Sáng
Biệt thự Triệu gia
Phòng ngủ
Cạch
Khánh Đan: Ái Di
Khánh Đan nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhìn thấy Ái Di đang nằm trên sàn liền chạy nhanh đến đỡ Ái Di dậy tựa vào lòng mình
Khánh Đan: Ái Di, mau tỉnh lại, Ái Di đừng làm em sợ mà
Khánh Đan cố lay người Ái Di dậy nhưng không có động tĩnh gì liền bồng cô lên giường để cô nằm xuống lo lắng ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay cô
Khánh Đan: Quản gia Lý
Quản gia đang bận nấu đồ ăn sáng nên kêu Nhược Lan chạy lên phòng của Khánh Đan
Nhược Lan: Dạ cô chủ
Khánh Đan: Mau gọi cho bác sĩ nhanh lên
Nhược Lan thấy thái độ khẩn trương của Khánh Đan rồi nhìn Ái Di sắc mặt xanh xao
Nhược Lan: Cô Ái Di
Khánh Đan: Còn đứng đó làm gì mau gọi bác sĩ nhanh lên
Nhược Lan gật đầu rồi chạy nhanh xuống phòng khách gọi điện cho bác sĩ còn Khánh Đan ở trên phòng chăm sóc cho Ái Di
Khánh Đan: Ái Di, làm ơn hãy tỉnh lại
Sân bay
Một người đàn ông cao to từ phía trong bước ra với một phong thái cực kì uy nghiêm phía sau có hai người vệ sĩ kéo vali đi theo còn người phụ nữ khoác tay ông ta là Dương Phụng Nhã được cho là người tình mà ông ta cưng chiều nhất nên cô ta rất hóng hách
Tài xế: Ông chủ đã về
Ông ta chính là Bạch Thế Huy hiện là chủ tịch tập đoàn Thế Châu và là ba của Thế Châu
Bạch lão gia: Cậu có cho Thế Châu biết là tôi về không ?
Tài xế: Dạ theo lời dặn của ông chủ nên tôi không nói cho cô chủ biết
Bạch lão gia: Tốt
Nói xong Bạch Thế Huy cùng Phụng Nhã bước lên xe rồi tài xế nhanh chóng cho xe chạy đi
Chung cư 292
Phòng 301
Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng làm chói mắt khiến Trí Hiền khó chịu nhăn mặt khi bị phá giấc ngủ liền nheo mắt đưa bàn tay lên che đi ánh nắng đó rồi cố mở mắt ra nhìn xung quanh thì biết mình đang ở nhà của Thế Châu rồi nhìn xuống thấy Thế Châu đang nằm trong vòng tay của mình rồi chợt Thế Châu cựa quậy đưa tay dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra thấy mình vẫn còn nằm trong vòng tay của Trí Hiền liền nở một nụ cười hạnh phúc rồi ngước mặt lên thấy Trí Hiền đã thức nhưng đang suy nghĩ đó liền chồm lên hôn một cái chóc vào má của Trí Hiền
Thế Châu: Mới sáng mà em đang suy nghĩ gì vậy ?
Trí Hiền đang trầm tư suy nghĩ thì bị nụ hôn củ Thế Châu khiến Trí Hiền quay về với hiện tại. Thế Châu ngồi dậy vươn vai một cái rồi quay lại nhìn Trí Hiền đang nhăn mặt tay xoa lấy thái dương
Thế Châu: Em vẫn còn nhức đầu hả ?
Trí Hiền: Hơi đau một chút
Vừa trả lời Trí Hiền chống tay đỡ người mình dậy Thế Châu thấy thế liền để tay sau lưng của Trí Hiền phụ đỡ
Thế Châu: Hay để chị pha nước chanh cho em uống
Trí Hiền: Chắc không cần đâu một chút sẽ hết đau thôi
Thế Châu: Em đói bụng chưa để chị đi nấu gì đó cho em ăn
Trí Hiền: Ừm, em làm phiền chị quá
Thế Châu áp bàn tay mình lên má của Trí Hiền mà xoa xoa ngay vết sưng đỏ mà đau lòng
Thế Châu: Giữa chúng ta còn phải khách sáo như thế sao ? Nhiệm vụ của một người vợ là phải chăm sóc cho chồng mà và chị đang thực hiện nhiệm vụ đó
Trí Hiền: Thế Châu, em xin lỗi, chị chịu nhiều thiệt thòi vì em rồi
Thế Châu: Không, không, em không có lỗi vì chị yêu em chị sẽ chấp nhận tất cả, em đừng nói như thế chị không chịu thiệt thòi gì cả
Ngay lúc này trái tim của Trí Hiền dường như vụn vỡ khi nghe Thế Châu nói như thế. Người con gái này đã vì cô mà chấp nhận tất cả kể cả danh phận hiện tại chỉ là người tình bên cạnh của Trí Hiền, Trí Hiền đưa bàn tay mình áp vào má cô rồi đưa mặt đến gần sát mặt cô từ từ đôi môi tiến đến gần môi cô mà hôn lên đó, Thế Châu đưa tay ôm lấy cổ của Trí Hiền rồi ấn môi mình vào môi Trí Hiền rồi Thế Châu tấn công đẩy nhẹ người Trí Hiền cả hai từ từ nằm xuống nệm, Thế Châu nằm hẳn lên người của Trí Hiền, Trí Hiền cũng đưa tay ôm lấy eo cô cả hai trao nhau những cái hôn nồng cháy nhất
Reng reng
Bàn tay đang tìm đến nút áo của Trí Hiền cởi ra đến nút thứ hai thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên nhưng Thế Châu mặc kệ mà tiếp tục chiếm lấy đôi môi của Trí Hiền bàn tay vẫn tiếp tục tháo nốt những chiếc nút áo còn lại
Trí Hiền: Ưm.....Thế Châu
Trí Hiền nằm dưới đôi môi bị cô chiếm đóng như muốn nuốt trọn mà không thể nói thành lời nên đưa bàn tay cố đẩy nhẹ người Thế Châu ra vừa lúc đó chuông điện cũng tắt
Trí Hiền: Thế Châu....ưm....điện......ưm.....điện thoại
Luyến tiếc tách môi mình ra khỏi môi của Trí Hiền cả hai thở hổn hển nhìn nhau
Trí Hiền: Điện thoại của chị....
Thế Châu: Nhưng nó đã tắt rồi
Nói xong Thế Châu liền tìm đến môi Trí Hiền mà hôn rồi từ từ chuyển dần xuống cổ mà hôn rồi mút thì chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa
Reng reng
Trí Hiền: Thế Châu, điện thoại của chị
Thế Châu: Chết tiệt, ai mà cứ gọi mãi như thế
Trí Hiền: Chị mau nghe máy đi biết đâu là có chuyện gì quan trọng ưm....
Trí Hiền nghe tiếng chuông điện thoại của cô lại reo lên nên liền đẩy người cô ra chưa kịp nói xong Thế Châu cúi xuống hôn phớt lên môi cô rồi dứt ra ngồi dậy rời khỏi người của Trí Hiền với tay lấy điện thoại trên bàn nhìn vào màn hình không ai khác chính là ba cô gọi liền đưa mắt qua nhìn Trí Hiền " Mình không thể để Trí Hiền biết được thân phận của mình, nếu biết được em ấy sẽ sợ mà rời xa mình" - Thế Châu nghĩ. Còn Trí Hiền ngồi trên giường thấy Thế Châu nhìn mình liền nghĩ chắc là cô đang muốn nói chuyện riêng nên kiếm cớ đi vào toilet
Trí Hiền: À chị cứ nghe điện thoại đi em......em đi vào toilet
Nói rồi Trí Hiền nhanh chóng bước xuống giường rồi đi nhanh vào toilet. Thế Châu nhìn theo Trí Hiền đã vào toilet thì liền bắt máy lên nghe
Thế Châu: Con nghe đây
........
Thế Châu: Con đang ở căn hộ của mình
........
Trong toilet Trí Hiền đứng trước gương rồi đưa tay mở nước ra đưa hai bàn tay vào dòng nước lạnh đang chảy mạnh xòe hai bàn tay ra hứng một ít nước rồi đưa lên tát thẳng vào mặt mình dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt làm cho Trí Hiền tỉnh táo hơn rồi nhìn chính mình vào trong gương chợt Trí Hiền lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, nhớ đến cảnh mình và Khả Hân hôn nhau sau đó cả hai dây dưa mãi không ngừng trên giường nhưng sau đó Trí Hiền đã nhận thức được việc mình làm mà dừng lại rồi sau đó cả hai nói chuyện với nhau rồi Thế Châu đến và đưa Trí Hiền về đây " Lâm Khả Hân, tôi nhất định sẽ quên được em" - Trí Hiền nghĩ
Trí Hiền: LÂM KHẢ HÂN, NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ QUÊN ĐƯỢC EM. SẼ QUÊN ĐƯỢC EM
Biệt thự Triệu gia
Nhược Lan: Cô chủ, bác sĩ đến
Khánh Đan thấy bác sĩ đến liền đứng dậy đi ra phía cửa đứng sốt ruột chờ đợi bác sĩ khám cho Ái Di
Khánh Đan: Bác sĩ, cô ấy có sao không ?
Bác sĩ: Có phải hôm qua cô ấy không ăn gì đúng không ?
Khánh Đan nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua khi Khánh Đan về nhà định đưa Ái Di đi ăn thì mọi chuyện lại xảy ra
Khánh Đan: Phải, hôm qua chúng tôi cãi nhau nên cô ấy đã không ăn uống gì cả
Bác sĩ: Cô ấy bị kiệt sức do không chịu ăn uống nên cô ấy ngất xỉu, tôi đã tiêm một mũi thuốc an thần cho cô ấy để cô ấy nghỉ ngơi, tôi sẽ kê thuốc rồi gửi cho cô sao
Khánh Đan: Cảm ơn bác sĩ
Khánh Đan nhìn quản gia gật đầu rồi ra hiệu tiễn bác sĩ về còn mình thì đi vào phòng nhìn Ái Di đang nằm ngủ trên giường liền đi tới ngồi xuống kế bên cô nắm bàn tay cô đan vào bàn tay mình rồi hôn lên mu bàn tay cô mà nước mắt của Khánh Đan lăn dài trên má
Khánh Đan: Ái Di, chị biết không, em đã cố mạnh mẽ nhưng đến tận bây giờ em sắp không gồng mình được nữa. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được con gái của chúng ta. Chị biết không, không lúc nào mà em không nhớ đến con gái bé bỏng của chúng ta cả, em đã mong chờ đến ngày bồng con bé trên tay mình và gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhưng mà......không thể nữa rồi
Nói đến đây nước mắt của Khánh Đan không kìm được nữa mà tuôn trào ra hết. Bỗng nước mắt từ khóe mắt của Ái Di chảy ra, đúng là cô đã tỉnh lại và cô nghe hết những tâm sự của Khánh Đan, Ái Di đã nắm chặt bàn tay còn lại bên kia của mình lại để kìm nén không cho nước mắt chảy ra nhưng không thể vì trái tim cô đang rất đau vừa là nỗi đau mất đi đứa con gái sắp chào đời và đau lòng khi nghe tiếng nấc nghẹn vì khóc của Khánh Đan. Khánh Đan là người mà cô yêu nhất trên cuộc đời nên cô không thể chịu nổi khi nhìn Khánh Đan khóc nhưng nỗi dằn vặt trong lòng cô đang rất lớn cô giận mình vì không bảo vệ được con, giận Khánh Đan tại sao ngay từ đầu không nói thật cho cô biết
Tập đoàn Thành Đại
Phòng chủ tịch
Uyển Đình: Ưm......chủ tịch đừng mà lỡ có người vào thì sao
Trí Nguyên: Không sao đâu mà đây là phòng chủ tịch sẽ không ai dám vào nếu không có sự cho phép của tôi
Trí Nguyên đang cùng một cô gái xinh đẹp dây dưa trên ghế sofa, áo sơ mi của cô gái đó sớm đã bị Trí Nguyên làm cho nhăn nhúm không còn chỉnh tề mà đã bị Trí Nguyên cởi ba nút áo đầu làm phần ngực căng tròn lộ ra lấp ló sau cái bra đen tuyền muôn phần quyến rũ không điều gì có thể cưỡng lại
Uyển Đình: Nhưng mà lỡ chủ tịch phu nhân đến đây thì phải làm sao
Trí Nguyên đang chuyển môi mình hôn từ man tai xuống cổ rồi xuống đến bầu ngực kia đưa bàn tay lên xoa nắn nghe Uyển Đình nhắc đến Thượng Hi liền dừng hẳn lại mọi động tác ngẩng mặt lên khó chịu nhìn Uyển Đình
Trí Nguyên: Có cần phải nhắc vào đúng ngay lúc này không ?
Nói rồi Trí Nguyên không còn hứng thú gì nữa buông cô gái đó ra khỏi người mình rồi đứng lên chỉnh trang lại quần áo đi lại ghế chủ tịch của mình ngồi xuống, Uyển Đình cũng ngồi dậy đưa tay cài lại nút áo của mình rồi quay qua nhìn Trí Nguyên đã biết mình chọc giận đến chủ tịch nên đứng lên đi lại chỗ Trí Nguyên đang ngồi vòng tay qua ôm lấy cổ của Trí Nguyên tìm cách dỗ dành
Uyển Đình: Chủ tịch giận em sao ?
Trí Nguyên đưa tay gỡ lấy vòng tay đó ta khỏi cổ mình nghiêm giọng lại
Trí Nguyên: Trưởng phòng marketing, cô mau về phòng làm việc đi
Uyển Đình biết Trí Nguyên đã giận cô thật rồi nên mới nói như thế nên tiếp tục năn nỉ
Uyển Đình: Thôi mà chủ tịch, đừng giận em mà thật sự người ta rất sợ. Nếu như chủ tịch phu nhân biết được chắc chắn em sẽ không thể sống yên được nên em mới lo lắng vậy thôi với lại em sợ em sẽ không thể ở bên cạnh chủ tịch được nữa
Uyển Đình vừa nói vừa xoay ghế của Trí Nguyên đang ngồi lại đối diện với mình rồi leo lên đùi của Trí Nguyên ngồi hẳn trong lòng của Trí Nguyên còn đưa tay vòng qua cổ của Trí Nguyên mà ôm lấy, Trí Nguyên cũng vòng tay ôm lấy eo cô ta rồi kê miệng gần sát tai của cô ta mà nói nhỏ
Trí Nguyên: Tối nay sẽ ghé qua nhà em
Uyển Đình: Được em sẽ chờ chủ tịch nhớ phải qua sớm đó
Trí Nguyên: Sao em lại muốn tôi qua sớm cứ như giờ bình thường là được rồi
Uyển Đình: Vì người ta muốn ở bên chủ tịch lâu một chút
Trí Nguyên bật cười rồi nhéo yêu mà của Uyển Đình
Trí Nguyên: Em đó, đồ tham lam
Uyển Đình: Còn chủ tịch thì sao ? Chỉ giỏi làm người ta mệt đến mức không thể thức dậy nổi
Trí Nguyên: Em cũng thích mà
Biệt thự Triệu gia
Khánh Đan từ trong toilet bước ra vừa đi lại trước gương vừa đưa tay cài lại nút áo rồi với tay lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế rồi mặc vào nhìn vào gương chỉnh trang lại một chút nhìn thấy hình ảnh của Ái Di đang ngủ phản chiếu trong gương Khánh Đan quay người lại nhìn cô rồi tiến đến chỗ Ái Di ngồi xuống kế bên cô nắm lấy bàn tay cô đan vào bàn tay mình ngắm nhìn cô một chút rồi chồm đến đặt lên trán của Ái Di một nụ hôn rồi để nhẹ nhàng đặt bàn tay cô xuống kéo mền lên đắp lại cho cô rồi đứng lên đi về phía cửa mở ra thì thấy Nhược Lan đang đứng trước mắt mình trên tay còn cầm một ly sữa đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay qua nhìn Nhược Lan
Khánh Đan: A Lan, có chuyện gì sao ?
Nhược Lan như chết trân khi nhìn thấy Khánh Đan trong bộ quần áo công sở " Đẹp quá" - Nhược Lan nghĩ, Khánh Đan nhíu mày nhìn Nhược Lan cứ đứng nhìn cô chằm chằm
Khánh Đan: A Lan
Nhược Lan: A dạ cô chủ
Khánh Đan: Em làm sao vậy ? Mặt tôi có dính gì hay sao mà nhìn chằm chằm vậy
Nhược Lan: Tại cô chủ đẹp quá nên em nhìn
Nhược Lan nhìn Khánh Đan miệng thì nói lí nhí Khánh Đan không thể nghe được nên hỏi lại
Khánh Đan: Sao ?
Nhược Lan: A dạ sao cô chủ
Khánh Đan: Câu đó tôi phải hỏi em đó, em bị làm sao vậy ? Rồi lên đây có chuyện gì không ?
Nhược Lan: Em mang sữa lên cho chị Ái Di
Khánh Đan: À vậy sao nhưng mà cô ấy vẫn còn ngủ
Nhược Lan: Vậy em sẽ mang sữa lên cho chị ấy sau
Khánh Đan nhìn Nhược Lan nhớ đến chuyện quản gia nói với mình
Khánh Đan: Tôi có nghe quản gia nói về việc em muốn tiếp tục việc học
Nhược Lan bối rối nhìn Khánh Đan rụt rè gật đầu
Khánh Đan: Vậy sao em không học tiếp ở dưới quê mà lại lên đây đi làm rồi muốn tiếp tục đi học
Nhược Lan: Ba mẹ của em ở dưới quê rất khó khăn nên em đã ngưng học gần 1 năm nay để đi làm kiếm tiền phụ họ rồi dì hai mới kêu em lên đây phụ việc nhưng trên đường đến đây em nhìn thấy những người bạn cùng trang lứa với mình đi học nên em muốn đi học lại nhưng nếu như cô chủ không cho phép thì em.....
Khánh Đan đồng cảm với hoàn cảnh của Nhược Lan nên đặt tay mình lên vai của Nhược Lan an ủi
Khánh Đan: Ai nói là tôi không cho phép. Em còn cả một tương lai phía trước, em không thể để tương lai của mình chôn vùi như thế được
Nhược Lan gương mặt buồn bã nhìn Khánh Đan
Nhược Lan: Nhưng em nghe nói tiền học phí ở đây rất đắt đúng không cô chủ ?
Khánh Đan mỉm cười nhìn Nhược Lan
Khánh Đan: Em đừng lo lắng việc đó. Tiền lương của em làm việc ở đây cứ để dành ở đó lo cho ba mẹ còn chuyện tiền học phí thì tôi sẽ chi trả hết
Nhược Lan: Không được đâu cô chủ
Khánh Đan: Không có gì là không được. Coi như đây là món quà mà tôi dành tặng cho người có ý chí phấn đấu và cố gắng vượt lên dù gặp nhiều khó khăn nên em cứ yên tâm mà tập trung cho việc học của mình
Nhược Lan: Nhưng mà....
Khánh Đan nhìn đồng hồ đeo tay của mình thấy đã trễ
Khánh Đan: Không nhưng nhị gì cả cứ như thế mà tiến hành. Em hãy chuẩn bị tất cả hồ sơ cho việc nhập học rồi đưa cho tôi vào tối nay để tôi giải quyết còn bây giờ tôi phải đi làm đây. À mà nhớ là khi cô Ái Di thức dậy nhớ mang đồ ăn sáng cho cô ấy ăn rồi cho cô ấy uống thuốc giúp tôi Hãy làm việc thật tốt !
Nhược Lan: Dạ cô chủ yên tâm
Nói rồi Khánh Đan mỉm cười nhìn Nhược Lan rồi rời đi còn Nhược Lan đứng đó nhìn theo Khánh Đan mà trong lòng vui mừng và hạnh phúc " Cô chủ vừa xinh đẹp lại còn vừa tốt bụng nữa" - Nhược Lan nghĩ
Chung cư 292
Phòng 301
Trí Hiền bước từ trong toilet ta tay thì đang cài lại nút áo đưa mắt qua nhìn thấy Thế Châu đang đứng trước gương khó khăn khi vòng tay ra phía sau lưng để kéo dây khoá áo đầm của mình Trí Hiền liền đi đến gần đưa tay chạm vào bàn tay của Thế Châu làm Thế Châu giật mình nhìn vào gương thấy Thế Châu đang đứng phía sau lưng mình
Trí Hiền: Em giúp chị
Thế Châu gật đầu, Trí Hiền đưa tay kéo dây khoá lên nhưng khoá kéo bị kẹt lại nên bàn tay của Trí Hiền chạm vào lưng của Thế Châu
Trí Hiền: À đợi em một chút sắp được rồi
Rẹt
Trí Hiền: Được rồi
Thế Châu quay người lại nhìn thấy cổ áo của Trí Hiền bị lệch liền đưa tay chỉnh sửa cổ áo giúp cho Trí Hiền rồi vòng tay qua cổ của Trí Hiền đứng áp sát người mình vào người của Trí Hiền
Thế Châu: Em thấy chị mặc chiếc đầm này như thế nào ?
Trí Hiền nhìn Thế Châu rồi gật đầu nhưng trong cái gật đầu có chút ngại ngùng
Trí Hiền: Ừm, đẹp, chị trông rất xinh đẹp và quyến rũ
Thế Châu: Có đủ để quyến rũ em không ?
Trí Hiền bối rối khi Thế Châu lại hỏi mình như thế nhưng vì chiều lòng của Thế Châu nên Trí Hiền gật đầu mà không biết phải nói gì. Thế Châu nhìn thấy bộ dạng bối rối này của Trí Hiền liền mỉm cười rồi đưa tay sờ má của Trí Hiền
Thế Châu: Em thật là đáng yêu đó Kim Trí Hiền. Chị yêu em chết mất nếu như em cứ đáng yêu như thế
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Trí Hiền vang lên làm cho Thế Châu tức chết thầm trách ai dám phá đám cô và Trí Hiền ngay lúc này
Trí Hiền: À em phải nghe điện thoại
Thế Châu không muốn buông Trí Hiền ra nên cố tình ôm cổ của Trí Hiền chặt hơn nhưng thấy gương mặt cầu khẩn của Trí Hiền mới chịu buông ra
Thế Châu: Tha cho em đó
Nói rồi Thế Châu buông Trí Hiền ra đi lại bàn trang điểm ngồi xuống còn Trí Hiền thì lấy điện thoại trong túi ra nhìn vào màn hình là Khả Hân đang gọi cho mình nửa muốn nghe nửa muốn không. Thế Châu đang ngồi trang điển bên này nghe chuông điện thoại reo mãi mà thấy Trí Hiền không nghe máy
Thế Châu: Sao em không nghe máy ?
Nói rồi Thế Châu đứng dậy đi đến chỗ Trí Hiền đang đứng nhìn vào màn hình thấy hai chữ " Vợ yêu" cơn ghen tuông liền nổi dậy nhìn Trí Hiền không nói gì bỏ đi lại giường ngồi xuống Trí Hiền nhìn thái độ là biết cô giận nhưng cuộc gọi của Khả Hân không thể không nghe nên Trí Hiền bắt máy
Trí Hiền: Alo tôi nghe đây
........
Trí Hiền: Có chuyện gì sao ?
........
Trí Hiền: Được tôi sẽ về ngay
Cúp máy Trí Hiền thở dài một cái rồi cất điện thoại vào túi
Thế Châu: Là cô vợ yêu đang nhớ chồng nên gọi kêu chồng về sao
Trí Hiền nghe giọng điệu của Thế Châu là biết cô đang giận nên tìm cách vuốt giận cô liền đi đến ngồi xuống kế bên Thế Châu dang tay ôm lấy cô vào lòng thì bị cô đẩy ra không bỏ cuộc Trí Hiền tiếp tục ôm lấy cô nhưng lần này thì ôm chặt hơn khiến cô không thể đẩy ra được
Trí Hiền: Chị là đang ghen sao ?
Thế Châu: Ai mà thèm ghen chứ
Trí Hiền: Như vậy mà nói không ghen. Em có một tin vui dành cho chị
Thế Châu nghe tin vui dành cho mình cảm thấy khó hiểu nhưng vì đã lỡ giận ai kia nên đành tiếp tục tỏ ra giận hờn
Trí Hiền: Ba kêu em đưa chị về nhà
Nghe Trí Hiền nói tâm trạng của Thế Châu liền vui vẻ hẳn lên quay người lại nhìn Trí Hiền
Thế Châu: Em nói thật sao ?
Trí Hiền: Thật mà. Hôm qua em có nói chuyện với ba em có nói về mối quan hệ của chúng ta nên hôm nay ba kêu em đưa chị về nhà
Thế Châu nghe rất vui liền nhào đến ôm chầm lấy Trí Hiền sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô, Trí Hiền cũng đưa tay ôm lấy eo cô nhưng không biết cảm xúc của mình hiện tại như thế nào không biết nên vui hay nên buồn nhưng hiện tại Trí Hiền không thể phá vỡ niềm vui và hạnh phúc của Thế Châu được nên tỏ ra vui vẻ
Thế Châu: Trí Hiền à, em biết không, chị đã mong chờ đến ngày này lâu lắm rồi
Thế Châu tách cái ôm ra nhìn Trí Hiền vừa vui vừa nói, Trí Hiền thấy cô vui như thế tâm trạng cũng vui lên hẳn
Trí Hiền: Chị đã chuẩn bị xong hết chưa em đưa chị về nhà luôn
Thế Châu nhìn lại chiếc đầm mình đang mặc có chút không thích hợp để ra mắt ba chồng tương lai nên lắc đầu
Trí Hiền: Sao vậy ? Em thấy chị mặc như thế này là đẹp rồi mà
Thế Châu: Chị định mặc đầm này đi gặp bạn nên có hơi hở một chút không thích hợp để gặp bác trai
Trí Hiền nhìn kĩ lại chiếc đầm mà Thế Châu đang mặc thấy cô nói cũng đúng
Trí Hiền: À vậy chị đi sửa soạn lại đi em đợi
Thế Châu mỉm cười chồm đến hôn phớt lên môi Trí Hiền một cái
Thế Châu: Đợi chị sẽ xong ngay thôi
Nói rồi Thế Châu chạy vào toilet thay đồ còn Trí Hiền ngồi đó bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ " Quyết định này của mình là đúng mà, chẳng phải mình mong sẽ bù đắp những thiệt thòi cho Thế Châu sao vậy bây giờ ba đã chấp nhận rồi thì mình phải vui lên chứ" - Trí Hiền nghĩ
10 phút sau
Thế Châu bước ra với trang phục kín đáo nhưng cũng có sexy khi hai vai áo trễ xuống thu hút ánh nhìn của Trí Hiền. Thấy Trí Hiền cứ nhìn mình như thế Thế Châu liền lên tiếng
Thế Châu: Trí Hiền, em thấy sao ?
Trí Hiền ấp a ấp úng như mới bị bắt gặp làm chuyện xấu
Trí Hiền: Đẹp, chị rất xinh đẹp
Thế Châu: Vậy chúng ta đi được chưa ?
Trí Hiền: Được, chúng ta đi
Nói rồi Trí Hiền đứng lên chủ động đan bàn tay mình vào bàn tay cô rời khỏi nhà
Tập đoàn Giai Thụy
Phòng chủ tịch
Cốc cốc
Khánh Đan: Mời vào
Cạch
Trí Nguyên: Hôm nay không có cô trợ lý xinh đẹp của em đón tiếp chị bên ngoài sao ?
Khánh Đan đang tập trung vào màn hình laptop nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Trí Nguyên đến tìm mình nên tạm gác công việc qua một bên đứng lên đi về phía ghế sofa
Khánh Đan: À cô ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân nên em chưa tuyển trợ lý mới
Cả hai cùng ngồi xuống ghế Khánh Đan lấy hai tách trà rót trà ra
Trí Nguyên: Như thế sao được đường đường là một chủ tịch sao lại không có trợ lý được chứ
Khánh Đan: Em sẽ tuyển sau mà hôm nay có chuyện gì mà chị đến đây lại còn quan tâm đến cô trợ lý đó
Khánh Đan vừa nói vừa nhìn Trí Nguyên với gương mặt đầy nghi ngờ
Khánh Đan: Đừng nói với em là chị để ý đến người ta nha, chị đã có chị dâu rồi làm ơn tha cho người ta đi
Trí Nguyên: Lâu lâu phải tìm thú vui mới chứ, em cũng nên như thế
Trí Nguyên vừa chọc ghẹo Khánh Đan vừa cầm tách trà lên uống còn Khánh Đan chỉ biết lắc đầu nhìn Trí Nguyên
Trí Nguyên: Em và Ái Di sao rồi ?
Nghe nhắc đến Ái Di, Khánh Đan thở dài một cái rồi đặt tách trà xuống bàn
Khánh Đan: Em sơ ý để hồ sơ bệnh án của cô ấy trong mấy cuốn tạp chí hôm qua cô ấy tình cờ phát hiện ra được đứa con trong bụng đã mất nên đã rất giận dữ với em, sáng nay khi vào phòng chuẩn bị thay đồ đi làm thì thấy cô ấy ngất xỉu nên mới đi làm trễ
Trí Nguyên: Rồi em định tính sao khi Ái Di tỉnh lại ? Đối mặt ?
Khánh Đan: Em cũng không biết khi cô ấy tỉnh lại sẽ phải giải thích như thế nào hôm qua em cố giải thích nhưng cô ấy không muốn nghe. Tất cả là tại lão già đó em phải cho ông ta một trận mới được
Trí Nguyên: Tôn Như Hoan ? Em định làm gì ông ta khi ông ta là chủ tịch của Hào Kiện còn em chỉ là chủ tịch của một tập đoàn mới nổi
Khánh Đan: Chị đang coi thường em sao ?
Trí Nguyên cười nham hiểm nhìn Khánh Đan
Trí Nguyên: Không, làm sao chị coi thường em được trong khi em là em gái của chị. Chỉ là chị muốn nhắc nhở em Tôn Như Hoan không hề dễ đối phó như em nghĩ
Khánh Đan nhìn Trí Nguyên
Khánh Đan: Chị có cách gì sao ?
Trí Nguyên: Có chứ
Trong lúc này, Khánh Đan nhớ đến lời hứa mình từng hứa với Ái Di là sẽ bỏ qua chuyện này " Mình đã hứa rồi thì làm sao có thể thất hứa chứ" - Khánh Đan nghĩ
Khánh Đan: Không, không được. Em đã hứa với Ái Di sẽ bỏ qua chuyện này rồi dù gì bây giờ cuộc sống đã tốt hơn với lại em không muốn Ái Di chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa
Trí Nguyên: Chị có thể hiểu em yêu thương Ái Di đến mức nào nhưng em không thể quên đi người đã hại chết ba mẹ mình được
Khánh Đan: Em không hề quên
Trí Nguyên: Không hề quên mà em đã hứa với Ái Di là sẽ bỏ qua chuyện này sao
Khánh Đan không biết nói gì trước câu nói của Trí Nguyên đành im lặng mà suy nghĩ
Trí Nguyên: Nói tóm lại là em có trả thù hay không thì chị cũng quyết sẽ trả thù cho ba mẹ còn bây giờ chị phải đi rồi em làm việc tiếp đi
Nói rồi Trí Nguyên tức giận đứng dậy đùng đùng bỏ đi để lại Khánh Đan với nhiều suy nghĩ trong đầu " Ba mẹ, con phải làm sao đây ? Con rất muốn trả thù cho ba mẹ và con cũng rất yêu chị ấy" - Khánh Đan nghĩ
Biệt thự Triệu gia
Phòng ngủ
Ái Di trở mình theo thói quen đưa tay sang phần nệm kế bên kiếm cơ thể quen thuộc để ôm lấy nhưng mò mò chỉ là một khoảng trống đưa tay dụi mắt rồi nheo mắt lại cố mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Khánh Đan đâu liền nhớ đến chuyện hôm qua sau khi cãi nhau với Khánh Đan cô đã đuổi Khánh Đan ra ngoài rồi ngồi trên sàn khóc rồi ngất xỉu sau đó cô không nhớ gì nữa nhìn lại thấy mình đang nằm trên giường thì cô biết người bồng cô lên đây chính là Khánh Đan chứ không ai khác
Ái Di: Khánh Đan. Con gái của mình
Nhớ đến con gái của mình cô liền sờ tay lên bụng rồi nhớ đến dòng chữ bác sĩ ghi trong hồ sơ bệnh án của mình trái tim một lần nữa đau nhói như ai đâm con dao vào nước mắt cũng từ từ lăn dài xuống
Ái Di: Con gái của mình mất rồi. Khánh Đan, con gái của chúng ta mất rồi. Khánh Đan, tại sao em lại giấu chị ? Tại sao lại nói dối ? Tại sao chứ ?
Cạch
Nhược Lan cứ tưởng Ái Di còn ngủ nên nhẹ đẩy cửa bước vào thấy Ái Di đang ngồi trên giường khóc liền đi đến gần
Nhược Lan: Chị Ái Di
Ái Di: Khánh Đan
Ái Di nghe có ai gọi tên mình cứ tưởng là Khánh Đan liền ngẩng mặt lên nhìn thì thấy người đang đứng trước mặt cô là Nhược Lan nên có chút hụt hẫng
Ái Di: A Lan
Nhược Lan: Chị Ái Di, sao chị lại khóc ? Có phải chị đau chỗ nào không để em gọi cô chủ về
Ái Di: Không, không cần, chị không sao
Nhược Lan: Chị chắc không ?
Ái Di gật đầu rồi định bước xuống giường thì cơn đau đầu ập tới khiến cô không đứng lên được Nhược Lan sợ Ái Di té nên liền tiến đến đỡ
Nhược Lan: Chị Ái Di, chị còn yếu lắm chị nằm trên giường nghỉ ngơi đi để em đem đồ ăn sáng lên
Nói rồi Nhược Lan lấy một cái gối dựng đứng lên thành giường rồi giúp Ái Di tựa lưng vào đó
Ái Di: Cảm ơn em
Nhược Lan: Đó là nhiệm vụ của cô chủ giao cho em mà
Ái Di: Khánh Đan
Nhược Lan: Trước khi đi làm, cô chủ đã dặn dò em phải chăm sóc chị. Thôi bây giờ chị ngồi nghỉ đi để em đi xuống mang đồ ăn lên
Nói rồi Nhược Lan chạy đi xuống bếp mang thức ăn lên còn Ái Di ngồi đó đưa tay lau đi nước mắt cố gắng bình tĩnh lại nhìn qua bàn thấy điện thoại của mình đang nằm trên đó liền với tay tới lấy mở lên liền ấn số của Khánh Đan ấn xong định nhấn nút gọi nhưng rồi lại thôi rồi để điện thoại sang một bên
Nhược Lan: Đồ ăn đến rồi đây
Nhược Lan tay bưng đồ ăn mang lên đi đến cạnh giường để đồ ăn xuống bàn
Nhược Lan: Chị mau ăn sáng đi toàn là món chị thích không đó còn có cả ly sữa tươi không đường nữa
Ái Di nhìn thấy những món ăn đó toàn là món cô thích liền thắc mắc nhìn Nhược lan
Ái Di: A Lan à, chẳng phải em mới đến đây làm có vài ngày thôi sao cả quản gia cũng không biết đây những món chị thích vậy làm sao em biết được
Nhược Lan: Tất cả là do cô chủ kêu em làm đó, sáng hôm nay thấy chị bị ngất xỉu cô chủ đã rất lo lắng dù đã tới giờ đi làm nhưng cô chủ vẫn ở đây chăm sóc cho chị rồi sau đó còn dặn em nấu mấy món chị thích sau đó lên phòng thay đồ dù đã trễ giờ nhưng vẫn chưa chịu đi còn ngồi với chị thêm một chút nữa rồi mới chịu đi làm đó
Ái Di nghe những lời Nhược Lan nói liền xúc động nhưng kìm nén lại rồi nhớ đến chuyện tối hôm qua cô đã tức giận mà trách cứ Khánh Đan cho dù Khánh Đan có giải thích bao nhiêu thì cô cũng không chịu nghe mà còn đuổi Khánh Đan ra khỏi phòng
Nhược Lan: Em biết hồi tối này hai người cãi nhau
Ái Di: Sao em biết ?
Nhược Lan: Thì lúc sáng dậy em thấy cô chủ ngủ ở sofa dưới phòng khách
Ái Di đau lòng khi nghe Nhược Lan nói Khánh Đan đã ngủ ở ghế sofa suốt cả đêm " Tại sao mình lại đối xử với Khánh Đan như thế ? Mình thật là tệ quá, Khánh Đan ngủ sofa như thế chắc chắn sẽ dễ bị cảm lạnh" - Ái Di nghĩ
Nhược Lan: Thôi chị mau ăn đi rồi còn uống thuốc
Tiếng nói của Nhược Lan đưa Ái Di thoát khỏi những suy nghĩ của mình mà tập trung ăn hết bữa sáng sau đó thì uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi nhưng trong đầu vẫn luôn có nhiều suy nghĩ. Nhược Lan sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao thì trở về phòng chuẩn bị những thứ cần cho việc nhập học rồi sau đó đi làm công việc cùng quản gia
Biệt thự Kim gia
Két
Trí Hiền lái xe về đến trước cổng nhà họ Kim, quản gia Hiên đang tưới cây ngoài vườn nhìn thấy Trí Hiền từ trong xe bước ra lại còn đi đến mở cửa cho một cô gái trông rất xinh đẹp bước xuống xe quản gia liền chạy ra mở cửa cúi đầu chào
Quản gia Hiên: Nhị tiểu thư đã về. Chào cô
Trí Hiền: Ba tôi đang trong phòng làm việc hả ?
Quản gia Hiên: Dạ lão gia đang ở phòng khách cùng thiếu phu nhân và.....
Thế Châu nghe quản gia vẫn còn gọi Khả Hân là thiếu phu nhân cơn ghen của cô lại bùng lên nhưng vì chuẩn bị ra mắt ba chồng nên cô kìm nén nó xuống và luôn tỏ ra vui vẻ khoác lấy tay của Trí Hiền
Thế Châu: Trí Hiền à chúng ta mau vào nhà đi
Trí Hiền: À được
Nói rồi Trí Hiền cùng Thế Châu đi vào trong nhà
Phòng khách
Kim Tống đang ngồi uống trà còn Khả Hân thì ngồi đó như cái xác không hồn ngồi bên cạnh cô còn cả Tôn Như Hoan cùng lúc đó Trí Hiền và Thế Châu đang cười nói với nhau đi vào trong Trí Hiền đưa mắt nhìn thấy có Tôn Như Hoan thì nụ cười hoàn toàn tắt hẳn. Cả ba người Kim Tống, Khả Hân và Tôn Như Hoan đổ ánh mắt về Trí Hiền và Thế Châu
Kim lão gia: Hai đứa về rồi thì mau ngồi xuống đó đi chúng ta có chuyện muốn nói
Trí Hiền nhìn Thế Châu rồi nắm tay cô đi đến ghế sofa ngồi xuống, Trí Hiền đưa mắt nhìn Khả Hân vô tình chạm ánh mắt của Khả Hân, Thế Châu nhìn thấy được cả hai nhìn nhau nên bóp lấy cánh tay của Trí Hiền như một sự nhắc nhở
Kim lão gia: Trí Hiền, ba muốn hỏi con lại một lần nữa con thật sự muốn ly hôn với Khả Hân
Tôn lão gia: Ta đã rất tin tưởng con nhưng hiện tại ta rất thất vọng khi biết chuyện con và Khả Hân
Trí Hiền: Thưa cậu, cậu cũng thừa biết hôn nhân của con và Khả Hân vốn dĩ không có hạnh phúc, từ khi kết hôn đến bây giờ tụi con chỉ sống trên danh nghĩa thôi ngoài ra chẳng có gì gọi là vợ chồng thật sự nên con muốn cho Khả Hân được tự do
Tôn lão gia: Vậy là con đòi ly hôn với nó
Trí Hiền: Sống với nhau mà không có hạnh phúc không có tình yêu thì hôn nhân chẳng có ý nghĩa gì đâu cậu à
Tôn lão gia: Con.....
Thế Châu: Thưa bác trai, con và và Trí Hiền là yêu nhau thật lòng
Thế Châu nãy giờ im lặng nhưng khi nghe Tôn Như Hoan nói thì liền không chịu được nữa mà lên tiếng
Kim lão gia: Tôi chưa nói đến cô ai cho phép cô lên tiếng
Trí Hiền: Ba
Trí Hiền thấy ba mình làm cho Thế Châu sợ nên liền lên tiếng bảo vệ
Trí Hiền: Thế Châu nói đúng tụi con là yêu nhau thật lòng
Kim lão gia: Giỏi. Kim Trí Hiền con nay trưởng thành rồi nghe lời người ta nói để chống lại ba
Trí Hiền: Con chẳng nghe lời ai cả mà đó là sự thật
Kim lão gia: Ba muốn con và Khả Hân lên phòng nói chuyện với nhau một lần nữa rồi đưa ra quyết định vẫn chưa muộn
Thế Châu: Không được
Tôn lão gia: Cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây tôi còn chưa hỏi tội việc cô dám xen vào hôn nhân và hai đứa nó
Trí Hiền: Cậu à, mọi chuyện là do con, mối quan hệ này là do con xuất phát không liên quan đến Thế Châu
Tôn lão gia: Hừ, bây giờ các người bênh vực nhau ăn hiếp cháu gái của tôi sao
Khả Hân: Cậu, ba, con xin hai người đừng nói nữa nếu Trí Hiền muốn ly hôn con.......con sẽ ký tên chấp nhận
Đến lúc này Khả Hân nhìn thấy được Trí Hiền luôn bảo vệ Thế Châu thì cô biết cô và Trí Hiền không còn cơ hội quay lại với nhau nữa rồi nên cô đành chấp nhận ly hôn vì người sai là cô người khiến cho Trí Hiền phải tìm đến một nữ nhân khác là cô nên chỉ cần Trí Hiền hạnh phúc thì bắt cô làm gì cũng được
Tôn lão gia: Khả Hân
Kim lão gia: Con dâu à, con đừng sợ ba sẽ lấy lại công bằng cho con
Khả Hân bật khóc vì ngay lúc này cô không thể nào mạnh mẽ được nữa, cô thật sự thua cuộc khi cố gắng chinh phục lại trái tim của Trí Hiền
Khả Hân: Không, con quyết định rồi con sẽ đồng ý ly hôn mà không cần chia bất kì tài sản nào cả
" Cô ấy đồng ý sao ? Nói yêu mình mà bây giờ cô ấy chấp nhận ly hôn với mình. Không, đây chẳng phải là điều mình muốn sao" - Trí Hiền nghĩ. Trí Hiền có chút hụt hẫng khi nghe Khả Hân chấp nhận ly hôn với mình cô tự hỏi bản thân mình tại sao lại có cảm giác này chẳng phải đây là điều cô muốn sao thì bây giờ đã thành hiện thực rồi tại sao lại cảm thấy khó chịu, cảm thấy không vui còn Thế Châu khi nghe Khả Hân nói đồng ý ký vào giấy ly hôn trong lòng liền vui mừng vì cuối cùng cô và Trí Hiền đã có thể chính thức công khai đến với nhau
Kim lão gia: Khả Hân, con nghe ba nói đi.......
Trí Hiền: Cô ấy cũng đã nói đồng ý rồi ba cần chi phải níu kéo nữa
Nói rồi Trí Hiền đưa mắt nhìn Khả Hân
Trí Hiền: Nếu em đã quyết định như vậy thì tôi sẽ kêu luật sư gửi đơn ly hôn cho em
Kim lão gia: Đủ rồi đó Trí Hiền, ba không cho phép con ly hôn với Khả Hân. Với hai đứa hôn nhân chỉ là đùa giỡn thôi sao mà muốn lấy ai là lấy muốn ly hôn là ly hôn
Tôn lão gia: Ông sui nói đúng đó cậu mong hai đứa hãy nói chuyện với nhau và suy nghĩ lại
Khả Hân: Con nghĩ là không cần đâu
Tôn lão gia: Khả Hân
Nói rồi Khả Hân vừa khóc đứng lên chạy lên lầu đi về phòng. Khoảnh khắc Khả Hân rời đi lướt ngang qua Trí Hiền chợt tim Trí Hiền như có ai bóp nghẹn lại nó đau thắt đến kì lạ, ngay lúc đó Trí Hiền rất muốn đưa tay mình ra níu tay của Khả Hân nhưng lại không thể vì mọi chuyện thật sự đã quá muộn màng
RẦM
Kim lão gia: Thật là con với cái
Kim Tống tức giận đập tay lên bàn một cái thật mạnh
Tôn lão gia: Tôi hi vọng ông giải quyết làm sao cho ổn thỏa chuyện này tôi không muốn nhìn thấy cháu gái mình đau khổ
Nói rồi Tôn Như Hoan đứng dậy rời đi
Kim lão gia: Vừa lòng con chưa ? Ba không ngờ con lại là người như thế, đã có vợ mà con ở ngoài có bồ bịch như thế thiệt là hết nói nổi
Phòng ngủ
Khả Hân sau khi trở về phòng đóng khóa chặt cửa lại rồi bật khóc như một đứa trẻ, trái tim cô đau thắt lại khi nghe những lời Trí Hiền nói, nhìn thấy cả cảnh Trí Hiền và Thế Châu quan tâm nhau, cười nói với nhau khiến lòng cô đau thắt lại
Khả Hân: Mình mất Trí Hiền thật rồi. Em mất chị thật rồi Kim Trí Hiền em mất chị thật rồi
Khả Hân vừa khóc mặt ngẩng lên nhìn tấm hình cưới của cả hai để trên bàn trái tim cô như vụn vỡ hoàn toàn nhớ lại những ngày tháng trước đây khi Trí Hiền còn yêu cô, mỗi ngày đều ân cần và quan tâm cô nhưng tại sao cô lại không nhận ra có phải bây giờ đã quá muộn rồi sao
Khả Hân: Trí Hiền, em xin lỗi, em yêu chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro