4.3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Khách sạn White

Phòng vip

Thế Tinh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt làm cho thức giấc định đưa tay qua theo thói quen ôm lấy Iris nhưng khi đưa tay qua chỉ là khoảng trống chợt mở to mắt ra nhìn rồi nhớ đến chuyện tối qua liền ngồi bật dậy nhìn về phía sofa tìm Iris nhưng không thấy rồi rời khỏi giường chạy đến mở cửa toilet tìm Iris nhưng cũng không thấy liền chạy lại giường lấy điện thoại ấn số gọi cho Iris nhưng chuông đổ mà không ai nghe máy, ấn lại gọi lần nữa cũng chỉ có tiếng chuông đổ không ai nghe máy Thế Tinh tức giận quăng điện thoại lên giường rồi ngồi xuống giường

Thế Tinh: Mới sáng đã đi đâu rồi mà gọi điện cũng không bắt máy


Bệnh viện Thiên Châu

Phòng bệnh

Khả Hân: Ưm

Khả Hân đưa tay che đi ánh sáng rọi từ cửa sổ vào phòng nheo mắt lại rồi từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà chợt cơn đau đầu ập tới khiến cô nhăn mặt rồi quay qua nhìn thấy có một người đang tựa đầu ngủ gần kế bên mình Khả Hân liền mỉm cười vì nhận ra được người đó chính là Trí Hiền rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tóc của Trí Hiền 

Trí Hiền: Hmm

Trí Hiền cảm nhận ai đó chạm vào người mình liền thức giấc bật người ngồi dậy nhìn thấy Khả Hân đã thức đang nhìn mình liền mỉm cười nhìn cô

Trí Hiền: Em thấy trong người sao rồi ?

Khả Hân: Em khỏe rồi. Cảm ơn chị, em làm phiền chị quá

Trí Hiền: Phiền gì chứ, em cũng là con gái của ba mà nên tôi cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho em

Khả Hân: Chỉ vì em là con gái nuôi của ba thôi sao ?

Trí Hiền bối rối khi nghe câu hỏi đó của Khả Hân vì trong lòng cô thật sự với Khả Hân là sự quan tâm thật lòng không phải là vì Khả Hân được cô nhận làm con gái nuôi cô phải có trách nhiệm mà là vốn dĩ trong trái tim hình bóng của Khả Hân chưa bao giờ phai nhạt nhưng hiện tại cô đã kết hôn nên luôn kìm nén tình cảm của mình lại mà nghĩ cho tương lai hạnh phúc của Khả Hân 

Trí Hiền: À thì cũng là......là em gái của tôi

" Chỉ là em gái thôi sao. Chị thật sự không còn yêu em nữa sao ?" - Khả Hân nghĩ mà mặt buồn xoa hẳn khi nghe Trí Hiền nói chỉ coi mình là em gái, Trí Hiền có thể nhìn thấy được biểu hiện đó dù cho Khả Hân cố giấu giếm chợt Trí Hiền đưa tay rụt rè vuốt tóc cô làm Khả Hân bất ngờ ngước lên nhìn Trí Hiền, cả hai nhìn nhau một ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy sự hy vọng một ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy yêu thương nhưng cũng thống khổ khi nhìn thấy người mình yêu cũng yêu mình ngay trước mặt mà không thể nào thể hiện được sự quan tâm hay yêu thương như một người yêu thật sự mà chỉ có thể thông qua mối quan hệ chị-em

Cạch

Bác sĩ: Chào Kim tổng, cô Lâm

Bác sĩ đẩy cửa bước vào nhìn thấy Trí Hiền và Khả Hiền liền mỉm cười chào hỏi

Trí Hiền: Chào bác sĩ

Khả Hân: Chào bác sĩ

Bác sĩ: Cô Lâm thấy như thế nào rồi ? Còn không khỏe hay khó chịu chỗ nào không ?

Khả Hân: Tôi đã khỏe hơn nhiều cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ: Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Nếu như cô Lâm đã khỏe hơn thì có thể xuất viện nhưng khi về nhớ là phải nghỉ ngơi thật nhiều nhất là chân của cô không được vận động mạnh phải tiếp tục nghỉ ngơi thật nhiều cho đến khi chân lành hẳn 

Trí Hiền: Chân của cô ấy có sao không bác sĩ ?

Bác sĩ: À chỉ là do cô Lâm không chịu nghỉ ngơi mà vận động mạnh có thể đã đụng trúng cạnh bàn hay gì đó làm động đến vết thương nên cô Lâm mới bị sốt cao như thế. Sau này nên cẩn thận hơn thì vết thương mới mau lành

Trí Hiền: Cảm ơn bác sĩ vậy bây giờ tôi sẽ cùng bác sĩ đi làm thủ tục xuất viện cho cô ấy

Bác sĩ: Được rồi tôi sẽ ra ngoài chờ

Nói rồi bác sĩ gật đầu chào Khả Hân rồi mở cửa đi ra ngoài còn Trí Hiền sau khi bác sĩ rời đi thì cũng quay qua nhìn Khả Hân rồi mỉm cười

Trí Hiền: Em nằm đây nghỉ ngơi một chút tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta về nhà

Khả Hân: Ừm, em sẽ nằm đây đợi chị

Trí Hiền nhìn Khả Hân gật đầu mỉm cười rồi quay lưng đi đến cửa phòng mở ra đi ra ngoài rồi cùng bác sĩ đi làm thủ tục xuất viện cho Khả Hân


Trung tâm mua sắm

Quán cafe

Iris đã dậy từ rất sớm sau đó thay quần áo và đi dạo vòng thành phố này dù lần đầu đến nhưng cô lại cảm giác rất quen thuộc khi đi qua những con đường trong đầu của Iris liền xuất hình ảnh của hai người nắm tay nhau đi cười nói vui vẻ khi đi ngang qua khu trung tâm mua sắm đôi chân của Iris không ngập ngừng mà bước vào rồi nhìn xung quanh nhưng bước chân vẫn tiếp tục đi cho đến khi đứng trước khu ăn uống Iris đứng đối diện với một quán lẩu nhìn vào trong thì trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của hai người đang ăn uống cùng nhau rồi Iris nhìn sang bên phía đối diện có một quán cafe nên đã đi vào trong và chọn một vị trí có thể vừa uống cafe vừa nhìn ngắm quán lẩu bên kia " Sao trong đầu mình cứ xuất hiện hình ảnh của hai người, họ là ai, mình có quen biết họ sao ?" - Iris nghĩ

Phục vụ: Cafe của cô 

Iris: À cảm ơn

Phục vụ: Lâu rồi tôi mới cô quay lại đây

Iris: Quay lại đây ? Là sao ?

Phục vụ: Trước đây cô cùng một cô gái rất thường xuyên đến đây uống cafe 

Iris: Chắc là cô nhìn nhầm rồi tôi ở Mỹ và lần đầu tiên tôi đến đây

Phục vụ: A vậy sao ? Cô thật sự nhìn rất giống người mà thường đi chung với cô gái đang order cafe bên quầy

Iris nghe theo chỉ dẫn của nhân viên nhìn theo hướng quầy order thì nhìn thấy một cô gái nhưng chỉ nhìn thấy phía sau lưng rồi nhìn cô phục vụ

Iris: Cô ấy đi một mình sao ?

Phục vụ: Phải, trước đây thì đi cùng một người nữa chính là chồng của cô ấy nhìn rất giống cô nhưng mà đã 7 năm rồi chúng tôi chỉ thấy cô ấy đến đây một mình. Chắc có thể là do hai người giống nhau quá nên tôi cứ nghĩ là cô chính là chồng của cô ấy thật xin lỗi 

Iris: Không có gì đâu chỉ là người giống người thôi mà

Người phục vụ gật đầu chào rồi rời đi làm việc còn Iris thì vẫn ngồi nhìn ngắm cô gái mà người phục vụ đó nói Iris cảm giác rất thân thuộc khi nhìn cô gái ấy từ phía sau ý thức kêu Iris phải đứng dậy và đi đến chỗ cô gái đó

Quầy order

Phục vụ: Xin cô đợi một chút cafe của cô sẽ có ngay

Ái Di: Cảm ơn

Nhận lấy phiếu và tiền thừa từ tay nhân viên xong Ái Di đi lại ghế ngồi xuống chờ cafe của mình chợt cô có một cảm giác rất lạ " Sao mình cảm thấy như Khánh Đan đang ở rất gần mình. Không đâu chắc là do mình quá nhớ em ấy" - Ái Di nghĩ

Phục vụ: Thưa cô, cafe của cô đây

Ái Di: À cảm ơn

Phục vụ: Chúc cô có một ngày tốt lành !

Ái Di: Sắp đến giờ họp rồi mình phải nhanh chóng đến công ty

Nhận được cafe, Ái Di nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên nhanh chóng rời khỏi quán và đi đến công ty

BỤP

Phục vụ: Tôi xin lỗi, cô có sao không ?

Iris đang từ từ tiến đến chỗ cô gái đó thì người phục vụ đi đến thì cả hai đụng phải nhau làm cafe đổ thấm lên chiếc áo sơ mi trắng của Iris

Iris: Không, tôi không sao

Ngước mặt lên tìm cô gái kia thì không nhìn thấy nữa Iris có chút thất vọng nhưng khi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao bản thân mình muốn đến gặp cô gái ấy và khi không gặp được thì lại có sự thất vọng nặng nề


Biệt thự Kim gia

Phòng ngủ

Trí Hiền bế Khả Hân lên phòng đỡ cô ngồi xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt mái tóc của cô

Trí Hiền: Em nghe bác sĩ nói rồi đó, phải nghỉ ngơi thật nhiều không được làm gì hay vận động mạnh tránh làm động đến vết thương

Khả Hân: Em biết rồi, em đâu phải con nít đâu chứ mà không biết

Trí Hiền nhìn thái độ của Khả Hân là biết chắc cô ấy đang giận dỗi khi lúc nãy Trí Hiền nói chỉ xem cô là em gái. Trí Hiền thở dài rồi lắc đầu nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Nếu em cần gì thì hãy nói với quản gia Hiên

Khả Hân: Ừm, chị về phòng đi, có gì em sẽ nói với quản gia

Nghe Khả Hân nói như thế Trí Hiền quay lưng đi về phía cửa đưa tay đặt lên tay cầm cửa định mở ra thì quay lại nhìn Khả Hân thì thấy Khả Hân quay mặt nhìn về phía cửa sổ không thèm nhìn mình Trí Hiền cũng không muốn làm phiền cô nữa nên mở cửa đi ra ngoài lúc Trí Hiền đóng cửa lại cũng là lúc Khả Hân quay mặt qua nhìn cô muốn gọi cô lại nhưng lại không dám cho đến khi cánh cửa phòng khép lại Khả Hân lại tự trách mình sao không níu kéo Trí Hiền lại " Tại sao mình lại đối xử như thế với Trí Hiền ?" - Khả Hân nghĩ

Phòng ngủ

Cạch

Thế Châu: Em đi đâu cả đêm qua vậy ?

Vừa mới mở cửa bước vào phòng Trí Hiền đã bị Thế Châu tra hỏi, Trí Hiền đóng cửa lại rồi quay người lại đi về phía ghế sofa ngồi xuống nhìn Thế Châu

Trí Hiền: Ở bệnh viện

Thế Châu: Em ở cùng cô ta suốt đêm sao ?

Thế Châu tức giận với thái độ hời hợt của Trí Hiền liền rời khỏi giường đi đến chỗ Trí Hiền ngồi

Trí Hiền: Chị cũng biết tôi ở đâu làm gì suốt cả đêm qua sao còn hỏi

Thế Châu: Em.....

Trí Hiền: Hay chị chưa vừa lòng với câu trả lời của tôi hôm qua

Thế Châu: Kim Trí Hiền, em đứng lại đó

Trí Hiền đứng dậy định đi ra ngoài thì Thế Châu gọi lớn tên cô, Trí Hiền đứng lại đó nhưng không quay người lại. Thế Châu biết mình ngay lúc này không nên khiến cho Trí Hiền tức giận nên tìm cách vuốt giận Trí Hiền vì chuyện tối qua liền đi lại gần đưa tay ôm lấy eo của Trí Hiền từ phía sau đầu thì tựa vào lưng của Trí Hiền

Thế Châu: Trí Hiền, em đừng giận nữa mà. Chị biết mình sai rồi xin em đừng đối xử lạnh nhạt với chị như thế. Chỉ vì chị quá yêu em nên mới làm như thế

Trí Hiền: Thế Châu mau buông tôi ra

Thế Châu: Không, chị không buông ra nếu buông ra em sẽ rời xa chị

Thấy Trí Hiền có ý định phản kháng lại cái ôm của mình Thế Châu nhanh tay ôm chặt lại

Thế Châu: Chẳng phải em đã hứa sẽ ở bên chị suốt cả cuộc đời này sao ? Em quên đi lời thề lúc chúng ta kết hôn sao ?

Nhắc đến lời thề đó giống như một trách nhiệm nặng nề dành cho Trí Hiền suốt 7 năm qua và khi biết được sự thật Thế Châu đã nói dối mình việc có thai Trí Hiền cũng vì lời thề đó mà cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này

Trí Hiền: Em không hề quên lời thề đó. Em cũng không quên lời hứa em đã hứa với chị cho nên Thế Châu làm ơn hãy bình tĩnh lại

Thế Châu: Trí Hiền, chị buông ra em hứa là sẽ không đi đâu nữa thì chị sẽ buông

Trí Hiền: Ừm, em hứa

Tin tưởng vào lời hứa của Trí Hiền, Thế Châu cũng chịu buông lỏng vòng tay mình ra rồi Trí Hiền quay người lại nhìn thấy gương mặt của Thế Châu đẫm lệ liền đưa tay lau nhanh đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi kéo Thế Châu vào lòng mình mà ôm lấy cô

Trí Hiền: Đừng khóc, em xin lỗi em sẽ.....không như thế nữa

Thế Châu trong lòng hạnh phúc khi nghe Trí Hiền nói như thế liền mỉm cười rồi ngước mặt lên hôn vào môi của Trí Hiền rồi dứt ra tiếp tục ngã vào lòng của Trí Hiền 

Thế Châu: Chị yêu em nhiều lắm 

Nói rồi Thế Châu ngước mặt lên tìm đến môi của Trí Hiền mà hôn rồi đưa tay vòng qua cổ của Trí Hiền mà ghì chặt xuống để nụ hôn có thể sâu hơn, Trí Hiền cũng bị cuốn theo mà đưa tay ôm lấy eo của Thế Châu rồi cả hai vừa hôn vừa di chuyển về phía giường Trí Hiền đỡ lấy eo của Thế Châu nhẹ nhàng nằm xuống giường  

Trí Hiền: Ưm.....Thế Châu

Thế Châu: Hửm!? Sao vậy ?

Đang chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng Trí Hiền muốn dừng lại nên khẽ gọi tên cô, Thế Châu mở mắt ra nhìn Trí Hiền đưa bàn tay xoa bên má của Trí Hiền 

Trí Hiền: Lát nữa em phải đến Thành Đại gặp chủ tịch

Thế Châu: Thì sao chứ ?

Trí Hiền: Chúng ta nên dừng lại ở đây

Thế Châu: Nhưng chị không muốn chẳng phải em đang có hứng sao

Trí Hiền: Thế Châu, em thật sự phải đi gặp chủ tịch

Thế Châu: Thôi được rồi, chị chỉ đùa một chút thôi mà. Chị sẽ ở nhà chờ em về nhà rồi chúng ta....tiếp tục

Nói rồi Thế Châu chồm lên hôn vào môi của Trí Hiền rồi cả hai ngồi dậy Trí Hiền định đi lại tủ quần áo lấy đồ thì bị bàn tay của Thế Châu níu lại liền quay mặt lại nhìn

Thế Châu: Em cứ đi tắm đi để chị chuẩn bị quần áo cho em

Trí Hiền mỉm cười nhìn Thế Châu 

Trí Hiền: Ừm, cảm ơn chị

Nói rồi Trí Hiền đi vào toilet tắm rửa còn Thế Châu ở ngoài cũng nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho Trí Hiền


Khách sạn White

Phòng vip

Cạch

Iris mở cửa bước vào phòng xoay người đóng cửa lại chợt quay người lại thì Thế Tinh chạy đến ôm chặt lấy mình

Thế Tinh: Iris, chị đã đi đâu vậy em rất lo lắng cho chị. Tại sao chị đi lại không nói cho em biết ? Gọi điện thoại chị cũng không trả lời

Iris: Thế Tinh bình tĩnh lại

Đẩy Thế Tinh ra khỏi người mình Iris nhìn Thế Tinh bằng ánh mắt mệt mỏi, Thế Tinh cảm nhận được hành động và cả trong ánh mắt của Iris là sự chán nản

Iris: Chị không sao cả. Chỉ là chị muốn uống cafe nên đi ra ngoài uống sẵn đi dạo luôn

Nói rồi Iris đi lại tủ quần áo mở ra lấy một chiếc áo sơ mi khác rồi đi vào toilet thay áo khác. Thế Tinh nhìn thấy thái độ khác lạ của Iris thì biết Iris còn giận mình chuyện tối qua liền tìm cách để nói chuyện và giải thích với Iris

Cạch

Thay áo xong, Iris mở cửa đi ra ngoài rồi đi lại đứng trước gương chỉnh trang lại cổ áo của mình sau đó mặc khoác vest vào

Thế Tinh: Để em giúp chị

Iris: Không cần đâu, chị xong rồi

Thế Tinh đi lại đứng kế bên Iris định đưa tay giúp Iris chỉnh sửa cổ áo thì Iris liền ngăn lại làm cho Thế Tinh hụt hẫng khi Iris đối với cô lạnh nhạt như thế

Thế Tinh: Iris à, em xin lỗi chuyện tối qua, chị đừng giận em nữa mà em biết lỗi em hứa sẽ không như vậy nữa

Iris: Chị không giận gì cả chỉ là chị muốn chúng ta có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, chị nghĩ em cũng cần có thời gian. Trưa nay chị không về em cứ ăn trưa trước đi. Chị đi đây

Thế Tinh: Iris, đừng đi mà

Iris quay lưng định bước đi thì Thế Tinh nhanh trí đưa tay ôm lấy eo của Iris lại rồi ôm Iris cứng ngắt khiến Iris không tài nào tách ra khỏi cái ôm đó

Thế Tinh: Em biết là em sai rồi chị đừng giận nữa mà em hứa là sẽ ngoan ngoãn không như thế nữa, không nghi ngờ lung tung như thế nữa

Iris: Thế Tinh, làm ơn buông chị ra

Thế Tinh: Không, em không buông

Dùng hết sức lực cuối cùng Iris cũng gỡ được vòng tay của Thế Tinh ra khỏi eo mình rồi quay người lại nhìn Thế Tinh

Iris: Chị muốn được yên tĩnh làm ơn đừng làm như thế nữa

Nói rồi Iris bỏ đi một mạch còn Thế Tinh đứng đó nước mắt lăn dài trên má nhìn theo muốn chạy đến níu kéo nhưng nghe lời cầu khẩn của Iris rồi lại thôi

Reng reng

Chuông điện thoại reo lên Thế Tinh đưa tay lau vội nước mắt rồi đi lại giường ngủ lấy điện thoại lên xem là ai gọi rồi nghe máy

Thế Tinh: Chị hai, em nghe đây

.....

Thế Tinh: Dạ được 

.....

Thế Tinh: Em sẽ đến ngay

Cúp máy, Thế Tinh đi lại tủ quần áo lấy đồ đi vào toilet thay đồ rồi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn với Thế Châu


Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Cạch

Thư ký: Thưa chủ tịch, tổng giám đốc đã đến

Trí Hiền bước vào quay qua nhìn thư ký gật đầu rồi thư ký đi ra ngoài đóng cửa lại

Trí Hiền: Chủ tịch, em đến rồi

Trí Nguyên: Ừm, em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện

Chiếc ghế cao cao thượng thượng quay lại, Trí Nguyên đứng dậy trên tay cầm tài liệu đi đến ghế sofa ngồi xuống rồi đưa tài liệu đó cho Trí Hiền

Trí Nguyên: Em xem đi 

Nhận tài liệu từ tay của Trí Nguyên, Trí Hiền mở tài liệu đó ra xem xét qua một chút rồi đóng tập tài liệu lại đưa mắt nhìn Trí Nguyên

Trí Hiền: Chị muốn làm điều này thật sao ?

Trí Nguyên: Con bé cũng là cháu của chị. Triệu gia cần có cháu nối dòng nối dõi em cũng biết chị dâu của em không thể sinh được nữa nên chỉ còn Khánh Di là người thừa kế duy nhất nên nó phải trở về với Triệu gia

Trí Hiền: Nhưng mà suốt 7 năm qua người chăm sóc và yêu thương con bé chính là chị Ái Di cũng là mẹ của Khánh Di, chị làm sao lại làm như thế này được dù gì thì con bé vẫn đang sống ở Triệu gia

Trí Nguyên: Nhưng chị không muốn nó sống chung với cô ta

Trí Nguyên tức giận đập tay lên ghế mỗi khi nhắc đến chuyện cũ 

Trí Nguyên: Chị không thể nhìn cô ta có thể sống vui vẻ khi mà.....Khánh Đan vẫn chưa trở về. em có biết suốt 7 năm qua chị đã đau khổ như thế nào khi biết Khánh Đan mất tích, chị không thể hiểu nổi tại sao Khánh Đan lại yêu Tôn Ái Di nhiều như thế đến khi rời khỏi đây cũng để lại hết tài sản cho cô ta. Được, cứ để hết tài sản cho cô ta nhưng còn Khánh Di thì chị.....tuyệt đối không để con bé sống cùng cô ta được

Trí Hiền: Chị, em biết chị rất đau khổ vì sự mất tích bất ngờ của Khánh Đan nhưng không vì thế mà chị đổ hết lỗi cho chị Ái Di, chị ấy cũng đã sống đau khổ suốt 7 năm qua

Trí Nguyên: Chị không cần biết nhất định phải đưa Khánh Di về ở cùng với chị

Trí Hiền chợt nhớ ra điều gì đó nên đưa mắt nhìn Trí Nguyên chắc chắn nói

Trí Hiền: Em nghĩ chị nên suy nghĩ lại chuyện này

Trí Nguyên: Nếu em nói được lý do chính đáng chị sẽ suy nghĩ lại

Trí Hiền: Vì chị Khánh Đan đã trở về

BỤP

Trí Nguyên bất ngờ khi nghe Trí Hiền nói như thế làm rớt cả tách cafe đang cầm trên tay

Trí Nguyên: Em....em mới nói gì ? Khánh Đan trở về ?

Trí Hiền: Em đã gặp Khánh Đan khi em về nhà của Thế Châu ăn cơm và Thế Tinh em gái của Thế Châu đã đưa Khánh Đan về nhà và giới thiệu là bạn ở bên Mỹ nhưng mà....

Trí Nguyên: Nhưng sao ?

Trí Hiền: Chị ấy cư xử rất lạ giống như chị ấy không quen biết em vậy

Trí Nguyên nhíu mày nhìn Trí Hiền

Trí Nguyên: Không quen biết sao ?

Trí Hiền: Đúng vậy và chị ấy nói mình tên là Iris chứ không phải là Khánh Đan

Trí Nguyên: Bây giờ chúng ta cần phải điều tra đã xảy ra chuyện gì với Khánh Đan suốt 7 năm đó. Em có nắm thông tin gì nhiều về người đó không ?

Trí Hiền: Không có. Em chỉ biết Iris là bạn của Thế Tinh thôi ngoài ra thì không biết gì nữa em rất muốn tìm hiểu nhưng Thế Châu và Thế Tinh nói chỉ là hiểu lầm

Trí Nguyên: Hiểu lầm sao ? 

Trí Nguyên đứng dậy đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài suy nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn Trí Hiền

Trí Nguyên: Chị muốn gặp Thế Tinh để hỏi một số chuyện

Trí Hiền: Em nghĩ chắc là không được. Thế Tinh chỉ mới về đây, tụi em không hề thân thiết gì cả thì làm sao có thể.....

Trí Nguyên: Chị có cách rồi


Tập đoàn Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Ái Di: Vào đi !

 Cạch

Ái Di: Có gì thì nói đi

Ái Di đang chăm chú vào công việc nên không thèm ngước mặt lên xem ai đang đứng trước mặt mình. Thiên Nghi bật cười nhưng cố kìm chế không phát thành tiếng mà chỉ khoanh tay đứng nhìn Ái Di vẫn đang tập trung làm việc không để ý xem ai bước vào phòng

Ái Di: Sao im lặng vậy ? Cứ nói đi tôi vẫn nghe mà

Thiên Nghi: Thưa chủ tịch, chị không cần biết là ai đang đứng nhìn nãy giờ sao

Mắt vẫn còn nhìn vào màn hình laptop tay thì lật tài liệu mà vẫn không chịu nhìn xem là ai cho đến khi Thiên Nghi lên tiếng thì Ái Di mới chịu đưa mắt lên nhìn xem người đang đứng trước bàn làm việc của mình chính là Thiên Nghi liền mỉm cười

Ái Di: Xin lỗi, chị không biết là em tới

Thiên Nghi: Chị xem gì mà tập trung vậy ?

Ái Di: À là dự án mới với tập đoàn TC ở Mỹ

Thiên Nghi: Em nghe nói đại diện bên đó đã về đây và đã lỡ hẹn với chúng ta bữa trước

Ái Di: Nếu người đó không lỡ hẹn thì chị cũng sẽ hủy cuộc hẹn mà chạy đến bệnh viện

Thiên Nghi: Vậy chị đã liên lạc với người đại diện đó chưa ?

Ái Di lắc đầu mệt mỏi nhìn Thiên Nghi

Ái Di: Vẫn chưa. Chắc là phải nhờ đến em rồi

Thiên Nghi: Được rồi em sẽ giúp chị liên lạc với người đó rồi đặt một cuộc hẹn khác. Khánh Di sao rồi ?

Ái Di nghe Thiên Nghi nhắc đến Khánh Di liền đưa mắt nhìn đồng hồ 

Ái Di: Chắc giờ này con bé vẫn còn ngủ mới xuất viện hôm qua mà

Thiên Nghi: Vậy lát nữa em cùng chị về nhà thăm Khánh Di

Thiên Nghi vừa nói vừa đi lại ghế sofa ngồi xuống, Ái Di cũng đứng dậy rời khỏi ghế làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống

Ái Di: Bữa trước lúc ở bệnh viện chị đã gặp Khả Hân và Trí Hiền ở đó. Trí Hiền còn nói đã nhìn thấy Khánh Đan

Thiên Nghi: Nhìn thấy Khánh Đan ?

Ái Di: Ừm, nhưng mà vừa quay qua quay lại thì không thấy nữa. Chị cũng không biết người đó có phải là Khánh Đan hay không

Thiên Nghi nhìn biểu hiện buồn rầu của Ái Di liền đi qua ngồi kế bên cô rồi nắm bàn tay cô mà an ủi

Thiên Nghi: Chị lại khóc. Đừng khóc nữa mà lát nữa chúng ta về nhà Khánh Di sẽ nhìn thấy đó

Ái Di: Chỉ là chị nhớ Khánh Đan

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

7 năm trước

New York, Mỹ

Khách sạn

Lễ tân: The guest in room 302 hasn't come down here yet to limit the stay ( Vị khách trong phòng 302 chưa xuống đây để giới hạn thời gian lưu trú)

Quản lý: Why not call that guest ? ( Tại sao không gọi điện thoại cho vị khách đó ?)

Lễ tân: We called but no one listened ( Chúng tôi đã gọi nhưng không ai nghe máy)

Quản lý: So, how much time does that guest have ? ( Vậy người khách đó còn bao nhiêu thời gian ?)

Lễ tân: Has expired 2 weeks ( Đã hết hạn 2 tuần)

Quản lý: I will go to see them. Give that person's information to me ( Tôi sẽ đi gặp họ. Đưa thông tin của người đó cho tôi)

Lễ tân đưa một tập tài liệu thông tin cho người quản lý xem rồi người quản lý nhanh chóng đi đến thang máy đi lên phòng 302 

Tầng 3

Phòng 302

Cốc cốc

.....

Cốc cốc

.....

Cốc cốc

Quản lý: Sorry for bothering you, Ms. Triệu, please open the door. We need to meet you to discuss your stay. It has expired 2 weeks ( Xin lỗi vì đã làm phiền, cô Triệu, xin hãy mở cửa. Chúng tôi cần gặp cô để thảo luận về thời gian lưu trú cửa cô. Đã quá hạn 2 tuần)

.....

Quản lý: Ms Triệu. Do you here ? ( Cô Triệu. Cô có ở đây không ?)

.....

Cốc cốc

Quản lý: Ms Triệu

.....

Quản lý: Is there anyone in the room ? ( Có ai trong phòng không ?)

RẦM

Gọi mãi không có ai trả lời quản lý quyết định phá cửa vào trong nhìn xung quanh thì không thấy ai chỉ thấy trên giường có giấy tờ, laptop và hộ chiếu nên người quản lý của khách sạn đã lấy thông tin đó và chờ đợi xem Khánh Đan có về hay không cho đến 2 tuần trôi qua Khánh Đan cũng không trở lại nên quyết định báo về cho người thân để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

1 tháng sau

Biệt thự Triệu gia

Reng reng

Quản gia Lý: Alo

.....

Quản gia Lý: Dạ phải

.....

Quản gia Lý: Xin hãy đợi một chút

Gác máy để đó quản gia Lý chạy đến chỗ Trí Nguyên đang ngồi đọc báo

Quản gia Lý: Thưa đại tiểu thư, có điện thoại từ nước ngoài

Trí Nguyên: Ừm, dì đi làm việc đi để đó cho tôi

Nói rồi Trí Nguyên đi lại nghe điện thoại

Trí Nguyên: Alo

.....

Trí Nguyên: Đúng rồi, đây là nhà của Triệu Khánh Đan nhưng mà Khánh Đan đã đi nước ngoài gần 1 tháng nay rồi

.....

Trí Nguyên: Sao chứ ? MẤT TÍCH


Tập đoàn Thành Đại

Phòng tổng giám đốc

Reng reng

Trí Hiền đang tập trung làm việc thì chuông điện thoại vang lên Trí Hiền liền tạm gác công việc lại mà lấy điện nhìn xem là Trí Nguyên gọi cho mình liền nghe máy

Trí Hiền: Chị hai, em nghe đây

.....

Trí Hiền: MẤT TÍCH


Biệt thự Tôn gia

Phòng ngủ

Cạch

Khả Hân mở cửa bước vào thấy Ái Di đang nằm trên giường mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Đã suốt 1 tháng nay Ái Di cứ như thế không chịu rời khỏi phòng cũng không chịu ăn uống gì cả nên Khả Hân sau khi tan ca thì luôn túc trực bên cô để chăm sóc cho Ái Di

Khả Hân: Chị Ái Di, mau dậy uống sữa đi. Em đã pha sữa mà chị thích nè, sữa ít đường theo đúng ý của chị

Ái Di: Em mang ra ngoài đi chị không uống đâu

Khả Hân cầm ly sữa đi lại gần giường đặt xuống bàn rồi leo lên giường ngồi kế bên Ái Di nhìn thấy được đôi mắt của Ái Di sưng đỏ vì khóc

Khả Hân: Chị khóc nữa sao ?

.....

Khả Hân: Chị đừng như vậy nữa mà

.....

Khả Hân: Chị Ái Di

Ái Di: Chị không sao đâu, em đừng lo lắng cho chị

Khả Hân: Chị như thế này làm sao em không lo lắng được chứ. Chúng ta là chị em mặc dù chỉ là chị em họ nhưng mà lúc nào em cũng coi chị như là chị ruột của em vậy

Reng reng

Khả Hân đang khuyên nhủ Ái Di thì chuông điện thoại trong túi xách vang lên Khả Hân nhanh chóng leo xuống giường đi lại bàn mở túi xách lấy điện thoại ra nghe máy

Khả Hân: Con nghe thưa chú

.....

Khả Hân: Chú nói sao chị Khánh Đan....

.....

Khả Hân: Dạ con biết rồi

Ái Di nghe Khả Hân gọi tên Khánh Đan liền ngồi bật dậy rời khỏi giường chạy đến chỗ của Khả Hân

Ái Di: Khả Hân, có chuyện gì vậy ? Khánh Đan đã xảy ra chuyện gì ?

Khả Hân: Khánh Đan, chị ấy.....

Ái Di: Khánh Đan làm sao ?

Khả Hân: Chị ấy mất.....mất tích rồi

Ái Di: MẤT TÍCH

Khả Hân: Cảnh sát ở Mỹ vừa gọi điện thoại báo cho chị Trí Nguyên biết chị Khánh Đan không còn ở khách đã 2 tuần nhưng hành lý và giấy tờ tùy thân cả vé máy bay chuyến về vẫn còn ở đó nên người ta đã trình báo cảnh sát

Ái Di hoảng hốt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má khi nghe tin Khánh Đan mất tích

Ái Di: Khánh......Khánh Đan mất tích không....không thể nào......Khánh Đan không thể.....

Khả Hân: CHỊ ÁI DI

Nói chưa dứt lời Ái Di đã ngất xỉu dưới sàn ngay lập tức Khả Hân ngồi xuống đỡ người cô dậy rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa Ái Di đến bệnh viện


Bệnh viện Thiên Châu

"LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG CHO CHÚNG TÔI QUA"

Ái Di: Khánh Đan.....Khánh Đan.....

Các y tá đẩy băng ca đưa Ái Di nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu

Phòng cấp cứu

Y tá: Xin cô hãy đợi bên ngoài

Khả Hân đứng bên ngoài đi tới đi lui lo lắng cho Ái Di đang được cấp cứu ở bên trong. Mấy ngày nay Ái Di ăn uống rất thất thường nên chắc chắn kiệt sức mà còn nghe tin Khánh Đan mất tích nữa, cú sốc này làm sao Ái Di có thể chịu nổi khi biết người mình yêu bỗng dưng mất tích


Biệt thự Triệu gia

Phòng khách

Thiên Nghi: Chị Trí Nguyên

Trí Nguyên: Thiên Nghi, em đến rồi thì vào đây ngồi đi

Thiên Nghi từ ngoài cửa hối hả bước vào trong đi đến sofa ngồi xuống 

Thiên Nghi: Chị đã biết chuyện gì chưa ?

Trí Nguyên vẫn im lặng nhìn Thiên Nghi

Thiên Nghi: Tập đoàn Hào Kiện phá sản rồi. Cũng may là dự án sáp nhập Hào Kiện và Thành Đại chúng ta chỉ mới bàn bạc nên không có tổn thất gì cả. Nhưng mà em thắc mắc sao chị lại biết Hào Kiện sẽ phá sản mà nhanh chóng từ chức chủ tịch chỉ sau 1 tuần quản lý

Trí Nguyên thở dài nhìn Thiên Nghi

Trí Nguyên: Chị đã xem lại tất cả các bản báo cáo và những số liệu thống kê khi Tôn Hoan còn làm chủ tịch chị phát hiện có rất nhiều sai sót, ngay lập tức chị triệu tập một cuộc họp cổ đông và đưa ra những bằng chứng đó và nhờ luật sư Lâm tìm thêm chứng cứ bằng cách nhờ vào Khả Hân tìm kiếm những bằng chứng đó trong Tôn gia mà sẽ không bị nghi ngờ mà em có biết trong tài liệu đó chị còn tìm được một thứ ông ta dường như lường trước được mọi chuyện nên đã chuẩn bị sẵn những thứ có lợi cho mình ông ta đã làm giả bản báo cáo của Giai Thụy khi Giai Thụy còn là công ty con của Hào Kiện để đổ hết tội cho Khánh Đan nhưng cũng may chị đã phát hiện ra được và hôm qua đã nhờ luật sư Lâm đem những bằng chứng đó giao cho cảnh sát

Thiên Nghi: Em không ngờ ông ta lại thâm độc như thế 

Trí Nguyên: Chuyện đó không còn quan trọng nữa mà quan trọng bây giờ là Khánh Đan mất tích rồi

Thiên Nghi hoảng hốt nghe những gì Trí Nguyên vừa nói 

Thiên Nghi: MẤT TÍCH

Trí Nguyên: Sáng nay chị đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Mỹ, họ nói rằng khách sạn mà Khánh Đan ở báo với họ là Khánh Đan đã không quay lại khách sạn suốt 2 tuần qua trong khi đó hành lý và cả vé máy bay chuyến về vẫn còn ở trong khách sạn. Chị đang sắp xếp công việc sẽ bay qua đó để tìm hiểu và tìm Khánh Đan về

Trí Nguyên nói xong nước mắt cũng lăn dài hai bàn tay đan lại như là sự gắng gượng cố gắng giữ bình tĩnh, Thiên Nghi thấy vậy liền đưa tay đặt lên vai của Trí Nguyên an ủi

Thiên Nghi: Sẽ tìm được Khánh Đan mà chị hãy bình tĩnh lại em có quen biết nhiều người bên đó sẽ nhờ họ tìm giúp rồi Khánh Đan sẽ quay về với chúng ta

Trí Nguyên: Chị không nghĩ đến một ngày chị lại mất đứa em gái này một lần nữa. Em biết không, khi biết được Khánh Đan là em gái của mình chị đã rất hạnh phúc vì biết rằng trên đời này mình vẫn còn người thân nhưng mà tại sao lại như thế

Anh Vũ: Chủ tịch

Anh Vũ từ chỗ cảnh sát trở về liền đi vào trong 

Anh Vũ: Vương tổng

Trí Nguyên nghe tiếng của Anh Vũ liền đưa tay lau vội đi nước mắt của mình cố giữ bình tĩnh rồi ngước mặt lên nhìn 

Trí Nguyên: Chuyện tôi nhờ chú sao rồi ?

Anh Vũ: Cảnh sát nói là hôm nay họ sẽ xin lệnh bắt người và bắt đầu điều tra 

Trí Nguyên: Ừm, tốt lắm

Anh Vũ: Chủ tịch, cô khóc sao ? Đã có chuyện gì xảy ra ?

Anh Vũ nhìn thấy được đôi mắt đỏ ngầu vì mới khóc của Trí Nguyên liền lo lắng hỏi

Trí Nguyên: Không, tôi không sao. Chú mau đặt cho tôi vé máy bay sang Mỹ nhanh lên tôi phải đi gấp chậm nhất là ngày mai

Anh Vũ: Nhưng mà có chuyện gì mà chủ tịch phải đi gấp như thế ? Chủ tịch phu nhân có chuyện gì sao ?

Trí Nguyên: Không, mà là Khánh Đan. Sáng nay tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Mỹ họ báo là Khánh Đan đã mất tích gần 1 tháng qua rồi nên tôi phải đi qua đó ngay để tìm Khánh Đan về nếu không có chết gặp lại ba mẹ tôi không biết phải ăn nói như thế nào với họ khi không chăm sóc tốt cho Khánh Đan

Thiên Nghi: Chị hãy bình tĩnh lại sẽ nhanh chóng tìm được chị Khánh Đan thôi mà


Bệnh viện Thiên Châu

Phòng bệnh

Cạch

Bác sĩ: Chào cô Tôn, cô Lâm

Khả Hân: Bác sĩ, chị tôi không sao chứ ?

Bác sĩ: Cô ấy chỉ là do không ăn uống đầy đủ nên bị kiệt sức và xin chúc mừng cô Tôn cô đã có thai được 4 tuần, thai nhi đang phát triển rất tốt nhưng mà cô hãy ăn uống đầy đủ và bổ sung một chất để thai nhi được khỏe mạnh

Ái Di: Bác sĩ nói gì tôi có thai sao ?

Ái Di bất ngờ khi bác sĩ nói cô có thai rồi cô chợt nhớ ra chính là cái đêm mà cô đến tìm Khánh Đan, cả hai đã có một đêm cuối ở bên nhau rồi Ái Di đưa tay ôm bụng mình mà trong lòng hạnh phúc

Bác sĩ: Đúng rồi, tùy cơ địa mỗi người nên cô không bị ốm nghén nhưng dạo gần đây cô hay biếng ăn và mệt mỏi đúng không ?

Ái Di: Phải rồi là con của Khánh Đan và mình mà

Ái Di nghe những triệu chứng mà bác sĩ nói liền nhớ lại dạo gần đây cô thật sự thấy rất mệt mỏi trong người 

Ái Di: Đúng vậy

Khả Hân: Chị Ái Di, vậy là chị đã có thai rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Bác sĩ: Ừm, cô Tôn cứ nằm đây nghỉ ngơi đến khi khỏe hơn thì có thể xuất viện

Khả Hân: Cảm ơn bác sĩ

Đợi bác sĩ mở cửa đi ra ngoài Ái Di bật khóc tay sở lên bụng mình

Ái Di: Con của mẹ, có phải con là niềm hi vọng cho mẹ và mẹ Khánh Đan của con không ?

Khả Hân nhìn thấy Ái Di như thế rất đau lòng mà đi lại gần ngồi xuống đối diện với Ái Di rồi nắm lấy bàn tay của Ái Di

Khả Hân: Chị có thai rồi thì không được khóc đâu như thế không tốt cho đứa bé

Ái Di: Chắc Khánh Đan sẽ vui lắm khi biết chị và em ấy đã có một thiên thần nhỏ như chị và em ấy từng mơ ước có được nhưng bây giờ thì.....

Khả Hân thấy Ái Di khóc càng ngày càng lớn biết Ái Di đang rất đau khổ liền tiến đến ôm Ái Di vào lòng mình

Khả Hân: Chị à, đừng khóc rồi chị Khánh Đan sẽ quay về với chúng ta. Chị Khánh Đan sẽ trở về với chị và thiên thần bé nhỏ của hai người mà nên đừng khóc nữa


Biệt thự Tôn gia

Quản gia: Chào chú cảnh sát cho hỏi chú muốn gặp ai ?

Cảnh sát trưởng: Chúng tôi nhận lệnh từ cấp trên đến đây bắt người. Chính là chủ nhân của ngôi nhà này Tôn Như Hoan

Quản gia: Lão gia.....

Cảnh sát trưởng: Hãy mời ông ta xuống đây

Quản gia: Lão gia của chúng tôi đã đi từ tối qua vẫn chưa về

Cảnh sát trưởng: Xin lỗi nhưng làm phiền bà tránh sang một bên để chúng tôi làm nhiệm vụ

Cảnh sát nhanh chóng đi vào trong làm nhiệm vụ lục xét khắp nơi từ mọi góc ngách trong nhà

Cảnh sát: Báo cáo sếp, chỉ tìm được giấy tờ liên quan không tìm được ông ta. Chắc là ông ta bỏ trốn rồi

Cảnh sát trưởng: Được rồi, đem những bằng chứng đó về

Cảnh sát: Rõ !


1 tháng sau

Biệt thự Triệu gia

Ái Di, Trí Hiền, Khả Hân, Thiên Nghi, luật sư Lâm đều có mặt đông đủ và cả Trí Nguyên vừa từ Mỹ trở về để mang hành lý đồ đạc của Khánh Đan về nhà. Hôm nay đã 2 tháng kể từ ngày Khánh Đan mất tích, lý do mọi người đều có mặt đầy đủ là vì luật sư riêng của Khánh Đan muốn gặp tất cả mọi người nên đã nhờ Trí Nguyên sắp xếp một cuộc hẹn để gặp hết những người thân của Khánh Đan

Luật sư Trương: Chào mọi người, tôi xin giới thiệu tôi là luật sư của chủ tịch Triệu, cô Triệu Khánh Đan. Tôi là Trương Long. Hôm nay tôi đã nhờ chủ tịch Kim sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn tại Triệu gia theo lời trong di chúc của chủ tịch Triệu trước khi đi ra nước ngoài

Trí Nguyên: Di chúc ?

Luật sư Trương: Đúng vậy, trước khi đi cô ấy đã gửi tôi một bản di chúc và nói với tôi hãy công bố tờ di chúc này sau 2 tháng cô ấy đi

Khả Hân: Luật sư Trương, chị ấy còn nói gì nữa không ?

Luật sư Trương: Không, cô ấy không nói gì với tôi nữa

Trí Nguyên: Khánh Đan, tại sao vậy chứ ?

Trí Nguyên đưa tay lên xoa thái dương vẻ mặt thống khổ và mệt mỏi sau khi trở về nhà

Thiên Nghi: Luật sư à, anh có thấy thái độ bất thường gì của chị ấy khi đưa cho ông tờ di chúc này không ?

Luật sư Trương: Lúc đầu khi cô ấy gọi tôi đến chúng tôi nói chuyện rất bình thường nhưng mà sau khi tôi xem qua bản di chúc lúc đưa lại cho cô ấy ký thì ký tên xong cô ấy đã khóc nhưng vì nghĩ là chuyện riêng của chủ tịch nên tôi không dám hỏi

Tất cả mọi người đều rất đau lòng khi nghe luật sư nói như thế, nhất là Ái Di cô không nghĩ rằng những hành động nhất thời của mình đã khiến Khánh Đan nghĩ quẩn như thế cô thật sự rất hối hận

Luật sư Trương: Vậy bây giờ tôi xin phép được công bố di chúc

Luật sư lấy ra trong bộ hồ sơ một tờ giấy rồi đặt lên bàn sau đó lấy ra thêm một tờ giấy nữa cầm trên tay nhìn vào đó

Luật sư Trương: Tôi là Triệu Khánh Đan. Hôm nay tôi viết bản chúc thư này là muốn giao lại toàn bộ tài sản của mình cho những người thân của tôi chính là chị gái của tôi Kim Trí Nguyên, vợ của tôi Tôn Ái Di. Số tài sản được chia ra như sau: Căn biệt thự do ba mẹ tôi để lại cho tôi nay tôi sẽ để lại cho vợ của tôi tức cô Tôn Ái Di và chị gái của tôi tức cô Kim Trí Nguyên. Tập đoàn Giai Thụy sẽ được ra với số cổ phần như sau: 60% cổ phần của Giai Thụy sẽ giao lại cho vợ của tôi tức cô Tôn Ái Di, 40% cổ phần còn lại sẽ được chia đều ra là 10% cổ phần sẽ giao lại cho chị gái của tôi tức cô Kim Trí Nguyên, 10 % giao lại cô Vương Thiên Nghi hiện đang là phó tổng của Giai Thụy và 10% giao lại cho cô Lâm Khả Hân hiện đang là trợ lý chủ tịch và còn lại 10% giao lại cho cô Kim Trí Hiền. Tôi còn có một số tiền để trong ngân hàng và sẽ giao lại cho cô Tôn Ái Di toàn bộ số tiền đó. Bản di chúc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi tôi rời khỏi nơi đây. Ký tên Triệu Khánh Đan

Trí Nguyên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Ái Di như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Luật sư sau khi đọc xong thì lấy một bản sao của bản di chúc để lên bàn đẩy đến trước mặt của Trí Nguyên và cũng đặt bản gốc xuống bàn đẩy đến trước mặt của Ái Di

Luật sư Trương: Cô Tôn, cô sẽ là người giữ bản di chúc gốc và chủ tịch Kim sẽ là người giữ bản sao. À cô Tôn à, còn đây nữa

Vừa nói luật sư rút trong bộ hồ sơ ra thêm một tờ giấy rồi để xuống đưa đến trước mặt của Ái Di

Luật sư Trương: Đây là đơn ly hôn mà chủ tịch Triệu đã đưa cho tôi và nhờ tôi trình lên tòa, cô hãy xem lại xem cần chỉnh sửa gì không nếu không thì tôi sẽ đem trình tòa

Nghe luật sư nhắc đến đơn ly hôn, Ái Di với gương mặt đã sớm giàn giụa nước mắt nhìn tờ giấy để trên bàn ba chữ " đơn ly hôn" đập vào mắt cô như có ai đó lấy con dao đâm sâu vào trái tim của cô " Tại sao lúc ấy mình lại làm như thế ?" - Ái Di nghĩ, bàn tay run rẩy đưa đến lấy tờ giấy đó nhìn thấy chữ ký của cô và chữ ký của Khánh Đan và đau đớn hơn chính là chỗ " Người làm đơn: Tôn Ái Di" nhìn đến đó những cảm xúc kìm chế nãy giờ không còn giữ được nữa cô bật khóc lớn nhanh tay xé đi tờ giấy đó

Ái Di: Không, tôi không muốn ly hôn, không, không, Khánh Đan à, chị không muốn chúng ta ly hôn ahhhhh Khánh Đan em hãy về đi có được không. Chị thật sự rất yêu em, chị không muốn ly hôn. Khánh Đan, chị và con nhớ em nhiều lắm làm ơn hãy trở về đi có được không

Khả Hân đưa tay ôm lấy vai của Ái Di mà an ủi

Khả Hân: Chị, đừng như thế mà. Chị Khánh Đan sẽ về, chắc chắn chị Khánh Đan sẽ quay về mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro