4.2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn White

Phòng vip

Thế Tinh sau khi tắm xong bước ra ngoài với đầm ngủ mỏng đi lại phía giường nhìn thấy Iris vẫn ngủ say liền đi đến đỡ Iris nằm lại ngay ngắn rồi tiện thể cởi giúp áo khoác ra rồi cởi vài cái nút áo sơ mi ra để Iris cảm thấy thoải mái hơn rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi nằm xuống trong vòng tay của Iris chợt Thế Tinh ngước lên nhìn gương mặt đang say ngủ kia mà mỉm cười rồi hôn vào má của Iris xong lại tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ của Iris tay thì đặt lên bụng của Iris mà nhanh chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi cho chuyến bay dài hôm nay


Tối

Biệt thự Triệu gia

Khánh Di: Chị A Lan ơi, dì quản gia ơi Tiểu Di về rồi nè

Vừa về đến nhà Khánh Di đã tung tăng đi vào trong nhà còn Ái Di đi theo phía sau nhìn theo cười lắc đầu

Quản gia Lý: Cô chủ nhỏ đã về rồi

Nhược Lan: A cô chủ nhỏ của chúng ta hôm nay đi chơi với mẹ vui nha

Quản gia Lý và Nhược Lan nhìn thấy Ái Di liền cúi đầu chào

Quản gia Lý: Cô Ái Di mới về

Ái Di: Ừm, dì đưa Khánh Di lên phòng tắm rửa thay đồ cho nó giúp tôi nha

Quản gia Lý gật đầu rồi đưa Khánh Di lên phòng trước còn Ái Di đi lại sofa ngồi xuống để túi xách và áo khoác sang một bên

Nhược Lan: Chị vừa đi công tác về sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại về công ty làm việc. Chị uống nước cam đi

Nhược Lan nhìn thấy Ái Di gương mặt biểu hiện sự mệt mỏi liền đi đến tủ lạnh mở ra lấy một ly nước cam mang ra cho Ái Di để xuống bàn rồi sẵn tiện hỏi han vài câu

Ái Di: Em cũng biết rồi đó công việc ở công ty phải chờ chị giải quyết rất nhiều nhưng cũng may là có Thiên Nghi và Khả Hân thường xuyên giải quyết giúp chị những việc linh tinh nên chị cũng đỡ hơn rất nhiều đợi tuần sau khi em vào công ty thì chị sẽ có thời gian chơi cùng với Khánh Di rồi

Nhược Lan: Chị Ái Di

Ái Di: Hửm!? Sao vậy ?

Nhược Lan: Chị.....vẫn còn tìm chị Khánh Đan chứ ?

Nghe nhắc đến Khánh Đan, Ái Di trầm lặng hẳn đặt ly nước xuống bàn rồi thở dài

Ái Di: Còn chứ. Chị vẫn mong chờ ngày Khánh Đan trở về với chị và Khánh Di. Dù phải đợi bao nhiêu lâu chị cũng sẽ đợi

Nhược Lan: Có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi chưa ?

Ái Di: Có, rất mệt nên chị phải ráng đợi đến khi Khánh Đan về chỉ cần cái ôm của Khánh Đan chị sẽ không còn mệt mỏi nữa

Nhược Lan: Chị thật mạnh mẽ

Ái Di: Khi nào em biết yêu thì em cũng sẽ vì tình yêu mà trở nên mạnh mẽ

Nhược Lan: Nhưng mà cũng có lúc chúng ta sẽ yếu đuối vì tình yêu

Ái Di: Đúng là vậy nhưng mà tình yêu vốn dĩ là nguồn sức mạnh vô hình giúp chúng ta mạnh mẽ hơn nhưng nếu chúng ta không biết cách yêu hoặc yêu sai cách sẽ khiến cho chúng yếu đuối vì tình yêu. Đó là tùy vào mỗi chúng ta khi yêu một người. Đã yêu ai rồi hay sao ?

Nhược Lan: Không, không có. Em chưa có gì cả làm sao nghĩ đến chuyện đó được

Ái Di lắc đầu nhìn Nhược Lan

Ái Di: Tình yêu không nhất thiết là phải tất cả mới được nghĩ đến chuyện yêu. Nếu như em yêu ai thì em phải mau nói cho người đó biết, nếu như người đó cũng yêu em thì hãy biết giữ gìn còn nếu như người đó không yêu em thì cũng đừng buồn mà hãy coi như là lần đầu tiên em biết trái tim mình rung động vì một ai đó hãy xem đó là sự trải nghiệm của bản thân

Nhược Lan: Chị và cô chủ cũng từng như thế sao ?

Ái Di gượng cười lắc đầu vì đây là lần đầu tiên có người hỏi cô như thế

Ái Di: Chị và Khánh Đan là mối quan hệ tiền bối và hậu bối khi còn học đại học, tụi chị gặp nhau khi được phân trong nhóm sinh viên tham gia các hoạt động của trường và chị....chị đã yêu Khánh Đan từ lần gặp đầu tiên. Em biết không, lúc đó trong mắt chị, Khánh Đan là một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi mà lại còn tốt bụng nữa, lúc nào Khánh Đan cũng giúp đỡ và nhường nhịn chị nhưng mà tiếc là tình yêu đó chỉ xuất phát từ chị còn Khánh Đan thì không, Khánh Đan chỉ coi chị là một người gái và tình cảm mà chị ngộ nhận chính là tình cảm chị em mà Khánh Đan dành cho chị. Sau đó, Khánh Đan gặp và yêu một cô gái khác cũng là hậu bối cùng trường đại học của tụi chị và với bản tính bướng bỉnh của một đại tiểu thư trước đây của mình chị đã làm mọi cách để chia rẽ họ và tìm mọi cách để Khánh Đan thuộc về chị. Ba của chị cũng vì yêu thương chị nên làm mọi cách ép buộc Khánh Đan phải kết hôn với chị bằng cách nói sẽ trả lại tập đoàn Giai Thụy cho Triệu gia vì Giai Thụy vốn dĩ là của ba của Khánh Đan một tay gầy dựng lên nên khi Khánh Đan nghe điều kiện ba của chị đưa ra không ngần ngại suy nghĩ gì mà liền đồng ý. 6 năm làm vợ chồng với nhau là khoảng thời gian dài đối với chị và Khánh Đan, Khánh Đan đã từng rất lạnh lùng với chị cả ngay khi ở chung nhà chị và Khánh Đan cũng ngủ riêng mỗi người một phòng

Nhược Lan: Nhưng mà em thấy cô chủ rất yêu chị mà

Ái Di: Đó là sau này thôi còn trước đây thì không, với Khánh Đan việc đối mặt với chị là một sự chán ghét nhưng vì yêu nên chị cố gắng rồi đến một ngày Khánh Đan cũng chấp nhận cho chị một cơ hội rồi kể từ đó Khánh Đan và chị sống với nhau rất hạnh phúc cho đến khi mọi chuyện xảy ra và chị là người đã đánh mất đi tình yêu mà mình cố gắng gìn giữ suốt hơn 6 năm và bây giờ đã 7 năm rồi Khánh Đan vẫn chưa trở về, chị không biết hiện tại Khánh Đan đang ở đâu và đang làm gì cũng có khi Khánh Đan đã đem lòng yêu một người khác và kết hôn với người đó cả hai còn có với nhau một đứa con mà Khánh Đan luôn ao ước có được

Nói đến đây giọng của Ái Di nghẹn lại, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên rưng rưng nước mắt đến cuối cũng không kìm nén được nữa mà để cho nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên má, Nhược Lan nhìn thấy liền đổi chỗ qua ngồi kế bên Ái Di đặt tay lên vai cô mà an ủi

Ái Di: Chị biết mình đã sai, đã sai khi chọn ly hôn với Khánh Đan cho đến khi chị biết tất cả sự thật về người ba mà mình luôn tin tưởng vì ba mình mà chị đã bỏ đi tình yêu của chị và Khánh Đan bỏ đi gia đình mà mình đã cố vun đắp ngần ấy thời gian. Chị thật sự rất hối hận, rất hối hận và chỉ muốn Khánh Đan quay về với chị muốn chị làm gì chị cũng làm dù cho Khánh Đan đối xử với chị lạnh lùng hay chán ghét chị cũng chấp nhận chỉ cần Khánh Đan chịu quay về bên cạnh chị và Khánh Di là được

Khánh Di: Mẹ ơi, mẹ lên đọc truyện cho con nghe đi

Ái Di nghe tiếng gọi của Khánh Di liền đưa tay lau vội nước mắt rồi lấy lại tinh thần quay qua mỉm cười nhìn Khánh Di

Ái Di: Được rồi con gái cưng của mẹ, mẹ sẽ lên với con ngay đây

Nói rồi Ái Di đứng dậy đi đến chỗ của Khánh Di đang đứng rồi cả hai cùng nhau đi lên phòng ngủ


Biệt thự Bạch gia

Quản gia: Đại tiểu thư mới về

Thế Châu bước vào trong nhà quản gia nhìn thấy liền cúi đầu chào rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với ba mình và kế bên ông không ai khác chính là Phụng Nhã

Thế Châu: Có chuyện gì gấp sao mà ba gọi con về ? À mà còn Thế Tinh đã về nhà chưa sao con không thấy nó ?

Bạch lão gia: Nó có về đây đâu

Thế Châu: Không về đây

Bạch lão gia: Lúc chiều tài xế về nói cho ba biết Thế Tinh kêu tài xế chở nó đến khách sạn ở cùng bạn của nó và nhất quyết là không chịu về nhà

Thế Châu: Sao có thể như thế ? Nó gọi cho con và nói ghé mua quà cho ba rồi về nhà mà

Bạch lão gia: Ba cũng không biết. Không lẽ suốt 10 năm qua nó trừng phạt ba như thế còn chưa đủ sao

Thế Châu: Quản gia, mau gọi tài xế vào cho tôi nhanh lên

Quản gia nghe lệnh liền chạy ra ngoài gọi tài xế vào

Thế Châu: Để con gọi cho nó hỏi xem thử

Tài xế: Dạ đại tiểu thư cho gọi tôi

Định lấy điện thoại ra gọi cho Thế Tinh thì tài xế đi vào nên Thế Châu để điện thoại qua một bên sẽ gọi cho Thế Tinh sau rồi bắt đầu nhìn tài xế và hỏi

Thế Châu: Lúc chiều tôi kêu chú đón Thế Tinh về nhà rồi tại sao lại như thế

Tài xế: Dạ tôi đang chạy nhị tiểu thư kêu tôi dừng xe lại rồi bắt tôi đưa cô ấy về khách sạn

Thế Châu: Tự nhiên như thế hay là nói với chú đưa về khách sạn ngay lúc đầu

Tài xế: Dạ....à lúc trên xe nhị tiểu thư có hỏi tôi là ông chủ đang sống một mình hay sống với ai thì tôi nói là ông chủ sống với đại tiểu thư và cô Trí Hiền và còn có cô Phụng Nhã nữa rồi nghe đến đó thì nhị tiểu thư bắt tôi dừng xe lại và nói là không về nhà nữa rồi kêu tôi chở cô ấy đến khách sạn nhưng tôi định nói là ông chủ kêu phải đưa cô về nhà thì nhị tiểu thư dọa nếu không đưa cô ấy về khách sạn thì cô ấy sẽ đi bộ tôi sợ nếu như thế sẽ bị ông chủ và đại tiểu thư la nên tôi mới đưa nhị tiểu thư về khách sạn

Thế Châu: Thế Tinh có đi chung với ai không hay là đi một mình

Tài xế: Dạ nhị tiểu thư đi chung với một người bạn nữa mà có thể là người yêu của nhị tiểu thư vì cô gái đó nói là muốn mua quà về tặng cho ông chủ nên nhị tiểu thư mới kêu tôi đưa đến trung tâm mua sắm

Thế Châu nghe hết mọi chuyện thì hiểu lý do tại sao Thế Tinh lại quyết định như thế rồi nhìn tài xế

Thế Châu: Thôi được rồi chú đi ra ngoài đi

Tài xế: Dạ tôi xin phép

Đợi tài xế đi ra ngoài Thế Châu mới có thể bình tĩnh trở lại mà nhìn rõ mọi chuyện rồi nhìn Bạch lão gia

Thế Châu: Con nghĩ sau khi nghe tài xế nói có thể ba đã biết lý do Thế Tinh không chịu về nhà

Bạch Thế Huy nhìn Thế Châu rồi quay qua nhìn Phụng Nhã

Bạch lão gia: Phụng Nhã, em lên phòng đi anh có chuyện muốn nói riêng với Thế Châu một lát rồi sau đó anh sẽ nói chuyện với em sau

Phụng Nhã: Vậy em lên phòng trước

Nói rồi Phụng Nhã đứng dậy đi một mạch lên phòng, tất cả người làm trong nhà cũng biết chuyện nên đều đi vào trong ở phòng khách chỉ còn lại Bạch Thế Huy và Thế Châu

Thế Châu: Lý do là ở cô ta

Bạch lão gia: Ba không nghĩ 10 năm rồi mà Thế Tinh vẫn chưa quên được chuyện của mẹ nó

Thế Châu: Con cũng chưa bao giờ quên chuyện của mẹ con. Dù cho có 10 năm, 20 năm hay hơn nữa thì con cũng không quên được và con nghĩ Thế Tinh cũng vậy. Ba à, nếu ba thương con và thương Thế Tinh thì con xin ba làm ơn hãy đuổi cô ta ra khỏi nhà và hãy thôi ngay những kiểu cặp kè mấy cô nhân tình đó đi, họ chỉ lợi dụng ba thôi ngoài ra không hề yêu thương gì ba cả mà tại sao vậy ba hết lần này đến lần khác ba làm cho Thế Tinh phải làm như thế rồi ba lại trách nó là không tha thứ cho ba nếu như không vì ông bà nội con cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ba vì tính nhu nhược của ba mà ba đã làm khổ mẹ của con rồi làm khổ cả mẹ của Thế Tinh nữa

RẦM

Bạch Thế Huy tức giận khi bị con gái nói như thế liền đập tay mạnh xuống bàn

Bạch lão gia: CON DÁM NÓI CHUYỆN VỚI BA NHƯ VẬY SAO

Thế Châu: Con nói có chỗ nào sai sao ?

Bạch lão gia: Con....Được rồi tất cả lỗi lầm là của ba được chưa

Thế Châu: Đó không phải là câu nói mà con muốn nghe từ ba. Trốn tránh bằng cách tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình mà không hiểu và không nhận ra đó chính là lỗi lầm của mình đó không phải là cách để Thế Tinh thấy được ba muốn bù đắp cho nó ngay cả con cũng không thấy được điều đó nói chi là Thế Tinh

Bạch lão gia: Vậy con muốn ba phải làm sao đây ? Làm sao để con và cả Thế Tinh hiểu được ba rất yêu thương và muốn bù đắp cho hai đứa ?

Thế Châu: Con muốn ba phải hứa đuổi cô ta đi ra khỏi Bạch gia chấm dứt ngay mối quan hệ với Dương Phụng Nhã và bao gồm cả những cô nhân tình khác bên ngoài của ba nữa

Bạch Thế Huy nhìn Thế Châu rồi quay sang nhìn chỗ khác như muốn né tránh, Thế Châu cũng có thể biết được câu trả lời của ông nên cũng không muốn gì thêm nữa mà đứng dậy nhìn ông

Thế Châu: Nếu không còn gì nữa con về nhà đây. Ba ngủ ngon

Nói rồi Thế Châu quay lưng đi ra ngoài lấy xe rồi lái xe về nhà còn Bạch Thế Huy thì vẫn ngồi đó suy nghĩ về những gì Thế Châu đã nói


Biệt thự Kim gia

Khả Hân vừa từ công ty trở về rất mệt mỏi nên sau khi cất xe vào sân liền đi vào nhà định đi lên phòng thì gặp quản gia

Quản gia Hiên: Cô Khả Hân mới về

Khả Hân: À dì Hiên, ba của tôi ông ấy đã ăn tối chưa ?

Quản gia Hiên: Dạ rồi tôi đã cho lão gia ăn tối và uống thuốc xong hết rồi

Khả Hân: Được rồi, cảm ơn dì rất nhiều

Quản gia Hiên: À cô Khả Hân

Khả Hân dứt lời định đi về phòng thì quản gia Hiên gọi cô lại

Khả Hân: Có chuyện gì sao ?

Quản gia Hiên: Tôi chỉ muốn nói là nhị tiểu thư và cô Thế Châu đã về nhà

Khả Hân: Vậy sao ? Vậy hai người họ đang ở trên phòng hả ?

Quản gia Hiên: À không, nhị tiểu thư thì đi ra ngoài từ lúc chiều còn cô Thế Châu thì vừa đi lúc nãy thôi chắc cũng sắp về rồi

Đã 7 năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nhắc đến Trí Hiền trước mặt cô nên Khả Hân có chút bất ngờ khi nghe quản gia nói Trí Hiền đã về nhà vì từ ngày Trí Hiền chính thức kết hôn với Thế Châu thì chưa bao giờ về nhà cả việc khi cô gọi điện cũng không nghe máy nên Khả Hân biết mình không còn hy vọng gì được nữa nhưng hôm nay nghe quản gia nói như thế Khả Hân vừa bất ngờ mà cũng vừa vui và hạnh phúc, Khả Hân nhìn quản gia gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ mà tắm rửa

Két

Reng reng

Ngay lúc Khả Hân về phòng thì Trí Hiền lái xe về tới đậu xe vào trong sân rồi nhanh chóng đi vào trong nhà nhìn xung quanh không thấy ai lúc nãy ngoài sân cũng không thấy xe của Thế Châu nên nghĩ là Thế Châu đã đi đâu đó rồi định đi lên phòng thì chuông điện thoại reo lên đành phải đứng lại lấy điện thoại từ trong túi quần ra đi ra ngoài sân để nghe máy

Trí Hiền: Alo, tôi nghe đây à......

Phòng ngủ

Reng reng

Khả Hân về phòng liền lấy đồ ngủ rồi đi vào toilet pha nước ấm để tắm thì bên ngoài chuông điện thoại reo lên liền đi ra ngoài tìm điện thoại trong túi xách lấy ra xem là Ái Di gọi cho mình liền bắt máy vừa nghe vừa đi lại cửa ban công mở ra đi ra ngoài

Khả Hân: Em nghe đây

.....

Khả Hân: Em về đến nhà rồi

.....

Khả Hân: À.....

Đang nghe điện thoại Khả Hân nhìn xuống sân thấy dáng người quen thuộc đang đứng quay lưng lại với mình nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng biết người đang đứng đó nghe điện thoại chính là Trí Hiền liền chăm chú nhìn rồi tự nở một nụ cười mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại với Ái Di

Khả Hân: Em vẫn đang nghe chị nói đây

.....

Khả Hân: Không, không có gì

.....

Khả Hân: Ừm, được hẹn ngày mai gặp ở công ty

Cúp máy Khả Hân vẫn không chịu đi vào trong mà vẫn đứng đó nhìn ngắm dáng người mà cô mong nhớ rồi chợt Trí Hiền quay mặt lại Khả Hân giật mình sợ Trí Hiền nhìn thấy liền nhanh chóng chạy ngược vào trong phòng và đóng cửa ban công lại bàn tay đè lên lồng ngực mà nghe trái tim mình đang đập mạnh miệng thì thở dốc nhưng nghĩ đến chỉ cần được nhìn ngắm Trí Hiền như thế dù là từ xa nhưng cô cũng rất vui và hạnh phúc rồi đứng lên tâm trạng vui vẻ, phấn khởi đi vào toilet bắt đầu tắm rửa


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Ái Di sau khi đọc truyện và cho Khánh Di thì trở về phòng tắm rửa thay đồ sau đó thì gọi điện cho Khả Hân dặn dò một số việc rồi đi xuống bếp rót một ly rượu rồi mang lên phòng vừa coi tài liệu vừa uống

Cốc cốc

Ái Di nghe tiếng gõ cửa liền đóng tài liệu lại để xuống bàn rồi đứng lên đi về phía cửa phòng mở ra người đứng trước mặt cô chính là người mà cô ngày đêm mong nhớ

Ái Di: Khánh....Khánh Đan

Người đứng trước mặt cô nở một nụ cười thật tươi rồi đưa tay vẫy chào cô

Khánh Đan: Bà xã, em về với chị rồi đây

Ái Di: Đan nhi, em về với chị rồi chị rất nhớ em, thật sự chị rất nhớ em

Khánh Đan: Ái Di, em trở về rồi nhưng mà...chị không cần em nữa

Ái Di nhìn thấy Khánh Đan vừa nói vừa khóc chợt trái tim cô nhói lên nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống lắc đầu nhìn Khánh Đan

Ái Di: Không, không phải như thế chị cần em mà. Đan nhi, chị rất nhớ em rất cần em

Ái Di định đưa tay chạm vào Khánh Đan thì chợt Khánh Đan biến mất ngay trước mắt cô. Phải, tất cả chỉ là ảo giác, cô nhìn thấy Khánh Đan cũng chỉ là ảo giác vì Khánh Đan đã rời xa cô thật rồi, 7 năm qua sự chờ đợi của cô dành cho Khánh Đan cô không cho phép mình mệt mỏi mà cố gắng chờ đợi hy vọng một ngày nào đó Khánh Đan sẽ quay trở về với cô. Ngay lúc này Ái Di ngã quỵ xuống sàn nhà mà khóc, trái tim cô thật sự rất đau đã bao nhiêu lần gồng mình mạnh mẽ nhưng cô lại trở nên yếu đuối khi về nhà, nơi mà cô và Khánh Đan đã có rất nhiều kỷ niệm

Ái Di: Không, Khánh Đan đừng đi, Khánh Đan làm ơn đừng đi đừng rời xa chị mà


Biệt thự Kim gia

Trí Hiền: Được rồi, tôi sẽ xem và chúng ta sẽ gặp nhau và bàn về hợp đồng đó

.....

Trí Hiền: Cảm ơn và chào tạm biệt

Nghe điện thoại xong Trí Hiền đi vào trong nhà cùng lúc đó Khả Hân cũng từ trên lầu đi xuống tay cầm tài liệu xem mắt thì chăm chú nhìn vào đó đi đến bậc cầu thang cuối không để ý mà vấp phải vào thành tay vịn cầu thang ngã xuống đất

Khả Hân: AHHHH

Trí Hiên đang đi vào nghe tiếng la thất thanh của ai đó liền ngước lên nhìn thì thấy Khả Hân đang kêu đau ngồi dưới sàn tay thì sờ vào cổ chân đang sưng đỏ liền chạy lại chỗ Khả Hân đang ngồi lo lắng mà ngồi xổm xuống kiểm tra

Trí Hiền: Khả Hân, có sao không ?

Ngay lúc này thời gian như dừng lại khi Khả Hân đang nhìn Trí Hiền lo lắng quan tâm mình còn Trí Hiền quay mặt qua nhìn Khả Hân thì mặt của cả hai đang ở khoảng cách gần nhất làm cho không khí giữa cả hai trở nên bối rối và ngại ngùng ngay lập tức Khả Hân là người giải quyết bầu không khí đầy gượng ngùng

Khả Hân: Không, em không sao

Trí Hiền ngồi bệt xuống nhẹ nhàng đỡ chân của Khả Hân để lên đùi mình rồi tận tình kiểm tra

Trí Hiền: Bị bông gân rồi mà nói là không sao. Đợi tôi một chút tôi đi lấy thuốc bôi giảm đau

Nói rồi Trí Hiền nhẹ nhàng đặt chân của Khả Hân xuống chạy đi tìm thuốc bôi cho cô rồi Trí Hiền nhanh chóng quay lại cúi xuống định đỡ Khả Hân ngồi dậy làm động đến vết thương khiến cho Khả Hân một phen đau đớn đến phát khóc hai mắt cô đỏ ngầu lên nước mắt rưng rưng vì đau

Khả Hân: Em không sao thật mà ahhhhh đau quá

Trí Hiền: Tôi xin lỗi, em có sao không ?

Không còn cách nào khác Trí Hiền đành dùng cách cuối cùng can đảm lấy thế bồng Khả Hân lên tay mình làm cho Khả Hân giật mình liền đưa tay ôm chặt lấy cổ của Trí Hiền vì sợ té rồi Trí Hiền từ từ ẩm Khả Hân đi lại ghế sofa nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế rồi chạy đi tìm thuốc bôi giảm đau cho Khả Hân

Trí Hiền: Chỉ cần bôi thuốc giảm đau thì sẽ ổn hơn thôi. Cũng may là ở nhà có thuốc giảm đau. Xong rồi, ngày mai tôi sẽ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra

Trí Hiền định đỡ Khả Hân ngồi dậy làm động đến vết thương khiến cho Khả Hân một phen đau đớn đến phát khóc hai mắt cô đỏ ngầu lên nước mắt rưng rưng vì đau

Khả Hân: Không cần phải đến bệnh viện đâu em sợ lắm

Vừa nói Trí Hiền vừa nhẹ nhàng bôi thuốc giảm đau lên vết thương cho Khả Hân, dù rất đau nhưng Khả Hân cố kìm nén cơn đau lại nghiến răng mà chịu đựng Trí Hiền nhìn thấy liền tìm cách dỗ dành cô

Trí Hiền: Sao không chứ ? Phải đến đó để bác sĩ kiểm tra cho em chứ. Đừng khóc nữa sẽ mau hết đau thôi

Thế Châu: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ?

Nói rồi Trí Hiền thấy trên bàn có khăn giấy liền lấy một tờ đưa cho Khả Hân để lau nước mắt tình cờ lúc đó Thế Châu vừa về nhà bước vào nhìn thấy thế cứ tưởng cả hai đang nắm tay nhau liền quát lớn làm cho Trí Hiền và Khả Hân giật mình quay qua nhìn về phía cô rồi Thế Châu nhanh chóng đi vào nhà

Trí Hiền: Thế Châu

Thế Châu: Tôi không có ở nhà thì hai người định nối lại tình xưa sao

Trí Hiền: Thế Châu, không phải như thế là Khả Hân bị ngã nên em chỉ giúp cô ấy thôi ngoài ra không làm gì cả

Thế Châu: Giúp đỡ sao ?

Nói rồi Thế Châu quay qua nhìn Khả Hân bằng ánh mắt khinh bỉ

Thế Châu: Hứ, Lâm Khả Hân, cô hay lắm lợi dụng tôi không có ở nhà định quyến rũ Trí Hiền quay lại với cô sao. Tôi nói cho cô biết hãy từ bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi, Trí Hiền sẽ không bao giờ quay về với cô đâu vì hiện tại Trí Hiền là của tôi và không một ai có thể cướp được

Trí Hiền: Thế Châu, đừng có quá đáng !

Trí Hiền nắm tay của Thế Châu định kéo ra thì liền bị Thế Châu hất mạnh tay mình ra

Thế Châu: Em bênh vợ cũ sao ? Kim Trí Hiền, tôi nói cho em biết, em có được ngày hôm nay là nhờ tôi nếu không có tôi thì em mãi mãi chỉ là một tổng giám đốc quèn đi theo đuôi của Kim Trí Nguyên mà thôi

Khả Hân: Thế Châu, cô quá đáng lắm rồi đó sao cô có thể nói với Trí Hiền như thế. Cô có biết cô đang làm tổn thương Trí Hiền không ?

Khả Hân chứng kiến cảnh Thế Châu nói những lời nói nặng nề coi thường như thế với Trí Hiền liền bức xúc không nhịn được mà lên tiếng. Thế Châu nghe vậy liền quay qua nhìn Khả Hân rồi nhếch mép cười khinh bỉ

Thế Châu: Một câu Trí Hiền hai câu cũng Trí Hiền tôi nói cho cô biết tốt nhất là cô lo tốt cho bản thân mình đi đừng có chen vào chuyện của vợ chồng tôi. Nếu cô nói như thế vậy thì hãy nhìn lại mình xem cô đã làm gì để Trí Hiền bỏ rơi cô rồi kết hôn với tôi

Trí Hiền: Thế Châu đã đủ rồi đó đừng nói nữa

Thế Châu tức giận quay qua nhìn Trí Hiền rồi bỏ đi một mạch lên phòng. Trí Hiền biết mình vốn dĩ chỉ có thể giữ im lặng để qua mọi chuyện nhưng Khả Hân nhìn thấy Trí Hiền bị như thế trái tim cô nhói lên, cô đau lòng nhìn Trí Hiền bị nói nặng nói nhẹ mà chỉ biết im lặng mà nghe. Trí Hiền thở dài rồi quay qua nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Để tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi

Nói rồi Trí Hiền cúi người xuống từ từ ẩm Khả Hân vào lòng mình rồi đi từ từ về phòng ngủ

Phòng ngủ

Cạch

Trí Hiền bồng Khả Hân đi về phía giường nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường

Trí Hiền: Em ngồi đây để tôi kêu quản gia lên giúp em thay đồ

Nói rồi Trí Hiền đi ra ngoài tìm quản gia

Trí Hiền: Dì giúp cô ấy thay đồ rồi xem cô ấy có còn cần gì nữa không nhớ là không để cho cô ấy vận động mạnh

Quản gia Hiên: Dạ tôi biết rồi thưa nhị tiểu thư

Chợt ánh mắt của Khả Hân và Trí Hiền lại chạm nhau đây là sau 7 năm cả hai mới có thể nhìn nhau như thế nên không khí có chút bối rối

Trí Hiền: À nếu cần gì thì em cứ nói với quản gia

Khả Hân gật đầu ngại ngùng nhìn Trí Hiền

Khả Hân: Cảm ơn chị

Trí Hiền: Không có gì đâu. Thôi em nghỉ ngơi đi tôi về phòng trước. Ngủ ngon

Khả Hân: Ngủ ngon

Lúc Trí Hiền quay lưng đi là lúc Khả Hân cảm nhận được trái tim mình ngừng đập hẳn cô rất muốn gọi Trí Hiền quay lại nhưng không thể liền có chút hụt hẫng nhưng chen vào đó là chút hạnh phúc vì sau 7 năm cuối cùng cô cũng được một lần nữa được Trí Hiền quan tâm và chăm sóc mình như thế, Khả Hân có thể được lần nữa cảm nhận được hơi ấm của Trí Hiền khi Trí Hiền ôm cô vào lòng và cô cũng nghe được nhịp tim của Trí Hiền cũng đập nhanh khi cả hai ở gần như thế. Trí Hiền nói là trở về phòng nhưng lại đi xuống bếp lấy một cái ly và một chai rượu rồi mang lên phòng làm việc của ba mình rồi ngồi xuống sofa uống rượu một mình còn Thế Châu đã quá quen thuộc với cảnh này mỗi khi cãi nhau thì Trí Hiền sẽ không trở về phòng ngủ cùng với cô nên cô cũng không chờ Trí Hiền quay về phòng nên cũng nhanh thay đồ rồi đi ngủ


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Ngoài ban công có thân ảnh của một người con gái mang đầy nỗi cô đơn đứng đó mặc cho những cơn gió đang ồ ạt vào mình tay cầm ly rượu đưa lên uống cạn rồi cùng lúc đó nước mắt của cô cũng lăn dài trên má. Nỗi đau ngự trị trong lòng suốt 7 năm qua chỉ cho phép cô yếu đuối khi tối đến chỉ có một mình cô gặm nhấm nỗi nhớ và nỗi đau

Ái Di: Triệu Khánh Đan, chị nhớ em nhiều lắm. Em ở đây hãy mau quay về với chị đi có được không chị biết mình sai rồi chị không nên nói với em như thế chị không nên kiên quyết ly hôn

Nói rồi định đưa ly rượu lên uống thì phát hiện ra mình đã uống hết từ lúc nào rồi quay lưng đi vào ngược trong phòng đi đến bàn đặt ly rượu xuống rồi đi đến tủ quần áo mở ra lấy một cái áo sơ mi mà Khánh Đan thích nhất mà ôm vào lòng rồi leo lên giường nằm xuống đưa chiếc áo lên ngửi lấy mùi hương của Khánh Đan đây chính là chiếc áo mà Ái Di đã tặng cho Khánh Đan nhân dịp sinh nhật lúc Khánh Đan tròn 21 tuổi

Ái Di: Khánh Đan, chị nhớ em nhiều lắm, chị muốn em ôm chị ngay lúc này

Ôm chiếc áo vào lòng và tưởng rằng Khánh Đan đang ôm mình rồi từ từ Ái Di cũng chìm vào giấc ngủ say cũng vì mệt mỏi của chuyến công tác rồi công việc ở công ty ngày càng nhiều nên Ái Di liền ngủ say

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Sáng

Khách sạn White

Phòng vip

Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ vội vào gương mặt đang say ngủ của Iris làm cho Iris cảm thấy khó chịu khi bị phá giấc ngủ như thế liền theo bản năng nheo mắt lại mà đưa bàn tay mình lên che đi ánh sáng chói ló đó rồi từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh chợt cảm nhận được có gì đó cựa quậy ở cổ liền đưa mắt xuống nhìn thấy Thế Tinh đang vùi đầu vào hõm cổ mình ngủ say rồi mỉm cười yên tâm mà quay qua bên kia tìm điện thoại của mình rồi với tay lấy mở ra xem thì đã 6 giờ sáng. Iris cũng không nghĩ là mình lại ngủ say đến như thế liền nhớ đến hôm qua mình đang ngồi ôm Thế Tinh cùng cô nói chuyện thì bị cơn đau đầu hành hạ rồi sau đó Thế Tinh lấy thuốc cho cô uống, uống xong thì vì mệt mỏi quá nên Iris đã ngủ ngay sau đó

Thế Tinh: Sao chị không ngủ thêm chút nữa mà dậy sớm vậy ? Hôm qua em thấy chị rất mệt mỏi nên hôm nay hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi

Thế Tinh cũng bị ánh sáng mặt trời làm cho tỉnh giấc mở mắt ra thì nhìn thấy Iris đã thức dậy liền muốn ôm Iris thêm một chút nữa nên muốn Iris nghỉ ngơi mà nằm yên ở đây với mình

Iris: Hay là muốn ôm chị lâu hơn nên mới nói vậy

Thế Tinh cũng ngờ là Iris nói trúng tim đen của mình liền bật cười rồi ngước lên tặng cho Iris một nụ hôn buổi sớm tinh mơ vào má rồi tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ của Iris tay thì ôm lấy eo của Iris mà tiếp tục ngáy ngủ

Thế Tinh: Chị cũng thích như thế này mà nên chúng ta phải tranh thủ thời gian để ở bên nhau như thế này. Ở bên Mỹ, chị chỉ toàn lo làm việc thôi không thèm để ý gì đến em cả nên em sẽ tận dụng cơ hội này mà trói chị cả ngày ở bên em

Iris bật cười khi nghe Thế Tinh đang nhõng nhẽo với mình rồi hôn lên đỉnh đầu của Thế Tinh

Iris: Bé con à chị còn phải làm việc nữa đó. Chị còn phải đi ký hợp đồng với đối tác vào tối nay nên em có muốn đi cùng chị không hay là em ở lại khách sạn đợi chị

Thế Tinh: Tất nhiên là em sẽ ở lại khách sạn rồi em đi theo cũng chỉ ngồi yên đó thôi như thế thì chán lắm nên em sẽ đợi chị về rồi chúng ta....

Nói đến đây Thế Tinh dừng lại không nói nữa ngồi bật dậy quay người lại chồm đến nằm hẳn lên người của Iris rồi cúi xuống gần sát tai rồi nói nhỏ vào đó

Thế Tinh: Hâm nóng lại tình yêu một chút

Iris: Chỉ một chút thôi sao

Rồi ngẩng đầu dậy nhìn Iris cũng đang nhìn mình rồi đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi của Iris sau đói cuối xuống hôn lên môi của Iris rồi nhanh chóng dứt ra cả hai lại nhìn nhau

Thế Tinh: Hay là chị muốn chúng ta bỏ qua bước tiến xa hơn là sẽ.....động phòng luôn

Iris không nói gì mà chỉ nhìn Thế Tinh rồi chợt mạnh bạo dùng hết sức lật người của Thế Tinh xuống nằm dưới thân mình. Thế Tinh cứ tưởng Iris bị cô khơi dậy sự thèm muốn như thể Iris sẽ đem cô "thịt" ngay bây giờ nhưng rồi Iris nhếch mép cười nhìn Nhược Đình

Iris: Em mới sáng đã muốn câu dẫn chị rồi sao ?

Thế Tinh cũng không thua kém nhìn Iris bằng ánh mắt khiêu gợi rồi đưa tay vòng qua cổ của Iris

Thế Tinh: Nếu như chị muốn em ngay bây giờ thì em cũng không ngại từ chối mà còn....rất thích nữa

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá ngang cảm xúc Thế Tinh liền thầm trách ai lại gọi đúng ngay lúc mình đang muốn Iris ở cùng nhau một chút, Iris nhìn sang điện thoại đang reo rồi quay lại nhìn Thế Tinh

Iris: Là điện thoại của em đó mau nghe đi chị đi tắm đây

Nói rồi Iris rồi khỏi người của Thế Tinh bước xuống giường đi đến vali lấy một bộ đồ ra rồi đi vào toilet tắm rửa còn Thế Tinh thì ngồi dậy với tay lấy điện thoại nhìn vào hình là Thế Châu gọi cho cô liền nghe máy

Thế Tinh: Chị hai, có chuyện gì mà chị lại gọi em mới sáng sớm như thế

Giọng của Thế Tinh mè nheo như còn ngáy ngủ nói chuyện với Thế Châu

Bên này, vì chuyện tối hôm qua nên Thế Châu không ngủ được nên dậy rất sớm nhớ ra phải gọi ngay cho Thế Tinh để kêu cô về nhà

Thế Châu: Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Con gái gì mà sáng thế này rồi còn ngủ

Thế Tinh bên này nghe nói thế liền nhìn lên đồng thì thấy chỉ mới có 6 giờ 30 sáng

Thế Tinh: Chị hai à, mới chỉ 6 giờ 30 sáng thôi, giờ này ở bên Mỹ em đã đi ngủ rồi đấy

Thế Châu nghe thế liền nhìn đồng hồ đúng thật là còn rất sớm

Thế Châu: À vậy sao

Thế Tinh: Chị sao vậy ? Bộ tối qua cãi nhau với chị Trí Hiền sao mà hôm nay như người trên trời rớt xuống vậy

Thế Châu nghe Thế Tinh nhắc đến con người đáng ghét kia liền nhớ đến chuyện tối qua mà lửa ghen trong lòng cô lại trỗi dậy

Thế Châu: Thôi đừng nhắc đến con người đó em mau sắp xếp về nhà thăm ba đi chị sẽ về để kiểm tra đó

Không để đối phương bên kia kịp trả lời Thế Châu liền cúp máy rời khỏi giường lấy áo choàng mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài nhìn xuống phòng khách thấy không có ai rồi từ từ đi xuống cầu thang nhìn xuống bếp cũng chỉ có quản gia và người làm rồi đi trở lại phòng ngồi xuống giường tức giận " Chắc là đêm qua lại đi đâu với con nhỏ nào rồi" - Thế Châu nghĩ rồi sau đó đi lại tủ quần áo lấy quần áo rồi đi vào toilet

Phòng làm việc

Reng reng

Chai rượu nằm lăn lốc trên sàn ly rượu nằm kế bên rượu thì bị đổ ra ngoài thấm ướt cả tấm thảm trắng bởi màu đỏ của rượu còn trên sofa Trí Hiền đã say khước khi uống rượu đêm qua nên sáng nay vẫn chưa thể tỉnh táo nổi. Nghe tiếng chuông điện thoại vang ầm ĩ bên tai Trí Hiền nheo mắt thuận tay che đi ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ đang chiếu vào rồi với tay lấy điện thoại ấn nút tắt máy rồi để lại chỗ cũ rồi từ từ ngồi dậy vỗ vào đầu mấy cái để tỉnh táo rồi nhìn xung quanh rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay thì thấy đã 8 giờ sáng ngồi đó thẫn thờ một lúc thì đứng lên rồi rời khỏi phòng làm việc mà trở về phòng ngủ

Phòng ngủ

Cạch

Bước vào phòng thì không thấy ai nghe tiếng xả nước trong toilet thì liền biết Thế Châu đang ở trong đó rồi đóng cửa phòng lại lê thân mệt mỏi đi lại sofa ngồi xuống cơn đau đầu ập đến đến Trí Hiền ngã đầu về phía sau ghế nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi thêm một chút nữa

Cạch

Cửa toilet mở ra, Thế Châu bước ra với trang phục công sở áo sơ mi trắng hở vai và chân váy ngắn đen quay qua nhìn thấy Trí Hiền đang ngồi ngủ trên ghế sofa Thế Châu từ từ tiến đến gần nhìn Trí Hiền rõ hơn cô thấy gương mặt của Trí Hiền rất hốc hác, đôi mắt có quầng thâm, gương mặt dù ngủ nhưng người ta có thể thấy rõ được sự mệt mỏi đang hiện rõ trên đó dù là đang nhắm mắt ngủ nhưng mi tâm thì nhíu lại như là đang gặp chuyện gì đó phải suy nghĩ nhiều. Thế Châu nhìn thấy mà xót liền ngồi xuống kế bên Trí Hiền đưa tay sờ lấy gò má trơ xương hẳn còn người thì nồng nặc mùi rượu liền nhớ đến chuyện tối qua đúng như lời Khả Hân nói Thế Châu thấy bản thân mình thật sự rất quá đáng khi nói với Trí Hiền những lời nói đó, cô và Trí Hiền kết hôn với nhau tính đến nay đã được 7 năm nhưng hầu như thời gian cô dành để quan tâm đến Trí Hiền chỉ đếm trên đầu ngón tay còn lại hầu như là Trí Hiền quan tâm đến cô nhưng có khi vì áp lực của công việc cô đã cọc cằn và nói những lời không nên nói với Trí Hiền nhưng Trí Hiền cũng không trách móc cô dù chỉ một lời mà âm thầm chịu đựng còn cô thì sao cô hoàn toàn chưa thực hiện tốt bổn phận của một người vợ mà chỉ toàn khiến cho Trí Hiền thêm mệt mỏi. Trí Hiền đang ngủ cảm nhận được có ai đó đang chạm vào má mình nên từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Thế Châu liền ngồi bật dậy không nhìn cô mà nhìn sang chỗ khác nhắm hờ mắt lại đưa tay xoa lấy thái dương, Thế Châu biết Trí Hiền chắc còn giận cô chuyện tối qua nên cảm thấy có lỗi mà cố gắng đối với Trí Hiền dịu dàng hơn và quan tâm hơn

Thế Châu: Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em

Trí Hiền: Không có gì đâu chị không cần phải xin lỗi

Thế Châu: Tối qua em....

Trí Hiền: Em ngủ ở phòng làm việc của ba không có đi đâu cả

Thế Châu nghe được lời đó của Trí Hiền trong lòng nhẹ hẳn đi " Thì ra tối qua Trí Hiền ngủ ở phòng làm việc chứ không phải đi ra ngoài cả đêm" - Thế Châu nghĩ

Thế Châu: Nếu như em cảm thấy mệt thì lên giường ngủ một chút nữa đi

Trí Hiền: Chắc là không cần đâu em còn phải đến công ty làm việc nữa

Nói rồi Trí Hiền liền đứng lên đi đến tủ quần áo lấy ra một đồ công sở rồi đi vào toilet còn Thế Châu ngồi đó nhìn theo định nói gì đó với Trí Hiền nhưng thấy thái độ của Trí Hiền như thế thì cô biết có nói gì cũng vô ích chợt nhớ đến lúc Trí Hiền đi lấy quần áo cô nhớ ra đã từ khi nào Trí Hiền phải tự lấy quần áo đi tắm cô còn nhớ trước đây hầu như đều là do cô chuẩn bị mọi thứ cho Trí Hiền rồi đến khi công ty có dự án mới thì cô bận rộn với công việc đi sớm về khuya không còn thời gian để chuẩn bị những thứ đó cho Trí Hiền được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro