4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài Loan

1 tháng sau

Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn với Khả Hân được vài tháng Trí Hiền và Thế Châu đã kết hôn với nhau và dọn về Bạch gia sống vì Kim lão gia nhất quyết giữ Khả Hân lại ở trong nhà của Kim gia vì tình nghĩa bạn bè giữa ông và Tôn Như Hoan nên Thế Châu không muốn Trí Hiền và Khả Hân nối lại tình cảm với nên đã bắt buộc Trí Hiền về Bạch gia sống

Biệt thự Bạch gia

Phòng khách

Bạch lão gia đang ngồi trên ghế sofa vừa uống cafe vừa đọc báo ngồi kế bên ông chính là "người tình lâu năm" Dương Phụng Nhã

Bạch lão gia: Quản gia !

Quản gia: Dạ thưa ông chủ gọi tôi

Bạch lão gia: Lên xem Thế Châu và Trí Hiền đã dậy chưa

Quản gia: Dạ tôi đi ngay

Phụng Nhã: Anh à, em thấy Trí Hiền phải làm việc ngày đêm anh nên để cho cô ấy nghỉ ngơi

Thế Châu: Chồng tôi có mệt mỏi thì tôi sẽ tự lo không cần cô phải bận tâm đến đâu

Thế Châu và Trí Hiền đang từ trên lầu đi xuống, Thế Châu nghe Phụng Nhã nói những lời đó liền nghĩ chắc chắn cô ta có ý đồ xấu với Trí Hiền liền lên tiếng cảnh báo rồi khoác tay vào cánh tay của Trí Hiền cùng nhau đi xuống đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với Bạch lão gia và Phụng Nhã

Phụng Nhã: Thế Châu à......đại tiểu thư tôi chỉ muốn quan tâm đến Trí Hiền thôi dù gì cũng là người một nhà mà

Thế Châu: Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi và cô không hề là người một nhà với nhau. Cô cũng chỉ là một trong những tình nhân mà ba tôi muốn mua vui

Phụng Nhã: Cô.....

Thế Châu: Hứ, chỉ có điều cô tốt số hơn những cô tình nhân kia nên được ở lại với ba tôi lâu hơn mà thôi

Phụng Nhã: Anh, anh coi con gái của anh nói chuyện với em kìa

Bạch lão gia thở dài khi phải chứng kiến tình huống này nhưng lại để cho Trí Hiền chứng kiến thì chỉ khiến cho ông mất mặt thêm

Bạch lão gia: Hai người gây với đủ chưa, sao lúc nào gặp nhau cũng phải gây nhau vài câu như thế mới vui sao. Thế Châu, con không nên nói như thế còn Phụng Nhã hãy thôi ngay cái tính bao đồng của em đi, chuyện của Thế Châu và Trí Hiền chưa đến lượt em bận tâm đến đâu

Phụng Nhã: Anh

Bạch lão gia: Sao ? Muốn cãi nhau nữa đúng không ?

Thế Châu: Ba à, tối qua Thế Tinh có gọi điện cho con, nó nói là tuần sau nó sẽ về đây

Bạch lão gia: Vậy sao ? Con bé cuối cùng cũng chịu về nhà rồi, suốt 10 năm qua nó sống bên đó không biết như thế nào, lần nào gọi điện cho nó thì nó cũng không bắt máy

Thế Châu: Nghe em ấy nói sẽ dẫn người yêu về ra mắt ba nữa

Bạch lão gia: Tốt quá ! Cuối cùng cũng có người thay ba lo lắng cho Thế Tinh rồi. Đã 10 năm rồi ba không được gặp nó

Thế Châu: Ba à, có Thế Tinh về nhà rồi nên con và Trí Hiền xin phép về nhà chồng của con vài ngày

Bạch lão gia: Anh sui bên đó nhớ con rồi sao

Bạch lão gia mỉm cười nhìn Thế Châu và Trí Hiền rồi gật đầu đồng ý

Bạch lão gia: Hai đứa muốn về Kim gia lúc nào cũng được ba không có ý kiến. Được rồi chúng ta vào ăn sáng thôi


Biệt thự Kim gia

Quản gia Hiên: Thưa nhị tiểu thư và cô Thế Châu mới về

Trí Hiền: Ba tôi có ở trong nhà không ?

Quản gia Hiên: Dạ ông chủ đang ở trong phòng còn cô Khả Hân thì.....

Thế Châu: Nhị tiểu thư hỏi ai thì dì chỉ cần nói đến người đó là được rồi đừng nhắc đến những người không liên quan

Thế Châu có chút khó chịu khi ai đó nhắc đến Khả Hân trước mặt cô và Trí Hiền, thật sự suốt 7 năm qua cô không hề muốn cái tên đó một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô và Trí Hiền nên chỉ cần ai nhắc đến thì ngay lập tức Thế Châu sẽ lên tiếng cảnh báo

Trí Hiền: Thôi dì đi làm việc đi

Trí Hiền nhìn Thế Châu với thái độ không hài lòng với cách cư xử của Thế Châu như thế nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi đi vào trong nhà để Thế Châu tự đi một mình. Thế Châu nhìn thấy thái độ của Trí Hiền thì biết mình lại làm cho Trí Hiền tức giận vì Trí Hiền cũng nhiều lần nhắc nhở cô về chuyện này nhưng đúng thật là cô không bao giờ chịu nổi khi có ai đó nhắc đến tên Khả Hân trước mặt của cô và Trí Hiền

Phòng ngủ

Đứng trước cửa phòng ngủ Trí Hiền có chút hồi hộp nửa muốn gõ cửa nửa muốn không vì từ ngày cô và Thế Châu kết hôn với thì cô dọn về Bạch gia sống cùng Thế Châu nên hai cha con không có dịp nói chuyện với nhau nhưng nếu có nói thì chắc là lại cãi nhau về chuyện cũ. Hít thở một hơi thật sâu Trí Hiền quyết tâm gõ cửa

Cốc cốc

Cốc cốc

Kim lão gia: Ai đó ?

Trí Hiền nghe tiếng của ba mình vang lên thì liền có chút rụt rè không dám lên tiếng mà đứng đó

Kim lão gia: Là quản gia Hiên sao ? Vào đi

Cạch

Kim lão gia: À quản gia.....

Trí Hiên: Không, là con đây

Nghe tiếng nói quen thuộc Kim Tống đang ngồi sofa uống trà liền quay qua nhìn thì thấy Trí Hiền đang đứng trước mắt mình liền đặt tách trà xuống đứng lên thì bị ngã xuống liền tìm xung quanh cái gì đó Trí Hiền thấy có điều gì đó lạ liền chạy nhanh đến gần ông kiểm tra thì Kim Tống với tay lấy cây gậy làm điểm tựa mà đứng lên trong sự ngỡ ngàng của Trí Hiền

Trí Hiền: Ba

Kim lão gia: Trí Hiền, con chịu về nhà thăm ba rồi, ba nhớ con nhiều lắm con gái của ba

Định tiến đến ôm lấy đứa con gái của mình thì bước chân của ông bị chùn xuống xem ngã thì Trí Hiền nhanh tay đỡ lấy ông kịp thời rồi đỡ ông ngồi xuống ghế sofa

Trí Hiền: Ba à, ba ngồi xuống đây đi

Kim lão gia: Ba....ba không sao

Trí Hiền: Ba, chân của ba....

Kim lão gia: À thì lớn tuổi rồi xương cốt cũng yếu dần

Trí Hiền: Sao ba không nói cho con biết ?

Kim lão gia: Ba không muốn làm phiền con

Trí Hiền: Sao ba lại nói như thế ? Con là con của ba mà con phải có trách nhiệm lo cho ba

Kim lão gia: Ba biết con là đứa con gái ngoan nhất của ba nhưng ba biết ở nhà vợ con cũng không được thoải mái còn công ty thì chị hai của con đã quản lí hết mọi thứ với lại con với nó không có quan hệ ruột thịt ba rất lo nó làm khó làm dễ con

Trí Hiền: Không, con không sao cả. Con xin lỗi, xin lỗi, con vô tâm quá nên ba bị gì con cũng không biết gì cả

Kim lão gia: Không, con đừng nói như thế là ba muốn giấu, là ba không muốn cho con bận tâm đến những chuyện này

Trí Hiền: Sao ba lại nói như thế ? Con là con của ba bổn phận của con là phải chăm sóc và lo lắng cho ba

Kim lão gia: Ba có nhờ Khả Hân gọi điện cho con nhưng lần nào con cũng tắt máy

Trí Hiền: Sao ? Con tắt máy ?

Thế Châu: Con chào ba

Trí Hiền và Kim Tống giật mình khi nghe tiếng Thế Châu vang lên, Trí Hiền cụp mắt xuống rồi định đứng lên thì Kim lão gia nắm chặt bàn tay của cô lại nhìn cô lắc đầu như ông hiểu được khi Trí Hiền đứng lên sẽ làm gì Trí Hiền có vẻ hiểu ý nên gật đầu thở ra một cái lấy lại tinh thần rồi đứng lên quay người lại nhìn Thế Châu

Kim lão gia: Chào con. Hôm nay tụi con về chơi mà không báo trước để ba kêu quản gia chuẩn bị vài món ngon để gia đình chúng ta họp mặt

Thế Châu: Không cần phải cầu kì như thế đâu tụi con muốn về đây chủ yếu là thăm ba. Con và Trí Hiền quyết định sẽ ở đây vài hôm để chăm sóc cho ba

Kim lão gia: Vậy thì tốt quá. Ba rất vui khi hai đứa về đây. Trí Hiền à, con đưa vợ con về phòng nghỉ ngơi đi còn hành lý thì ba sẽ kêu quản gia mang lên cho hai đứa

Trí Hiền: Dạ được rồi ba con sẽ tự làm, ba cứ nghỉ ngơi đi con xin phép

Kim Tống gật đầu nhìn theo Trí Hiền, Thế Châu cúi đầu chào ông rồi đóng cửa phòng lại đi theo Trí Hiền, cô cứ nghĩ Trí Hiền còn giận mình chuyện lúc nãy nên muốn đi theo năn nỉ

Thế Châu: Trí Hiền

Trí Hiền không thèm nghe tiếng Thế Châu đang gọi mình mà cứ đi thẳng một mạch về phía trước

Thế Châu: Trí Hiền, đứng lại nghe chị nói đã

Biết Trí Hiền cứng đầu Thế Châu liền chạy lên kéo tay Trí Hiền đứng lại rồi đi đến đứng trước mặt Trí Hiền

Thế Châu: Trí Hiền, em giận chị sao ? Chị xin lỗi mà là tại chị không thích ai nhắc đến cô ta vì bây giờ chúng ta đã kết hôn với nhau chị sợ nếu cứ nhắc đến tên cô ta sẽ khiến em cứ nhớ đến cô ta

Trí Hiền: Nói như vậy có nghĩa là từ trước đến giờ chị chưa bao giờ tin tưởng em

Thế Châu: Không phải như thế

Trí Hiền: Vậy là như thế nào ?

Thế Châu: Chị....

Không để Thế Châu nói hết câu Trí Hiền kéo tay cô đi một mạch về phòng ngủ

Cạch

Trí Hiền: Vào đây rồi nói chuyện

RẦM

Kéo Thế Châu vào phòng Trí Hiền đóng cửa thật mạnh làm cho Thế Châu giật mình rồi quay lại nhìn Thế Châu

Trí Hiền: Em hỏi chị những lúc em bận tại sao ba gọi điện cho em chị lại không nghe giúp mà tắt máy. Chị có biết hành động của chị rất quá đáng không ? Nếu hôm nay không về nhà thì em cũng không biết sức khỏe của ba lại yếu như thế

Thế Châu hoảng hốt nhìn Trí Hiền vì không ngờ Trí Hiền lại biết chuyện này và tức giận với mình như thế liền phải tìm cách vuốt giận

Thế Châu: Chị không có là do không ai nghe máy nên.....

Trí Hiền: Đủ rồi, chị đừng biện mình nữa em nghe đã quá đủ rồi em không ngờ chị lại là người như thế. Lần nào cũng vậy hết lần đến lần khác chị tự đem những áp lực đè nặng lên cuộc sống hôn nhân của chúng ta

Thế Châu: Ý em bây giờ là sao, em đổ lỗi hết cho chị sao nếu như trong lòng em không còn cô ta nữa thì chị cũng không phải làm như thế

Trí Hiền: Nếu như chị cứ như thế thì em sẽ nghĩ đến việc chúng ta phải ly thân với nhau đó

Thế Châu: Ly thân ? Trí Hiền, em có biết mình đang nói gì không ? Ly thân là sao chứ ? Tại sao phải ly thân

Trí Hiền: Em đã chịu đựng quá đủ rồi. Thế Châu mà em từng biết tốt hơn bây giờ rất nhiều

Thế Châu: Trí Hiền, mau đứng lại. Kim Trí Hiền mau đứng lại cho chị

Nói rồi Trí Hiền bỏ đi ra ngoài để Thế Châu đứng đó cố gọi tên mình nhưng Trí Hiền cũng chẳng thèm nghe mà bỏ đi như thế. Thế Châu ngồi xuống giường tức giận lấy tất cả những thứ ở gần mình mà chọi khắp nơi trong phòng

Thế Châu: Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân. Ở nhà thì là Dương Phụng Nhã ở đây thì là Lâm Khả Hân. Chết tiệt !

Thế Châu đồng ý cùng Trí Hiền về đây là vì suốt mấy tháng nay Thế Châu để ý những hành động mà Phụng Nhã dành cho Trí Hiền rõ ràng là có khi thân mật quá mức nên Thế Châu nghi ngờ Phụng Nhã có ý đồ xấu xa nên đã nói với Trí Hiền là sẽ về Kim gia ở một thời gian như một sự cảnh báo của Thế Châu dành cho Phụng Nhã đừng mộng tưởng đụng đến Trí Hiền của cô

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

1 tuần sau

Tập đoàn Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Cạch

"MẸ ƠI!"

Ái Di đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa vang lên chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã được mở ra và bước vào chính là một bé gái vô cùng đáng yêu gọi " MẸ ƠI !" làm cho người chuyên tập trung làm việc như cô cũng phải ngước lên nhìn nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy đứa trẻ đó liền đứng dậy rời khỏi ghế làm việc đi đến chỗ cô bé đó đang đứng mà ôm cô bé đó vào lòng

Ái Di: Ôi Khánh Di của mẹ, mẹ nhớ con quá đi mất

Khánh Di: Tiểu Di cũng rất nhớ mẹ

Ái Di: Nào lại đây với mẹ

Nói rồi Ái Di bồng bé con của mình lên đi đến ghế sofa Ái Di đặt Khánh Di ngồi xuống kế bên mình rồi xoa đầu

Ái Di: Sao con đến được đây ?

Khánh Di: Con nhớ mẹ nên đã kêu quản gia Lý đưa con đến đây

Ái Di: Vậy sao ? Tội nghiệp con gái của mẹ, mẹ cũng rất nhớ con đó Tiểu Di

Dứt lời Ái Di cúi xuống hôn lên trán của Khánh Di rồi đưa tay xoa má của Khánh Di

Khánh Di: Nhớ con tại sao mẹ không về nhà chơi với con

Ái Di: Mẹ chỉ vừa về đến công ty sáng nay mẹ định là giải quyết xong công việc sẽ về nhà với con ngay. Bây giờ con phải ngoan ngoãn ngồi đây đợi mẹ một chút mẹ đi làm xong công việc rồi sẽ đưa con đi đến trung tâm mua sắm chơi có chịu không ?

Khánh Di: Dạ chịu. Mẹ có thể cúi người xuống gần con một chút được không ?

Khánh Di ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, Ái Di nghe Khánh Di nói như thế liền cúi người xuống gần mặt của Khánh Di thì Khánh Di chồm đến hôn vào bên má của Ái Di một cái

Khánh Di: Con sẽ ngồi đây đợi mẹ nhưng mà đừng quá lâu đó con rất đói bụng

Ái Di: Hừ, cái đứa trẻ này. Được rồi chờ mẹ một chút mẹ sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đưa con đi ăn

Sân bay

Thế Tinh: Iris à, hay chúng ta đi qua bên kia đi em đã gọi cho chị hai trước rồi sẽ có người đón chúng ta về khách sạn

Iris: Chúng ta không về nhà gặp ba em sao ?

Thế Tinh: Tất nhiên là có nhưng nếu ở lại căn nhà đó thì em không muốn

Tài xế: Nhị tiểu thư bên này !

Tài xế đứng bên ngoài nhìn thấy Thế Tinh liền vẫy tay gọi, Thế Tinh và Iris nghe tiếng gọi liền nhìn và đi nhanh về phía tài xế đang đứng chờ cả hai

Thế Tinh: Chú là tài xế của chị Thế Châu ?

Tài xế: Dạ phải, đại tiểu thư kêu tôi đến đón nhị tiểu thư

Tài xế nhìn qua Iris cúi đầu chào Iris có chút bối rối cũng gật đầu chào lại

Tài xế: Mời nhị tiểu thư và cô lên xe. Ông chủ đang chờ cô ở nhà

Thế Tinh và Iris để hành lý cho tài xế mang vào trong xe còn cả hai mở cửa xe ngồi vào trong trước, tâm trạng của Iris có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên Iris gặp ba của Thế Tinh sợ để lại ấn tượng không tốt Thế Tinh thấy mặt Iris lộ rõ sự lo lắng bàn tay thì đang run nên liền đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Iris mà động viên

Thế Tinh: Chị đừng lo lắng như thế mọi thứ sẽ ổn cả mà

Dù có Thế Tinh bên cạnh nhưng thật sự Iris vẫn còn đang rất lo lắng

Iris: Nhưng mà....

Thế Tinh: Không sao đâu có em ở đây mà đừng suy nghĩ gì cả hãy để cho bản thân thoải mái một chút đừng để áp lực đè nặng chị sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng đó

Iris gật đầu nhìn Iris rồi tiếp tục ngồi trấn an bản thân mình, Thế Tinh thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Iris để giúp Iris có thể thấy thoải mái hơn rồi tài xế trở lại ghế lái đề máy ấn ga cho xe chạy đi

Iris: Ý chết lúc soạn đồ chị quên mất quên mua quà cho bác trai rồi

Thế Tinh: Không sao đâu mà đừng lo lắng như thế để em hỏi tài xế xem gần đây có trung tâm mua sắm nào không chúng ta vào mua là được

Iris tự trách bản thân mình thật vụng về cái gì cũng nhớ tại sao mỗi cái mua quà lấy lòng ba vợ tương lai lại quên

Thế Tinh: Chú à

Tài xế: Dạ tôi nghe thưa cô

Thế Tinh: Chú coi gần đây có trung tâm mua sắm nào không cho tôi ghé qua đó tôi muốn mua một ít đồ

Tài xế: Gần đây hình như có một cái để tôi đưa cô đến đó

Trung tâm mua sắm

Khánh Di: Mẹ ơi con muốn ăn lẩu

Câu nói của Khánh Di khiến Ái Di nhớ đến mình của 7 năm trước cô cũng từng được một người đưa cô đi ăn lẩu dù cho cô bệnh thì người đó cũng chiều theo ý muốn của cô, Ái Di ngồi xổm xuống nhìn vào gương mặt của con gái mình gợi lên hết từng những đường nét trên gương mặt của người đó " Khánh Đan, chị nhớ em nhiều lắm, em đang ở đâu ? Mau về với chị đi" - Ái Di nghĩ

Ái Di: Được rồi mẹ sẽ đưa con đi ăn có được chưa nhưng mà chúng ta phải hỏi xem có còn chỗ ngồi hay không

Khánh Di: Đi thôi mẹ

Nói rồi Ái Di nắm tay Khánh Di dẫn đi đến chỗ mà trước đây Khánh Đan hay đưa cô đi ăn lẩu. Khánh Di chính là đứa con gái duy nhất của cô và Khánh Đan, lúc biết Khánh Đan mất tích Ái Di đã ngất xĩu và được đưa vào cấp cứu sau khi được bác sĩ chẩn đoán thì biết cô đã có thai lúc đầu cô cũng rất bất ngờ khi biết mình có thai nhưng sau đó nhớ lại mọi chuyện thì cô biết chính là đêm đó cái đêm mà cô đã đến nhà của Khánh Đan sau đó cả hai đã ở bên nhau coi như đó là đêm cuối cùng cô cũng không ngờ chính đêm đó cô đã mang thai con của Khánh Đan. Cô đã rất mạnh mẽ vượt qua tất cả để sinh đứa con gái mà cô và Khánh Đan mong chờ bấy lâu. Suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn trông ngóng tin tức của Khánh Đan và mong Khánh Đan sớm quay về bên cạnh mẹ con cô vì cô thật sự rất nhớ Khánh Đan

Khu mua sắm

Iris: Thế Tinh à, chúng ta nên mua gì cho ba em đây ? Em có thể nói cho chị biết là ba em thích không ?

Thế Tinh: Ba em hả ? Ba em thích.....thích có một con rể ngoan hiền và tốt bụng giống như chị vậy đó

Iris biết Thế Tinh đang ghẹo chọc mình liền bật cười lắc đầu đưa tay xoa đầu cô

Iris: Em đó.....thật là.......

Thế Tinh: Từ trước đến giờ em không có ở gần ba nên nên em cũng không biết là ông ấy thích gì

Iris: Vậy làm sao mà lấy lòng được ba vợ tương lai đây ?

Thế Tinh nghe Iris nói như vậy tức là Iris muốn kết hôn với cô liền vui mừng nhìn Iris

Thế Tinh: Chưa gì mà đã gọi là ba vợ rồi sao

Iris: Thì.....

Thế Tinh: Thì sao ?

Reng reng

Thế Tinh: Iris, đợi em một chút

Chuông điện thoại vang lên Thế Tinh nhanh chóng mở túi xách lấy điện thoại ra nhìn xem là ai gọi cho mình nhìn vào màn hình thì thấy hai chữ "Chị hai" liền đi ra ngoài nghe máy

Thế Tinh: Em nghe đây chị hai

Thế Châu: Em về nhà gặp ba chưa ?

Thế Tinh: Em đang ở trung tâm mua sắm

Thế Châu: Trung tâm mua sắm ? Sao không về nhà ?

Thế Tinh: Em cần mua một số đồ nên mới kêu tài xế ghé qua đây. À mà chị hai chị biết ba thường thích gì không ?

Thế Châu: Sao em hỏi vậy ? À là muốn mua quà cho ba sao, ba rất thích sưu tầm đồng hồ nhưng mà chị chỉ sợ em mua ở đây sẽ không tìm được những cái mà ba thích

Thế Tinh: Vậy em phải làm sao đây ?

Thế Châu: Để chị nhắn tin cho em một chỗ này cũng trong khu mua sắm đó, chỗ này là chuyên bán những đồng hồ loại nhập từ nước ngoài em có thể đến đó xem

Thế Tinh: Vậy chị nhắn tin cho em đi

Thế Châu: Được rồi. Mua xong thì nhớ về nhà sớm đó

Thế Tinh: Em biết rồi

Cúp máy Thế Tinh đi đến chỗ của Iris đang xem đồ

Thế Tinh: Em biết phải mua gì cho ba rồi chúng ta đi thôi

Nói rồi Thế Tinh kéo tay Iris đi đến chỗ bán đồng hồ mà Thế Châu đã chỉ cho mình

Khu ăn uống

Ái Di: Khánh Di à, con đứng yên ở đây với mẹ không được chạy lung tung biết không mẹ sẽ hỏi xem còn chỗ ngồi không

Khánh Di gật đầu rồi nghe lời đứng yên chơi với gấu bông đang cầm trên tay, Ái Di thì đang chen lấn xếp hàng dài để có thể tìm chỗ thì vừa lúc đó người phía sau chen lấn lên đẩy Khánh Di khiến cô bé ngã ra ngoài con gấu thì bị quăng sang bên cửa hàng đồ hồ bên kia

Khánh Di: Ây da đau quá !

Iris nghe được tiếng kêu đau của Khánh Di liền quay qua nhìn chạy đến đỡ Khánh Di đứng dậy

Iris: Bé con, con không sao chứ ?

Khánh Di: Hic....hic....hic teddy đẹp trai của con hic....hic....

Iris: Teddy hả ? Teddy đẹp trai

Iris nhìn xung quanh tìm thì thấy con gấu màu nâu nằm đằng kia liền nghĩ chắc đó chính là teddy đẹp trai của cô bé này liền dỗ dành Khánh Di

Iris: À đằng kia để cô lấy cho con nha. Nào đi lại đây với cô chúng ta sẽ lấy teddy đẹp trai

Nói rồi Iris nắm tay Khánh Di đi lại nhặt con gấu lên, Iris phủi sạch con gấu rồi ngồi xổm xuống đưa con gấu đó cho Khánh Di

Iris: Đây teddy đẹp trai của con nè, đừng khóc nữa cô đã tìm được teddy đẹp trai cho con rồi

Khánh Di nhìn thấy con gấu liền vui vẻ hẳn nín khóc ngay rồi nhìn Iris mỉm cười

Khánh Di: Cô ơi, con cảm ơn cô

Iris: Ngoan lắm

Iris bật cười nhìn Khánh Di rồi đưa tay xoa đầu cô bé

Iris: Ba mẹ con đâu sao lại để con ở đây ?

Khánh Di: Mẹ con đang tìm chỗ ngồi để có thể cùng con ăn lẩu vì lâu rồi mẹ và con chưa ăn cùng nhau

Iris: Vậy để cô đưa con tìm mẹ nha

Thế Tinh: Iris

Iris định dẫn Khánh Di đi thì Thế Tinh đang đợi thanh toán tiền thì quay qua không nhìn thấy Iris liền đi tìm khắp nơi thì thấy Iris đang nắm tay một bé gái liền gọi lại

Thế Tinh: Iris, cô bé này là....

Iris: À lúc nãy con bé ngã nên chị đỡ dậy rồi định giúp con bé tìm mẹ

Thế Tinh: Hay là chị vào thanh toán rồi lấy đồng hồ đi để em tìm mẹ của nó là được

Iris nhìn Thế Tinh gật đầu rồi ngồi xổm xuống nhìn Khánh Di

Iris: Bé con à, cô Thế Tinh sẽ giúp con tìm mẹ nha

Thế Tinh nắm lấy tay của Khánh Di về phía mình rồi nhìn Khánh Di

Thế Tinh: Để cô giúp con tìm mẹ nha

Khánh Di lắc đầu rồi rút tay mình ra khỏi tay của Thế Tinh quay sang nắm tay của Iris

Khánh Di: Không, con muốn cô xinh đẹp này dắt con đi tìm mẹ à

Iris nhìn thấy Khánh Di nhõng nhẽo với mình như thế liền mỉm cười lắc đầu ngồi xổm xuống nhìn Khánh Di

Iris: Được rồi, cô sẽ đưa con đi tìm mẹ nhưng mà con có thể nói cho cô nghe con tên gì không ?

Khánh Di: Con tên là Khánh Di, Triệu Khánh Di

Iris: Triệu Khánh Di, một cái tên rất là xinh đẹp

Nhân viên bán hàng thấy lâu quá Nhược Đình không quay lại thanh toán nên đi ra ngoài tìm

Nhân viên bán hàng: À cô ơi, đồng hồ của cô chúng tôi đã gói lại xong rồi cô có thể vào trong thanh toán

Iris: À thôi được rồi cô đợi tôi một chút tôi đưa bé gái này đi tìm mẹ rồi sẽ quay lại thanh toán ngay

Thế Tinh: Iris, làm sao được chị phải vào thanh toán nhanh để nhân viên người ta khó xử

Iris: À....

Thế Tinh: Em sẽ giúp chị đưa cô bé đi tìm mẹ rồi quay lại ngay

Iris: À vậy cũng được. Bé con à, cô phải đi thanh toán tiền cho cô nhân viên này cô Thế Tinh sẽ giúp con tìm mẹ nha

Khánh Di: Nếu cô xinh đẹp bận thì cô này đưa con đi cũng được

Nhân viên bán hàng: Mời cô qua bên này thanh toán

Iris gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong để thanh toán còn lại Thế Tinh cùng Khánh Di đứng đó

Ái Di: KHÁNH DI

Khánh Di: Mẹ, con bên này

Ái Di sau khi tìm được chỗ ngồi quay qua không nhìn thấy Khánh Di liền chạy khắp nơi đi tìm, rồi nhìn thấy Khánh Di đang đứng cùng một cô gái liền gọi lớn tên Khánh Di rồi chạy đến chỗ đó ôm lấy Khánh Di vào lòng mình mà khóc

Ái Di: Khánh Di, con đi đâu vậy con có biết là mẹ lo lắng chạy khắp nơi tìm con không hả ?

Khánh Di: Con xin lỗi mẹ

Tách cái ôm ra Ái Di nhìn Khánh Di xem có bị thương hay gì không cũng may mắn là không có chuyện gì xảy ra rồi Ái Di nhìn cô gái đứng cùng con gái mình. Thế Tinh nhìn Ái Di gật đầu chào mỉm cười

Thế Tinh: Cô bé là con gái của chị sao ?

Ái Di: Phải, con bé là bảo bối của tôi. Cảm ơn cô đã giữ con bé giúp tôi

Thế Tinh: Không có gì đâu, thật ra là bạn của tôi giữ con bé nhưng mà cô ấy có việc phải đi nên tôi định tìm mẹ giúp cô bé này

Ái Di: Cảm ơn cô và bạn của cô rất nhiều

Nói rồi Ái Di lấy trong túi xách mình ra một cái danh thiếp đưa cho Thế Tinh

Ái Di: Đây là danh thiếp của tôi, nếu như có cơ hội tôi xin được đền đáp ơn này

Thế Tinh: Không có gì đâu chuyện nên làm mà

Khánh Di: Mẹ ơi, con đói bụng mình mau đi ăn đi mẹ

Ái Di: Được rồi mẹ sẽ đưa con đi ngay. Con mau chào cô đi rồi chúng ta đi

Khánh Di: Con chào cô

Ái Di: Tạm biệt !

Ái Di nắm tay Khánh Di dẫn đi còn Thế Tinh nhìn theo rồi cũng định đi tìm Iris thì cùng lúc đó Iris đi ra

Iris: Xong rồi. Cô bé đâu rồi ?

Thế Tinh: À mẹ của con bé đến đón rồi

Iris: Vậy sao

Iris nhìn theo hai người họ mà mỉm cười trong lòng có cảm giác rất lạ ngay cả khi tiếp xúc với bé con đó Iris cũng có một cảm giác rất gần gũi lạ thường

Thế Tinh: Iris, chúng ta về nhà thôi

Iris: Ừm, đi thôi

Khu ăn uống

Nhà hàng

Khánh Di: Mẹ à, con thấy cô xinh đẹp rất giống một người

Ái Di: Cô lúc nãy đứng đó cùng con sao ?

Khánh Di: Không phải là cô xinh đẹp cô đã đỡ con khi con bị ngã còn nhặt teddy đẹp trai cho con nữa

Ái Di: Là cô nào ?

Khánh Di: Là cô xinh đẹp

Ái Di: Cô xinh đẹp sao ? Bộ cô ấy xinh đẹp lắm sao mà con gọi như thế

Khánh Di: Đúng đó mẹ ơi cô ấy rất xinh đẹp và rất giống mẹ Khánh Đan

Ái Di nghe con gái của mình nói người đó giống Khánh Đan liền bất ngờ nhìn Khánh Di

Ái Di: Giống mẹ Khánh Đan sao ?

Khánh Di: Đúng vậy nhưng có điều là cô xinh đẹp có đeo kính còn mẹ Khánh Đan thì không

Những lời nói của con gái khiến cho Ái Di suy nghĩ rất nhiều, nghe Khánh Di nói như thế mà Ái Di cũng rất muốn gặp cô gái đó, cô gái mà Khánh Di khẳng định rằng rất giống Khánh Đan

Ái Di: Thôi ăn đi con rồi chúng ta về nhà


Biệt thự Bạch gia

Bạch lão gia: Sao nói là đang trên đường về mà giờ này còn chưa thấy về

Bạch lão gia từ sáng giờ đi tới đi lui tâm trạng có chút bồi hồi khi gặp lại con gái sau 10 năm xa cách

Phụng Nhã: Anh đừng đi qua đi lại nữa. Chắc là nhị tiểu thư cô ấy đang đi chơi đâu đó sẽ về ngay mà

Bạch lão gia: Em biết gì mà nói, Thế Tinh có quen biết ai ở đây đâu mà đi chơi

Trên đường về....

Thế Tinh và Iris đang ngồi trên xe đang trên đường về đến nhà, từ lúc rời khỏi trung tâm mua sắm Thế Tinh có để ý biểu hiện của Iris rất kỳ lạ nên liền hỏi

Thế Tinh: Iris

Iris: Hửm!? Sao vậy ?

Thế Tinh: Câu đó em phải hỏi chị mới đúng

Iris khó hiểu nhìn Thế Tinh

Thế Tinh: Em để ý chị từ trung tâm về đến đây chị rất lạ. Có chuyện gì sao ?

Iris: Không, chị bình thường mà không có gì em đừng lo lắng

Thế Tinh: Chú à, ba tôi ở nhà một mình sao ?

Tài xế: Dạ không, ông chủ ở cùng đại tiểu thư và cô Trí Hiền còn có cô Phụng Nhã

Thế Tinh: Cô Phụng Nhã là ai vậy ?

Tài xế: Dạ là.....là.....

Thế Tinh: DỪNG XE LẠI !

Nhìn kiểu ấp úng của tài xế, Thế Tinh liền biết người tên Phụng Nhã là ai nên yêu cầu dừng xe lại

Iris: Thế Tinh, có chuyện gì vậy ? Sao lại dừng xe ?

Tài xế: Nhị tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ ?

Thế Tinh: Không về nhà nữa. Mau đưa tôi đến khách sạn White, tôi đã đặt phòng ở đó rồi

Tài xế: Nhưng thưa.........

Thế Tinh: Không nói nhiều mau đưa tôi đến khách sạn White

Tài xế: Nhưng ông chủ.....

Thế Tinh: Nếu chú còn nói nữa thì chúng tôi sẽ xuống xe đi bộ đó

Iris nhìn thấy thái độ của Thế Tinh liền hiểu cô đang rất tức giận nhưng lý do là gì thì Iris không biết nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ biết ngồi yên rồi để Thế Tinh được yên tĩnh. Tài xế cũng không dám làm trái lệnh mà nhanh chóng bẻ tay lái quay ngược lại chạy về hướng khách sạn

Khách sạn White

Phòng vip

Cạch

Thế Tinh mở cửa bước vào trong phòng mệt mỏi liền nằm hẳn lên giường, Iris đẩy hành lý vào trong rồi đóng khóa cửa lại đi lại giường ngồi xuống kế bên Thế Tinh

Iris: Chị có thể được biết lý do mà em không muốn trở về nhà không ?

Thế Tinh ngồi bật dậy quay qua nhìn Iris

Thế Tinh: Iris à, em cần cái ôm của chị ngay lúc này

Dứt lời nước mắt của Thế Tinh lăn dài trên má Iris nhìn thấy liền lo lắng mà ôm lấy Thế Tinh vào lòng mà an ủi

Iris: Thế Tinh, thôi nào đừng khóc có chị ở đây mà chị sẽ ôm em bất cứ khi nào em muốn. Ngoan nào, đừng khóc hãy nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra

Thế Tinh: Ba của em, ông ấy không bao giờ chịu thay đổi cả. Tại sao vậy chứ ? Đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện nhưng ông ấy chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Cũng chính vì cái tính trăng hoa của ông ta mà mẹ em đã phải chịu nhiều đau khổ đến mức đổ bệnh nặng mà chết nếu biết ông ta cho nhân tình của mình ở trong nhà thì em cũng không muốn trở về đây vì đây là nơi mà nhắc em nhớ đến mẹ, làm em nhớ đến khoảng thời gian khó khăn của mẹ con em khi sống trong nhiều tủi nhục, mẹ thì bị người ta nói là chưa chồng đã có con còn em thì bị người ta nói là con hoang, đứa con không ai thừa nhận

Nghe Thế Tinh kể hết những tâm sự trong lòng bấy lâu nay khiến cho Iris đau lòng theo, Iris có thể thấu hiểu được nỗi đau mà Thế Tinh đã phải trải qua, Iris cũng không nghĩ ba của Nhược Đình là một người như thế cứ mỗi lần Iris hỏi đến Thế Tinh về ba thì Thế Tinh tìm cách né tránh không muốn nhắc đến

Iris: Vậy là em đã tự mình mạnh mẽ vượt qua những nỗi đau đó suốt ngần ấy thời gian sao ?

Thế Tinh: Chỉ là vẻ bề ngoài thôi

Iris: Sao em không nói cho chị biết để chị có thể chia sẻ cùng em ?

Thế Tinh: Có rất nhiều lần chị hỏi em về ba em đã rất muốn nói nhưng mà em sợ nếu như nói ra thì chị sẽ xa lánh em như cách mà mọi người xa lánh em vì em là con hoang không ai thừa nhận

Tách cái ôm ra Iris nhìn Thế Tinh rồi đưa tay xoa một bên má của cô

Iris: Ngốc quá, chị làm sao có thể giống như họ được chứ dù cho em có là ai đi chăng nữa thì chị cũng sẽ ở bên cạnh em mà. Em không phải là đứa con hoang, em có ba mẹ và có cả chị hai nữa thì làm sao gọi là con hoang được có thể ba của em có nỗi khổ riêng của ông ấy nên ông ấy không thể thừa nhận em là con gái của ông ấy ngay lúc đó còn bây giờ chẳng phải ông ấy đã thừa nhận em là con rồi sao còn chuyện của quá khứ vốn dĩ đã qua rồi thì đừng nhớ hay nhắc lại nữa, cái gì qua rồi cứ để cho nó qua đi rồi hãy bắt đầu một cuộc sống mới đầy yêu thương và niềm vui đang chờ em ở phía trước

Iris đưa tay nhẹ lau đi nước mắt đang lăn dài trên má của Thế Tinh

Iris: Em có biết tại sao trước đây chị sợ gặp ba của em còn bây giờ thì chị lại muốn về đây không ?

Thế Tinh nhìn Iris lắc đầu

Iris: Không đơn thuần chị về vì công việc và gặp ba em mà còn là vì chị muốn em và ba của em được một lần nói chuyện với nhau để hai người hiểu rõ nhau hơn. Chỉ có như thế em và ba của em mới có thể biết được suốt 10 năm qua hai người đã suy nghĩ điều gì về nhau

Thế Tinh: Nhưng em sợ khi gặp ông ấy em lại nhớ đến việc ông ấy đã làm với mẹ của em

Iris: Chị biết để đối mặt với chuyện này thật khó khăn nhưng mà đã có chị ở bên cạnh em rồi nên em không cần lo lắng gì cả

Thế Tinh mỉm cười nhìn Iris rồi chồm đến hôn vào môi của Iris một cái rồi dứt ra

Thế Tinh: Em thật may mắn vì có chị ở bên cạnh. Cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời của em

Iris: Chị phải cảm ơn em mới đúng vì nếu không có em thì chị đã không ngồi đây để ở bên cạnh em rồi bé con

Thế Tinh: Sao chị cứ thích gọi em là bé con vậy ?

Iris: Thì em là bé con thiệt mà rất là mít ướt luôn

Thế Tinh đánh yêu vai của Iris một cái rồi ngã vào lòng của Iris vòng tay ôm lấy eo của Iris, Iris cũng đưa tay ôm lấy người của Thế Tinh

Thế Tinh: Ôm chị như thế nào em cảm thấy rất ấm áp

Iris: Vậy thì chị sẽ cho em ôm suốt đời

Thế Tinh: Là chị nói đó nha. Iris, em muốn chúng ta cưới nhau

Iris: Em muốn chúng ta cưới sớm vậy sao ?

Thế Tinh: Sớm sao ? Chúng ta yêu nhau 6 năm rồi hay là chị không muốn cưới em

Iris: À không, không phải chỉ là công việc của chị chưa ổn định nên chị cần thêm thời gian

Thoát khỏi cái ôm của Iris, Thế Tinh ngồi bật dậy nhìn Iris tay đang xoa lấy thái dương mặt thì tái bệt đi liền lo lắng

Thế Tinh: Iris, chị có sao không ?

Iris: Đau đầu quá !

Chợt lên cơn đau đầu, Iris không chịu nổi mà tay ôm lấy đầu mình ngã xuống giường kêu đau

Thế Tinh: Iris

Iris: Thuốc, mau lấy thuốc

Thế Tinh: Thuốc, thuốc ở đâu ?

Iris: Trong vali

Nghe vậy Thế Tinh liền chạy đến chỗ vali mở ra lục tìm thuốc cho Iris

Iris: Đau đầu quá !

Thế Tinh tìm thấy được thuốc liền mở ra lấy hai viên rồi nhanh đến rót một ly nước rồi nhanh chạy đến chỗ Iris đỡ người Iris nằm vào lòng mình rồi đưa thuốc và nước cho Iris uống vào

Thế Tinh: Không sao, không sao nữa rồi

Cho Iris uống thuốc xong Thế Tinh với tay lấy cái gối rồi đỡ Iris nằm xuống nghỉ ngơi, Iris vì chuyến bay dài hôm nay lại thêm cơn đau đầu ập đến nên mệt mỏi vừa uống thuốc xong nằm xuống là ngủ ngay. Thế Tinh thấy thế cũng yên tâm hơn rồi đi dọn dẹp mọi thứ xong rồi lấy đồ ngủ ra đi vào toilet tắm rửa thay đồ


Biệt thự Bạch gia

Ting ting

Nghe tiếng kèn xe, Bạch Thế Huy vui mừng đứng lên định đi ra ngoài chào đón con gái của mình về thì tài xế với gương mặt sợ hãi đi vào làm cho Bạch Thế Huy tắt hẳn nụ cười thắc mắc khi không nhìn thấy Thế Tinh

Bạch lão gia: Nhị tiểu thư đâu ?

Tài xế: Dạ thưa ông chủ nhị tiểu thư không chịu về nhà mà kêu tôi lái xe chở cô ấy đến khách sạn

Bạch lão gia: SAO CHỨ ? Chẳng phải tôi đã nói là phải đưa nhị tiểu thư về nhà sao lại chở về khách sạn

Tài xế: Dạ cô ấy kêu tôi dừng xe lại rồi kêu tôi đưa về khách nhưng tôi nói là ông chủ bảo phải đưa đưa nhị tiểu thư về nhà nhưng cô chủ dọa nếu tôi không chở đến khách sạn sẽ tự đi bộ

RẦM

Bạch Thế Huy nghe thế liền tức giận đập tay xuống bàn

Bạch lão gia: Con với cái chỉ giỏi cãi lời thôi

Tài xế: Dạ ông chủ còn gì căn dặn không ạ ?

Bạch lão gia: Thôi đi làm việc đi

Tài xế bị quát cho một cái liền sợ hãi mà nhanh chóng đi ra ngoài tránh làm cho ông chủ tức giận mà bị đuổi việc còn Bạch Thế Huy thì lấy điện thoại ấn số gọi cho ai đó

Bạch lão gia: Con mau về đây ba có chuyện muốn nói

Không đợi đối phương trả lời thì Bạch lão gia đã cúp máy rồi quăng điện thoại sang một bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro