3.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Triệu gia

Trí Nguyên: Vậy cứ để trên bàn đi

.....

Trí Nguyên: Chị biết rồi

Quản gia Lý: Cô chủ

Trí Nguyên: Có chuyện gì vậy dì ?

Quản gia Lý: Chuyện của cô chủ Khánh Đan....

Trí Nguyên nghe quản gia nhắc đến Khánh Đan liền quay người lại nhìn quản gia

Trí Nguyên: Quản gia Lý, con biết dì là người đã gắn bó với ba mẹ con từ lúc tụi con chưa ra đời nữa. Cũng nhờ dì mà con mới biết thân phận thật của mình, biết Khánh Đan là em gái của con. Bây giờ nhìn Khánh Đan như thế con không thể chịu nổi, vốn dĩ con đã nói với Khánh Đan rằng Ái Di là con gái của kẻ thù không nên tin tưởng nhưng nó lại không nghe lời con

Quản gia Lý: Không đâu cô chủ. Cô Ái Di là người rất tốt, cô ấy yêu cô chủ Khánh Đan thật lòng nhưng chỉ vì nỗi đau của một người làm mẹ bị mất con nên cô ấy đã bị lung lay niềm tin dành cho cô chủ Khánh Đan. Trước khi cô Khánh Đan về nhà tôi đã có nói chuyện với cô Ái Di và cô ấy đã hiểu nhưng có ngờ đâu ba của cô Ái Di lại là người thâm hiểm như thế

Trí Nguyên: Đợi sau khi Khánh Đan tỉnh táo lại con sẽ nói chuyện với nó, con phải bắt nó ly hôn với Ái Di ngay lập tức không thể vì cô ta mà mãi như thế được


Khách sạn White

Phòng V.I.P 5

Phụng Nhã: Anh à, sao tự nhiên chúng ta lại về đây làm gì ? Nóng nực muốn chết, em không chịu nổi đâu

Phụng Nhã ngồi trên giường mặt nhăn nhó tức giận, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đưa ly rượu lên uống cạn rồi đặt xuống. Bạch Thế Huy với gương mặt đầy vẻ uy nghiêm, lãnh đạm nhìn Phụng Nhã

Bạch lão gia: Nếu như em không muốn ở đây thì về Mỹ đi

Phụng Nhã: Anh.....

Bạch lão gia: Là em đòi đi theo chứ tôi không ép em

Cốc cốc

Bạch lão gia: Vào đi

Cạch

Vệ sĩ: Dạ thưa ông chủ, tiểu thư đã đến

Bạch lão gia nhìn về phía cửa thấy Thế Châu tâm trạng ông liền vui hẳn lên quắc tay ra hiệu cho vệ sĩ đi ra ngoài

Bạch lão gia: Thế Châu, con gái của ba

Thế Châu đi vào ngồi xuống ghế sofa đối diện ông rồi nhìn về phía giường thấy Phụng Nhã ngồi đó liền lườm cô ta một cái rồi nhìn ba mình như muốn yêu cầu ông mau đuổi Phụng Nhã ra ngoài

Bạch lão gia: Phụng Nhã, đi ra ngoài đi

Liền hiểu ý của Thế Châu nên ông liền ra lệnh cho Phụng Nhã đi ra ngoài, cô ta bức xúc nhìn ông ta nhưng khi ông trừng mắt lên thì cô ta liền sợ hãi ôm cục tức trong lòng mà nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài

Thế Châu: Ba kêu con đến đây làm gì ?

Bạch lão gia: Thế Châu, ba về đây là vì con mà con lại hỏi ba như thế

Thế Châu: Vì con sao ? Vậy mà con cứ tưởng ba ở bên Mỹ vui chơi cùng mấy bà mà quên mất con gái của ba rồi

Bạch lão gia: Sao con lại nói thế ? Con là con gái duy nhất của ba, ba không thương yêu con thì biết thương ai

Thế Châu: Vậy ba về đây gặp con còn đem theo cô ta làm gì ?

Bạch lão gia: Là cô ta đòi đi theo thôi nhưng quan trọng vẫn là con gái của ba. Con ở bên đây sao rồi ? Nếu không quen thì quay về Mỹ với ba

Thế Châu: Con ở đây mọi thứ rất tốt

Bạch lão gia: Đã tìm được ai ưng ý chưa ? Nếu có rồi thì mau mau ra mắt cho ba coi mặt

Thế Châu: Hmm con đã có rồi. Đó là một tổng giám đốc của tập đoàn Thành Đại

Bạch lão gia: Tổng giám đốc của Thành Đại ?

Thế Châu: Là một người còn trẻ tuổi nhưng lại rất tài giỏi

Bạch lão gia: Vậy sao ?

Thế Châu nhìn thấy thái độ của ba mình có vẻ rất hài lòng về Trí Hiền dù chưa gặp mặt

Bạch lão gia: Vậy thì sắp xếp cho ba gặp người đó, ba muốn xem ai là người may mắn lọt vào mắt xanh của tiểu thư của Bạch gia

Thế Châu: Con chắc chắn ba sẽ hài lòng về người đó

Bạch lão gia gật đầu hài lòng vì ông tin tưởng vào sự lựa chọn của Thế Châu. Từ trước đến nay không biết ông đã giới thiệu rất nhiều người vừa tốt bụng vừa thành đạt lại toàn là con cái nhà quyền quý nhưng Thế Châu đều từ chối nên bây giờ khi nghe Thế Châu đã tìm cho mình được người ưng ý thì ông rất yên tâm vào sự lựa chọn của con gái mình


Tập đoàn Hào Kiện

Phòng tổng giám đốc

Cạch

Ái Di mở cửa bước vào nhìn cảnh vật xung quanh, cách bày trí căn phòng làm việc của cô vẫn được giữ nguyên như thế, khi bước chân vào đây những kỷ niệm giữa cô và Khánh Đan một lần nữa lại xuất hiện hình ảnh của cả hai khi cô bướng bỉnh ép buộc Khánh Đan phải ngồi ở đây làm việc cùng mình, nhớ cả khi cô và Khánh Đan trao cho những nụ hôn và những cử chỉ thân mật tình cảm không được phép có ở nơi công sở kể cả khi cô là cấp trên còn Khánh Đan là cấp dưới. Ái Di đi đến ghế làm việc nhìn ngắm mình của ngày trước một tổng giám đốc đầy bản lĩnh và đầy sự quyết đoán rồi nhìn lại chính mình bây giờ yếu đuối có phải chăng là cô sẽ như ngày trước vì có Khánh Đan bên cạnh còn bây giờ không có Khánh Đan bên cạnh cô nữa nên cô không thể mạnh mẽ được

Ái Di: Khánh Đan, em biết không, đúng là chị không thể mạnh mẽ khi không có em ở bên cạnh chị nữa nhưng tại sao, tại sao em lại làm như thế ? Em đã từng hứa sẽ vì chị mà bỏ qua hết mọi thứ mà em đã nói chỉ cần ở bên chị thôi mà vậy thì tại sao chứ

Nói đến đây nước mắt của Ái Di lại rơi xuống, cô khóc thương cho chính mình tại sao lại yêu Khánh Đan nhiều như thế để bây giờ bản thân cô nhận lại được sự dối trá, sự phản bội và đau lòng nhất là Khánh Đan lại chính là người hại chết đứa con mà cô và Khánh Đan đã từng mong chờ chỉ vì muốn trả thù thôi sao

Cốc cốc

Nghe có tiếng gõ cửa, Ái Di liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, trấn an tinh thần mình lại rồi ngồi vào ghế làm việc

Ái Di: Mời vào

Tôn lão gia: Sao rồi con gái ?

Ái Di: Ba, mọi thứ đều ổn

Tôn lão gia bước đến ghế sofa ngồi xuống rồi Ái Di cũng rời khỏi ghế làm việc của mình đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với ba mình

Tôn lão gia: Con lại khóc vì nhớ đến Khánh Đan sao ?

Ái Di: Không, con không có

Bị nói trúng tim đen Ái Di liền bối rối lắc đầu phủ nhận

Tôn lão gia: Đừng có giấu ba, con là con gái của ba mà làm sao ba không biết con đang suy nghĩ gì. Bây giờ con sẽ tính như thế nào ? Ly hôn hay là......cho Khánh Đan một cơ hội

Ái Di nghe hai chữ " ly hôn" trái tim liền nhói lên, bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô " Ly hôn sao ? Không, không phải, đó là điều mà mình không bao giờ muốn" - Ái Di nghĩ

Tôn lão gia: Nếu như con muốn ly hôn thì ba sẽ nhờ luật sư giải quyết không cần đến gặp Khánh Đan

Ái Di: KHÔNG. KHÔNG ĐÂU BA À, con.......con không muốn ly hôn với Khánh Đan, con không thể sống thiếu em ấy được. Con đã mất con gái của mình rồi con không thể mất thêm Khánh Đan nữa

Tôn lão gia: Vậy con định làm sao ? Ba không muốn con phải chịu thêm nhiều đau khổ hay bất kì tổn thương nào nữa đâu


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Khánh Đan: Ai da đau đầu quá đi mất

Thiên Nghi: Khánh Đan, chị tỉnh lại rồi

Khánh Đan tỉnh dậy sau cơn say, cơn đau đầu liền ập đến khiến Khánh Đan khó chịu mà nhăn mặt đưa tay lên ôm lấy đầu mình tiếng động cũng làm cho Thiên Nghi đang ngủ gật bị đánh thức cho tỉnh dậy nhìn thấy Khánh Đan đang khó chịu vì cơn đau đầu liền gọi Khánh Đan dậy

Khánh Đan: Ưm.....là ai vậy ?

Thiên Nghi: Là em, Thiên Nghi đây

Khánh Đan chống tay đỡ người ngồi dậy nhìn xung quanh, Thiên Nghi lấy gối dựng lên để vào thành giường rồi đỡ Khánh Đan dựa lưng vào đó

Khánh Đan: Sao em lại ở đây ?

Thiên Nghi: Em và chị Trí Nguyên đến công ty tìm chị nhưng không có chị ở đó, gọi điện cũng không bắt máy nên e và chị hai đến đây vào phòng thì nhìn thấy chị đang nằm dưới sàn

Khánh Đan: Vậy chị hai đâu rồi ?

Thiên Nghi đứng dậy đi lại bàn lấy ly nước chanh đem lại đưa cho Khánh Đan

Thiên Nghi: Chị hai đang ở dưới phòng khách

Khánh Đan: Cảm ơn em

Khánh Đan đưa tay nhận lấy ly nước từ tay của Thiên Nghi

Thiên Nghi: Chị mau uống đi để giải rượu

Khánh Đan gật đầu rồi đưa ly nước lên uống một ngụm rồi đưa cho Thiên Nghi để lại bàn rồi định bước xuống giường thì cơn đau đầu liền ập tới Thiên Nghi liền chạy đến đỡ Khánh Đan ngồi lại xuống giường

Thiên Nghi: Chị không khỏe cứ ở đây nghỉ ngơi có gì thì cứ nói với em

Khánh Đan: À chị chỉ muốn vào toilet để thay đồ

Thiên Nghi: Em....em đã thay đồ cho chị rồi nên chị không cần phải thay đồ nữa

Khánh Đan nghe Thiên Nghi thay đồ cho mình liền ngẩng đầu nhìn cô

Khánh Đan: Em thay đồ cho chị  ?

Thiên Nghi: Em....em xin lỗi tại vì áo của chị dính rượu nên em.....em.....

Khánh Đan: À không sao đâu. Cảm ơn em rất nhiều

Lúc đầu Thiên Nghi có chút bối rối khi phải thay đồ cho Khánh Đan nhưng thấy của Khánh Đan dơ nên đành phải thay, Thiên Nghi rất sợ khi Khánh Đan biết chuyện này sẽ khó chịu với cô nhưng không, hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ Khánh Đan không những không khó chịu mà còn cảm ơn cô điều đó khiến trái tim cô đập nhanh hơn

Trí Nguyên: Tỉnh táo rồi sao ?

Trí Nguyên đứng trước cửa phòng nhìn Khánh Đan cùng Thiên Nghi nói chuyện rồi bỗng lên tiếng khiến cả hai nhìn về phía mình rồi bước đến gần chỗ của Khánh Đan

Khánh Đan: Chị hai

Trí Nguyên: Em còn nhớ chị là chị hai của em sao ?

Khánh Đan: Sao chị lại hỏi như thế ? Chị mãi là chị hai của em mà

Thiên Nghi: À thôi hai người nói chuyện đi em đi xuống dưới cùng quản gia nấu bữa trưa

Trí Nguyên: Ừm, cảm ơn em

Thấy Trí Nguyên và Khánh Đan nói chuyện với nhau nên Thiên Nghi xin phép đi ra ngoài để hai người học có thể nói chuyện. Đợi Thiên Nghi đi ra đóng cửa lại Trí Nguyên bắt đầu ngồi lên giường kế bên Khánh Đan

Trí Nguyên: Xảy ra chuyện như thế tại sao em không nói cho chị biết mà một mình tìm đến rượu như thế

Nhìn thái độ của Trí Nguyên thì Khánh Đan cũng đủ biết Trí Nguyên đã biết hết mọi chuyện nên có muốn né tránh cũng không được

Khánh Đan: Em nghĩ mình có thể tự vượt qua

Trí Nguyên: Bằng cách tìm đến rượu sao ?

Khánh Đan nghe câu hỏi của Trí Nguyên không biết phải giải thích gì thêm nên gật đầu

Trí Nguyên: Cái đồ ngốc này, tại sao lại nghĩ như thế hả ? Tại sao em không đi tìm Ái Di giải thích ?

Nhắc đến Ái Di tâm của Khánh Đan buồn hơn, gương mặt của Khánh Đan thể hiện rõ sự thống khổ

Khánh Đan: Em có nhưng cũng vô ích, em đến đều bị mấy tên vệ sĩ cản lại em nhìn lên cửa sổ phòng của chị ấy nhìn thấy chị ấy đang nhìn mình nhưng chị ấy không xuống gặp em và nghe em giải thích dù chỉ một lần

Nói đến đây nước mắt của Khánh Đan cũng lăn dài trên má

Khánh Đan: Tại sao Ái Di lại không tin em ? Tại sao cô ấy nghĩ em hại chết con ruột của mình chứ ?

Trí Nguyên rất đau lòng khi nhìn thấy Khánh Đan vì tình yêu mà đau khổ như thế, một Khánh Đan mạnh mẽ mà cô thấy không còn nữa mà bây giờ trước mặt cô là một Khánh Đan yếu đuối vì yêu

Trí Nguyên: Khánh Đan, sao em lại yếu đuối như thế. Triệu Khánh Đan em gái của chị không phải như thế này nó luôn mạnh mẽ đối đầu với mọi chuyện chứ không phải là một Triệu Khánh Đan yếu đuối và tìm đến rượu ngày nào cũng say khướt như thế

Khánh Đan: Em không thể sống thiếu cô ấy được. Cô ấy là tất cả đối với em. Em phải làm gì để cô ấy quay về đây ?

Trí Nguyên: Cô ta vì tin lời ba mình mà bỏ rơi em vậy mà em còn mong cô ta quay về sao. Nếu như cô ta yêu em thì cô ta đã tin em không hề làm chuyện mất nhân tính đó. Triệu Khánh Đan em mau tỉnh lại đi đừng mong chờ cô ta trở về, đã 1 tuần trôi qua rồi cô ta có thèm quan tâm em sống ra sao không hay có khi......

Nói đến đây Trí Nguyên ngập ngừng cơn tức giận lát nữa làm cho cô nói ra những điều cô không muốn nói

Trí Nguyên: Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa điều bây giờ là em phải tỉnh táo lại, Giai Thuỵ đang trên đà phát triển không thể một ngày thiếu em được. Nếu em còn nghĩ đến ba mẹ thì mau phấn chấn lại đi chị đi xuống phòng khách chờ em mau thay đồ rồi xuống đó rồi cùng chị đến Thành Đại gặp luật sư

Khánh Đan: Gặp luật sư. Sau phải gặp luật sư ?

Trí Nguyên: Đến Thành Đại rồi biết. Mau nhanh lên đi

Nói rồi Trí Nguyên đi xuống phòng khách. Khánh Đan cũng nhanh chóng nghe lời Trí Nguyên đi thay đồ

Phòng khách

Thiên Nghi đang ngồi uống trà ở sofa thì Trí Nguyên từ trên lầu đi xuống đi đến sofa ngồi xuống cùng lúc quản gia mang cà phê ra để lên bàn cho Trí Nguyên

Quản gia Lý: Cafe của cô chủ

Trí Nguyên: Cảm ơn dì sẵn dì lấy thêm một tách cho Khánh Đan luôn nha

Quản gia Lý: Dạ

Thiên Nghi: Chị hai, mọi chuyện ổn chứ ?

Trí Nguyên: Đã ổn rồi, chị đã khuyên được nó một phần rồi

Trí Nguyên cầm tách cafe uống một ngụm rồi đặt lại xuống bàn nhìn Thiên Nghi vừa lúc đó Khánh Đan sau khi thay đồ xong cũng đi từ cầu thang đi xuống Trí Nguyên đưa mắt nhìn cảm thấy hài lòng hơn khi Khánh Đan chịu thay đổi

Trí Nguyên: Như vậy chẳng phải tốt hơn sao

Khánh Đan cười gượng rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống kế bên Thiên Nghi

Quản gia Lý: Cô chủ Khánh Đan, cafe của cô

Khánh Đan: Cảm ơn dì

Thiên Nghi: Chị thấy trong người ổn chứ Khánh Đan ?

Khánh Đan: Chị đã đỡ hơn rồi cảm ơn em Thiên Nghi

Khánh Đan mỉm cười nhìn Thiên Nghi điều này khiến cho trái tim của Thiên Nghi đập loạn nhịp vì nụ cười ấy. Trí Nguyên ngồi đối diện nhìn thấy những tâm tư tình cảm trong đôi mắt của Thiên Nghi dành cho Khánh Đan là một sự chân thành

Trí Nguyên: Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi đến công ty thôi luật sư đang đợi


Tập đoàn Hào Kiện

Phòng chủ tịch

Ái Di: Ba à, ba xem lại hợp đồng này con đã chuẩn bị để gửi qua cho Thành Thiên

Tôn lão gia: Ừm, để ba coi

Tôn lão gia lật từng trang coi một cách cẩn thận vì đây là hợp đồng rất quan trọng với Hào Kiện, Thành Thiên là một trong những công ty được xứng ngang tầm thế Kim Thịnh và cả hai đang cạnh tranh với nhau

Tôn lão gia: Con làm tốt lắm. Ba rất hài lòng và rất vui với tinh thần làm việc trở lại của con

Ái Di: Cảm ơn ba đã tin tưởng

Tôn lão gia: Mới trở lại công việc ngày hôm nay thôi mà con đã thể hiện cho ba thấy con gái của Tôn Hoan này không những xinh đẹp mà còn tài giỏi

Cốc cốc

Tôn lão gia: Vào đi

Thư ký: Thưa chủ tịch, 10 phút nữa chủ tịch có cuộc gặp mặt với chủ tịch Kim Thịnh

Tôn lão gia: Tôi biết rồi

Ái Di: Vậy thôi con về phòng làm việc, không làm phiền ba nữa

Tôn lão gia nhìn Ái Di gật đầu rồi Ái Di đứng lên nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình


Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Cạch

Trí Nguyên: Xin lỗi đã để chú đợi lâu

Anh Vũ: Chào chủ tịch, không sao tôi cũng mới đến thôi

Trí Nguyên: Đây là em gái tôi Triệu Khánh Đan hiện là chủ tịch của Giai Thụy còn đây là Vương tổng của Kim Thịnh cô Vương Thiên Nghi

Anh Vũ: Chào chủ tịch Triệu, chào Vương tổng rất hân hạnh được gặp mặt

Trí Nguyên: Được rồi chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện

Anh Vũ: Chủ tịch à, bản chuyển nhượng tôi đã làm xong theo yêu cầu của cô rồi

Anh Vũ vừa nói vừa đưa tài liệu cho Trí Nguyên. Trí Nguyên nhận lấy rồi mở ra xem tỉ mỉ

Trí Nguyên: Ừm rất tốt. Coi như chú hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ sắp xếp cho ông gặp mặt người đó. Khánh Đan, em cầm lấy rồi coi đi sau đó kí tên vào

Khánh Đan nhận lấy tập tài liệu từ tay của Trí Nguyên rồi mở ra xem

Khánh Đan: Hợp đồng chuyển nhượng ?

Trí Nguyên: Cổ phần của Hào Kiện, chị chuyển nhượng hết lại cho em để em đường đường chính chính trở thành chủ tịch của Hào Kiện

Khánh Đan: Chị lấy đâu ra số cổ phần này ?

Trí Nguyên: Ở đâu không quan trọng, quan trọng là chị đã thành công lấy lại tất cả những gì thuộc về Triệu gia của chúng ta

Khánh Đan bất ngờ khi Trí Nguyên giành được số cổ phần lớn từ Hào Kiện

Khánh Đan: Nhưng.....

Trí Nguyên: Không nhưng nhị gì hết em mau kí tên vào đó ngày mai chúng ta sẽ đến Thành Đại tham gia một cuộc họp cổ đông

Khánh Đan rất bất bình trước cách làm này của Trí Nguyên, thật sự đây không phải là cách mà Khánh Đan muốn để trả thù vì nó ảnh hưởng đến Ái Di nên liền phản đối để lại tài liệu lên bàn

Khánh Đan: Em không ký

Trí Nguyên: Em đừng nói với chị là em lại nghĩ đến Ái Di mà không chịu ký

Khánh Đan: Đúng vậy, em đã nói với chị rồi làm gì cũng được nhưng không được làm ảnh hưởng đến Ái Di

RẦM

Trí Nguyên tức giận đập tay xuống bàn khiến ai cũng giật mình

Trí Nguyên: Em dám nói chuyện với chị như thế hả ? Em coi trọng cô ta hơn chị hai của em đúng không ? Cô ta gây ra cho em bao nhiêu tổn thương như thế chưa đủ hay sao mà em còn muốn bảo vệ cho cô ta chứ. Được, nếu em không ký cũng không sao dù gì số cổ phần này hiện tại cũng là của chị nên chị sẽ thay em làm chủ tịch của Hào Kiện lấy lại công bằng cho ba mình còn em cứ ở đó với cái tình yêu ngu ngốc đó đi

Nói rồi Trí Nguyên tức giận đứng dậy bỏ đi ra ngoài Anh Vũ thấy vậy cũng đứng lên đi ra ngoài theo Trí Nguyên trong phòng chỉ còn Thiên Nghi và Khánh Đan. Thiên Nghi nhìn Khánh Đan hiện tại biết cô rất khó xử nên liền tìm cách an ủi

Thiên Nghi: Em nghĩ chị hai chỉ muốn tốt cho chị thôi

Khánh Đan: Em không hiểu đâu


Ngoài hành lang

Anh Vũ: Chủ tịch

Trí Nguyên nghe tiếng gọi liền quay người lại nhìn Anh Vũ

Anh Vũ: Chủ tịch bớt giận. Tôi nghĩ chủ tịch Triệu sẽ vì cô vì ba mẹ của hai người mà suy nghĩ lại

Trí Nguyên: Cũng mong là như thế

Anh Vũ: Nếu như không còn gì nữa tôi xin phép chủ tịch tôi về trước nếu như chủ tịch Triệu đồng ý ký vào giấy chuyển nhượng thì chủ tịch cứ gọi tôi sẽ đến lấy

Trí Nguyên: Được rồi, nếu chú bận việc thì cứ về trước đi

Anh Vũ: Xin phép chủ tịch


Phòng chủ tịch

Thiên Nghi: Chị hai luôn tâm sự với em về chị, chị ấy rất lo lắng cho chị nên luôn tìm cách giúp đỡ chị trong công việc, không muốn chị chịu bất kì tổn thương hay thiệt thòi nào nữa

Khánh Đan nghe những lời của Thiên Nghi nói liền cảm thấy có lỗi vì những lời mình nói lúc nãy với Trí Nguyên, Khánh Đan thở dài một cái rồi ngửa đầu ra phía sau tựa vào ghế đưa tay lên xoa thái dương

Thiên Nghi: Em nghĩ chị nên đồng ý số cổ phần mà chị hai đã nhượng lại cho chị, nếu như chị làm chủ tịch của Hào Kiện thì biết đâu chị có thể được ở gần Ái Di và được gặp chị ấy mỗi ngày

Khánh Đan nghe có thể được ở gần Ái Di và được gặp Ái Di mỗi ngày liền suy nghĩ liền đứng lên mở cửa đi ra ngoài tìm Trí Nguyên thì đụng phải một cô gái đi hối hả từ toilet ra chính là Uyển Đình

20 phút trước

Phòng vệ sinh

Sau khi nói chuyện với luật sư xong Trí Nguyên đi vào toilet để rửa mặt cho tỉnh táo lại thì cùng lúc đó Uyển Đình cũng bước vào nở một nụ cười nham hiểm rồi đóng cửa lại bấm khóa chốt. Nghe tiếng động là Trí Nguyên liền quay qua nhìn rồi Uyển Đình từ từ tiến đến chỗ của Trí Nguyên đang đứng

Uyển Đình: Nhìn chủ tịch rất mệt mỏi có cần.......em " phục vụ" cho chủ tịch để chủ tịch bớt căng thẳng hơn không ?

Vừa nói Uyển Định chủ động nắm lấy tay của Trí Nguyên đặt lên eo mình còn cô thì vòng tay qua cổ của Trí Nguyên đưa mặt tiến đến gần sát tai của Trí Nguyên thì thầm vào trong đó rồi thuận tiện hôn lên má của Trí Nguyên

Uyển Đình: Á chủ tịch

Trí Nguyên: Em là đang quyến rũ tôi sao ?

Uyển Đình bị Trí Nguyên kéo mạnh một cái làm toàn bộ cơ thể của Uyển Đình tựa hẳn vào người của Trí Nguyên

Uyển Đình: Người ta làm gì có ý quyến rũ chủ tịch

Trí Nguyên: Không có ý mà sao.....áo của em.....

Trí Nguyên vừa nói mắt nhìn xuống đôi gò bông kia đang nhấp nhô sau lớp áo kia rồi đưa mắt nhìn Uyển Đình đang đỏ mặt

Uyển Đình: Tại người ta thấy trời nóng nên cởi ra một chút cho mát thôi

Trí Nguyên: Vậy thì mau cài lại và đi làm việc đi

Nói rồi Trí Nguyên liền lập tức đẩy cô ta ra khỏi người mình rồi quay lại đối diện với gương mà chỉnh trang lại quần áo

Uyển Đình: Chủ tịch, hôm nay không được vui sao ?

Uyển Đình quyết không tha cho Trí Nguyên mà tiếp tục tấn công bằng cách ôm lấy eo của Trí Nguyên từ phía sau

Trí Nguyên: Đúng là không vui

Uyển Đình: Vậy để em làm cho chủ tịch vui vẻ hơn

Trí Nguyên gỡ vòng tay Uyển Đình ra khỏi eo mình rồi quay người lại nhìn Uyển Đình

Trí Nguyên: Bây giờ thì không được

Uyển Đình: Nhưng em rất nhớ chị

Trí Nguyên: Nhớ tôi sao ?

Trí Nguyên tiến sát đến gần làm Uyển Đình thụt lùi lại phía sau rồi Trí Nguyên nắm lấy tay của Uyển Đình lôi vào phòng đóng cửa khóa chốt lại rồi ép Uyển Đình vào tường đưa môi chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của đối phương. Uyển Đình cũng vòng tay qua cổ ghì chặt Trí Nguyên hơn để nụ hôn của cả hai sâu hơn

Uyển Đình: Ưm

Bàn tay của Trí Nguyên bắt đầu " quấy phá" luồn vào váy của cô kéo chiếc quần nhỏ xuống rồi đưa bàn tay tìm đến hoa nguyệt của Uyển Đình mà " chọc ghẹo" vốn dĩ nơi đó đang nhạy cảm nên bàn tay của Trí Nguyên chỉ mới vừa chạm vào thì hoa nguyệt liền tiết nước tình ra

Uyển Đình: Ahh....ưm.....chủ....chủ tịch ưm.....

Uyển Đình tách môi ra mà rên rỉ bên tai của Trí Nguyên làm cho dục vọng trong người của Trí Nguyên tăng cao liền nâng một chân của Uyển Đình để lên vai mình rồi đưa ngón tay đi thẳng vào trong hoa nguyệt làm cho Uyển Đình không được báo trước mà giật nảy người lên. Ngón tay bên trong bắt đầu di chuyển ra vào, bàn tay của Uyển Đình liền bấu chặt vào vai của Trí Nguyên

Uyển Đình: Ưm...hm....ahh....chủ tịch.....em...sắp.....không chịu nổi

Nghe thế ngón tay bên trong hoa nguyệt ra vào nhanh hơn nước tình cũng ra nhiều hơn chảy dài dọc theo xuống chân của Uyển Đình

Uyển Đình: Ahhh.....chủ tịch.....đừng mà.....nhanh.....ahhh....nhanh quá

Trí Nguyên cong ngón tay lại rồi thẳng ra chạm sâu tận bên trong cô lực ngón tay của cũng đẩy nhanh và mạnh hơn

Uyển Đình: Ahhhh em ra

Những cái ra vào cuối cùng Uyển Đình cũng đạt đến cao trào toàn bộ cơ thể không còn đứng vững hơi thở nhanh hơn mà dựa hẳn vào người của Trí Nguyên. Nghỉ ngơi được một chút Trí Nguyên từ từ rút ngón tay ra đưa lên mật dịch vây lấy ngón tay mình Trí Nguyên liền đưa ngón tay vào miệng của Uyển Đình bắt Uyển Đình ngậm lấy mà tự nuốt hết mật dịch của mình

Uyển Đình: Ưm

Trí Nguyên: Em ngoan lắm. Tối nay chỗ cũ đợi tôi


Hiện tại

Khánh Đan: Cô à, cô không sao chứ ? Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp nên đụng trúng phải cô

Uyển Đình: Cô đi không nhìn đường hả ?

Khánh Đan: À tôi.....

Trí Nguyên: Cô nói ai đi không nhìn đường

Trí Nguyên từ đằng xa đi tới nhìn thấy Uyển Đình đang ngồi bệt dưới sàn còn Khánh Đan thì ngồi xổm xuống nghe tiếng Uyển Đình trách cứ Khánh Đan thì Trí Nguyên liền đi nhanh tối lên tiếng

Khánh Đan: Chị hai

Uyển Đình: Chị hai ?

Trí Nguyên: Tôi hỏi cô nói ai đi không nhìn đường ?

Uyển Đình nghe tiếng của Trí Nguyên liền đứng nhanh dậy cúi đầu chào

Uyển Đình: Dạ chủ tịch tôi.....

Khánh Đan: Không phải lỗi của cô ấy, chị đừng trách cô ấy là do em đi đụng phải cô ấy

Trí Nguyên nhìn qua Uyển Đình rồi nhìn Khánh Đan

Trí Nguyên: Đây là Hàn Uyển Đình, trưởng phòng marketing còn đây là chủ tịch Triệu của Giai Thụy, Triệu Khánh Đan đồng thời cũng là em gái của tôi

Uyển Đình nghe người mà mình mới chửi rủa xong là em gái của chủ tịch liền cúi đầu chào

Uyển Đình: Chủ tịch Triệu xin hãy thứ lỗi tôi thiệt có mắt không tròng mới không biết chủ tịch Triệu đây là em gái của chủ tịch

Khánh Đan: Thôi không có gì đâu. Là do tôi đụng phải cô mà tôi phải xin lỗi cô chứ

Uyển Đình: Chủ tịch Triệu tôi không dám

Uyển Đình đưa mắt nhìn Trí Nguyên với gương mặt hối lỗi

Trí Nguyên: Được rồi mau đi làm việc đi

Uyển Đình nhìn Trí Nguyên rồi mím môi nhanh chóng đi về phòng làm việc Trí Nguyên nhìn theo mà lắc đầu rồi nhìn Khánh Đan

Trí Nguyên: Em không sao chứ ?

Khánh Đan: Không, em không sao

Trí Nguyên: Em ở đây rồi Thiên Nghi đâu ?

Khánh Đan: À cô ấy ở trong phòng làm việc của chị. Em ra đây tìm chị

Trí Nguyên: Chị mới trong toilet ra định đi về phòng làm việc

Khánh Đan: Chuyện nhượng cổ phần.....

Trí Nguyên: Chị đã nói rồi nếu như em không muốn đứng tên cổ phần đó thì chị sẽ thay em

Khánh Đan: Không. Em suy nghĩ kỹ rồi em sẽ đồng ý đứng tên số cổ phần đó

Trí Nguyên bất ngờ với quyết định này của Khánh Đan

Trí Nguyên: Chị muốn biết lý do là gì ?

Khánh Đan: Em muốn gặp Ái Di chỉ còn cách này

Những tưởng Khánh Đan đồng ý đứng tên cổ phần là vì trả thù Trí Nguyên đành chịu thua khi biết lý do thật sự liền thở dài nhưng vì Khánh Đan cuối cùng cũng đã chịu chấp nhận nên cô cũng sẽ nương theo rồi tính tiếp

Trí Nguyên: Em suy nghĩ như thế là tốt. Bây giờ chúng ta về phòng làm việc thôi

Khánh Đan gật đầu rồi cả hai quay về phòng làm việc

Phòng chủ tịch

Cạch

Thiên Nghi nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ như thế thì biết cả hai đã hòa với nhau tâm tình của Thiên Nghi cũng vui theo nhưng nghĩ đến việc nếu như Khánh Đan làm chủ tịch của Hào Kiện thì chẳng khác gì tạo cơ hội cho Khánh Đan và Ái Di gần nhau hơn

Trí Nguyên: Em chỉ cần ký tên vào bản chuyển nhượng ngày mai chị sẽ gửi cho luật sư giải quyết

Khánh Đan gật đầu rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống mở tài liệu ra xem lại một lần nữa rồi ký tên vào đó Trí Nguyên vui trong lòng vì cuối cùng Khánh Đan cũng chịu ký tên vào bản chuyển nhượng đó

Trí Nguyên: Bây giờ cũng trưa rồi hay chúng ta đi ăn trưa đi

Khánh Đan: Cũng được

Trí Nguyên: Còn em thì sao Thiên Nghi ?

Thiên Nghi mỉm cười gật đầu nhìn Khán Đan khiến Khánh Đan có chút bối rối nhưng cũng gượng cười nhìn cô


Tối

Khách sạn White

Phòng vip 10

Uyển Đình: Ưm.....hm......

Trong phòng quần áo nằm khắp nơi trên giường có hai thân ảnh không có tấm vải che thân đang quấn lấy nhau. Chiếc lưỡi điêu luyện của Trí Nguyên như một con rắn đang uốn lượn quấn lấy lưỡi của Uyển Đình, bàn tay không yên phận tìm đến bầu ngực mềm mại kia mà bóp nắn thành nhiều hình dạng lâu lâu đầu ngón tay se se lấy nhũ hoa khiến Uyển Đình vừa đau vừa sướng

Trí Nguyên: Em cứ phải làm cho tôi điên cuồng như thế sao hả Hàn Uyển Đình

Uyển Đình: Á đừng mà chủ tịch đau quá

Chán chê đôi môi kia Trí Nguyên dời môi mình hôn từ từ xuống cổ rồi bỗng cắn mạnh một cái khiến cổ của cô ta rướm máu Uyển Đình la lên vì đau. Trí Hiền biết mình làm đau người đẹp liền hôn vào chỗ rướm máu rồi mút lấy nơi đó làm cho Uyển Đình cảm thấy rát rát nhưng vẫn không phản kháng mà để cho Trí Nguyên " hành hạ" mình

Uyển Đình: Ưm

Trí Nguyên tiếp tục hôn xuống đến ngực cô một tay xoa nắn miệng thì ngậm lấy ngực cô mà mút làm Uyển Đình ưỡn người lên để ngực mình được Trí Nguyên " chăm sóc" nhiều hơn. Tiếng " chậc chậc" vang dội khắp căn phòng cộng thêm tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của cô gái nằm bên dưới

Uyển Đình: Ưm......chủ tịch a.......hm......

Trí Nguyên nghe Uyển Đình gọi mình liền buông tha cho ngực của cô nhưng bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn

Trí Nguyên: Sao nào ? Em muốn gì ?

Uyển Đình: Bên dưới của em.....khó chịu quá làm ơn giúp em với

Uyển Đình mơ màng nhìn Trí Nguyên mà đưa tay sờ vào má củ của Trí Nguyên mà cầu xin. Trí Nguyên nhìn thấy bộ dạng của Uyển Đình lúc này hai bên đùi cứ cọ cọ vào nhau liền nở một nụ cười mà cũng chính nụ cười này đã khiến Uyển Đình mê mệt

Trí Nguyên: Tôi muốn nghe lời cầu xin thành tâm một chút

Không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Uyển Đình, Trí Nguyên tiếp tục trêu chọc cô một chút nữa

Uyển Đình: Chủ tịch làm ơn em....em khó chịu quá em xin chủ tịch mà mau.....mau giúp em với

Đến nước này Uyển Đình không còn đủ kiên nhẫn để chơi đùa cùng Trí Nguyên nên liền tha thiết cầu xin Trí Nguyên

Uyển Đình: AHHHH.......đau quá......chủ tịch làm ơn.......em đau.......đau quá

Không báo trước cũng chẳng có màn dạo đầu Trí Nguyên đưa hai ngón tay đi thẳng vào trong hoa nguyệt của Uyển Đình làm cô đau đến tận xương tuỷ mà la lên hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường nước mắt cũng chảy ra vì cơn đau bên dưới truyền lên. Trí Nguyên để yên ngón tay không động để Uyển Đình bớt đau một chút vì hoa nguyệt của cô co thắt lại kẹo chặt lấy hai ngón tay của Trí Nguyên nên Trí Nguyên không động gì được rồi chồm lên hôn vào môi cô rồi đưa tay nhẹ vuốt tóc cô

Trí Nguyên: Sẽ mau hết đau thôi. Thả lỏng ra nào em kẹp chặt quá tôi không thể.....

Uyển Đình: Nhưng em đau quá

Trí Nguyên: Chỉ cần thả lỏng một chút thôi nào. Đừng kẹp chặt như thế

Nghe lời động viên của Trí Nguyên, Uyển Đình cũng từ từ thả lỏng cơ thể ra bên dưới cũng " thoải mái" hơn để ngón tay của Trí Nguyên bắt đầu ra vào từ từ khi nhận thấy Uyển Đình đã chịu thả lỏng cơ thể

Trí Nguyên: Ngoan lắm

Ngón tay nhịp nhàng ra vào rồi từ từ cho tiếp ngón tay thứ ba cứ liên tục ra vào bên trong cô lúc đầu chậm chậm sau đó Trí Nguyên đẩy nhanh hai ngón tay hơn khiến Uyển Đình bấu chặt lấy vai Trí Nguyên mà rên rỉ

Uyển Đình: Ưm.....chậm....chậm lại....chủ tịch đừng...nhanh quá...em...ra...mất....

Trí Nguyên: Nếu em muốn

Nói xong hai ngón tay không chậm lại mà ngày càng nhanh hơn thúc mạnh và sâu hơn

Uyển Đình: Ahh....em...em...sắp....ra.....chủ tịch.....em.....ưm....ahh....

Hai ngón tay thúc nhanh hơn nữa khiếp bên trong của Uyển Đình co thắt xiết chặt ba ngón hay của Trí Nguyên

Uyển Đình: Ahh...chủ...tịch....ưm....em...ra...ahhh.....

Uyển Đình nhắm mắt bấu chặt vai Trí Nguyên mà phóng thích ra mật dịch rồi thở dốc, Trí Nguyên từ từ rút ba ngón tay ra mật dịch cũng từ đó mà chảy ra rồi Trí Nguyên mệt mỏi nằm xuống mặc kệ mọi thứ Uyển Đình liền quay qua ôm lấy Trí Nguyên đưa môi hôn từ ngực đến cổ rồi định tìm đến môi của Trí Nguyên mà hôn thì Trí Nguyên liền vịn hai bên vai cô đẩy ra

Uyển Đình: Sao vậy ? Chủ tịch không muốn nữa sao

Trí Nguyên: Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi

Nói rồi Trí Nguyên ngồi bật dậy cúi xuống lấy chiếc áo sơ mi dưới sàn lên rồi mặc vào

Uyển Đình: Dừng lại sao ?

Trí Nguyên: Đừng đi quá giới hạn

Uyển Đình: Đừng đi quá giới hạn là sao ? Là lúc nào chúng ta cũng ở cùng nhau, ở công ty rồi ở nhà của em rồi đến khách sạn

Uyển Đình vừa nói vừa tiến lại gần vòng tay qua ôm lấy eo của Trí Nguyên ngay lập tức Trí Nguyên liền gỡ vòng tay của cô ra khỏi eo mình đứng lên chỉnh trang lại áo

Trí Nguyên: Tôi là người đã có gia đình sau đêm nay chúng ta dừng lại tôi không muốn dây dưa như thế này với em nữa

Uyển Đình nghe Trí Nguyên nói như thế liền lấy với tay lấy cái khăn quấn người mình lại rời khỏi giường bước đến chỗ Trí Nguyên đang đứng đi đến đứng trước mặt Trí Nguyên

Uyển Đình: Chị nói như thế là sao ? Chị muốn chia tay với em

Trí Nguyên: Chúng ta có quen nhau đâu mà chia tay vốn dĩ em đến với tôi cũng chỉ vì tiền thôi còn tôi cần thỏa mãn tình dục thì đơn giản trao đổi qua lại

Uyển Đình: Nhưng em đến với chị không phải vì tiền là vì em yêu chị

Trí Nguyên nhếch mép cười nhìn Uyển Đình

Trí Nguyên: Cô đến với tôi là vì tình yêu sao ? Cô nghĩ tôi tin những lời tôi nói hả

Nước mắt của Uyển Đình lăn dài trên má khi nghe những lời vô tình từ Trí Nguyên

Uyển Đình: Từ trước đến bây giờ chị coi em là hạng gái đó sao ?

Trí Nguyên nhìn thấy nước mắt của Uyển Đình liền tức giận lên

Trí Nguyên: Cô khóc sao ? Hahaha đây là lần đầu tiên cô gái nào đến với Kim Trí Nguyên này lại khóc như cô đó, những cô gái trước sau khi " phục vụ" cho tôi xong đều vui vẻ cầm tiền rời đi hay là cô muốn nhiều hơn thì cô cứ nói chứ không cần phải như thế

Uyển Đình liền nhào đến ôm chặt lấy Trí Nguyên tựa đầu vào ngực cô mà khóc

Uyển Đình: Trí Nguyên, em yêu chị là thật lòng, em không hề đến với chị là vì tiền em không phải giống như những cô gái đó mà là thật lòng yêu chị. Đừng bỏ rơi em mà, em đã bị người thân bỏ rơi rồi em chỉ còn chị thôi xin chị đừng làm như thế với em

Trí Nguyên nhìn thấy Uyển Đình đang dần mất bình tĩnh cũng bối rối không biết phải làm sao vì bản thân cô từ trước đến bây giờ cô chỉ dỗ dành mỗi Thượng Hi nhưng vì Thượng Hi đã theo mẹ cô ấy về Mỹ để phát triển sự nghiệp thiết kế của cô nên Trí Nguyên cảm thấy buồn và khó chịu nên chỉ nghĩ " tìm vui" với những cô gái này nhưng không ngờ lại gặp ngay tình huống này nên tìm cách dỗ dành cô ta trước đã mọi chuyện khác sẽ tính sau

Trí Nguyên: Uyển Đình hãy bình tĩnh lại ngồi xuống đây nghe tôi nói

Vừa nói Trí Nguyên đẩy nhẹ người của Uyển Đình ra rồi đỡ cô ngồi xuống giường rồi bản thân cũng ngồi xổm xuống trước mặt cô đưa tay lau đi nước mắt củ cô rồi áp hai bàn tay áp vào hai bên mà của Uyển Đình

Trí Nguyên: Em biết tôi là người đã có gia đình thì ngay từ đầu em chỉ nên xem giữa chúng ta chỉ là " cuộc vui chơi" với nhau thôi. Tôi không thể yêu em được vì mãi mãi người tôi yêu chỉ có một mình Thượng Hi mà thôi nên em hãy quên ngay tình yêu mà em dành cho tôi đi

Uyển Đình: Có phải vì em không toàn vẹn khi đến với chị không cho nên chị.....

Trí Nguyên: Không, không phải như thế mà là......tôi không yêu em và càng không thể ở bên em

Uyển Đình nắm lấy hai bàn tay của Trí Nguyên khỏi má mình mà nắm chặt nước mắt tiếp tục thay phiên nhau chảy ra rớt lên bàn tay của Trí Nguyên

Uyển Đình: Em không cần danh phận gì cả chỉ cần được ở bên chị dù cho chị tình đến em chỉ để mua vui thì em cũng chịu nữa chỉ cần chị cho phép em ở bên cạnh chị là đủ

Trí Nguyên: Uyển Đình à

Uyển Đình: Trí Nguyên xin chị mà làm ơn đừng đối xử với em như thế hãy cho em ở bên cạnh chị đi, em hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời chị mà chị muốn em làm gì cũng được 


Chung cư 292

Két

Trí Nguyên lái xe đưa Uyển Đình về nhà đỗ xe trước chung cư

Trí Nguyên: Em mau vào nhà đi

Uyển Đình nhìn qua Trí Nguyên đang nhìn về phía trước mà không thèm quay qua nhìn mình dù chỉ một lần rồi tự cô tháo dây an toàn ra rồi tự mở cửa bước ra ngoài mà Trí Nguyên cũng chẳng muốn quan tâm nên Uyển Đình vừa đóng cửa xe lại thì Trí Nguyên liền cho xe chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Uyển Đình

Uyển Đình: Chị vô tâm đến vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro