4.3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Hằng Đại 

Chiếc xe taxi chạy đến trước cửa nhà hàng thì dừng lại, Iris mở cửa bước ra rồi chỉnh lại trang phục của mình một chút rồi bước vào trong nhà hàng 

Phục vụ: Thưa cô, cho hỏi cô đi mấy người ?

Iris: À tôi đi với bạn, cô ấy nói đang đợi tôi

Phục vụ: Vậy mời cô đi theo tôi, bên này !

Iris đi theo người phục vụ đến phòng vip, người phục vụ đó mở cửa ra rồi nhìn Iris niềm nở mỉm cười đưa tay theo hướng chỉ vào trong

Cạch

Phục vụ: Mời cô

Iris: Cảm ơn

Iris gật đầu rồi đi vào trong phòng theo lời chỉ dẫn của người phục vụ

Iris: Chào cô

Trí Hiền đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài nghe tiếng chào của Iris liền quay lại mỉm cười nhìn Iris

Trí Hiền: Chị Khánh.....à không chị Iris. Chị ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện

Trí Hiền kéo ghế ra ngồi xuống, Iris cũng mỉm cười rồi làm theo động tác giống hệt vậy ngồi xuống đối diện với Trí Hiền

Trí Hiền: Uống rượu nha ?

Iris nhìn qua chai rượu có chút miễn cưỡng nhưng cũng gật đầu đồng ý dù sao Trí Hiền cũng chồng của Thế Châu chị gái của Thế Tinh nên Iris không thể nào từ chối. Trí Hiền nhìn Iris với cái nhìn xem xét " Miễn cưỡng sao ?" - Trí Hiền nghĩ rồi rót rượu ra cho Iris và mình rồi nhìn thái độ của Iris giống như vẫn chưa hiểu tại sao có buổi gặp mặt này

Trí Hiền: Bữa trước không có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau nên hôm nay chúng ta có thể vừa uống rượu vừa tâm sự với nhau. Cạn ly ! 

Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi Iris cũng đưa ly cụng ly với Trí Hiền rồi cả hai đưa ly rượu lên uống cạn nhưng Trí Hiền vừa uống vừa nhìn xem biểu hiện của Iris khi uống rượu mạnh sẽ như thế nào " Nhăn mặt. Là đang chịu đựng ?" - Trí Hiền nghĩ

Trí Hiền: Tuổi của chị lớn hơn tôi nên cứ xưng là chị em là được rồi cho dù sao này chị và Thế Tinh kết hôn với nhau thì cũng đừng gọi theo vai vế

Iris bất ngờ nhìn Trí Hiền khi Trí Hiền biết mình lớn tuổi hơn

Iris: Sao cô lại biết tôi lớn tuổi hơn ?

Trí Hiền biết mình là lỡ lời khi nói câu đó liền suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình huống này

Trí Hiền: À chỉ là đoán thôi

Iris: Ừm, đúng là tôi lớn tuổi hơn còn việc kết hôn với Thế Tinh thì tôi vẫn chưa nghĩ đến

Trí Hiền: Sao vậy ? Chẳng phải hai người đã quen nhau ở Mỹ được 6 năm rồi sao mà chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi nghĩ Thế Tinh thì đã nghĩ đến chuyện đó rồi

 Trí Hiền biết mình sắp khám phá ra được về con người này nên tìm cách hỏi sâu hơn vào mối quan hệ của Iris và Thế Tinh. Iris nói nhưng lại mang một tâm trạng mệt mỏi với tay lấy chai rượu rót vào ly cho Trí Hiền xong rồi rót vào ly cho mình rồi cầm ly rượu lên cụng vào ly của Trí Hiền

Iris: Cạn ly !

Trí Hiền: Chị không uống được nhiều thì đừng cố không tốt đâu

Trí Hiền nhìn thấy từng hành động của Iris khác lạ. Iris đưa ly rượu uống cạn rồi đặt ly xuống bàn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

Iris: Sao cô biết là tôi không uống được rượu mạnh ? Biết tôi uống không được mà còn gọi rượu mạnh 

Trí Hiền: Chỉ là đây là loại rượu tôi thường uống mà không biết chị thích uống loại gì nên kêu theo ý thích của mình nhưng nhìn cách chị uống thì tôi biết chị không thể uống rượu mạnh nhưng không hiểu sao chị lại cố gắng để uống nó

Iris: Có vẻ cô hiểu tôi nhỉ ? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với Thế Tinh vì tôi chưa tìm lại được chính mình

Trí Hiền: Ý của chị là sao ?

Iris: Tôi không biết mình là ai và cái tên Iris này cũng không phải là tên thật của tôi. Tôi không biết mình tên gì, không biết người thân, ba mẹ hay là anh chị em của mình là ai, tôi rất muốn tìm lại quá khứ của mình, nhiều lần tôi có nói với Thế Tinh là tôi chưa muốn kết hôn mà muốn tìm quá khứ của mình nhưng dường như cô ấy không hiểu thì phải

Trí Hiền: Vậy làm sao hai người có thể gặp nhau ?

Iris: Thế Tinh đã cứu tôi sau khi tôi gặp tai nạn rồi khi tỉnh lại thì tôi không nhớ ra mình là ai nên cô ấy đã thương và chăm sóc cho tôi rồi sau đó chúng tôi ở bên nhau rồi tiếp xúc với nhau gần suốt 2 năm thì cô ấy nói là yêu tôi trong dịp sinh nhật của cô ấy

Trí Hiền: Lúc Thế Tinh nói yêu chị thì chị cảm thấy như thế nào ?

Nhắc đến đây Iris trầm mặc hẳn, đôi mắt hằn lên vẻ thống khổ đầy mệt mỏi rồi mỉm cười lắc đầu quay qua nhìn Trí Hiền

Iris: Tôi thương cô ấy. Thương là vì cô ấy không ngại tôi là người lạ mà chịu chăm sóc cho tôi khi tôi gặp nạn như thế nên tôi xem cô ấy là ân nhân của mình và muốn tìm cách nào đó để đền đáp. Khi nghe cô ấy nói yêu tôi thì tôi biết đây chính là cơ hội mà tôi có thể đền đáp cho ân nhân của mình nhưng sâu thẳm trong trái tim của tôi đơn thuần chỉ coi Thế Tinh là em gái của mình và cũng vì tôi cảm nhận được trong trái tim mình đã có hình bóng của ai đó, người đó đã lắp đầy trái tim tôi nên tôi không thể yêu thêm một ai dù cho tôi không biết người đó là ai nhưng thật cảm giác đó rất lạ

Trí Hiền: Sao chị không chịu nói rõ cảm giác đó của mình cho Thế Tinh biết ?

Iris: Tôi sợ cô ấy khóc, sợ cô ấy bị tổn thương. Tôi không muốn ân nhân của mình phải chịu khổ vì mình khi mình chưa kịp trả ơn nên tôi im lặng và chấp nhận mối quan hệ này nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình. Chúng tôi chỉ dừng lại ở việc ôm, nắm tay hay xa hơn một chút là hôn nhau nhưng mà khi làm những hành động đó với cô ấy tôi cảm thấy là mình đang miễn cưỡng, gắng gượng để làm vui lòng cô ấy mà thôi

Trí Hiền: Có bao giờ chị thấy mệt mỏi không ?

Iris bật cười, tay lấy chai rượu rót rượu ra ly của mình rồi đưa lên uống cạn

Iris: Mệt sao ? Có thể gọi đó là chán nản

Trí Hiền im lặng không nói gì nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cũng cầm ly rượu lên uống cạn

Iris: Vậy còn cô thì sao ? Cô có cảm giác gì khi bắt đầu với hôn nhân ?

Trí Hiền gượng cười nhìn Iris

Trí Hiền: Nói ra thì chắc chị không tin chứ hôn nhân hiện tại là cuộc hôn nhân thứ hai của tôi

Iris: Vậy là cô có nhiều kinh nghiệm hơn tôi rồi

Trí Hiền lắc đầu nhìn Iris

Trí Hiền: Không hẳn là thế đâu. Tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm nên mới chia tay với cuộc hôn nhân đầu tiên

Iris: Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không ?

Trí Hiền: Hôn nhân của tôi và cô ấy là sắp đặt từ hai bên gia đình. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên khi chúng tôi đi du học cùng nhau ở Mỹ sau khi tốt nghiệp thì tôi và cô ấy bị hối thúc kết hôn nhưng tôi thừa biết cô ấy không hề yêu tôi và miễn cưỡng kết hôn với tôi. Sau 5 sống chung với nhau tôi nhận ra trái tim của cô ấy vốn dĩ đã chứa hình bóng của một người khác, chị biết không nhưng lúc tôi muốn chạm vào cô ấy thì cô ấy lạ xa lánh, xua đuổi tôi, cô ấy và tôi chỉ thân mật khi ở trước mặt mọi người còn ngoài ra thì như hai người xa lạ rồi tôi quyết định ly hôn thì cô ấy lại nói là yêu tôi, tôi cảm thấy lời yêu đó như một sự thương hại nên kiên quyết ly hôn mặc dù cô ấy không chịu nên tôi tìm cách buộc cô ấy phải đồng ý ký giấy ly hôn và lý do chính là Thế Châu

Iris: Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người mà cô lại lấy chị Thế Châu là lý do để bắt cô ấy ly hôn

Trí Hiền: À chỉ là suốt khoảng thời gian tôi và cô ấy ly thân tôi đã bỏ mặc mọi thứ và tìm đến rượu rồi trong cơn say tôi và Thế Châu đã đi quá giới hạn nên tôi quyết định bù đắp cho Thế Châu đồng thời cũng lấy Thế Châu là lý do để bắt vợ cũ của tôi đồng ý ly hôn

Iris: Và cuối cùng ?

Trí Hiền: Cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý ký đơn sau khi giải quyết xong thì tôi và Thế Châu tổ chức đám cưới trở thành vợ chồng cho đến tận bây giờ đã 7 năm nhưng mà không hiểu sao tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân hiện tại đối với tôi thật vô nghĩa. Từ sau khi kết hôn, Thế Châu cứ như một người khác vậy, trở nên vô tâm, hờ hững, có những cơn ghen tuông vô cớ khiến tôi cảm thấy cô ấy của trước đây tốt hơn bây giờ rất nhiều

Trí Hiền lấy chai rượu rót vào ly cho mình rồi đưa lên uống cạn xong đặt ly xuống bàn đưa tay vào túi áo móc từ trong đó ra một tấm hình đưa cho Iris, Iris thắc mắc nhìn Trí Hiền

Trí Hiền: Tôi muốn chị coi cái này

Iris đưa tay nhận lấy rồi nhìn tấm hình đó giật mình vì người trong hình rất giống mình

Iris: Người này.....

Trí Hiền: Đây là một người đã khiến cho cuộc hôn nhân của tôi và vợ cũ đổ vỡ, là tình đầu của cô ấy. Người này rất giống chị nên đó là lý do tại sao ngay lần đầu gặp mặt tôi đã nhìn thấy chị và gọi tên người này

Iris: Cô ấy chính là người mà cô gọi là Khánh.....

Trí Hiền: Khánh Đan. Chị ấy tên là Triệu Khánh Đan, một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì tại đất nước này, là một người chồng hết mực yêu thương vợ mình nhưng đã mất tích vào 7 năm trước ở Mỹ

Iris nghe cái tên này cảm thấy rất quen thuộc " Triệu Khánh Đan. Triệu Khánh Đan. Sao mình nghe cái tên này thật sự rất quen nhưng mình không nhớ gì cả" - Iris nghĩ. Trí Hiền quan sát từng cử chỉ, hành động của Iris rồi tìm cách dò hỏi tiếp

Trí Hiền: Chị có muốn tìm lại ký ức của mình không ?

Iris thoát khỏi suy nghĩ của mình quay qua nhìn Trí Hiền gật đầu

Iris: Có. Tôi đang tìm người giúp tôi hỏi thăm xem những tin tức tìm người thân

Trí Hiền: Nếu chị muốn tôi sẽ tìm cách giúp chị

Iris: Thật không ? Cô sẽ có cách giúp tôi chứ

Trí Hiền: Chắc chắn rồi. Tôi có vài người bạn thường giải quyết nhất vụ việc này nên tôi sẽ nhờ họ giúp trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà

Iris: Cảm ơn cô

Trí Hiền: Có gì đâu mà cảm ơn nhưng tôi cần chị giúp một chuyện

Iris: Là chuyện gì ?

Trí Hiền: Hãy giúp tôi khuyên Thế Tinh về nhà ở. Chủ tịch rất nhớ Thế Tinh và rất muốn Thế Tinh về nhà ở cùng ông ấy

Iris: Chuyện này.....

Iris đắn đo suy nghĩ không biết tìm cách nào để có thể khuyên Thế Tinh về nhà vì bản tính của Thế Tinh rất bướng bỉnh, chuyện gì mà đã không thích thì có khuyên cũng vô ích nhưng vì sự giúp đỡ của Trí Hiền dành cho mình nên Iris gật đầu đồng ý

Iris: Được. Tôi sẽ cố gắng khuyên cô ấy về nhà sống cùng với Bạch lão gia

Trí Hiền: Cảm ơn chị. Không có chị thì tôi và Thế Châu cũng không biết phải làm sao mới có thể khuyên con bé về nhà

Iris: Không có gì đâu, cô cũng đã hứa sẽ giúp tôi mà nên chuyện này tôi sẽ cố gắng

Trí Hiền mỉm cười nhìn Iris rồi lấy chai rượu rót rượu ra cho ly của mình và ly của Iris 

Trí Hiền: Cạn ly !

Iris: Cạn ly !

Trí Hiền vừa uống vừa nhìn Iris " Kế hoạch thành công" - Trí Hiền nghĩ


Nhà hàng Luxury

Thế Châu: Về đây rồi thấy như thế nào ? Đã quen với lối sống và thời gian ở đây chưa ?

Thế Tinh: Em đang tập quen dần với lối sống ở đây nhưng giờ giấc thì vẫn chưa

Thế Châu: Từ từ rồi sẽ quen thôi. Iris không đi cùng em sao ?

Thế Tinh nghe nhắc đến Iris thì nhớ đến chuyện tối qua rồi chuyện sáng này Iris lạnh lùng với mình lắc đầu rồi thở dài

Thế Tinh: Không. Hôm nay chị ấy đi gặp bạn với lại chị ấy đang giận em

Thế Châu: Cái tính bướng bỉnh của em đã chọc giận Iris chứ gì ?

Thế Tinh: Tối qua tụi em cãi nhau nên chị ấy đã đi qua sofa ngủ sáng nay thì đi đâu không nói cho em trở về phòng thì nhanh chóng thay đồ em hỏi gì thì chỉ trả lời loa loa rồi nhanh chóng rời đi

Thế Châu: Tại sao em không giữ Iris lại rồi hai đứa nói chuyện với nhau ?

Thế Tinh: Có. Em đã giữ chị ấy lại nhưng chị ấy đã né tránh rồi nói là cần ở một mình không muốn nói chuyện với em

Thế Châu: Hai đứa cãi nhau vì chuyện gì ?

Thế Tinh với gương mặt buồn bã nhìn Thế Châu

Thế Tinh: Em đề cập đến chuyện kết hôn với nhau nhưng chị ấy chưa muốn nên em đã nghi ngờ chị ấy có người khác rồi sau đó......thì cãi nhau

Thế Châu: Ở Mỹ, hai đứa có hay cãi nhau không ?

Thế Tinh lắc đầu nhìn Thế Châu

Thế Tinh: Không có và chưa bao giờ cãi nhau, lúc nào chị ấy cũng nhường nhịn em cả chưa bao giờ lớn tiếng nhưng mà từ ngày về đây chị ấy như người khác vậy, hầu như lúc nào gặp nhau tụi em cũng có mâu thuẫn và tối qua lần đầu tiên chị ấy đã lớn tiếng với em rồi còn lạnh nhạt với em nữa. Chưa bao giờ chị ấy bỏ em ở một mình hay là luôn dành thời gian cho em nhưng mà hôm nay chị ấy đã nói với em là chị ấy bận và không cùng em ăn trưa

Nói đến đây thì Thế Tinh không kìm chế được cảm xúc nữa mà nước mắt đầu lăn dài trên má Thế Châu nhìn thấy mà đau lòng liền đứng dậy rồi khỏi ghế ngồi của mình đi ghế bên cạnh Thế Tinh ngồi xuống đưa tay lau nước mắt của Thế Tinh rồi ôm Thế Tinh vào lòng

Thế Châu: Thôi nào, đừng khóc có chị hai ở đây rồi. Thế Tinh của chị ngoan mà, không được nhõng nhẽo như thế sẽ xấu lắm

Thế Tinh: Chị hai, bây giờ em phải làm sao để Iris hiểu đây ? Làm sao thì chị ấy mới không còn giận em nữa

Thế Châu: Được rồi, chị sẽ nói chuyện với Iris rồi khuyên Iris không giận em nữa


Biệt thự Triệu gia

Quản gia Lý: Cô chủ mới về, cô Thiên Nghi 

Ái Di: Khánh Di đã thức dậy chưa dì ?

Quản gia Lý: Dạ rồi thưa cô, cô chủ nhỏ đang ở trên phòng

Ái Di: Được rồi, dì đi làm việc tiếp đi

Ái Di cùng Thiên Nghi đi lên phòng tìm Khánh Di

Phòng ngủ

Cốc cốc

Ái Di: Tiểu công chúa bé nhỏ của mẹ, con đã dậy chưa nào ?

.....

Ái Di: Khánh Di, đừng giả bộ nữa quản gia đã nói với mẹ là con đã thức dậy, mau mở cửa cho mẹ nào 

.....

Gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời Ái Di nhanh chóng mở cửa bước vào 

Ái Di: Khánh Di, con.....

Khánh Di: Mẹ ơi, con đang ở trong toilet mà

Khánh Di vừa từ trong toilet đi ra nhìn thấy cửa phòng mở ra liền nhìn xem là ai dám vào phòng của mình mà không gõ cửa thì nhìn thấy mẹ của mình đang cùng dì Thiên Nghi đi vào 

Ái Di: Ôi công chúa nhỏ à con làm cho mẹ lo lắng đó, con có biết mẹ đã gõ cửa nãy giờ mà không nghe thấy con trả lời nên mẹ và dì Thiên Nghi đã mở cửa vào xem có bị làm sao không con chỉ mới xuất viện tối qua thôi

Ái Di tiến đến ôm lấy Khánh Di rồi bế cô bé lên tay mình rồi đi lại giường đặt cô bé ngồi xuống giường

Khánh Di: Vậy mà mẹ nỡ bỏ con ngủ một mình

Ái Di: Con gái à, mẹ phải đến công ty để làm việc vừa xong là mẹ về nhà với con liền đây nè

Thiên Nghi: Khánh Di, dì có mua búp bê mà con thích nè

Khánh Di vui vẻ nhận con búp bê mà mình thích từ tay của Thiên Nghi

Khánh Di: Con cảm ơn dì 

Thiên Nghi đưa tay xoa đầu Khánh Di rồi ngồi lên giường kế bên con bé

Thiên Nghi: Khánh Di ngoan lắm. Con không được giận mẹ Ái Di có biết không vì mẹ Ái Di thật sự phải làm việc rất nhiều nên Khánh Di phải thật ngoan nghe lời của mẹ có biết không ?

Khánh Di: Mẹ ơi, Khánh Di hứa sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời mẹ

Ái Di: Giỏi. Con gái của mẹ rất ngoan 

Ái Di mỉm cười ôm lấy Khánh Di vào lòng mình. Đối với cô bây giờ không có gì quan trọng ngoài Khánh Di cả, Khánh Di chính là nguồn sống của cô, là tất cả của cô và cũng là hơi thở của cô 

Khánh Di: Mẹ ơi, cuối tuần mẹ có bận gì không ?

Ái Di: Cuối tuần sao ?

Khánh Di: Phải, con muốn đi chơi công viên

Ái Di: Con gái à, xin lỗi con rất nhiều cuối tuần này mẹ phải gặp đối tác quan trọng rồi hay là tuần sau mẹ sẽ đưa con đi có được không ?

 Thiên Nghi: Hay là để dì đưa công chúa nhỏ đi được không ?

Nhìn thấy Khánh Di buồn bã biết là cô bé đang thất vọng vì Ái Di không có thời gian nên Thiên Nghi nhanh trí lên tiếng hứa với Khánh Di

Ái Di: Đúng rồi, dì Thiên Nghi sẽ đưa con đi có chịu không ? Rồi mẹ hứa tuần sau mẹ sẽ đưa con đi biển chơi

Khánh Di: Mẹ hứa đó nha

Ái Di: Ừm, mẹ hứa với công chúa nhỏ của mẹ mà

Khánh Di nghe được đi biển liền vui mừng mà đứng dậy nhảy trên giường

Khánh Di: Yeah ! Được đi chơi biển rồi

Ái Di: Khánh Di, con mới khỏe lại không được nhảy như thế đâu

Thiên Nghi: Đúng rồi, Khánh Di mau ngồi xuống đi con

Khánh Di: Con được mẹ đưa đi biển nên con hết bệnh luôn rồi

Ái Di: Con bé này

Ái Di và Thiên Nghi nhìn nhau bật cười lắc đầu với đứa trẻ này  


Biệt thự Kim gia

Phòng ngủ

Kim lão gia: Bà ơi, tôi có nên nói ra hết sự thật cho mọi người biết nhưng mà nếu nói ra thì hai đứa con gái Trí Nguyên và Trí Hiền của chúng ta sẽ như thế nào đây. Bà ơi, tôi hối hận rồi giá như trước đây tôi chịu nói ra sự thật chắc Trí Nguyên nó sẽ không hiểu lầm và xem tôi như kẻ thù

Cốc cốc

Khả Hân: Ba ơi, con là Khả Hân nè ba con có thể vào không ?

Kim Tống lau vội nước mắt để tấm hình của vợ mình lại vị trí cũ 

Kim lão gia: Ừm, vào đi con

Cạch

Khả Hân: Ba, đến giờ uống thuốc rồi

Khả Hân đẩy cửa đi vào tay cầm ly nước và thuốc đi lại ghế sofa chỗ Kim Tống đang ngồi rồi ngồi xuống kế bên ông

Khả Hân: Ba uống thuốc đi 

Kim Tống nhận lấy thuốc bỏ vào miệng rồi lấy ly nước uống 

Kim lão gia: Cảm ơn con

Khả Hân: Hôm nay ba thấy sức khỏe như thế rồi ?

Kim lão gia: Ba thấy đỡ hơn nhiều rồi con đừng lo. Chân của con sao rồi ?

Khả Hân: Dạ đã lành hẳn rồi 

Kim lão gia: Lành rồi thì tốt ba rất yên tâm khi có Trí Hiền chăm sóc cho con những lúc như thế này. Dù cho hai đứa bây giờ mối quan hệ đã khác nhưng mà ba vẫn mong.....

Khả Hân: Ba à

Kim Tống nói đến đó thì Khả Hân biết được ông muốn nói ra điều gì nên liền lên tiếng ngăn lại

Khả Hân: Chị ấy đã có gia đình khác rồi, một người vợ tốt như chị ấy mong muốn người có thể bù đắp được những tổn thương mà con đã gây ra cho chị ấy, con chỉ mong chị ấy được hạnh phúc thôi ngoài ra con không mong gì nữa

Nói đến đây nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Khả Hân làm cho Kim Tống nhìn thấy mà đau lòng đưa tay vuốt tóc cô

Kim lão gia: Đừng khóc con gái của ba. Con cũng phải được hạnh phúc con biết không con gái

" Nếu ngày đó ba chịu nói ra sự thật thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Nếu như ba không ích kỷ không nghe lời ông ta thì bây giờ các con đã hạnh phúc. Ba xin lỗi con nhiều lắm Khả Hân, xin lỗi vì đã khiến con phải khổ như thế này" - Kim Tống nghĩ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

35 năm trước

Công ty Hào Thành Đại

Phòng họp

Tôn Như Hoan: Khốn kiếp ! Cái tên Triệu Nhất đó dám thành lập công ty ra riêng mà không thèm hỏi ý kiến của chúng ta

Kim Tống: Bình tĩnh lại đi, tôi đã gọi Triệu Nhất đến rồi, có gì lát nữa chúng ta nói chuyện với nhau sẽ rõ. Đừng có nóng giận như thế không nên đâu

Tôn Như Hoan: Anh Kiệt, cậu đã điều tra đến đâu rồi ?

Lâm Anh Kiệt nghe tiếng Tôn lão gia gọi tên mình liền đứng dậy đi đến chỗ của Tôn Như Hoan đang ngồi đưa trình một tập hồ sơ

Lâm Anh Kiệt: Em đã làm theo lời anh, em điều tra được là anh Triệu Nhất đã lấy tiền hoa hồng sau mỗi hợp đồng lớn được ký kết nên anh ấy mới có vốn mở công ty riêng

RẦM

Tôn Như Hoan: Mẹ kiếp ! Ăn hoa hồng một mình sao, làm như một mình có thể ký kết được hợp đồng lớn vậy. Mà cậu có điều tra được là ai chia hoa hồng cho hắn không ?

Lâm Anh Kiệt: Dạ chính là chủ tịch

Tôn Như Hoan: Sao chứ ?

Triệu Nhất: Có gì đâu mà mọi người ngạc nhiên đến vậy ? Tôi có công mang về cho công ty nhiều hợp đồng lớn nên chủ tịch thưởng thêm là chuyện bình thường

Tôn Như Hoan: MÀY CÒN DÁM NÓI VẬY HẢ THẰNG ĂN CHÁO ĐÁ BÁT

Triệu Nhất đẩy cửa bước vào nói ra những lời khiêu khích thì ngay lập tức Tôn Như Hoan không kìm chế được cơn tức của mình liền đứng dậy lớn tiếng quát nhào đến túm lấy cổ áo của Triệu Nhất, Kim Tống và Anh Kiệt liền chào đến ngăn cản

Kim Tống: Tôn Hoan, mau bỏ ra đi

Triệu Nhất: Ngon thì đánh đi

Tôn Như Hoan: Mày tưởng tao không dám hả thằng chó

Lâm Anh Kiệt: Đừng mà anh, bỏ ra đi

"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY ? Ở ĐÂY LÀ CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CHỢ"

Lâm Anh Kiệt: Chủ....chủ tịch

Nghe tiếng của chủ tịch cả bốn người đều quay qua nhìn rồi cả Tôn Như Hoan và Triệu Nhất cũng chịu buông nhau ra nhưng cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù 

Vĩnh Thành: Sao lại đánh nhau ?

Kim Tống: Chủ tịch, chỉ là......

Vĩnh Thành: Chỉ là gì ? Khách hàng mà thấy cảnh này thì Hào Thành Đại còn gì nữa chứ ?

Tôn Như Hoan: Xin lỗi chủ tịch

Triệu Nhất: Xin lỗi chủ tịch

Vĩnh Thành: Những người còn lại lo đi làm việc đi còn giám đốc Tôn theo tôi về phòng làm việc nói chuyện còn giám đốc Triệu tôi sẽ nói chuyện sau

Nói rồi Vĩnh Thành quay lưng rời khỏi phòng họp trở về phòng làm việc cô gái đi theo bên cạnh chủ tịch là thư ký Phương - Phương Kim Khánh cũng là người yêu của Triệu Nhất nhưng không một ai trong công ty biết kể cả chủ tịch. Thư ký Phương đi sau lưng chủ tịch nhưng quay đầu nhìn Triệu Nhất ra hiệu ra ngoài gặp nhau

Phòng chủ tịch

Vĩnh Thành: Ngồi xuống rồi nói cho anh nghe xem tại sao lại đánh nhau trong công ty chứ

Tôn Như Hoan nghe câu hỏi của Tiêu Vĩnh Thành nhưng nhìn qua thư ký Phương đang đứng đó nên ngần ngại không dám trả lời, Vĩnh Thành nhìn Tôn Hoan có biểu hiện khác thường rồi quay qua nhìn thư ký Phương nên hiểu lý do tại sao con người này lại im lặng

Vĩnh Thành: Cô ra ngoài làm việc đi có gì thì tôi sẽ gọi

Kim Khánh: Dạ chủ tịch

Kim Khánh cúi đầu chào chủ tịch và giám đốc Tôn rồi quay lưng mở cửa đi ra ngoài. Tôn Hoan đợi khi cánh cửa phòng đóng lại thở dài rồi nhìn Vĩnh Thành

Vĩnh Thành: Bây giờ thoải mái rồi thì nói đi

Tôn Như Hoan: Giữa tụi em có chút chuyện với nhau thôi không có gì đâu chủ tịch

Vĩnh Thành: Chút chuyện mà đánh nhau luôn sao ? Đây là lần đầu tiên anh thấy hai đứa đánh nhau đó. Có phải là vì chuyện tiền hoa hồng hợp đồng không ?

Nghe nói trúng tim đen Tôn Như Hoan chỉ biết giữ im lặng cúi gầm mặt xuống không dám nhìn Vĩnh Thành

Vĩnh Thành: Như vậy là chuyện đó

Tôn Như Hoan: Chủ tịch, sao anh có thể thiên vị như vậy được chứ ? Hợp đồng là cả ba tụi em cùng nhau chung sức làm mà tại sao khi chia tiền hoa hồng anh lại chia cho Triệu Nhất với lại Triệu Nhất còn đủ tiền để mở công ty riêng nữa

Đang cầm tách trà lên uống nghe Tôn Như Hoan nói ra những điều chất chứa trong lòng Vĩnh Thành liền hiểu ra đặt tách trà xuống nhìn Tôn Như Hoan

Vĩnh Thành: Tiền hoa hồng mỗi hợp mà mấy đứa lấy được anh chia đều cho cả ba còn Triệu Nhất có thêm là vì đối tác và khách hàng thấy cậu ấy làm tốt nên thưởng thêm chỉ vậy thôi có gì đâu mà em phải tức giận như thế

Tôn Như Hoan: Thêm nhiều đến mức cậu ta có thể mở công ty riêng sao ?

Vĩnh Thành: Em có biết hợp đồng vừa rồi mà Triệu Nhất lấy về được là một hợp đồng lớn ở Anh không ? Em có biết để có được hợp đồng đó Triệu Nhất đã cố gắng rất nhiều nên người có công được thưởng là việc tất nhiên

Tôn Như Hoan ngạc nhiên nhìn chủ tịch

Tôn Như Hoan: Hợp đồng ở Anh ? Tại sao anh lại không giao cho em ?

Vĩnh Thành: Đối tác bên đó chỉ đích danh Triệu Nhất đi họ mới chịu ký hợp đồng, số tiền hoa hồng mà cậu ta được chia có khi mua được cả Hào Thành Đại này. Anh là chủ tịch nếu như anh không tìm cách dỗ ngọt thì chắc chúng ta không ngồi ở đây để nói chuyện và em cũng vậy nên coi lại cách cư xử của mình đi

Phòng giám đốc kế hoạch

Kim Khánh: Anh, tại sao hai người lại đánh nhau ?

Triệu Nhất: Là anh ta kiếm chuyện với anh trước

Kim Khánh: Anh à, nghe em nói đi nếu như giám đốc Tôn có làm gì thì anh cũng mặc kệ đi. Chủ tịch rất đang chiếu cố anh nên anh chỉ cần nghe lời của chủ tịch là được rồi. Em nghe nói chủ tịch sẽ để cho anh làm phó tổng giám đốc nếu như đối tác bên Anh phản hồi tốt về anh

Triệu Nhất nghe Kim Khánh nói như thế tâm trạng trở nên vui vẻ hơn

Triệu Nhất: Em nói thật sao ?

Kim Khánh: Em đã nghe chủ tịch nói với phòng nhân sự như thế

Triệu Nhất: Nếu như vậy thì anh có cơ hội công khai mối quan hệ của chúng ta rồi khi đó em sẽ trở thành phó tổng phu nhân của phó tổng Triệu

Triệu Nhất vui mừng mà ôm lấy Kim Khánh nhấc bổng cô lên làm cô giận mình mà đưa tay vịn lấy vai của Triệu Nhất

Kim Khánh: Anh, mau bỏ em xuống đi người ta thấy thì sao đây

Triệu Nhất: Thì có sao đâu, mình yêu nhau mà nên đây là điều rất bình thường

Kim Khánh: Vậy là anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao ?

Triệu Nhất: À.....

Nhắc đến chuyện này Triệu Nhất có vẻ áy náy khi Kim Khánh hỏi mình như thế liền đặt cô đứng xuống rồi kéo Kim Khánh ôm vào lòng mình

Triệu Nhất: Kim Khánh, anh xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi, anh biết và anh cũng rất muốn công khai mối quan hệ của chúng ta cho mọi người biết nhưng mà em hãy cho anh thời gian anh hứa khi mở được công ty riêng anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng và cưới em 

Ngoài hành lang

Lâm Anh Kiệt đứng bên ngoài cửa nãy giờ đã nghe hết câu chuyện của Triệu Nhất và Kim Khánh " Thì ra là hai người này yêu nhau" - Anh Kiệt nghĩ rồi nhanh chóng rời đi

Phòng chủ tịch

Tôn Như Hoan: Nếu không còn gì nữa em xin phép chủ tịch em đi làm việc

Vĩnh Thành: Ừm

Cạch

Tôn Như Hoan mở cửa đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

Lâm Anh Kiệt: Anh Tôn Hoan

Tôn Như Hoan: Anh Kiệt

Lâm Anh Kiệt đứng chờ ngoài cửa phòng chủ tịch nãy giờ nghe tiếng cửa mở liền đi lại gọi tên Tôn Hoan

Lâm Anh Kiệt: Anh, em có chuyện muốn nói với anh

Tôn Như Hoan: Ừm, nói đi để tôi còn đi làm việc

Lâm Anh Kiệt định nói thì nhìn phía sau lưng của Tôn Hoan là phòng làm việc của chủ tịch rồi nhìn xung quanh thấy không an toàn nên tìm cách để cả hai có thể nói chuyện riêng

Lâm Anh Kiệt: Chuyện này......hay là tìm chỗ nào riêng tư rồi em sẽ nói anh nghe

Nói xong Lâm Anh Kiệt liền kéo tay Tôn Như Hoan đi còn Tôn Như Hoan thì không biết chuyện đang xảy ra mà chỉ biết đi theo Anh Kiệt

Sân thượng

Tôn Như Hoan: Riêng tư rồi đó có gì thì nói đi

Lâm Anh Kiệt: Lúc nãy em đi ngang qua phòng làm việc của anh Triệu Nhất em phát hiện ra được một bí mật

Tôn NHư Hoan nghe thế liền nhìn Lâm Anh Kiệt

Tôn Như Hoan: Bí mật gì ?

Lâm Anh Kiệt: Hừm....em sẽ không nói cho anh biết nếu như anh không hứa với em một điều

Tôn Như Hoan: Tóm lại là có chịu nói hay không ? Nếu không thì tôi đi làm việc đây

Lâm Anh Kiệt: Là chuyện liên quan đến cô thư ký xinh đẹp của chủ tịch

Quay lưng bước đi Tôn Hoan nghe Anh Kiệt nhắc đến Phương Kim Khánh liền đứng lại từ từ quay lại nhìn Anh Kiệt

Tôn Như Hoan: Kim Khánh đã xảy ra chuyện gì ? 

Lâm Anh Kiệt: Biết ngay là anh quan tâm mà

Tôn Như Hoan: Đừng có nói nhiều nữa. Tôi hỏi cậu là Kim Khánh xảy ra chuyện gì mà còn liên quan đến Triệu Nhất

Lâm Anh Kiệt: Em sẽ nói cho anh biết nếu như anh đồng ý mối quan hệ của em và Như Trinh

Tôn Như Hoan nhếch mép cười nhìn Anh Kiệt

Tôn Hoan: Ai cho phép cậu đem em gái tôi ra để trao đổi ?

Lâm Anh Kiệt: Không phải là trao đổi mà là em yêu Lệ Na thật lòng nên em mong anh hãy chấp nhận tụi em ở bên nhau

Tôn Như Hoan có chút đắn đo khi Anh Kiệt đề nghị yêu cầu này, đối với Tôn Hoan thì em gái Tôn Như Trinh không những là người thân duy nhất mà còn là em gái mà Tôn Như Hoan này yêu thương nhất nên Tôn Như Hoan luôn mong em gái mình phải lấy được người giàu có, tài giỏi thì mới xứng tầm với Tôn gia nhưng Phương Kim Khánh lại là người mà Tôn Như Hoan yêu nhất trên đời này, ông có thể từ bỏ tất cả chỉ vì Kim Khánh " Cái tên Lâm Anh Kiệt này hôm nay dám đặt điều kiện với mình nữa nhưng mà.....không sao thời gian còn dài mà để coi cậu có cơ hội ở bên cạnh em gái tôi không" - Tôn Như Hoan nghĩ rồi nhìn Lâm Anh Kiệt mỉm cười

Tôn Như Hoan: Tôi không cấm cản gì cậu và Lệ Na cả chỉ là....tôi muốn cậu phải chứng minh năng lực nhiều hơn thôi nhưng hãy nhớ một điều tôi chắc chắn sẽ Như Trinh kết hôn với cậu

Và tất nhiên một người khờ khạo như Lâm Anh Kiệt thì chắc chắn nghe tin vui từ người anh vợ tương lai này hẳn là vui mừng nên liền tin lời của Tôn Như Hoan

Lâm Anh Kiệt: Anh Triệu Nhất và thư ký Phương đang yêu nhau

Tôn Như Hoan từ gương mặt đang vui vẻ, niềm nở với Anh Kiệt liền sắc sang bất ngờ và sau đó là tức giận 

Tôn Như Hoan: CÁI GÌ ?

Phòng giám đốc kế hoạch

Kim Khánh: Em phải đi làm việc rồi không thì chủ tịch sẽ la em mất

Triệu Nhất: Ừm, em đi làm việc đi rồi tan làm về mình đi ăn nha

Kim Khánh mỉm cười gật đầu nhìn Triệu Nhất rồi nhón chân lên vòng tay qua cổ của Triệu Nhất tìm đến đôi môi của đối phương đặt một nụ hôn lên đó rồi dứt ra

Kim Khánh: Hẹn gặp anh sau giờ làm việc

Nói rồi Kim Khánh đi đến cửa mở ra đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại xong thì nhanh chóng về phòng làm việc của mình còn Triệu Nhất sau khi nhìn cô rời khỏi rồi cũng trở về ghế làm việc mà bắt đầu làm việc tiếp

Sân thượng

Tôn Như Hoan: KHỐN KIẾP ! TRIỆU NHẤT. TẠI SAO VẬY CHỨ ?

Tôn Như Hoan sau khi nghe Anh Kiệt kể hết mọi chuyện liền tức giận mà hét lớn lên nhưng cũng chẳng thỏa mãn được cơn giận đó. Anh Kiệt từ đằng sau đi đến gần 

Lâm Anh Kiệt: Em còn nghe họ nói là sẽ kết hôn với nhau sau khi anh Triệu Nhất mở công ty riêng

Tôn Như Hoan: Sẽ không bao giờ Triệu Nhất làm được điều đó vì Kim Khánh là của tao. Tao nhất định sẽ giành lại Kim Khánh từ tay của mày Triệu Nhất. Tao sẽ khiến cho mày thân bại danh liệt, tao sẽ khiến mày mất tất cả, sẽ làm cho mày không còn gì và sẽ khiến cho mày tuyệt vọng đến chết

1 năm sau

Phòng chủ tịch

Tôn Như Hoan: Chủ tịch, anh kêu mọi người tập trung lại là có chuyện gì sao ?

Vĩnh Thành: Ừm, là chuyện quan trọng. Anh muốn mọi người tập trung đầy đủ để nói cho mọi người biết một tin vui. Đó là đối tác bên Anh đã chấp nhận ký hợp đồng dài hạn với chúng ta

Tất cả mọi người nghe tin này đều vui mừng vì cuối cùng lần hợp tác này lại thành công lớn đến như thế

Vĩnh Thành: Hợp đồng lần này là miếng mồi ngon mà những tập đoàn khác đã muốn lấy từ rất lâu nhưng lại không được và cuối cùng Hào Thành Đại của chúng ta đã lấy được nó và công lớn nhất thuộc về Triệu Nhất

Kim Tống: Đúng rồi, nhờ có Triệu Nhất mà Hào Thành Đại mới có cơ hội hợp tác lâu dài với họ

Vĩnh Thành: Còn nữa, tối nay tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc tại nhà hàng để chúc mừng cho thành công lần này

Triệu Nhất: Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi cũng có chuyện muốn nói với mọi người là tháng sau thì công ty Giai Thụy của tôi chính thức được thành lập và còn một tin nữa là.....

Triệu Nhất nói đến đây thì đưa mắt nhìn Kim Khánh rồi đứng lên đi lại chỗ cô đang đứng đan bàn tay mình vào bàn tay của mình mà nắm chặt rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười 

Triệu Nhất: Ngay sau khi Giai Thụy được thành lập thì tôi và Kim Khánh sẽ kết hôn với nhau

Mọi người ai cũng bất ngờ khi nghe Triệu Nhất thông báo chuyện này nhưng có một người đang ngồi đó nhìn hai người họ bằng đôi mắt đầy lửa giận bàn tay thì cuộn lại thành nắm đấm

Vĩnh Thành: Vậy thì anh đây xin chúc mừng hai đứa. Khi nào cưới thì nhớ gửi thiệp cho anh nữa

Kim Tống: Nhớ là phải gửi thiệp cho chúng tôi nữa

Triệu Nhất: Tất nhiên rồi, ai cũng sẽ nhận được thiệp cưới của tôi và Kim Khánh mà


Vài tháng trước.....

Sân thượng

Tôn Như Hoan: Kim Khánh, em cũng biết là anh yêu em mà tại sao em lại quen với Triệu Nhất chứ ?

Kim Khánh: Giám đốc Tôn, xin anh hãy tự trọng

Tôn Như Hoan vì bức xúc chuyện Kim Khánh từ chối tinh cảm của mình nên bàn tay vịn vào vai của Kim Khánh có chút mạnh bạo làm cho cô khó chịu mà hất mạnh ra

Tôn Như Hoan: Kim Khánh à, anh có gì không tốt bằng Triệu Nhất chứ ?

Kim Khánh: Anh rất tốt với em nhưng mà em chỉ coi là anh trai thôi còn người em yêu chính là Triệu Nhất

Tôn Như Hoan: Vậy còn tình cảm của anh thì sao đây ? Anh từ chối hết tất cả các cô gái khác chỉ vì em thôi vì anh yêu em và chỉ có một mình thôi 

Kim Khánh: Đó là chuyện của anh, em không hề cấm anh không được qua lại với những cô gái đó, em cũng không bắt anh vì em mà từ chối họ nên cái gì thì anh cũng đừng đổ hết cho em. Từ trước đến giờ anh cũng biết em không hề có tình cảm với anh mà, người em yêu chỉ có một mình anh Triệu Nhất thôi và người mà em muốn lấy là anh ấy. Nếu như anh còn cố chấp như thế nữa thì em nghĩ cả làm bạn chúng ta cũng không thể

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro