4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Bạch gia

Quản gia: Đại tiểu thư, cô Trí Hiền mới về

Thế Châu: Ba tôi đâu rồi ?

Quản gia: Lão gia đang ở trên phòng sắp xuống đây rồi ạ

Thế Châu: Ừm, dì đi làm việc đi

Bạch lão gia: Hai đứa về rồi sao

Bạch Thế Huy từ trên cầu thang đi xuống nhìn thấy Thế Châu và Trí Hiền liền lên tiếng từ từ đi lại ghế sofa ngồi xuống

Trí Hiền: Con chào ba

Bạch lão gia: Ừm, chào con, hai đứa hãy ngồi xuống đi. Thế Châu, em gái của con đâu ?

Thế Châu: Con đã nói chuyện với Thế Tinh rồi và con nghĩ chắc là đang trên đường đến gặp ba nhưng mà còn......

Thế Châu vừa nói vừa nhìn Bạch Thế Huy, ông liền hiểu ý gật đầu khiến Thế Châu yên tâm 


FLASHBACK

Tối hôm qua....

Phòng ngủ

Phụng Nhã: CÁI GÌ ? ANH MUỐN EM QUAY VỀ MỸ KHÔNG ĐƯỢC Ở ĐÂY ?

Bạch lão gia: Đúng vậy.  Mau sắp xếp hành lý đi. Anh đã nhờ người chuẩn bị vé máy bay hết mọi thứ cho em rồi 

Phụng Nhã: Em muốn biết lý do 

Bạch lão gia: Thế Tinh không chịu về nhà là vì có sự xuất hiện của em

Phụng Nhã: Cô ấy không về nhà thì liên quan gì đến em chứ. Em và cô ấy chưa bao giờ gặp nhau sao anh lại nói lý do là do em

Bạch lão gia: Xin lỗi nhưng không có gì quan trọng bằng hai đứa con gái của anh

Phụng Nhã: Vậy còn em thì sao chứ ? Em bỏ tất cả mọi thứ để ở bên cạnh anh. 10 năm qua vị trí của em trong lòng anh không có chút gì gọi là quan trọng sao. Anh quá đáng lắm ! Tôi sẽ đi về Mỹ cho vừa lòng anh và các con của anh


Hiện tại....

Quản gia: Thưa lão gia, nhị tiểu thư đã về

Bạch Thế Huy vui mừng đứng dậy chào đón đứa con gái mà mình ngày đêm mong nhớ suốt 10 năm qua. Nhược Đình từ cửa bước vào nhìn thấy mọi người đang nhìn về hướng mình và đặc biệt là ánh mắt của người ba mà mình không thể tha thứ sau bao lỗi lầm mà ông ấy đã gây cho mẹ con cô. Thế Tinh đi từ từ bước vào đi đến gần chỗ mọi người đang đứng

Thế Tinh: Chào mọi người con về rồi 

Thế Châu bước đến ôm lấy Thế Tinh rồi tách ra nhìn ngắm Thế Tinh rồi mỉm cười

Thế Châu: Chào mừng em về nhà. Rất lâu rồi chúng ta mới có thể gặp nhau. Để chị hai nhìn ngắm em một chút nào. Càng lớn càng xinh đẹp

Thế Tinh mỉm cười nhìn Thế Châu rồi quay qua nhìn Trí Hiền gật đầu chào Trí Hiền cũng mỉm cười rồi gật đầu chào lại

Trí Hiền: Xin chào

Thế Tinh: Chào chị Trí Hiền. Chúng ta là người một nhà mà chị không cần phải khách sáo như thế đâu. Em xin lỗi vì đám cưới của hai người em đã không về tham dự được

Thế Châu: Không sao đâu mà. Em về đâu là mọi người vui rồi. Em mau qua đó chào ba đi, ba rất nhớ em đó

Thế Tinh nghe liền đưa mắt hướng về người đàn ông với mái tóc đã bạc phơ đúng là 10 năm là khoảng thời gian dài khi cả hai không còn gặp lại nhau. 10 năm trước ông là một người đàn ông đầy hào hoa phong nhã đứng trước mặt cô nhưng 10 năm sau lại là một người đàn ông với mái tóc bạc, gương mặt thì đầy những nếp nhăn nhưng không mất đi phong độ cô từ từ bước gần đến đứng trước mặt ông nhưng khoảng cách cũng không quá xa cô nhớ đến những lời của Iris nói với mình nên tiến gần thêm một chút nữa Thế Tinh rụt rè đưa vòng tay của mình ôm lấy người ba của mình bằng cả trái tim, Bạch Thế Huy vừa bất ngờ vừa xúc động khi thấy hành động của Thế Tinh dành cho mình, ông đưa tay lên vuốt tóc đứa con gái mà ông yêu thương và nhớ nhung suốt 10 năm qua

Bạch lão gia: Ba nhớ con nhiều lắm Thế Tinh của ba

Thế Tinh: Con cũng nhớ ba rất nhiều

Tách cái ôm ra cả hai người nhìn nhau bật khóc

Bạch lão gia: Ba xin lỗi vì đã để con chịu khổ

Thế Tinh: Con cũng có lỗi, xin lỗi ba con hứa sẽ không như vậy nữa

Bạch lão gia: Không đâu con gái, con không có lỗi đó là lỗi lầm của ba, ba đã làm cho con và mẹ con phải sống khổ ở nơi xa lạ. Con gái à, con hãy về đây ở luôn với ba có được không ? Ba sẽ chăm sóc cho con

Thế Tinh: Con...con cần thêm thời gian

Bạch lão gia có chút hụt hẫng khi Thế Tinh nói như vậy nhưng mà ông có thể hiểu được dù gì Thế Tinh đồng ý tha thứ cho ông chịu gọi ông là ba là được rồi

Bạch lão gia: Được rồi con muốn sao cũng được ba không ép buộc con à mà chẳng phải chị hai con nói là con về đây cùng với bạn sao rồi bạn của con đâu

CHÀO MỌI NGƯỜI

Iris sau khi cho xe vào sân nhà thì ngập ngừng không dám bước vào nãy giờ Iris đứng ngoài chứng kiến hết thảy gia đình của Thế Tinh được đoàn tụ đến khi nghe Bạch lão gia hỏi đến người bạn của Thế Tinh thì mới dám lên tiếng chào khiến ai trong nhà cũng nhìn về phía của Iris

Thế Tinh: À ba đó chính là Iris là bạn của con

Bạch lão gia: Chào con, con mau vào đây với mọi người đi

Iris được lời mời của Bạch lão gia liền đặt chân bước vào cùng lúc đó Trí Hiền và Thế Châu cũng quay người lại nhìn

Iris: Chào mọi người, con là Iris là bạn của Thế Tinh

Trí Hiền: Chị.....chị Khánh Đan

Thế Châu: Triệu Khánh Đan

Thế Tinh: Hai người nói ai vậy ? Đây là bạn của em tên là Iris

Thế Tinh khó hiểu khi nghe Trí Hiền và Thế Châu nhìn Iris nhưng lại gọi tên ai đó liền đi đến chỗ của Iris nắm tay của Iris kéo đi đến chỗ của mọi người

Trí Hiền: Không, Khánh Đan, cuối cùng chị cũng trở về rồi chị có biết là Ái Di và Khánh Di đã chờ đợi chị suốt 7 năm qua không, tất cả mọi người ai cũng tìm kiếm chị suốt 7 năm qua sau khi biết tin chị mất tích ở Mỹ

Iris vừa đi tới gần thì Trí Hiền liền đưa hai tay vịn chặt lấy cánh tay của Iris nhìn cô mà nói làm cho ai cũng khó hiểu

Thế Tinh: Chị Trí Hiền, chị đang nói gì vậy ?

Thế Châu: Trí Hiền à, em bình tĩnh lại đi

Thế Châu thấy Trí Hiền thể hiện thái độ quá lên cô cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với Trí Hiền liền kéo tay Trí Hiền lại, Iris nghe những lời nói của Trí Hiền nói về mình càng thêm tò mò liền đi đến gần Trí Hiền đứng trước mặt cô

Iris: Cô biết tôi là ai sao ?

Trí Hiền: Thì chị chính là.....

Thế Châu: À chỉ là người giống người thôi. Chắc là Trí Hiền nhìn nhầm em thành người quen của chúng tôi thôi chứ không có gì đâu

Iris: Nhưng mà....

Thế Tinh liền phản ứng nhanh đi đến khoác lấy tay của Iris

Thế Tinh: Iris à, không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi

Thế Châu: Ừm, Thế Tinh nói đúng rồi đó chỉ là hiểu lầm thôi. Quản gia!!!!

Quản gia: Dạ đại tiểu thư

Thế Châu: Đã chuẩn bị bàn tiệc hết chưa ?

Quản gia: Dạ rồi thưa đại tiểu thư

Thế Châu: Ừm, được rồi

Bạch lão gia: Vậy thôi chúng ta ra ngoài sân vườn nhập tiệc thôi. Thế Tinh à, biết con về nhà nên ba đã kêu quản gia chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để chào đón con và bạn của con

Thế Châu: Vậy chúng ta ra ngoài sân vườn thôi

Nói rồi Bạch Thế Châu đi trước phía sau là Nhược Đình và Iris nhưng Iris thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đã bị Thế Tinh kéo đi " Tại sao cô ta lại nói như thế ?" - Iris nghĩ. Trong nhà chỉ còn lại Thế Châu và Trí Hiền

Thế Châu: Em đang làm gì vậy Trí Hiền ? Đó là người yêu của Thế Tinh sao em lại nói như thế 

Trí Hiền: Nhưng mà đó chính là Khánh Đan

Thế Châu: Em nên nhớ Triệu Khánh Đan đã mất tích cách đây 7 năm rồi đến tận bây giờ cũng chưa có tin tức gì thì làm sao người đó là Triệu Khánh Đan được. Em có biết em nói như thế sẽ ảnh hưởng đến mọi quan hệ của hai người họ như thế nào không ?

Trí Hiền: Em tin chắc người đó chính là chị Khánh Đan

Thế Châu: Chị nghĩ đó chỉ là người giống người thôi. Em đó, mau kiềm chế lại bản thân mình đi đừng làm cho em vợ lần đầu gặp em lại tạo ấn tượng xấu như thế

Trí Hiền: Không được, em tin Iris chính là Khánh Đan

Thế Châu: Sao em lại tin như thế ? Biết đâu không phải thì sao ? Nếu như đó là Khánh Đan thì tại sao cô ấy nhìn em xa lạ như thế 

Trí Hiền: Không thể nào lại trùng hợp hay người giống người đến mức giống từng nét như thế. Em chắc chắn trong 7 năm đó đã xảy ra chuyện gì đó 

Thế Châu: Chúng ta sẽ về nhà nói chuyện sau về chuyện này bây giờ chúng ta đi ra sân vườn thôi, ba và Thế Tinh đang chờ chúng ta và nhớ là đừng nhắc gì đến chuyện đó nữa

Bữa tiệc rất vui vẻ khi Bạch Thế Huy cùng với Thế Châu và Thế Tinh nói chuyện luyên thuyên với nhau, Iris và Trí Hiền cũng chỉ nói vài câu thì sau đó cả hai im lặng lâu lâu lại nhìn nhau trong ánh mắt là đầy những câu hỏi đặt ra cho đối phương


Bệnh viện Thiên Châu

Phòng bệnh

Cạch

Thiên Nghi: Chị Ái Di

Ái Di: Thiên Nghi, sao em biết mà đến đây ?

Thiên Nghi: Là Khả Hân nói cho em biết Khánh Di xảy ra chuyện. Chị đã ăn gì chưa ?

Ái Di: Chị không muốn ăn

Thiên Nghi: Em biết nhìn thấy Khánh Di như thế này chị rất lo lắng nhưng mà dù sao con bé cũng đã ổn rồi chị phải ăn để còn có sức lo cho Khánh Di. Nào, lại đây chúng ta sẽ cùng ăn

Nói rồi Thiên Nghi nắm tay Ái Di kéo lại ghế sofa ngồi xuống rồi cả hai cùng ăn

Ái Di: Thiên Nghi à, em giúp chị tìm thông tin người đã hiến máu cho Khánh Di chị muốn gặp người đó nói lời cảm ơn

Thiên Nghi: À vậy có thông tin gì không ?

Ái Di: Chị có hỏi y tá, người đó là nữ tên là Iris, 31 tuổi nhỏ hơn chị 1 tuổi có nhóm máu B+ giống Khánh Di

Thiên Nghi: Hết rồi sao ?

Ái Di: Ừm, y tá chỉ biết được nhiêu đó thôi có cách nào tìm được người đó không ?

Thiên Nghi: Hơi khó nhưng không phải là không có cách, em có một người bạn làm bên cảnh sát để em hỏi xem như thế nào

Ái Di: Ừm, cảm ơn em

Thiên Nghi: Ơn nghĩa gì chứ, chăm sóc cho chị và Khánh Di là nhiệm vụ mà Khánh Đan đã giao lại cho em mà à....em xin lỗi

Đột nhiên nhắc đến Khánh Đan là cho Ái Di khựng lại vẻ mặt buồn hẳn đi

Ái Di: Không có gì đâu, chị thấy mình thật có lỗi với Khánh Đan khi để Khánh Di xảy ra chuyện, chị đã mất Khánh Đan rồi chị không thể mất cả Khánh Di được. Khánh Di đã đến với chị giống như ông trời cho chị thêm một cơ hội để Khánh Đan có thể quay về bên chị 

Nhắc đến đây thì Ái Di không kiềm được cảm xúc mà khóc nghẹn, Thiên Nghi tự trách mình sao lại nhắc đến chuyện buồn làm cho Ái Di khóc liền vỗ vai của Ái Di mà an ủi

Thiên Nghi: Thôi nào đừng khóc, em tin là Khánh Đan sẽ quay về bên chị và Khánh Di mà

Ái Di: Nhưng nếu lỡ Khánh Đan giận chị và không quay về nữa thì sao 

Thiên Nghi: Sẽ không đâu mà Khánh Đan nhất định sẽ quay về. Có một cô con gái đáng yêu như Khánh Di và một người vợ yêu thương chị ấy như thế thì làm sao Khánh Đan không quay về 

Khánh Di: Mẹ ơi, mẹ ơi con đau quá

Ái Di: Khánh Di

Nghe tiếng Khánh Di gọi mình Ái Di liền đứng dậy đi nhanh đến chỗ giường bệnh xem Khánh Di như thế nào thì thấy Khánh Di đã tỉnh lại mở mắt nhìn mình cô liền vui mừng nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy mà áp vào má mình còn bàn tay kia thì sờ vào má của Khánh Di

Khánh Di: Mẹ ơi

Ái Di: Mẹ đây, mẹ ở đây con gái của mẹ

Khánh Di: Mẹ ơi, con đã gặp mẹ Khánh Đan

Ái Di và Thiên Nghi bất ngờ khi nghe Khánh Di nói như thế

Ái Di: Con nói sao ?

Khánh Di: Con đã gặp mẹ Khánh Đan, mẹ ôm con vào lòng còn nói là mẹ sẽ ở đây với con nữa

Ái Di nhìn Thiên Nghi rồi quay qua nhìn Khánh Di

Ái Di: Con gái à, chỉ là giấc mơ thôi

Khánh Di: Không đâu, con thật sự đã gặp mẹ Khánh Đan mà chính là mẹ Khánh Đan đã cứu con đó mẹ. Dì Thiên Nghi ơi con đã gặp mẹ Khánh Đan thật mà

Thiên Nghi: À được rồi dì biết mà

Khánh Di quay qua nói với Thiên Nghi thì Thiên Nghi liền dỗ dành con bé để tránh con bé bị xúc động mạnh rồi nhìn Ái Di

Thiên Nghi: Em sẽ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Khánh Di

Thiên Nghi chạy đi gọi bác sĩ trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Ái Di, Ái Di ngồi xuống bên cạnh Khánh Di

Ái Di: Con thấy trong người sao rồi ?

Khánh Di: Con đau đầu quá

Ái Di: Rồi sẽ ổn thôi con gái của mẹ, sẽ không đau nữa

Khánh Di: Mẹ nói giống như mẹ Khánh Đan đã nói với con vậy. Mẹ Khánh Đan cũng nói là sẽ không còn đau nữa mẹ còn ôm con rất chặt và còn khóc nữa đó mẹ 

Ái Di: Khánh Di à, con đã gặp mẹ Khánh Đan ở đâu vậy ?

Khánh Di: Là người mà con nói với mẹ hôm qua đã giúp con tìm mẹ trong trung tâm mua sắm và hôm nay mẹ Khánh Đan đã đưa con vào bệnh viện. Con chắc chắn với mẹ đó chính là mẹ Khánh Đan

Ái Di: Con có chắc đó là mẹ Khánh Đan không ? Con chưa bao giờ gặp mẹ Khánh Đan mà

Khánh Di: Chẳng phải mẹ từng cho con coi hình cưới của mẹ và mẹ Khánh Đan sao và con chắc chắn với mẹ đó chính là mẹ Khánh Đan

Cạch

Thiên Nghi: Bác sĩ đến rồi

Ái Di: Chào bác sĩ

Bác sĩ: Sao cô bé dễ thương đã cảm thấy đỡ chưa ? Con có thấy đau chỗ nào thì phải nói cho bác sĩ biết nha

Khánh Di: Con chỉ đau đầu một chút

Bác sĩ: Được rồi, để bác sĩ kiểm tra cho con


Tối...

Khách sạn White

Phòng vip

Cạch

Thế Tinh: Iris à, chị muốn cùng tắm với em không ?

Iris: À em cứ đi tắm trước đi lát nữa chị sẽ đi tắm sau

Thế Tinh: Cũng được

Nói rồi Thế Tinh đi lấy đồ ngủ rồi đi vào toilet còn Iris thì đi lại giường ngồi xuống suy nghĩ về những gì Trí Hiền nói, Iris đứng dậy đi về cửa ban công mở ra rồi đi ra ngoài hóng gió để tâm trạng có thể thoải mái hơn " Mình phải làm gì để tìm lại được quá khứ của mình đây ? Trí Hiền có vẻ biết được mình là ai còn nói có ai đó chờ đợi mình suốt 5 năm còn nhắc đến Khánh Di....Khánh Di" - Iris nghĩ

Thế Tinh: Chị đang suy nghĩ gì vậy ?

Sau khi từ toilet bước ra Thế Tinh không nhìn thấy Iris đưa mắt thấy cửa ban công đang mở nhìn ra thì thấy Iris đang đứng ngoài đó liền nhanh đi đến đưa tay ôm lấy eo của Iris từ phía sau lên tiếng làm cho Iris giật mình

Iris: Không, không có gì cả

Iris vừa nói vừa quay người lại nhìn Thế Tinh chỉ choàng áo tắm liền lo lắng 

Iris: Em chỉ choàng áo thôi  sao lại ra đâu, ở ngoài này gió rất lớn không cẩn thận thì em sẽ cảm lạnh đó

Thế Tinh tiến đến vùi đầu ngực ôm lấy Iris mỉm cười

Thế Tinh: Ôm chị như thế này là ấm áp thì em không sợ bị cảm lạnh rồi

Iris cũng vòng tay ôm lấy Thế Tinh sát vào người mình rồi hôn lên đỉnh đầu cô

Thế Tinh: Chị đi tắm đi rồi sau đó em có bất ngờ muốn dành cho chị

Thế Tinh nói rồi tách cái ôm ra khỏi Iris cả hai nhìn nhau, Iris nhìn cô bằng gương mặt đầy tò mò về bất ngờ mà Thế Tinh muốn dành cho mình

Iris: Bất ngờ sao ?

Thế Tinh mỉm cười gật đầu nhìn Iris rồi nhón chân lên hôn lên môi của Iris một cái

Thế Tinh: Ừm, chắc chắn chị sẽ thích

Iris: Được rồi, chị sẽ đi tắm

Nói rồi cả hai cùng nhau trở lại phòng, Iris đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ rồi nhanh đi vào toilet tắm rửa. Ngoài này, Thế Tinh đóng cửa ban công rồi kéo màn cửa lại rồi đi lại giường ngồi xuống chờ Iris


Bệnh viện Thiên Châu

Phòng bệnh

Bác sĩ: Tình hình của cô bé tiến triển rất tốt nhưng mà cần phải ở lại thêm 2 ngày nữa để chúng tôi theo dõi

Khánh Di: Không, mẹ ơi, con không muốn ở lại đâu con muốn về nhà

Ái Di: Mẹ biết nhưng mà bác sĩ nói phải theo dõi thêm nên chúng ta chưa về nhà được đâu con gái à

Khánh Di: Con muốn về nhà mẹ ơi

Ái Di khó xử nhìn bác sĩ rồi quay qua nhìn Khánh Di đang nhõng nhẽo muốn được về nhà

Ái Di: Bác sĩ à, tôi muốn hỏi là tình trạng của con bé có thể được về nhà rồi thuê y tá đến chăm sóc không ?

Bác sĩ: Thật ra thì cô bé đã có thể về nhà nếu như cô bé không cảm thấy có triệu chứng như nhức đầu hay nôn ói còn việc thuê y tá thì không cần thiết đâu người nhà có thể chăm sóc cho cô bé là được rồi

Ái Di: Cảm ơn bác sĩ

Thiên Nghi: Khánh Di à, con thấy cơ thể còn khó chịu không ?

Khánh Di: Dạ không

Bác sĩ: Nếu vậy thì người nhà có thể ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cô bé

Ái Di: À vậy....

Thiên Nghi: Để em đi cho, chị ở lại với Khánh Di đi em sẽ trở lại ngay

Nói rồi Thiên Nghi cùng bác sĩ đi ra ngoài làm thủ tục trong phòng chỉ còn lại Ái Di và Khánh Di, Ái Di đi đến bên giường bệnh con gái của mình ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó 

Ái Di: Con gái, con có biết mẹ đã rất lo lắng cho con khi nghe cô giáo nói con xảy ra chuyện

Khánh Di: Con chỉ muốn tìm lại đồng hồ mà mẹ đã tặng cho con vào ngày sinh nhật của con

Ái Di: Mẹ có thể mua cho con cái khác mà

Khánh Di: Không, con chỉ thích cái này thôi với lại đã có cô xinh đẹp cứu con rồi mà

Ái Di nghe Khánh Di cứ nhắc đến cô xinh đẹp nào đó nên cũng chút tò mò

Ái Di: Cô xinh đẹp mà con nói là ai vậy ? 

Khánh Di: Mẹ có muốn gặp cô xinh đẹp không ? 

Ái Di: Tất nhiên là mẹ muốn

Khánh Di: Mẹ ơi

Ái Di: Hửm!?

Khánh Di: Con nói là con đã gặp mẹ Khánh Đan, mẹ có tin con không ?

Ái Di: Con hãy nói cho mẹ biết là con đã gặp mẹ Khánh Đan ở đâu 

Khánh Di: Ở trung tâm mua sắm, mẹ đã dẫn con ăn lẩu và con đã nói với mẹ người giúp con tìm lại teddy đẹp trai chính là mẹ Khánh Đan và cô xinh đẹp đã cứu con cũng chính là mẹ Khánh Đan

Ái Di cũng không biết mình nên tin hay không khi Khánh Di cứ khăn khăn khẳng định là đã gặp Khánh Đan, khi lần đầu tiên cô nghe Khánh Di nói con bé đã gặp mẹ Khánh Đan thì trong lòng cô liền có một tia hy vọng rằng đó chính là Khánh Đan nhưng rồi cô lại nghĩ là Khánh Di đã nhìn nhầm vì nếu đó là Khánh Đan thì chắc chắn Khánh Đan đã đến tìm cô

Khánh Di: Mẹ à, con thật sự rất muốn gặp mẹ Khánh Đan, con muốn mẹ Khánh Đan về sống với mẹ và con không đi đâu nữa

Ái Di nghe con gái bé nhỏ của mình nói như thế đôi mắt liền ngấn lệ nhìn Khánh Di rồi ôm Khánh Di vào lòng 

Ái Di: Mẹ cũng muốn như thế con gái à, mẹ muốn một ngày nào đó mẹ Khánh Đan sẽ trở về với chúng ta và sẽ không bao giờ rời xa mẹ con chúng ta nữa

Cạch

Thiên Nghi: Về nhà thôi nào công chúa nhỏ


Biệt thự Kim gia

Phòng ngủ

Cạch

Thế Châu: Chị pha nước rồi chúng ta tắm cùng nhau có được không ?

Trí Hiền: Chị cứ đi tắm trước đi, em sẽ tắm sau

Mở cửa phòng bước vào trong Trí Hiền cởi áo khoác ra định đi lại sofa ngồi xuống thì Thế Châu liền kéo tay của Trí Hiền lại mà dùng lời nói quyến rũ Trí Hiền nhưng có lẽ cách đó vô ích Trí Hiền không có chút gì hứng thú mà trầm giọng trả lời cô rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống ngã đầu ra phía sau nhắm hờ mắt lại, Thế Châu có chút hụt hẫng và bực tức nhưng cũng không thể làm gì được mà đi vào toilet tắm trước thì Trí Hiền mở mắt ra rồi thở dài nhớ lại những lời Bạch lão gia đã nói với mình


FLASHBACK

Biệt thự Bạch gia

Sau khi ăn uống xong thì tất cả mọi người ngồi nói chuyện với nhau một chút thì Thế Tinh và Iris xin phép về khách sạn trước Thế Châu đi tiễn hai người họ chỉ còn lại Bạch lão gia và Trí Hiền ngồi đó cùng nhau

Bạch lão gia: Con và Thế Châu cãi nhau sao ?

Trí Hiền: Dạ không có gì đâu ba

Bạch lão gia: Đừng giấu giếm ba biết tính của Thế Châu, tính của nó xưa giờ là như thế đấy con cố mà nhường nhịn nó một chút

Trí Hiền: Con cũng cố nhường nhịn cô ấy nhưng mà có lẽ càng nhường nhịn thì cô ấy càng quá đáng hơn

Bạch lão gia: Thôi nào, mau cho nó một đứa con đi biết đâu nó sẽ thay đổi

Trí Hiền nghe ông nhắc đến chuyện con cái liền chán nản mà cố không thể hiện ra ngoài đưa mắt nhìn ông rồi lắc đầu

Trí Hiền: Con vẫn chưa sẵn sàng

Bạch lão gia: Chưa sẵn sàng là sao ? Hai đứa kết hôn cũng đã 7 năm rồi không chịu có con bây giờ thì chừng nào mới cho ba cháu ẩm bồng đây


Hiện tại...

Sự thật là vậy vốn dĩ mỗi lần cãi nhau thì khoảng cách cả hai ngày càng lớn thì làm sao có con ngay bây giờ được. Ngày qua ngày Trí Hiền ngày càng mệt mỏi với cuộc hôn nhân này nhiều khi muốn từ bỏ hết mọi thứ để đi đâu đó thật xa nhưng rồi lại không thể đơn giản vì chữ " Chồng" còn đeo đẳng theo cô quá lớn 


Khách sạn White

Phòng vip

Cạch

Iris bước ra nhìn thấy Thế Tinh đang ngồi trên giường nhìn mình mỉm cười rồi từ từ đi đến leo lên giường ngồi xuống kế bên cô

Iris: Hôm nay trông em có vẻ vui hơn

Thế Tinh: Thì tất cả là nhờ có chị

Iris khó hiểu nhìn Thế Tinh

Iris: Là sao ?

Thế Tinh tiến đến nằm vào lòng đưa tay ôm lấy eo của Iris, Iris cũng vòng tay ôm lấy cô sát vào người mình

Thế Tinh: Em đã nghe lời chị mà chấp nhận lời xin lỗi tha thứ cho ba

Iris: À, như vậy là tốt rồi từ nay về sau hai người có thể gặp nhau mà xa lạ nữa

Thế Tinh: Iris

Iris: Hửm!?

Thế Tinh ngước mặt lên Iris rồi khẽ gọi nhỏ tên cô, Iris nghe Thế Tinh gọi tên mình liền đưa mắt xuống nhìn

Thế Tinh: Em yêu chị

Nói dứt lời Thế Tinh chồm lên tìm đến môi của Iris mà hôn rồi mút mát lấy đôi môi ngọt ngào ấy, Iris cũng nhiệt tình đáp trả lại cái hôn của Thế Tinh. Nụ hôn ấy ngày càng nóng bỏng hơn Thế Tinh đưa bàn tay áp vào má của Iris chồm đến để môi mình áp chặt lấy môi của Iris để nụ hôn sâu hơn

Iris: Ưm

Iris bị Thế Tinh ép chặt môi đến mức cô không thể thở được nữa mà đưa tay đặt lên vai để nhẹ người của Thế Tinh ra nhưng Thế Tinh vẫn giữ chặt không buông tha mà luyến tiếc mút mát thêm một chút nữa mới chịu dứt môi mình ra khỏi đôi môi bị mình mút đến sưng đỏ kia rồi cả hai nhìn nhau

Thế Tinh: Iris, chúng ta thuộc về nhau có được không ?

Iris: Thuộc về nhau ? Nhưng chúng ta chưa kết hôn chị nghĩ chuyện này có hơi gấp gáp

Thế Tinh: Không, không hề gấp gáp gì cả mà là chúng ta yêu nhau thì phải thuộc về nhau đó là chuyện đương nhiên mà. Với lại trước sau gì chúng ta cũng cưới nên đốt cháy giai đoạn một chút cũng không sao

Nói rồi Thế Tinh định tiến đến hôn môi Iris lần nữa thì Iris liền né tránh đưa tay đẩy người cô ra

Iris: Nhưng Thế Tinh à.....

Thế Tinh: Không nhưng nhị gì cả

Dứt lời một lần nữa Thế Tinh chồm đến nhanh chóng chiếm lấy môi của Iris một lần nữa. Lần này thì mạnh bạo hơn, những nụ hôn của Thế Tinh làm cho Iris không thể theo kịp mà bị động để cho Thế Tinh chủ động hôn mình, không thể làm cho Thế Tinh thất vọng nên Iris đành chiều theo đáp trả lại những nụ hôn của cô hy vọng là chỉ hôn thôi rồi sau đó tìm cách để không tiến xa hơn

Iris: Ưm.....Thế Tinh....hm.....

Giọng nói từ cổ họng phát ra vì đôi môi đã bị ai kia điên cuồng chiếm lấy không thương tiếc, trong đầu của Iris đang mách bảo rằng phải dừng lại ngay chuyện này không thể để mọi chuyện đi quá giới hạn, đầu nghĩ tay liền làm theo bàn tay của Iris vịn hai bên vai của Thế Tinh nhẹ đẩy ra

Iris: Thế Tinh

Bị Iris đẩy ra như thế Thế Tinh liền hiểu là mình bị từ chối tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên nên Thế Tinh cũng không hụt hẫng nhiều như những lần trước mà chỉ cảm giác bị từ chối làm những chuyện mà hai người yêu nhau sâu đậm nên làm thì khiến cô nghĩ rằng bản thân mình vô dụng không đủ khả năng để khiến cho Iris muốn cả hai tiến xa hơn trong chuyện yêu đương

Thế Tinh: Có phải thân thể em xấu xí nên chị luôn từ chối em đúng không ?

Thế Tinh ngồi co rúm người lại vừa khóc vừa nói làm cho Iris cảm thấy có lỗi liền quay qua ôm cô vào lòng mà dỗ dành

Iris: Không, không phải như thế, em đừng nói như vậy mà

Thế Tinh: Vậy thì tại sao cứ mỗi lần em muốn đến gần thì chị lại né tránh em chứ ?

Iris: Chị....chị....

Thoát khỏi cái ôm của Iris, Thế Tinh gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn Iris 

Thế Tinh: Hay là chị đã có người khác bên ngoài rồi đúng không ? Chị nói đi, chị phản bội em đúng không mới không chịu gần gũi với em

Thế Tinh vừa nói vừa lấy gối đánh vào người của Iris, Iris không kìm được cơn tức của mình nữa mà giựt lấy cái gối từ tay của Thế Tinh 

Iris: Chị không có ai khác bên ngoài cả, chẳng phải lúc nào chị cũng ở bên cạnh em sao thì làm sao có người nào khác được chứ em đừng có ghen như thế có được không lúc nào khi nhắc đến những chuyện này thì em lại nghĩ chị có người khác phản bội em nhưng thật chất chị chưa bao giờ rời xa em nửa dù là ở bên Mỹ hay về đây chỉ cần làm xong công việc thì chị liền chạy đến bên em làm gì mà hẹn hò với người khác. Em ngày càng quá đáng. Chị không muốn cãi nhau với em nữa

Iris tức giận rời khỏi giường đứng dậy lấy một cái gối rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống

Thế Tinh: Iris, chị làm gì vậy ?

Iris: Tối nay chị sẽ ngủ ở đây khi nào bình tĩnh lại rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện

Thế Tinh: Iris, chị....

Không biết đây là trận cãi vã thứ bao nhiêu khi mỗi lần đề cập đến những chuyện này, cả lẫn Iris và Thế Tinh đều không muốn nhưng nó cứ xảy ra và cả hai đều không kìm được tính khí nóng nảy của mình, Thế Tinh thì luôn nghi ngờ một cách vô lý khiến cho Iris ngày càng mệt mỏi trong mối quan hệ của cả hai. Đôi khi Iris muốn kết thúc nhưng lại không thể vì Thế Tinh không những là người ơn đã cứu sống mình mà còn là người hi sinh tất cả mọi thứ vì yêu mình và có lúc nhìn thấy nước mắt của Thế Tinh thì trong lòng có cứng ngắt đến đâu thì cũng phải mềm lòng. Một người nằm trên giường bực tức không ngủ được khi thiếu hơi ấm của ai kia, một người nằm ở sofa suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai và phân vân có nên tiếp tục hay dừng lại


Biệt thự Kim gia

Phòng ngủ

Trí Hiền đang ngồi trên giường xem tài liệu công việc còn Thế Châu thì đang ngồi ở bàn trang điểm thoa kem dưỡng chợt nhìn qua thấy Trí Hiền đang ngồi đó liền đứng dậy leo lên giường vừa mỉm cười vừa tiến đến từ phía sau đưa tay ôm lấy eo của Trí Hiền rồi kê cằm lên vai của Trí Hiền

Thế Châu: Trí Hiền

Trí Hiền đang chăm chú xem tài liệu thì cảm nhận được Thế Châu ôm lấy eo mình nghe giọng nói Trí Hiền nghiêng mặt qua nhìn cô

Thế Châu: Tối rồi mà em còn làm việc sao ?

Trí Hiền: À chỉ là tài liệu xin việc, em đang cần tuyển thư ký để giúp em giải quyết những hồ sơ không quan trọng và những việc linh tinh thôi

Thế Châu đưa tay vuốt ve eo rồi từ từ lên đến ngực rồi rồi vai, miệng thì hôn từ cổ rồi đến man tai

Thế Châu: Nếu vậy thì để mai rồi hãy xem còn bây giờ.....

Vừa nói Thế Châu bước xuống giường đứng trước mặt của Trí Hiền đưa tay lấy tài liệu từ tay của Trí Hiền rồi để sang một bên rồi từ từ đưa tay cởi áo choàng ngủ của mình ra lộ chiếc đầm ngủ đen mỏng tiến đến cúi người xuống tìm đến môi của Trí Hiền mà hôn rồi bàn tay đẩy nhẹ vai của Trí Hiền nằm xuống giường, Trí Hiền như bị cuốn theo đưa tay đặt lên eo của Thế Châu áp sát xuống người mình rồi đáp trả nhiệt tình nụ hôn của Thế Châu

Thế Châu: Ưm

Nghe tiếng "ưm" Trí Hiền biết mình nên dừng lại liền dứt môi ra cả hai nhìn nhau Thế Châu mỉm cười vì không nghĩ Trí Hiền lại hôn mình " mạnh bạo" như thế đưa bàn tay áp vào má của Trí Hiền

Thế Châu: Em thích mạnh bạo vậy sao ? Đây là hình ảnh lần đầu tiên chị thấy của em đấy chồng à

Trí Hiền: Em xin lỗi

Thế Châu: Không, không, không cần phải xin lỗi vì chị rất thích em như thế. Lúc nào cũng mang một vẻ hiền hòa nhưng khi trên giường thì em như một con hổ nhào đến ăn mồi vậy

Trí Hiền: Chị biết em không phải thế mà

Thế Châu: Nhưng mà từ bây giờ hãy như thế vì chị rất thích em như một con hổ nhào đến chị

Trí Hiền:Thế Châu, em.....

Không để Trí Hiền nói hết câu Thế Châu cúi xuống tìm đến môi của Trí Hiền mà ngang tàn chiếm lấy, Trí Hiền có muốn phản kháng cũng không thể vì hai tay đã bị hai bàn tay của Thế Châu khóa lại trên giường 

Trí Hiền: Ưm....Thế....Thế Châu.....hm.....

Đôi môi bị người nằm trên chiếm lấy không thương tiếc làm cho Trí Hiền không thể nói thành lời mà phải phát từng chữ từ cổ họng nhưng Thế Châu dù có nghe thấy thì cũng không muốn dừng lại

Trí Hiền: Ưm.....hm....

Thế Châu buông tha cho đôi môi bị mình mút đến sưng đỏ Thế Châu chuyển dần nụ hôn xuống cổ của Trí Hiền mà mút để lại dấu đỏ thì Trí Hiền liền đẩy nhẹ người của Thế Châu ra ngồi cố ngồi dậy thoát khỏi người của Thế Châu

Trí Hiền: Hôm nay em hơi mệt nên em muốn đi ngủ

Thế Châu thừa biết Trí Hiền cũng sẽ lại đem cái lý do này ra để né tránh chuyện này liền nhếch mép cười 

Thế Châu: Mệt ? Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em lấy cái lý do này ra để nói với chị không. Mỗi lần chúng ta gần gũi được một chút thì em lại đẩy chị ra xa rồi nói là mệt muốn đi ngủ. Trí Hiền, chị cũng là con người cũng biết tổn thương khi bị chồng đối xử lạnh nhạt như thế nếu sống như vậy thì từ đầu sống với nhau làm gì

Trí Hiền nắm cuộn bàn tay thành nắm đấm nhìn Thế Châu

Trí Hiền: Vì cô đã nói với tôi là cô đã có thai

Thế Châu hoảng hốt khi Trí Hiền lại nhắc đến chuyện này định nói gì đó thì nhìn thấy Trí Hiền đã mở cửa đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại thì thấy quản gia từ phòng của Khả Hân đi ra liền đi đến hỏi thăm tình trạng của Khả Hân

Quản gia Hiên: Nhị tiểu thư

Trí Hiền: Có chuyện gì vậy ?

Quản gia Hiên: Dạ....dạ.....

Trí Hiền nhìn vẻ ấp úng của quản gia Hiên liền hiểu là có chuyện riêng muốn nói với mình liền đi ra ngoài đóng cửa lại rồi quay qua nhìn quản gia

Trí Hiền: Có gì thì dì cứ nói đi

Quản gia Hiên: Cô Khả Hân lên cơn sốt cao

Trí Hiền: Sao ?

Phòng ngủ

Nghe thế Trí Hiền liền chạy đến phòng đối diện theo sau là quản gia mở cửa bước vào nhìn thấy Khả Hân đang nằm trên giường liền chạy đến giường xem tình hình như thế nào. Đi lại gần thì thấy Khả Hân đang chảy rất nhiều mồ hôi, Trí Hiền ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay sờ lên trán thì đúng như lời quản gia nói Khả Hân đang sốt rất cao

Trí Hiền: Mau lấy một thau nước nóng và khăn nhanh lên

Quản gia Hiên: Dạ

Trí Hiền kéo chăn mà Khả Hân đang đắp ra kiểm tra chân cho cô thì thấy đang sưng đỏ lên cùng lúc đó quản gia mang thau nước nóng và khăn ra

Quản gia Hiên: Dạ nước nóng và khăn đây thưa nhị tiểu thư

Trí Hiền: Chắc là không cần nữa đâu mau kêu tài xế chuẩn bị xe chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện

 Quản gia Hiên: Dạ tôi đi ngay

Quản gia chạy đi kêu tài xế chuẩn bị xe trong phòng còn Trí Hiền chăm sóc cho Khả Hân. Trí Hiền đi lại tủ quần áo của Khả Hân lấy một cái áo khoác và khăn choàng rồi đi lại giường ngồi xuống đỡ Khả Hân ngồi dậy tựa vào lòng mình rồi mặc áo khoác vào cho cô xong lấy khăn choàng quấn quanh cổ lại cho Khả Hân rồi để cô nằm xuống

Khả Hân: Ưm....Trí Hiền em đau quá

Trí Hiền: Sẽ không sao đâu, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện sẽ không đau nữa

Khả Hân: Trí Hiền.....ưm.....Trí Hiền

Trong cơn mê sảng Khả Hân liên tục gọi tên Trí Hiền làm cho trái tim của Trí Hiền như ngừng đập ngay khoảnh khắc này

Khả Hân: Trí Hiền đừng đi.....làm ơn......đừng đi em cần chị

Trí Hiền: Khả Hân

Quản gia Hiên: Nhị tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong

Trí Hiền gật đầu rồi nhanh chóng bế Khả Hân vào lòng mình rồi chạy nhanh xuống xe đang chờ sẵn liền để Khả Hân ngồi vào trong xe ngay ngắn rồi mới bước vào ngồi kế bên đỡ lấy đầu của Khả Hân tựa vào lòng mình 

Trí Hiền: Mau đến bệnh viện nhanh lên

Tài xế: Dạ

Trí Hiền ra lệnh tài xế ấn ga chạy thật nhanh đến bệnh viện cùng lúc đó Thế Châu trên lầu đi xuống thấy quản gia đang đứng ngoài cửa liền đi nhanh xuống rồi đi ra xem có chuyện gì

Thế Châu: Có chuyện gì vậy ?

Quản gia Hiên: Cô....cô Thế Châu

Quản gia Hiên biết tính tình của Thế Châu nên khi nghe tiếng của cô thì liền giật mình quay qua ấp a ấp úng không biết phải giải thích như thế nào

Thế Châu: Tôi hỏi là có chuyện gì ? À mà dì có thấy Trí Hiền không ? Tôi đi qua phòng làm việc tìm nhưng không thấy em ấy

Quản gia Hiên: Dạ.....dạ nhị tiểu thư....

Thế Châu: Nhị tiểu thư làm sao ?

Quản gia Hiên: Dạ cô Khả Hân lên cơn sốt cao nên nhị tiểu thư đã đưa cô ấy vào bệnh viện

Thế Châu: Sao chứ ?

Nghe đến đây Thế Châu tức giận cuộn bàn tay thành nắm đấm " Kim Trí Hiền, em được lắm. Lâm Khả Hân, tôi sẽ không để cho cô giành lại Trí Hiền từ tay tôi đâu. Cái gì mà Bạch Thế Châu tôi đã nắm thì sẽ không bao giờ buông ra trừ khi tôi không cần nữa" - Thế Châu nghĩ


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Ái Di: Được rồi công chúa nhỏ của mẹ đã được về nhà rồi thì mau đi ngủ thôi

Khánh Di: Mẹ à, tối nay mẹ ngủ ở đây với con nha

Ái Di: Tất nhiên là được rồi công chúa nhỏ của mẹ

Khánh Di: Mẹ ơi, có phải mẹ Khánh Đan sẽ về nhà sớm với chúng ta không mẹ ?

Ái Di vuốt tóc của Khánh Di rồi đặt một nụ hôn lên trán của Khánh Di rồi mỉm cười nhìn con gái yêu của mình

Ái Di: Mẹ Khánh Đan yêu công chúa Khánh Di nhất trên đời này nên mẹ Khánh Đan sẽ về sớm với chúng ta 

Khánh Di: Mẹ Khánh Đan cũng yêu mẹ nữa

Ái Di mỉm cười nhìn Khánh Di rồi ôm con bé vào lòng mà cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro