3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Tối

Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Từ cửa phòng bước vào quần áo nằm vương vãi dưới sàn nhà trên giường thì có hai người đang dây dưa với nhau trên giường

Ái Di: Ahh....Đan......ưm......Đan....chậm....chậm lại......chị ra mất

Ái Di nằm trên giường hai tay đặt lên hông của Khánh Đan còn Khánh Đan thì nắm lấy chân cô đang vòng qua eo mình mà đẩy hông để hoa nguyệt của cả hai ma sát vào nhau rồi chống hai cánh tay xuống giường làm trụ đỡ lấy cơ thể mình

Khánh Đan: Ahhh......hm.....Ái Di......sướng....sướng quá

Ái Di: Ưm......Đan nhi.......ahhh.......chị....sướng quá ahhh.......

Khánh Đan: Ái Di.....ưm......hm......

Khánh Đan gọi tên Ái Di liền hơi cúi người xuống áp môi mình lên môi cô mà hôn ngấu nghiến đưa bàn tay lên xoa nắn bầu ngực của cô ngón tay lâu lâu lại se se hạt đậu nhỏ đang cương cứng

Ái Di: Ưm......ưm......Đan.....ahhh.......

Tách môi mình ra Khánh Đan đưa hông mình đẩy nhanh hơn thẳng người dậy ngừng lại một chút đem chân cô đặt lên vai mình rồi tiếp tục đẩy hông nhanh hơn

Ái Di: Ahhh.....Đan nhi......nhanh một chút

Chiều theo ý cô, Khánh Đan gồng sức đẩy hông mình nhanh hơn, mật dịch của cả hai tiết ra làm cho Khánh Đan dễ dàng đẩy hông mình ma sát trơn trượt hơn

Khánh Đan: Ahhh.....Ái Di.....Ái Di......em ra

Ái Di: Đan.....ahhh......Đan nhi.......chị ra.....ahhhh.....

Những cú đẩy hông cuối cùng cả hai đạt đến khoái cảm nước tình của cả hai hoà quyện với nhau chảy xuống ướt đẫm ra giường Khánh Đan đổ ập người xuống ôm lấy Ái Di mà lấy lại hơi thở, Ái Di cũng đang điều hoà lại hơi thở của mình đưa tay vuốt tóc của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi, hôm nay sao em về nhà sớm vậy ?

Khánh Đan bật người rời khỏi người cô nằm lại ngay ngắn rồi đưa tay kéo cô vào lòng mình rồi ôm lấy cô rồi với tay kéo mền đắp lại cho cả hai

Khánh Đan: Tại vì em nhớ chị

Khánh Đan cúi xuống hôn lên trán cô rồi bàn tay vuốt ve bờ vai của cô

Ái Di: Chị cũng rất nhớ em à mà ngày mai chị sẽ đi khám thai định kỳ em cứ yên tâm đi làm để tài xế đưa chị đi là được rồi

Gần suốt 1 tháng qua Khánh Đan cố nén đau thương mà giữ kín bí mật chuyện đứa con đã mất của cả hai, nghe Ái Di nhắc đến việc khám thai trong lòng Khánh Đan liền lo lắng vì nếu để cô đi khám thì chẳng khác gì cô biết hết sự thật chắc chắn Ái Di sẽ không chịu nổi mà đau khổ và điều đó là điều Khánh Đan không muốn xảy ra vì Khánh Đan rất yêu Ái Di nên không muốn nhìn thấy cô đau khổ càng không muốn nhìn thấy cô khóc nên liền tìm cách ngăn cô lại

Khánh Đan: Ái Di à, làm sao em yên tâm để tài xế đưa chị đi được, em sẽ đưa chị đi

Ái Di: Nhưng còn công việc ở công ty

Khánh Đan: Không có gì quan trọng ngoài chị và con gái của chúng ta cả

Ái Di mỉm cười vì dù đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng Khánh Đan vẫn luôn ân cần, quan tâm và chăm sóc cô như thì còn gì bằng

Ái Di: Vậy chị sẽ ở nhà đợi em về

Cả hai nằm ôm nhau bỗng chốc không gian trở nên yên tĩnh hẳn chỉ nghe tiếng gió ngoài ban công ùa vào làm cho Ái Di rùng người vì lạnh Khánh Đan thấy thế liền ôm cô chặt hơn để truyền hơi ấm nhưng cơn gió sương ấy vẫn khiến cho da thịt của Ái Di trở nên lạnh hơn

Khánh Đan: Vẫn lạnh sao vậy để em đi ra đóng cửa lại

Nói rồi Khánh Đan định ngồi dậy đi đóng cửa ban công lại thì vòng eo bị bàn tay của ai kia giữ lại

Ái Di: Chỉ cần có em ôm chị thôi là chị thấy ấm áp rồi

Khánh Đan mỉm cười nhìn cô rồi ôm lấy cô vào lòng mình rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ

Sáng

Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Anh Vũ: Chủ tịch, giấy tờ chuyển nhượng tôi đã làm xong cô xem qua coi được chưa

Trí Nguyên để tách cafe xuống bàn nhận lấy tập hồ sơ từ tay của luật sư rồi mở ra xem từng chi tiết một

Anh Vũ: Số cổ phần hiện tại mà chúng ta mua được là 55% cổ phần tương đương vị trí chủ tịch còn Tôn Hoan hiện đang nắm trong tay 45% cổ phần còn con gái của ông ta là 30% cổ phần

Trí Nguyên: Ừm vậy là được rồi mau chóng chuyển nhượng hết số cổ phần này cho Khánh Đan đi

Anh Vũ nghe Trí Nguyên nói có chút khó hiểu

Anh Vũ: Khánh Đan ? Chẳng phải cô ta là.....

Trí Nguyên: Là em gái của tôi

Anh Vũ càng bất ngờ hơn khi nghe Trí Nguyên nói về thân phận thật sự của Khánh Đan

Anh Vũ: Cô nói vậy là sao ?

Trí Nguyên: Triệu Khánh Đan là em gái ruột của tôi. Chắc chuyện này chú không biết tôi chính là con gái lớn của Triệu Nhất bị thất lạc sau đó mẹ tôi có mang Khánh Đan nên Khánh Đan cũng không biết chuyện này cho đến khi nó đọc được lá thư của mẹ tôi trước khi chết để lại nhưng tôi đã nhận ra được Khánh Đan là em gái của mình vào lễ cưới của nó và Tôn Ái Di vì muốn bảo vệ an toàn của nó nên tôi không tiết lộ sự thật cho đến khi nó đọc được lá thư đó và chạy đến tìm tôi

Anh Vũ: Vậy cô muốn chuyển nhượng hết số cổ phần này cho Khánh Đan để.....chia rẽ Khánh Đan và Ái Di sao ?

Trí Nguyên cười đắc thắng khi Anh Vũ đoán ra được thủ đoạn của mình

Trí Nguyên: Hahaha đúng vậy, đơn giản là tôi không để em gái mình gặp nguy hiểm khi lấy con gái của kẻ thù

Nói đến đó Trí Nguyên đứng lên đi về phía tủ đựng rượu mở tủ lấy ra một chai rượu mạnh rồi rót ra hai cái ly đem lại đưa cho Anh Vũ một ly rồi cụng vào ly của Anh Vũ xong đưa lên miệng uống cạn

Trí Nguyên: Với lại bây giờ đứa con trong bụng của Ái Di đã mất nên tôi càng dễ tách hai người đó ra trước đây vốn dĩ là vì đứa bé đó là con của Khánh Đan nên tôi cũng cố gắng giúp cho nó và Ái Di sắp xếp chỗ ở bên Mỹ để khi có chuyện gì thì sẽ đưa hai đứa nó qua bên đó ở nhưng bây giờ đứa bé đó đã không còn thì không còn lý do gì để tôi bận tâm đến mối quan hệ của hai đứa nó nữa nên tôi quyết làm cách này để có thể chia rẽ Khánh Đan và Ái Di sau đó sẽ tìm cách để Khánh Đan cưới Thiên Nghi vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao

Anh Vũ đưa ly rượu uống cạn rồi để xuống bàn rồi nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm

Anh Vũ: Tôn Như Hoan, Kim Tống hãy đợi đó tôi sẽ trả thù cho anh trai tôi

Trí Nguyên: À nếu ông muốn kế hoạch của chúng ta thuận lợi hơn thì phải có thêm một người hợp tác cùng chúng ta

Anh Vũ: Là ai ?

Trí Nguyên nhếch mép cười nhìn ông ta

Trí Nguyên: Tiêu Khả Hân cháu gái của ông

Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Khánh Đan đang đứng trước gương chỉnh lại áo của mình, Ái Di đang ngủ say bỗng bị thức giấc bởi những ánh mắt mặt trời chiếu thẳng vào mắt mình khiến cô khó chịu mà từ từ mở mắt ra nhìn kế bên không thấy Khánh Đan liền ngồi bật dậy thấy Khánh Đan đang đứng trước gương sửa soạn quần áo chuẩn bị đi làm cô liền mỉm cười rời khỏi giường đi xuống đi đến gần chỗ Khánh Đan đang đứng vòng tay ôm lấy eo của Khánh Đan từ phía sau làm Kháng Đan giật mình nhìn vào gương thấy đầu cô đang lấp ló sau vai mình liền nở một nụ cười thật tươi

Khánh Đan: Sao chị không ngủ một chút nữa mà dậy sớm vậy ?

Ái Di tựa đầu vào lưng của Khánh Đan mắt vẫn nhắm

Ái Di: Không có em nằm kế bên chị không thể ngủ được nữa

Khánh Đan: Sao cái nút áo này lại đứt ra rớt đâu mất tiêu rồi ?

Đang cài lại hàng nút áo Khánh Đan phát hiện nút áo ngay ngực của mình đã bị đứt ra lúc nào không hay Ái Di nghe thế liền đi đến phía trước Khánh Đan mà kiểm tra thử thì đúng là cái nút đó đã bị đứt ra

Ái Di: Đợi một chút chị vào toilet lấy kim chỉ khâu nó lại

Nói rồi Ái Di đi vào toilet tìm kim chỉ còn Khánh Đan ngoài này ngồi trên giường xem tài liệu chờ cô

Cốc cốc

Đang xem tài liệu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên Khánh Đan để tập tài liệu lên giường rồi đi đến cánh cửa mở ra nhìn người đứng trước mặt mình là Nhược Lan

Nhược Lan: Bữa sáng đã chuẩn bị xong cô chủ và cô Ái Di.........AHHHHH cô chủ em......em xin lỗi

Khánh Đan khó hiểu nhìn Nhược Lan la lên mắt thì nhắm lại còn ngón tay thì chỉ về phía mình liền cúi đầu nhìn xuống thì thấy chiếc áo sơ mi ngay phần ngực bị hở ra liền hiểu ra vấn đề kéo áo che lại

Khánh Đan: À tôi.....tôi xin lỗi tôi......

Ái Di: Đan nhi, có chuyện gì vậy ?

Ái Di tìm được kim chỉ từ trong toilet bước ra nghe tiếng la của ai đó liền chạy đến chỗ Khánh Đan đang đứng thì thấy Nhược Lan thì che mắt lại còn Khánh Đan thì cố kéo áo che lại phần ngực của mình liền ra hiệu kêu Khánh Đan đi vào trong chờ mình

Ái Di: A LAN

Nhược Lan nghe tiếng của Ái Di liền mở mắ ra nhìn Ái Di đang nhìn mình liền cúi đầu

Ái Di: Có chuyện gì không ?

Nhược Lan: Dạ quản gia đã làm xong bữa sáng kêu em lên gọi cô và cô chủ xuống dùng bữa

Ái Di nhìn thấy hai bên má của Nhược Lan đỏ lên tức là Nhược Lan lỡ nhìn thấy ngực của Khánh Đan nên ngượng ngùng đến đỏ mặt. Ái Di liền nổi lòng ghen tuông tức giận ra mặt nhìn Nhược Lan

Ái Di: Tôi biết rồi, tôi và Khánh Đan sẽ xuống ngay

Nhược Lan thở phào một cái rồi gật đầu rời đi nhưng trong đầu vẫn còn hình ảnh lúc nãy của Khánh Đan mà mặt nóng bừng " Mình đang nghĩ gì vậy chứ ?" - Nhược Lan nghĩ. Ái Di đóng cửa lại rồi cầm kim chỉ đi lại chỗ Khánh Đan đứng trước mặt Khánh Đan cầm kim khâu mà vá lại chỗ nút bị đứt với tâm trạng không vui mà Khánh Đan nhìn cô thì liền biết cô đang không vui chuyện lúc nãy

Khánh Đan: Chị giận em chuyện lúc nãy sao ?

Ngọn lửa ghen trong Ái Di đang nổi bừng bừng vậy mà Khánh Đan còn châm chọc vào

Ái Di: Tại sao em lại để áo như thế mà đi ra mở cửa chứ ? Tại sao không chịu mặc áo khoác vào ?

Khánh Đan biết mình châm ngòi thêm cho ngọn lửa trong Ái Di bùng nổ liền tìm cách dỗ dành cô

Khánh Đan: Đừng như thế mà chỉ là em đang xem tài liệu rồi A Lan gõ cửa nên đi ra mở luôn mà quên mất không mặc áo khoác vào

Chưa đầy 5 phút Ái Di cũng kết xong cái nút áo mới cho Khánh Đan liền dọn dẹp mọi thứ rồi đi lại sofa ngồi xuống gương mặt vẫn giận dữ Khánh Đan liền chạy đến ngồi xuống kế bên cô mà năn nỉ

Khánh Đan: Thôi mà bà xã, em xin lỗi mà sẽ không có lần sau

Ái Di vẫn một mực im lặng quay mặt sang chỗ khác Khánh Đan liền ngồi xổm xuống đối diện với cô nắm lấy bàn tay cô mà năn nỉ

Khánh Đan: Đừng giận em nữa mà, em xin lỗi mà xin lỗi xin lỗi

Ái Di thật là không thể nào mà không mềm lòng với con người này lần nào cũng vậy với Khánh Đan cô không thể nào giận lâu được khi con người này lúc nào cũng biết cách dỗ dành cô

Ái Di: Em còn như thế thì đừng trách chị. Em nên nhớ em chỉ có thể là của riêng chị không ai được đụng vào ngay cả nhìn cũng không

Khánh Đan bật cười trước cái vẻ đáng yêu này của cô

Khánh Đan: Rồi rồi em hứa sẽ không như thế nữa. Từ rất lâu em đã là của riêng chị rồi mà không là của ai cả. Nào mau cười lên cho em xem nào

Ái Di nghe lời quay lại nhìn Khánh Đan rồi nở một nụ cười thật tươi

Khánh Đan: Chị đói bụng chưa ? Chúng ta đi ăn sáng

Ái Di: Ừm nhưng đợi chị một chút chị đi thay đồ đã

Khánh Đan gật đầu rồi Ái Di nhanh chóng đi lại tủ lấy quần áo rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân và thay đồ còn Khánh Đan ở ngoài này mặc áo khoác vào rồi tiếp tục cầm tài liệu ngồi xuống sofa mà xem

Biệt thự Tôn gia

Phòng làm việc

Tôn lão gia: Kế hoạch đến đâu rồi ?

........

Tôn lão gia: Tốt lắm, tôi sẽ chuyển khoản qua ngay cho cậu

.........

Cúp máy Tôn lão gia cười đắc thắng " Triệu Khánh Đan, tao sẽ tìm cách đưa Ái Di quay về bên tao, tao không để yên cho mày khi mày dám chia rẽ cha con tao" - Tôn Như Hoan nghĩ

Tập đoàn Giai Thụy

Phòng họp

Khánh Đan: Rất vui khi Vương chủ tịch chịu hợp tác với chúng tôi

Vương phu nhân: Thật ra tôi đã nghe danh tiếng của chủ tịch Triệu đây đã lâu hôm nay mới được gặp mặt đúng là tuổi trẻ tài cao

Khánh Đan: Cảm ơn Vương chủ tịch đã quá khen, tôi còn phải học hỏi nhiều

Vương phu nhân: Tôi có nghe Thiên Nghi nói về chủ tịch Triệu. Cảm ơn chủ tịch Triệu đã giúp đỡ và chiếu cố con gái của tôi

Khánh Đan: Vương tiểu thư là một người rất tài giỏi trong việc xử lí mọi việc

Vương phu nhân: Con bé còn phải học hỏi ở chủ tịch Triệu nhiều. Được rồi mong là chúng ta sẽ hợp tác lâu dài còn bây giờ không làm phiền chủ tịch Triệu làm việc nữa tôi xin phép

Khánh Đan: Cảm ơn Vương chủ tịch

Khánh Đan nhìn trợ lý gật đầu ra hiệu tiễn Vương Bảo Lam rồi ngồi xuống ghế. Hôm nay là ngày Khánh Đan chính thức ký được hợp đồng lớn cho Giai Thụy sẽ hợp tác cùng với Kim Thịnh một trong những tập đoàn lớn lẫn trong nước và cả nước ngoài, Khánh Đan không nghĩ mình có thể giành được hợp đồng này nhưng cuối cùng cô đã thành công nên hôm nay tâm trạng của Khánh Đan rất vui vẻ liền lấy điện thoại ra gọi cho Ái Di báo tin mừng

Biệt thự Triệu gia

Ái Di đang ngồi ở phòng khách đọc tạp chí ăn bánh, dù đã đọc mấy cuốn tạp chí nhưng cô vẫn thấy rất chán lật thêm mấy trang trong cuốn tạp chí trên tay mình chợt cô thấy một tập tài liệu liền lấy ra xem

Ái Di: Khánh Đan bận rộn quá nên để tài liệu lung tung rồi đến khi cần thì lại đi tìm

Reng reng

Ái Di định lật ra xem tài liệu bên trong thì tiếng chuông điện thoại reo lên Ái Di liền lấy điện thoại nhìn vào màn hình là Khánh Đan gọi nên vui mừng nghe máy

Ái Di: Chị nghe đây chồng yêu

"Chị đang làm gì vậy bà xã ?"

Ái Di: Chị đang ngồi đọc mấy quyển tạp chí nhưng chán quá đi mất

"Em có tin vui dành cho chị đây"

Ái Di: Tin vui ? Là chuyện gì vậy ?

"Em đã lấy được hợp đồng của Kim Thịnh rồi"

Ái Di: Là thật sao ? Chúc mừng em, chồng yêu của chị. Hôm nay em về sớm vậy thì chúng ta sẽ đi ăn mừng

"À một lát nữa em sẽ về đưa chị đi khám thai rồi chúng ta đi ăn mừng"

Đang nói chuyện điện thoại tay thì đang mở tài liệu trên tay ra xem Ái Di nhìn thấy bốn chữ trên tập tài liệu đó " HỒ SƠ BỆNH ÁN" còn tên bệnh nhân là Tôn Ái Di. Khánh Đan không thấy Ái Di trả lời liền gọi cô

"Ái Di, chị còn ở đó không ?"

Ái Di: À chị đây

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?"

Ái Di: Ừm, mọi chuyện vẫn ổn em làm việc tiếp đi còn chị đi chuẩn bị đợi em về

Cúp máy Ái Di để điện thoại qua một bên rồi mở tài liệu đó ra xem còn Khánh Đan sau khi cúp máy cũng nhanh chóng quay lại công việc

LOS ANGELES

Tập đoàn Thế Châu ( TC )

Phòng chủ tịch

Vệ sĩ: Thưa ngài, chuyến bay sẽ bay vào tuần sau

........

Vệ sĩ: Dạ tôi sẽ sắp xếp nhưng có cần báo cho tiểu thư biết không ạ ?

........

Vệ sĩ: Dạ tôi biết rồi thưa ngài

Chiều

Biệt thự Triệu gia

Sau khi hoàn thành xong công việc Khánh Đan lái xe về nhà đỗ xe trước cửa chỉnh trang lại trang phục rồi mở cửa bước xuống xe đi vào trong nhà

Nhược Lan: Cô chủ mới về

Khánh Đan: Ừm, cô Ái Di đâu ?

Nhược Lan: Dạ cô Ái Di đang ở trên phòng

Khánh Đan: Được rồi em đi làm việc đi

Nói xong Khánh Đan vui vẻ đi nhanh lên phòng tìm Ái Di

Phòng ngủ

Cạch

Khánh Đan đẩy cửa bước vào thấy Ái Di đang đứng ngay cửa ban công mắt thì đang nhìn ra phía cửa sổ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi từ từ đến chỗ của Ái Di đang đứng vòng tay ôm lấy eo cô

Khánh Đan: Bà xã của em đang nghĩ gì vậy ? Chị đã chuẩn bị xong chưa em đưa chị đi khám thai rồi đi ăn

Ái Di nghe tiếng Khánh Đan từ từ quay người lại nhìn Khánh Đan. Khánh Đan nhìn thấy hai mắt cô đỏ hoe nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt liền lo lắng đưa hai bàn tay áp vào má cô

Khánh Đan: Ái Di, sao chị lại khóc ? Đã có chuyện gì xảy ra mau nói cho em nghe đi chị bị đau chỗ nào sao......

Ái Di: Đây là gì ?

Khánh Đan chưa kịp nói hết câu Ái Di đã đưa tài liệu hồ sơ bệnh án của mình ra cho Khánh Đan xem, Khánh Đan nhìn thấy nó liền hoảng hốt rồi đưa mắt nhìn cô

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di: Hồ sơ bệnh án của chị. Tại sao em lại giấu chị ? Mau trả lời chị đi Khánh Đan

Khánh Đan: Ái Di à, nghe em nói đi......

Ái Di: Em sẽ nói gì hả Khánh Đan ? Đi khám thai sao ? Con của chúng ta không còn nữa. Con gái của chúng ta đã mất rồi

Ái Di vừa nói vừa khóc tay ôm lấy đầu mà ngồi ngụy xuống sàn Khánh Đan nhìn thấy đau lòng mà ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng mình

Khánh Đan: Ái Di, bình tĩnh lại đi, chị đừng như thế mà

Ái Di: Con gái của tôi, con gái của tôi không còn nữa. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao vậy ? TẠI SAO ?

Ái Di òa lên khóc tay ôm lấy bụng mình, thật sự đây là một cú sốc lớn đối với cô cho nên Khánh Đan không muốn nói cho cô biết vì sợ cô sẽ không chịu được chuyện này

Khánh Đan: Ái Di, đừng như thế nữa mà. Em xin chị đừng như thế nữa em không chịu nổi khi nhìn thấy chị như thế. Chị biết không, em cũng rất đau khi con gái tội nghiệp của chúng ta không còn bên cạnh chúng ta nữa. Em xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được con của chúng ta

Ái Di: TRIỆU KHÁNH ĐAN, TẠI SAO ?

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di đẩy Khánh Đan ra rồi nhìn Khánh Đan bằng đôi mắt trách móc

Ái Di: Em đã hứa rồi mà, em đã hứa sẽ bảo vệ con gái của chúng ta mà vậy bây giờ tại sao. Chị ghét em, Khánh Đan chị ghét em

Khánh Đan: Em xin lỗi, Ái Di em xin lỗi xin chị đừng như thế mà

Khánh Đan đến gần định ôm lấy cô thì bị cô hất tay ra

Ái Di: TRÁNH RA ĐI. LÀM ƠN ĐỂ CHO TÔI YÊN

Khánh Đan: Ái Di nghe em nói đi

Ái Di: Đủ rồi đừng nói nữa làm ơn để tôi yên đi làm ơn đừng nói gì nữa. Làm ơn đi mà

Khánh Đan: Ái Di làm ơn....

Ái Di: Không, đi ra ngoài đi tôi muốn được ở một mình

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di: TÔI NÓI LÀ ĐI RA NGOÀI LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN

Ái Di khóc như một đứa trẻ Khánh Đan chỉ có thể nhìn cô khóc mà bản thân mình chẳng thể làm được gì, Khánh Đan tự trách bản thân mình đã khiến cô phải khóc như thế nhìn thấy Ái Di khóc trái tim của Khánh Đan như bị ai đó bóp nghẹn lại. Đau, rất đau, con gái mất đi như một vết thương hằn sâu trong trái tim của Khánh Đan và bây giờ nhìn thấy Ái Di khóc và đau lòng trái tim của Khánh Đan lại một lần nữa rỉ máu, Khánh Đan ước mình có thể chịu hết nỗi đau một mình dù là đau đến chết Khánh Đan cũng chấp nhận miễn là Ái Di luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Khánh Đan mở cửa đi ra ngoài vì ngay lúc này Ái Di cần ở một mình và bình tĩnh lại và Khánh Đan cũng thế cả hai cần có thời gian và cho Ái Di thời gian chấp nhận chuyện này

Tối

Biệt thự Kim gia

Phòng khách

Quản gia Hiên: Nhị tiểu thư đã về

Trí Hiền: Ba tôi đang ở trên phòng sao ?

Quản gia Hiên: Dạ lão gia đang ăn sáng cùng thiếu phu nhân. Tiểu thư mới về để tôi dọn đồ ăn sáng cho cô

Trí Hiền: Thôi không cần đâu tôi không đói dì cứ đi làm việc đi

Quản gia định đi thì Trí Hiền lên tiếng cản lại không phải vì cô không đói mà là cô không muốn mình phải đối diện với Khả Hân liền đi nhanh về phòng né tránh còn phía trong Kim Tống và Khả Hân đang ngồi ăn sáng cùng nhau nhìn thấy Trí Hiền đang đi lên lầu Kim Tống liền gọi lại

Kim lão gia: Trí Hiền

Trí Hiền thở dài một cái khi nghe ông gọi tên mình lần này muốn né tránh cũng không được liền quay người lại nhìn ông

Trí Hiền: Thưa ba gọi con

Kim lão gia: Sao về nhà rồi không ăn sáng đi mà lại đi đâu vậy ?

Trí Hiền: Dạ con thấy hơi mệt trong người nên muốn lên phòng nghỉ một chút con sẽ ăn sau

RẦM

Kim Tống đập tay lên bàn một cái khiến cả hai giật mình gương mặt tức giận nhìn Trí Hiền

Kim lão gia: Không có nghỉ ngơi gì hết mau đến phòng làm việc đợi ba. Ba có chuyện muốn nói với con

Trí Hiền không còn biết phải làm gì ngoài nghe lời ông

Phòng làm việc

Cạch

Kim Tống mở bước vào thấy Trí Hiền ngồi trên sofa thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ông đi lại sofa đối diện ngồi xuống

Kim lão gia: Con đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy ?

Trí Hiền giật mình khi nghe thấy giọng ông liền lấy lại tinh thần

Kim lão gia: 1 tháng nay ba không thấy con ở nhà vậy con đã ở đâu ?

Trí Hiền: Dạo này Thành Đại có nhiều việc nên con ở công ty để giải quyết nhưng tối con vẫn về nhà

Kim lão gia: Con nói dối

Kim Tống tức giận nhìn thẳng vào mắt của Trí Hiền làm cho Trí Hiền có chút sợ

Kim lão gia: Con đừng tưởng ba không biết gì về chuyện của con và Khả Hân. Và ba cũng biết được con đang có quan hệ với một cô gái tên Bạch Thế Châu

Trí Hiền bất ngờ khi nghe Kim Tống nhắc đến Thế Châu

Kim lão gia: Con có biết cô ta là con gái của một nhà tài phiệt là chủ tịch cả một tập đoàn lớn ở bên Mỹ Bạch Thế Huy và gia đình đó không hề đơn giản một tí nào họ có mối quan hệ mật thiết với thế lực ngầm con đừng dại dột mà dính vào cô ta. Ba xin con đó Trí Hiền bao nhiêu chuyện xảy ra trong gia đình này chưa đủ sao mà con còn dính vào cái mối quan hệ này

Nghe ba mình nói về gia đình của Thế Châu, Trí Hiền liền sững sờ vì nhìn vẻ bề ngoài Thế Châu không giống như một đứa con gái của một gia đình rắc rối như thế

Kim lão gia: Ba muốn con chấm dứt ngay mối quan hệ này mà trở về bên cạnh Khả Hân. Con bé nó rất yêu con, đêm nào nó cũng trông ngóng chờ con về nhà còn con thì vui vẻ bên cạnh cô ta mà không có chút gì nghĩ đến vợ mình đang......

Trí Hiền: Đủ rồi ba. Đủ rồi ba không hiểu chuyện giữa con và Khả Hân thì ba đừng nói như thể cô ấy yêu con lắm vậy. Ba không hề biết được cuộc hôn nhân này với cô ấy hoàn toàn không có ý nghĩ gì cả, một chút cũng không ba à. Cô ấy đã nói với con rằng cô ấy không hề yêu con

Kim lão gia: Không đâu con à chắc là.....

Trí Hiền: Không đâu ba sự thật là vậy sự thật là Khả Hân không hề yêu con, ngay từ đầu cô ấy đã không muốn kết hôn với con rồi nhưng tất cả chỉ vì cậu của cô ấy và ba muốn điều đó và con thừa biết cô ấy cũng không hề yêu con nhưng vì quá yêu cô ấy nên con muốn cưới cô ấy muốn dành cả phần đời còn lại của mình mà chăm sóc cho cô ấy nhưng vốn dĩ mọi thứ để níu kéo cuộc hôn nhân này chỉ xuất phát từ con mà thôi từ đầu đến cuối chỉ có con yêu cô ấy mà thôi ba à và hiện tại con vẫn còn yêu cô ấy nhưng Thế Châu cũng rất yêu con và con cần phải có trách nhiệm với Thế Châu

Kim lão gia: Con.....Đứa con này

Trí Hiền: Ba à con cầu xin ba hãy để con quyết định mọi chuyện, con không muốn ba sắp đặt cuộc đời của con nữa. Chuyện của chị hai đã cho con thấy được ba là người như thế rồi đó ba à

Kim lão gia: Mày.....

Chát

Khả Hân: Trí Hiền. Ba à sao ba lại......Trí Hiền à chị có sao không ?

Trí Hiền: Không cần đâu

Khả Hân đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện cô đã bật khóc khi nghe Trí Hiền nói ra hết những gì trong lòng của Trí Hiền rồi nhìn thấy Trí Hiền bị Kim lão gia đánh cô liền đẩy cửa chạy vào đến chỗ Trí Hiền nhìn thấy một bên má của Trí Hiền sưng đỏ lên cô liền đau lòng định chạm tay vào thì bị Trí Hiền cản lại

Kim lão gia: Mày dám ăn nói với ba mày như vậy sao hả đứa con trời đánh

Khả Hân: Trí Hiền à chị mau xin lỗi ba đi đừng như vậy nữa mà

Trí Hiền nhìn cô rồi đưa mắt nhìn ông không nói gì mở cửa rời khỏi đó

Kim lão gia: Mày đi đâu mau đứng lại đó

Khả Hân: Ba à, thôi mà ba sức khoẻ của ba không tốt ba đừng kích động như thế

Cơn đau tim ập tới khiến Kim lão gia đau đớn không còn đứng vững nữa mà ngồi xuống ghế sofa

Khả Hân: Ba chờ con một chút con đi lấy thuốc cho ba

Phòng ngủ

Trí Hiền xuống bếp lấy một chai rượu đem lên phòng ngồi trên giường mà uống đến ngà ngà say

Cạch

Khả Hân mở cửa phòng ra bước vào phòng đóng cửa lại nhìn qua giường ngủ thì thấy Trí Hiền đang cầm chai rượu mà uống liền đi nhanh đến giựt lấy chai rượu từ tay của Trí Hiền khiến Trí Hiền tức giận vì ai dám lấy chai rượu của mình

Trí Hiền: Mau trả lại đây.....hức mau trả rượu lại cho tôi

Khả Hân: Trí Hiền, sao chị lại uống say như thế ? Từ trước đến bây giờ chị có bao giờ uống nhiều như thế đâu

Trí Hiền: Mặc kệ tôi mau trả rượu lại đây coi

Trí Hiền cố chồm đến lấy chai rượu liền bị mất trớt mà ngã xuống sàn

Khả Hân: Trí Hiền

Khả Hân liền đỡ lấy Trí Hiền đứng dậy liền bị Trí Hiền hất mạnh tay ra

Trí Hiền: Cô mau tránh ra đi mặc kệ tôi đừng có chạm vào tôi

Trí Hiền cố gắng đứng vậy Khả Hân bật khóc khi bị Trí Hiền đối xử như thế nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiến đến gần nắm lấy bàn tay của Trí Hiền

Khả Hân: Trí Hiền à, chúng ta là lại từ đầu có được không ?

Trí Hiền: Làm lại từ đầu ? Em nghĩ giữa chúng ta còn có gì mà làm lại từ đầu chẳng phải em muốn được tự do sao thì bây giờ tôi sẽ trả tự do cho em và em có thể đi tìm bất kì ai mà em cần

Khả Hân: Không, em chỉ cần mình chị thôi Trí Hiền à em xin lỗi vì trước đây không nhận ra tình yêu của mình em đã mù quáng chôn vùi trái tim mình cho một người khác nhưng lại không nhận ra tình yêu chị dành cho em

Trí Hiền không nói gì chỉ đứng im lặng nhìn Khả Hân vừa khóc vừa nói khiến tim như ai bóp nghẹn

Khả Hân: Trí Hiền

Vừa nói Khả Hân đưa bàn tay lên sờ vào má của Trí Hiền rồi từ từ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo của Trí Hiền tựa đầu vào ngực của Trí Hiền mà nghe tiếng nhịp tim của Trí Hiền đang đập rất nhanh

Khả Hân: Em có thể cảm nhận được nhịp tim của chị cũng giống như nhịp tim của em vậy. Em biết chị vẫn còn yêu em rất nhiều mà và em cũng yêu chị rất nhiều. Chúng ta yêu nhau mà nên chúng ta cùng nhau bù đắp lại khoảng thời gian mà chúng ta đã bỏ lỡ em hứa sẽ là một vợ tốt, sẽ bù đắp cho chị

Trí Hiền như bị lời nói của Khả Hân làm cho mềm lòng mà không né tránh chỉ đứng yên để mặc Khả Hân ôm mình rồi Khả Hân tách cái ôm ra ngước lên nhìn Trí Hiền gương mặt đỏ bừng vì say rượu đang nhìn mình chợt Trí Hiền đưa bàn tay mình lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của Khả Hân nhưng liền nhận thức việc mình đang làm vội rút tay lại không bỏ lỡ cơ hội này Khả Hân nhanh vòng tay qua cổ của Trí Hiền kéo sát lại mình áp môi mình lên môi của Trí Hiền mà hôn ngấu nghiến, Trí Hiền có chút men trong người nên cũng không kìm chế được bản thân mình cũng hòa theo nụ hôn đó mà không phản kháng lại, Khả Hân thành công lôi kéo Trí Hiền vào nụ hôn của mình từ từ kéo người Trí Hiền về phía mình rồi cả hai tiến về phía giường ngủ Khả Hân câu cổ Trí Hiền làm cho cả hai ngã xuống giường và hiện tại là Khả Hân đang nằm dưới thân của Trí Hiền mà nụ hôn của cả hai trở cuồng nhiệt cháy bỏng hơn. Tách môi ra Trí Hiền hôn xuống cổ của Khả Hân mà mút tạo dấu đỏ bàn tay thuận tiện kéo một bên dây áo ngủ của cô xuống rồi nhẹ nhàng mà hôn lên đó bàn tay bắt đầu tìm đến ngực cô mà xoa nắn

Khả Hân: Ưm

Khả Hân đưa tay tháo từ chiếc nút áo sơ mi của Trí Hiền ra còn Trí Hiền luồn tay vào trong áo ngủ của cô mà chạm vào khối thịt mềm mại kia mà xoa nắn khiến cho Khả Hân rên lên

Khả Hân: Ưm.....Trí Hiền ưm.......hm......

Tiếng rên của Khả Hân làm cho Trí Hiền như bừng tỉnh khỏi cơn mê ngưng lại hành động của mình chống hai tay đỡ thân mình khỏi người của Khả Hân mà nhìn cô còn Khả Hân hụt hẫng khi Trí Hiền dừng lại mà không  tiếp tục nữa trong lòng cô liền có nỗi sợ đưa bàn tay mình áp vào má của Trí Hiền mà nhẹ nhàng gọi tên Trí Hiền

Khả Hân: Trí Hiền

" NẾU CHỊ LÀM NHƯ THẾ TÔI SẼ HẬN CHỊ SUỐT ĐỜI"

" TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU CHỊ"


Bao nhiêu câu nói của Khả Hân đang ùa về trong đầu của Trí Hiền, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường rồi ngồi dậy rời khỏi người của Khả Hân ngồi lại ngay ngắn trên giường đưa tay xoa lấy thái dương cố gắng làm bản thân mình tỉnh táo

Trí Hiền: Xin lỗi tôi say quá

Khả Hân ngồi dậy tiến đến chỗ Trí Hiền đang ngồi ôm lấy Trí Hiền từ phía sau lưng

Khả Hân: Chúng ta là vợ chồng chuyện đó là chuyện bình thường sao chị lại xin lỗi

Trí Hiền: Đó là trước đây thôi còn bây giờ thì.......

Khả Hân: Không, Trí Hiền à em sẽ không làm chị thất vọng nữa

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên Trí Hiền lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn vào màn hình là Thế Châu đang gọi cho mình liền bắt máy lên nghe

Trí Hiền: Alo

"Hôm nay em không đến với chị sao ? Hôm qua em đã hứa rồi mà"

Bên này Thế Châu thức chờ Trí Hiền vì Trí Hiền đã hứa với cô là sẽ ở nhà cô tối nay nên cô đã chuẩn bị mọi thứ để cả hai có một đêm thật lãng mạn nhưng chờ nãy giờ vẫn chưa thấy Trí Hiền về nên cô lo lắng liền gọi điện

Trí Hiền: Em đang ở nhà. Em sẽ giữ lời hứa với chị mà

"Em uống rượu hả ? Em đang ở nhà tức là em đang ở bên cạnh cô ta đúng không ?"

Nghe giọng của Trí Hiền, Thế Châu liền biết Trí Hiền uống rượu mà lại còn ở nhà chung với Khả Hân cô liền lên cơn ghen mà tra hỏi Trí Hiền

Trí Hiền: Không phải, không giống như chị nghĩ đâu mà em.....em đang ở một mình và em đang say

"Được rồi em ở đó đợi chị. Chị sẽ đến đón em"

Thế Châu quyết không thể để Trí Hiền ở bên cạnh Khả Hân trong tình trạng này nên liền lái xe đến nhà của Trí Hiền

Trí Hiền: Thế Châu đợi đã

Chưa kịp nói gì Trí Hiền đã nghe tiếng tít tít thì biết Thế Châu đã cúp máy Trí Hiền cũng cất điện thoại vào túi rồi cố gỡ vòng tay của Khả Hân ra

Trí Hiền: Khả Hân mau buông ra

Khả Hân: Là cô ấy gọi cho chị sao ?

Trí Hiền: Phải, là Thế Châu gọi cho tôi. Mau buông tôi ra

Khả Hân: Không, em không buông, chị đừng đi có được không ?

Dùng hết sức gỡ vòng tay của Khả Hân ra rồi liền đứng dậy tìm lấy áo khoác mặc vào thì Khả Hân không bỏ cuộc mà bước nhanh xuống giường nhào đến ôm chặt lấy eo của Trí Hiền mà khóc nức nở cầu xin Trí Hiền ở lại

Khả Hân: Trí Hiền, xin chị đừng đi mà, làm đừng đi đừng bỏ em lại một mình

Trí Hiền tức giận gỡ mạnh tay cô ra khỏi eo mình

Trí Hiền: ĐỦ RỒI. Đừng nói với tôi những điều đó ngay từ đầu em đã không muốn thì đừng cố gắng nữa

Nói rồi Trí Hiền bước đi loạng choạng đi đến mở cửa phòng đi ra Khả Hân chỉ có thể đứng đó khóc nhìn theo bóng lưng của Trí Hiền dần khuất xa. Trí Hiền đi xuống phòng khách cô hiện tại không được tỉnh táo nên đi loạng choạng ra ngoài đường

Kétttttt

Cùng lúc đó xe của Thế Châu chạy đến thấy có người chạy ra ngoài cô liền thắng xe lại ngồi nhìn thử xem thì biết người đó là Trí Hiền liền mở cửa xuống xe chạy đến chỗ của Trí Hiền đỡ Trí Hiền dậy

Thế Châu: Trí Hiền, sao em lại uống rượu ? Em không thể uống được nhiều rượu mà lại còn uống rượu mạnh nữa

Trí Hiền cố mở mắt nhìn xem ai đang đỡ mình liền nhận ra đó là Thế Châu

Trí Hiền: Thế Châu, chị đến đây làm gì vậy ?

Thế Châu: Chị đến để đón em về nhà. Nào chúng ta mau lên xe chị đưa em về nhà

Trí Hiền: Em làm gì có nhà mà về

Thế Châu ôm lấy eo của Trí Hiền đưa một cánh tay của Trí Hiền đặt lên vai của mình rồi dìu Trí Hiền đi lại xe mở cửa ra đỡ Trí Hiền ngồi vào trong rồi đóng cửa lại nhanh chóng trở về ghế lái của mình mở cửa ngồi vào ngay ngắn rồi đóng cửa lại thở ra một cái rồi đưa tay chỉnh điều hòa để Trí Hiền có thể cảm thấy thoải mái rồi quay qua nhìn Trí Hiền đang mơ màng ngủ liền mỉm cười rồi đưa tay thắt lại dây an toàn cho Trí Hiền sẵn tiện hôn một cái vào cái má đang ửng đỏ vì rượu cảm xúc như nguyên vẹn ngày đầu tiên cô gặp Trí Hiền rồi quay lại công việc chính tập trung lái xe về nhà. Trí Hiền mơ màng tỉnh dậy nhớ lại những chuyện vừa xảy ra cô nhớ lại mình cãi nhau với ba rồi tìm rượu uống sau đó cô và Khả Hân hôn nhau, hình ảnh cả hai ân ái với nhau như in sâu trong đầu của Trí Hiền nhưng vì rượu mạnh nên khiến Trí Hiền không thể tỉnh táo nổi mà dần dần khép mắt lại mà ngủ

Chung cư 292

Phòng 301

Cạch

Thế Châu khó khăn mới có thể dìu Trí Hiền lên đến phòng của mình, mở cửa nhanh chóng đưa Trí Hiền đến giường đỡ Trí Hiền nằm xuống rồi đi ra đóng khóa cửa lại quăng túi xách lên ghế sofa rồi đi đến giường thấy Trí Hiền đang nằm đó liền leo lên giường giúp Trí Hiểu cởi áo khoác ra để sang một bên

Trí Hiền: Ưm....Thế Châu à mau đến đưa em đi đến nơi khác......hm em thật sự không muốn ở đó nữa

Thế Châu: Chị đang ở đây với em. Được chị sẽ cùng em chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc

Thế Châu nghe Trí Hiền gọi mình trong lúc say cô liền mỉm cười nhìn Trí Hiền rồi đưa bàn tay đặt lên ngực của Trí Hiền cúi mặt xuống hôn lên môi Trí Hiền một cái rồi đưa tay tìm đến nút áo sơ mi của của Trí Hiền mà tháo từng nút ra

Thế Châu: Lúc say em nhìn trông rất dễ thương đó Trí Hiền à

Cúi xuống gần sát tai của Trí Hiền mà thủ thỉ vào đó. Trí Hiền nghe có ai nói gì đó bên tai mình nên mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thì thấy có một người đang ở bên cạnh mình

Thế Châu: Cục cưng của chị

Đưa ngón tay dụi mắt mình Trí Hiền cố gắng mở mắt ra xem ai đang ở bên cạnh mình. Mở mắt ra Trí Hiền nhìn thấy Thế Châu đang nhìn mình " Thì ra mình đang cùng với Thế Châu, đến cuối cùng người yêu thương mình nhất vẫn là Thế Châu chứ không phải là Khả Hân. Vốn biết đã không thể nhưng tại sao vẫn nhớ vẫn mong chờ" - Trí Hiền nghĩ. Thế Châu bị Trí Hiền ngắm nhìn đến ngượng mà đỏ mặt

Thế Châu: Em làm gì mà nhìn chị dữ vậy ? Mặt chị có dính gì sao ?

Trí Hiền lắc đầu nhưng mắt vẫn ngắm nhìn cô

Trí Hiền: Không, mà là chị rất đẹp. Thật sự rất xinh đẹp

Thế Châu có chút ngại ngùng vì dù đã quen nhau được mấy tháng nhưng đây là lần đầu tiên Trí Hiền khen cô xinh đẹp nên cô vừa ngại ngùng vừa vui trong lòng. Trí Hiền đưa tay sờ vào cái gò má đang đỏ bừng lên Thế Châu cũng đưa bàn tay mình áp vào bàn tay của Trí Hiền rồi từ từ cuối mặt mình xuống gần sát đến mặt của Trí Hiền, hai đôi môi ấy không còn ngần ngại mà liền áp vào nhau trao cho nhau những nụ hôn mà được gọi là những nụ hôn thật sự mà không có sự chịu đựng hay ngượng ép nào cả. Trí Hiền đưa tay lên đầu cô mà ấn xuống để nụ hôn có thể sâu hơn còn Thế Châu đan bàn tay mình vào bàn tay của Trí Hiền mà nắm chặt

Thế Châu: Ưm

Tiếng " ưm" của Thế Châu như báo hiệu cô cần oxy để thở Trí Hiền luyến tiếc tách môi mình ra nhìn Thế Châu đang điều hoà lại hơi thở của mình vì vẫn còn đang say nên Trí Hiền không thể kìm chế bản thân mình được

Trí Hiền: Em xin lỗi, em say quá nên.....

Thế Châu: Không sao, chị rất thích em chủ động như thế

Trí Hiền định ngồi dậy thì cơn đau đầu liền ập đến khiến Trí Hiền bị choáng váng đưa tay lên ôm đầu mình Thế Châu đỡ lấy người Trí Hiền nằm xuống lại rồi đưa tay sờ lên trán của Trí Hiền xem có sốt không thì thấy nhiệt cơ thể của Trí Hiền bình thường chỉ là từ trước đến giờ Trí Hiền rất ít uống rượu nhưng hôm nay lại uống rượu mạnh nên chắc chắn sẽ cảm thấy rất nhức đầu

Thế Châu: Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Sao em lại uống rượu ? Lại còn uống rượu mạnh nữa thì hỏi sao không như thế này

Trí Hiền: Em nhớ mình cãi nhau với ba rồi sau đó tìm rượu uống

Thế Châu: Em cãi nhau với ba sao ? Nhưng mà đã có chuyện gì ?

Trí Hiền quay mặt mình sang một bên thì Thế Châu nhìn thấy bên má của Trí Hiền bị sưng đỏ lên liền lo lắng nhẹ nhàng chạm vào khiến Trí Hiền đau rát mà nhăn mặt

Thế Châu: Trí Hiền à, mặt em sao lại sưng đỏ lên thế ? A, chị xin lỗi, đau lắm sao để chị đi lấy thuốc bôi cho em

Trí Hiền: Đừng....đừng đi

Định đi tìm thuốc thì bàn tay của Thế Châu bị Trí Hiền giữ lại không cho đi, Thế Châu nhìn Trí Hiền đang cần mình bên cạnh nên không đành lòng rời đi mà ngồi lại

Thế Châu: Được. Chị ở đây không đi cả

Trí Hiền: Chị nằm xuống đây với em

Trí Hiền đang rộng cánh tay mình ra rồi kêu Thế Châu nằm xuống, Thế Châu rất vui khi Trí Hiền chủ động như thế nên liền nằm xuống bên cạnh bàn tay đặt lên phần bụng của Trí Hiền, Trí Hiền đưa tay ôm Thế Châu vào lòng mình

Trí Hiền: Cảm ơn chị đã luôn ở bên cạnh em. Chỉ có chị là tốt với em nhất thôi Thế Châu à

Thế Châu: Chị sẽ mãi ở bên cạnh em mà chỉ cần em hạnh phúc thì chị cũng sẽ hạnh phúc

Cả hai ôm nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Chính ngay lúc này đây con tim của Trí Hiền có lẽ đã gần chung nhịp với Thế Châu, đối với Khả Hân đúng Trí Hiền còn rất yêu cô vì cô là mối tình đầu mà còn là người mà Trí Hiền đã nắm tay và cùng hẹn ước đi hết quãng đời còn lại nhưng phải chăng vốn dĩ con tim của Khả Hân đã có hình bóng của người khác. Đối với Thế Châu, Trí Hiền có một cảm giác rất lạ, một phần là sau đêm đó Trí Hiền cảm thấy bản thân mình rất có lỗi nên muốn chịu trách nhiệm và bù đắp cho Thế Châu bằng mọi cách nhưng khi biết Thế Châu yêu mình Trí Hiền đã muốn ngừng ngay lại mối quan hệ này vì hiện tại Trí Hiền là người đã có gia đình mặc dù Trí Hiền và Khả Hân đã ly thân nhưng trên danh nghĩa cả hai vẫn là vợ chồng và mỗi lần Trí Hiền muốn dừng lại dường như là không thể Thế Châu luôn tìm cách níu kéo và khiến Trí Hiền mềm lòng mà tiếp tục mối quan hệ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro