3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau

Bệnh viện Thiên Châu

Phòng bệnh

Ái Di đã hôn mê được hai ngày, suốt hai ngày qua Khánh Đan bỏ hết mọi công việc ở công ty giao lại cho thư ký của mình để ở bên cạnh chăm sóc cho Ái Di để đảm bảo an toàn Khánh Đan thuê hai vệ sĩ giỏi canh chừng trước cửa không cho phép bất kì ai vào ngoài Khánh Đan và quản gia Lý. Hôm nay cũng như mọi khi Khánh Đan ở đây từ sáng cho đến tối và ngược lại chỉ khi cần về nhà tắm rửa thay đồ mới gọi quản gia Lý vào

Cạch

Quản gia Lý nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhìn thấy Khánh Đan đang ngủ ngồi tựa đầu lên cánh tay của Ái Di mà ngủ bà đi đến lay nhẹ người Khánh Đan dậy

Quản gia Lý: Cô chủ

Đang say giấc Khánh Đan nghe có ai gọi mình nên nheo mắt lại ngồi mở mắt ra nhìn thấy quản gia Lý

Quản gia Lý: Cô chủ về nhà nghỉ một chút đi để tôi ở đây với cô Ái Di

Khánh Đan nhìn Ái Di rồi nhìn quản gia gật đầu

Khánh Đan: Vậy dì giúp con coi chừng chị ấy con về nhà rồi trở lại ngay

Nói rồi Khánh Đan đứng dậy kéo chăn đắp lại cho Ái Di mỉm cười rồi chồm lên đặt một nụ hôn lên trán cô

Khánh Đan: Đợi em, em sẽ trở lại ngay

Rồi quay qua nhìn quản gia Lý

Khánh Đan: Dì có mang đồ ăn sáng theo không ?

Quản gia Lý: Dạ có thưa cô chủ

Khánh Đan: Vậy thì được rồi dì cứ ăn đi rồi chăm sóc cô ấy giúp con

Quản gia Lý: Dạ cô chủ yên tâm tôi sẽ chăm sóc cho cô Ái Di

Khánh Đan gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài dặn dò hai người vệ sĩ kia rồi đi lấy xe và lái xe thật nhanh về nhà


Biệt thự Triệu gia

Khánh Đan đỗ xe trước cổng nhà rồi đi vào trong nhà nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa tay đồ vừa lúc đó Trí Nguyên cũng lái xe đưa Thượng Hi đến đây để ra mắt ba mẹ mình nhìn thấy xe của Khánh Đan đang để trước cổng liền quay qua nói với Thượng Hi

Trí Nguyên: May mắn quá người đó cũng đang ở đây hôm nay chị cũng muốn cho em gặp một người

Thượng Hi nhìn trước xe đang đỗ phía trước cô cũng biết người mình sắp gặp là ai chỉ biết Trí Nguyên đưa cô về để ra mắt ba mẹ

Thượng Hi: Người đó là ai ?

Trí Nguyên: Một lát nữa gặp em sẽ rất bất ngờ

Nói rồi Trí Nguyên mở cửa xe bước xuống rồi đi về phía cửa bên kia mở cửa giúp Thượng Hi rồi cả hai cùng nắm tay đi vào trong nhà

Trí Nguyên: Đây chính là nhà của gia đình chị

Thượng Hi bước vào trong nhà liền bất ngờ vì thiết kế của ngôi nhà thật sự rất đẹp dù bản thân xuất thân từ gia đình quý tộc từ nhỏ đã sống trong những căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy căn biệt thự nào lộng lẫy và đầy ấm áp như thế

Trí Nguyên: Quản gia Lý

Đáp lại lời của Trí Nguyên là sự im lặng khiến Trí Nguyên khó hiểu rõ ràng là thấy xe Khánh Đan ở ngoài kia nhưng vào nhà lại không thấy ai Trí Nguyên đi xung quanh xem xét

Trí Nguyên: Quản gia Lý

.......

Trí Nguyên: Khánh Đan. Có ai ở trong nhà không vậy ?

Phòng ngủ

Reng reng

Khánh Đan tắm rửa xong đang đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo thì tiếng chuông điện thoại vang lên Khánh Đan liền đi đến giường ngủ cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình là số của quản gia Lý liền bắt máy

Khánh Đan: Alo

........

Khánh Đan: Được rồi tôi đến ngay

Cúp máy Khánh Đan gấp rút bỏ điện thoại vào túi quần nhanh chóng chạy ra khỏi phòng đi xuống phòng khách Trí Nguyên nghe tiếng chân ai chạy từ trên cầu thang liền quay đầu nhìn thì thấy Khánh Đan đang trong trạng thái gấp rút chạy đi liền gọi

Trí Nguyên: Khánh Đan, nãy giờ em ở đâu mà chị gọi em không trả lời

Khánh Đan nghe Trí Nguyên gọi tên mình liền đứng lại nhìn thấy Trí Nguyên đang ngồi trên sofa cùng Thượng Hi

Khánh Đan: Chị hai. Chị dâu

Trí Nguyên: Em định đi đâu mà gấp vậy ?

Khánh Đan: Em phải đi ngay. Thôi gặp hai người sau em di đây

Trí Nguyên: Khánh Đan chờ đã......

Chưa kịp nói gì thì bóng lưng Khánh Đan đã khuất dần Trí Nguyên đành chịu thua với đứa em này của mình mà lắc đầu nhìn Thượng Hi mỉm cười

Trí Nguyên: Khánh Đan là vậy đó nhưng mà có chuyện gì khiến nó lại khẩn trương như thế

Thượng Hi: Khánh Đan là em gái của chị sao ?

Trí Nguyên: Đúng vậy, chị và Khánh Đan mới nhận lại nhau vài tháng trước nhưng chị chưa có cơ hội để nói với em. Chị nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để chúng ta gặp nhau nhưng mà......

Thượng Hi: Thôi không sao đâu chúng ta còn nhiều thời gian gặp nhau mà


Bệnh viện Thiên Châu

Phòng bệnh

Ái Di: Tôi muốn gặp Khánh Đan

Quản gia Lý: Cô Ái Di đợi một chút cô chủ sẽ vào ngay

Từ lúc tỉnh dậy tinh thần Ái Di hoảng loạn bật khóc chỉ muốn gặp Khánh Đan ngoài ra không muốn gặp ai mà cũng không cho ai đến gần mình kể cả bác sĩ . Quản gia Lý thấy thế liền nhanh chóng gọi cho Khánh Đan biết

Cạch

Khánh Đan: Ái Di

Khánh Đan mở cửa bước vào nhìn thấy Ái Di đang ngồi co rút trên giường gương mặt thì đang sợ hãi đến bật khóc khiến Khánh Đan rất đau lòng

Ái Di: Khánh Đan

Nghe cô vừa khóc vừa gọi tên mình Khánh Đan liền chạy đến ôm cô vào lòng mình mà dỗ dành

Ái Di: Khánh Đan, chị sợ lắm em đừng bỏ rơi chị mà

Khánh Đan: Không, không có đâu em vẫn ở đây với chị mà. Đừng sợ có em ở đây rồi sẽ không ai làm hại chị đâu. Ngoan nghe lời em không sao mà, đừng sợ em đang ở đây với chị đừng khóc

Ái Di ôm chặt lấy Khánh Đan người run lên bần bật khiến Khánh Đan lo lắng hơn

Khánh Đan: Quản gia Lý mau đi gọi bác sĩ nhanh lên

Quản gia Lý: Dạ tôi đi ngay

Khánh Đan kêu quản gia đi gọi bác sĩ còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Ái Di ôm cô thật chặt vào lòng để giúp cô có thể bình tĩnh hơn. Bỗng Ái Di tách cái ôm của Khánh Đan ra rồi đưa tay sờ vào bụng mình đưa mắt nhìn Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi, con gái của chúng ta vẫn khỏe mạnh mà đúng không ?

Câu hỏi này khiến Khánh Đan như chết lặng, bản thân Khánh Đan không biết phải trả lời Ái Di như thế nào " Nếu nói ra sự thật thì liệu Ái Di có chấp nhận hay không nhưng nếu không nói ra đến một ngày nào đó Ái Di biết được sự thật thì Ái Di có giận mình hay không hay sẽ ra sao đây" - Khánh Đan nghĩ. Khánh Đan nhìn vào mắt Ái Di biết cô đang mong chờ một câu trả lời thật tốt về đứa con của cả hai nhưng trái tim của Khánh Đan thì như vụn vỡ khi ai đó nhắc đến con gái tội nghiệp của mình

Khánh Đan: Phải, con gái của chúng ta.....rất khỏe mạnh

Ngay lúc này giữa hai sự lựa chọn vì muốn tốt cho Ái Di nên Khánh Đan quyết định sẽ giấu cô chuyện này một thời gian để tâm trạng của Ái Di tốt hơn thì sẽ tìm cách nói cho cô hiểu

Ái Di: Vậy thì tốt quá chị cứ sợ con của chúng ta không được khỏe

Ái Di mỉm cười nhìn Khánh Đan làm Khánh Đan cũng yên tâm hơn khi nhìn thấy nụ cười đó của Ái Di dù trong lòng hiện tại trái tim đang rất đau thật sự nó đang rỉ máu khi nhìn thấy Ái Di như thế này Khánh Đan không thể kìm được cảm xúc của mình để cho nước mắt lăn dài trên má Ái Di thấy được liền đưa tay lau nước mắt cho Khánh Đan khiến Khánh Đan giật mình cố kìm nén lại cố gắng nở một nụ cười nhìn Ái Di

Ái Di: Sao em lại khóc ? Có chuyện gì sao ? Nói cho chị biết đi đừng giấu chị

Khánh Đan nắm chặt tay cô rồi lắc đầu

Khánh Đan: Không, không có chuyện gì cả chỉ là......em vui khi chị tỉnh lại nên......

Ái Di bật cười khi nhìn thấy một Khánh Đan băng lãnh, lạnh lùng ngày nào mà bây giờ lại mít ướt như thế liền đưa bàn tay mình áp vào má của Khánh Đan mà xoa

Ái Di: Thôi nào đừng khóc, Khánh Đan chồng của chị không bao giờ khóc mà Khánh Đan rất mạnh mẽ

Cạch

Quản gia Lý: Cô chủ, bác sĩ đến rồi

Ái Di nhìn thấy bác sĩ liền rụt rè núp vào lòng của Khánh Đan, Khánh Đan nhìn bác sĩ gật đầu rồi quay qua nhìn Ái Di

Khánh Đan: Ái Di ngoan để bác sĩ khám cho cho chị và con

Ái Di nhìn Khánh Đan lắc đầu Khánh Đan liền xoa đầu cô

Khánh Đan: Ngoan nào, chỉ một chút thôi, có em ở đây mà không sao đâu

Chần chừ một hồi Ái Di cũng chịu gật đầu nghe lời của Khánh Đan, Khánh Đan định đứng lên để bác sĩ có thể khám bệnh cho Ái Di nhưng Ái Di liền níu cánh tay lại lắc đầu nhìn Khánh Đan

Ái Di: Đừng đi mà

Khánh Đan: Được rồi không đi, em sẽ ngồi ở đây với chị

Khánh Đan mỉm cười nhìn cô rồi gật đầu ngồi trở lại vuốt tóc cô rồi quay qua nhìn bác sĩ gật đầu. Bác sĩ yên tâm mà bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Ái Di

Bác sĩ: Tình hình sức khỏe của cô Ái Di đang tiến triển rất tốt, cô ấy trong tình trạng sợ hãi như thế chắc là vấn đề về tâm lý trước khi rơi vào hôn mê cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó khiến cô ấy phải lo sợ

Khánh Đan: Vậy cô ấy có sao không bác sĩ ?

Bác sĩ: Chỉ cần vài ngày tịnh dưỡng cô ấy sẽ trở lại bình thường nhất là người thân cần phải tìm hiểu xem cô ấy đang có nỗi lo sợ gì để tránh nhắc lại và giúp cô ấy không còn lo sợ nữa

Khánh Đan: Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ: Không có gì một lát nữa y tá sẽ đến cho cô ấy uống thuốc

Khánh Đan: Vậy chừng nào thì cô ấy có thể xuất viện ?

Bác sĩ: Sáng mai tôi sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho cô ấy lần nữa nếu tình hình tốt hơn thì có thể xuất viện

Khánh Đan: Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ gật đầu nhìn Khánh Đan

Bác sĩ: Nếu không còn gì nữa tôi xin phép

Khánh Đan: Quản gia Lý

Khánh Đan gật đầu chào bác sĩ rồi kêu quản gia Lý cùng bác sĩ đi ra ngoài

Ái Di: Khánh Đan, chị muốn về nhà chị không muốn ở đây nữa đâu

Ái Di nhõng nhẽo với Khánh Đan cô làm mặt buồn vì cô rất sợ mùi ở bệnh viện nên hầu như khi bệnh thì ba cô đều mời bác sĩ về nhà chữa trị cho cô, nhìn cô như thế khiến Khánh Đan bật cười lắc đầu

Khánh Đan: Không được, chị phải ở đây để bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe rồi ngày mai em sẽ đưa chị về nhà

Ái Di: Không chịu, chị muốn về nhà chị không thích ở đây

Khánh Đan đưa hai bàn tay áp vào má cô rồi chồm đến hôn lên trán cô một cái

Khánh Đan: Ngoan nào, bây giờ chị phải nghỉ ngơi thật nhiều phải nghe lời em thì em sẽ đưa chị về nhà còn không em sẽ không đưa chị về nhà đâu

Ái Di: Được, chị hứa sẽ ngoan mà sẽ nghe lời mà đừng để chị ở đây

Khánh Đan mỉm cười khi nhìn thấy Ái Di trẻ con như thế đưa tay xoa đầu cô

Khánh Đan: Được rồi, chị đói bụng chưa để em mua gì đó cho chị ăn

Ái Di suy nghĩ một hồi chợt nhớ ra gì đó liền kêu Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di: Chị thèm lẩu quá à em đưa chị đi ăn lẩu đi

Khánh Đan bật cười lắc đầu khi nghe cô nói như thế

Khánh Đan: Vợ à, chị đang ở bệnh viện làm sao em đưa chị đi với lại sức khỏe chị còn yếu không ăn lẩu được đâu bà xã

Ái Di: Nhưng mà chị thật sự rất muốn ăn

Khánh Đan chịu thua trước cái tính cứng đầu của cô

Ái Di: Đan nhi

Gương mặt nhõng nhẽo có Ái Di khiến Khánh Đan không thể không mềm lòng nên đành gật đầu đồng ý

Khánh Đan:Thôi được rồi nhưng mà chị hứa phải ngoan thì em mới cho chị ăn lẩu có được không ?

Ái Di vui vẻ gật đầu đồng ý

Khánh Đan: Được rồi bây giờ chị nằm xuống nghỉ ngơi đi chờ em một chút

Đỡ Ái Di nằm xuống xong Khánh Đan đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi kêu quản gia Lý vào trong chăm sóc cho Ái Di còn mình thì đi ra trước cổng bệnh viện đứng chờ ai đó


Biệt thự Triệu gia

Thượng Hi đang nấu ăn trong bếp Trí Nguyên từ phía sau đi từ từ rồi nhào đến ôm lấy eo cô khiến cô giật mình

Trí Nguyên: Bà xã à, em nấu gì mà thơm vậy ?

Thượng Hi: Em đang nấu vài món chờ Khánh Đan về rồi chúng ta cùng ăn

Trí Nguyên: À coi bộ chị dâu này đang muốn lấy lòng em chồng đúng không ?

Thượng Hi: Đây lần đầu tiên em gặp em ấy với lại cũng là lần đầu tiên em về nhà chồng nên phải nấu ăn cho gia đình chứ

Thượng Hi nghỉ tay một chút quay người lại đối diện với Trí Nguyên đưa tay ôm lấy cổ của Trí Nguyên mà chồm đến hôn phớt lên môi của Trí Nguyên một cái

Thượng Hi: Chị mau đi gọi cho Khánh Đan đi em nấu cũng gần xong rồi

Trí Nguyên: Tuân lệnh bà xã

Nói rồi Trí Nguyên đi lấy điện thoại ấn số gọi cho Khánh Đan

Bệnh viện Thiên Châu

Khánh Đan đang đứng trước cổng bỗng có một chiếc xe chạy tới dừng lại trước cổng bệnh viện bước xuống xe là một cô gái đang mặc đồ công sở trên tay cầm một chiếc cặp và tay bên kia cầm một cái túi vải vừa vặn tiến đến chỗ Khánh Đan đang đứng liền cúi đầu chào

Y Trân: Chủ tịch

Khánh Đan: Những thứ tôi dặn cô......

Y Trân: Dạ đều có đủ ở đây thưa chủ tịch

Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang lời Khánh Đan đành lắc đầu với cô thư ký này đưa tay nhận lấy hai cái túi

Khánh Đan: Cảm ơn cô, công ty có việc gì thì cứ gọi cho tôi

Y Trân: Dạ thưa chủ tịch, chủ tịch có cần gì nữa không ?

Khánh Đan: À thôi được rồi cô về công ty làm việc tiếp đi

Y Trân: À mà chủ tịch

Nói rồi Khánh Đan định quay người đi vào thì Y Trân liền gọi lại một lần nữa Khánh Đan quay lại nhìn

Y Trân: Tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của chủ tịch phu nhân

Khánh Đan: Cô ấy khỏe hơn nhiều rồi có thể ngày mai tôi sẽ quay lại công ty làm việc như bình thường

Y Trân: Dạ vậy tôi không làm phiền chủ tịch nữa

Khánh Đan gật đầu rồi quay lưng đi vào trong còn Y Trân thì cũng nhanh chóng lên xe lái thật nhanh về công ty làm việc

Y Trân là thư ký riêng của Khánh Đan từ khi Khánh Đan tiếp quản Giai Thụy, có thể nói Y Trân là cánh tay đắc lực của Khánh Đan trong công việc và cô cũng rất được Khánh Đan tin tưởng

Reng reng

Khánh Đan: Cầm lấy giúp tôi

Đi về đến phòng bệnh thì chuông điện thoại reo lên Khánh Đan đưa hai cái túi cho vệ sĩ cầm giúp rồi lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là Trí Nguyên gọi nên liền nghe máy

Khánh Đan: Em nghe đây chị

"Em đang ở đâu vậy ? Mau về nhà ăn tối chị dâu của em hôm nay nấu rất nhiều món ngon"

Khánh Đan: À hiện tại em đang rất bận chắc là đêm nay không về được

"Giai Thụy có vấn đề gì sao ?"

Khánh Đan định giấu chuyện Ái Di nhưng suy nghĩ kĩ Trí Nguyên là chị của mình nên cũng cần nói cho Trí Nguyên biết

Khánh Đan: À không, chỉ là.....em đang ở bệnh viện

"BỆNH VIỆN!? Tại sao lại ở bệnh viện ?"

Bên này Trí Nguyên nghe Khánh Đan nói đang ở bệnh viện liền lo lắng cho Khánh Đan mà nói lớn làm cho Thượng Hi trong bếp nghe Trí Nguyên nói lớn liền đi ra xem thì thấy Trí Nguyên đang nói chuyện điện thoại

Khánh Đan: Phải em đang ở bệnh viện. Ái Di, cô ấy bị ngã nên em đưa cô ấy đến bệnh viện

"Sao? Ái Di bị hất ngã rồi con bé có sao không ? Còn đứa bé trong bụng ?"

Khánh Đan: Hiện tại mọi thứ đã ổn nhưng mà vì cô ấy bị ngã quá mạnh ra máu nhiều nên không giữ được đứa bé

Nhắc đến đứa con của mình đã mất trái tim của Khánh Đan một lần nữa như bị bóp nghẹn đau đớn

"SAO CHỨ ?"

Khánh Đan: Thôi bây giờ em phải vào với Ái Di, cô ấy đang chờ em. Chị và chị dâu cũng nên về nhà nghỉ sớm đi. Gửi lời xin lỗi của em đến chị dâu vì không thể về ăn cơm cùng hai người được

"Được rồi em cứ chăm sóc cho Ái Di đi mà nhớ bản thân cũng phải giữ sức khỏe. Cần gì thì gọi cho chị"

Cúp máy Khánh Đan thở dài một cái rồi cất điện thoại vào túi quần quay người lại cầm lấy hai cái túi từ tay của vệ sĩ rồi đẩy cửa bước vào trong

Phòng bệnh

Cạch

Nhìn thấy Ái Di đã ngủ Khánh Đan nhìn quản gia Lý gật đầu rồi quản gia Lý đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Khánh Đan đem hai cái túi đặt xuống bàn rồi đi đến cạnh giường kéo ghế ra ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Ái Di rồi hôn lên mu bàn tay cô rồi ngồi nhìn ngắm cô một chút

Khánh Đan: Em không muốn giấu chị về sự thật con của chúng ta đã mất nhưng nếu không làm như thế thì em cũng không biết phải làm sao em không muốn nhìn thấy chị đau khổ, em không muốn thấy chị khóc. Em xin lỗi

Ngồi nhìn ngắm cô thêm một chút nữa rồi Khánh Đan nhẹ nhàng đặt tay cô xuống đưa tay kéo chăn đắp lại cho cô rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống lấy chiếc cặp mở ra lấy laptop ra để lên bàn mở lên rồi bắt đầu làm việc


Biệt thự Triệu gia

Thượng Hi sau khi nấu ăn xong đã sắp xếp ra bàn ăn và chuẩn bị mọi thứ liền đi ra phòng khách thấy Trí Nguyên đang ngồi trên sofa suy nghĩ gì đó Thượng Hi đi đến ngồi xuống kế bên Trí Nguyên vòng tay qua eo của Trí Nguyên mà ôm lấy

Thượng Hi: Chị đang suy nghĩ gì vậy ?

Trí Nguyên: À chỉ là vài chuyện ở công ty

Thượng Hi: Đồ ăn xong hết rồi chị đã gọi điện cho Khánh Đan chưa ?

Trí Nguyên: Chị đã gọi rồi và Khánh Đan gửi lời xin lỗi đến em vì tối nay nó không về nhà được

Thượng Hi: Tiếc quá, lúc sáng thấy em ấy đi gấp như thế chắc là có chuyện gì đó quan trọng

Trí Nguyên: Ừm chắc là vậy

Thượng Hi: Chị đói chưa ? Chúng ta vào ăn cơm đi

Trí Nguyên: Ừm vào ăn cơm thôi

Nói rồi cả hai nắm tay nhau đi vào ăn trưa, trong suốt buổi ăn Trí Nguyên luôn suy nghĩ về chuyện của Ái Di và Khánh Đan " Nếu như đứa bé không còn nữa thì Thiên Nghi có cơ hội tiến tới với Khánh Đan và Hào Kiện sớm muộn gì cũng thuộc về mình bao gồm cả Kim Thịnh" - Trí Nguyên nghĩ


Tập đoàn Hào Kiện

Phòng họp

Tôn lão gia: CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY HẢ ?

Tôn Như Hoan tức giận khi liên tiếp công ty mất nhiều hợp đồng lớn

Tôn lão gia: Tại sao hết hợp đồng đến hợp đồng khác bị hủy ? Còn bao nhiêu hợp đồng sẽ bị hủy nữa đây

GĐ marketing: Thưa chủ tịch, hợp đồng của chúng ta và Kim Thịnh.......

Tôn lão gia: Làm sao ?

GĐ marketing: Họ không chấp nhận gia hạn tiếp hợp đồng với chúng ta

Tôn lão gia: CÁI GÌ!?

Có sự nhúng tay của Trí Nguyên nên Hào Kiện dường như mất hết hợp đồng lớn, Trí Nguyên nhân cơ hội Hào Kiện suy sụp mà lập tức giựt hết tất cả hợp đồng từ Hào Kiện về Thành Đại và cả Kim Thịnh vì Thượng Hi là con gái lớn chắc chắn sau này sẽ tiếp quản mọi thứ của Kim Thịnh nên Trí Nguyên đã thuyết phục được Vương Bảo Lam giao hết hợp đồng cho mình quản lí, Vương Bảo Lam vì thương con gái nên hầu như luôn giúp đỡ Trí Nguyên trong mọi việc từ cả việc hủy hợp đồng với Hào Kiện


Bệnh viện Thiên Châu

Phòng bệnh

Khánh Đan đang ngồi tập trung làm việc mà quên mất cả thời gian, Ái Di trở mình thức dậy thấy Khánh Đan đang làm việc liền nhẹ nhàng bước xuống giường rồi từ phía sau đi từ từ đến gần chỗ Khánh Đan vòng tay ôm lấy cổ của Khánh Đan làm cho Khánh Đan giật mình

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan đang làm việc nghe giọng cô vang lên liền giật mình

Khánh Đan: Bà xã dậy rồi sao

Ái Di: Chồng à, chị đói

Khánh Đan mỉm cười ngước lên nhìn cô rồi hôn lên má cô một cái rồi đưa tay đóng laptop lại để qua một bên Ái Di cũng vòng người mình đi qua ngồi lên đùi của Khánh Đan tay thì vòng qua cổ ôm lấy

Khánh Đan: Vợ của em đói rồi sao vậy chúng ta sẽ ăn

Ái Di: Ăn gì bây giờ, cả món mà chị thích cũng không được ăn

Ái Di vừa nói vẻ mặt vừa buồn bã giận dỗi Khánh Đan nhìn thấy liền bật cười

Khánh Đan: Sao mặt lại buồn như thế ?

Ái Di: Người ta giận em rồi đồ đáng ghét

Khánh Đan: Giận em thật sao ? Vậy thì em sẽ ăn lẩu một mình

Ái Di nghe Khánh Đan nhắc đến lẩu thì liền vui vẻ hẳn lên nhưng lại cố kìm xuống vì đang giận dỗi Khánh Đan còn Khánh Đan thấy cô im lặng nên cứ nghĩ cô còn giận mình liền năn nỉ

Khánh Đan: Thôi nào bà xã chị có muốn ăn lẩu cùng em không ?

Ái Di: Hứ, không thèm đâu

Ái Di thấy Khánh Đan năn nỉ mình nên sẽ tỏ ra đang giận để trừng phạt lúc nãy Khánh Đan lừa mình nên quay mặt sang chỗ khác, Khánh Đan thấy thái độ của cô như thế thì biết cô giận thật rồi nên tiếp tục năn nỉ

Khánh Đan: Thôi mà đừng giận em nữa. Chúng ta sẽ ăn lẩu cùng nhau, là món chị thích đó

Ái Di thấy Khánh Đan năn nỉ mình như thế dù có giận dỗi như thế nào cũng phải mềm lòng quay mặt lại nhìn Khánh Đan

Ái Di: Được rồi tha cho em đó

Khánh Đan: Để em kêu quản gia Lý hâm lại nước lẩu rồi chúng ta ăn

Ái Di đứng lên qua ghế sofa bên kia ngồi còn Khánh Đan thì ra ngoài kêu quản gia Lý hâm lại đồ ăn còn mình quay lại phòng dọn dẹp mọi thứ vào túi rồi lại ghế sofa ngồi xuống kế bên Ái Di nắm bàn tay cô đan vào bàn tay của mình rồi Ái Di tựa đầu vào vai của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di: Em đã nghĩ ra tên cho con gái chưa ?

Nghe nhắc đến đứa con gái vô tội của mình khiến trái tim của Khánh Đan thắt lại cố kìm nén cảm xúc của mình mà cố gắng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra

Ái Di: Khánh Đan

Thấy Khánh Đan không trả lời Ái Di liền lay tay của Khánh Đan

Khánh Đan: À sao vậy ?

Ái Di: Sao em không trả lời câu hỏi của chị ? Em đang suy nghĩ gì vậy ?

Khánh Đan: À không chỉ là em đang nghĩ cái tên để đặt cho con gái của chúng ta thôi

Ái Di: Vậy em đã nghĩ ra chưa ?

Khánh Đan cố gượng cười vui vẻ " Tên con gái của chúng ta em đã nghĩ ra rất lâu rồi nhưng bây giờ thì không còn cơ hội nữa" - Khánh Đan nghĩ

Khánh Đan: Con gái của chúng ta sẽ tên là Khánh Di. Khánh trong Khánh Đan còn Di là trong Ái Di. Chị thấy sao ? Vì chị muốn tên của con phải có tên của em và của chị ghép lại nên em đã nghĩ ra cái tên này

Ái Di nghe mà lòng phấn khởi

Ái Di: Em là Triệu Khánh Đan còn con là Triệu Khánh Di. Tên rất đẹp, chồng của chị thật là thông minh

Cạch

Ái Di ngước mặt chồm đến hôn lên má Khánh Đan một cái vừa lúc đó quản gia Lý mang đồ ăn vào khiến cho Khánh Đan và Ái Di liền ngượng ngùng Ái Di núp vào lòng ngực của Khánh Đan mà đỏ mặt

Quản gia Lý: Xin lỗi cô chủ tôi vào không đúng lúc

Khánh Đan: À không sao

Quản gia Lý: Tôi mang đồ ăn vào

Khánh Đan: Được rồi dì để đó đi

Khánh Đan gật đầu rồi ra hiệu quản gia Lý đi ra ngoài

Khánh Đan: Nào bà xã món của chị thích đây mau ăn đi để nguội sẽ không ngon

Ái Di: Nè Đan nhi mau há miệng ra aaaaaa

Ái Di đút đồ ăn cho Khánh Đan, cả hai có một bữa ăn rất vui vẻ nó khiến Khánh Đan quên hết mọi thứ đúng là chỉ cần Ái Di cười thì những nỗi buồn nỗi lo của Khánh Đan đều tan biến


Biệt thự Kim gia

Phòng ngủ

Trí Hiền: Ba à, ba cẩn thận

Trí Hiền cùng Khả Hân dìu Kim lão gia đến giường rồi đỡ ông nằm xuống

Trí Hiền: Quản gia Hiên

Quản gia Hiên: Dạ nhị tiểu thư

Trí Hiền: Nấu vài món ngon tẩm bổ cho ba tôi rồi cho ông ấy uống thuốc đúng giờ giúp tôi. Bây giờ tôi phải đến công ty rồi

Khả Hân: Chị yên tâm đi làm đi còn ba để em chăm sóc được rồi

Trí Hiền mỉm cười nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Cảm ơn em

Khả Hân: Trí Hiền

Nói rồi Trí Hiền định quay người đi thì nghe tiếng Khả Hân kêu mình Trí Hiền liền quay người lại nhìn Khả Hân đang tiến đến tới chỗ mình đang đứng đưa tay chỉnh sửa lại áo cho mình

Khả Hân: Nhớ về sớm em đợi chị

Trí Hiền: À giúp tôi chăm sóc cho ba cảm ơn em

Trí Hiền cảm thấy khó xử khi Khả Hân nói như thế và Trí Hiền cũng tỏ ra mình không muốn đáp lại câu nói đó nên nói xong như thế liền quay người rời đi để lại Khả Hân với gương mặt thất vọng nhìn theo

Khả Hân: Chị vẫn còn giận em sao ? Không, em sẽ không bỏ cuộc em sẽ kéo chị lại gần bên em


Bệnh viện Thiên Châu

Phòng bệnh

Khánh Đan: Chị phải đi ngủ sớm đó bảo bối. Không được thức khuya như thế đâu

Ái Di: Chị sẽ đi ngủ nếu như em ngủ cùng chị

Khánh Đan đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop mà làm việc còn Ái Di đang nằm trên đùi của Khánh Đan mà đọc sách, Khánh Đan nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên kêu Ái Di đi ngủ nhưng Ái Di thì đã quen ngủ phải có Khánh Đan ôm cô thì cô mới ngủ được nên cô nhõng nhẽo muốn Khánh Đan ngủ cùng mình. Khánh Đan ngưng làm việc lại một chút mà dỗ dành Ái Di

Khánh Đan: Thôi nào bà xã, ngoan ngoãn nghe lời em mau đi ngủ sớm đi

Ái Di: Công việc quan trọng hơn chị đúng không ?

Khánh Đan: Không phải mà

Ái Di ngồi bật dậy tỏ ra giận dỗi mà đi qua ghế khác ngồi quay mặt sang chỗ khác Khánh Đan biết cô đang giận mình liền đóng laptop lại để qua một bên rồi đi qua chỗ của Ái Di đang ngồi ngồi xổm xuống đối diện với cô nắm lấy bàn tay cô

Khánh Đan: Chị còn nhớ em từng nói gì với chị không ?

Ái Di nghe giọng của Khánh Đan trầm buồn hẳn mà quay qua nhìn Khánh Đan vẻ mặt buồn bã nhìn mình

Khánh Đan: Đối với em chị và con là quan trọng nhất, quan trọng hơn hết tất cả mọi thứ. Em xin lỗi vì có những lúc quá mải mê với công việc mà không quan tâm đến chị nhưng thật lòng với em chị chiếm vị trí rất quan trọng

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Em hứa từ nay em sẽ bỏ hết mọi công việc em sẽ dành hết thời gian cho chị có được không ?

Ái Di nghe Khánh Đan nói như thế liền mỉm cười mà xúc động bật khóc nhào đến ôm chầm lấy Khánh Đan

Ái Di: Chị nhớ mà. Chị yêu em Khánh Đan, chị yêu em rất nhiều 

Khánh Đan đưa tay vuốt tóc cô

Khánh Đan: Em cũng yêu chị rất nhiều. Thôi ngoan nào đừng khóc, nếu như chị khóc tiểu bảo bối của chúng ta sẽ rất buồn đó

Ái Di nghe Khánh Đan nhắc đến tiểu bảo bối liền như một đứa trẻ được dỗ dành bởi những viên kẹo ngọt mà nín khóc rồi tách cái ôm ra định đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó thì liền bị Khánh Đan ngăn lại nhìn cô lắc đầu rồi đưa tay mình lau đi những giọt nước mắt đó giúp cô

Khánh Đan: Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ thôi

Ái Di gật đầu nghe lời rồi Khánh Đan đỡ Ái Di đứng dậy rồi dìu cô đi lại giường đỡ Ái Di nằm xuống rồi kéo mền lên đắp cho cô

Ái Di: Em không ngủ cùng chị sao ?

Khánh Đan: Giường nhỏ như thế làm sao chúng ta có thể ngủ cùng nhau, chị cứ nằm trên giường ngủ đi em sẽ ngồi đây ngay bên cạnh chị

Ái Di: Ahhhhhhh

Khánh Đan nghe Ái Di la lên liền hoảng hốt

Khánh Đan: Chị bị sao thế ? Đau chỗ nào sao ? Để em đi gọi bác sĩ

Định rời đi Ái Di liền nhanh tay nắm chặt lấy tay của Khánh Đan níu lại

Ái Di: Chắc là tiểu bảo bối muốn em lên ngủ cùng mẹ con chị nên mới đạp như thế đó

Lại một lần nữa Ái Di nhắc đến đứa con khiến cho nỗi đau trong Khánh Đan lại trỗi dậy " Ái Di, chị cứ như thế làm sao em có thể nói ra sự thật rằng con gái của chúng ta không còn nữa" - Khánh Đan nghĩ

Ái Di: Đan nhi, nào lại đây ngủ cùng chị

Khánh Đan đành chiều theo ý của cô mà leo lên giường nằm, đưa tay ôm lấy cô vào lòng mình, Ái Di cũng vòng tay ôm lấy Khánh Đan vùi đầu vào hõm cổ của Khánh Đan mà ngủ Khánh Đan cúi đầu xuống hôn lên trán cô một cái rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tập đoàn Thành Đại

Phòng tổng giám đốc

Reng reng

Trí Hiền đang tập trung xem hồ sơ thì điện thoại trên bàn đổ chuông liền với tay lấy không nhìn vào màn hình mà ấn nút nghe

Trí Hiền: Alo

"Tối nay chúng ta có hẹn, em có nhớ không ?"

Trí Hiền: À....xin lỗi em quên mất vì em đang xem tài liệu

"Công việc bộ quan trọng hơn chị sao"

Trí Hiền: Không phải đâu mà

"Được rồi, nhớ đến đúng giờ đó" 

Trí Hiền: Được rồi em sẽ đến đúng giờ

"Yêu em. Tạm biệt!"

Trí Hiền: Tạm biệt!

Cúp máy Trí Hiền thở dài một cái rồi tiếp làm việc nhưng không tài nào tập trung được vì đột nhiên trong đầu Trí Hiền nhớ đến Khả Hân

Trí Hiền: Có phải vẫn còn cơ hội không hay đã quá muộn màng ?

Trí Hiền ngã đầu ra ghế nhắm mắt lại, hiện tại Trí Hiền muốn buông lơi mọi thứ không muốn nghĩ đến nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro