4.5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Iris trở mình tỉnh dậy chớp mắt vài cái rồi mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi đưa tay đánh vài cái vào đầu rồi quay qua quay lại nhìn xung quanh " Đây là đâu vậy ?" - Iris nghĩ rồi chống hai khủy tay cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh thấy căn phòng này rất quen thuộc rồi cảm thấy có cái gì đó cản ở bụng mình nên nhìn xuống thì thấy một cánh tay của ai đó đang đặt trên bụng của mình rồi nhìn qua bên cạnh thì thấy Ái Di đang ngủ, gương mặt lúc ngủ của cô khiến cho lòng của Iris có chút xao động liền không nỡ ngồi dậy hẳn mà từ từ nằm xuống đầu thì gác lên tay nằm quay mặt về phía cô mà nhìn ngắm cô ngủ định đưa tay sờ má của cô thì chợt cô nhúc nhích nên Iris nhanh chóng rút tay về nhưng nào ngờ Ái Di lại nằm sát vào người của Iris, cánh tay đang gác đầu thuận tiện duỗi thẳng ra để đỡ lấy đầu của cô rồi Ái Di vùi đầu vào hõm cổ của Iris tay thì ôm lấy eo của Iris mà ngủ ngon lành, Iris thấy cô như thế liền mỉm cười " Chị ấy cứ như một đứa trẻ vậy" - Iris nghĩ. Iris cảm nhận được tim mình đập rất mạnh khi khoảng cách của cả hai lại gần như thế nếu như Ái Di ngước mặt lên chắc chắn rằng môi sẽ chạm mọi nhưng Iris bây giờ cũng không quan tâm đến những thứ khác nữa mà đưa tay còn lại ôm lấy người cô chặt vào lòng vì như thế này Iris cả thấy rất bình yên. Còn Ái Di, thật ra cô đã thức lúc mà Iris chuẩn bị ngồi dậy rồi thấy Iris phát hiện được cánh tay cô đang ôm lấy eo của Iris thì cô đã giả vờ tiếp tục ngủ xem Iris sẽ làm gì tiếp theo nào ngờ Iris đã nằm xuống mà nhìn cô ngủ rồi cô bắt lấy cơ hội đó mà tiếp tục giả vờ say ngủ rồi nằm gần đến chui vào lòng của Iris mà cảm nhận hơi ấm, cô càng bất ngờ hơn khi Iris cũng chủ động vòng tay qua ôm chặt lấy cô khiến cô rất hạnh phúc mà xúc động sắp bật khóc, cô muốn được như thế này mãi mãi, đã 7 năm rồi cô mới có lại cảm giác này nhưng chỉ có một mình Khánh Đan mới cho cô được cái cảm giác được che chở này thôi

Ái Di: Em có biết, chị đã chờ cái cảm giác được em ôm như thế này suốt 7 năm không ? Chị rất nhớ hơi ấm của em đó chồng à

.....

Ái Di: Cái cảm giác này chỉ có mình em, mỗi Triệu Khánh Đan mới mang lại cho chị cái cảm giác này thôi và em chính là Khánh Đan của chị, của riêng một mình chị không là của bất kì một ai cả

Nói đến đây thì cô ngừng lại ngước lên nhìn Iris đang nhìn mình rồi áp môi mình vào môi của Iris mà hôn làm cho Iris ngạc nhiên mở mắt to nhìn cô. Định đưa tay đẩy cô ra nhưng cái hôn môi điêu luyện của cô làm cho Iris không thể cưỡng lại mà hòa quyện đôi môi mình vào đôi môi của cô, tay của Ái Di từ eo di chuyển lên ôm lấy cổ của Iris ôm chặt, vòng tay của Iris đang ôm lấy eo của Ái Di cũng ôm chặt hơn áp sát cả cơ thể của Ái Di vào cơ thể mình như thể muốn đem cả hai hòa thành một

Ái Di: Ưm....hm.....

Iris dần như muốn hút cạn hết oxy của Ái Di, nghe cô rên lên nên luyến tiếc tách môi mình ra thấy Ái Di đang thở hổn hển nhìn mình, hai bàn tay của Ái Di đưa lên áp vào má của Iris

Ái Di: Đan nhi

Ái Di nhỏ giọng gọi Iris bằng cái tên mà trước đây cô thường gọi Khánh Đan bằng một cách đầy quyến rũ làm cho Iris một lần nữa xao xuyến, động trước ánh nhìn của cô dành cho mình, khi nghe cô gọi mình là " Đan nhi" Iris có chút thắc mắc cái tên đó là ý nghĩa gì

Iris: Đan nhi ?

Ái Di: Ừm, Đan nhi là cái tên mà chỉ duy nhất một mình chị được gọi em như thế ngoài ra thì bất kỳ ai cũng không được phép gọi em như thế

Nhìn người đang nằm trên nhìn mình, dục vọng trong người của Ái Di chắc có lẽ không thể kìm chế được nữa mà đưa tay cởi từng chiếc nút áo sơ mi của Iris ra rồi luồn tay vào trong áo vuốt ve tấm lưng kia, đôi mắt đầy dục vọng nhìn Iris bây giờ mờ mờ ảo ảo rồi bàn tay rời khỏi tấm lưng ấy áp lại vào má của Iris

Ái Di: Chị muốn có lại cái cảm giác mà em lấy đi lần đầu của chị đầy mạnh bạo trong cái đêm tân hôn đầu tiên của chúng ta, dù cảm giác không trọn vẹn như lúc đầu nhưng chỉ có em mới mang lại cảm xúc của chị như lúc ban đầu chúng ta ân ái với nhau

Iris: Nhưng mà......

Ái Di: Đan nhi. Xin em đó, làm ơn đừng từ chối mà chị thật sự rất nhớ em. Làm ơn hãy yêu chị đi, hãy cho chị cái cảm giác ấm áp của em lấp đầy khoảng trống trong chị

Iris có chút chần chừ vì vốn dĩ bản thân của Iris thật sự nhớ ra mình là ai, liệu mình có phải là Triệu Khánh Đan không hay chỉ là người giống người nhưng sao cái cảm giác mà Ái Di mang lại làm cho Iris nghĩ rằng bản thân mình chính là Triệu Khánh Đan của cô chứ không ai khác

Ái Di: Đan nhi, chị không cần biết em là ai vì trái tim mách bảo với chị rằng em chính là Khánh Đan của chị, chỉ có em là người mang lại cảm giác ấm áp mà chị đã chờ đợi suốt 7 năm qua duy nhất chỉ có em mà thôi

Iris: Nhưng nếu lỡ em không phải là Khánh Đan mà chỉ là người giống người thôi thì sao ?

Ái Di: Chị không quan tâm điều đó nữa mà điều chị muốn bây giờ chính là em. Đan nhi, chị muốn em

Nói rồi Ái Di ôm lấy cổ của Iris ghì xuống tìm đến đôi môi của Iris mà chiếm lấy mút lấy cánh môi mềm và ngọt một cách chầm chậm vì cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này lần nữa nếu như lỡ Iris có nhớ ra hết mọi chuyện kể cả chuyện cô là người đã đưa đơn ly hôn biết đâu khoảnh khắc này sẽ chẳng còn nữa mà nếu còn thì liệu có hạnh phúc như xưa

Iris: Ưm hm....hm......

Iris bị cô khóa chặt môi đến mức sắp không thở được nữa nên rên nhỏ ở cổ họng hy vọng cô có thể buông tha cho đôi môi của mình một chút. Ái Di nghe tiếng rên của Iris vang lên liền hài lòng mà dứt môi ra nhìn Iris đang đớp từng đợt không khí đôi mắt lờ đờ nhìn mình rồi Ái Di nằm thụt người xuống dưới gần cổ của Iris nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên đó rồi mút tạo ấn ký đỏ vốn là người có tính chiếm hữu rất cao nên Ái Di phải đánh dấu chủ quyền Iris là của mình, bàn tay không yên phận vuốt ve từ eo lên đến dây áo ngực của Iris tháo khóa ra rồi bắt đầu đưa tay xoa nắn bầu ngực của Iris rồi hôn lên đó mút tạo thành nhiều dấu đỏ từ cổ xuống đến ngực của Iris rồi ngậm viên ngọc hồng vào miệng của mình mà mút

Iris: Ưm.....ahhh........

Nghe tiếng rên của Iris làm cho dục vọng trong người của Ái Di càng cao hơn muốn chiếm đoạt cả thân thể này suốt đời trói chặt ở bên mình, Ái Di đưa lưỡi của mình đi một đường từ ngực của Iris lên đến cổ rồi hôn lên man tai và cuối cùng là tìm đến đôi môi ngọt ngào kia mà một lần nữa chiếm trọn

Reng reng

Bỗng chuông điện thoại trong túi quần của Iris reo lên làm cho cả hai đang cao hứng mà bị gián đoạn, Ái Di biết chắc chắn đó chính là cô Thế Tinh gì đó gọi nếu như Iris nghe máy thì sau đó sẽ rời đi nên liền đưa tay kéo một lực thật mạnh khiến Iris nằm đè xuống người mình rồi cả hai nhìn nhau Ái Di lại dùng ánh mắt đầy cầu khẩn

Ái Di: Đan nhi đừng nghe máy có được không ?

Iris không muốn phụ tấm lòng của Ái Di dành cho mình nhưng Iris biết là ai đang gọi cho mình nên dù muốn dù không cô vẫn phải nghe máy

Iris: Chắc là Thế Tinh gọi cho em khi thấy giờ này em chưa về nên cô ấy đang rất lo lắng nên em phải nghe máy

Ái Di: Nhưng nếu như nghe máy xong rồi em có bỏ chị mà đi không ?

Iris nghe câu hỏi của cô mà trái tim chợt đau nhói càng đau hơn khi thấy mắt cô đang rưng rưng nước mắt sắp khóc liền dỗ dành

Iris: Không, đừng khóc mà, chị đừng khóc, em hứa là sau khi nghe máy xong em sẽ ở lại đây sẽ không bỏ chị đi đâu cả

Ái Di: Em phải giữ lời đó

Iris: Ừm, em hứa. Đợi em một chút

Reng reng

Iris ngồi bật dậy rời khỏi người của Ái Di ngồi xuống giường ngay ngắn rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn vào màn hình đúng là Thế Tinh đang gọi liền bắt máy

Iris: Alo

.....

Iris: À chị và đối tác vẫn còn đang hội ý về các điều khoản trong hợp đồng nên chắc là sẽ về trễ

.....

Iris: Ừm, chị biết rồi. Nếu chị về trễ quá thì em cứ ngủ trước đi đừng chờ chị xong việc thì chị sẽ về ngay

.....

Iris: À chị......chị cũng.....yêu em

.....

Iris: Ừm, tạm biệt !


Khách sạn White

Phòng vip

Sau khi nói chuyện với Iris xong thì cùng lúc nước mắt của Thế Tinh cũng lăn dài trên má của cô " Từ khi nào mà chị bắt đầu nói dối em vậy Iris, chị đang ở nhà hàng Luxury cùng đối tác sao hay là đang ở cùng người khác - Thế Tinh nghĩ


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Cúp máy Iris bỏ lại điện thoại vào túi quần nhưng vẫn không dám quay mặt lại nhìn Ái Di vì Iris biết chắc chắn Ái Di đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mình và Thế Tinh dù đã cố nhỏ giọng nhất có thể nhưng chắc có lẽ Ái Di cũng đã nghe được cô nói lời yêu với Thế Tinh

Ái Di: Em và cô ấy yêu nhau nhiều đến vậy sao ? Chị thấy cô ấy cũng đang rất lo lắng cho em đó chị nghĩ là.....em nên về với cô ấy thì hơn

Iris mím chặt môi quay người lại nhìn Ái Di, Iris biết Ái Di là giận dỗi nói xéo mình nhưng mà thật lòng Iris cũng không biết phải làm gì với mối quan hệ của mình và Thế Tinh cả

Iris: Chị giận em hả ?

Ái Di: Sao chị lại phải giận chứ chẳng phải hiện tại em và Thế Tinh là người yêu của nhau sao ? Thế thì việc hội thảo các điều khoản trong hợp đồng đã xong rồi thì em có thể về

Iris: Lúc nãy chị còn muốn em ở lại mà sao giờ lại kêu em về

Ái Di im lặng nhìn Iris cố tỏ ra hờn dỗi xem Iris có tìm cách để vuốt giận mình không nhưng với tình cảnh này thì chắc có lẽ là không rồi " Thật sự em muốn đi sao" - Ái Di nghĩ

Iris: Nếu chị đã muốn vậy thì em sẽ đi về

Nói rồi Iris quay người ngồi lại ngay ngắn rồi đưa tay cài hàng nút áo sơ mi của mình lại chợt có một vòng tay choàng qua ôm chặt lấy eo của mình làm cho Iris có chút bất ngờ vì không nghĩ Ái Di sẽ giữ mình lại vì Iris đã nhận ra rằng cả mình và Ái Di đều gần như đi vượt quá giới hạn. Ái Di nghe Iris nói như thế trong lòng cô liền có một nỗi sợ, sợ rằng nếu không giữ lấy thì Khánh Đan sẽ lại một lần nữa bỏ cô mà đi

Ái Di: Đan nhi, em định bỏ chị đi thật sao ? Em biết không, chị rất hối hận khi 7 năm trước đã ngu ngốc mà không ôm giữ lấy em lại mà để em rời xa chị dễ dàng nhưng còn bây giờ thì không, chị sẽ không để điều ngu ngốc ấy lại xảy ra một lần nữa. Chị không để em rời xa chị một lần nào nữa dù cho bây giờ em chẳng nhớ gì, chẳng nhớ gì về chị, về những kỉ niệm, về những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta

Iris nghe Ái Di nói ra những lời tận sâu trong đáy lòng của cô mà có chút đau lòng, người con gái này thật sự trong quá khứ đã cùng cô trải qua những gì mà cô lại chẳng thể nhớ ra được dù cho khi ở bên cạnh Ái Di thì Iris đều cảm nhận được mọi thứ rất quen thuộc với mình

Iris: Chẳng phải chị muốn em về sao ?

Ái Di: Không, chị không muốn, chị muốn em ở lại đây với chị, chị không muốn em đi đâu cả chỉ muốn em ở bên chị mãi mãi không bao giờ rời xa

Iris: Chị không sợ nếu như em không phải là Khánh Đan và nếu như Khánh Đan mà chị yêu thật sự trở về thì cô ấy và chị phải làm sao đây

Ái Di: Không, em chính là Khánh Đan, em chính là Triệu Khánh Đan của chị, là Khánh Đan lúc nào cũng yêu thương và nhường nhịn chị, chị cảm nhận được điều đó mà. Khánh Đan, em biết không, đôi môi ngọt ngào của em là thứ luôn làm chị say đắm, ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương của em là thứ luôn làm chị ấm áp và vòng tay và bàn tay này là thứ là chị cảm thấy yên tâm và bình yên khi được em ôm lấy và tất cả mọi thứ của em là thứ mà chị nhớ đến suốt cả cuộc đời này không bao giờ quên được

Iris nhìn Ái Di suy nghĩ một hồi thì đưa bàn tay của mình chạm vào bàn tay của cô

Iris: Hãy cho em thời gian để em có thể tìm lại ký ức của mình rồi chúng ta hãy....ở bên nhau có được không ?

Ái Di buông lỏng vòng tay mình ra Iris quay người lại đối diện với cô

Ái Di: Tại sao không phải là bây giờ ? Chúng ta ở bên nhau em cũng có cảm giác rất quen thuộc mà đúng không ?

Iris gật đầu nhìn Ái Di

Iris: Nhưng mà còn Thế Tinh.....lúc còn ở Mỹ em không có bạn bè gì nhiều cả nên hầu như suốt cả ngày em chỉ ở trong nhà thời gian đều ở bên cạnh cô ấy mà thôi nên nếu như bây giờ em đột ngột thay đổi như thế chắc chắn cô ấy sẽ nghi ngờ

Ái Di: Vậy sao em không tìm cách để chúng ta được ở bên nhau nhiều hơn có khi em sẽ nhớ lại được mọi chuyện vì trước đây khi em còn là Khánh Đan thì sau khi đi làm về em đều ở bên cạnh chị mà và tối nào chúng ta cũng.....làm những chuyện cần làm

Vừa nói Ái Di vừa chồm đến câu lấy cổ của Iris trán cụng trán mà phả từ hơi thở nóng của mình ra làm cho Iris cứ tựa như mơ hồ khi nhìn thấy Ái Di như thế rồi bắt đầu hai đôi môi đó lại tìm đến nhau những cái hôn ngày càng mãnh liệt hơn cháy bóng hơn rồi từ từ Ái Di ngã người mình xuống cơ thể của Iris cũng thuận theo cô mà nằm xuống cả hai nhìn nhau

Ái Di: Đan nhi, chị yêu em, chị yêu em nhiều lắm em biết không

Tim của Iris lại đập nhanh khi nhìn vào mắt cô và nghe lời cô nói yêu mình, Iris cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi chẳng nhớ gì về quá khứ nhưng mà với Ái Di có điều gì đó tựa rất mơ hồ, ngay cái nhìn đầu tiên thì Iris biết trái tim mình đã thuộc về người này mất rồi. Iris cảm nhận được trái tim của mình đã chất chứa hình bóng của một ai đó nên không thể động lòng trước Thế Tinh dù Thế Tinh là người thật sự rất tốt với cô nhưng có lẽ người đã chiếm trọn trái tim của Iris không ai khác chính là người đang nói lời yêu cô trước mặt cô. Không kìm được bản thân mình nữa, Iris đưa hai bàn tay áp lên má của Ái Di rồi kéo xuống đến gần môi mình mà từ từ hôn lấy đôi môi ngọt ngào ấy thay cho cái đáp lời yêu của Ái Di, môi của Iris mút lấy cánh môi của Ái Di một cách chậm rãi để cảm nhận cái cảm giác mà Iris mong chờ bấy lâu nay, Ái Di cũng mong thời gian hãy ngừng trôi để cô được ở bên Iris lâu hơn vì cô đã tìm lại lại được cảm xúc của 12 năm trước

Cốc cốc

Ngoài cửa phòng, Khánh Di vừa mới đi học về đến nhà thì liền chạy lên phòng tìm Ái Di

Khánh Di: Mẹ ơi, con vào gặp mẹ có được không ?

Trong phòng, Ái Di và Iris đang chìm đắm trong tình yêu thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa làm cho cả hai như từ thiên đường tình yêu trở về với thực tại, cả hai giật mình mở mắt ra từ từ tách môi nhau ra Ái Di nhìn Iris với vẻ mặt đầy luyến tiếc như muốn tiếp tục nhưng con gái của cô đang gọi cô không thể không để ý

Cốc cốc

Khánh Di: Mẹ ơi, mẹ có ở trong phòng không ? Tiểu Di có cái này cho mẹ xem

Ái Di: À con gái, đợi mẹ một chút

Nói rồi Ái Di bật người ngồi dậy rời khỏi người của Iris nhìn thấy áo của Iris xốc xếch

Ái Di: Em cài nút lại đi để chị ra mở cửa

Iris nghe vậy liền ngồi dậy rời khỏi giường đứng dậy cái lại nút áo của mình, chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn rồi nhìn qua Ái Di. Ái Di thấy mọi thứ đã ổn mới dám mở cửa ra

Cạch

Ái Di: Con gái của mẹ, con đi học về rồi sao lại đây cho mẹ hôn con một cái nào

Ái Di ngồi xổm xuống hôn vào má của Khánh Di rồi nhìn Khánh Di mỉm cười

Khánh Di: Mẹ, xem có cái gì nè

Ái Di: Đâu ? Đưa mẹ xem nào

Khánh Di đưa bức tranh mà hôm nay mình đã vẽ cho Ái Di xem

Ái Di: Con gái của mẹ giỏi quá ta vẽ tranh được 10 điểm luôn sao

Khánh Di: Con vẽ gia đình của chính có mẹ, có con và cả mẹ Khánh Đan nữa

Những gì diễn ra nãy giờ giữa Ái Di và Khánh Di đều được thu gọn vào tầm mắt của Iris, Iris nhìn thấy hai mẹ con Ái Di cười nói môi cô cũng bất giác mà cong lên mỉm cười khi nhìn thấy những điều hạnh phúc đang diễn ra trước mắt mình, Iris nhìn kỹ Khánh Di hơn thì nhận ra chính là cô bé đó, cô bé mà cô đã gặp ở trung tâm mua sắm và cô đã cứu cô bé đó khi cô bé xảy ra tai nạn " Bé con đó chính là con gái của Ái Di sao" - Iris nghĩ rồi nhìn chầm chầm về Khánh Di

Khánh Di: Mẹ phải thưởng cho Tiểu Di đó

Ái Di: Tất nhiên là mẹ sẽ thưởng cho con rồi.Con muốn gì nè ?

Chợt ánh mắt của Khánh Di hướng về người đang đứng ở trong phòng của mẹ mình, ánh mắt của cô liền sáng lên khi nhìn thấy người đó rồi nhanh chạy về hướng người đó đang đứng

Khánh Di: Mẹ Khánh Đan

Khánh Di chạy nhanh về phía Iris mà ôm chầm lấy eo cô làm cho Iris bất ngờ vì tiếng gọi " mẹ Khánh Đan" rồi Iris đưa mắt nhìn về phía Ái Di đang nhìn mình mà gật đầu có lẽ Ái Di hiểu được cái nhìn của cô là đang muốn hỏi điều gì rồi Iris tách cái ôm của con bé ra mà ngồi xổm xuống đối diện với Khánh Di

Iris: Bé con, con có nhớ cô không ?

Khánh Di gật đầu nhìn Iris

Khánh Di: Là cô xinh đẹp đã cứu con và cô cũng là mẹ Khánh Đan của con nữa. Mẹ Khánh Đan cuối cùng cũng chịu về nhà rồi, mẹ có biết con rất muốn gặp mẹ không ?

Iris: Con gọi cô là mẹ Khánh Đan sao ?

Khánh Di: Phải, mẹ chính là mẹ Khánh Đan của con mà

Nói rồi Khánh Di chạy đến góc bàn lấy khung hình đem lại đưa cho Iris xem

Khánh Di: Mẹ và mẹ Ái Di đây nè, là hình cưới của hai người đó. Ngày nào con cũng ngắm mẹ qua tấm hình này

Lời nói của Khánh Di chạm đến trái tim của Iris, Iris cầm tấm hình cưới lên xem đúng là người đứng kế bên Ái Di thật sự rất giống mình hay thật sự đó là mình

Khánh Di: Mẹ ơi, mẹ đừng đâu nữa, mẹ ở nhà với Khánh Di và mẹ Ái Di đi. Con không muốn mẹ đi đâu nữa đâu vì đêm nào con cũng thấy mẹ Ái Di khóc vì nhớ mẹ

Nghe Khánh Di nói đến đây Iris cũng không còn kìm lòng được mà nước mắt bắt đầu lăn dài ngồi xổm xuống đối diện với Khánh Di rồi đưa bàn tay mình áp vào mà của Khánh Di mà nhẹ nhàng xoa má, " Con gái của mình, con bé chính là con gái của mình sao. Ngay từ đầu mình đã cảm nhận được con bé rất quen thuộc với mình, tiếp xúc với con bé mình cảm thấy rất gần gũi" - Iris nghĩ

Khánh Di: Mẹ ơi, mẹ hứa với con đi, mẹ hứa là sẽ không đi đâu nữa nha mẹ. Con muốn mẹ ở nhà với con và mẹ Ái Di. Gia đình chúng ta sẽ cùng nhau sống thật vui vẻ và đi chơi ở nhiều nơi nha mẹ

Ái Di cùng quản gia Lý và Nhược Lan đứng ở cửa nãy giờ chứng kiến hết mọi sự việc cũng không kìm được nước mắt, quản gia Lý lại ôm lấy vai của Ái Di vỗ dành và an ủi

Khánh Di: Mẹ, mẹ hãy hứa với con đi mà, Tiểu Di rất nhớ mẹ, Tiểu Di muốn gia đình chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc

Iris: Được, được rồi. Cô hứa, cô hứa với con

Khánh Di: Sao lại là cô, phải là mẹ chứ, mẹ là mẹ Khánh Đan của con mà sao lại kêu là cô

Iris: Được rồi, được rồi, mẹ sẽ không đi đâu nữa. Mẹ sẽ ở đây với con và mẹ Ái Di của con. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc và mẹ sẽ đưa con và mẹ Ái Di đi chơi thật nhiều nơi, đến những nơi mà con thích có có chịu không

Khánh Di: Chỉ cần là mẹ và mẹ Ái Di đưa con đi chơi thì đi nơi đâu con cũng thích

Iris: Bé con à, con thật là giỏi nịnh

Iris vừa nói vừa nhéo yêu cái mũi nhỏ của con gái mình rồi quay qua nhìn Ái Di và hai người kia cũng khóc thì quay qua mỉm cười nhìn Khánh Di

Iris: Bé con, mẹ Ái Di của con đang khóc kìa, con nói xem có phải là xấu lắm đúng không

Khánh Di nghe thế liền nhìn qua xem rồi nhìn Iris lấy tay che miệng lại cười

Khánh Di: Chỉ có mẹ là dám nói mẹ Ái Di xấu thôi đó

Iris: Vậy sao ? Vậy chúng ta phải làm gì để ba người kia đừng khóc nữa đây ?

Khánh Di: Hay là.......

Nói giữa chừng Khánh Di ghé sát vào tai của Iris nói nhỏ rồi cả hai người khúc khích rồi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho nhau im lặng cùng một lúc giống hệt nhau rồi Khánh DI chạy lại chỗ Ái Di cùng hai người kia đang đứng còn Iris thì đứng đó xem bé con của mình sẽ làm gì. Khánh Di đi đến trước mặt Ái Di, quản gia Lý và Nhược Lan

Khánh Di: Sao cả ba người đều khóc vậy ?

Ái Di nghe thế liền mỉm cười nhìn Khánh Di mà lau vội nước mắt của mình

Ái Di: Là mẹ đang rất hạnh phúc khi gia đình chúng ta được đoàn tụ

Khánh Di: Vậy còn bà Lý và chị A Lan sao lại khóc ?

Quản gia Lý: Bà và chị A Lan cũng giống như mẹ của tiểu công chúa Khánh Di vậy. Đều rất xúc động và vui vì cuối cùng gia đình của tiểu công chúa Khánh Di cũng đã hạnh phúc bên nhau

Khánh Di: Vậy thì mẹ Ái Di, bà Lý và chị A Lan phải vui lên như con và mẹ Khánh Đan vậy nè

Ái Di: Được rồi, công chúa nhỏ của mẹ là nhất rồi. Bây giờ con mau về phòng để bà Lý tắm rửa cho con có được không ?

Khánh Di: Sao mẹ không tắm cho con như thường ngày ?

Ái Di: Hmm mẹ phải nói chuyện với mẹ Khánh Đan của con một chút

Khánh Di: Vậy sao ? Vậy thì mẹ không được ăn hiếp mẹ Khánh Đan của con đó nếu như mẹ làm mẹ Khánh Đan của con giận thì Tiểu Di cũng sẽ giận mẹ luôn

Khánh Di vừa nói vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng làm cho ai trong nhà cũng bật cười rồi Ái Di nhéo yêu cái mũi nhỏ của Khánh Di

Ái Di: Được rồi mẹ hứa mẹ sẽ không làm gì để mẹ Khánh Đan của con giận có được chưa công chúa nhỏ

Khánh Di gật đầu nhìn Ái Di rồi đi lại nắm tay quản gia Lý

Quản gia Lý: Chúng ta đi tắm thôi tiểu công chúa

Đợi khi cả ba người rời đi Ái Di đóng cửa phòng lại đi đến chỗ Iris đang đứng mà đứng đối diện với Iris, cả hai nhìn nhau rồi Ái Di tiến đến đưa tay ôm lấy vòng eo tựa đầu vào ngực của Iris, Iris cũng đáp lại cô bằng vòng tay của mình

Ái Di: Em sao lại hứa với Tiểu Di như thế ? Lỡ như con bé mỗi buổi sáng thức dậy hay là đi học về không thấy em thì sao đây ?

Iris nghe rồi mỉm cười đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Ái Di

Iris: Em đã hứa với con bé thì mỗi ngày con bé đều sẽ thấy em ở bên cạnh

Ái Di hơi ngạc nhiên vì câu nói này của Iris nên ngẩng đầu lên nhìn Iris

Ái Di: Nhưng mà sao có thể ?

Iris: Sao lại không chứ ? Em sẽ dọn qua đây sống cùng chị và Khánh Di

Ái Di: Nhưng mà còn Thế Tinh thì sao ?

Iris: Em đã kêu cô ấy về nhà sống với ba của cô ấy và cô ấy đang sắp xếp có thể là cuối tuần này

Ái Di: Em nói thật chứ ?

Iris: Là thật. Em đã hứa với Khánh Di rồi thì chắc chắn em sẽ không làm con bé thất vọng. Với lại, em cũng đã hứa là sẽ ở bên cạnh chị nữa mà

Ái Di: Đan nhi, chị hạnh phúc lắm

Ái Di nghe Iris nói thế trong lòng vui như trẩy hội siết chặt vòng tay ôm lấy Iris

Iris: Nhưng mà chị chỉ kêu em là Khánh Đan khi ở nhà này hoặc là chỉ có hai chúng ta thôi còn trước mặt mọi người chị vẫn cứ kêu em là Iris nha vì chuyện này em muốn Thế Tinh từ từ chấp nhận nếu như bất ngờ quá em sợ em ấy sẽ chịu không nổi mà nghĩ quẩn

Ái Di có chút buồn khi đường cả hai người là vợ chồng hợp pháp nhưng chỉ vì lý do bất ngờ mà phải lén lút như thế nhưng dù sao chỉ cần được ở bên cạnh của Khánh Đan thì bắt cô làm gì cũng được

Ái Di: Ừm, nhưng mà em hứa với chị là phải giải quyết sớm chuyện này có được không ?

Iris: Ừm, em hứa


Biệt thự Bạch gia

Quản gia: Đại tiểu thư đã về

Thế Châu: Ba của tôi đâu rồi ?

Quản gia: Dạ lão gia đang trong phòng làm việc

Thế Châu: Ừm, dì đi làm việc đi

Quản gia: Dạ để tôi mang hành lý lên giúp cô

Phòng làm việc

Cốc cốc

Thế Châu: Ba, con là Thế Châu, con vào được không ?

Bạch lão gia: Ừm, con vào đi

Bạch Thế Châu đang xem gì đó nghe có tiếng gõ cửa liền cất hết tài liệu và tấm hình ai đó trên bàn vào tủ khóa lại rồi giả vờ như đang uống trà

Cạch

Thế Châu: Ba

Bạch lão gia: Ừm, con gái, sao con về nhà giờ này ? Còn Trí Hiền đâu ? Nó không về cùng con sao ?

Thế Châu: Dạ em ấy ở lại chăm sóc cho Kim lão gia nên sẽ về đây sau

Bạch lão gia: Ừm, anh sui đang bệnh ba nghĩ cứ để Trí Hiền ở bên đó chăm sóc cho anh sui thật tốt, con không cần phải hối thúc nó về đây

Thế Châu đi lại sofa ngồi xuống nhìn Bạch Thế Châu

Thế Châu: Con lo lắm ba à

Bạch lão gia: Sao vậy ? Điều gì mà khiến con gái cưng của ba lo lắng như thế ?

Thế Châu: Mới mấy ngày trước con và Trí Hiền cãi nhau, con chỉ lỡ miệng nói vài câu có liên quan đến Kim lão gia thì em ấy liền đùng đùng nổi giận bỏ đi ra ngoài 2 ngày không về nhà rồi còn nộp đơn xin từ chức ở Thành Đại rồi về nhà thu xếp quần áo vào vali nói là sẽ ra ngoài sống. Con đã phải năn nỉ khóc hết nước mắt thì em ấy mới chịu mềm lòng. Còn chuyện em ấy và Khả Hân nữa, con sợ Trí Hiền còn yêu Khả Hân dù miệng của em ấy lúc nào cũng nói yêu con nhưng con không biết trong trái tim của em ấy thật sự có con hay không

Bạch Thế Châu rời khỏi ghế làm việc đi lại sofa ngồi xuống kế bên Thế Châu đưa tay xoa đầu con gái của mình

Bạch lão gia: Sao con lại nói như thế ? Hai đứa đã kết hôn với nhau được 7 năm rồi nếu như Trí Hiền không yêu con thì làm sao nó chịu kết hôn với con. Sắp tới ba còn định tổ chức kỉ niệm ngày cưới của hai đứa nữa, con muốn tổ chức như thế nào thì suy nghĩ rồi nói lại cho ba biết

Thế Châu nhớ đến hình ảnh Trí Hiền và Khả Hân hôn nhau trong phòng làm máu ghen trong người cô lại trỗi dậy một lần nữa nhưng cô không thể nói chuyện này cho ba mình biết vì chắc chắn ông sẽ không để yên cho Trí Hiền

Thế Châu: Được, để con bàn với Trí Hiền rồi sẽ nói cho ba biết

Bạch lão gia: Ừm, con cũng đừng suy nghĩ gì về chuyện của Khả Hân và Trí Hiền nữa, sẽ không có chuyện gì đâu vì con gái của ba rất xinh đẹp và tài giỏi thì làm sao Trí Hiền có thể bỏ con mà quay về với vợ cũ được vốn dĩ Lâm Khả Hân và Trí Hiền trước đây chỉ do hai bên gia đình ép nên phải lấy nhau thôi

Thế Châu: Con biết rồi, thôi con xin phép về phòng nghỉ ngơi

Bạch lão gia: Ừm, con về phòng nghỉ ngơi đi cần gì thì gọi quản gia


Biệt thự Kim gia

Phòng ngủ

Cốc cốc

Kim lão gia: Là ai đó ?

Trí Hiền: Là con, Trí Hiền đây, con vào được không ?

Kim lão gia: Con vào đi

Cạch

Được sự cho phép của Kim Tống, Trí Hiền mở cửa bước vào thấy ông đang nằm nghỉ ở trên giường liền đóng cửa phòng rồi đi lại giường ngồi xuống bên cạnh ông, nhìn thấy sắc mặt của Kim Tống nhợt nhạt làm cho Trí Hiền lo lắng

Trí Hiền: Ba không khỏe sao ?

Kim lão gia: Ba không sao, chỉ là cái chân hôm nay lại dở chứng đau nhức một chút đó mà

Trí Hiền nghe vậy liền ngồi xích đến gần nhẹ nhàng nâng chân ông lên đùi của mình rồi bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cho ông

Trí Hiền: Nếu ba đau chỗ nào thì nói với con

Kim lão gia: Con gái của ba hôm nay xoa bóp cho ba là ba vui rồi

Trí Hiền: Con xin lỗi, suốt 7 năm qua đã không hiểu cho ba mà luôn trách ba vì chuyện của chị hai

Kim lão gia: Chị hai của con bây giờ quản lý Thành Đại rất tốt, ba cảm thấy rất vui và tự hào về điều đó. Sau này ba già rồi, ba chỉ còn có con và chị hai của con mà thôi nhưng mà Trí Nguyên vẫn chưa tha thứ cho ba vì chuyện cũ

Trí Hiền nhìn thấy được tâm trạng thống khổ của ông liền tìm cách an ủi

Trí Hiền: Ba hãy yên tâm, con tin chắc một ngày nào đó chị hai sẽ hiểu rõ mọi chuyện mà, ba nên cho chị hai thêm thời gian để chấp nhận chuyện này

Kim lão gia: Tất cả đều là lỗi của ba. Trí Nguyên có giận hay oán hận ba cũng phải thôi ba hiểu mà. À mà Thế Châu đâu, sao cả ngày hôm nay ba không thấy nó đâu cả

Trí Hiền: Dạ cô ấy nói là sẽ dọn về Bạch gia sống vì Bạch lão gia hiện tại chỉ ở một mình nên cô ấy lo lắng

Kim Tống nghe Trí Hiền nói một phần nào cũng hiểu được lý do là gì

Kim lão gia: Con không về Bạch gia cùng nó sao ?

Trí Hiền: Không, con muốn ở đây chăm sóc cho ba

Kim Tống mỉm cười đưa tay xoa đầu đứa con gái út của mình

Kim lão gia: Ở đây có Khả Hân lo cho ba rồi. Hay là con về Bạch gia với Thế Châu đi, vợ chồng mà lại sống xa nhau như thế làm sao chịu nổi

Trí Hiền không nói gì chỉ im lặng mà xoa bóp chân tiếp cho ông nhưng mà làm sao có thể qua mắt được ông chuyện gì. Kim lão gia nhìn là biết cả hai đã cãi nhau vì 2 ngày nay Trí Hiền chỉ về nhà ban ngày là lúc Thế Châu không có ở nhà sau đó thì rời đi còn cả chuyện Trí Hiền nộp đơn xin từ chức ở Thành Đại ông cũng đã nghe Trí Nguyên kể qua rõ sự tình nên ông cũng hiểu

Kim lão gia: Thôi được rồi, chân của ba cảm thấy đỡ hơn rồi bây giờ chúng ta nói chuyện một chút

Trí Hiền gật đầu rồi ngồi lại ngay ngắn đối diện với ông

Kim lão gia: Ba biết con và Thế Châu đã cãi nhau vì chuyện của ba và Khả Hân có đúng không ? Cả chuyện con nộp đơn xin từ chức ở Thành Đại nữa

Trí Hiền biết mình không thể giấu được ông chuyện gì nên thở ra nhìn ông rồi gật đầu

Trí Hiền: Lúc đầu khi về đây con và Thế Châu đã bàn với nhau là sẽ ở lại Kim gia chăm sóc cho ba 2 tháng nhưng rồi sau đó thì cô ấy lại đổi ý còn chuyện của Khả Hân là do con say quá nên tụi con......nhưng mà tụi con chưa đi quá giới hạn của mình, Thế Châu đã nhìn thấy rồi sau đó đùng đùng nổi giận và sau đó con và cô ấy đã cãi nhau dù con đã cố giải thích nhưng cô ấy thì ngày càng quá đáng

Kim lão gia: Ba hỏi thật, con còn yêu Khả Hân không ?

Trí Hiền: Con.....Ba à, sao ba lại hỏi con như thế ? Chuyện của tụi con đã là quá khứ rồi ba à

Trí Hiền nhìn ông mà lời nói trở nên ngập ngừng, cả bản thân của Trí Hiền cũng không thể nào nói được, trái tim của cô đã bị tổn thương bởi một người tên Lâm Khả Hân và người đã đến chữa lành vết thương đó là Bạch Thế Châu. Thấy Trí Hiền trầm ngâm suy nghĩ, Kim lão gia hiểu rõ được đứa con gái này của mình đang suy nghĩ gì

Kim lão gia: Khả Hân, nó yêu con rất nhiều. Ngày con và Thế Châu đám cưới thì nó đã khóc một mình trong phòng rồi sau ngày đó thì nó nhịn ăn nhịn uống, không chịu nói chuyện với ai, ba rất muốn nói cho con biết nhưng con bé không cho ba nói vì nó biết nó đã gây ra nhiều tổn thương cho con nên nó chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc là được. Đến bây giờ đã 7 năm, nó không chịu có thêm bất kì một mối quan hệ nào cả vì nó chỉ yêu có mình con nên nó đã dằn vặt mình như thế. Ba biết con rất giận nó nhưng mà con hãy hiểu cho nó trước đây là do hai bên gia đình ép tụi con lấy nhau nên con bé có chút khó chịu và không vừa ý với cuộc hôn nhân này nên Khả Hân có những lúc quá đáng như thế nhưng khi con nói sẽ ly hôn và ra ngoài sống thì nó đã suy nghĩ và nhận ra lỗi lầm của mình nên nhiều lần Khả Hân muốn níu kéo nhưng nhìn thấy sự kiên định và tình yêu con đã dành cho Thế Châu nên nó chấp nhận buông tay chỉ muốn thấy con hạnh phúc. Từng cử chỉ quan tâm của con dành cho Khả Hân, ba đều thấy rất rõ là con còn rất yêu nó

Trí Hiền chỉ biết im lặng khi nghe ông nhắc đến chuyện của mình và Khả Hân, vốn dĩ chuyện của quá khứ ai cũng muốn quên nhưng không phải cứ muốn là được. Thật sự suốt 7 năm qua sống cùng Thế Châu, Trí Hiền có lúc cảm nhận được tình yêu từ gia đình nhỏ thật sự nhưng có lúc chỉ đơn thuần là đã trói buộc được nhau bằng hôn nhân còn thật sự cả hai có khoảng cách rất lớn

Kim lão gia: Trí Hiền, hãy nhìn vào mắt ta mà trả lời thật lòng con còn yêu Khả Hân không ?

Trí Hiền nhìn vào mắt ông rồi cuối cùng là lãng tránh chỗ khác không muốn đối diện

Trí Hiền: Con xin lỗi. Đã trễ rồi, ba mau nghỉ ngơi đi. Con về phòng trước

Nói rồi Trí Hiền đứng lên mau chóng trở về phòng ngủ của mình. Kim Tống nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu không hiểu nổi đứa con này


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Khánh Di sau khi tắm rửa xong thì liền chạy ù qua phòng ngủ của Ái Di để tìm hai người mẹ của mình

Cạch

Khánh Di: Con xin lỗi, con không thấy gì đâu

Iris và Ái Di đang đứng ôm nhau hướng về phía cửa sổ thì bỗng Khánh Di mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh tình cảm đó thì liền nhanh chóng đưa hai bàn tay che đôi mắt của mình lại rồi la lên làm cho Iris và Ái Di giật mình mà quay người lại nhìn rồi nghe Khánh Di nói như thế cả hai nhìn nhau bật cười lắc đầu rồi buông nhau ra nhìn Khánh Di đang đứng vẫn còn che mắt mình lại

Iris: Bé con, lại đây nào !

Nghe tiếng Iris lên tiếng Khánh Di từ từ buông hai tay xuống rồi chạy nhanh đến chỗ của Iris đang ngồi xổm xuống dang rộng vòng tay chào đón mình, cô bé chạy đến ngã ngay vào vòng tay của Iris

Iris: Bé con, sao con vào phòng lại không gõ cửa ?

Khánh Di: Từ trước đến giờ mỗi khi qua phòng của mẹ Ái Di trừ khi quản gia nói là mẹ đang bận thì con đều không có gõ cửa

Nói đến đây thì Khánh Di ghé sát vào tai của Iris nói nhỏ

Khánh Di: Nhờ như thế con mới biết đêm nào mẹ Ái Di cũng ôm tấm hình cưới của hai người mà khóc vì nhớ mẹ đó

Iris nhìn Khánh Di rồi đưa mắt mỉm cười nhìn Ái Di " Giá như em có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện ngay bây giờ thì gia đình chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn thế này" - Iris nghĩ rồi tách cái ôm với Khánh Di ra rồi đưa tay xoa đầu con gái nhỏ của mình

Iris: Mỗi lần có người vào phòng con thì có phải gõ cửa không ?

Khánh Di: Tất nhiên là phải gõ cửa, đó là phép lịch sự mà cô giáo của con dạy như thế

Iris: Ừm, cô giáo của con dạy rất đúng nên từ giờ trở đi mỗi khi con muốn vào phòng một ai đó thì con nhất định phải gõ cửa có biết không. Giống như phòng ngủ của con mỗi khi ai muốn vào cũng phải gõ cửa

Khánh Di: Dạ con biết rồi

Iris: Ngoan, ngày mai mẹ sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con có chịu không ?

Khánh Di mỉm cười gật đầu nhìn Iris rồi chồm đến hôn một cái vào má của Iris làm cho Iris bất ngờ nhưng cũng khiến cho Iris ấm lòng hẳn rồi chồm đến đặt một nụ hôn lên trán của Khánh Di

Ái Di: Bây giờ công chúa nhỏ ngoan, đã trễ lắm rồi và con phải đi ngủ để sáng mai con còn phải đi học

Khánh Di: Mẹ ơi, con có thể ngủ với hai người không ?

Cả Ái Di và Iris nhìn nhau khi Khánh Di muốn ngủ cùng hai người, Ái Di liền tìm cách để giải thích cho Khánh Di hiểu và có thể giúp Iris nói vài lời với con bé

Ái Di: Công chúa nhỏ à, hôm nay chắc là không được, mẹ Khánh Đan của con mới về nhà nên cần được nghỉ ngơi con về phòng ngủ rồi ngày mai ba chúng ta ngủ chung với nhau được không ?

Khánh Di: Không, con không chịu đâu, con muốn ngủ chung với mẹ và mẹ Khánh Đan à

Ái Di: Nào, công chúa nhỏ của mẹ ngoan nào, không được khóc, bây giờ con về phòng ngủ đi rồi ngày mai con qua đây ngủ cùng với mẹ và mẹ Khánh Đan

Khánh Di: Sao không phải hôm nay mà là ngày mai ? Con không chịu đâu

Dứt lời Khánh Di liền òa khóc, Iris liền ôm lấy Khánh Di vào lòng mà dỗ dành

Iris: Nào, ngoan nào, công chúa nhỏ của mẹ sao lại khóc nhè như thế

Khánh Di: Con muốn ngủ cùng hai người

Iris: Được rồi, con muốn chúng ta ngủ cùng nhau thì chúng ta sẽ ngủ cùng nhau được chưa ?

Iris vừa nói vừa đưa tay lau đi nước mắt của Khánh Di

Khánh Di: Mẹ đồng ý, vậy còn mẹ Ái Di ?

Iris nhìn Ái Di thì biết Ái Di muốn nói gì với mình nhưng Iris cũng mỉm cười gật đầu nhìn cô rồi Ái Di cũng mỉm cười nhìn Iris rồi nhìn qua Khánh Di

Ái Di: Được rồi, công chúa nhỏ muốn gì cũng được

Khánh Di nghe thế liền vui vẻ trở lại

Khánh Di: Vậy hai người chờ con một chút, con về phòng lấy teddy đẹp trai

Iris: Ừm, con đi lấy đi

Nói rồi Khánh Di chạy thẳng một mạch về phòng mình. Trong phòng còn lại Iris và Ái Di, Iris đứng lên nhìn Ái Di

Ái Di: Em không về khách sạn sao ?

Iris lắc đầu mỉm cười nhìn cô

Iris: Em đã hứa là sẽ ở lại với chị mà và cũng đã hứa sẽ ngủ lại cùng mẹ con chị rồi

Ái Di: Nhưng mà Thế Tinh thì sao ?

Iris: Không sao đâu, sáng mai khi về khách sạn em sẽ có cách nói chuyện với cô ấy

Ái Di nghe vậy cũng yên tâm rồi tiến đến gần Iris đưa bàn tay áp vào má của Iris rồi chồm đến hai đôi môi lại tìm đến nhau dành cho nhau một nụ hôn thật sâu rồi nhanh dứt ra vì lỡ Khánh Di lại nhìn thấy thì cả hai cũng không biết phải làm sao

Ái Di: Em sẽ nhớ lại tất cả mà đúng không ?

Iris nghe câu hỏi này mà cảm thấy bản thân mình có lỗi với Ái Di, người con gái này yêu cô nhiều như thế mà cô lại đánh mất hết ký ức về người này rồi Iris nắm chặt lấy hai bàn tay của Ái Di

Iris: Em hứa. Chắc chắn em sẽ lại tất cả, nhớ lại chị và con gái của chúng ta, hãy tin em và cho em thời gian

Ái Di: Ừm, chị sẽ đợi dù bao lâu chị cũng sẽ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro