên miệng thì hở ra để đớp từng không khí khi cao trào sắp tới

Khánh Đan: Bảo bối mau gọi tên em

Ái Di: Đan nhi.....ahhhh....Đan nhi......chị yêu em

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di: Ahhhh...Đan nhi.....

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di: Ahhhhh chị ra

Khánh Đan: Ái Di em yêu chị

Ái Di: Đan nhi

Đạt đến cơn cao trào bên dưới của Ái Di co thắt lại như muốn nuốt lấy hai ngón tay của Khánh Đan. Ái Di vòng tay qua cổ Khánh Đan ôm chặt mà thở hổn hển, bên dưới hai ngón tay của Khánh Đan vẫn nằm bên trong cô rồi từ từ rút ra mật dịch cũng từ đó mà tiết ra nhiều Khánh Đan liền cúi đầu xuống nuốt hết dịch ngọt ấy rồi chồm lên hôn phớt lên môi cô một cái rồi đưa tay vuốt tóc cô

Khánh Đan: Bảo bối chị rất tuyệt vời

Ái Di nhìn Khánh Đan ngại ngùng rồi đưa tay chùi dịch mật của mình còn dính bên mép miệng của Khánh Đan

Ái Di: Sao em lại nuốt nó ? Dơ lắm biết không ?

Khánh Đan lắc đầu mỉm cười âu yếm nhìn cô

Khánh Đan: Không. Nó rất ngọt. Mọi thứ từ chị rất thơm và ngọt ngào em rất thích. Chị có thích không ?

Ái Di bỏ hết những xấu hổ, ngại ngùng mạnh dạn gật đầu

Ái Di: Rất thích

Khánh Đan: Vậy chúng ta tiếp tục nha

Dứt lời Khánh Đan cúi xuống hôn cô, cô cũng đáp lại nụ hôn đó cả hai hòa quyện vào nhau. Khánh Đan bất ngờ tách môi mình ra bật dậy vòng chân cô qua eo mình áp hai thứ đồng dạng kia vào nhau mà ma sát, Ái Di đưa tay ra muốn ôm lấy Khánh Đan liền hiểu ý Khánh Đan cúi xuống Ái Di vòng tay qua cổ Khánh Đan ghì xuống môi cô liền chiếm lấy đôi môi của Khánh Đan. Khánh Đan chống hai tay xuống giường làm trụ lực đẩy ngày nhanh hơn

Ái Di: Ahh.....ưm......Đan......

Khánh Đan: Ahh......Ái Di........

Khánh Đan gồng mình đẩy hông mình nhanh hơn Ái Di bên dưới thì rên rỉ bàn tay thì vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Khánh Đan

Ái Di: Ưm......Đan nhi.....chị....chị không chịu được nữa......ahhh.....

Khánh Đan: Mau gọi tên em

Ái Di: Đan nhi.....Đan nhi....ưm......chị sắp.......

Khánh Đan: Đợi....đợi em.....ahhh.....

Khánh Đan đẩy hông mình ngày càng nhanh hơn Ái Di cũng hòa nhịp theo bàn tay cũng vuốt ve ngực của Khánh Đan khiến cho Khánh Đan phấn khích dục vọng trong người tăng cao mà ma sát nhanh hơn

Ái Di: Ahh.....chị ra....Đan nhi....chị ra......

Khánh Đan: Ahh......Ái Di......

Ahhhhh

Tiếng " ahh" đồng thanh của cả hai khi đạt đến cơn cao trào khoái cảm Khánh Đan liền đổ người xuống ôm chặt lấy Ái Di cả hai thở hổn hển chợt Khánh Đan nhớ ra điều gì đó chống tay đỡ người dậy nhìn xuống bụng cô rồi thở phào nhẹ nhõm vì cô đang mang thai nên bản thân mình không thể đè cơ thể lên được còn Ái Di thì nhìn Khánh Đan khó hiểu

Ái Di: Em sao thế ?

Khánh Đan: Em quên mất tiểu bảo bối của chúng ta đang nằm trong bụng chị nên lỡ nằm đè lên hên là không sao

Ái Di bật cười trước hành động này của Khánh Đan đưa tay chậm mồ hơi trên trán của Khánh Đan rồi nhéo yêu má của Khánh Đan

Ái Di: Em đó như là con nít vậy. Tiểu bảo bối của chúng ta hôm nay rất ngoan và nghe lời không quấy phá chúng ta

Khánh Đan rời khỏi người của Ái Di nằm ngay ngắn xuống kéo Ái Di ôm vào lòng rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Ái Di ôm chặt lấy Khánh Đan vùi đầu vào hõm cổ của Khánh Đan mà cảm nhận hơi ấm còn Khánh Đan cũng ôm chặt lấy cô rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Ái Di rồi cả hai ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro