2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau

Công ty Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Trí Nguyên: Em suy nghĩ đến đâu rồi ?

Khánh Đan cầm tách cafe mới uống được một ngụm nghe được câu hỏi của Trí Nguyên liền ngừng lại nhìn Trí Nguyên cố giả vờ không có chuyện gì xảy ra dù biết chuyện Trí Nguyên muốn hỏi chính là việc thu mua lại Hào Kiện

Khánh Đan: Chị muốn nói chuyện gì ?

Trí Nguyên: Đừng cố tỏ ra không biết chị muốn nói chuyện gì. Chị đã cho em quá nhiều thời gian về chuyện này rồi

Khánh Đan biết mình không thể né tránh mãi nên thở dài rồi để tách cafe xuống bàn

Khánh Đan: Em nghĩ chúng ta không nên thu mua lại Hào Kiện mà cứ mặc kệ đi

Trí Nguyên khó hiểu nhìn Khánh Đan

Trí Nguyên: Cái gì mà mặc kệ, chị cho em thời gian suy nghĩ để nhận lại câu trả lời này sao

Khánh Đan: Vậy chị muốn em phải làm gì ? Em không thể làm như thế với Hào Kiện được

Trí Nguyên tức giận đập bàn

Trí Nguyên: Tại sao em không thể ?

Khánh Đan im lặng vì không biết phải nói gì cho Trí Nguyên hiểu được tất cả là vì Ái Di và đứa con trong bụng của hai người cô không thể vì ân oán của người lớn mà làm ảnh hưởng đến đứa trẻ vô tội Trí Nguyên có lẽ nhận biết được vấn đề nên liền lên tiếng

Trí Nguyên: Là vì Ái Di ?

Khánh Đan vẫn giữ im lặng không nói gì càng khiến cho Trí Nguyên khẳng định lý do mình nghĩ là đúng đành lắc đầu chịu thua với đứa em gái này cô đứng lên nhìn Khánh Đan

Trí Nguyên: Chị hy vọng em sẽ suy nghĩ cho kỹ mọi chuyện. Chị không muốn em vì tình yêu của mình mà quên mất những chuyện đã xảy ra với gia đình của chúng ta, chị biết em yêu Ái Di và chị cũng rất thương đứa cháu sắp ra đời của mình nên chị đang giúp em bảo vệ Ái Di bằng mọi cách rồi từ từ Ái Di sẽ hiểu cho em nhưng nếu Ái Di yêu em vậy thì em hãy dùng một phép thử xem Ái Di có thật sự yêu em không hay chỉ là muốn che đậy tội lỗi cho ba của cô ấy. Chị phải về công ty rồi có gì thì gọi cho chị. Tạm biệt!

Nói xong Trí Nguyên liền rời đi để lại Khánh Đan ngồi đó suy nghĩ " Mình phải làm gì đây ? Ba mẹ con phải làm gì bây giờ"


Biệt thự Tôn gia

Quản gia: Cô Khánh Đan mới về

Quản gia thấy Khánh Đan từ cửa bước vào liền cúi đầu chào Khánh Đan mỉm cười gật đầu rồi đi vào trong nhìn thấy Ái Di cùng với Tôn Như Hoan đang ngồi ở sofa chờ mình

Khánh Đan: Thưa ba con mới về

Ái Di nhìn thấy Khánh Đan liền đứng dậy chạy nhanh đến ôm chầm lấy Khánh Đan khiến Tôn Như Hoan lắc đầu bật cười

Ái Di: Chồng yêu, em về rồi chị rất nhớ em

Khánh Đan bật cười cũng ôm lấy cô

Tôn lão gia: Con bé này lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như thế. Con đang có thai đừng có chạy như thế chồng con ở đó có ai giành đâu

Khánh Đan: Ba nói đúng đó chị đang có thai đừng có chạy như thế

Ái Di: Chị biết rồi, hết ba rồi đến em cứ nhắc chị mãi

Tôn lão gia: Thôi con mau buông Khánh Đan ra để nó thở kìa, Khánh Đan mới đi làm về còn mệt mà con cứ ôm chặt cứng nó như thế. Khánh Đan, con mau lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm

Khánh Đan: Dạ

Ái Di: Để chị giúp em

Khánh Đan mỉm cười gật đầu nhìn Ái Di rồi cả hai cùng nhau đi lên phòng Tôn Hoan nhìn theo mỉm cười hài lòng nhưng chợt nụ cười của ông tắt hẳn " Ái Di vui vẻ, hạnh phúc như thế là vì có Khánh Đan bên cạnh nó vậy nếu như một ngày nào đó mình bắt nó phải rời xa Khánh Đan thì con bé sẽ như thế nào đây. Bà ơi tôi phải làm gì đây ? Có phải tội lỗi tôi gây ra đến lúc phải trả giá bằng chính hạnh phúc của con gái của chúng ta" - Tôn Như Hoan nghĩ

Quản gia: Lão gia, bữa tối đã chuẩn bị xong

Tiếng nói của quản gia kéo ông quay về với hiện tại Tôn Như Hoan gạt qua những suy nghĩ đó mà đáp lời quản gia

Tôn lão gia: Được rồi

Nói xong ông đứng lên đi đến bàn ăn ngồi xuống mà chờ Khánh Đan và Ái Di xuống ăn cùng

Phòng ngủ

Khánh Đan tắm xong mở cửa bước ra ngoài nhìn thấy Ái Di đang ngồi trên giường xếp quần áo và chuẩn bị quần áo đi làm vào ngày mai cho mình trên môi liền nở ra một nụ cười hạnh phúc bước đến giường ngồi xuống đối diện cô

Khánh Đan: Chị đang có thai sao không để quản gia làm là được rồi

Ái Di lắc đầu

Ái Di: Chị muốn mình tự tay chuẩn bị mọi thứ cho em vì em là chồng của chị mà nhiệm vụ của một người vợ là phải chăm sóc cho chồng của mình thật chu đáo

Khánh Đan mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô rồi nắm chặt hai bàn tay cô

Khánh Đan: Cảm ơn chị

Ái Di: Sao em lại nói như thế ? Chúng ta là vợ chồng không cần phải nói cảm ơn

Khánh Đan: Nhưng em vẫn muốn nói cảm ơn vì chị đã làm vợ của em

Ái Di: Em đó, dẻo miệng quá đi

Khánh Đan: Thôi đừng xếp nữa để chút nữa em làm cho còn bây giờ chúng ta đi ăn cơm thôi ba đang đợi chúng ta và tiểu bảo bối của chúng ta phải đợi em đi làm về cũng đói bụng rồi và.....

Nói rồi Khánh Đan đỡ Ái Di đứng dậy kéo cô sát lại gần mình mà cúi xuống gần sát mặt cô đặt lên môi cô một nụ hôn

Khánh Đan: Vợ yêu của em cũng rất đói bụng rồi đúng không ?

Ái Di mỉm cười gật đầu

Khánh Đan: Chúng ta đi ăn thôi bà xã

Nói rồi Khánh Đan kéo tay Ái Di đi ăn, đi đến cầu thang liền dừng lại nhưng không nhẹ nhàng dìu cô xuống mà cúi người ẩm cô lên tay mình khiến Ái Di bất ngờ mà vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của Khánh Đan

Khánh Đan: Để em đưa chị xuống ăn cơm

Nói rồi liền ẩm cô đi xuống cầu thang, Ái Di trên tay Khánh Đan đang rất hạnh phúc khi Khánh Đan ẩm mình trên tay như thế này vì chưa bao giờ Khánh Đan làm như thế. Đi xuống ai trong nhà cũng nhìn hai người mà ngưỡng mộ vì họ chưa bao giờ thấy cô chủ Khánh Đan lại cưng chiều tiểu thư của họ như thế cả Tôn Hoan cũng nhìn cả hai lắc đầu bật cười nhưng lại cố kìm lại. Ái Di cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn mình và Khánh Đan liền kê sát tai Khánh Đan nói nhỏ

Ái Di: Đan nhi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa mau bỏ chị xuống

Khánh Đan để ý lời cô nói liền xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn cả hai liền mỉm cười rồi cúi mặt mình xuống nói nhỏ

Khánh Đan: Chị không thích em làm như thế sao ?

Ái Di: Không phải....

Khánh Đan: Đến nơi rồi

Chưa kịp nói hết câu thì Khánh Đan lên tiếng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi kéo ghế ra đỡ cô ngồi xuống rồi cũng kéo ghế kế bên ra ngồi xuống bên cạnh cô. Tôn lão gia nhìn cả hai rồi nhìn những người làm kia đang nhiều chuyện những người đó thấy ánh mắt lão gia của họ đang nhìn liền mau chóng đi làm việc rồi Tôn lão gia quay lại bữa tối

Tôn lão gia: Hai đứa mau ăn cơm đi

Ái Di: Mời ba ăn cơm

Khánh Đan: Mời ba ăn cơm

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng, Khánh Đan tập trung ăn cơm nhưng cũng rất quan tâm cô gắp rất nhiều thức ăn cho cô, Tôn lão gia nhìn thấy từng cử chỉ chăm sóc của Khánh Đan dành cho Ái Di ông cũng yên tâm hơn còn Ái Di thì cứ nghĩ Khánh Đan đang giận mình vì chuyện lúc nãy cô rất muốn nói không phải cô không thích mà vì cô không quen lại còn có nhiều người nhìn mình như thế khi Khánh Đan ẩm mình


Nhà của Trí Nguyên

Thượng Hi: Chị ăn nhiều một chút

Thượng Hi gắp đồ ăn thêm vào chén cho Trí Nguyên cô thấy dạo này Trí Nguyên rất ốm vì công việc ở công ty rất nhiều mà chỉ có một mình Trí Nguyên quản lí nên thường hay đi sớm về trễ nhiều khi cả ngày cả hai không gặp nhau

Trí Nguyên: Cảm ơn em

Trí Nguyên mỉm cười rồi cũng gắp đồ ăn lại cho Thượng Hi

Thượng Hi: Trí Nguyên, hôm nay chị có phải làm việc không ?

Trí Nguyên: À có chứ hôm nay chị phải giải quyết hai hợp đồng sắp tới với đối tác nước ngoài em cứ ngủ trước đi đừng chờ chị

Thượng Hi có chút hụt hẫng khi nhận được câu trả lời không mong muốn nhưng cũng biết làm gì ngoài gật đầu im lặng mà tiếp tục ăn cơm

Reng reng

Đang ăn tiếng chuông điện thoại của Trí Nguyên vang lên Trí Nguyên liền bỏ chén đũa xuống cầm điện thoại lên bắt máy

Trí Nguyên: Alo

....

Trí Nguyên: Gửi rồi à

....

Trí Nguyên: Được rồi tôi sẽ xem rồi giải quyết ngay

Cúp máy Trí Nguyên liền nhanh chóng cầm điện thoại đứng lên rời khỏi bàn ăn đi vào phòng làm việc đóng cửa lại bắt đầu làm việc để lại Thượng Hi buồn rầu mà tiếp tục ăn cơm


Biệt thự Tôn gia

Phòng ngủ

Sau khi ăn cơm Tôn Như Hoan về phòng nghỉ ngơi, Khánh Đan và Ái Di cũng nhanh về phòng. Vừa về đến phòng Khánh Đan liền lên giường nằm xuống nhắm mắt lại mà không thèm ngó ngàng gì tới Ái Di khiến người kia có chút khó chịu nhưng lại không dám nói gì vì nghĩ Khánh Đan đang giận nhưng cô không thể chịu nổi khi Khánh Đan im lặng như thế với mình nên liền leo lên giường ôm lấy Khánh Đan kê mặt lên vai của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Sao thế ?

Khánh Đan đang nhắm mắt cảm nhận được Ái Di ôm lấy mình nhưng lại cố gắng giả vờ ngủ nhưng khi nghe giọng cô có chút gì đó nghẹn ở cổ họng nghĩ cô khóc nên liền quay người lại bật dậy lo lắng nhìn cô

Ái Di: Em giận chị hả ?

Khánh Đan: Không. Chị có làm gì đâu mà em phải giận

Nghe Khánh Đan nói nước mắt cô liền rơi xuống khiến Khánh Đan lúng túng hơn liền tiến đến gần ôm lấy Ái Di vào lòng mà dỗ dành

Khánh Đan: Thôi nào bảo bối đừng khóc em không giận gì cả. Nhưng sao chị lại nghĩ em giận chị ?

Ái Di: Thì lúc nãy em ẩm chị xuống ăn cơm nhưng mọi người cứ nhìn vào chúng ta khiến cho chị có chút không thoải mái nên đã kêu em thả chị xuống. Không phải là chị không thích đâu mà là....

Khánh Đan bật cười xoa đầu cô

Khánh Đan: Ngốc quá, thì ra là chuyện đó. Em không giận chị nếu chị không thích em không làm thế nữa chứ em không hề giận chị đâu bảo bối à

Ái Di đưa tay lau đi nước mắt ngước lên nhìn Khánh Đan

Ái Di: Có thật là em không giận chị không ?

Khánh Đan: Thật mà. Em không có giận chị. Nếu như chị không thích như thế thì em sẽ không.....

Ái Di: Không có đâu chị thích mà rất thích em ẩm chị trên tay

Không để Khánh Đan nói hết câu Ái Di liền lên tiếng để mong Khánh Đan hiểu

Khánh Đan: Vậy thì được rồi

Khánh Đan đưa tay lau nước mắt cho Ái Di rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái

Khánh Đan: Ngoan. Đừng khóc nữa vì nếu chị khóc tiểu bảo bối của chúng ta cũng sẽ buồn theo

Ái Di: Ừm chị hứa sẽ không khóc nữa

Khánh Đan: Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ nha

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm?!

Ái Di: Có phải đang có chuyện gì xảy ra với em không ? Giai Thuỵ có khó khăn gì sao ?

Ái Di vẫn thắc mắc với thái độ lúc nãy của Khánh Đan nên cô muốn tìm hiểu rõ xem đã xảy ra chuyện gì

Khánh Đan: Không có. Mọi chuyện vẫn ổn mà sao chị hỏi em như thế ?

Ái Di: Thật không ? Nếu như không phải là giận chị thì sao lúc nãy từ lúc bắt đầu ăn cơm đến khi về phòng em rất lạ

Khánh Đan nghe câu hỏi của Ái Di thì liền hiểu Ái Di nhận ra được sự khác thường của mình dù chỉ một chút nhưng thật ra đúng thật là Khánh Đan đang suy nghĩ về việc Trí Nguyên nói với mình nên cũng có chuyện muốn hỏi Ái Di

Khánh Đan: À bà xã à, em hỏi chị chuyện này

Ái Di: Em hỏi đi

Khánh Đan: Chị có giấu em chuyện gì không ?

Không suy nghĩ nhiều Khánh Đan mạnh dạn hỏi Ái Di và mong là cô hãy nói sự thật với mình. Ái Di nghe câu hỏi của Khánh Đan liền biết Khánh Đan đã biết chuyện gì đó mới hỏi cô như thế nhưng chuyện gì ngoài chuyện liên qua đến ba mẹ của Khánh Đan " Không lẽ Khánh Đan đã biết gì rồi sao ? Không đâu nếu như em ấy biết chắc chắn sẽ không im lặng như thế vậy mình có nên nói cho em ấy biết sự thật không nhưng nếu nói ra liệu em ấy có bỏ rơi mình không ?" - Ái Di nghĩ

Ái Di: Không có. Chị không giấu em chuyện gì cả chẳng phải chị đã nói có chuyện gì chúng ta cũng sẽ chia sẻ với nhau sao

Khánh Đan có chút thất vọng khi Ái Di biết được sự thật nhưng không nói cho mình biết " Chắc chị ấy lo sợ nếu nói ra mình sẽ rời xa chị ấy nhưng không đâu bà xã của em chẳng phải em đã biết hết mọi chuyện nhưng em vẫn yêu chị vẫn ở bên cạnh chị. Nếu như chị nói ra biết đâu em sẽ vì chị mà bỏ qua tất cả hay là giống như chị hai nói chị đang bảo vệ cho ba mình bằng cách hi sinh tình yêu của chúng ta" - Khánh Đan nghĩ

Khánh Đan: Tối rồi chúng ta đi ngủ thôi. Chị đang mang thai nên phải nghỉ ngơi sớm không được thức khuya biết không ?

Ái Di: Chị biết rồi chồng à

Khánh Đan mỉm cười nhìn Ái Di rồi đỡ lấy Ái Di nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho cô rồi cũng nằm xuống đưa tay ôm lấy Ái Di vào lòng mình còn Ái Di vùi đầu vào hõm cổ của Khánh Đan rồi Khánh Đan đặt một nụ hôn như chúc Ái Di ngủ ngon rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ


Nhà của Trí Nguyên

Trí Nguyên gần đây chỉ lo cho công việc từ khi làm chủ tịch của Thành Đại ít khi quan tâm đến cô như lúc trước cô có chút bực bội nhưng vì không muốn Trí Nguyên có thêm áp lực nên chỉ im lặng mà chăm sóc cho Trí Nguyên. Ăn xong cô cũng nhanh chóng đi về phòng đi ngang phòng làm việc của Trí Nguyên liền dừng lại đi đến trước cửa phòng đẩy hé cửa ra nhìn vào thấy Trí Nguyên đang chăm chú nhìn vào laptop làm việc nghĩ đến lúc nãy Trí Nguyên chưa ăn xong bữa cơm thì đã đi làm việc nên liền đi xuống bếp lấy cho Trí Nguyên một ly sữa rồi mang lên phòng làm việc cho Trí Nguyên

Phòng làm việc

Cốc cốc

Trí Nguyên đang chăm chú làm việc nghe tiếng gõ cửa liền dừng lại nhìn về phía cửa rồi lên tiếng

Trí Nguyên: Vào đi

Cạch

Được sự cho phép của Trí Nguyên, Thượng Hi mở cửa bước vào quay qua đóng khóa cửa lại rồi đi đến sofa nơi Trí Nguyên đang ngồi làm việc để ly sữa xuống bàn rồi ngồi xuống kế bên Trí Nguyên

Trí Nguyên: Sao em không đi ngủ trước đi mà đến đây ?

Thượng Hi: Lúc nãy chị chưa ăn cơm xong đã làm việc nên em mang sữa lên cho chị

Trí Nguyên nghe cô nói như vậy liền dừng công việc lại quay qua nhìn ly sữa để trên bàn rồi đưa mắt lên nhìn cô

Trí Nguyên: À cảm ơn em

Thượng Hi: Giữa chúng sao lại phải cảm ơn đây là việc của một người vợ phải làm mà

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi có chút buồn liền biết lý do tại sao nên đưa tay ôm lấy Thượng Hi vào lòng mình mà dỗ dành

Trí Nguyên: Chị xin lỗi vì dạo này công ty có nhiều việc quá nên không thể dành thời gian cho em

Thượng Hi: Em hiểu công việc của chị mà em không sao đâu

Trí Nguyên cười vui trong lòng vì Thượng Hi hiểu cho mình cúi xuống đặt lên trán của Thượng Hi một nụ hôn rồi ôm chặt cô vào lòng mình

Thượng Hi: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hửm?!

Thượng Hi ngước lên nhìn Trí Nguyên đưa hai bàn tay áp vào má của Trí Nguyên kéo sát xuống gần mặt mình rồi tiến đến áp môi mình vào môi của Trí Nguyên mà hôn Trí Nguyên cũng thuận tay ôm lấy eo cô áp sát vào mình Thượng Hi cũng vòng tay qua cổ Trí Nguyên câu xuống để nụ hôn có thể sâu hơn

Trí Nguyên: Ưm....Hi....

Thượng Hi nghe tiếng Trí Nguyên gọi mình liền buông tha cho đôi môi bị mình mút lấy đến sưng đỏ, cả hơi thở hổn hển nhìn nhau Trí Nguyên mỉm cười nhìn Thượng Hi, Thượng Hi đưa bàn tay mình lên xoa bên má của Trí Nguyên

Thượng Hi: Em....

Trí Nguyên: Em ?

Thượng Hi có chút ngại ngùng khi phải nói ra những chuyện này nhưng vì cả tháng nay Trí Nguyên chỉ bận rộn với công việc không ngó ngàng gì đến cô khiến cô có chút khó chịu bức bối có những lúc cô rất muốn cùng Trí Nguyên có thể gần gũi nhưng thấy Trí Nguyên mệt mỏi vì công việc nên Thượng Hi không dám làm phiền nhưng đến hôm nay Thượng Hi thật sự không chịu được nữa

Trí Nguyên: Em làm sao ? Nói cho chị nghe nào

Thượng Hi: Cả tháng nay chị bận rộn với công việc không thèm để ý đến người ta, người ta buồn lắm chị biết không ?

Thượng Hi nhõng nhẽo khiến Trí Nguyên bật cười rồi đưa tay nâng cái cằm nhỏ của cô lên mà hôn phớt lên môi cô một cái

Trí Nguyên: Chị cũng rất nhớ em đó bà xã

Thượng Hi: Thật sao ?

Trí Nguyên gật đầu đưa bàn tay vuốt ve đùi của Thượng Hi

Trí Nguyên: Thật. Chị thật sự rất nhớ em

Thượng Hi: Vậy chúng ta..ưm....

Không để Thượng Hi nói hết câu Trí Nguyên liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang chờ đợi mình, bàn tay cũng từ từ dần tìm đến dây áo của Thượng Hi mà tuột nó xuống rồi thuận tay xoa nắn lấy bầu ngực đang nhấp nhô bởi hơi thở của Thượng Hi bàn tay của Thượng Hi cũng thuận theo đó mà đưa lên cởi từng nút áo của Trí Nguyên. Trí Nguyên biết Thượng Hi cần oxy liền buông tha cho đôi môi của cô rồi chuyển dần nụ hôn xuống cổ mút lấy chiếc cổ trắng ngần ấy mà để lại ấn ký đỏ của mình, hàng nút áo cuối cùng cũng được Thượng Hi mở ra hết bàn tay của Thương Hi bắt đầu luồng vào áo của Trí Nguyên mà vuốt ve khắp nơi trên người của Trí Nguyên khiến Trí Nguyên phấn khích hơn mà dùng tay kéo hẳn dây áo của Thượng Hi xuống để đôi gò bông căng tròn kia lộ ra khiến Trí Nguyên không kìm được mình nữa mà cúi xuống ngậm lấy đầu ngực đang cương cứng kia bàn tay còn lại thì cũng chăm sóc bên ngực còn lại khiến Thượng Hi không chịu nổi mà ưỡn người đón nhận những khoái cảm mà Trí Nguyên đem lại

Thượng Hi: Ưm....ahh.....Trí Nguyên......nữa đi em muốn

Trí Nguyên nghe tiếng Thượng Hi liền tiến lên gần sát tai cô nói nhỏ tay thì vẫn đang xoa nắm ngực của cô

Trí Nguyên: Em hãy nói cho chị biết là em muốn gì nào

Thượng Hi bị dục vọng lấn át tâm trí không còn khiến cô có thể làm gì hơn ngoài nói thật lòng mình đang muốn gì ở Trí Nguyên

Thượng Hi: Ưm....em muốn....chị xuống dưới một chút

Trí Nguyên cười đắc thắng rồi tiếp tục dụ dỗ Thượng Hi

Trí Nguyên: Bảo bối của chị em đã khóa cửa chưa chắc là em không muốn ai thấy chúng ta như thế này đâu nhỉ

Vừa nói miệng liền cúi xuống hôn lên ngực của Thượng Hi bàn tay thì chuyển hướng đến đùi cô luồn tay vào trong váy ngủ mà vuốt ve khắp nơi bên trong làm cho Thượng Hi càng muốn Trí Nguyên nhiều hơn

Thượng Hi: Em đã khóa cửa

Trí Nguyên: Vậy là em đã chuẩn bị trước rồi sao

Trí Nguyên cứ di chuyển bàn tay mình vuốt ve khắp nơi vì muốn chọc ghẹo cô một chút Thượng Hi cũng biết là Trí Nguyên đang trên chọc mình nên liền hối thúc Trí Nguyên

Thượng Hi: Trí Nguyên đừng trêu em nữa em thật sự không chịu được nữa

Trí Nguyên nghe cô cầu xin mình nên không trêu cô nữa mà nhanh chóng cởi hết quần áo của cả hai ra rồi đến bật công tắc để bật thành ghế sofa thành một cái giường để cả hai có thể thoải mái hơn. Trí Nguyên nhanh chóng trở lại công việc của mình tiến đến tìm lấy môi của Thượng Hi mà hôn tay thì tiếp tục xoa nắn hai bầu ngực của cô tay của Thượng Hi thì vòng qua cổ của Trí Nguyên rồi bắt vuốt ve lưng của Trí Nguyên khiến dục vọng trong người của Trí Nguyên cũng tăng cao vì cả hai đã không gần gũi với nhau gần cả tháng nay nên cả hai nhanh chìm vào dục vọng

Thượng Hi: Ưm......ahhh.....Trí Nguyên mau.....xuống dưới.....em.....muốn

Dục vọng lấn át tâm trí Thượng Hi cũng không còn kìm chế được bản thân mình nữa nên nắm lấy bàn tay của Trí Nguyên chạm đến nơi kia của mình đang khao khát được lấp đầy. Nụ hôn của Trí Nguyên dần dần hôn xuống từng nấc thịt của Thượng Hi đến chỗ nào cũng mút mát để lại ấn ký đỏ của mình

Thượng Hi: Ahh....ưm.....em.....không chịu được.....nữa

Trí Nguyên đưa tay chăm sóc nơi đó nhưng vẫn chưa chịu vào khiến Thượng Hi bứt rứt khó chịu còn Trí Nguyên thì muốn trêu chọc cô một chút nên kích thích cô miệng ngậm mút lấy hạt đậu nhỏ đang cương cứng bàn tay thì đang chăm sóc nơi ấy đang tiết ra mật dịch

Trí Nguyên: Em muốn chị làm gì hửm bảo bối

Thượng Hi: Ưm....em muốn....chị mau vào trong em......ưm....

Trí Nguyên: Em hãy cầu xin chị đi

Miệng của Trí Nguyên làm loạn khắp nơi trên người của Thượng Hi bàn tay để ở nơi kia thì không ngừng trêu ghẹo hoa nguyệt của cô cứ đi vào rồi lại nhanh rút ra khiến cho Thượng Hi tức tối không nói nên lời mà đành phải nghe theo những gì Trí Nguyên nói

Thượng Hi: Cầu xin chị......đừng trêu em nữa.....ưm....mau vào trong em đi......ưm......

Trí Nguyên nhếch mép cười rồi chồm lên hôn phớt lên môi của Thượng Hi

Trí Nguyên: Được liền theo ý em

Nói xong Trí Nguyên dời nụ hôn của mình từ ngực xuống chiếc bụng phẳng lì đến chiếc rốn nhỏ nhắn rồi đến hoa nguyệt đang tiết đầy mật dịch Trí Nguyên hôn lên đó làm cho Thượng Hi ưỡn người lên rồi bắt đầu mút lấy mật dịch nuốt vào rồi bắt đầu đưa chiếc lưỡi của mình đi vào náo loạn bên trong

Thượng Hi: Ưm.......ahh.....Nguyên.......ahhh......chỗ đó thật....thoải mái.....ahh.....

Trí Nguyên đưa lưỡi mình đi sâu vào trong hơn mà quấy phá khiến cho Thượng Hi rên rỉ đưa bàn tay đặt lên đầu của Trí Nguyên mà ấn xuống để lưỡi của Trí Nguyên vào sâu hơn

Thượng Hi: Ahh....hm.....ahh.....

Trí Nguyên đặt ngón tay mình vào giữa nhưng chưa đi vào liền mà chồm lên hôn môi cô rồi nói nhỏ vào tai cô

Trí Nguyên: Chị vào nhé

Ngay lúc này Thượng Hi không biết làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý vì cô sắp không chịu được nữa nơi kia thật đang muốn Trí Nguyên lắp đầy, Trí Nguyên nhận được cái gật đầu từ cô thì cũng bắt đầu đưa ngón tay đi vào trong

Thượng Hi: Ưm.....

Trí Nguyên: Mới đó đã ra rồi sao bảo bối

Vì đã lâu không gần gũi với Trí Nguyên nên nơi đó của Thượng Hi trở nên nhạy cảm khi Trí Nguyên vừa đi vào thì hoa nguyệt của cô cũng tiết ra dịch mật

Thượng Hi: Ahh....Nguyên....nhanh một chút......ưm......

Nghe lời cô Trí Nguyên cho thêm một ngón tay vào nữa hai ngón tay của Trí Nguyên bắt ra vào một lúc nhanh hơn nhưng Thượng Hi lại không muốn kết thúc nhanh như thế mà muốn đêm nay sẽ cùng Trí Nguyên triền miên nên níu lấy cổ của Trí Nguyên cúi xuống sát mặt mình

Thượng Hi: Ahh...đừng...đừng nhanh quá.....chậm....chậm lại em....em không muốn.....nhanh như thế.....ahhh.....Nguyên....chậm lại.....em ra mất

Hai ngón tay của Trí Nguyên ra vào nhanh hơn khiến cho Thượng Hi không còn chịu được nữa bàn tay thì bấu chặt vào vai của Trí Nguyên

Thượng Hi: Ahhhh......em ra mất......ưm.....Nguyên.....em.....hm....ahhh

Trí Nguyên: Bảo bối của chị ngoan ngoãn nghe lời đêm nay còn dài mà em không cần phải lo chị sẽ không buông tha cho em sớm vậy đâu vì em là người đã quyến rũ chị

Nói rồi Trí Nguyên hoạt động hai ngón tay của mình nhanh hơn từng đợt đẩy vào nơi sâu nhất làm cho hoa nguyệt của Thượng Hi co thắt liên tục như muốn nuốt chửng hai ngón tay của Trí Nguyên

Thượng Hi: Ahhhhh em ra

Những đợt thúc mạnh cuối cùng Thượng Hi cũng đạt đến cao trào bên dưới liền tiết ra nhiều mật dịch đầy bàn tay của Trí Nguyên còn Thượng Hi thì ôm chặt lấy Trí Nguyên mà thở hổn hển từ từ lấy lại được nhịp thở Thượng Hi đưa tay vuốt ve lấy lưng của Trí Nguyên rồi nói nhỏ vào tai của Trí Nguyên

Thượng Hi: Kim Trí Nguyên, em yêu chị

Trí Nguyên đỡ người dậy nhìn cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn

Trí Nguyên: Vương Thượng Hi, chị cũng yêu em

Cả hai nhìn nhau rồi Thượng Hiện ôm lấy cổ của Trí Nguyên ghì xuống áp môi mình lên môi của Trí Nguyên mà hôn được một lát thì cả hai dứt môi mình ra Trí Nguyên bật người dậy từ từ rút hai ngón tay mình ra khỏi hoa nguyệt của Thượng Hi mật dịch từ từ chảy xuống Trí Nguyên liền cúi người xuống mút lấy hoa nguyệt của cô rồi nuốt sạch dịch ngọt ấy

Thượng Hi: Ưm....Nguyên.....hm....

Nghe tiếng Thượng Hi gọi mình Trí Nguyên liền ngẩng đầu lên nhìn Thượng Hi liền kéo Trí Nguyên gần sát với mình rồi nói nhỏ vào tai của Trí Nguyên

Thượng Hi: Em muốn đêm nay chị bù đắp cho em

Trí Nguyên: Được chị sẽ bù đắp cho em

Cả hai lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi của đối phương, tay của Trí Nguyên nâng chân của Thượng Hi vòng qua eo mình rồi áp sát hai thứ đồng dạng kia vào nhau và bắt đầu đẩy hông ma sát

Thượng Hi: Ưm......ahh.....hm......Nguyên

Trí Nguyên: Ahh....Hi.....ưm....

Thượng Hi rên rỉ phối hợp nhịp nhàng theo độ đẩy hông của Trí Nguyên, cô đưa tay kéo cổ Trí Nguyên xuống để chiếm lấy đôi môi của Trí Nguyên mà hôn lấy như muốn hút cạn hết oxy củ Trí Nguyên

Trí Nguyên: Ưm.....Hi nhi.....ahh.....

Trí Nguyên chủ động tách môi mình ra mà rên lên đẩy hông mình nhanh hơn bàn tay thì tìm đến ngực của Thượng Hi mà xoa nắn

Trí Nguyên: Ahh.....mau gọi tên chị

Thượng Hi: Trí Nguyên......ahhh.....Trí Nguyên.....ahhh.....ưm.....

Lời gọi của Thượng Hi như tiếp sức cho Trí Nguyên cố gồng hết sức mình để đẩy hông nhanh hơn

Trí Nguyên: Ahhh.......

Thượng Hi: Ahhh.....Nguyên.....em sắp.....sắp ra ahhh......

Trí Nguyên: Hm.....đợi chị.....ahhh......

Chống hai tay xuống để thuận cho lực đẩy nhanh hơn, Thượng Hi tìm lấy bàn tay của Trí Nguyên nắm lấy rồi đặt lên ngực mình như muốn kích thích Trí Nguyên hơn

Thượng Hi: Ahhhh.....em ra.....ưm......

Trí Nguyên: Ahhhhhhhhh

Đạt đến cao trào nước tình của cả hai hoà quyện chảy thấm xuống ghế sofa Trí Nguyên mệt lừ đổ ập xuống người của Thượng Hi mà thở hổn hển, Thượng Hi cũng thở hổn hển đưa tay lên vuốt tóc của Trí Nguyên, thân thể của cả hai ướt đẫm mồ hôi dù trong phòng có điều hoà Trí Nguyên sau khi ổn định hơi thở liền chống tay bật dậy nhìn Thượng Hi rồi chồm lên đặt lên trán cô một nụ hôn

Trí Nguyên: Em còn đủ sức để cùng chị hết đêm nay không ?

Thượng Hi chống hai tay ra sau đỡ người dậy một tay vòng qua sau cổ của Trí Nguyên kéo gần lại mặt mình hôn phớt lên môi Trí Nguyên một cái như một lời thách thức

Thượng Hi: Em chỉ lo chị sẽ là người bỏ cuộc sớm

Trí Nguyên nhếch mép cười rồi đưa tay nâng niu chiếc cằm nhỏ của cô

Trí Nguyên: Được đến lúc đó em đừng có mà cầu xin chị tha cho em

Dứt lời Trí Nguyên và Thượng Hi lại tiếp tục lao vào nhau, cả hai quấn lấy nhau đến tận sáng đúng như lời Trí Nguyên nói Thượng Hi đã phải cầu xin mình nhưng tất nhiên Trí Nguyên không thể nào buông tha cho cô được vì đã một thời gian dài cả hai đã không gần gũi. Đạt đến khoái cảm cuối cùng, cả hai mệt lừ nằm lăn ra ôm lấy nhau mà ngủ đến tận sáng Trí Nguyên bỏ hết công việc của mình cả buổi tối dành hết cho Thượng Hi nên sáng hôm sau Trí Nguyên dù có chút mệt mỏi vì tối qua nhưng cũng phải dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đến công ty để lại Thượng Hi vẫn ngủ trong phòng làm việc trước khi đi Trí Nguyên dặn dò quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thượng Hi và không được làm phiền cô khi cô đang ngủ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Trí Nguyên: Mời vào

Trợ lý Dương: Chủ tịch, cô Trí Hiền muốn gặp cô

Trí Nguyên đang tập trung làm việc nghe đến Trí Hiền muốn gặp mình liền dừng hẳn mọi công việc nhìn về Trí Hiền

Trí Nguyên: Được rồi, trợ lý Dương ra ngoài làm việc đi

Trợ lý Dương nhận lệnh đóng cửa lại đi ra ngoài trong phòng chỉ còn Trí Nguyên và Trí Hiền. Trí Nguyên niềm nở đứng dậy đi về phía Trí Hiền

Trí Nguyên: Nào, Trí Hiền lại đây ngồi xuống đi

Trí Hiền đi đến ghế sofa ngồi đối diện với Trí Nguyên còn Trí Nguyên thì đang rót trà rồi đẩy qua phía Trí Hiền một tách và mình một tách

Trí Nguyên: Chào mừng em đã về Thành Đại chiếc ghế tổng giám đốc chị vẫn để cho em trở về

Trí Hiền: Em đến đây không phải vì chiếc ghế tổng giám đốc đó

Trí Nguyên nhíu mày nhìn Trí Hiền

Trí Hiền: Ba đã tỉnh lại rồi và em muốn ba và chị có thể nói chuyện rõ ràng với để giải quyết hiểu lầm ba cũng rất muốn gặp chị và......

Trí Nguyên: ĐỦ RỒI

Không để Trí Hiền nói hết câu Trí Nguyên liền giơ bàn tay ra hiệu dừng lại rồi lên tiếng

Trí Nguyên: Nếu em đến đây chỉ để nói như thế thì không cần nói nữa chị không muốn nghe và không muốn nghe ai nhắc đến ông ta

Trí Hiền: Chị hai, dù sao đi nữa ba cũng nuôi nấng, chăm sóc cho chị và em cũng là em gái của chị mà giờ chị nói như thế chẳng khác nào chị muốn chúng ta là người dưng sao

Trí Nguyên nghe Trí Hiền nói vậy cũng không thể nói gì hơn ngoài thở dài rồi im lặng, Trí Hiền thấy thái độ của Trí Nguyên có lẽ cô sắp mềm lòng nên liền nói tiếp

Trí Hiền: Em biết chị hai không phải là người vô tình như thế, chị hai cũng rất thương ba của chúng ta và ba cũng rất yêu thương hai chị em mình. Em nghĩ giữa ba và chị đang có sự hiểu lầm gì đó nên em muốn ba và chị hãy nói chuyện với nhau dù chỉ một lần thôi cũng được

Trí Nguyên nhìn Trí Hiền năn nỉ mình mà cũng có chút mềm lòng trước cô em gái này với lại Trí Hiền nói cũng phải Trí Nguyên cần phải gặp Kim Tống để có thể bắt ông ta nói ra hết sự thật về chuyện ba mẹ mình

Trí Hiền: Chị hai em năn nỉ chị mà chị mau đến gặp ba đi. Ba tỉnh lại người đầu tiên ba muốn gặp chính là chị

Trí Nguyên lắc đầu chịu thua trước Trí Hiền

Trí Nguyên: Được rồi nhưng mà chị muốn em hứa với chị một chuyện

Trí Hiền: Nếu chị chịu đến gặp ba thì chuyện gì em cũng sẽ hứa với chị

Trí Nguyên: Nếu chị đến gặp ông ta.....à không gặp ba thì em phải về Thành Đại làm tổng giám đốc

Trí Hiền: Được em hứa với chị

Reng reng

Đang nói chuyện cùng nhau đột nhiên điện thoại của Trí Nguyên để trên bàn reo lên

Trí Hiền: Thôi chị cứ làm việc tiếp đi em đến bệnh viện thăm ba

Trí Nguyên: Em nhớ phải giữ lời hứa với chị

Trí Hiền: Ngày mai em sẽ bắt đầu làm việc. Em và ba sẽ đợi chị

Nói xong Trí Hiền nhanh chóng rời khỏi công ty đi đến bệnh viện Trí Nguyên đi đến bàn làm việc cầm điện thoại lên xem là ai gọi cho mình

Trí Nguyên: Là Khánh Đan

Nhìn vào thấy Khánh Đan gọi cho mình Trí Nguyên liền bắt máy

Trí Nguyên: Chị nghe đây Khánh Đan

Khánh Đan: Trưa nay chị có bận gì không ?

Trí Nguyên: À trưa nay chị đi gặp đối tác

Khánh Đan: Em muốn gặp chị một chút

Trí Nguyên: À vậy để chị gặp đối tác xong chị sẽ gọi cho em

Khánh Đan: Ok, em đợi chị

Trí Nguyên: Ừm

Trí Nguyên cúp máy rồi cũng nhanh chóng tiếp tục làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro