Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau

Nhà hàng Hằng Đại

Phòng vip

Bạch lão gia: Bác có nghe Thế Châu nói về con nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp đúng là tuổi trẻ tài cao, Thế Châu đúng là không nhìn lầm người

Thế Châu: Con gái của ba chọn mà phải thật xứng đáng với con chứ

Trí Hiền: Con cảm ơn bác đã tin tưởng

Bạch lão gia: Nghe nói tuần sau Hào Kiện sẽ bầu ra chủ tịch mới ba muốn hai đứa đi dự cùng có được không ? Nghe nói là có cả của tịch của Thành Đại nữa

Thế Châu nhìn Trí Hiền như muốn hỏi tại sao chuyện này không nói cho cô biết Trí Hiền có vẻ hiểu ý nên liền lên tiếng

Trí Hiền: Dạ phải con vừa nhận được thông báo của chủ tịch từ hôm qua

Thế Châu: Vậy sao khi đi làm về em lại không nói cho chị biết ?

Trí Hiền: À em.....

Bạch lão gia: Thế Châu, chưa gì mà con đã ăn hiếp Trí Hiền như thế rồi sao. Có thể hôm qua ở công ty có nhiều công việc nên nó quên thôi mà

Thế Châu: Chưa gì mà ba đã bênh vực Trí Hiền như thế rồi mai mốt mà tụi con cưới nhau rồi chắc con gái bị ba cho ra rìa luôn

Trí Hiền và Bạch Thế Huy liền bật cười trước sự trẻ con của Thế Châu, Thế Huy liền đưa tay xoa đầu con gái mình

Bạch lão gia: Làm sao mà ba cho con ra rìa được con là báu vật của ba mà chỉ là ba sợ chưa cưới mà con đã hung dữ với Trí hiền như tế nếu như cưới về rồi chắc Trí Hiền nó sợ con luôn

Thế Châu: Con làm gì có hung dữ với Trí Hiền đâu

Bạch lão gia nhìn Thế Châu bật cười

Bạch lão gia: À Trí Hiền, có phải hiện tại chị hai con đang là chủ tịch của Thành Đại không ?

Trí Hiền gượng cười nhìn Bạch Thế Huy gật đầu

Trí Hiền: Dạ phải

Bạch lão gia: Ba con....về hưu sao ?

Trí Hiền nhìn ông rồi cố suy nghĩ đại một lý do để nói nhất định không để cho người ngoài biết chuyện của Kim gia

Trí Hiền: Sức khỏe của ba con dần yếu đi nên giao lại hết mọi thứ cho chị hai con quản lý

Bạch lão gia: À ra là vậy. Bác tính để bữa nào sẽ đến gặp ba con để nói chuyện của hai đứa chắc là ổn mà đúng không ?

Trí Hiền: Dạ con sẽ nói lại với ba con

Bạch lão gia: Ừm, thôi hai đứa ăn đi đồ ăn nguội hết rồi


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Reng reng

Khánh Đan tay cầm ly rượu đứng ngoài ban công hóng gió nhìn ngắm bầu trời đêm kia chợt chuông điện thoại trong túi quần reo lên, Khánh Đan đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là Ái Di gọi cho mình liền vui mừng mà nhanh chóng bắt máy

Khánh Đan: Alo, Ái Di cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện với em rồi

Đáp lại lời của Khánh Đan là sự im lặng được vài giây thì nghe tiếng thút thít như đang khóc liền lo lắng

Khánh Đan: Ái Di, chị khóc sao ? Ái Di mau trả lời em đi đừng im lặng như thế làm ơn hãy nói gì đi em rất nhớ chị

Nói đến đây Khánh Đan không thể kìm được nỗi nhớ nữa nước mắt cũng tự động trào ra

Ái Di: Đan nhi, em có thể xuống đây với chị không ?

Khánh Đan: Chị......chị đang ở đâu ? Em....em sẽ đến ngay

Ái Di: Chị đang nhìn thấy em khóc

Khánh Đan: Ái Di

Nghe cô nói như thế khánh Đan liền bất ngờ đưa tay lau nước mắt của mình nhìn xuống sân thì thấy Ái Di đang đứng trước cổng nhìn lên chỗ mình liền chạy thật nhanh xuống

Ngoài sân

Ái Di đã đến đây trước khi Khánh Đan đi làm về định sẽ gặp Khánh Đan nói chuyện nhưng khi thấy Khánh Đan thì không dám bước đến mà chỉ có thể nhìn Khánh Đan đi vào nhà. Cô nhớ Khánh Đan rất nhiều, nỗi nhớ đó khiến cô không thể ngủ được vì không còn chịu nổi nữa nên cô chạy đến đây tìm Khánh Đan

Khánh Đan: Ái Di

Khánh Đan nhìn thấy Ái Di liền nhào đến ôm chầm lấy cô vào lòng mình mà khóc, Ái Di cũng vòng tay qua ôm lấy eo của Khánh Đan cũng không kìm được cảm xúc của mình mà bật khóc

Khánh Đan: Em nhớ chị, em nhớ chị rất nhiều

Ái Di: Chị cũng rất nhớ em Đan nhi, chị không thể sống thiếu em được. Chị cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi thứ thì sẽ quên được em nhưng không, chị không làm được vì chị yêu em rất nhiều

Khánh Đan: Tôn Ái Di, làm ơn đừng rời xa em nữa có được không, em chỉ cần chị thôi em không cần gì cả

Tách cái ôm ra Khánh Đan đưa tay sờ lấy gương mặt mà mình ngày đêm nhớ nhung

Khánh Đan: Trở về bên em có được không ?

Ái Di im lặng nhìn Khánh Đan, Khánh Đan thấy Ái Di không trả lời mình nên nghĩ cô còn hiểu lầm mình chuyện đứa con nên liền giải thích

Khánh Đan: Ái Di, chị tin em đi. Em thật sự không có làm chuyện đó, chị biết em rất yêu chị và yêu con gái của chúng ta mà nên dù cho thế nào đi chăng nữa em cũng không bao giờ mất nhân tính đến mức giết chết con của mình

Ái Di không nói gì chỉ nhìn Khánh Đan rồi chợt cô nắm tay Khánh Đan kéo đi chạy thẳng vào trong nhà rồi chạy thẳng lên phòng trong sự ngỡ ngàng của Khánh Đan

Phòng ngủ

Cạch

Ái Di mở cửa phòng ra kéo Khánh Đan vào phòng rồi đóng khóa chốt cửa lại quay lại tiến đến gần đẩy Khánh Đan từ từ về phía giường

Ái Di: Hôm nay chúng ta hãy quên hết đi có được không ?

Khánh Đan: Nhưng Ái Di ưm.......

Cô chủ động đè Khánh Đan xuống vừa hôn vừa cởi áo thun của Khánh Đan ra, tay của Khánh Đan cũng theo đó mà cởi từng chiếc nút áo sơ mi của cô ra, Khánh Đan lật ngược Ái Di nằm dưới thân mình giành thế chủ động. Khánh Đan hôn lên cổ cô sau đó xuống đến ngực, cô như chìm vào trong tình yêu của hai người nằm đó hưởng thụ cảm giác sung sướng mà Khánh Đan mang lại

Khánh Đan: Được chúng ta hãy quên hết

Ái Di: Ưm....Đan nhi.....nhanh một chút.....chị muốn.....Ưm....

Chỉ trong chốc lát quần áo của cả hai nằm yên vị dưới sàn, Khánh Đan nghe theo sự yêu cầu hôn từ từ xuống bụng cô, chỗ nào trên người cô cũng toàn là dấu đỏ do Khánh Đan để lại

Khánh Đan: Bảo bối à, em yêu chị

Ái Di: Đan nhi nhanh lên ưm....chị.....muốn

Khánh Đan: Nói đi, chị muốn gì ở em hả bảo bối

Khánh Đan trêu đùa cô khiến cô đỏ mặt

Ái Di: Ưm....Đan đừng đùa nữa.....mau....chị muốn...em...hm....

Khánh Đan: Chị muốn em làm gì nào ?

Ái Di: Ưm.....chị....muốn....em vào bên....trong chị

Khánh Đan vừa hỏi vừa hôn lên chỗ nhạy cảm của cô còn tay thì xoa ngực khiến cô sung sướng giọng nói cứ ngắt quãng. Khánh Đan để ngón tay giữa hoa nguyệt của cô rồi từ từ đi vào trong Ái Di

Ái Di: Ahhhh......ưm.....Đan nhi.......thật thoải mái

Khánh Đan thêm hai ngón vào bên trong của cô mà ra vào nhanh hơn khiến Ái Di ôm chặt cổ Khánh Đan ghì xuống ngực mình mà rên rỉ

Ái Di: Ahhh....Đan nhi....chị....chị....ahh.....ưm........chị...sắp ra

Khánh Đan: Ái Di, em yêu chị mau gọi tên em

Biết cô sắp ra Khánh Đan hoạt động hai ngón tay mình nhanh hơn nữa

Ái Di: Ahhh Đan......chị.....cũng yêu...yêu em....ahh.....

Thúc mạng những cú thúc cuối cùng khiến Ái Di giật nảy người lên

Ái Di: Ưm chị....chị....ahhh....chị ra

Sau khi đạt cơn khoái cảm Ái Di ôm chầm lấy Khánh Đan mà thở hổn hển, cơ thể của cả hai đều chảy đầy mồ hôi nhưng Khánh Đan vẫn chưa tha cho cô nên tiếp tục ngồi bật dậy đưa chân của Ái Di đặt lên vai mình rồi áp nơi tư mật của mình lên tư mật của cô mà nhanh chóng đưa đẩy rồi cúi xuống hôn lên môi của Ái Di

Khánh Đan: Ưm......hm.....Ái Di em......em rất nhớ chị

Ái Di: Ưm....hm......Đan nhi.....ưm.....

Khánh Đan điên cuồng vì nỗi nhớ cô nên hoạt động đưa đẩy hông mình ngày càng nhanh hơn cúi người xuống để miệng mút lấy một bên ngực của cô tay còn lại thì vịn lấy eo của Ái Di làm trụ để đưa đẩy hông mình nhanh hơn

Khánh Đan: Ahhhhh....Ái Di....Ái Di.....Ái Di.....ahhhh.......

Ái Di: Ahhhh ưm.....Đan....hm Đan nhi....ahhhhhh.....Đan nhi ahhhhhhhhhh

Khánh Đan đưa đẩy ngày càng nhanh hơn khiến Ái Di rên rỉ vì vừa qua cơn khoái cảm lúc nãy lại tiếp tục nữa thật sự cô sắp không chịu nổi nữa

Khánh Đan: Ahhhhh.....Ái Di em sắp...sắp ra......

Ái Di: Chị....chị cũng sắp ra.....chúng ta...cùng nhau.....ahhhhhh

Tốc độ hoạt động ngày càng nhanh hơn cả hai đều đồng thanh la lên " Ahhh" rồi Khánh Đan đổ gục lên người của Ái Di cả hai nằm thở hổn hển cố lấy lại oxy rồi Khánh Đan rời khỏi người Của Ái Di nằm xuống ngay ngắn với tay lấy chăn đắp lại cho cả hai rồi đưa tay ôm lấy Ái Di vào lòng ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ rời xa mình lần nữa

Khánh Đan: Em rất vui khi chị chịu trở về bên cạnh em. Đừng rời xa em nữa nhé. Hãy hứa là chị sẽ luôn ở bên cạnh em có được không ?

Ái Di: Ừm, chị hứa

Ái Di nằm trong lòng của Khánh Đan mà mỉm cười hạnh phúc vì sau một khoảng thời gian dài cô mới được nằm trong lòng người mình yêu một cách yên bình và ấm áp nhất

Ái Di: Chị yêu em rất nhiều. Chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Chị không thể sống nếu không có em

Khánh Đan: Em cũng không thể sống nếu không có chị

Nói rồi Khánh Đan quay qua hôn lên trán của Ái Di rồi cả hai ôm lấy nhau từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhắm mắt được một chút Ái Di mở mắt ra ngước lên nhìn Khánh Đan đã ngủ say cô nhẹ nhàng đỡ lấy tay của Khánh Đan ra khỏi người mình đặt xuống nệm rồi từ từ nhẹ rời khỏi người của Khánh Đan ngồi dậy nhìn xung quanh rồi cô bước xuống giường nhặt quần áo của mình dưới sàn rồi đi vào toilet tắm rửa mặc lại quần áo xong rồi mở cửa đi ra nhìn về phía giường thấy Khánh Đan vẫn ngủ say Ái Di đi lại bàn mở chiếc túi xách của mình lấy ra hai tờ giấy nhìn vào đó mà nước mắt bỗng rơi xuống rồi đưa mắt nhìn Khánh Đan vẫn yên giấc ngủ say

Ái Di: Khánh Đan, xin lỗi em, chị không thể giữ lời hứa ở bên cạnh em sau đêm nay chúng ta trở thành hai người xa lạ với nhau

Nhìn Khánh Đan một lần cuối cùng cô cũng đủ mãn nguyện đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đó đặt hai tờ giấy đó xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

1 tuần sau

Tập đoàn Hào Kiện

Phòng họp

Phóng viên 1: Chủ tịch Tôn, nghe nói ông không đủ điều kiện để trở thành ứng cử viên

Tôn lão gia: Tại sao tôi không đủ điều kiện để trở thành ứng cử viên nên nhớ tôi đã là chủ tịch của Hào Kiện suốt 27 năm qua.....

Ái Di: Bình tĩnh lại đi ba

Trí Nguyên: Hahaha tất nhiên là ông không bao giờ đủ điều kiện rồi

Tôn Như Hoan và Ái Di nghe tiếng nói liền quay lại nhìn, tất cả mọi người trong phòng họp đều đổ ánh nhìn về Trí Nguyên. Hôm nay là ngày tập đoàn Hào Kiện bầu lại chủ tịch mới, có rất nhiều ứng cử viên muốn ngồi vào chiếc ghế nên không từ bất kì thủ đoạn nào để có thể đoạt được. Mấy ngày qua, Tôn Như Hoan cùng Ái Di tìm cách để ông có thể vững vàng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đó nhưng ông không biết được toàn bộ cổ phần của mình không đủ điều kiện để ứng cử

Trí Nguyên: Hôm nay là một ngày trọng đại đối với chủ tịch Tôn nhưng mà cũng là ngày trọng đại của Hào Kiện khi sắp chào đón một tân chủ tịch mới

Tôn lão gia: Ý cô là sao hả ?

Trí Nguyên: Chủ tịch Tôn, dù gì ba nuôi và ba ruột của tôi cũng đều là bạn bè của chú nên tôi gọi như thế là rất kính trọng nhưng mà chú cũng đã có tuổi rồi nên về hưu sớm còn nhiều người rất muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Hào Kiện

Tôn lão gia: Cô.....

Trí Nguyên: Sao đây ? Ông muốn làm gì tôi ? Tôi thách ông dám làm gì tôi đó hahahahaha

Nói rồi Trí Nguyên cười lớn rồi cũng trợ lý của mình đi vào trong phòng họp còn Tôn Hoan đứng đó tức giận mà không biết phải làm gì

Ái Di: Ba à chúng ta đi vào trong thôi

Tôn lão gia: Nhưng còn.....

Ái Di: Con đã nhờ luật sư tìm hiểu chuyện này rồi ba yên tâm

Phóng viên 1: Chủ tịch Bạch của tập đoàn Thế Châu

Phóng viên 2: Có cả chủ tịch Vương và Vương tổng của Kim Thịnh

Phóng viên 3: Bên cạnh của chủ tịch Bạch chính là con gái của ông ấy là Bạch Thế Châu còn người đi bên cạnh cô ấy là......là tổng giám đốc của Thành Đại nhị tiểu thư của Kim gia Kim Trí Hiền

Phóng viên 4: Mọi người nhìn đi có cả chủ tịch Triệu của Giai Thụy nữa kìa cô ấy đi chung cùng với Vương tổng của Thịnh Thế, cả hai còn khoác tay nhau nữa không lẽ hai người họ là một cặp sau

Phóng viên 2: Không đâu, chủ tịch Triệu là người đã có gia đình rồi mà

Phóng viên 1: Trước đây thì Tôn tiểu thư và chủ tịch Triệu hay đi chung với nhau lắm nhưng gần đây không thấy hai người họ đi cùng nhau nữa, lúc nãy tôi thấy Tôn tổng cùng Tôn chủ tịch vào phòng họp trước rồi

Phóng viên 4: Vậy là hai người họ đã chia tay nhau rồi sao ?

Khánh Đan vừa bước vào đã nghe tiếng lùm xùm bàn tán về mình liền cảm thấy khó chịu không vui định quay lưng ra về thì Thiên Nghi liền níu tay cô lại nhìn cô rồi hỏi nhỏ

Thiên Nghi: Khánh Đan, chị định đâu vậy ?

Khánh Đan: Chị.....

Thiên Nghi: Chị không thể bỏ về được đâu. Chẳng phải chị đã hứa với chị hai rồi sao, mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi chỉ còn đợi công bố kết quả thôi

Thiên Nghi nói xong liền kéo tay Khánh Đan đi lại một góc nào đó vắng người để Khánh Đan có thể thoải mái hơn

Thiên Nghi: Em đã nghe những lời mà những phóng viên đó nói nhưng mà chị hãy nghĩ đến lời hứa của chị hai, chị hai đặt hết hy vọng vào chị

Khánh Đan nhìn Thiên Nghi rồi gật đầu, Thiên Nghi tiến lại gần nắm lấy chặt bàn tay của Khánh Đan làm cho Khánh Đan bất ngờ nhìn Thiên Nghi

Thiên Nghi: Có em ở đây chị đừng lo lắng quá em sẽ luôn ở bên cạnh chị

Khánh Đan nghe những lời nói đó của Thiên Nghi rồi nhìn xuống bàn tay của Thiên Nghi đang nắm chặt lấy bàn tay mình rồi đưa mắt lên nhìn Thiên Nghi có chút ngượng ngùng

Khánh Đan: À Thiên Nghi.....em......

Vừa nói Khánh Đan vừa tách bàn tay mình ra khỏi bàn tay cô không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn Khánh Đan quay lưng lại đối diện với Thiên Nghi mà nói

Khánh Đan: Cảm ơn em đã ủng hộ cho chị

Thiên Nghi nhìn Khánh Đan liền không kìm chế được tình cảm mình dành cho Khánh Đan nữa nên tiến gần đến từ phía sau lưng của Khánh Đan vòng tay qua eo Khánh Đan mà ôm lấy

Thiên Nghi: Khánh Đan, em yêu chị

Bụp

Tiếng động làm cho Khánh Đan và Thiên Nghi giật mình mà quay người lại nhìn, Khánh Đan hốt hoảng khi quay người lại nhìn thấy Ái Di, Thiên Nghi cũng giật mình vì không nghĩ Ái Di lại ở đây

Khánh Đan: Ái Di

Khát nước mà thấy ly đã hết nước nên Ái Di cầm ly đi ra ngoài định đi lấy nước thì bắt gặp cảnh một cô gái đang ôm lấy cô gái kia từ phía sau nhưng càng nhìn kĩ hơn thì cô nhận ra dáng người đó chính là Khánh Đan không tin vào mắt mình nên cô đã làm rơi ly nước

Khánh Đan: Ái Di, chuyện.....chuyện không phải......

Ái Di: Xin lỗi vì đã làm phiền hai người

Ái Di cười nhếch mép một cái rồi quay người bỏ đi lại vào trong phòng họp Khánh Đan định đuổi theo thì Thiên Nghi níu tay của Khánh Đan lại

Thiên Nghi: Chị không thể vào trong đó được

Khánh Đan quay lại nhìn Thiên Nghi lắc đầu nhìn mình rồi bỏ ý định đuổi theo nhưng nhìn thấy bàn tay của Thiên Nghi đang nắm lấy bàn tay mình liền gạt ra

Khánh Đan: Chị vào toilet một chút

Nói rồi Khánh Đan một mạch đi thẳng để lại Thiên Nghi đứng đó nhìn theo " Đến tận bây giờ chị vẫn không hiểu và cảm nhận được tình cảm mà em dành cho chị sao" - Thiên Nghi nghĩ

Phòng họp

Tất cả cổ đông đã vào phòng họp đầy đủ, tất cả nhân viên cũng bắt đầu đặt những thùng phiếu mà có tên các ứng cử viên cho chức vị chủ tịch của Hào Kiện

Tôn lão gia: Ái Di à, hồ sơ mà ba nhờ con đem theo đâu rồi ?

Đáp lại lời của ông là một sự im lặng, Tôn lão gia thấy lạ liền quay qua nhìn Ái Di với vẻ mặt thất thần không chút cảm xúc liền lay người cô

Tôn lão gia: Ái Di

Ái Di: Dạ

Tôn lão gia: Con làm sao thế ? Ba nói gì con có nghe không vậy ?

Ái Di: À con.....ba nói gì ?

Tôn lão gia: Con bé này, ba hỏi con là con có đem tài liệu mà ba kêu con soạn không ?

Ái Di: Tài liệu ?

Tôn lão gia: Là tài liệu của tập đoàn Thế Châu

Ái Di: À có con để ở văn phòng

Thư ký Hàn: CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ THAM GIA VÀ CÓ MẶT TRONG NGÀY TRỌNG ĐẠI CỦA HÀO KIỆN. HÔM NAY NHƯ MỌI NĂM VÀO NGÀY NÀY HÀO KIỆN SẼ TỔ CHỨC MỘT BUỔI BẦU CHỌN LẠI CHỦ TỊCH ĐỂ GIÚP CHO HÀO KIỆN NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN HƠN

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đều vỗ tay, ngoài phòng họp Thiên Nghi đang đợi Khánh Đan ở hành lang nhưng vẫn chưa thấy Khánh Đan đâu liền đi vào toilet tìm Khánh Đan

Cạch

Thiên Nghi: A xin lỗi tôi....tôi.....

Khánh Đan: Thiên Nghi, là chị đây

Thiên Nghi: Hời, làm em giật cả mình

Khánh Đan: Chẳng phải chị nói em đứng ngoài chờ chị sao ?

Thiên Nghi: Em thấy chị ở trong đó lâu quá nên không biết có chuyện gì xảy ra không ?

Khánh Đan: Chỉ là vào toilet thôi có gì đâu

Reng reng

Cả hai đang nói chuyện với nhau thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Nghi vang lên làm cắt ngang Thiên Nghi lấy điện thoại từ trong túi xách của mình nhìn vào màn hình là Trí Nguyên đang gọi cho cô liền nhanh chóng bắt máy

Thiên Nghi: Alo

Trí Nguyên: Em và Khánh Đan đã đến chưa ?

Thiên Nghi: Em và chị ấy đang ở ngoài hành lang trước cửa phòng họp đây

Trí Nguyên: Được rồi, lát nữa luật sư Lâm sẽ ra đón hai đứa

Thiên Nghi: Em biết rồi

Trí Nguyên nãy giờ ngồi trong phòng họp luôn thấp thỏm và lo lắng nên gọi cho Thiên Nghi nhưng khi nghe cả hai đã đến thì yên tâm được phần nào liền quay qua nói nhỏ gì đó với Anh Vũ

Thư ký Hàn: Được rồi đã đến giờ bầu cử bây giờ mọi người có thể bắt đầu bỏ phiếu cho ứng cử viên mà mình muốn

Ngoài hành lang

Anh Vũ: Vương tổng, chủ tịch Triệu

Thiên Nghi: Luật sư Lâm

Anh Vũ: Một lát nữa sau khi thời gian bỏ phiếu kết thúc đến phần công bố thì hai người mới được vào. Theo tôi biết Tôn Hoan đã mua chuộc một số người để bỏ phiếu cho hắn nên một lát nữa khi công bố kết quả thì tôi sẽ ngăn cản

Khánh Đan: Tôi biết rồi

Thiên Nghi: Luật sư Lâm, mẹ tôi bà ấy......

Anh Vũ: Vương tổng yên tâm chủ tịch Vương đang trò chuyện với các vị cổ đông của Hào Kiện bên trong với lại có chủ tịch Kim mà nên cô đừng lo. Thôi bây giờ tôi phải vào trong đây hai người ở đây đợi thêm một chút nữa

Phòng họp

Anh Vũ trở lại phòng họp đi nhanh về chỗ ngồi của mình nhìn Trí Nguyên gật đầu, Trí Nguyên mỉm cười yên tâm hơn rồi tập trung về phía Tôn Hoan và Ái Di đang cố tìm cách làm quen với chủ tịch của Thế Châu, nhìn kĩ hơn Trí Nguyên nhận ra người ngồi kế bên thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Thế Châu là Trí Hiền có chút nghi ngờ liền nhớ đến Trí Hiền và Khả Hân đang trong thời gian ly thân. Bên kia, Trí Hiền nhìn xung quanh một hồi cũng bắt gặp ánh mắt Trí Nguyên đang nhìn về phía mình liền vội gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện cùng Thế Châu và Bạch Thế Huy

Bạch lão gia: Thế Châu à, một lát nữa con và Trí Hiền cứ về trước ba phải đi gặp bạn

Thế Châu: Ai vậy ba ?

Bạch lão gia: Là người bạn cũ, cũng lâu rồi cả hai không gặp nhau nên tranh thủ dịp này về đây thì ba gặp người bạn đó luôn

Thế Châu: Vậy thì sau buổi họp con và Trí Hiền về nhà trước, ba nhớ về đến khách sạn thì gọi cho con

Bạch lão gia: Ba biết rồi. Trí Hiền, bác giao Thế Châu lại cho con chăm sóc

Trí Hiền: Dạ bác yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Thế Châu

Cuộc bầu cử vẫn diễn ra náo nhiệt từng hàng người xếp hàng nhanh chóng tiến về thùng phiếu mình muốn bỏ để bầu chọn ra chủ tịch mới cho Hào Kiện

Anh Vũ: Chủ tịch à

Trí Nguyên: Sao vậy ?

Anh Vũ: Hôm nay con bé có đến đây không ?

Trí Nguyên nhìn Anh Vũ bật cười

Trí Nguyên: Chú làm gì mà gấp gáp vậy tôi đã nói sau khi xong hết mọi việc tôi cho chú gặp cô ấy

Anh Vũ: Nhưng tôi không chờ được đến khoảnh khắc tôi gặp được nó

Trí Nguyên: Nào, hãy thư giãn một chút, cô ấy cũng sẽ xuất hiện ở đây sau khi mọi thứ kết thúc mà

Anh Vũ nghe Trí Nguyên nói như thế cũng gật đầu yên tâm được phần nào. Khả Hân chính là người mà ông muốn gặp vì Khả Hân là con gái của anh trai Anh Kiệt của ông, Anh Vũ chỉ còn mỗi Khả Hân là người thân duy nhất trên cuộc đời này ông không thể để Khả Hân bị bất kì ai lợi dụng cô để làm chuyện xấu

TING TING

Tiếng chuông vang lớn lên báo hiệu cuộc bầu cử bỏ phiếu cho các ứng cử viên đã kết thúc

Thư ký Hàn: Thưa các vị cổ đông của Hào Kiện, giờ bầu cử đã kết thúc bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành kiểm phiếu

Trí Nguyên: Chú chuẩn bị hết hồ sơ chưa ?

Anh Vũ: Thưa chủ tịch, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ

Trí Nguyên: Tốt!

Bên này, Tôn Như Hoan đang trong tâm trạng rất vui vẻ vì chắc chắn mình sẽ đắc cử

Tôn lão gia: Con gái à, ba chắc chắn ba sẽ đắc cử một lần nữa

Ái Di nghe ba mình nói như thế cũng chỉ biết gượng cười rồi gật đầu vì cô còn đang nhớ đến chuyện lúc nãy, lúc mà cô gái đó ôm lấy Khánh Đan còn nói yêu Khánh Đan nữa, cô không hiểu trên đời này ai mà ngoài cô ra lại dám nói yêu Khánh Đan như thế chứ nhưng chẳng phải cô đã đưa đơn ly hôn cho Khánh Đan rồi sao vậy mọi thứ còn gì mà phải lưu luyến hay nuối tiếc


FLASHBACK

Sáng hôm sau, Khánh Đan thức dậy vì không thiếu đi ai đó để ôm lấy nên liền mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy Ái Di đâu liền bước xuống giường đi tìm cô khắp nơi trong nhà rồi trở lại phòng ngủ thấy trên bàn có hai tờ giấy liền đi đến cầm lên xem

" Đan nhi của chị, hãy để cho chị gọi em như thế lần cuối cùng vì từ nay về sau chị không thể gọi em như thế được nữa. Chị ước gì thời gian có thể quay trở lại chị sẽ để cho em có một cuộc sống tự do không ràng buộc em bằng mọi cách để hôm nay chúng ta sẽ không đi đến mức này. Những ngày sống xa em thật sự chị không thể chịu được, chị thật sự rất nhớ em, rất nhớ em và chị không muốn phải xa em nhưng mà chúng ta không thể ở bên cạnh nhau được nữa sau những chuyện đã xảy ra. Đêm hôm qua là đêm cuối cùng chúng ta ở bên cạnh nhau, là đêm cuối chị muốn em đối với chị ôn nhu như lúc trước đây, cảm ơn em đã cho chị những cảm xúc tuyệt vời cuối cùng này. Đơn ly hôn chị đã ký sẵn em chỉ cần ký vào đó thôi rồi gửi cho luật sư mang qua cho chị là được rồi."

Đọc hết lá thư nước mắt được kìm chế nãy giờ cũng không thể giữ được nữa đã rơi xuống, Khánh Đan nhìn xuống bàn cầm lên tờ giấy có ba chữ ĐƠN LY HÔN nhìn xuống đúng là Ái Di đã ký tên vào đó, trái tim của Khánh Đan như vụn vỡ khi nhìn thấy chữ ký của Ái Di. Khánh Đan không thể tin được là Ái Di vô tình đến như thế sao, thật sự muốn cả hai phải đi đến mức ly hôn với nhau sao

HIỆN TẠI

Ngoài hành lang

Khánh Đan đứng phía ban công nhìn ra ngoài, suy nghĩ lại những chuyện đã qua và cả chuyện Ái Di quyết định ly hôn với cô, tờ giấy ly hôn đó cô vẫn giữ chưa ký tên vào vì thật sự cô không muốn cả hai phải ly hôn với nhau vì cô yêu Ái Di rất nhiều, cô đã từng nói cho dù phải mất tất cả cô không thể mất Ái Di được, cô biết giữa cả hai đã có nhiều hiểu lầm nên cô không tìm Ái Di để giải thích nữa mà là cho nhau thời gian để suy nghĩ cô tin Ái Di cũng không muốn ly hôn chắc chắn là bị ép buộc nhưng tại sao Ái Di lại không dũng cảm như cô mà đứng dậy bảo vệ hôn nhân của cả hai mà lại bỏ cuộc " Ái Di, sao chị lại muốn ly hôn chứ ? Chúng ta yêu nhau rất nhiều mà, chị còn nói không thể sống thiếu em và em cũng không thể sống thiếu chị thì tại sao chúng ta lại phải ly hôn. Bộ chị không còn yêu em nữa sao ?" - Khánh Đan nghĩ

Thiên Nghi: Khánh Đan

Từ phía sau Thiên Nghi đi đến gần đặt tay lên vai của Khánh Đan rồi gọi tên cô, Khánh Đan nghe có người gọi mình liền đưa tay lên lau vội đi nước mắt rồi quay người lại nhìn Thiên Nghi

Khánh Đan: Em không ở trong đó mà ra đây làm gì ?

Thiên Nghi: Chị khóc sao ?

Khánh Đan: Không, không có

Thiên Nghi: Chị nhớ Ái Di sao ? Có phải là chuyện lúc nãy không ?

Khánh Đan nghe Thiên Nghi nhắc đến Ái Di liền quay người lại với Thiên Nghi như né tránh câu hỏi đó

Thiên Nghi: Em là thật lòng yêu chị. Em biết chị vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều nhưng em vẫn chấp nhận chờ đợi chị. Em đã yêu chị kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau, ngay lúc đó em biết được trái tim mình đã có hình bóng của chị dù nhiều lần cố gắng dặn lòng mình là không được nhưng em không thể

Khánh Đan: Xin em đừng hãy quên đi tình yêu mà em dành cho chị. Chị không xứng đáng để em dành tình yêu của em cho chị đâu

Thiên Nghi: Em không thể

Dứt lời Thiên Nghi tiến nhanh đến ôm lấy eo của Khánh Đan từ phía sau làm Khánh Đan bất ngờ không kịp trở tay

Thiên Nghi: Đừng. Làm ơn cho em ôm chị như thế này một chút thôi

Định gỡ vòng tay của Thiên Nghi ra nhưng nghe tiếng cầu khẩn như thế Khánh Đan cũng không làm gì chỉ để yên cho Thiên Nghi ôm chặt lấy mình

Thiên Nghi: Em biết em nói yêu chị là em sai nhưng thật sự em không thể làm khác khi trái tim lẫn lý trí của em bắt em phải nói ra là em yêu chị. Khánh Đan, chị hãy cho em một cơ hội được không ? Cho em một cơ hội được yêu chị, cơ hội cho em bước vào trái tim của chị có được không ?

Khánh Đan: Xin lỗi em, Thiên Nghi, đó là điều không thể vì trong trái tim chị chỉ có một mình Tôn Ái Di mà thôi dù cho cô ấy có hiểu lầm mà oán trách, giận hờn gì chị thì chị cũng sẽ và chỉ yêu một mình cô ấy thôi

Nói rồi Khánh Đan gỡ vòng tay của Thiên Nghi ra khỏi eo mình rồi quay lưng bỏ đi vào trong để lại Thiên Nghi đứng đó khóc một mình. " Theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì theo" đó là quy luật của tình yêu, ai cũng phải một lần đối mặt với nó nhưng chúng ta sẽ tự làm khổ bản thân mình nếu không nhận ra được trong tình yêu vốn dĩ là tự nguyện không có sự ép buộc

Phòng họp

Thư ký Hàn: Sau khi chúng tôi kiểm tra số phiếu bình chọn của mọi người và đã có kết quả. Người được số phiếu bình chọn và được mọi người tin tưởng giao lại trách nhiệm của tương lai cho Hào Kiện chính là ông Tôn Hoan hiện đang là chủ tịch của Hào Kiện. Xin chúc mừng ông một lần nữa được tái đắc cử vị trí chủ tịch

Tôn lão gia nghe tên mình vang lên được tái đắc cử lần nữa ông liền đứng dậy tươi cười trước sự vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người và các cổ đông của Hào Kiện

Trí Nguyên: KHOAN ĐÃ !

Trước sự hân hoan chào đón chủ tịch, Trí Nguyên đứng dậy lên tiếng khiến cả phòng họp im lặng nhìn về phía mình

Trí Nguyên: Tôi muốn biết ông ta có bao nhiêu cổ phần mà được tái đắc cử chủ tịch của Hào Kiện

Thư ký Hàn: Chủ tịch Kim, ý của cô là......

Tôn lão gia: Kim Trí Nguyên, cô muốn gì đây ?

Trí Nguyên cười nhếch mép rồi quay qua nhìn Anh Vũ gật đầu rồi cùng Anh Vũ đi đến chỗ vị trí thư ký Hàn đang đứng

Trí Nguyên: Tôi xin phép. Luật sư của tôi sẽ là người nói rõ về chuyện này, về việc ông Tôn Như Hoan đây có xứng đáng để tiếp tục làm chủ tịch của Hào Kiện hay không

Trí Nguyên lùi xuống nhường chỗ cho Anh Vũ rồi lấy điện thoại ra ấn nút gọi cho ai đó được 5 giây thì tắt. Bên ngoài phòng họp, Thiên Nghi và Khánh Đan đang đứng trước cửa phòng họp chờ đợi sự chỉ dẫn của luật sư Lâm

Reng reng

Chuông điện thoại của Thiên Nghi vang lên rồi liền tắt đi, Thiên Nghi mở lên xem là Trí Nguyên gọi cho mình liền hiểu ý rồi nhìn Khánh Đan

Thiên Nghi: Khánh Đan, chúng ta vào trong thôi

Khánh Đan thở dài một cái rồi gật đầu đi đến trước cửa phòng họp Thiên Nghi tiến đến gần cô rồi khoác tay mình vào tay Khánh Đan rồi cả hai nhìn nhau Thiên Nghi gật đầu rồi Khánh Đan nhẹ đẩy cửa bước vào nhưng cũng may chưa ai để ý đến sự xuất hiện của cả hai. Trí Nguyên nhìn thấy Khánh Đan và Thiên nghi liền mỉm cười gật đầu

Anh Vũ: Mời mọi người nhìn lên màn hình tôi muốn cho mọi người xem một số thứ

Tôn Như Hoan quay qua nhìn Ái Di rồi nhìn lên màn hình trên kia, Ái Di cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng nhìn lên màn hình

Trí Nguyên: Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy lý do tại sao mà ông Tôn Hoan không đủ tư cách tái đắc cử chủ tịch của Hào Kiện

Màn hình chiếu lên những tư liệu trong đó là những hồ sơ mật về tài chính của Hào Kiện, tất cả mọi người đều bàng hoàng khi thấy toàn bộ tài liệu đen bao gồm cả tiền bị mòn rút từ các dự án được Tôn Hoan che giấu suốt mấy năm qua

Trí Nguyên: Đây là toàn bộ tài liệu mà chúng tôi đã thu thập được khi tìm được giám đốc tài chính của Hào Kiện và đây là những thứ mà chúng tôi lấy được từ anh ta. Với cương vị là cổ đông của của Hào Kiện tôi không chấp nhận việc Hào Kiện có một chủ tịch như thế. Chủ tịch có nhân cách thật thấp kém

Tôn lão gia: Kim Trí Nguyên, cô dám nói tôi như thế sao ?

Ái Di: Chủ tịch Kim, xin cô hãy rút ngay lại những lời đó

Trí Nguyên: Tại sao tôi phải rút lại ? Đó những lời mà ba cô xứng đáng phải nhận được. Với lại số cổ phần của ba cô làm gì đủ để có thể ngồi vào vị trí chủ tịch của Hào Kiện

Mọi người liền bàn tán xôn xao khi Trí Nguyên nói về việc cổ phần của Tôn Như Hoan Hoan, Trí Nguyên quay qua nhìn Anh Vũ gật đầu rồi đứng sang một bên nhường lại vị trí cho Anh Vũ

Anh Vũ: Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu tôi là Lâm Anh Vũ hiện là luật sư của Chủ tịch Kim đồng thời cũng là cố vấn pháp luật cho Thành Đại. Trên tay tôi đang cầm thông tin số cổ phần của chủ tịch Tôn và trên tay của mọi người sẽ nhận được một số tài liệu về việc tham ô cũng như là các mối làm ăn bất chính của chủ tịch Tôn và giám đốc tài chính của Hào Kiện

Phương tổng: Chủ tịch, đây là sao ?

Phương tổng là một trong những cổ đông lớn của Hào Kiện, ông không tin vào những gì mình thấy nên liền đi qua phía chỗ Tôn Như Hoan đang đứng hỏi cho rõ về chuyện này

Tôn lão gia: Phương tổng à, chuyện không phải như ông thấy

Phương tổng: Vậy thì nó như thế nào ?

Ái Di: Mọi người hãy nghe chúng tôi giải thích

Vương tổng: Giải thích gì nữa đây, sự thật rành rành ra đó cô còn muốn biện minh gì cho ông ta

Phương tổng: Tôi không ngờ các người lại là người như thế nhất là ông đó Tôn Hoan

Khánh Đan đứng bên này thấy Ái Di bị chỉ trích như thế định đi đến thì bị Thiên Nghi níu lại nhìn mình lắc đầu, Khánh Đan đành phải nghe theo sự sắp xếp mà đứng yên nhìn Ái Di bị người khác chỉ trích như thế mà bản thân lại không thể giúp gì

Phương tổng: À mà sao hôm nay không thấy chủ tịch Triệu của Giai Thụy chồng của Tôn tiểu thư đây hay là phát hiện ra các người gian dối, lừa gạt người khác như thế nên cũng bỏ chạy mất rồi

Tôn lão gia: Phương tổng, ông.....

Phương tổng: Làm sao ? Tôi nói không đúng sao cô Tôn Ái Di

Trí Nguyên: Tôi mong các vị cổ đông xem cái này

Nói rồi Trí Nguyên đưa ra tập tài liệu cho Phương tổng và Vương tổng xem

Vương tổng: Tôi không thể để cho một người có nhân cách tệ như thế làm chủ tịch của Hào Kiện

Phương tổng: Kim tổng à, tôi hy vọng cô có thể chọn ra người xứng đáng để trở thành chủ tịch của Hào Kiện nhưng nếu thích hợp hơn tôi muốn cô ngồi vào vị trí này

Tôn lão gia: Không thể nào. Cô ta làm gì có tư cách ngồi vào vị trí chủ tịch

Trí Nguyên: Làm gì không ?

Trí Nguyên nhếch mép cười nhìn Tôn lão gia rồi đưa cho ông ta một tờ giấy

Trí Nguyên: Đọc cho kĩ vào rồi nói chuyện tiếp

Tôn Như Hoan tay cầm tờ giấy đọc mà run rẩy, mắt trừng lên khi thấy tên của Trí Nguyên sở hữu số cổ phần nhiều nhất Hào Kiện liền tức giận mà vò nát tờ giấy đó lại quăng xuống đất

Tôn lão gia: Con khốn! Mày dám làm như thế với tao sao ?

Mọi người xung quanh nghe được những lời đó từ chính miệng của ông liền sững sốt nhìn ông bằng những ánh mắt khinh bỉ cho một chủ tịch như thế lại dùng những lời lẽ thiếu lịch sự như vậy

Ái Di: Ba, bình tĩnh lại. Sao ba lại nói những lời như thế ?

Tôn lão gia: Còn gì để giữ nữa đâu mà sợ mất chứ

Phương tổng: Cựu chủ tịch, ông nên kiểm điểm lại những lời nói mới phát ra. Lịch sự một chút đi

Tôn lão gia: Hừ, tụi bây dám dùng cách này để loại tao sao

Trí Nguyên: Nếu như ông còn dùng những lời lẽ đó để nói chuyện với chúng tôi thì tôi sẽ gọi bảo vệ mời ông ra ngoài

Tôn lão gia: Mày dám ?

Trí Nguyên: Ông cứ thử đi

Tôn lão gia: Mày....

Trí Nguyên: GỌI BẢO VỆ VÀO ĐÂY CHO TÔI

Ái Di: Thôi mà ba

Ái Di cố tìm cách ngăn chặn ba mình lại liền bị ông hết mạnh ra làm cô ngã xuống đất

Tôn lão gia: TRÁNH RA ĐI ! ĐỒ VÔ DỤNG !

Ái Di bị ngã đau đớn ngồi dưới sàn thì bỗng có một bàn tay ôm lấy vai cô khiến cô ngước mặt lên nhìn không ai khác chính là Khánh Đan của cô

Khánh Đan: Chị không sao chứ ?

Ái Di nước mắt rưng rưng nhìn Khánh Đan lắc đầu rồi Khánh Đan đỡ cô đứng dậy ôm lấy cô vào lòng trước sự chứng kiến của nhiều người

Khánh Đan: Em ở đây, em sẽ không để ai ăn hiếp vợ của em cả

Nói rồi Khánh Đan đưa mắt nhìn Tôn lão gia bằng ánh mắt đầy lửa giận

Khánh Đan: Chẳng phải tôi đã nói ông không được làm tổn thương đến cô ấy sao ? Sao ông dám hả ?

Tôn lão gia: Nó là con gái của tao, tao có làm gì thì cũng là việc của tao không phải là chuyện của mày

Khánh Đan: Nhưng cô ấy là vợ của tôi, tôi không cho phép bất kì ai làm đau đến cô ấy

Tôn lão gia: Hahaha mày nói cái gì, mày đừng nói như thể mày tốt đẹp lắm. Người như mày chỉ được vẻ bề ngoài thôi chứ thật ra nhân cách còn tệ hơn cả súc vật. Giết chết con ruột của mình chỉ vì muốn trả thù thì mày hay ho lắm sao

Khánh Đan: Tôi đã nói rồi tôi không có làm là không có. Tôi là con người chứ không phải như ông cả người thân của mình cũng muốn lợi dụng cũng muốn hãm hại

Tôn lão gia: Mày nói cái gì hả ?

Ái Di: Đủ rồi đó Triệu Khánh Đan, em không có cái quyền gì mà nói ba tôi như thế, em nên lo cho...cô người yêu mới của em thì hơn

Khánh Đan: Ái Di, không phải như những gì chị thấy đâu

Khánh Đan nắm lấy bàn tay của Ái Di định giải thích thì bị cô hất ra

Ái Di: Tôi tin vào những gì tôi nghe và thấy được

Khánh Đan: Nhưng chị thừa biết người em yêu là ai mà

Ái Di: Là ai thì cũng không liên quan đến tôi

Trí Nguyên: Đủ rồi đó. Khánh Đan, em mau đến đây chị muốn giới thiệu em với mọi người

Thiên Nghi từ đằng sau tiến đến khoác lấy tay của Khánh Đan cố kéo Khánh Đan đi về phía Trí Nguyên đang đứng

Trí Nguyên: Như mọi người cũng đã biết cô Triệu Khánh Đan đây chính là chủ tịch của Giai Thụy đồng thời cũng từng là chồng của Tôn tổng cô Tôn Ái Di và cũng là em gái ruột của tôi, tôi là con gái lớn của cựu chủ tịch Giai Thụy đồng thời cũng từng là cổ đông lớn của Hào Kiện chắc mọi người ở đây còn nhớ ông Triệu Nhất tôi chính là con gái lớn của ông ấy tên Triệu Khánh Quyên. Ngay khi tôi còn ở nước ngoài du học tôi đã được mẹ nuôi của nhận nuôi chính là phu nhân của cựu chủ tịch Kim Tống của Thành Đại, nay ba nuôi của tôi lâm bệnh nặng nên để lại mọi quyền hành của Thành Đại cho tôi và em gái nuôi của mình xin giới thiệu tổng giám đốc Kim Trí Hiền. Khi về nước và hay tin ba mẹ ruột của mình mất tôi đã quyết tâm cố gắng tìm cho bằng được nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình và giành lại hết những gì vốn dĩ thuộc về của Triệu gia và cũng như mọi người thấy hiện tại tôi chính là cổ đông lớn nhất thay ba tôi ở Hào Kiện và là người có quyền quyết định cao nhất ở đây. Lúc nãy Phương tổng và Vương tổng có nói rằng là muốn tôi làm chủ tịch của Hào Kiện vậy thì tôi cũng sẽ không chối bỏ thành ý của Phương tổng và Vương tổng tôi sẽ đồng ý thay cựu chủ tịch Tôn đây làm chủ tịch của Hào Kiện với mong muốn đưa Hào Kiện ngày một phát triển hơn còn em gái của tôi Triệu Khánh Đan sẽ chính thức trở thành Phó chủ tịch của Hào Kiện cùng tôi đưa tập đoàn Hào Kiện ra tầm quốc tế như mong muốn của các cổ đông

Phương tổng: TÔI ĐỒNG Ý

Vương tổng: TÔI CŨNG ĐỒNG Ý

Tôn lão gia: TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý. CON KHỐN ĐÓ SAO CÓ THỂ LÀM CHỦ TỊCH CHỨ

Phương tổng: Đủ rồi đó chúng tôi còn gọi ông là cựu chủ tịch Tôn là may mắn cho ông rồi đừng có mà ở đó dùng những lời lẽ mất lịch sự như thế nữa

"CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý"

Hàng loạt sự cổ vũ dành cho chị em nhà họ Triệu lên nắm quyền hành của Hào Kiện, ai trong công ty cũng đặt hết niềm tin dành cho hai người họ, tiếng vỗ tay vang dội khắp căn phòng như một lời cổ vũ, niềm tin mà tất cả mọi người dành cho Khánh Đan và Trí Nguyên nhưng chỉ riêng Khánh Đan là trầm tư hẳn mà nhìn về phía Ái Di cũng đang nhìn mình, cả hai nhìn nhau như đang đọc suy nghĩ của nhau

" Ái Di: Em là người như thế thật sao Khánh Đan ?"

" Khánh Đan: Không, chị thừa biết em không muốn như vậy mà"

" Ái Di: Vậy thì tại sao chứ ? Em là em gái của Kim Trí Nguyên vậy mà em giấu tôi sao"

" Khánh Đan: Xin lỗi Ái Di, em cũng không muốn như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro