4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn White

Phòng vip

Thế Châu: Bây giờ đã trễ rồi chắc chị phải về nhà

Thế Tinh: Ừm, em ổn mà chị cứ về nhà đi không thì chị Trí Hiền sẽ lo lắng cho chị

Thế Châu mỉm cười gật đầu nhìn Thế Tinh rồi đưa tay vuốt tóc cô

Thế Châu: Em gái của chị phải cười lên có biết không ? Đừng buồn nữa, lát nữa Iris về thì hai đứa hãy nói chuyện với nhau nhất là em phải nhường nhịn một chút đừng có mà bướng bỉnh

Thế Tinh: Em biết rồi mà. Cảm ơn chị hai đã nghe tâm sự của em

Thế Châu: Có gì mà phải cảm ơn chứ chúng ta là chị em với nhau dù cho không cùng mẹ sinh ra nhưng em là đứa em gái mà chị thương yêu nhất. Thôi, chị về đây

Thế Tinh: Ừm, để em đưa chị xuống

Thế Châu: Cũng được

Cạch

Cả hai đứng lên định đi về phía cửa thì cánh cửa mở ra Iris bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của Thế Châu và Thế Tinh

Iris: À chào chị

Iris nhìn thấy Thế Châu liền gật đầu chào rồi nhìn qua thấy mắt của Thế Tinh sưng đỏ vì khóc

Thế Châu: Chào em. Thôi chị không làm phiền hai đứa nghỉ ngơi nữa chị tự về là được rồi

Nói rồi Thế Châu nhanh chóng rời khỏi đó, trong phòng chỉ còn lại Iris và Thế Tinh, cả hai đứng nhìn nhau rồi Iris nhớ đến những lời Trí Hiền nói với mình còn Thế Tinh cũng nhớ những lời khuyên mà Thế Châu nói với mình nên liền lên tiếng trước

Thế Tinh: Chị mới về

Iris: Ừm

Thế Tinh: Chị mệt không ? Có muốn đi tắm liền không để em pha nước

Iris: Thôi được rồi, chị sẽ tự làm sau, chị có chuyện muốn nói với em

Thế Tinh định đi vào toilet thì Iris nắm lấy cánh tay của cô níu lại nói. Nói xong thì buông ra rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống Thế Tinh cũng quay người lại nhìn theo từng hành động của Iris

Iris: Em lại đây ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện

Thế Tinh gật đầu rồi tiến đến chỗ ghế sofa ngồi xuống kế bên cạnh Iris

Thế Tinh: Iris à, chị còn giận em sao ?

Iris nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Thế Tinh có chút đau lòng chợt đưa tay nắm lấy bàn tay của Thế Tinh rồi nhìn thẳng vào mắt của đối phương

Iris: Chị không giận em gì cả, chị hiểu vì sao em nghĩ như thế mà. Từ khi chúng ta về đây, chị thấy em luôn đặt áp lực cho mình chị nghĩ chúng ta.....

Thế Tinh: Iris, chị nói.....nói như thế là sao ?

Thế Tinh nhìn Iris với gương mặt lo sợ rằng Iris sẽ bỏ rơi cô, Iris thấy Thế Tinh lo lắng mà còn mất bình tĩnh liền ngồi xích lại gần cô rồi choàng tay qua ôm lấy vai của cô

Iris: Ý của chị không phải như vậy mà là chị muốn em về nhà sống với ba và chị hai của em sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như có chị hai ở bên cạnh của em thì chị ấy sẽ có thể chăm sóc cho em

Thế Tinh: Không, em không cần ai cả, em chỉ cần chị ở bên cạnh em thôi

Iris: Nhưng mà ba và chị hai cũng rất cần em về sống cùng với họ. Chị nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta trong khoảng thời gian này

Thế Tinh: Iris, em biết mình sai rồi chị đừng giận em nữa, e hứa sẽ ngoan sẽ không như thế nữa

Iris: Thế Tinh, em hãy nghe chị nói. Chị chỉ muốn tốt cho em vào lúc này, khoảng thời gian vừa qua chị nhận thấy được em cần có người ở bên cạnh khi mà chị bận công việc em cũng thừa biết chị cùng em về đây cũng là vì chị phải gặp đối tác để ký hợp đồng mà nên chị chỉ muốn em về nhà có ba có chị Thế Châu có thể giúp chị chăm sóc cho em những lúc chị bận việc

Thế Tinh nghe lời Iris nói rồi suy nghĩ rất lâu, Iris biết cô đang suy nghĩ về những mình đã nói nên cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng cho Thế Tinh suy nghĩ

Thế Tinh: Iris

Iris: Hửm!?

Thế Tinh: Chị có thể cùng em về nhà sống cùng mọi người được không ?

Iris sững sờ khi Thế Tinh đề nghị ra yêu cầu này với mình

Thế Tinh: Em đã nói là chị ở đâu thì em sẽ ở đó nên nếu chị muốn em về nhà của mình sống vậy thì chị cũng hãy cùng em về nhà đi

Iris: Nhưng mà sao có thể được đó là gia đình của em còn chị chỉ là người ngoài chúng ta cũng chưa kết hôn thì làm sao chị có thể về nhà em sống được

Thế Tinh: Vậy chúng ta kết hôn đi lúc đó chúng ta đã trở thành người một nhà rồi

Iris: Thế Tinh

Thế Tinh: Nếu như chị không đồng ý thì em cũng sẽ không về nhà

Iris nhìn thấy được tình hình ngày càng căng thẳng với bản tính của Thế Tinh chắc chắn là sẽ không chịu về nhà nếu như cô không đáp ứng được yêu cầu của Thế Tinh " Mình phải chiều theo ý của cô ấy một chút rồi chuyện gì nữa thì tính sau vậy" - Iris nghĩ

Iris: Được rồi, sau khi chị hoàn thành xong hợp đồng này thì chúng ta.....sẽ kết hôn

Thế Tinh rời khỏi vòng tay của Iris ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm

Thế Tinh: Chị.....chị nói thật sao ?

Iris: Em đã từng nói trước sau gì chúng ta cũng sẽ kết hôn mà nên chị nghĩ là đợi sau khi hoàn thành hợp đồng thì chúng ta sẽ có thể kết hôn với nhau

Thế Tinh mỉm cười hạnh phúc nhào đến ôm chầm lấy Iris

Thế Tinh: Iris, em rất hạnh phúc khi cuối cùng chị cũng đồng ý kết hôn

Iris cố gượng cười đưa tay vỗ nhẹ vào vai của Thế Tinh

Iris: Ừm, miễn là em hạnh phúc

Thế Tinh: Iris

Rời khỏi người của Iris, Thế Tinh nhìn Iris bằng một tâm trạng vui vẻ hơn

Thế Tinh: Chị đi làm cả ngày rồi em sẽ đi pha nước cho chị tắm nha rồi chúng ta đi ăn tối nha

Iris nhìn Thế Tinh gượng cười gật đầu rồi Thế Tinh đứng dậy đi vào toilet pha nước còn Iris vẫn ngồi đó mà suy nghĩ những chuyện sẽ xảy ra trong khoảng thời gian sắp tới " Nếu như đến khi làm xong hợp đồng này mà mình vẫn chưa tìm được ký ức thì phải làm sao đây ?" - Iris nghĩ rồi lấy điện thoại ra xem lịch hẹn sắp tới của mình " Ngày mai mình có hẹn với đối tác để bàn chuyện hợp tác rồi" - Iris nghĩ rồi để điện thoại sang một bên mà nhắm hờ hai mắt lại


Biệt thự Kim gia

Quản gia Hiên: Nhị tiểu thư mới về

Trí Hiền: Ừm, ba tôi đâu rồi ?

Quản gia Hiên: Dạ lão gia đang ở trong phòng có cô Khả Hân đang ở cùng lão gia

Trí Hiền: Ừm, cảm ơn dì, dì đi làm việc tiếp đi

Ngoài hành lang

Trí Hiền nhanh chóng đi lên lầu tìm đến phòng của Kim lão gia đẩy nhẹ cửa hở ra một chút nhìn vào thấy Khả Hân đang bóp chân giúp cho ba mình trong vô thức Trí Hiền mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh đó " Nếu như không có Khả Hân chăm sóc cho ba thì mình không biết phải làm sao nữa" - Trí Hiền nghĩ

Thế Châu: Trí Hiền

Trí Hiền định đưa tay gõ cửa thì phía sau Thế Châu từ cầu thang đi lên nhìn thấy Trí Hiền đang đứng trước phòng của Kim lão gia liền gọi tên của Trí Hiền làm cho cô giật mình dừng lại động tác gõ cửa quay người lại nhìn Thế Châu. Thế Châu tiến đến chỗ Trí Hiền đang đứng

Thế Châu: Em sao không về phòng mà lại đứng đây ?

Trí Hiền: À chỉ là em muốn vào thăm ba một chút thôi

Thế Châu đến gần nắm lấy tay của Trí Hiền

Thế Châu: Giờ này tối rồi chắc là ba đã ngủ hay là để sáng mai em qua thăm ba cũng được mà còn bây giờ chúng ta về phòng thôi. Chị có bất ngờ dành cho em

Không để Trí Hiền nói gì Thế Châu nắm lấy tay của Trí Hiền kéo về phòng ngủ

Phòng ngủ

Kim Tống và Khả Hân bên trong nghe thấy tiếng gọi lớn tên của Trí Hiền, Khả Hân đứng dậy đi đến cửa phòng định tay mở cửa thì nghe thấy hai người đó đang nói chuyện với nhau nên Khả Hân đứng yên không làm gì để lắng nghe cuộc nói chuyện của Trí Hiền và Thế Châu chợt nước mắt cô lăn dài trên má sau khi họ rời đi thì cô đưa tay lau nước mắt rồi quay người lại đi về phía giường của Kim Tống giúp ông kéo chăn đắp lại cho ông

Kim lão gia: Trí Hiền phải không con ?

Khả Hân: Dạ không phải

Kim Tống nhắc đến Trí Hiền làm cho Khả Hân nhớ đến chuyện lúc nãy nhưng cố kìm nén cảm xúc giữ vẻ mặt vui vẻ nhìn ông

Khả Hân: Ba ngủ sớm đi nha ba con về phòng đây. Ba ngủ ngon

Kim lão gia: Ừm, con gái ngủ ngon

Quay người lại mở cửa đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại nước mắt tiếp tục rơi xuống nhưng Khả Hân cố kìm nén lại rồi chạy nhanh về phòng mình đóng khóa chặt cửa rồi đi lao lên giường ngồi khóc một mình trong đêm tối, hình ảnh này cũng giống như hình ảnh của cô 7 năm trước khi Trí Hiền và Thế Châu kết hôn với nhau rồi nỗi đau đó cũng phai từ từ theo thời gian nhưng nào ngờ hôm nay nỗi đau này một lần nữa quay trở lại

Phòng ngủ

Thế Châu: Ưm

Sau khi đợi Trí Hiền tắm xong vừa bước ra ngoài thì Thế Châu đã câu lấy cổ của Trí Hiền áp môi mình lên môi của Trí Hiền mà hôn ngấu nghiến cả hai quấn lấy nhau rồi di chuyển từ từ về phía giường chân của Thế Châu đụng trúng thành giường thì mất thăng bằng kéo theo Trí Hiền ngã xuống, bàn tay rời khỏi cổ của Trí Hiền di chuyển xuống dây thắt áo choàng của Trí Hiền từ từ tháo ra còn hai đôi môi kia vẫn quấn lấy nhau không rời

Thế Châu: Ưm....hm.....

Nghe tiếng rên của Thế Châu, Trí Hiền liền tách môi ra khỏi môi của cô rồi cả hai nhìn nhau Thế Châu đưa bàn tay mình áp vào má của Trí Hiền

Thế Châu: Chúng ta có con nha. Gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu như có một đứa trẻ ở trong nhà

Trí Hiền: Em chưa sẵn sàng để.....

Thế Châu: Chị biết trước đây chị nói dối em là chị sai nhưng chỉ vì chị quá yêu em nên chị muốn chúng ta nhanh chóng thuộc về nhau, chị rất sợ em sẽ lại mềm lòng trước Khả Hân nên chị phải nói như thế nhưng chị yêu em là sự thật

Trí Hiền: Suỵt

Trí Hiền đưa ngón tay đặt lên đôi môi của Thế Châu ra hiệu ngăn lại những lời nói đó rồi cúi xuống đặt lên trán của Thế Châu một nụ hôn

Trí Hiền: Em biết là chị yêu em và em cũng vậy nên hãy đừng nhắc đến những chuyện đó nữa

Thế Châu: Vậy em không còn giận chị chuyện đó nữa chứ ?

Trí Hiền: Giận thì không nhưng đó chính là lời nói dối đầu tiên chị dành cho em khi chúng ta kết hôn em chỉ cảm thấy là mình như một đứa trẻ bị chị dắt đi đâu thì đi đó khi biết được sự thật là chị đã nói dối em

Thế Châu: Chị xin lỗi nhưng em biết ý chị không phải là như thế mà chỉ là chị sợ mất em thôi

Trí Hiền: Em vẫn ở đây không đi mất đâu mà chị sợ

Thế Châu liền kéo Trí Hiền cúi xuống hai đôi môi lại tìm đến nhau rồi Trí Hiền dời từng cái hôn nhẹ từ từ xuống cổ mút lấy để lại ấn ký của mình rồi hôn tiếp từ từ sang bờ vai bàn tay tìm đến dây áo ngủ của Thế Châu kéo xuống rồi hôn từ từ xuống phần thịt đầy đặn kia bàn tay bên kia cũng không yên phận mà tuột bên dây áo còn lại rồi nhẹ nhàng kéo xuống đôi môi cũng đi theo mà hôn chi tiết từng chỗ không bỏ sót rồi ngẩng đầu lên nhìn Thế Châu, dây thắt của áo choàng cuối cùng cũng đã tháo ra tay của Thế Châu cởi hẳn áo choàng kia của Trí Hiền ra mà quăng xuống sàn Trí Hiền cũng ngoan ngoãn mà đi theo từng động tác của cô rồi cúi người xuống bàn tay tìm lấy ngực cửa cô mà xoa nắn rồi thuận tiện tìm đến dây áo ngủ của Thế Châu mà từ từ kéo xuống rồi bật người dậy Thế Châu cũng làm theo từng động tác của Trí Hiền đưa tay thẳng lên để Trí Hiền cởi áo ngủ của cô ra rồi quăng nó xuống sàn rồi cả hai tiếp tục nằm xuống người nằm trên người nằm dưới Trí Hiền nhìn ngắm hai khối thịt đầu đặn kia và cả hai viên ngọc hồng hồng đang khao khát mời gọi Trí Hiền không kìm chế được nữa mà nhanh chóng ngậm mút nó bàn tay thì chăm sóc cho bên ngực còn lại

Thế Châu: Ưm......ha.......ư......

Trong phút chốc những mảnh vải che thân cuối cùng của cả hai đều nằm yên vị dưới sàn nhà, Trí Hiền tiếp tục chơi đùa với hai bầu ngực của Thế Châu nhưng bàn tay thì đang lần mò xuống nơi thần tiên kia vừa chạm tay vào thì nơi nhạy cảm kia liền rỉ nước làm cho Thế Châu một phen rùng mình vì từ khi kết hôn tính những lần ân ái của cả hai đếm trên đầu ngón tay

Thế Châu: Ưm...hm......Trí Hiền mau.....mau cho vào trong đi

Nghe tiếng rên rỉ ngắt quãng của cô, Trí Hiền buông tha cho bầu ngực kia tiến đến man tai của Thế Châu hôn vào đó rồi phà hơi thở khiến Thế Châu rùng mình

Trí Hiền: Muốn rồi sao ? Chúng ta còn chưa có màn dạo đầu mà

Thế Châu: Ưm......hm.....xin em

Trí Hiền bật người dậy nhìn xuống nơi thần tiên kia đang được bàn tay của mình chăm sóc rồi dời người xuống nơi đó chen vào giữa hai chân của Thế Châu bắt đầu nhìn ngắm nơi thần tiên đang tiết ra nhiều mật dịch đưa một ngón tay đi vào rồi nhanh chóng rút ra rồi đưa ngón tay đi vào một lần nữa rồi rút ra làm cho Thế Châu khó chịu khi cứ bị đùa giỡn như thế

Thế Châu: Ahhh......hm.....đừng....đừng đùa nữa mà

Trí Hiền: Nếu chị muốn ra thì cứ tự nhiên

Nói rồi Trí Hiền đưa môi tiến đến hôn vào đó rồi mút lấy mật dịch đang tiết ra, Trí Hiền đưa chiếc lưỡi tinh quái của mình vào bên trong cô mà cuồng quấy trong đó làm cho Thế Châu không chịu nổi mà đưa tay chạm vào tóc của Trí Hiền định đẩy ra nhưng lại vô tình ấn đầu của Trí Hiền xuống để chiếc lưỡi có thể đi sâu vào hơn

Thế Châu: Ưm......ha........ư......Trí Hiền.....chị.....chị không chịu nổi ahhhh......

Ngay lúc sắp đạt cao trào thì Trí Hiền lại rút lưỡi ra làm cho Thế Châu có chút hụt hẫng, Trí Hiền chồm đến tìm đến môi của Thế Châu hôn, ngón tay bên dưới đang đặt nơi đó từ từ tiến vào đi thật sâu vào bên trong

Thế Châu: Hm......ưm......

Trí Hiền ngang tàn chiếm lấy đôi môi của Thế Châu làm cho cô khó khăn rên lên ở cổ họng, tay của Thế Châu ôm chặt lấy người của Trí Hiền. Dứt môi ra, Trí Hiền cho thêm hai ngón tay vào bên trong cô nữa rồi bắt đầu di chuyển làm cho Thế Châu lần đầu tiên bên dưới bị dạng rộng ra như thế khiến cô đau mà sắp bật khóc

Thế Châu: Ưm....Hiền đau.....làm ơn

Trí Hiền: Không sao mà rồi từ từ chị sẽ quen

Trí Hiền dỗ ngọt Thế Châu rồi hôn nhanh lên môi cô rồi dứt ra, ba ngón tay bên dưới bắt đầu ra vào không nhanh cũng không chậm

Thế Châu: Ha......ưm.....ahhh......Hiền làm ơn.....chậm....chậm lại một chút

Trí Hiền: Là chị đã câu dẫn em trước. Làm sao mà em có thể chậm lại ?

Dứt lời Trí Hiền cử động ba ngón tay của mình bên trong cô ngày càng nhanh hơn làm cho Thế Châu không thể kịp thở mà phải há miệng đớp từng đợt không khí để điều hòa hơi thở của mình

Thế Châu: Haa........ahhh......Hiền làm ơn......chị....chị haa ra mất

Tiếng " phành phạch" vang dội khắp căn phòng thêm tiếng rên rỉ của Thế Châu khiến ai khi ngang mà nghe được thì sẽ đỏ mặt với không khí đầy dục vọng. Ba ngón tay của Trí Hiền ra vào sâu bên trong nhanh hơn khiến Thế Châu không chịu nổi cửa mà ôm chặt lấy người của Trí Hiền mà rên rỉ

Thế Châu: Ahhhh Hiền......ưm......haa......chị ra......chị ra haa.....

Cơn cao trào ập đến, Thế Châu ôm lấy Trí Hiền mà thở hổn hển, Trí Hiền để yên ba ngón tay ở bên trong một chút thấy tình hình của Thế Châu đã ổn từ từ rút ra mật dịch cũng từ đó mà chảy ra ướt thấm ga giường Trí Hiền định rời khỏi người của Thế Châu thì cô liền giữ người của Trí Hiền lại

Thế Châu: Trí Hiền

Trí Hiền: Hửm!?

Thế Châu: Không muốn nữa sao ?

Trí Hiền bật cười lắc đầu nhìn Thế Châu rồi ngồi bật dậy nhưng ngồi yên nhìn cô thấy được đôi mắt ấy đang rưng rưng nước mắt liền chồm đến chống một tay xuống giường đưa bàn tay còn lại chạm vào má của Thế Châu

Trí Hiền: Sao chị lại khóc ?

Thế Châu chớp mắt nhìn Trí Hiền thì nước mắt cũng lăn dài xuống rồi mím môi lắc đầu nhìn Trí Hiền

Trí Hiền: Mau trả lời câu hỏi của em đi đừng lắc đầu như thế

Thế Châu: Em ghét chị lắm đúng không ?

Trí Hiền: Sao lại nói như thế ?

Thế Châu không trả lời mà quay mặt sang chỗ khác thì Trí Hiền đưa bàn tay nâng lấy chiếc cằm của cô quay lại nhìn mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn rồi bật người thẳng dậy đỡ một chân của cô lên áp nơi đó của mình và của cô vào nhau rồi bắt đầu đẩy hông ma sát hai nơi đó với nhau Thế Châu ngạc nhiên nhìn Trí Hiền nhưng cũng đặt tay lên eo của Trí Hiền mà phối hợp nhịp nhàng theo được một và cái đưa đẩy thì Trí Hiền cúi người xuống sát gần mặt của Thế Châu rồi bắt đầu di chuyển hông của mình

Thế Châu: Ưm.....em.....hm.....

Trí Hiền: Hm.....ưm.....chẳng....phải chị nói......là muốn chúng ta.....có con sao ha......hm.....

Thế Châu: Ư....Hiền nhanh.....nhanh một chút hm......

Nghe tiếng cô rên Trí Hiền liền đẩy hông mình nhanh hơn, bàn tay mò xuống tìm lấy đùi của Thế Châu mà nắm lấy để thuận cho việc đẩy hông nhanh hơn miệng thì tìm đến ngực của cô mà ngậm mút

Thế Châu: Ahh......ha.....ưm......Hiền ahh.....chị sắp không chịu nổi nữa haa.......

Trí Hiền: Ư.....haa......em ra đây

Thế Châu: Ưm.....đợi.....đợi chị ahh chị muốn ra cùng em ahh.....hm.....ahhh.......

Sắp đạt đến cơn cao trào Trí Hiền bật dậy chống hai tay xuống giường đẩy hông mình nhanh hơn, Thế Châu cũng sắp đạt đến khoái cảm hai bàn tay vịn lấy hai bên cánh tay của Trí Hiền mà bấu chặt vào rên rỉ

Thế Châu: Ahhhh.....hm......haa......ahhhh chị ra

Trí Hiền: Ahhhh em....em ra

Trí Hiền thở hổn hển nằm xuống người của Thế Châu còn Thế Châu thì cũng lấy lại từng hơi thở của mình đưa tay ôm lấy lưng của Trí Hiền rồi Trí Hiền chống hai tay đỡ người mình dậy rời khỏi người của Thế Châu mà nằm xuống giường nhắm hờ hai mắt lại rồi mở ra nhìn lên trần nhà, Thế Châu quay qua tiến đến đưa tay ôm lấy eo của Trí Hiền, Trí Hiền cũng đưa tay để cô nằm vào trong vòng tay của mình rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Thế Châu trong lòng đang rất hạnh phúc mà vùi đầu vào hõm cổ của Trí Hiền

Trí Hiền: Chị sao vậy ?

Thế Châu: Chị hạnh phúc lắm

Trí Hiền: Là sao ?

Thế Châu: Từ khi chúng ta kết hôn với nhau chị đã không dành thời gian nhiều cho em mà cứ tập trung vào công việc, chị đã để cho em cảm thấy cô đơn một mình. Chị xin lỗi, chị hứa là từ nay về sau sẽ dẹp bớt công việc lại để vợ chồng chúng ta có thời gian ở bên nhau nhiều hơn rồi sau đó chị sẽ sinh cho em một đứa trẻ thật ngoan ngoãn

Trí Hiền: Em cũng đã quen với cuộc sống như thế này rồi, công việc của chị thì chị cứ làm em không sao đâu còn chuyện sinh con thì từ từ cũng được. Trễ rồi, chúng ta ngủ thôi ngày mai chị còn phải đến công ty mà

Thế Châu gật đầu rồi Trí Hiền với tay tắt đèn rồi nhắm mắt lại ngủ còn Thế Châu thì vẫn còn thức suy nghĩ những lời mà Trí Hiền nói lúc nãy " Mình phải tìm cách bù đắp cho Trí Hiền, mình không thể để vợ chồng sống chung với nhau mà như thế này được" - Thế Châu nghĩ rồi cũng nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ


Khách sạn White

Phòng vip

Sau khi đi ăn tối về xong, về đến phòng Iris liền leo lên giường nằm xuống nhưng xoay người về phía cửa ban công đôi mắt nhìn ngắm bầu trời đêm bên ngoài. Thế Tinh từ toilet đi ra nhìn thấy Iris đang nằm trên giường xoay lưng về phía cửa ban công thì đi đến leo lên giường nhẹ nhàng nằm xuống kế bên đưa tay ôm lấy eo của Iris nhưng Iris không có động tĩnh gì liền chồm đến hôn một cái vào mà của Iris làm cho Iris giật mình quay người lại nhìn Thế Tinh

Thế Tinh: Chị là đang suy nghĩ gì mà em nằm kế bên ôm chị mà chị không cảm nhận được sao ?

Iris: À....chỉ là ngày mai chị phải gặp đối tác lớn nên hơi lo lắng tí thôi nên không để ý

Thế Tinh: Chị giỏi như thế mà chắc chắn là sẽ thành công mà đừng lo lắng nữa em sẽ luôn ở bên ủng hộ chị

Iris: Ừm, cảm ơn em nha bé con

Thế Tinh: Chị thích kêu em là bé con lắm sao ?

Thế Tinh vừa nói vừa kéo tay của Iris ra rồi kê đầu mình nằm xuống vào lòng của Iris làm cho Iris có chút gượng gượng nhưng cũng không đẩy ra mà vẫn đưa tay ôm lấy vai cô

Iris: Chị thấy em cứ giống như một đứa con nít ấy nên chị thích kêu em là bé con

Thế Tinh: Con nít vậy đó mà có người yêu đứa con nít này

Iris nghe Thế Tinh nói như thế có chút gì đó không thoải mái cho lắm, Iris cũng không hiểu bản thân mình như thế nào nữa nhưng mỗi khi mà Thế Tinh gần gũi hay nói những lời như thế thì Iris cảm thấy không vui mà chỉ thấy ngượng ngạo nhưng lại chẳng dám nói ra sợ lại tổn thương đến Thế Tinh

Thế Tinh: Iris, chị muốn có một lễ cưới như thế nào ?

Iris: Chị thì như thế nào cũng được miễn em thích là được rồi

Thế Tinh: Không, lễ cưới của chúng ta mà thì cả hai phải đều thích. Để ngày mai em em nhờ chị hai giúp chúng ta về việc tổ chức lễ cưới, em xem hình cưới của chị hai và chị Trí Hiền đúng là một lễ cưới cổ tích, từ cách trang trí đến cách bày biện mọi thứ đều rất đẹp mắt. Chị thấy sao ?

Iris: Ừm, cứ theo ý của em đi

Thế Tinh: Chắc chắn đám cưới của chúng ta sẽ đẹp và lộng lẫy. Sau đám cưới, em muốn chúng ta đi hưởng từng trăng mật ở Maldives, một nơi thật lãng mạn cho những cặp đôi mới cưới. Rồi sau đó em sẽ sinh cho chị những đứa con thật kháu khỉnh và dễ thương, một trai một gái, chắc là ba sẽ vui lắm

Iris nhìn thấy Thế Tinh đang hạnh phúc khi kể về tương lai của cả hai nhưng với Iris đó lại là điều không nằm trong tương lai của cô

Iris: Trễ rồi chúng ta phải ngủ thôi

Thế Tinh: Ừm, ngủ ngon

Thế Tinh chồm đến hôn vào môi của Iris một cái rồi nằm lại chỗ cũ, Iris đơ người vài giây thì cũng với tay tắt đèn

Iris: Ngủ ngon

Thế Tinh nằm gọn trong vòng tay của Iris mà ngủ ngon lành còn Iris vẫn còn mở mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ về cuộc gặp ngày hôm nay với Trí Hiền " Thế Tinh, xin lỗi em, sau khi tìm được ký ức của em thì chị sẽ nói cho em nghe một sự thật dù biết rằng điều đó sẽ làm tổn thương em nhưng chị không em phải chịu tổn thương này cả đời" - Iris nghĩ rồi cũng nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi


Biệt thự Triệu gia

Phòng làm việc

Ái Di: Khánh Đan, em đang ở đâu ? Mau trở về đây có được không ? Chị sắp không mạnh mẽ được nữa chị cần có em ở bên chị để chị tựa đầu vào vai của em mỗi khi mệt mỏi, chị sắp không gắng gượng được nữa làm ơn hãy trở về bên chị và con đi chị nhớ em nhiều lắm

Ái Di ngồi trong phòng làm việc ôm lấy tấm hình của Khánh Đan vào lòng mà khóc, tối nào cũng vậy sau khi cho Khánh Di ngủ thì Ái Di sẽ tìm một góc nào đó quen thuộc của với Khánh Đan ngồi đó ôm hình của Khánh Đan vào lòng mà khóc để thỏa nỗi nhớ. Dù ở đâu trong ngôi nhà này, Ái Di cũng nhìn thấy hình ảnh của Khánh Đan và cô ngày còn hạnh phúc bên nhau và cả những lúc cả hai ân ái, nhớ những cái ôm, những nụ hôn cháy bỏng mà cả hai trao cho nhau, nhớ đến ánh mắt mà lúc Khánh Đan âu yếm nhìn cô, cô thật sự rất nhớ rất nhớ mùi hương của Khánh Đan nên đêm nào cô cũng ôm chiếc áo sơ mi mà Khánh Đan thích vào lòng mà ngủ để cảm nhận được vòng tay của Khánh Đan đang ôm lấy mình

Ái Di: Đan nhi, con gái của chúng ta đã 7 tuổi rồi cũng là khoảng thời gian 7 năm em rời xa chị. Em còn giận chị nhiều lắm sao mà vẫn chưa chịu trở về, chị biết mình sai rồi chỉ cần em quay về em muốn trừng phạt chị như thế nào cũng được chị cũng sẽ chấp nhận chỉ cần em quay về đây thôi

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

London, Anh Quốc

Liêu lão gia: Ông định khi nào sẽ quay về đó ?

"Không lâu nữa đâu"

Liêu lão gia: Định làm gì sau khi quay về đó ?

"Trả thù"

Liêu lão gia: Vậy còn con gái của ông thì sao ?

"Tôi không có đứa con gái phản bội như nó. Tôi sẽ cho chúng nó biết thế nào là đau khổ, tôi sẽ bắt tụi nó phải chịu như cách mà tụi nó đối xử với tôi"

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Sáng hôm sau

Biệt thự Kim gia

Phòng ngủ

Thế Châu đã thức dậy từ rất sớm không phải vì cô không ngủ được mà vì cô đã trải qua một giấc mơ rất ngọt ngào với người mà cô yêu nên cô thức giấc và nhìn ngắm con người kia vẫn còn đang say giấc, đưa tay mò mẫn từng đường nét trên gương mặt ngủ ngon của Trí Hiền mà mỉm cười vì đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian Thế Châu mới có cơ hội nhìn ngắm gương mặt của Trí Hiền lúc ngủ lại còn trong buổi sáng tinh mơ nên khiến tâm trạng của Thế Châu vui vẻ hẳn. Chợt Trí Hiền nheo mày lại vì đang cơn say ngủ mà có ai đó phá bằng cách sờ vào mặt mình làm Trí Hiền nhột mà nhíu mày hé mắt ra nhìn thấy Thế Châu liền nhắm nghiền mắt lại môi mỉm cười ôm cô sát vào lòng mình làm Thế Châu giật mình

Trí Hiền: Bạch Thế Châu, mới sáng mà chị đã phá giấc ngủ của em rồi sao ?

Thế Châu: Chỉ là....chị muốn nhìn em ngủ

Trí Hiền: Chỉ vậy thôi sao nhưng em thì nghĩ khác

Thế Châu: Là sao ?

Trí Hiền từ từ mở mắt ra nhìn Thế Châu rồi đưa tay vén tóc cô qua sau tai rồi đưa tay nhẹ nâng cằm của cô lên mắt thì nhìn thẳng vào mắt cô

Trí Hiền: Tuần sau chúng ta đi Singapore nha ?

Thế Châu: Em muốn đưa chị đi du lịch ?

Trí Hiền: Không phải mà là......đi hâm nóng tình yêu của chúng ta

Thế Châu đỏ mặt nhìn Trí Hiền rồi đưa bàn tay áp vào má của Trí Hiền

Thế Châu: Đêm qua chưa đủ nóng sao ?

Trí Hiền lắc đầu nhìn cô rồi chồm người dậy ghé sát đến tai cô

Trí Hiền: Sẽ không bao giờ đủ

Thế Châu nghe xong liền đánh yêu vào người của Trí Hiền

Thế Châu: Đồ tham lam

Trí Hiền bật cười nhìn Thế Châu rồi cúi xuống tìm đến môi Thế Châu chiếm lấy, Thế Châu cũng phối hợp theo đưa tay câu cổ của Trí Hiền chợt Trí Hiền dứt môi mình ra làm cho Thế Châu bị cụt hứng bất ngờ nhìn Trí Hiền

Thế Châu: Sao vậy ?

Trí Hiền: Hôm nay công ty có cuộc họp nên em phải đến công ty sớm

Trí Hiền định bật người ngồi dậy thì vòng tay của Thế Châu đang đặt ở cổ liền khóa chặt lại không cho Trí Hiền động đậy

Thế Châu: Một chút nữa cũng không được sao còn sớm mà

Trí Hiền mỉm cười nhìn cô rồi bàn tay bắt đầu hành động mò đến nơi cấm địa mà chạm vào làm cho Thế Châu giật nãy người vì sự động chạm bất ngờ mà rên lên

Thế Châu: Ưm.....haa

Trí Hiền: Nếu chị muốn thêm một chút nữa thì em chiều theo vậy

Nói rồi Trí Hiền cúi đầu xuống tìm lấy đầu ngực của cô mà ngậm mút lấy viên ngọc ửng đỏ đan dựng đứng lên làm cho Thế Châu bị nhột mà cười khúc khích bàn tay thì đánh yêu vào lưng của Trí Hiền

Thế Châu: Ahhh Hiền ahhh.....nhột chị mà


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Ái Di đang đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo của mình vì hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên Ái Di phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ. Chỉnh sửa quần áo xong, Ái Di quay qua bàn lấy đống tài liệu trên bàn bỏ vào túi xách của mình rồi đi lại cửa phòng mở ra đi ra ngoài đi qua phòng của Khánh Di

Cốc cốc

Ái Di: Công chúa nhỏ à, con đã chuẩn bị xong chưa ? Nhanh lên đi con hôm nay chúng ta sẽ đến trường sớm

Nói rồi Ái Di quay lưng đi xuống cầu thang nhưng mắt và tay vẫn đang kiểm tra xem trong túi xách đã đủ tài liệu mà mình cần rồi nhanh chóng đi lại bàn ăn ngồi xuống

Quản gia Lý: Chào buổi sáng, cô chủ

Ái Di: À dì, chào buổi sáng

Khánh Di: Mẹ à, mau ăn sáng đi chẳng phải mẹ nói hôm nay phải đưa con đến trường sớm sao ?

Ái Di: Mẹ biết rồi con gái mẹ sẽ.....

Ái Di soạn hồ sơ xong thì chuẩn bị ăn bữa sáng của mình nghe tiếng con gái vang lên thì cô ngạc nhiên chẳng phải cô vừa gõ cửa gọi sao mà lại có mặt ở đây trước cả cô

Ái Di: Khánh Di, con.....xuống đây lúc nào vậy ?

Khánh Di: Con xuống đây chờ mẹ được 15 phút rồi đó, mẹ ngồi xuống kế bên con mà không nhìn thấy con luôn

Ái Di: Mẹ xin lỗi công chúa nhỏ của mẹ thôi mau ăn sáng đi rồi mẹ đưa con đến trường

Khánh Di: Dạ


Biệt thự Kim gia

Phòng ngủ

Thế Châu: Trí Hiền à, tối nay em rảnh không ?

Thế Châu hỏi, tay thì giúp Trí Hiền cài nút áo rồi chỉnh lại cổ áo

Trí Hiền: Tối nay em đi ăn tối với đối tác rồi

Thế Châu: Đối tác lớn sao ?

Trí Hiền: Là hai đối tác rất quan trọng nếu bị phàn nàn thì chủ tịch sẽ trách em mất

Thế Châu cảm thấy xót khi nghe Trí Hiền nói như vậy, Trí Hiền dù gì cũng là chồng là con rể của Bạch gia mà lại phải chịu lép vế bởi chủ tịch của Thành Đại, Thế Châu vòng tay qua cổ của Trí Hiền chồm đến hôn môi của Trí Hiền thật sâu, bàn tay của Trí Hiền cũng đặt lên eo cô

Thế Châu: Em về tập đoàn TC làm đi. Chị sẽ xin ba giao cho em làm tổng giám đốc của TC. Như vậy thì em sẽ đỡ bận rộn hơn mà có thời gian nghỉ ngơi

Dứt môi ra Thế Châu nhìn Trí Hiền bằng ánh mắt đầu ấm áp

Trí Hiền: Còn Thế Tinh thì sao ? Vị trí đó ba luôn để trống ở đó để chờ Thế Tinh về tiếp quản

Thế Châu nghe những lời của Trí Hiền mà mỉm cười nhìn Trí Hiền

Thế Châu: Cảm ơn em đã suy nghĩ cho Thế Tinh như thế

Trí Hiền: Thế Tinh là em gái của chị và là con cháu của Bạch gia thì tất nhiên em ấy phải ngồi vị trí đó

Thế Châu: Nhưng mà chị không muốn em chịu thiệt thòi ở Thành Đại

Trí Hiền mỉm cười lắc đầu nhìn cô

Trí Hiền: Không, em không thiệt thòi gì cả dù sao đó cũng là công ty của ba em chỉ là ba đã có tuổi rồi nên chị hai giúp ba tiếp quản và em cũng là con cháu của Kim gia nên phải chấp nhận giúp Thành Đại ngày một đi lên. Còn với tập đoàn TC, em chỉ là người ngoài thôi nếu em làm tổng giám đốc chắc chắn bọn họ sẽ bàn ra tán vào đủ thứ em không thích như thế

Thế Châu: Trí Hiền, đừng nói như thế mà. Với tập đoàn TC, em không phải là người ngoài gì cả, chúng ta đều là người một nhà mà. Em là chồng của chị nên sau này em cũng là một phần của TC

Trí Hiền: Em nghĩ là ba không nghĩ như thế

Thế Châu: Ý em là sao ?

Trí Hiền nhẹ đẩy người Thế Châu ra rồi mỉm cười nhìn cô

Trí Hiền: Đến giờ em phải đi rồi

Thế Châu: Em không ăn sáng sao ?

Trí Hiền: Chắc là không kịp. Chị nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm. Tạm biệt !

Nói rồi Trí Hiền nghiêng đầu hôn vào má của Thế Châu rồi nhìn cô 

Thế Châu: Trưa, em có bận gì không ? Chị đến công ty tìm em

Trí Hiền gật đầu nhìn cô

Trí Hiền: Đến thì cứ lên phòng làm việc của em. Em đi đây

Nói rồi Trí Hiền xoay lưng mở cửa rời khỏi phòng, Thế Châu sau khi tạm biệt Trí Hiền xong cũng đi vào toilet tắm rửa thay đồ

Ngoài hành lang, Trí Hiền vừa đóng cửa phòng lại qua phía phòng đối diện mở ra Khả Hân hôm nay cũng phải đến công ty sớm vì phải soạn tài liệu tối nay gặp đối tác, quay người đóng cửa lại rồi quay qua thì hai ánh mắt ấy lại chạm nhau, hai trái tim liền đập nhanh không biết lý do

Trí Hiền: Chào buổi sáng, em đi làm sớm sao ?

Khả Hân: Ừm, chào buổi sáng. Tối nay Giai Thụy sẽ gặp đối tác nên em phải đến công ty sớm giúp chị Ái Di soạn hợp đồng

Trí Hiền: Vậy để tôi đưa em đi dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói với chị Ái Di

Khả Hân: Nhưng mà......

Trí Hiền: Có vấn đề gì sao ?

Khả Hân ấp a ấp úng vì nếu đi cùng Trí Hiền lỡ như Thế Châu hay để người của Bạch gia hay người quen mà bắt gặp được chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Trí Hiền nhìn biểu hiện lo lắng của Khả Hân liền hiểu ra ngay là Khả Hân đang ngại chuyện đi cùng nhau như thế sẽ có nhiều người nhìn thấy sau đó bàn tàn vì dù gì cả hai cũng từng là vợ chồng và ai cũng biết chuyện này

Trí Hiền: Sẽ không sao đâu với cương vị bây giờ chúng ta là người thân mà, em là con gái nuôi của ba nên nếu có bị bắt gặp thì cũng có lý do để giải thích. Thôi, tôi đi xuống chuẩn bị xe, em mau nhanh lên tôi đợi bên dưới

Khả Hân gật đầu nhìn Trí Hiền rồi Trí Hiền nhanh chóng đi xuống lấy xe còn Khả Hân chỉnh trang lại một chút rồi cũng nhanh chóng đi xuống

Trước cổng

Trí Hiền đang đứng ngoài xe đợi nhìn thấy Khả Hân liền đi đến mở cửa cho Khả Hân ngồi yên vị trong xe rồi đóng cửa lại đi qua ghế lái mở cửa ngồi vào đóng cửa lại thắt dây an toàn cho mình rồi nhìn qua Khả Hân chưa thắt dây liền chồm qua kéo dây an toàn ngay lúc này thời gian như đứng lại khi mặt của cả hai gần nhau chỉ cần Trí Hiền quay mặt qua thì có thể môi của cả hai sẽ chạm nhau Khả Hân mở hai mắt tròn xoe nhìn Trí Hiền ngồi yên không dám động đậy đợi khi Trí Hiền kéo dây an toàn cài lại cho cô rồi thì Khả Hân mới chợt bừng tỉnh lại 

Trí Hiền: Chúng ta sẽ đi ăn sáng trước rồi sau đó đến Giai Thụy. Em muốn ăn gì ?

Khả Hân: À ừm, ăn gì cũng được

Trí Hiền nghe thế liền nổ máy ấn ga cho xe chạy đi

Trí Hiền: Chân của em đã lành hẳn chưa ?

Khả Hân: Em nghĩ là đã tốt hơn nhiều rồi

Trí Hiền: Ừm, nếu có gì thì phải nói để tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại

Khả Hân: Ừm, có gì thì em sẽ nói với chị. Hôm qua chị có đến tìm ba đúng không ?

Trí Hiền: Ừm nhưng mà thấy em và ba đang nói chuyện với nhau nên tôi nghĩ là mình không nên vào 

Khả Hân: Hay là vì Thế Châu ?

Trí Hiền bị nói trúng tim đen liền quay qua nhìn Khả Hân rồi quay lại phía trước tập trung lái xe còn Khả Hân cũng không hiểu lý do gì mà mình lại thốt câu nói ấy ra liền cảm thấy xấu hổ khi lại tra khảo Trí Hiền như thế

Khả Hân: Em xin lỗi

Trí Hiền: À không có gì. Em nói đúng, là vì Thế Châu, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm rồi gây rắc rối cho em 

Khả Hân: Chị lo lắng cho em sao ?

 Trí Hiền: Thì em là em gái của tôi mà nên tôi phải có trách nhiệm lo lắng cho em

Khả Hân nghe hai từ " em gái" thốt ra từ miệng của Trí Hiền cứ như con dao đâm sâu vào trái tim của cô vậy, từ vợ chồng bây giờ thì thành chị em " Thật sự chỉ là lo lắng cho em gái thôi sao nhưng mà em thì nghĩ khác, từng cử chỉ quan tâm và lo lắng đó em đều cảm nhận được là chị vẫn còn yêu em" - Khả Hân nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro