3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên BB

Sau khi hoàn thành công việc sớm, Khánh Đan định lái xe về nhà nhưng sợ Ái Di nhìn thấy mình sẽ lại tức giận nên đã bẻ lái xe đến công viên gần đó rồi xuống xe đi dạo hóng gió để tâm trạng có thể tốt hơn đi đến ngay con sông đó bước chân của Khánh Đan dừng lại bao nhiêu ký ức ngày đó lại ùa về " Ngày đó nếu như mình rơi xuống dòng sông này có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ, Ái Di sẽ không vì mình mà đau khổ, tất cả những thù hận cũng sẽ không khiến mình mệt mỏi như thế này" - Khánh Đan nghĩ rồi lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ đó quay người tiếp tục đi về phía trước thì thấy dáng người quen thuộc đang tiến về phía mình nhưng gương mặt người rất buồn bã

Khánh Đan: Khả Hân

Khánh Đan gọi tên khiến cô gái đó nghe có ai gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn

Khả Hân: Chị Khánh Đan

Khánh Đan đi nhanh đến chỗ Khả Hân thấy đôi mắt của cô sưng húp lên lại còn đỏ hoe thì biết là cô khóc

Khánh Đan: Sao em lại khóc ? Đã có chuyện gì ? Mà sao em lại ở đây còn Trí Hiền đâu

Khả Hân nghe Khánh Đan nhắc đến Trí Hiền liền lắc đầu, Khánh Đan nhìn Khả Hân là biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra nhìn xung quanh tìm ghế đá

Khánh Đan: Bên kia có ghế chúng ta hãy đi qua đó ngồi

Nói rồi Khánh Đan ôm lấy vai của Khả Hân dìu cô đi đến ghế đá ngồi xuống rồi nhìn xung quanh rồi nhìn Khả Hân

Khánh Đan: Đợi chị một chút

Nói rồi Khánh Đan chạy đi đâu dó để Khả Hân ngồi đó nhìn theo rồi nhớ lại chuyện lần đầu tiên cô gặp Khánh Đan cũng tại công viên này khi đó Khánh Đan định tự tử và Khả Hân đã xuất hiện kịp thời mà ngăn lại rồi cả hai làm quen tiếp xúc với nhau rồi yêu nhau sau đó mọi chuyện lại ập đến bất ngờ khiến cho cả hai dần có khoảng cách sau đó thì cả làm bạn cũng không thể

Khánh Đan: Khả Hân

Khả Hân ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó mà không nghe tiếng Khánh Đan gọi mình

Khánh Đan: Khả Hân

Khánh Đan sau khi đi mua nước xong chạy về thấy Khả Hân ngồi thẫn thờ gọi thì không trả liền lay người khiến cho Khả Hân giật mình quay lại hiện tại nhìn Khánh Đan đang đứng chìa chai nước ra trước mặt mình

Khánh Đan: Em uống nước đi

Đưa tay nhận lấy chai nước từ tay của Khánh Đan

Khả Hân: Cảm ơn chị

Khánh Đan mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Khả Hân

Khánh Đan: Sao lại phải khách sáo như thế dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà

Khả Hân nghe Khánh Đan nói liền cảm thấy có lỗi vì những chuyện trước đây Khả Hân đã luôn cố tình chia cắt Khánh Đan và Ái Di cho đến khi bản thân cô nhận ra mình đã dần dần yêu Trí Hiền thì cô mới biết bản thân mình chỉ vì tức giận mà gây ra nhiều chuyện nhưng cũng may là mọi thứ đều ổn

Khả Hân: Em xin lỗi chuyện trước đây

Khánh Đan nhìn cô bằng đôi mắt hiền lành nhất không còn đầy sự lạnh lùng như ngày xưa khiến tâm trạng của Khả Hân cũng tốt hơn một chút

Khánh Đan: Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa với lại chị cũng đã quên rồi

Khả Hân: Chắc bây giờ chị và chị Ái Di rất hạnh phúc

Khánh Đan nghe Khả Hân nhắc đến chuyện mình và Ái Di liền nở một nụ cười thống khổ rồi lắc đầu

Khánh Đan: Phải rất hạnh phúc nhưng mà sau bao nhiêu chuyện xảy ra chị không biết được tương lai sẽ như thế nào

Khả Hân: Sao chị lại nói như thế ? Đã có chuyện gì xảy ra sao ?

Khánh Đan: Ừm, đêm qua chị và cô ấy đã cãi nhau và cô ấy đã giận chị. Chị không biết bây giờ phải làm gì để cô ấy hết giận

Khả Hân: Chị hãy về nhà và năn nỉ chị ấy đi biết đâu chị ấy đã nguôi giận

Khánh Đan: Được không ?

Khả Hân: Dù cho người vợ có giận chồng mình đến mức nào thì họ vẫn là vợ chồng với nhau không thể ở chung với nhau mà cứ giận hờn như thế mãi được

Khánh Đan: Nói chuyện của em đi. Em và Trí Hiền sao rồi ? Lâu rồi chị không gặp Trí Hiền

Khả Hân có chút ngập ngừng khi Khánh Đan nhắc đến chuyện của mình và Trí Hiền

Khả Hân: Tụi em......sắp ly hôn với nhau rồi. Ngày mai luật sư sẽ đến nhà giải quyết giấy tờ

Khánh Đan: Sao chứ ?



Biệt thự Triệu gia

Phòng khách

Ái Di cảm thấy trong người đã khoẻ hơn cảm thấy ở trong phòng hơi ngột ngạt nên đi xuống phòng khách ngồi trên sofa chờ Khánh Đan về nhà. Ái Di tự thấy mình không nên trách và giận Khánh Đan, cô cảm thấy mình rất có lỗi khi đối xử với Khánh Đan như thế " Mình không nên làm vậy với Khánh Đan" - Ái Di nghĩ

Quản gia Lý: Cô Ái Di

Ái Di: Quản gia, sao thế ?

Quản gia Lý: Cô đừng giận cô chủ nữa. Lỗi không phải là do cô chủ. Những gì cô chủ làm là chỉ muốn tốt cho cô, cô chủ sợ cô sẽ không chịu nổi nếu như biết chuyện đó. Cô không biết được lúc cô xảy ra chuyện cô chủ đã rất lo lắng cho cô còn xém làm mình bị thương khi đối đầu với chủ tịch Tôn nữa. Đêm nào khi cô ngủ say cô chủ cũng xuống phòng khách ngồi khóc một mình tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được cô và đứa bé

Nước mắt bắt đầu rơi khi Ái Di nghe quản gia kể ra mọi chuyện

Ái Di: Vậy mà tôi còn trách em ấy. Tôi tệ lắm đúng không

Vừa dứt câu Ái Di liền bật khóc, quản gia thấy vậy liền ngồi xuống kế bên cạnh cô vuốt lưng cô mà an ủi

Quản gia Lý: Cô đừng suy nghĩ như vậy, ai làm mẹ mà rơi vào tình cảnh như thế đều sẽ rất sốc và không chấp nhận đó là sự thật

Ái Di: Ông đến đây làm gì ?

Ái Di định nói gì đó ngước mặt lên nhìn ra ngoài cửa thấy Tôn Như Hoan liền thay đổi sắc mặt liền đứng lên

Ái Di: Quản gia Lý, dì vào trong làm việc đi

Quản gia gật đầu đi nhanh vào trong bếp lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

Tôn lão gia: Ba đến đây thăm con

Tôn Như Hoan vừa nói vừa đi vào trong nhà đi đến gần Ái Di định đưa tay vuốt tóc cô thì liền bị Ái Di hất mạnh tay ông ra

Ái Di: Tôi không cần ông quan tâm. Ông hại chết con tôi như thế chưa đủ sao hay là ông giết chết tôi luôn đi

Tôn lão gia: Ái Di, sao con lại nói với ba như thế. Con là con gái của ba làm sao ba có thể làm như thế được

Ái Di: Con gái của ông sao, tôi biết tôi là con gái của ông vậy tại sao ông lại hại con gái của tôi chứ. Tại sao ?

Nhắc đến con gái bé bỏng của mình Ái Di không kìm chế được cảm xúc mà bật khóc

Tôn lão gia: Ái Di à, ba không cố ý đâu con. Ba xin lỗi, ba không hề muốn như thế

Ái Di: ĐỦ RỒI. ÔNG ĐI ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ÔNG NỮA

Nói rồi Ái Di ngã ngụy xuống sàn nhà tay ôm lấy mặt mà khóc Tôn Như Hoan cũng ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào người cô thì Ái Di liền hất ra lần nữa

Ái Di: Tránh ra đi đừng đụng vào người tôi

Tôn lão gia: Ái Di nghe ba nói đi con

Ái Di:Tôi không muốn nghe ông nói gì cả. TÔI HẬN ÔNG

Khánh Đan: ÁI DI.....CHẾT TIỆT! ÔNG CÒN DÁM ĐẾN ĐÂY SAO ?

Đang ngồi ở công viên cùng Khả Hân thì Khánh Đan nhận được cuộc gọi từ quản gia Lý nghe quản gia kể lại mọi chuyện thì liền lái xe cùng Khả Hân về nhà. Về đến nhà thấy xe của Tôn lão gia đỗ trước cửa liền nhanh chạy vào trong nhà thì thấy Ái Di đang ngồi dưới sàn khóc còn ông ta thì đang ngồi xổm tưởng ông ta làm hại đến Ái Di nên Khánh Đan liền gọi tên Ái Di rồi chạy vào lôi mạnh ông ta ra khiến ông ta bật ngửa ra ngoài Khả Hân thấy vậy liền đỡ ông ta đứng dậy

Khả Hân: Cậu, cậu không sao chứ ?

Khánh Đan: Ái Di. Ái Di à, có em ở đây rồi đừng khóc nữa. Ông ta có làm gì chị không ?

Tôn lão gia: Nè, Triệu Khánh Đan, Ái Di là con gái của tôi làm sao tôi hại nó được chứ

Khánh Đan ôm Ái Di vào lòng mà dỗ dành rồi dìu cô đứng dậy rồi quay lại nhìn Tôn Như Hoan bằng ánh mắt tức giận

Khánh Đan: Hừ, ông nói cô ấy là con gái của ông vậy mà ông hại chết con của cô ấy. Tôi sẽ không để cho ông làm hại đến cô ấy

Tôn lão gia: Đó chỉ là tai nạn. À.....có phải mày đã gieo vào đầu con gái tao những điều không đúng về tao đúng không ? Ái Di, con đừng tin lời của nó, nó muốn chia rẽ cha con chúng ta nên nó đổ hết lỗi cho ba chứ thật ra người hại chết con của con chính là nó

Khánh Đan: Ông đừng có mà nói bậy. Người gây ra lỗi là ông bây giờ lại đổ thừa cho tôi sao. Tôi không hề ác độc như ông mà đi hại chết con gái của mình đâu

Tôn lão gia: Ái Di, con tin lời ba nói đi chính Khánh Đan là người đã kêu bác sĩ bỏ đứa bé chứ thật ra đứa bé không hề bị gì cả. Khánh Đan muốn trả thù ba bằng cách làm tổn thương con

Khánh Đan: Ông đang nói cái gì vậy hả ? Tôi không hề làm như thế chính bác sĩ đã nói đứa bé đã mất trên đường đến bệnh viện

Ái Di: Lời ông ta nói......có phải là sự thật không ?

Câu hỏi của Ái Di khiến cho Khánh Đan như chết lặng liền quay người lại nhìn cô bằng gương mặt sững sờ vì không ngờ Ái Di lại nghĩ mình như thế

Khánh Đan: Chị tin ông ta sao ? Em không có. Em làm sao có thể giết chết con gái của mình chứ, Ái Di đó là con gái của em đó là con gái của chúng ta đó làm sao em lại giết chết chính giọt máu của mình chứ

Tôn lão gia: Ái Di, nếu con không tin ba sẽ gọi người bác sĩ hôm đó đến đây để đối chiếu sự thật và cả cái hồ sơ bệnh án kia nữa

Khả Hân: Cậu à, cậu đang nói gì vậy ? Chị Khánh Đan làm sao có thể làm như thế được ?

Tôn Như Hoan quay qua nhếch mép cười nhìn Khả Hân

Tôn lão gia: Con người ta khi đã muốn trả thù thì không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào

Khánh Đan: Ái Di, chị thật sự không tin em sao ?

Ái Di hiện tại đang rối bời, cô tin Khánh Đan nhưng ba cô nói đúng khi con người ta muốn trả thù thì sẽ không từ bỏ bất kì một thủ đoạn nào

Tôn lão gia: Nếu con không tin ba sẽ gọi bác sĩ đến đây để đối chứng, chính tên bác sĩ đó đã thú nhận với ba hết mọi chuyện 

Khánh Đan: Không, không phải như vậy. Ái Di à, chị phải tin em, em thật không có làm mà

Ái Di: Ba, hãy gọi bác sĩ đến đây

Tôn lão gia: Được, ba sẽ gọi ngay

Tôn Như Hoan nhếch mép cười đắc thắng tay lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra rồi đi ngoài gọi

Khánh Đan: Ái Di, em không có làm chị nhất định phải tin em

Ái Di nhìn Khánh Đan mà chỉ biết im lặng không biết phải nói gì điều đó làm cho trái tim của Khánh Đan một lần nữa vụn vỡ đau đến mức không còn cầm cự được mà nước mắt bắt đầu lăn dài trên má " Chị thật sự không tin em sao ?" - Ái Di nghĩ

Nhược Lan và quản gia ở trong bếp nghe hết mọi chuyện cả hai liền đi ra phòng khách

Quản gia Hiên: Cô Ái Di, sự thật là cô chủ không hề làm như thế, hôm đó tôi cũng có ở trong bệnh viện chính bác sĩ đã nói là đứa bé đã mất trên đường đi đến bệnh viện

Nhược Lan: Chị Ái Di, cô chủ không phải là người như vậy đâu. Hai người đã kết hôn lâu vậy rồi không lẽ chị không tin cô chủ sao

Ái Di nghe quản gia và Nhược Lan nói Ái Di nhìn thẳng vào mắt Khánh Đan như có một nỗi đau đang ngự trị trong đó




Chung cư 292

Phòng 301

Từ lúc trở về nhà Trí Hiền cứ như người mất hồn không nói gì cả về đến nhà thì đi đến ghế sofa ngồi xuống nhìn ra ngoài phía cửa sổ rơi vào trầm tư. Thế Châu thấy thế liền đi đến ngồi xuống kế bên cạnh Trí Hiền khoác tay mình vào tay của Trí Hiền rồi tựa đầu vào vai của Trí Hiền

Thế Châu: Em không muốn ly hôn với cô ta đúng không ? Em hối hận rồi đúng không ?

Trí Hiền: Không có. Em....không hối hận

Thế Châu: Câu trả lời đầy ấp úng. Nếu như em hối hận thì em cứ quay về với cô ta đi

Thế Châu giận dỗi buông cái khoác tay của mình ra đứng lên đi lại giường ngồi xuống nước mắt bắt đầu rơi Trí Hiền thấy vậy liền thở dài một cái rồi đứng lên đi đến ngồi xuống kế bên ôm Thế Châu vào lòng dỗ dành

Trí Hiền: Đừng khóc mà. Em không hề có suy nghĩ hối hận gì cả. Nếu hối hận thì em đã không đồng ý chủ động ly hôn rồi chị phải tin em. Sau khi thủ tục ly hôn được giải quyết xong thì chúng ta sẽ cưới nhau theo ý của chị có được không ?

Thế Châu nghe Trí Hiền nói như thế liền ngẩng mặt lên nhìn Trí Hiền

Thế Châu: Em nói có thật không ? Chúng ta sẽ cưới nhau đúng không ?

Trí Hiền gật đầu nhìn cô

Trí Hiền: Thật. Chúng ta sẽ cưới nhau

Thế Châu: Cảm ơn em. Chị vui lắm

Thế Châu trong lòng rất hạnh phúc vui mừng mà vòng tay ôm Trí Hiền rồi ngước mặt lên đưa tay đặt lên cổ của Trí Hiền kéo xuống gần mặt mình áp môi mình lên môi của Trí Hiền mà hôn, Trí Hiền cũng chủ động hòa theo nụ hôn đó vòng tay ôm chặt cơ thể cô áp sát vào người mình

Reng reng

Điện thoại trong túi áo khoác của Trí Hiền reo lên làm ngắt đi sự cao trào của cả hai, Trí Hiền chủ động tách môi ra rồi lấy điện thoại trong túi áo ra nhìn vào màn hình là Trí Nguyên đang gọi liền nghe máy

Trí Hiền: Em nghe đây chị hai

.....

Trí Hiền: Em đang bận một chút việc

.....

Trí Hiền: À được em sẽ đến ngay

Cúp máy Trí Hiền cất điện thoại vào túi áo nhìn Thế Châu đưa bàn tay mình sờ vào má cô

Trí Hiền: Em phải đến công ty có chút việc

Thế Châu: Công việc gấp lắm sao ?

Trí Hiền: Em cũng không biết nữa chủ tịch gọi cho em và kêu em về công ty gấp

Thế Châu: Chủ tịch ? Là ba em ?

Trí Hiền lắc đầu nhìn Thế Châu

Trí Hiền: Không, là chị hai của em

Thế Châu nghe Trí Hiền nói đến " chị hai" liền thắc mắc " Từ trước đến nay chẳng phải Kim Tống là chủ tịch của Thành Đại sao" - Thế Châu nghĩ

Trí Hiền: Chuyện dài lắm em sẽ kế cho chị nghe sau còn bây giờ em phải đi đến công ty

Thế Châu: Nhớ về sớm với chị

Trí Hiền mỉm cười gật đầu nhìn Thế Châu tiến đến hôn lên trán cô rồi nhanh chóng rời khỏi đó lái xe đi đến công ty. Lúc Trí Hiền đi Thế Châu cũng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ của mình lái xe đi


Biệt thự Triệu gia

Tôn lão gia: Bác sĩ Dương đến rồi

Bác sĩ cùng Tôn Như Hoan bước vào trong nhà trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, bác sĩ đưa mắt nhìn Khánh Đan rồi đưa mắt nhìn Tôn lão gia gật đầu

Bác sĩ Dương: À hôm nay tôi đến đây là theo sự yêu cầu của chủ tịch Tôn, ông ấy kêu tôi đến đây để đính chính việc chuyện hôm đó

Ái Di đi đến gần tên bác sĩ đó nhìn vào mắt ông ta cô thấy có sự rụt rè

Ái Di: Bác sĩ có thể nói rõ cho tôi biết được không ?

Tôn Như Hoan biết tên bác sĩ bị lung lay bởi ánh mắt dò xét của Ái Di liền vỗ vai trấn an

Tôn lão gia: Bác sĩ yên tâm có tôi ở đây bác sĩ cứ việc nói ra sự thật

Bác sĩ Dương: Sự thật là chủ tịch Triệu đã đưa cho tôi một số tiền rồi kêu tôi bỏ đứa bé trong bụng của của Tôn tiểu thư

Khánh Đan: Ông nói láo tôi làm gì có nói như thế và còn tiền tôi không hề đưa cho tiền gì cả

Bác sĩ Dương: Tôi là bác sĩ, tôi luôn có trách nhiệm với bệnh nhân nhưng vì gia đình tôi đang gặp chút khó khăn nên chủ tịch Triệu đây đã đưa cho tôi 10.000 đô để giải quyết đứa bé. Tôi cảm thấy rất có lỗi nên.....

Khánh Đan tức giận khi mình bị đổ oan như thế liền nhào đến túm lấy cổ áo của tên bác sĩ nắm lên

Khánh Đan: Sao ông dám nói như thế hả ? Tôi làm gì có đưa cho ông 10.000 đô để giải quyết gì chứ

Quản gia Hiên: Cô chủ bình tĩnh lại

Nhược Lan: Cô chủ đừng làm như thế

Quản gia và Nhược Lan thấy Khánh Đan như thế liền chạy đến can ngăn, Khánh Đan cố giữ bình tĩnh lại buông cổ áo của hắn ta ra rồi đi đến trước mặt Ái Di nắm lấy hai bàn tay cô

Khánh Đan: Ái Di, chị hãy tin em đi thật sự em không có làm như thế. Em không hề đưa 10.000 đô gì đó cho ông ta. Làm ơn hãy tin em, em không có làm như thế em không biết gì về chuyện ông ta đang nói em......

Chát

Ái Di hất tay của Khánh Đan ra đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào bên má của Khánh Đan làm mặt của Khánh Đan nghiêng hẳn một bên, 5 ngón tay in hằn đỏ trên má của Khánh Đan

Ái Di: Đủ rồi đó Triệu Khánh Đan. Tôi không ngờ em lại là người như thế. Tại sao vậy ? Tại sao em có thể làm như thế ? Nếu em muốn trả thù có thể nhắm vào tôi mà nhưng sao em lại giết chết con của tôi. Sao em không giết tôi chết luôn đi để tôi sống làm gì rồi biết được sự thật người chồng của mình giết chết con ruột của mình, người tôi yêu nhất lại giết chết con gái của tôi

Khánh Đan: Không, Ái Di nghe em nói đi....

Chát

Ái Di: IM ĐI. EM LÀ ĐỒ DỐI TRÁ. Em đã nói vì yêu tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện vậy mà......em lại giết chết tôi bằng cách giết chết con gái của tôi

Ái Di vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ cô không tin rằng người đang đứng trước mình một Triệu Khánh Đan cô yêu lại đối xử với cô như thế. Tôn Như Hoan lợi dụng tình hình này mà tiến đến bên cạnh cô ôm cô vào lòng mà an ủi

Tôn lão gia: Con gái đừng khóc vì loại người này không đáng đâu con. Hãy về với ba, ba hứa sẽ bù đắp cho con bằng mọi cách

Ái Di: Không, ba ơi, không có gì có thể bù đắp đi nỗi đau này nỗi đau khi bị chính người mình yêu thương nhất hủy hoại cuộc sống của mình

Ái Di nói mà đưa cặp mắt giận dữ đầy thù hận về phía Khánh Đan

Ái Di: Triệu Khánh Đan hãy nghe cho kĩ đây từ nay trở đi chúng ta không còn bất kì quan hệ gì nữa

Khánh Đan sững sốt nhìn cô lắc đầu như muốn cầu xin cô đừng đối xử với mình như thế

Ái Di: Tôi sẽ coi như Triệu Khánh Đan mà tôi từng yêu đã chết rồi. Tôi đã lầm khi quá tin tưởng em mà phản bội lại ba mình

Khánh Đan: Ái Di đừng làm thế

Ái Di: Triệu Khánh Đan, tôi...hận...em

Tôn Như Hoan thấy không thể kéo dài mãi như thế nên liền tìm cách hối thúc Ái Di

Tôn lão gia: Con gái chúng ta về nhà có được không ?

Ái Di nhìn ông gật đầu rồi quay người định bước đi thì bàn tay bị Khánh Đan níu lại

Khánh Đan: Ái Di, chị thật sự không tin em sao ? Chúng ta đã là vợ chồng 6 năm rồi, tình yêu của em dành cho chị không đủ để chị đặt niềm tin vào em sao ? Chị biết em yêu chị nhiều đến mức nào mà làm sao em lại làm tổn thương chị được càng không thể nào giết chết con gái của chúng ta. Chị thừa biết em mong chờ này con gái của chúng ta ra đời biết nhường nào mà, em rất yêu thương con bé thì làm sao em lại giết chết nó chứ

Ái Di: Đủ rồi Khánh Đan, đủ rồi đó. Tôi không muốn nghe những gì em nói nữa. Như ba tôi đã nói khi con người ta muốn trả thù thì sẽ không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào kể cả làm tổn thương người mình yêu và giết chết con ruột của mình

Khánh Đan: Không phải, không phải như thế mà Ái Di

Nói rồi Ái Di quay người lại hất mạnh bàn tay của Khánh Đan ra rồi nhìn thẳng vào mắt Khánh Đan làm cho Khánh Đan biết được đó chính là đôi mắt hận

Ái Di: Tôn Ái Di từng yêu em mà quên thân mình, Tôn Ái Di từng vì em mà bỏ hết tất cả.....đã chết rồi. Tôn Ái Di bây giờ chỉ còn hận em mà thôi. Triệu Khánh Đan, tôi ghét em, TÔI HẬN EM

Khánh Đan: KHÔNG, ÁI DI

Dứt lời Ái Di chạy bỏ đi ra ngoài cô không muốn ở đó nữa, cô không muốn mình mềm lòng trước Khánh Đan thêm một phút nào nữa như thế với cô đã quá đủ rồi, cô không thể chịu nổi nỗi đau ở con tim của mình nếu vẫn còn ở đó nghe Khánh Đan nói. Lúc Ái Di bỏ đi cũng là lúc Khánh Đan như mất hết tất cả mà đứng thẫn thờ ở đó mặt không còn chút cảm xúc, Tôn lão gia nhìn thấy tình cảnh hiện tại liền đi đến chỗ Khánh Đan đang đứng nhếch mép cười đắc thắng nhìn Khánh Đan

Tôn lão gia: Tao đã nói với mày rồi mày nhất định sẽ phải trả giá cho việc mày đã làm

Nói rồi ông ta cùng tên bác sĩ kia đi ra ngoài còn Khánh Đan thì đứng đó như cái xác không hồn " Tại sao chị lại không tin em chứ" - Khánh Đan nghĩ bàn tay cuộn lại thành nắm đấm nước mắt cũng thay nhau rơi xuống

Khánh Đan: TÔN ÁI DI TẠI SAO LẠI KHÔNG TIN EM ? AHHHHHH TẠI SAO VẬY ?

Khả Hân: Khánh Đan

Khả Hân nãy giờ đứng chứng kiến hết mọi chuyện cô biết Khánh Đan không phải là người như thế nhưng sao tên bác sĩ đó lại nói như vậy cô không biết chuyện xảy ra như thế nào nhưng cô biết Khánh Đan không phải là người như thế. Khả Hân đi đến chỗ Khánh Đan đang đứng nhẹ đặt tay lên vai của Khánh Đan an ủi

Khánh Đan: Khả Hân à, Ái Di không tin chị, chị ấy không tin chị

Khả Hân: Em tin chị

Khánh Đan: Em tin thì có ý nghĩa gì chị chỉ cần Ái Di tin chị nhưng tại sao cô ấy lại không tin chị

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

1 tuần sau

Kể từ ngày Ái Di bỏ đi Khánh Đan bỏ hết công việc ngày nào cũng đến quán bar uống rượu rồi có lúc lái xe đến Tôn gia muốn gặp Ái Di nhưng đều bị vệ dĩ cản lại có khi trời mưa nhưng vẫn đứng đợi Ái Di nhìn từ cửa sổ xuống thấy Khánh Đan dầm mưa như thế rất đau lòng tất muốn chạy ngay xuống đó ôm lấy Khánh Đan để thoả nỗi nhớ nhưng mỗi lần cô có ý định đó thì bị Tôn lão gia ngăn cản rồi nhắc đến chuyện đó làm cho Ái Di bỏ ngay cái ý định đó mà mặc kệ Khánh Đan. Mấy ngày sau đó Khánh Đan đổ bệnh nặng đến mức nhập viện, Ái Di sau ngày đó không thấy Khánh Đan đứng trước cổng chờ mình nữa nên nghĩ Khánh Đan đã bỏ cuộc mà thầm trách Khánh Đan tại sao lại bỏ cuộc như thế chẳng phải nói yêu cô muốn giải thích mọi chuyện với cô hay đó là sự thật


Biệt thự Triệu gia

Khánh Đan: Say để quên.....hức say để không phải nhớ đến nữa......hức hức

Khánh Đan đi loạng choạng trở về nhà từ quán bar vừa bước vào không đứng vững mà trượt chân té xuống sàn

Nhược Lan: Cô chủ

Khánh Đan: Ahh hức.....ưm cho thêm rượu đi hức ưm rượu đâu

Nhược Lan đang ngồi sofa nghe tiếng động từ cửa ra vào liền quay qua nhìn thấy Khánh Đan đang nằm trên sàn liền đứng dậy chạy đến đỡ

Nhược Lan: Cô chủ cô không sao chứ ? Cô lại uống rượu nữa sao

Khánh Đan: Lấy rượu ra đây coi hức.......lấy hức.....rượu ra đây

Nhìn mặt Khánh Đan đỏ bừng người còn tỏa ra mùi rượu thì Nhược Lan biết ngay vì hầu như không có ngày nào mà Khánh Đan không uống rượu từ ngày Ái Di bỏ đi. Nhược Lan nhanh chóng đỡ Khánh Đan dậy rồi dìu Khánh Đan lên phòng đỡ người Khánh Đan nằm xuống giường rồi kéo mền lên đắp lại cho Khánh Đan sau đó tắt đèn đi ra ngoài



Sáng

Biệt thự Tôn gia

Tôn lão gia: Con gái, mau đến đây ngồi ăn sáng với ba

Ái Di từ trên lầu đi xuống phải gần sau hơn 1 tuần cô mới có thể lấy lại tinh thần của mình mà rời khỏi phòng, Tôn lão gia nhìn thấy Ái Di liền gọi cô, Ái Di căn bản là không muốn ăn cô định đi ra ngoài đi dạo cho đầu óc thoải mái

Ái Di: Ba ăn trước đi con muốn đi ra ngoài dạo một chút rồi sẽ về nhà ăn sau

Tôn lão gia: Con đợi một chút ba có chuyện muốn nói với con

Ái Di: Có chuyện gì sao ba ?

Tôn lão gia: Ra phòng khách ngồi chờ ba một chút

Ái Di gật đầu rồi đi ra sofa ngồi, Tôn lão gia cũng cầm tách cafe đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với Ái Di

Tôn lão gia: Ba muốn con quay lại công ty. Nếu con muốn quên hết tất cả vậy thì hãy tập trung vào công việc, ba muốn con phát triển sự nghiệp của mình, chiếc ghế tổng giám đốc ba vẫn để đó cho con không ai có thể ngồi vào đó ngoài con

Ái Di nghe ông nói như thế cũng đúng nếu cứ ở nhà cô sẽ cứ nghĩ đến Khánh Đan nên cô sẽ quay lại công việc để có thể không nhớ gì đến chuyện đó nữa

Ái Di: Được, con sẽ quay lại công ty làm việc

Tôn lão gia: Tốt. Ba rất vui vì con đã hiểu và chấp nhận quay lại công ty làm việc. Ba không ngờ....Khánh Đan lại là người như thế trước đây ba luôn tin tưởng nó

Ái Di: Ba, làm ơn đừng nhắc đến con người đó nữa. Từ nay trở đi con không muốn ai nhắc về con người đó nữa, làm ơn con không muốn nghe đến chuyện này nữa


Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Trí Nguyên: Vào đi

Được cho phép Trí Hiền mở cửa bước vào rồi đi đến trước bàn làm việc của Trí Nguyên

Trí Hiền: Chị gọi em gấp như thế có chuyện gì không ?

Trí Nguyên đang tập trung xem tài liệu nghe tiếng nói của Trí Hiền liền ngẩng mặt lên nhìn tay thì đóng tài liệu lại để sang một bên

Trí Nguyên: Em ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện

Trí Hiền đi lại sofa ngồi xuống trước, Trí Nguyên sắp xếp lại mọi thứ xong cũng đi lại sofa ngồi đối diện với Trí Hiền

Trí Nguyên: Sắp tới công ty có một hợp đồng bên Pháp và cần người đi sang bên đó để thảo luận và kí kết chị muốn em sẽ thay mặt công ty đi đến đó

Trí Hiền: Hợp đồng gì vậy ?

Trí Nguyên: Là một công ty nước ngoài đang muốn hợp tác với công ty của chúng ta nhưng nghe nói chỉ là chi nhánh thôi còn trụ sở chính thì ở bên Mỹ

Trí Hiền: Công ty nào vậy chị ?

Trí Nguyên: Tập đoàn TC, là một trong nhất tập đoàn lớn ở Mỹ hiện đã có hơn 20 chi nhánh ở Châu Á và Châu Âu. Chị vừa nói chuyện với đại diện bên đó xong họ nói rất muốn hợp tác với Thành Đại và chị cũng muốn Thành Đại sẽ có vài chi nhánh để mở rộng thị trường

Trí Hiền: Vậy khi nào chúng ta khởi hành ?

Trí Nguyên: Vào đầu tuần sau

Trí Hiền: Gấp vậy sao ?

Trí Nguyên: Đây là hợp đồng lớn chúng ta không thể chậm trễ được nếu không sẽ lọt vào tay kẻ khác. Em sắp xếp công việc đi rồi bàn giao lại cho Khả Hân quản lí. À mà sao mấy bữa nay chị không thấy Khả Hân đến công ty. Có chuyện gì sao ?

Trí Hiền nghe Trí Nguyên nhắc đến Khả Hân trái tim liền đập nhanh, Trí Nguyên không nghe thấy Trí Hiền trả lời nên thắc mắc dò xét thử

Trí Nguyên: Sao vậy ? Hai đứa lại cãi nhau sao ?

Trí Hiền: Không, tụi em sắp ly hôn với nhau rồi

Trí Nguyên không bất ngờ mấy khi nghe tin này

Trí Nguyên: Ly hôn ? Tại sao hai đứa lại quyết định như thế ?

Trí Hiền: Cô ấy cần tự do nên em sẽ trả lại tự do cho cô ấy. Vốn dĩ hôn nhân của tụi em từ trước đến giờ không hạnh phúc chị cũng biết rõ mà nên ly hôn là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai

Trí Nguyên: Khả Hân có đồng ý không ?

Trí Hiền nhìn Trí Nguyên rồi gật đầu

Trí Nguyên: Nếu như hai đứa đã suy nghĩ kĩ và đưa ra quyết định để tốt cho cả hai thì chị cũng không biết nói gì nữa

Trí Hiền trầm lắng hẳn không nói gì nữa Trí Nguyên nhìn Trí Hiền liền đau xót cô biết Trí Hiền yêu Khả Hân rất nhiều nhưng lại chấp nhận buông tay mặc dù Trí Hiền không phải là em ruột của cô nhưng cả hai đã như chị em ruột với nhau gần 20 mấy năm qua

Trí Nguyên: Thôi được rồi, em về phòng sắp xếp công việc đi rồi đưa hết cho chị, chị sẽ giúp em bàn giao việc lại cho Khả Hân

Trí Hiền gật đầu rồi đứng dậy đi về phía cửa mở ra rồi đi ra ngoài Trí Nguyên nhìn theo rồi lắc đầu thở dài " Có phải đến một ngày nào đó mình và Thượng Hi cũng sẽ như thế không ? Nhưng sẽ trong yên bình hay đầy đau thương và nước mắt. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của mình và Thượng Hi suốt mấy tháng qua đã có vấn đề chỉ vì mình muốn có một đứa con nhưng Thượng Hi lại không thể. Mình có quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình muốn gì và cần gì mà không quan tâm đến cảm xúc của Thượng Hi" - Trí Nguyên

Cốc cốc

Đang suy nghĩ Trí Nguyên bị tiếng động làm cho thoát khỏi những suy nghĩ của mình mà lấy lại uy nghiêm của một chủ tịch

Trí Nguyên: Mời vào

Cạch

Thiên Nghi: Chủ tịch

Trí Nguyên: À Thiên Nghi, mau lại đây ngồi xuống đi

Thiên Nghi đi đến sofa ngồi xuống Trí Nguyên nhìn Thiên Nghi mỉm cười rồi sẵn tay rót trà

Trí Nguyên: Em về đây lúc nào vậy ?

Thiên Nghi: Em mới về đến đây sáng hôm nay thôi

Trí Nguyên: À mẹ và Thượng Hi ở bên đó sao rồi ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ có cần chị giúp gì không ?

Thiên Nghi: Không, mọi chuyện bên đó vẫn ổn. Người mà em thấy không ổn chính là chị đó. Có phải chị hai đi xa và lâu như thế chị sẽ rất nhớ chị ấy không ?

Trí Nguyên cười trừ khi nghe Thiên Nghi nói như thế

Trí Nguyên: Nhớ thì rất nhớ nhưng nếu như chị hai của em muốn tập trung cho sự nghiệp riêng của cô ấy bên đó thì chị cũng không thể ngăn cản được

Thiên Nghi: Em thật ganh tỵ với chị hai khi có một người chồng giống như chị vậy. À mà dạo này chị Khánh Đan sao rồi chị ?

Trí Nguyên: Có một số chuyện xảy ra với Khánh Đan và Ái Di ?

Thiên Nghi: Sao vậy ?

Trí Nguyên: Ái Di bị tai nạn nên đứa bé trong bụng đã mất và Khánh Đan rất đau khổ. Mấy ngày nay Thành Đại sắp có hợp đồng mới nên chị cũng không có thời gian gặp Khánh Đan

Thiên Nghi: Hay là chúng ta đến gặp chị ấy đi. Em muốn an ủi chị ấy một chút chắc hiện tại chị ấy buồn lắm

Trí Nguyên: Mới về nước mà đã nhớ Khánh Đan rồi sao

Thiên Nghi bị nói trúng tim đen mặt liền đỏ bừng lên

Trí Nguyên: Chị nghĩ đây là khoảng thời gian mà em có thể ở cạnh an ủi Khánh Đan. Là một cơ hội tốt


Tập đoàn Giai Thụy

Sảnh lớn

Trí Nguyên cùng Thiên Nghi đi vào tất cả mọi người trong công ty đều biết đây là khách quý của chủ tịch nên ai thấy họ đều cúi đầu chào rồi để họ tự đi lên phòng chủ tịch mà không cần phải hỏi là có hẹn trước hay không

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

......

Cốc cốc

......

Cả hai đứng trước cửa phòng làm việc của Khánh Đan nhưng gõ cửa mãi vẫn không ai trả lời cứ nghĩ Khánh Đan đang nghỉ ngơi nên tiếp tục gõ cửa vẫn không nghe tiếng động gì Trí Nguyên liền mở cửa bước vào nhìn xung quanh không thấy ai

Thiên Nghi: Hôm nay chị Khánh Đan không đi làm sao ?

Trí Nguyên: Chắc là vẫn còn ở nhà chưa đến công ty. Để chị gọi cho nó coi sao

Nói rồi Trí Nguyên lấy điện thoại trong túi áo khoác ra ấn số gọi cho Khánh Đan nhưng điện thoại cứ đổ chuông mà không có ai nghe máy

Trí Nguyên: Không nghe máy

Thiên Nghi: Chị gọi lại lần nữa xem

Trí Nguyên tiếp tục ấn số gọi nhưng đáp lại vẫn chỉ có tiếng chuông điện thoại đổ rồi tắt

Trí Nguyên: Vẫn không bắt máy

Thiên Nghi: Hay chúng ta đến nhà của chị ấy xem sao

Thiền Nghi cảm thấy lo lắng nên cùng Trí Nguyên đi đến nhà của Khánh Đan


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Căn phòng tối om, âm u không có một chút ánh sáng nào có thể chiếu vào được ngay góc phòng có một dáng người ngồi tay cầm chai rượu đưa lên uống cạn trên sàn thì quần áo vương vãi khắp nơi có cả những chai rượu lăn lóc trên sàn. Khánh Đan vừa uống rượu mắt hướng về hình cưới của mình và Ái Di nở một cười thống khổ rồi tiếp tục đưa chai rượu lên uống

Khánh Đan: Hahaha....cuộc đời của Triệu.....Khánh Đan này hức......đúng là hức....tồi tệ nhất hức nhất trên đời này. Tôn Ái Di, tại sao chị lại không tin em ? Em thật sự không có làm mà

Khánh Đan vừa nói vừa khóc đưa rượu lên uống làm đổ thấm ướt một mảng ngay trên ngực của chiếc áo sơ mi trắng, chai rượu cuối cùng cũng bị Khánh Đan uống cạn đặt xuống sàn rồi cố gượng người dậy mò tìm rượu để uống nhưng lại không thấy không đứng vững được nữa mà ngã xuống sàn

Khánh Đan: Rượu...hức mang rượu ra đây ưm......tôi muốn hức uống rượu

Cạch

Trí Nguyên: Khánh Đan

Thiên Nghi: Khánh Đan

Trí Nguyên mở ra nhìn thấy Khánh Đan bị ngã liền chạy đến đỡ Khánh Đan, Thiên Nghi cũng chạy đến phụ Trí Nguyên dìu Khánh Đan đến sofa ngồi xuống

Trí Nguyên: Quản gia Lý

Thiên Nghi đỡ đầu của Khánh Đan tựa vào vai mình rồi ân cần chăm sóc

Thiên Nghi: Sao chị ấy lại ra nông nổi này ?

Quản gia Lý: Dạ cô chủ Trí Nguyên gọi tôi

Trí Nguyên: Đã có chuyện gì xảy ra mà Khánh Đan lại uống rượu nhiều như thế ?

Quản gia vừa bước vào phòng đã nghe nòng nặc mùi rượu, căn phòng thì trở nên bừa bộn nhìn qua thấy Khánh Đan đang ngồi ở sofa rồi đưa mắt nhìn Trí Nguyên

Trí Nguyên: Sao ?

Quản gia Lý: Dạ mấy ngày trước cô chủ Khánh Đan và cô Ái Di cãi nhau về chuyện cô chủ Khánh Đan giấu chuyện đứa con đã mất của hai người rồi sau đó cứ tưởng là đã làm lành nhưng không ngờ chủ tịch Tôn ba của cô Ái Di đến đây tìm cô ấy rồi đổ hết mọi thứ lên cô chủ, rõ ràng người hại đứa con trong bụng của cô Ái Di mất chính là ông ấy nhưng ông ta lại nói chính cô chủ đã đưa tiền cho bác sĩ kêu bác sĩ bỏ đứa bé chỉ vì muốn trả thù chuyện năm xưa

Trí Nguyên: Rồi sao nữa ?

Quản gia Lý: Cô Ái Di tin lời ba mình và tên bác sĩ đó nên đã hiểu lầm cô chủ rồi bỏ đi về nhà của mình còn nói từ nay trở về sau hai người không có bất kì mối quan hệ nào nữa. Từ ngày đó cô chủ Khánh Đan ngày nào cũng say bí tỉ như thế

Trí Nguyên: Đúng là quá đáng mà. Tôn Hoan, ông ta lại dám kiếm chuyện với Khánh Đan bằng cách này

Khánh Đan: Đem rượu ra đây....hức.....ưm rượu đâu

Thiên Nghi: Khánh Đan chị ấy đã say quá rồi

Trí Nguyên nhìn Khánh Đan vừa thương mà vừa tức giận nhào đến túm lấy cổ áo của Khánh Đan mà lôi Khánh Đan đứng dậy

Trí Nguyên: TRIỆU KHÁNH ĐAN. EM MAU TỈNH TÁO LẠI CHO CHỊ

Thiên Nghi và quản gia thấy vậy liền chạy đến can ngăn Trí Nguyên

Quản gia Lý: Cô chủ Trí Nguyên đừng như thế, cô hãy buông cô chủ Khánh Đan ra đi

Thiên Nghi: Chị hai, chị đừng như thế chị mau buông chị Khánh Đan ra đi chị ấy đang say mà

Trí Nguyên nghe lời khuyên của quản gia và Thiên Nghi buông Khánh Đan ra Thiên Nghi và quản gia liền đỡ lấy Khánh Đan còn Trí Nguyên tức giận mà bỏ đi ra ngoài thật là cô không muốn nhìn thấy Khánh Đan như thế

Thiên Nghi: Quản gia giúp tôi đỡ chị ấy lên giường nằm đi

Khánh Đan: Ưm đi đâu vậy hức.....mau lấy rượu đi mà

Quản gia Lý: Dạ. Cô chủ chúng ta đi ngủ thôi

Dìu Khánh Đan đến giường Thiên Nghi và quản gia đỡ Khánh Đan nằm xuống ngay ngắn, Thiên Nghi nhìn thấy áo sơ mi của Khánh Đan dính đầy rượu nên nhờ quản gia đi lấy một chiếc áo khác thay cho Khánh Đan rồi nhờ quản gia pha cho Khánh Đan một ly nước chanh nóng giải rượu. Còn cô ở lại thay áo cho Khánh Đan xong cô ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của Khánh Đan chợt nước mắt của Thiên Nghi rơi xuống

Thiên Nghi: Khánh Đan, em yêu chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro