Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Hằng Đại

Vương phu nhân: Mẹ rất vui vì cuối cùng Thượng Hi cũng tìm được người nó yêu nhớ trước đây mẹ đã không đúng mà cố áp đặt con theo ý mẹ nhưng lại không suy nghĩ cho cảm xúc của con. Bây giờ con đã gặp được Trí Nguyên nên mẹ rất vui và yên tâm chờ đến ngày hai đứa cho mẹ một đứa cháu

Cả Trí Nguyên và Thượng Hi đang vui cười nhưng khi nghe bà nhắc đến việc có con thì cả hai đều trầm lặng vì vốn dĩ sau lần sảy thai đó Thượng Hi đã không còn khả năng sinh con nữa. Vương Bảo Lam quay qua nhìn Thiên Nghi mà nói

Vương phu nhân: Còn con đó Thiên Nghi, chị hai của con cuối cùng cũng đã có gia đình rồi còn con thì cả người yêu còn chưa có. Mau mau đi tìm cho mẹ một con rể đi khi đó mẹ mới yên tâm có chết cũng mãn nguyện

Thiên Nghi: Mẹ à, chuyện tình yêu làm sao có thể muốn là được

Vương phu nhân: Vậy thì mẹ sẽ tìm cho con vài người

Thiên Nghi: Thôi con có người để ý rồi

Vương phu nhân: Thật sao ? Sao từ trước giờ mẹ chưa bao giờ nghe con nhắc đến người đó ?

Thiên Nghi: Con chỉ mới gặp người đó được vài ngày thôi mẹ à còn chưa tìm hiểu gì cả làm sao nói với mẹ được

Vương phu nhân: Con tìm ai cũng được nhưng mà phải là mẫu người giống như Trí Nguyên thì càng tốt

Thiên Nghi nhìn về phía Trí Nguyên mỉm cười, Trí Nguyên cũng nhìn Thiên Nghi mỉm cười gật đầu

Thiên Nghi: Người đó cũng không hề thua kém gì chị Trí Nguyên cả

Vương phu nhân: Hảo, rất tốt mẹ tin tưởng vào khả năng lựa chọn của con. Trí Nguyên à, lâu rồi mẹ không gặp ba của con ngày mai mẹ có thể đến nhà thăm ông ấy có được không ?

Trí Nguyên nhìn bà rồi quay qua nhìn Thượng Hi có chút lúng túng không biết phải trả lời như thế nào càng không thể nói vì muốn làm chủ tịch của Thành Đại mà bán đứng ba nuôi của mình

Trí Nguyên: À mẹ à ba con đã ra nước ngoài du lịch cùng bạn bè được 1 tháng nay rồi ạ

Thượng Hi nhìn bà rồi cũng nhanh trí nói phụ Trí Nguyên

Thượng Hi: Đúng rồi mẹ ba chồng của con đã ra nước ngoài du lịch cùng bạn bè rồi

Vương phu nhân: Tiếc quá, mẹ muốn gặp ông ấy để hỏi thăm sẵn bàn bạc tổ chức một buổi tiệc chúc mừng hai đứa kết hôn sẵn mẹ giới thiệu con rể quý cho bạn của mẹ

Thượng Hi: Mẹ à, tụi con kết hôn cũng được 3 năm rồi không càn phải tổ chức thêm tiệc gì nữa đâu mẹ với lại mẹ về đây là con vui rồi

Trí Nguyên: Thượng Hi nói đúng đó mẹ chúng ta ăn với nhau một bữa cơm như thế này là được rồi

Vương phu nhân: Thôi nếu hai đứa đã nói như thế rồi thì mẹ cũng đồng ý

Cả bốn người ăn uống xong Trí Nguyên lái xe đưa Vương Bảo Lam và Vương Thiên Nghi về khách sạn sau đó cả hai cũng nhanh chóng trở về nhà của mình


Nhà của Trí Nguyên

Về đến nhà cả hai vì có chút men rượu trong người vừa xuống xe cả hai không kìm được bản thân mình mà lao vào nhau tìm lấy đôi môi của đối phương mà chiếm lấy chợt Thượng Hi đẩy nhẹ Trí Nguyên ra vì cả hai đang ở ngoài chứ không phải trong phòng nên như thế nếu có ai thấy được thì không ổn chút nào

Trí Nguyên: Thượng Hi, chị muốn em ngay bây giờ

Nói rồi Trí Nguyên chồm đến hôn lên môi cô nhưng một lầm nữa Thượng Hi lại đẩy Trí Nguyên ra

Thượng Hi: Được nhưng chúng ta hãy lên phòng có được không ?

Trí Nguyên ngoan ngoãn nghe lời gật đầu rồi Trí Nguyên nắm tay Thượng Hi nhanh chóng đi vào nhà

Phòng ngủ

Nắm tay Thượng Hi chạy thật nhanh về phòng ngủ vừa bước vào Trí Nguyên như một con hổ đói mà lao vào Thượng Hi đẩy cô ngã xuống giường rồi leo lên người cô cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà mút mát Thượng Hi cũng vòng tay qua cổ của Trí Nguyên ghì xuống đáp trả cái hôn nồng nhiệt, tay của Trí Nguyên cũng không yên phận mà bắt đầu tìm đến ngực cô mà xoa nắn

Thượng Hi: Ưm.....Nguyên.....hm......

Thượng Hi nằm bên dưới bắt đầu rên rỉ làm cho dục vọng trong người Trí Nguyên tăng cao hơn bàn tay rời khỏi ngực cô lần mò xuống hoa nguyệt mà ân cần chăm sóc

Thượng Hi: Ahh....ưm.......hm......Nguyên

Luyến tiếc tách đôi môi mình ra khỏi môi cô Trí Nguyên hôn từ từ xuống cổ của Thượng Hi mà mút để lại nhiều dấu đỏ, bàn tay hư hỏng bắt đầu tháo từng chiếc nút áo của Thượng Hi, tay Thượng Hi cũng thuận theo đó mà giúp Trí Nguyên cởi từng chiếc nút áo ra

Bịch

Những thứ vướng víu cuối cùng trên người cũng bị cả hai quăng xuống sàn. Trí Nguyên đưa bàn tay xoa nắn lấy hai bầu ngực căng tròn kia mặt thì vùi vào ngực cô mà hít lấy mùi hương luôn làm Trí Nguyên dễ chịu rồi thuận miệng ngậm đầu ngực đang cương cứng vào miệng mút lấy tay còn lại thì se đầu ngực còn lại khiến cho Thượng Hi ưỡn người lên để Trí Nguyên có thể dễ dàng mút lấy ngực mình

Thượng Hi: Ưm.....hm....ahhh......nữa đi.....

Chiều theo ý cô Trí Nguyên miệng và tay đổi bên liên tục hoạt động liên tục trên hai khỏa mềm kia rồi dời nụ hôn trở lại cổ cô mà hôn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ hông cô đi xuống đến nơi nhạy cảm kia đang tiết ra dịch ngọt

Thượng Hi: Trí Nguyên

Thượng Hi nhẹ nhàng gọi nhỏ tên Trí Nguyên khiến Trí Nguyên càng thêm phấn khích hơn đưa ngón tay đi vào được một chút rồi lại rút ra như một muốn thách thức sự chịu đựng của Thượng Hi

Trí Nguyên: Chị nghe đây vợ yêu

Thượng Hi bị Trí Nguyên khiêu khích như thế liền không chịu nổi tay bấu chặt vào lưng của Trí Nguyên mà rên rỉ

Thượng Hi: Ưm....đừng trêu em nữa.....mau....mau cho em...ưm....hm.....

Trí Nguyên biết cô không chịu nổi được nữa nhưng vẫn thích trêu ghẹo nên không đưa ngón tay đi vào nữa mà dừng lại hẳn bàn tay rời khỏi chỗ đó chuyển đến ngực cô mà xoa nắn khiến Thượng Hi khó chịu bên dưới thật sự muốn được lắp đầy

Trí Nguyên: Mau cầu xin chị đi

Thượng Hi: Cầu xin chị.....mau cho em......em khó chịu.....khó chịu.....

Trí Nguyên hôn lên ngực cô một cái rồi bàn tay liền nghe lời mà đi làm nhiệm vụ vuốt ve hoa nguyệt của cô

Trí Nguyên: Chị rất thích em những lúc như thế này đó bảo bối

Nghe lời nói đó của Trí Nguyên, Thượng Hi cô rất muốn ngồi bật dậy mà đánh cho cái tên biến thái này một trận nhưng thật sự không thể với chuyện " chăn gối" cô thật sự bị khuất phục bởi Trí Nguyên. Dù đã là vợ chồng 3 năm nhưng mỗi lần gần gũi Trí Nguyên luôn mang cho cô một cảm giác rất mới mẻ, cả hai mỗi lần ân ái với nhau là dây dưa đến tận sáng mới chịu ngủ có lúc rất mệt nhưng Thượng Hi lại không thể cưỡng lại sức hút từ Trí Nguyên và những khoái cảm mà Trí Nguyên mang lại cho mình khi trên giường. Ngón tay không báo trước mà đâm sâu vào trong hoa nguyệt khiến Thượng Hi nhăn mặt chịu đau

Thượng Hi: Ahhh....đau.....em đau quá......Nguyên.....

Trí Nguyên trách bản thân mình làm đau cô nên liền tiến đến hôn lên môi cô một cái thật sâu rồi dứt ra kê miệng sát tai cô nói nhỏ

Trí Nguyên: Xin lỗi em, bảo bối chịu đau một chút, thư giãn nào đừng kẹp chặt quá chị sẽ nhẹ nhàng hơn

Ngón tay Trí Nguyên nằm bất động một chút, Trí Nguyên dò xét Thượng Hi một chút khi thấy cô không còn xiết chặt ngón tay mình nữa thì biết cô đã ổn hơn ngón tay bắt đầu cử động ra vào không nhanh cũng không chậm. Bên trong của Thượng Hi bắt đầu tiếp nhận ngón tay của Trí Nguyên, Thượng Hi thả lòng bắt đầu đón nhận những khoái cảm mà Trí Nguyên mang lại cho mình

Thượng Hi: Ahh....ưm.....ahhh....hm....Nguyên....nhanh...nhanh một chút

Theo ý cô, ngón tay của Trí Nguyên bắt đầu ra vào trong cô nhanh hơn một chút miệng cúi xuống mút lấy đầu ngực cô khiến cho Thượng Hi sung sướng mà ưỡn người lên

Thượng Hi: Hm.....ahhhh......thật...dễ chịu.......ưm......

Trí Nguyên cho thêm hai ngón tay vào trong nữa là ba ngón ra vào nhanh bên trong cô khiến nước tình cũng tiết ra nhiều hơn

Thượng Hi: Ahhhh.....chậm....chậm lại.......em ra mất......ahhh....

Ba ngón tay của Trí Nguyên ra vào bên trong cô nhanh hơn, Thượng Hi không chịu nổi khi cơn cao trào sắp tới bàn tay bấu chặt vào vai của Trí Nguyên miệng thì rên rỉ

Thượng Hi: Ahhh.....Nguyên.....em....em ra.....ahhhhh......

Những cái thúc nhanh cuối cùng làm cho mật dịch trong hoa nguyện của Thượng Hi tiết ra thấm cả ga giường, Thượng Hi ôm chặt lấy người của Trí Nguyên mà lấy lại hơi thở còn Trí Nguyên không buông tha cho cô mà tiếp tục chen vào giữa chân cô nâng một chân của Thượng Hi để lên vai mình áp hai thứ đồng dạng vào nhau mà ma sát khiến cho Thượng Hi vừa đến cơn cao trào này nên hoa nguyệt của cô rất nhạy cảm bị Trí Nguyên lôi vào cơn khát tình khác

Thượng Hi: Ahhhh......Nguyên chậm....chậm lại.....em không....không chịu nổi.....ahhh....

Trí Nguyên nắm lấy hông cô di chuyển theo ý của mình

Trí Nguyên: Ahhh......Hi.....ahhh......

Trí Nguyên chống hai tay xuống giường làm trụ gồng người đẩy hông mình nhanh hơn

Thượng Hi: Ưm....ahhh.....thật....thoải mái.....ahhhh......

Trí Nguyên: Hi nhi.....mau....mau gọi tên chị.....ahhhh.....

Thượng Hi: Trí Nguyên......ahhhhh.....Trí......ahhhhh......Trí Nguyên........em yêu chị......ưm.....

Trí Nguyên: Ahhhh.....chị.....cũng yêu em......hm.......

Trí Nguyên cúi người xuống ôm lấy Thượng Hi, Thượng Hi cũng ôm chặt lấy Trí Nguyên và hai đôi môi lại tìm đến nhau mà hôn. Lực đẩy hông của Trí Nguyên nhanh hơn liền tách môi mình ra khỏi môi cô mà bắt đầu hơi thở hổn hển mà rên lên

Trí Nguyên: Ahhhhh chị ra

Thượng Hi: Ưm......ahhh......em ra

Đạt đến khoái cảm Trí Nguyễn ngã người xuống cả hai ôm lấy nhau mà lấy lại hơi thở, nước tình cả cả hai hòa quyện vào nhau thấm cả ga giường. Thượng Hi đưa tay vuốt ve lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Trí Nguyên, Trí Nguyên chống tay đỡ người dậy nằm lại ra giường ngay ngắn kéo Thượng Hi vào lòng mình ôm rồi kéo chăn đắp lại cho cả hai

Trí Nguyên: Sao em không nói chị biết về gia đình em ?

Thượng Hi: Em sợ nếu nói ra có nhiều người thì mẹ sẽ bắt em về nhà mà kết hôn với người em không yêu nên em không nói cho chị biết

Trí Nguyên: Lúc đầu khi biết em và chủ tịch Vương là mẹ con chị đã rất lo sợ mẹ sẽ không chấp nhận chuyện của chúng ta

Thượng Hi: Em cũng vậy nhưng mà cuối cùng mẹ cũng đồng ý mà còn ủng hộ cho tụi mình nữa

Trí Nguyên quay qua hôn lên trán Thượng Hi một cái

Trí Nguyên: Chị yêu em rất nhiều

Thượng Hi mỉm cười hạnh phúc ngước đầu lên hôn một cái vào má của Trí Nguyên

Thượng Hi: Em cũng yêu chị rất nhiều

Thượng Hi ngồi dậy leo lên người của Trí Nguyên ngồi rồi cúi xuống áp môi mình lên môi Trí Nguyên cả hai hôn nhau thật sâu rồi Thượng Hi tách môi mình ra ghé sát tai của Trí Nguyên phà hơi ấm

Thượng Hi: Đêm nay em thật muốn chúng ta có một đêm thật tuyệt vời

Trí Nguyên: Em muốn gì hả bảo bối của chị

Thượng Hi: Em muốn cưỡi

Trí Nguyên: Em muốn thử sức mấy ngón tay của chị

Thượng Hi mỉm cười nhìn Trí Nguyên

Thượng Hi: Là do chị quyết

Nói rồi Thượng Hi hơi ngã người ra để Trí Nguyên để hai ngón tay của mình sẵn rồi Thượng Hi bắt đầu chống đầu gối xuống thẳng người để hai ngón tay của Trí Nguyên bắt đầu vào sâu trong hoa nguyệt của mình

Thượng Hi: Ưm......ahhh.....

Thượng Hi bắt đầu di chuyển hông mình nhẹ nhàng rồi từ từ nhanh dần

Thượng Hi: Ahh.....Nguyên......hm....

Thượng Hi đẩy nhanh hông mình lên xuống mỗi lần như thế đem hai ngón tay của Trí Nguyên đâm sâu vào nơi sâu nhất của cô

Thượng Hi: Ahhh......ưm.....em.....sắp ra

Trí Nguyên biết cô sắp đến liền muốn trêu chọc cô bàn tay còn lại tìm đến ngực cô mà xoa nắn lâu lâu còn se đầu ngực hai bên cho nó cương cứng hơn làm Thượng Hi phấn khích mà đẩy hông mình nhanh hơn

Thượng Hi: Ahhh.....em ra....hm......

Thượng Hi ngã xuống người của Trí Nguyên mà thở gấp nước tình của cô chảy xuống bụng của Trí Nguyên nhưng có lẽ vẫn chưa thoả mãn hai ngón tay của Trí Nguyên không rút mà lại tiếp tục hoạt động ra vào trong cô khiến cô giật nảy người

Thượng Hi: Ahh.....đừng....Nguyên.....em không....em không chịu.....nổi

Hai ngón tay bên trong Thượng Hi ra vào nhanh hơn khiến hoa nguyệt co thắt siết lấy hai ngón tay của Trí Nguyên hơn. Trí Nguyên biết cô sắp đạt đến cao trào liền ra vào nhanh hơn

Thượng Hi: Ahhh......nhanh quá......ahhhhhh

Tốc độ ra vào ngày càng nhanh cảm thấy hoa nguyệt siết hai ngón tay mình chặt Trí Nguyên hơi cong hai ngón lại khiến Thượng Hi giật nảy người đạt đến cực hạn

Thượng Hi: Ahhhhhhhh

Mật dịch một lần nữa được giải phóng ướt cả phần bụng của Trí Nguyên, Trí Nguyên đưa tay vuốt lấy tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi của Thượng Hi rồi đỡ Thượng Hi nằm xuống giường ngay ngắn rồi cả hai ôm lấy nhau từ từ chìm vào giấc ngủ say. Đối với Thượng Hi, cuộc sống hiện tại với Trí Nguyên rất hạnh phúc nhưng cô lại không ngờ rằng Trí Nguyên lại lợi dụng thân thế của cô để thuận lợi cho việc trả thù. Trí Nguyên đối với Thượng Hi là thật lòng yêu thương nhưng chuyện trả thù cho gia đình Trí Nguyên vẫn luôn đặt lên hàng đầu, Trí Nguyên không thể bỏ qua cho những ai đã tiếp tay hại chết ba mẹ mình

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Từ lúc về nhà Ái Di cứ ở trong phòng im lặng không nói chuyện với ai, Khánh Đan nhìn thấy cô như thế rất đau lòng nhưng biết phải làm sao hỏi gì Ái Di cũng nói là không sao. " Tại sao mọi chuyện thành ra như thế này ? Ba à, sao ba lại làm như thế ? Giá như con không bao che tội lỗi cho ba thì chắc cô Lệ Na cũng không vì ba mà chết. Gia đình của chúng ta cũng sẽ không ra nông nổi như thế" - Ái Di nghĩ bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má cô

Cạch

Khánh Đan tắm xong mở cửa bước ra tay thì cầm khăn lau khô tóc nhìn về phía Ái Di đang ngồi trên giường. Nghe tiếng cửa mở Ái Di liền đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má mình rồi nhìn qua Khánh Đan đang đứng đó nhìn mình

Ái Di: Em tắm xong rồi thì lại đây chị sấy tóc cho

Khánh Đan nghe lời liền đi nhanh đến leo lên giường ngồi kế bên cô. Ái Di mỉm cười nhìn Khánh Đan rồi với tay lấy máy sấy để sấy tóc cho Khánh Đan

Ái Di: Tối rồi em còn gội đầu nữa lỡ bị bệnh rồi sao

Khánh Đan: Em khoẻ như thế này mà

Khánh Đan đưa cánh tay mình lên trước mặt cô bàn tay vỗ mạnh vào bắp tay của mình cho Ái Di thấy mình rất mạnh mẽ, Ái Di nhìn thấy thế liền bật cười lắc đầu với con người trẻ con này. Sấy được thêm một lúc nữa Ái Di đưa bàn tay vuốt tóc của Khánh Đan cảm thấy đã khô rồi thì nhanh chóng dẹp máy sấy qua một bên. Khánh Đan quay lại nhìn kỹ thấy mắt Ái Di đỏ hoe vì khóc đưa hai bàn tay áp vào má cô mà xoa vết sưng đỏ bị Tôn Hoan đánh Khánh Đan thấy cô nhăn mặt vì đau khi mình chạm vào liền đau lòng

Khánh Đan: Còn đau lắm sao ? Để em đi lấy thuốc bôi cho chị

Ái Di chạm tay vào bàn tay của Khánh Đan nhìn Khánh Đan mà lắc đầu

Ái Di: Ở đây với chị đừng đi

Khánh Đan gật đầu rồi ôm Ái Di vào lòng mình mà an ủi, Ái Di như đang tuyệt vòng được Khánh Đan ôm vào lòng cảm nhận được hơi ấm của Khánh Đan như truyền thêm sức mạnh cho cô

Khánh Đan: Chị có hối hận khi yêu em không ?

Ái Di: Sao em lại hỏi như thế ?

Khánh Đan: Vì yêu em mà chị rời khỏi căn nhà mà chị sống và lớn lên. Vì yêu em mà chị hi sinh cả tình cảm cha con vốn dĩ đang tốt đẹp của chị và ông ấy

Ái Di nghe Khánh Đan nói như thế liền siết cái ôm hơn vùi đầu vào hõm cổ của Khánh Đan

Ái Di: Đối với chị khi đã yêu là không bao giờ hối hận dù cho có chuyện gì xảy ra chị vẫn tin vào tình yêu của chúng ta. Chị biết em sợ chị khó xử nên em không bao giờ ép buộc chị mà luôn tôn trọng sự lựa chọn của chị. Cảm ơn em đã hiểu cho chị

Khánh Đan hôn lên đỉnh đầu của cô rồi đưa tay để lên bụng cô xoa xoa

Khánh Đan: Giữa chúng ta còn phải cảm ơn nhau sao. Em chỉ mong chị và con luôn được hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc

Ái Di: Em đã nghĩ ra cái tên để đặt cho con chưa ?

Khánh Đan: Em đã nghĩ rất nhiều tên nhưng có hai cái tên là em nghĩ chị cũng sẽ thích

Ái Di: Miễn em thích thì chị cũng sẽ thích

Khánh Đan: Con gái thì sẽ tên là Ái Vân còn con trai sẽ là Khánh Minh. Chị thấy sao ?

Ái Di: Hai cái tên rất đẹp nhưng mà chị muốn có tên của hai chúng ta ghép lại để đặt cho con

Khánh Đan: Nhưng chúng ta còn chưa biết đó là con trai hay con gái à mà nhắc mới nhớ chị sắp đến ngày đi khám thai định kỳ đúng không ?

Ái Di: Ừm, đúng rồi chị có hẹn với bác sĩ vào ngày mốt

Khánh Đan: Em sẽ đưa chị đi. Lúc trước em bận nhiều việc nên không thể cùng chị đi nhưng kể từ nay em đều sẽ đưa chị đi

Ái Di gật đầu mỉm cười trong lòng cô đang rất hạnh phúc khi Khánh Đan biết hết mọi chuyện nhưng vẫn quan tâm và yêu thương cô

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di: Gần đây có phải công việc nhiều lắm không sao chị thấy em rất mệt mỏi

Khánh Đan: Không có gì đâu chỉ là Giai Thuỵ sắp có đối tác mới nên em phải chuẩn bị tài liệu cho họ xem qua nên có bận một chút

Ái Di: Làm gì thì làm em nhớ phải chú ý đến sức khoẻ

Khánh Đan: Em nhớ rồi vợ à, chị cũng phải vậy phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi không được đi lung tung và không được làm việc nặng biết không

Ái Di: Chị biết chồng à

Khánh Đan: Đã trễ vậy rồi sao ? Chúng ta phải ngủ thôi bảo bối, chị phải nghỉ ngơi thật nhiều không được thức khuya

Khánh Đan với tay lấy điện thoại trên màn mở lên nhìn vào màn hình thấy đã trễ liền bảo cô đi ngủ. Kéo chăn đắp lại cho cả hai rồi Khánh Đan ôm cô vào lòng hôn lên trán cô một cái

Khánh Đan: Ngủ ngon nha vợ yêu của em

Ái Di: Đan nhi của chị ngủ ngon

Ái Di nhắm mắt nhưng miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc nằm trong lòng Khánh Đan cô cảm thấy mình như được che chở không phải lo sợ điều gì. Ái Di ôm chặt Khánh Đan hơn rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

2 tháng sau

Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Trí Nguyên: Luật sư Lâm, chuyện tôi nói với chú đã đến đâu rồi ?

Anh Vũ: À sắp hoàn thành xong thủ tục rồi chủ tịch yên tâm đầu tuần sau tôi sẽ gửi hồ sơ cho chủ tịch

Trí Nguyên: Tốt. Đến lúc chúng ta phải đưa kẻ thù cuối cùng đi đến tột cùng của đau khổ

Anh Vũ: Tôi sẽ thay anh trai mình trả thù. Tôn Như Hoan ông ta đã giết chết anh trai tôi để không ai có thể tiết lộ quá khứ đen tối của hắn

Trí Nguyên nhếch mép cười đắc thắng nhìn Anh Vũ

Trí Nguyên: Hahahaha thì ra chú cũng đã có kế hoạch hết rồi vậy sao còn muốn hợp tác với tôi

Anh Vũ: Đơn giản là cô có thể giúp cho kế hoạch của tôi thành công và cũng là người giúp cho tôi ngộ nhận được việc giết hắn ta nhanh chóng không phải là cách

Trí Nguyên: Vậy khi chiếm được Hào Kiện chắc chắc tôi không để cho chú thiệt thòi. Tuần sau khi đã có đầy đủ hồ sơ chúng ta sẽ bắt đầu tìm gặp các cổ đông của Hào Kiện mà từ từ mua lại hết cổ phần từ họ

Anh Vũ: Nhưng mà làm sao chúng ta có thể mua dễ dàng như thế được khi mà những cổ đông đó sẽ không bán cổ phần cho chúng ta

Trí Nguyên: Trước đây Hào Kiện bị lộ tin mật là giám đốc tài chính đã bỏ đi cùng với một số tiền của công ty lên đến hàng tỷ đồng các cổ đông cũng vì tin tức đó niềm tin dành cho chủ tịch của Hào Kiện cũng lung lay nếu như bây giờ chúng ta tung thêm một vài thông tin xấu nữa thì chắc chắn các cổ đông sẽ vì lợi ích của mình mà đành phải bán cổ phần cho chúng ta thôi

Anh Vũ: Cô có tin tức sao ?

Trí Nguyên: Chú không cần phải bận tâm đến chuyện này lo tốt việc tôi giao cho chú là được rồi

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tập đoàn Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Khánh Đan: Em hãy xem số liệu này rồi tìm xem có lỗi gì không rồi báo lại chị biết

Thiên Nghi: Vậy em chỉ cần xem số liệu này thôi sao ?

Khánh Đan: Ừm cứ xem đi rồi chị sẽ đưa cho em giải quyết vài cái nữa thì em sẽ quen dần thôi

Ngày nào Thiên Nghi cũng đến đây để làm việc cùng Khánh Đan theo lời của Trí Nguyên nhưng mục đích thì lại hoàn toàn khác Thiên Nghi muốn ở gần Khánh Đan hơn nên ngày nào cũng đến đây còn Khánh Đan thì suy nghĩ đơn giản hơn vì Trí Nguyên có nhờ giúp Thiên Nghi học hỏi nhiều hơn nên Khánh Đan mới vừa làm việc vừa giúp cho Thiên Nghi học tập

Thiên Nghi: Chị Khánh Đan

Khánh Đan đang chăm chú xem tài liệu mà không ngó ngàng đến mình nên Thiên Nghi tìm cách để Khánh Đan chú ý đến mình

Khánh Đan: Sao vậy ? Có khó khăn gì sao ?

Thiên Nghi: À không chỉ là em muốn hỏi chị trưa nay chị có rảnh không chúng ta cùng nhau đi ăn trưa

Khánh Đan nhớ đến có hứa với Ái Di ngày nào cũng sẽ về ăn cơm với cô nên tìm cách từ chối khéo

Khánh Đan: Chắc là không được rồi, chị có hẹn rồi không đi cùng em được

Thiên Nghi: Có thật là chị có hẹn không hay là chị không thích đi ăn cơm cùng em

Khánh Đan thấy Thiên Nghi đang hiểu lầm ý mình nên liền giải thích

Khánh Đan: Không phải, vì Ái Di đang có thai nên là chị phải về ăn cơm cùng cô ấy không thể để cô ấy ăn cơm một mình được

Thiên Nghi: Em rất hâm mộ chị Ái Di khi có người chồng như chị. Em cũng muốn sau này chồng của em cũng sẽ giống như chị

Khánh Đan nhìn Ái Di gật đầu mỉm cười

Khánh Đan: Một cô gái tốt như em sẽ có người tốt yêu thương em có khi còn tốt hơn chị nữa

Thiên Nghi: Em không mong người nào tốt hơn ngoài chị

Khánh Đan nghe câu nói của Thiên Nghi liền quay qua nhìn cô với gương mặt khó hiểu

Khánh Đan: Ý em là....ý em là sao chị không hiểu ?

Thiên Nghi biết mình lỡ lời liền tìm cách biện minh cho lời nói lúc nãy

Thiên Nghi: À ý em là.....là em mong người tốt giống như chị là đủ rồi

Khánh Đan nghe lời giải thích đó xong cũng mỉm cười gật đầu rồi tập trung làm việc tiếp

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Biệt thự Triệu gia

Quản gia Lý: Cô Ái Di cứ nghỉ ngơi đi để đó tôi làm được rồi nếu như cô Khánh Đan về mà thấy tôi để cô làm những việc này thì cô Khánh Đan sẽ trách tôi

Sắp đến giờ Khánh Đan sẽ về nhà ăn cơm cùng mình nên Ái Di phụ quản gia nấu một bữa thịnh soạn cho Khánh Đan tẩm bổ, cô tự tay mình chuẩn bị rất nhiều món cho Khánh Đan và đặc biệt đây toàn là những món mà Khánh Đan rất thích ăn

Ái Di: Không có gì đâu, bầu bì mà ngồi yên một chỗ con không chịu được nên để con phụ dì chuẩn bị vài món cho Khánh Đan sẵn dịp con muốn nấu cho Khánh Đan ăn

Quản gia Lý: Cô Khánh Đan chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy những món này. Khi bà chủ còn sống đây là những món ăn mà bà chủ rất hay nấu cho cô chủ ăn và lúc nào khi thấy những món ăn này cô chủ cũng rất vui vẻ mà ăn hết không chừa lại gì cả

Ái Di: Tính ra Khánh Đan cũng rất ham ăn vậy mà lúc còn ở nhà con Khánh Đan ăn rất ít và lúc nào cũng là kết thúc bữa ăn của mình đầu tiên có lần con hỏi có phải quản gia nhà con nấu không hợp vị với em ấy hay không nhưng em ấy đều nói đồ ăn của quản gia nấu rất ngon nhưng bao tử của em ấy chứa rất ít nên ăn một chút thôi là cảm thấy no

Quản gia Lý: Có lẽ cô chủ đã quen thuộc những món ăn của bà chủ nên người khác nấu cô chủ ăn rất ít nhưng mà hôm nay do chính tay cô nấu thì tôi tin chắc cô chủ sẽ ăn hết

Ái Di mỉm cười nhìn những món ăn mà mình nấu mong chờ lúc Khánh Đan nhìn thấy những món ăn này " Khánh Đan mà thấy những món này chắc chắn sẽ rất thích cho xem" - Ái Di nghĩ

Ting ting

Nghe tiếng chuông cửa quản gia định đi ra mở cửa thì Ái Di ngăn lại

Ái Di: À dì để con đi mở cửa cho dì giúp con coi lại xem đã đủ món hết chưa

Quản gia Lý: Dạ được thưa cô

Ái Di vui mừng đi ra mở cửa nhưng khi mở cửa ra nụ cười trên môi cô liền tắt hẳn vì người đó không phải là Khánh Đan mà là ba cô và thêm hai người đàn ông nữa

Ái Di: Ba

Tôn lão gia: Ba đến đây để đón con về nhà

Ái Di định đóng cửa lại thì bị Tôn Như Hoan chặn lại làm cô thụt lùi về phía sau ông liền nắm chặt lấy tay cô

Ái Di: Buông con ra, con sẽ không theo ba về nhà đâu mau buông con ra

Tôn lão gia: Đừng có mà ngoan cố mau theo ba về nhà nhanh lên

Ông cố kéo tay của Ái Di còn cô cố vùng vẫy để thoát khỏi tay ông

Ái Di: Quản gia Lý

Quản gia trong bếp nghe tiếng gọi của Ái Di liền bỏ hết mọi thứ mà chạy ra thấy Ái Di đang bị một người đàn ông nắm tay lôi kéo liền chạy đến ngăn cản

Quản gia Lý: Ông là ai mà lại vào đây lôi kéo cô Ái Di

Tôn Như Hoan tức giận khi có người cản trở mình liền ra hiệu cho hai tên kia giữ lấy người quản gia lại rồi tiếp tục kéo tay của Ái Di lôi đi nhưng do sức khỏe không tốt nên ông không thể một mình kéo Ái Di đi

Tôn lão gia: Mặc kệ bà ta đi mau lại đi giúp tôi đưa cô chủ đi nhanh lên

Hai tên kia nghe theo lệnh của Tôn Như Hoan buông quản gia ra rồi đi đến phụ Tôn lão gia kéo Ái Di quản gia thấy thế liền chạy đến lấy điện thoại gọi cho Khánh Đan trong lúc đó hai tên kia đang lôi kéo Ái Di đi đến gần cửa Ái Di nhanh trí cắn vào tay của tên kia khiến hắn ta đau mà hất mạnh cô ngã xuống đất

Quản gia: CÔ ÁI DI

Tôn lão gia: ÁI DI 

Ái Di bị hất mạnh ngã xuống đất liền ôm bụng đau đớn cùng lúc đó Khánh Đan về đến nhà vừa bước xuống xe thì điện thoại reo lên liền lấy ra xem là số ở nhà gọi liền tắt máy cất điện thoại vào túi quần

Khánh Đan: Mình đã về tới rồi còn gọi mình chắc là chị ấy đang nhớ mình nhưng mà sao không dùng di động gọi mà lại dùng điện thoại bàn

Khánh Đan nhanh chóng đi vào nhà thấy xe của Tôn lão gia biết có chuyện không lành liền chạy nhanh vào nhà

Khánh Đan: ÁI DI

Đi vào nhà thấy Ái Di đang nằm đau đớn dưới đất còn có máu ở dưới sàn liền chạy vào ôm lấy Ái Di. Ái Di ôm bụng đau đớn đến bật khóc nắm chặt tay của Khánh Đan

Ái Di: Khánh.....Đan cứu....cứu con của...chúng ta

Khánh Đan: MAU GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN

Quản gia liền lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến, Khánh Đan ôm chặt Ái Di vào lòng mình bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô

Khánh Đan: Ái Di, chị phải cố lên em sẽ đưa chị đến bệnh viện. Ái Di, xin chị đừng có chuyện gì làm ơn đừng có chuyện gì

Tôn lão gia: Ái Di

Khánh Đan: ÔNG TRÁNH RA ĐI ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO CÔ ẤY

Tôn Như Hoan tiến đến định đưa tay nắm lấy tay của Ái Di liền bị Khánh Đan hất mạnh ra khiến ông ngã ra sàn nhà. Ái Di đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má của Khánh Đan

Ái Di: Đừng khóc chị không sao mà

Khánh Đan: Ái Di, chịu đau một chút xe cấp cứu sắp đến rồi

Khánh Đan bật khóc ôm chặt lấy cô hơn

Ái Di: Khánh....Đan đau...đau quá......em...hãy hứa....sẽ cứu...cứu con

Khánh Đan: Được em hứa, em hứa sẽ cứu con của chúng ta chỉ cần chị cố chịu một chút mọi thứ sẽ ổn mà

Cơn đau bụng khiến Ái Di không còn cầm cự nổi nữa mà ngất xỉu khiến Khánh Đan lo lắng hơn khi thấy cô nằm bất động trong lòng mình

Khánh Đan: Không, Ái Di mau tỉnh lại......Ái Di làm ơn tỉnh lại đừng làm như thế với em mà

Quản gia: Cô chủ xe cấp cứu đến rồi

Khánh Đan: Được, Ái Di mọi thứ sẽ ổn thôi em sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay

Nghe xe cấp cứu đến Khánh Đan liền ẩm Ái Di trên tay mà chạy ra xe đưa cô đến bệnh viện. Trên xe Khánh Đan nắm chặt lấy bàn tay cô không buông, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống " Ái Di, xin chị hãy cố gắng đừng xảy ra chuyện gì.....làm ơn Ái Di......làm ơn" - Khánh Đan nghĩ


Bệnh viện Thiên Châu

LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG

Cả bác sĩ và y tá đang cùng Khánh Đan đưa Ái Di vào phòng cấp cứu. Bàn tay của Khánh Đan vẫn nắm chặt lấy tay của Ái Di không buông

Khánh Đan: Ái Di, làm ơn hãy tỉnh lại nhìn em đi

Ái Di: Khánh Đan

Ái Di vì tiếng gọi của Khánh Đan mà mơ màng tỉnh lại mắt nhìn thấy mờ mờ nhưng cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của Khánh Đan đang nắm chặt lấy tay mình mà thều thào gọi tên Khánh Đan

Phòng cấp cứu

Y tá: Cô à cô không được vào đây làm ơn hãy chờ bên ngoài

Khánh Đan: Làm ơn hãy cứu cô ấy. Cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ con cô ấy

Y tá: Đó là nhiệm vụ của chúng tôi xin người nhà yên tâm

Đẩy Ái Di vào phòng cấp cứu Khánh Đan vì lo lắng cho cô mà cũng muốn vào trong nhưng liền bị y tá cản lại nên đành đợi bên ngoài nhưng Khánh Đan rất lo lắng cho Ái Di trong lòng không yên mà cứ đi tới đi lui nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Tôn Như Hoan từ đằng xa đi đến cùng hai tên kia đi lại gần nhìn thấy Khánh Đan đang đứng trước phòng cấp cứu liền đi nhanh tới chỗ Khánh Đan

Tôn lão gia: Con gái của tao ra nông nổi như thế mày vừa lòng chưa Triệu Khánh Đan

Khánh Đan nghe thấy tiếng Tôn Như Hoan liền quay người lại nhìn ông ta bằng đôi mắt căm phẫn bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm nhào nhanh đến túm lấy cổ áo của Tôn Như Hoan rồi đẩy mạnh ông ta vào tường

Khánh Đan: Chính là ông. Ông đã khiến cho Ái Di ra nông nổi này. Ái Di và con gái của tôi mà xảy ra chuyện chắc chắn tôi sẽ không tha cho ông đâu ông biết chưa đồ khốn

Hai tên kia nhào đến cố gắng kéo Khánh Đan ra nhưng không được. Sự tức giận trong Khánh Đan đã đạt đến cực hạn khi nhớ đến hình ảnh của Ái Di nằm trên sàn kêu đau đớn nếu đây không phải là bệnh viện thì chắc chắn Khánh Đan đã giết chết ông ta

Tôn lão gia: Tao không hại Ái Di mà chính là mày đã hại nó

Khánh Đan: Ông nói gì hả ?

Bác sĩ: Đây là bệnh viện mà các người đang làm gì vậy ?

Khánh Đan tức giận khi nghe Tôn Như Hoan nói như thế liền đưa tay đang cuộn thành nắm đấm của mình lên thì bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra lên tiếng Khánh Đan nhìn thấy bác sĩ liền buông ông ta ra đi nhanh đến chỗ bác sĩ hỏi thăm về tình hình của Ái Di

Khánh Đan: Xin lỗi bác sĩ nhưng tình hình của cô ấy sao rồi bác sĩ ?

Bác sĩ tháo mắt kính xuống nhìn Khánh Đan thở dài

Bác sĩ: Cũng may là gia đình đưa cô ấy vào đây kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng bây giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch

Khánh Đan nghe bác sĩ nói mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm yên tâm hơn rồi nhớ đến đứa bé trong bụng của Ái Di liền hỏi

Khánh Đan: Vậy còn đứa bé, đứa bé vẫn ổn chứ ?

Bác sĩ nhíu mày nhìn Khánh Đan khi nghe nhắc đến đứa bé ông lắc đầu nhìn Khánh Đan với gương mặt nuối tiếc

Bác sĩ: Chúng tôi xin lỗi vì không thể giữ được đứa bé

Lời bác sĩ nói làm cho Khánh Đan như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, giọt nước mắt của Khánh Đan bắt đầu lăn dài trên má không tin đây là sự thật. Tôn Như Hoan phía sau cũng không khá hơn mấy khi biết đứa cháu mà mình mong chờ không còn trên đời này nữa

Khánh Đan: Không.....không thể nào

Bác sĩ: Vì va chạm mạnh ra máu nhiều nên đứa bé đã mất trên đường đến đây. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói rằng vì tổn thương quá nặng nên cô ấy có khả năng không sinh con được nữa

Khánh Đan như gục ngã khi nghe bác sĩ nói Ái Di không còn khả năng sinh con được nữa, trái tim của Khánh Đan như vỡ vụn nước mắt thay phiên nhau lăn dài xuống má. Tôn Như Hoan nghe Ái Di bị thương nặng như thế nhưng chỉ đứng yên đó ánh nhìn xa xăm

Tôn lão gia: Ái Di, mong con hãy tha lỗi cho ba, ba chỉ muốn tốt cho con mà thôi

Bác sĩ: Một lát nữa chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức lúc đó gia đình có thể vào thăm

Bác sĩ đi ngang qua nhìn Tôn Như Hoan nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi

Khánh Đan: Không phải.....đó không phải là sự thật.....KHÔNG


Phòng hồi sức

Sau khi tinh thần ổn định hơn Khánh Đan mới can đảm đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong thấy Ái Di vẫn còn ngủ Khánh Đan rất yên tâm đi đến chỗ của Ái Di kéo ghế ngồi xuống kế bên cô, nắm lấy bàn tay cô đan vào bàn tay của mình rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay cô đưa tay còn lại vuốt tóc rồi chồm đến đặt lên trán cô một nụ hôn

Khánh Đan: Ái Di, em xin lỗi, xin lỗi vì đã không giữ được con gái của chúng ta. Em xin lỗi, xin hãy tha thứ cho em

Nói đến đây Khánh Đan không kìm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc nhưng cố không khóc ra thành tiếng để Ái Di không thể nghe thấy tiếng khóc của mình. Phía ngoài Tôn Như Hoan chỉ có thể nhìn đứa con gái của mình qua ô kính nhỏ mà không dám bước vào vì ông sợ lỡ như Ái Di nhìn thấy ông chắc chắn sẽ kích động mà ảnh hưởng đến sức khoẻ " Ba xin lỗi con gái, Ái Di, ba xin lỗi, ba không thể làm gì khác mà khiến cho con thành ra như thế này" - Tôn Như Hoan nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro