4.5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....

Khách sạn White

Phòng vip

Cạch

Iris trở về khách sạn từ rất sớm lên đến phòng nhẹ nhàng mở cửa tránh làm Thế Tinh thức giấc, mở cửa vào thấy Thế Tinh đang ngủ trên giường, trên bàn thì có một chai rượu và một ly rượu đang uống dở dang nhẹ đóng cửa lại rồi Iris đi lại chỗ sofa đặt nhẹ áo khoác xuống ghế rồi đi lại gần giường nhìn thấy Thế Tinh chắc chắn vẫn còn ngủ say liền thở phào nhẹ nhõm rồi đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ khác rồi đi nhanh vào toilet tắm rửa. Lúc Iris đi vào toilet đóng cửa lại cũng là lúc Thế Tinh mở mắt ngồi bật dậy, thực ra cô không hề ngủ mà cô đã uống rượu và sau đó nằm trên giường thức suốt đêm chờ Iris về và gần sáng thì cô chợp mắt được một lúc nghe tiếng mở cửa biết Iris về cô định ngồi dậy ra đón nhưng nhớ đến chuyện cô đang giận Iris đi cả đêm không về mà không thèm gọi hay nhắn tin nói cho cô biết nên cô cứ nằm yên đó và giả vờ ngủ say

Cạch

Iris mở cửa toilet đi ra ngoài nhìn thấy Thế Tinh ngồi trên giường khiến cho cô giật mình rồi đi lại giường nhẹ ngồi xuống giường kế bên Thế Tinh

Iris: Chị làm em thức giấc sao ?

Thế Tinh quay qua nhìn Iris với đôi mắt sưng húp vì khóc suốt cả đêm qua, Iris nhìn thấy lo lắng liền tiến đến gần nắm lấy tay của Thế Tinh

Iris: Em có sao không ? Sao lại khóc ? Có chuyện gì nói cho chị nghe đi ?

Thế Tinh lặng người một chút rồi ngước mặt lên nhìn Iris gương mặt hớt hãi lo lắng cho mình, cô liền bật cười rồi gỡ tay của Iris ra khỏi tay mình

Thế Tinh: Chị còn lo cho em xảy ra chuyện gì sao ?

Iris: Thế Tinh, sao em lại nói như thế ? Chị lo cho em lắm. Chị xin lỗi, chị.....

Thế Tinh: Đêm hôm qua chị đã đi đâu ? Suốt cả đêm hôm qua chị có biết em lo lắng cho chị lắm không ? Chị mở điện thoại ra xem đi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ bao nhiêu tin nhắn của em mà chị chớ hề quan tâm đến mà gọi hay nhắn tin lại cho em dù chỉ một lần. Iris, em phải sống như thế nào khi không có chị đây ?

Thế Tinh tức giận vừa khóc vừa nói ra hết những gì mà mình chịu đựng suốt cả đêm hôm qua, Iris có thể hiểu tâm trạng của Thế Tinh bây giờ, lỗi cũng một phần là do cô, rồi Iris tiến lại gần kéo Thế Tinh ngã vào lòng mình rồi choàng tay qua ôm lấy cô

Iris: Chị xin lỗi, hôm qua chị cùng đối tác uống hơi nhiều nên đã nghỉ lại ở khách sạn còn điện thoại của chị thì hết pin nên chị không thể gọi cho em. Chị xin lỗi, em đừng khóc nữa chị hứa từ nay về sau không để cho em lo lắng như hôm qua nữa đâu

Thế Tinh: Chị đi gặp đối tác ?

Thế Tinh rời khỏi vòng tay của Iris rồi nhìn Iris bằng gương mặt đẫm lệ

Thế Tinh: Là đối tác hay là người tình của chị ?

Iris nhìn Thế Tinh với vẻ mặt tức giận khi nghe Thế Tinh nói Ái Di như thế

Iris: Em đang nói gì vậy ?Đó là đối tác của chị, tụi chị trong sáng không hề có gì cả, em không được nói người ta như thế. Người ta đã kết hôn nếu em nói như vậy chẳng khác gì em làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ

Thế Tinh: Vậy cuộc sống của chúng ta thì sao ? Chồng sắp cưới của mình đi qua đêm cùng một cô gái không phải là em thì em phải làm sao đây ? Chị cũng biết người ta đã kết hôn luôn sao, vậy mà còn cùng người ta qua đêm ở khách sạn

Iris: Bạch Thế Tinh, em......

Đến lúc này thật sự Iris không muốn giấu chuyện mình và Ái Di, trong lòng rất muốn nói ra hết sự thật cho Thế Tinh biết nhưng mà lại không thể nói ra thành lời được chỉ mới có một đêm Iris ở bên cạnh Ái Di thôi thì đã xảy ra chuyện này rồi nếu như nói ra hết cho Thế Tinh biết thì sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Iris cố gắng kìm lòng mình xuống, quay mặt sang chỗ khác nhắm hờ mắt lại thở dài ra rồi đứng dậy định rời đi thì Thế Tinh níu tay cô lại

Thế Tinh: Chị còn muốn đi đâu nữa ?

Iris quay lại nhìn Thế Tinh rồi đưa tay gỡ bàn tay của cô ra khỏi bàn tay mình

Iris: Chị muốn được một mình

Thế Tinh: Sao lần nào cãi nhau chị không muốn chúng ta giải quyết cho xong mà cứ bỏ đi như thế vậy ?

Định bước đi thì giọng nói của Thế Tinh vang lên làm cho đôi chân của Iris đứng khựng lại

Iris: Chưa lần nào cãi nhau mà chúng ta giải quyết xong vấn đề cả nên thôi hãy im lặng là cách tốt nhất

Thế Tinh: Được, là do chị nói đó. Em sẽ dọn về nhà của ba em còn chị thì cứ ở đây một mình và im lặng theo cách mà chị muốn đi

Nói rồi Thế Tinh rời khỏi giường đi đến tủ quần áo lấy vali ra rồi xếp những bộ quần áo thường ngày của mình vào vali rồi quay qua bàn trang điểm lấy đồ của của mình rồi nhanh chóng đi vào toilet thay đồ thật nhanh. Iris chỉ có thể nhìn theo từng động tác cô làm mà không làm gì cản nếu như Thế Tinh đã muốn như thế thì cô cũng sẽ trả tự do cho Thế Tinh. Thế Tinh từ toilet đi ra mặc trên mình một cái váy trắng rồi đi lại giường đỡ vali xuống trước ánh nhìn của Iris thật tâm Thế Tinh chỉ là tức giận mới như thế nếu Iris nói đừng đi thì chắc chắn cô sẽ ở lại nhưng hai người cứ đứng nhìn nhau mãi như thế không ai nói với nhau câu nào Thế Tinh nắm chặt lấy tay cầm vali kéo đến đứng trước mặt Iris

Thế Tinh: Chị không giữ em lại sao ? Chị đứng đó chỉ biết im lặng nhìn mà không nói với em dù chỉ một lời sao ? Chị muốn em đi đúng không ?

Iris thở dài một cái rồi nhìn Thế Tinh

Iris: Nếu đó là quyết định của em thì chị....không có ý kiến. Em về nhà có ba em và chị hai của em sẽ tốt cho em hơn

Thế Tinh: Iris, sao chị có thể nói ra những lời đó chứ. Tại sao ? Tại sao vậy ?

Thế Tinh vừa nói vừa khóc, bàn tay thì không ngừng đánh vào ngực của Iris mà trách cứ rồi đưa mắt nhìn thấy Iris vẫn gương mặt lạnh tanh nhìn mình không chút gì gọi là muốn níu giữ

Thế Tinh: Nếu như chị muốn em đi vậy thì em sẽ đi

Nói rồi Thế Tinh tức giận kéo vali đi lại cửa mở ra rồi nhanh chóng rời khỏi đó, cô không muốn ở lại đó thêm một phút nào cả vì Iris không còn quan tâm đến cô nữa đi thang máy xuống sảnh khách sạn ngồi chờ xe đến nhưng cô còn có thêm một mục đích đó là chờ Iris chạy nhanh xuống đây nắm tay giữ cô lại nhưng mà xe cũng đã đền còn người thì không thấy đâu cô thất vọng nhanh chóng leo lên xe cho tài xế chạy nhanh về Bạch gia. Còn Iris, sau khi Thế Tinh rời đi lòng cô càng nặng trĩu hơn, cô đã làm chuyện có lỗi với Thế Tinh đã vậy còn dùng những lời không nên nói với Thế Tinh nữa cô hối hận vì những lời nói của mình nhưng mà Thế Tinh trở về Bạch gia cũng tốt cô muốn mình có không gian riêng để suy nghĩ lại mọi chuyện nhất là mối quan hệ hiện tại của cô và Thế Tinh


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Ái Di giật mình thức giấc nhìn lên trần nhà chợt nhớ đến Iris liền ngồi bật dậy nhìn qua phía kế bên Khánh Di thấy khoảng trống " Em ấy đi rồi sao" - Ái Di nghĩ rồi nhìn Khánh Di ôm con gấu bông đang ngủ say, nhớ tối qua con bé ôm chặt lấy Iris mà ngủ chắc là sáng sớm Iris đã thức dậy vì không muốn Khánh Di thức giấc nên đã để con gấu bông bên cạnh cho Khánh Di ôm lấy rồi âm thầm rời khỏi đây vì không muốn đánh thức cô. Ái Di ngồi trên giường nhớ lại chuyện hôm qua đôi môi liền cong vẽ lên một nụ cười vì Khánh Đan của cô cuối cùng cũng đã trở về, hôm qua cả hai còn có những phút giây hạnh phúc bên nhau dù nó rất ngắn ngủi nhưng cô sẽ nhớ mãi những kỷ niệm đó. Nhìn qua đồng hồ thấy đã 6 giờ sáng, Ái Di nhanh chóng rời giường sắp xếp giường ngủ lại rồi mỉm cười khi nhìn thấy Khánh Di vẫn còn đang say ngủ nhưng mà đến giờ con bé phải dậy đi học nên cô leo lên giường tiến đến gần chỗ Khánh Di đang ngủ nhẹ đặt tay lên vai của cô bé

Ái Di: Tiểu công chúa của mẹ, đến giờ con phải dậy đi học rồi con gái

Khánh Di: Mẹ à, cho con ôm mẹ Khánh Đan ngủ thêm một chút nữa đi

Ái Di nghe Khánh Di nói thế liền bật cười lắc đầu, đúng là cô công chúa nhỏ này rất yêu thương mẹ Khánh Đan nếu như Khánh Đan về đây sống chắc là con bé này sẽ chỉ biết mỗi mẹ Khánh Đan thôi

Ái Di: Con gái, mau dậy đi nào, không còn sẽ trễ học mất. Mẹ Khánh Đan đã ngoan ngoãn nghe lời mà dậy sớm để đi làm rồi chỉ còn mỗi con là không chịu dậy thôi

Khánh Di nghe vậy liền mở mắt ra nhìn thấy mình đang ôm con gấu bông chứ không phải là mẹ Khánh Đan của mình liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm

Khánh Di: Mẹ Khánh Đan thật sự là đã đi làm rồi sao. Sao mẹ không chờ con dậy để đưa con đến trường, con muốn đi cùng mẹ Khánh Đan

Ái Di mỉm cười nhìn Khánh Di rồi đưa bàn tay lên xoa đầu con bé

Ái Di: Hôm nay mẹ Khánh Đan có rất nhiều việc phải làm nên chờ hôm khác mẹ Khánh Đan sẽ đưa con đi học còn bây giờ mau nhanh chóng thay đồ rồi xuống ăn sáng nếu không con sẽ trễ giờ học mất

Sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt của Khánh Di, Ái Di nhìn thấy cũng có chút buồn nhưng mà cô biết phải làm sao khi mọi chuyện như thế này, Khánh Di còn nhỏ nên cô không nói sự thật cho con bé biết sợ con bé sẽ tổn thương khi mẹ Khánh Đan không hề có một chút ký ức về mình và mẹ Ái Di của mình

Ái Di: Nào, con gái hãy cười lên nào, mẹ không muốn thấy con buồn như thế đâu và bạn bè của con cũng thế

Khánh Di: Mẹ ơi, ngày mai mẹ Khánh Đan sẽ đưa con đi học đúng không ?

Ái Di: À.....ừm, ngày mai......

Iris: Sao lại là ngày mai ? Hôm nay mẹ sẽ đưa con đi học và mẹ Ái Di đi làm có được không bé con

Iris từ ngoài cửa bước vào lên tiếng trong sự bất ngờ của Ái Di và Khánh Di, Ái Di không nghĩ là Iris lại quay trở lại và xuất hiện bất thình lình trước mặt cô như thế này

Khánh Di: Mẹ

Khánh Di nhìn thấy Iris liền ngồi bật dậy rời khỏi giường chạy nhanh đến ôm chầm lấy Iris

Iris: Con gái, con mau thay đồ đi rồi mẹ sẽ đưa con và mẹ Ái Di ra ngoài ăn sáng rồi sau đó sẽ đưa con đến trường

Khánh Di: Tuân lệnh, đợi con một chút, con sẽ xong ngay thôi

Nói rồi Khánh Di chạy một mạch về phòng mình nhanh chóng sửa soạn còn Ái Di nãy giờ vẫn ngồi trên giường thẫn thờ nhìn Iris đang đứng trước mặt mình. Iris nhìn thấy Ái Di thẫn thờ ngồi đó nhìn mình liền tiến gần lại giường ngồi xổm xuống trước mặt cô

Iris: Sao chị không đi thay đồ ? Không muốn đi ăn sáng cùng em và con sao ?

Ái Di: Không phải, chỉ là chị bất ngờ khi em ở đây. Chị cứ nghĩ là......

Iris: Em về khách sạn thay đồ rồi quay trở lại đây ngay nè. Thôi, chị mau đi thay đồ đi em xuống nhà đợi chị và con

Nói rồi Iris quay lưng bước đi thì bị vòng tay của Ái Di từ phía sau ôm lấy eo cô đầu thì tựa vào lưng cô

Ái Di: Em nhớ lại rồi đúng không ? Đừng giấu chị nữa

Iris: Em không muốn làm chị thất vọng nhưng thật sự em chưa nhớ lại gì cả chỉ là em nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với chị và Khánh Di. Chị mau sửa soạn nhanh đi em xuống nhà chờ

Iris vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Ái Di rồi Ái Di buông lỏng vòng tay mình ra rồi Iris bước đi Ái Di nhìn theo mà có chút buồn " Sao em lại chưa nhớ ra ? Có trách nhiệm thôi sao" - Ái Di nghĩ rồi cũng nhanh gạt suy nghĩ đó qua một bên rồi nhanh chóng đi vào toilet thay đồ

Phòng khách

Iris đi xuống phòng khách đi dạo một vòng xung quanh ngôi nhà đầy quen thuộc này nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, ánh mắt của Iris vẫn dừng lại ở khung hình lớn đó mà ngẫm nghĩ thật lâu

Quản gia Lý: Nhị tiểu thư, cô có muốn dùng cafe không tôi sẽ làm cho cô

Iris giật mình khi có tiếng nói vang lên ngay sau lưng mình liền lập quay người lại gương mặt sững sốt nhìn người quản gia đối diện

Iris: À tôi...tôi.....

Quản gia Lý: Nhị tiểu thư, cô không sao chứ ?

Iris: À không nhưng mà......sao dì lại gọi tôi là nhị tiểu thư đáng lẽ ra phải là chị Ái Di chứ à mà còn khung hình đó......

Quản gia Lý đã nghe Ái Di nói qua chuyện nhị tiểu thư của mình bị mất trí nhớ nên bà cũng không mấy ngạc nhiên chỉ có chút bất ngờ với sự thay đổi này của cô

Quản gia Lý: À...

Khánh Di: Mẹ ơi, con xong rồi đây

Khánh Di sau khi thay đồ xong từ trên lầu nhìn thấy Iris đang đứng cùng quản gia Lý liền nhanh chóng chạy xuống ôm chầm lấy người của Iris

Iris: Tiểu công chúa đã xong rồi à

Iris xoa đầu con bé rồi đưa tay bế Khánh Di lên tay mình mà quên mất những thắc mắc mà mình muốn hỏi, quản gia Hiên thấy không khí đang rất vui nên bà cũng không muốn phá vỡ nó nên quay người đi vào bếp trả lại không gian riêng cho họ

Khánh Di: Con cứ nghĩ là mẹ đã đi làm rồi

Iris: Chỉ là mẹ đi ra ngoài dạo một chút rồi quay về thì con đã thức dậy rồi

Khánh Di: Sao mẹ không gọi con cùng dậy để đi dạo cùng mẹ ?

Iris: Con phải ngủ đủ giấc để đi học nữa nên sao mẹ gọi con dậy được. Hay là để cuối tuần chúng ta cùng đi dạo có được không ?

Khánh Di: Dạ được

Ái Di: Hai người đang nói xấu gì mẹ có phải không ?

Khánh Di: Con và mẹ Khánh Đan làm sao dám nói xấu mẹ được. Mẹ là người tuyệt vời nhất của con và mẹ Khánh Đan mà

Ái Di: Thật sao ?

Ái Di nhìn Iris đang nhìn mình chằm chằm, Iris là vẻ xinh đẹp của Ái Di cuốn hút làm cho Iris cứ muốn ngắm nhìn cô mãi như thế nào còn Ái Di thì nhìn Iris mà có chút thẹn thùng dù đã có khoảng thời gian rất dài bên nhau nhưng cứ mỗi lần Khánh Đan nhìn cô bằng ánh mắt như thế khiến cô rất ngại ngùng. Khánh Di thấy hai người mẹ của mình cứ nhìn nhau xuống liền nghiêm mặt lắc đầu

Khánh Di: Hai người.....con sắp trễ giờ học rồi

Iris: À chúng ta đi ăn sáng thôi nào

Nói rồi Iris một tay bế Khánh Di còn tay còn lại thì chủ động đan bàn tay của mình vào bàn tay của Ái Di thật cùng nhau đi ra xe đang đậu ngoài cổng

Khánh Di: Yeah! Đi thôi


Biệt thự Kim gia

Phòng khách

Quản gia Hiên: Nhị tiểu thư, bữa sáng đã xong mời cô vào ăn sáng chung với lão gia

Trí Hiền gật đầu rồi đi đến bàn ăn thấy ba mình đang ngồi đó Trí Hiền nhanh đi về phía ghế bên cạnh kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh ông

Trí Hiền: Ba, chào buổi sáng

Kim lão gia: Ừm, chào buổi sáng, con ăn sáng đi

Khả Hân: Ba, chào buổi sáng. Trí Hiền, chào buổi sáng

Kim lão gia: Ừm, chào con, ngồi xuống ăn sáng đi con

Khả Hân từ lầu đi xuống quản gia cũng gọi cô vào nên cô đi vào đến bàn ăn thì thấy Kim Tống  và Trí Hiền đang ngồi nên đi đến chào rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Trí Hiền

Kim lão gia: Trí Hiền à, ăn sáng xong con hãy đưa Khả Hân đến công ty, ba không muốn thấy con bé cứ đi taxi mãi như thế

Khả Hân: Con nghĩ là.....

Trí Hiền: Dạ, ăn sáng xong con sẽ đưa Khả Hân đến công ty luôn. Từ nay về sau thì con sẽ đưa cô ấy đi ba yên tâm

Kim lão gia: Ừm, vậy thì ba yên tâm rồi

Khả Hân định từ chối vì từ sau chuyện hôm đó cô không muốn mình là người thứ ba chen vào hạnh phúc của Trí Hiền và Thế Châu nên cô muốn cả hai phải có khoảng cách với nhau nhưng Kim Tống đã nói như thế cô muốn làm trái cũng không được. Cả Khả Hân và Trí Hiền đều biết được ý đồ của Kim lão gia là gì khi bắt cả hai cùng nhau đi làm chung xe như thế nhưng mà ông lại lấy một lý do là không yên tâm khi để Khả Hân đi taxi nên cả hai chỉ có thể đồng ý và làm theo


Tập đoàn Giai Thụy

Két

Xe của Trí Hiền đang đổ trước công ty, Khả Hân tháo dây an toàn định mở cửa thì bàn tay cô bị bàn tay của Trí Hiền nắm chặt lại làm trái tim của cô như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Suốt quãng đường cô không mong Trí Hiền nhắc lại chuyện hôm đó nữa, khi xe vừa thắng lại cô nhìn thấy bốn chữ " TẬP ĐOÀN GIAI THỤY" ngay trước mắt mình cô đã thở phào vì cuối cùng cũng được thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này định là nhanh chóng chào tạm biệt Trí Hiền rồi đi nhanh vào công ty nhưng nào ngờ đây chỉ mới vừa đưa tay mở cửa thì bàn tay của cô đã bị ai kia nắm chặt lại

Trí Hiền: À tôi.....tôi xin lỗi chuyện hôm đó là do tôi say quá mong em thứ lỗi và đừng lãng tránh tôi như thế

Nghe xong câu nói của Trí Hiền, Khả Hân cũng không biết cảm giác hiện tại phải diễn tả như thế nào nên chấp nhận lời xin lỗi hay là tiếp tục lãng tránh, trong đầu cô là một mớ suy nghĩ hỗn độn cô không biết mình phải làm thế nào mới đúng nói về nụ hôn hôm đó thật sự đúng là theo như kế hoạch của cô vì Ái Di đã khuyên cô hãy tìm cách thử cảm giác của Trí Hiền nên cô đã định vào nói chuyện trực tiếp nhưng nào ngờ Trí Hiền là đang uống rượu khi môi của Trí Hiền chạm lấy môi mình, Khả Hân cũng không muốn đẩy Trí Hiền ra nên đã tiếp nhận nụ hôn đó rồi cả hai xém nữa còn đi quá giới hạn hên là cô đã ngăn cản kịp thời nếu không cản Trí Hiền lại thì thử hỏi sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa vì hiện tại Trí Hiền đã kết hôn với người khác, cô không thể như Thế Châu chen chân vào hôn nhân của hai người họ như cách mà Thế Châu từng làm trước đây để chiếm đoạt mất Trí Hiền của cô

Trí Hiền: Em còn giận tôi sao ?

Trí Hiền nhìn thấy Khả Hân im lặng không trả lời cũng chẳng quay mặt lại nhìn mình nên lên tiếng hỏi thì Khả Hân giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn mà quay người lại đối diện nhìn vào mắt của Trí Hiền rồi mỉm cười gật đầu

Khả Hân: Không sao, chị đừng xin lỗi, em không sao đâu mà

Trí Hiền: Em chắc không ?

Khả Hân kiên định gật đầu nhìn Trí Hiền rồi nhìn xuống thấy bàn tay của Trí Hiền cứ nắm lấy bàn tay mình mãi không buông làm cô cũng có chút ngượng ngùng, Trí Hiền nhìn Khả Hân cứ đưa mắt nhìn xuống thì cô cũng nhìn xuống theo thì thấy bàn tay mình đang nắm bàn tay của Khả Hân liền nhanh chóng buông ra làm cho không khí của hai người ngày càng ngượng ngùng hơn

Trí Hiền: À........em....em vào làm việc đi

Khoảnh khắc mà bàn tay mình được Trí Hiền nắm lấy Khả Hân chỉ muốn sẽ kéo dài thời gian mãi như thế đã 7 năm rồi cô mới có thể cảm nhận lại bàn tay ấm áp này nắm lấy tay mình, khi Trí Hiền buông tay cô ra cô rất muốn đưa tay bắt lấy bàn tay đó lại nhưng thật sự khoảng cách của cả hai là không thể

Khả Hân: Vậy em vào công ty đây. Chị lái xe cẩn thận

Trí Hiền: Ừm, tôi biết rồi

Kết thúc cuộc nói chuyện, Khả Hân mở cửa xe bước ra nhưng không đóng cửa lại mà khom người xuống nhìn vào trong xe nơi ai kia đang nhìn theo từng cử chỉ và hành động của cô

Khả Hân: Cảm ơn chị đã đưa em đến công ty

Trí Hiền đang mãi nhìn theo Khả Hân khi Khả Hân bất ngờ nhìn vào xe làm cho Trí Hiền giật mình mà bối rối giả vờ như đang chuẩn bị khỏi động xe

Trí Hiền: Đừng khách sáo như thế. Khi nào tan ca thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến đưa em về

Khả Hân: Như thế thì phiền cho chị lắm. Em đi taxi về là được rồi

Trí Hiền: Sao được chứ, ba đã giao nhiệm vụ đưa đón em cho tôi rồi thì tôi phải hoàn thành trách nhiệm. Thôi được rồi, vào làm việc đi. Nhớ gọi cho tôi

Khả Hân mỉm cười gật đầu nhìn Trí Hiền rồi đóng cửa xe lại đợi Trí Hiền lái xe rời đi thì mới đi vào công ty

Két

Xe của Trí Hiền vừa rời đi thì xe của Iris cũng vừa chạy đến trước cổng công ty, sau khi đưa Khánh Di đến trường, Iris nhanh chóng đưa Ái Di đến công ty, đỗ xe trước cửa công ty cả hai ngồi im lặng một lúc vì cả hai điều muốn nói với nhau gì đó nhưng lại không dám nói mà cứ ngồi trong xe như thế một hồi thật lâu Iris nhìn qua Ái Di đang nhìn về hướng trước mắt hai bàn tay thì đan lại chặt vào nhau rồi Iris lấy hết can đảm của mình mạnh dạn đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay của cô làm cho Ái Di ngạc nhiên nhưng cũng để yên vì đây là điều mà cô chờ đợi nãy giờ

Iris: Trưa, chị có bận gì không ? Chúng ta cùng đi ăn trưa nha

Ái Di quay qua nhìn Iris mỉm cười rồi gật đầu

Ái Di: Chị sẽ đợi em đến đón

Iris: Ừm, chị mau vào làm việc đi

Ái Di có chút hụt hẫng cái cô muốn là nhiều hơn thế nhưng mà cô lại ngại nói ra nếu như là Khánh Đan của trước đây thì chắc chắn sẽ hôn thay cho lời tạm biệt nhưng cô hiểu lý do vì sao vì bây giờ Khánh Đan của cô không nhớ gì nữa cả nên cô cũng không thể gượng ép được rồi định đưa tay mở cửa thì bàn tay của Iris níu bàn tay của lại

Iris: Khoan đã

Dứt lời Iris chồm đến hôn một cái vào má của cô khiến cô bất ngờ nhưng xen lẫn hạnh phúc

Iris: Cái hôn chào tạm biệt

Ái Di nghe Iris nói như vậy liền nhìn Iris

Ái Di: Em nhớ lại rồi sao ?

Iris: Em....

Iris cũng tự chất vấn bản thân mình tại sao lại làm như thế nhưng mà cái cảm giác lúc Ái Di sắp mở cửa rời đi thì Iris lại vô thức mà níu tay cô lại rồi làm hành động đó

Iris: Em cũng không biết nữa nhưng.....khi chị chuẩn bị mở cửa thì em lại......nếu chị không thích thì em xin lỗi

Ái Di: Không, mà là chị rất thích vì đó là những gì mà chị chờ đợi nãy giờ, trước đây theo thói quen của chúng ta chính là cái hôn chào tạm biệt

Cả hai nhìn nhau được một lúc thì Ái Di không kìm được bản thân mà chồm đến áp môi mình lên môi của Iris hôn một cái thật sâu rồi dứt ra làm cho Iris bị đứng hình vài giây vì hành động của cô

Ái Di: Gặp lại em vào trưa nay

Nói rồi Ái Di mở cửa xe bước ra ngoài rồi quay lại mỉm cười nhìn Iris rồi đóng cửa xe lại nhanh chóng đi vào công ty còn Iris ngồi trong xe nhìn theo từng hành động của cô cho đến khi bóng dáng cô khuất dần mới lấy lại được sự tập trung rồi nhanh chóng ấn ga cho xe chạy đi

Reng reng

Iris đang lái xe thì chuông điện thoại vang lên liền lấy điện thoại đang để trong túi áo khoác xem ai gọi cho mình

Iris: Trí Hiền

Nhìn vào màn hình là Trí Hiền gọi Iris liền nghe máy

Iris: Alo

.....

Iris: À được. Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay

.....

Iris: Được rồi, hẹn gặp sau

Tắt máy Iris mở điện thoại tìm bản đồ rồi tìm kiếm địa chỉ đầu dây đã cho rồi ấn ga cho xe chạy nhanh hơn


Biệt thự Bạch gia

Quản gia: Nhị tiểu thư mới về

Thế Tinh được xe khách sạn đưa về đến nhà kéo vali đi một chậm rãi như người mất hồn đi một mạch vào trong nhà cho đến khi người quản gia nhìn thấy cô kéo vali thì liền chạy ra cầm lấy vali giúp cô và lên tiếng thì cô mới giật mình nhìn xung quanh và nhận ra mình đã về tới nhà

Quản gia: Để tôi mang vali lên phòng  cho cô

Thế Tinh: Ba của tôi đâu rồi ?

Quản gia: Dạ lão gia đang ở trong phòng làm việc. À, đại tiểu thư dọn về nhà rồi hôm nay nhị tiểu thư cũng về chắc là lão gia vui lắm

Thế Tinh: Chị hai của tôi dọn về đây rồi sao ?

Quản gia: Dạ cô ấy đang ở trên phòng nghỉ ngơi

Thế Tinh: Ừm, dì mang vali lên phòng cho tôi đi

Nói rồi Thế Tinh đi hẳn một mạch lên lầu tìm Thế Châu

Phòng ngủ

Cốc cốc

Thế Châu vừa tắm rửa thay đồ xong đang ngồi trên giường xem tạp chí thì nghe tiếng gõ cửa liền để tạp chí lên giường rồi nhanh chóng đi đến mở cửa

Cạch

Thế Châu: Thế Tinh, em về rồi sao ?

Thế Tinh mặt không chút vui vẻ mà chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Thế Châu đi lại giường ngồi xuống, Thế Châu nhìn theo mà không biết chuyện gì đã xảy ra đóng cửa phòng lại rồi đi đến chỗ Thế Tinh đang ngồi thẫn thờ ở đó ngồi xuống kế bên Thế Tinh

Thế Châu: Sao em buồn vậy ? Có chuyện gì sao ? Nói cho chị nghe đi

Thế Tinh nghe câu hỏi của Thế Châu thì liền bật khóc làm cho Thế Châu nhìn thấy mà lo lắng hơn liền nắm lấy bàn tay của Thế Tinh

Thế Châu: Sao em khóc ? Có chuyện gì mau nói cho chị biết đi. Em và Iris xảy ra chuyện gì đúng không ?

Thế Tinh: Chị ấy.....hức....chị ấy không còn yêu em nữa

Nói đến đây Thế Tinh liền nhào đến mà ôm chầm lấy Thế Châu mà khóc nức nở riêng Thế Châu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhìn thấy Thế Tinh khóc như thế cô rất xót mà đưa tay vuốt lưng dỗ dành em gái của mình

Thế Châu: Nào, ngoan đừng khóc nữa, nói chị nghe hai đứa đã xảy ra chuyện gì

Thế Tinh cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình đưa tay lau lấy nước mắt rồi bình tĩnh rời khỏi vòng tay của Thế Châu

Thế Tinh: Chị ấy đi ở cùng người khác cả đêm hôm qua, em gọi điện hay nhắn tin gì chị ấy cũng không trả lời sáng nay về khách sạn còn cãi nhau với em

Thế Châu: Đi cùng người khác ? Chẳng phải em nói Iris không có bạn ở đây chỉ có mỗi mình em thôi sao

Thế Tinh: Hôm qua chị ấy nói với em là đi gặp đối tác bàn về điều khoản hợp đồng sau đó thì em có gọi thì chị ấy nói là sẽ về trễ có nói em ngủ trước nhưng mà em đã quen khi ngủ phải có chị ấy bên cạnh nên em thức chờ chị ấy về nhưng đến giữa khuya vẫn không thấy chị ấy gọi điện thì không được nhắn tin cũng không trả lời. Sáng về thì em có hỏi thì chị ấy bảo là uống rượu cùng đối tác say quá nên cả hai ở lại khách sạn. Chị hai, em phải làm sao đây ? Iris, chị ấy là đồ vô tâm, chị ấy không biết suốt cả đêm qua em đã lo lắng cho chị ấy như thế nào em nói là sẽ về nhà chị ấy cũng không giữ em lại còn nói điều này sẽ tốt cho em

Nói rồi Thế Tinh tiếp tục òa khóc lên làm cho Thế Châu rối hơn không biết phải làm gì rồi cố gắng khuyên bảo dỗ dành Thế Tinh bình tĩnh lại

Thế Châu: Thôi nào, đừng khóc nữa, chị hiểu mà, em gái của chị ngoan đừng khóc nữa chị sẽ nói chuyện với Iris rồi kêu Iris xin lỗi em được chưa nào

Thế Tinh: Biết đâu chị ấy đã yêu người khác rồi. Em để ý thấy từ ngày về đây chị ấy rất lạ từ thói quen từ trước đến giờ đều thay đổi hẳn

Thế Châu: Ý em là sao ?

Thế Tinh đưa tay lau nước mắt cố giữ bình tĩnh lại rồi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện từ lúc trở về đây rồi kể cho Thế Châu nghe hết những chuyện đã xảy ra giữa mình và Iris và cả những thói quen của Iris lúc còn ở Mỹ đã thay đổi khi về đây như thế nào


Tập đoàn Thành Đại

Sảnh lớn

Iris sau khi đỗ xe vào bãi theo hướng dẫn của bảo vệ thì nhanh chóng làm theo lời của Trí Hiền dặn dò trong điện thoại lúc nãy là cứ đi thẳng vào sảnh lớn đợi Trí Hiền. Lúc này, thang máy mở cửa ra Trí Hiền theo giờ hẹn mà đi xuống đón Iris, nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy Iris đang đứng ở một góc cầu thang liền đi nhanh lại chỗ Iris đang đứng

Iris: Trí Hiền

Trí Hiền: Chị đến đây lâu chưa ? Xin lỗi, em mới vừa họp xong

Iris: Không sao, chị cũng vừa mới đến thôi, đường kẹt xe quá nên chị sợ là em sẽ đợi không ngờ vừa vào được 5 phút thì em đến à mà có chuyện gì em gọi chị đến đây

Trí Hiền: Em muốn chị gặp một người

Iris thắc mắc nhìn Trí Hiền

Iris: Là ai vậy ?

Trí Hiền: Là một người không hề kém phần quan trọng trong việc chị tìm lại ký ức của mình. Chúng ta đi thôi, người đó đang chờ chị, đi theo em

Iris nghe Trí Hiền nói người đó quan trọng với việc tìm lại ký ức của mình nên không thắc mắc gì nữa mà cứ đi theo sau lưng Trí Hiền. Cả hai đi vào thang máy đi đến tầng 22 thì thang máy dừng lại Trí Hiền cùng Iris bước ra khỏi thang máy đi nhanh về phía phòng của chủ tịch

Phòng chủ tịch

Đứng trước cửa phòng Iris nhìn thấy tấm bảng to đùng trên cửa đề ba chữ " Phòng chủ tịch" thì liền níu cánh tay của Trí Hiền lại

Iris: Sao lại vào phòng của chủ tịch ?

Trí Hiền: Người đó đang chờ chị ở đây

Iris: Nhưng mà....

Iris có chút lo lắng vì khi không lại dẫn cô đến phòng chủ tịch để làm gì rõ ràng là cô đâu hề quen biết gì hay là có việc chung gì với Thành Đại mà lại đưa cô đến đây còn đưa đến gặp chủ tịch nữa

Trí Hiền: Không sao đâu, cứ yên tâm nghe theo em là được rồi

Trí Hiền nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt của Trí Hiền liền đặt tay lên vai vỗ nhẹ vài cái trấn an

Cốc cốc

Trí Nguyên đang ngồi tựa lưng vào ghế mà xem tài liệu đang xem chăm chú thì có tiếng gõ cửa vang lên liền đưa mắt nhìn về phía cửa rồi ngồi ngay ngắn lại đúng một phong thái của một chủ tịch

Trí Nguyên: Vào đi !

Cạch

Trí Hiền: Chủ tịch, là em

Trí Nguyên: Trí Hiền sao ? Có chuyện gì không ?

Trí Hiền: À......

Trí Hiền ấp úng rồi từ từ đi vào theo sau chính là Iris nhưng Trí Nguyên thì vẫn đang tập trung xem tài liệu nên chưa nhìn thấy gì đang trước mắt mình

Trí Nguyên: Có gì trong cuộc họp mà em quên nói sao ?

Trí Hiền: Chủ tịch à, em muốn chị gặp một người

Trí Nguyên nghe vậy liền rời mắt khỏi laptop ngước mặt lên nhìn Trí Hiền rồi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang đứng bên cạnh Trí Hiền làm Trí Nguyên không khỏi bất ngờ mà đứng nhanh dậy đưa tay tháo mắt kính mình xuống

Trí Nguyên: Khánh Đan

Nói rồi Trí Nguyên rời khỏi ghế làm việc của mình đi lại chỗ Iris đang đứng mà nhìn kỹ một chút xem phải là Khánh Đan hay không

Trí Nguyên: Khánh Đan......đúng là em rồi....Triệu Khánh Đan em có biết là chị cho người đi tìm em suốt 7 năm qua không ?

Vừa nói Trí Nguyên vừa ôm lấy Khánh Đan mà nước mắt lăn dài trên má. Đứa em gái mà cô cất công tìm kiếm suốt 7 năm qua dù cho không có một chút manh mối gì nhưng mà cô vẫn cho người tìm kiếm mang hi vọng là một ngày nào đó Khánh Đan sẽ quay về và bây giờ nó đã thành sự thật rồi, Triệu Khánh Đan bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô đây mà đứa em gái mà cô vô cùng yêu thương chỉ vì sự mất tích không rõ lý do của Khánh Đan mà cô đã phải tự dằn vặt mình suốt 7 năm qua đã hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc cho Khánh Đan thật tốt nhưng lại để Khánh Đan xảy ra chuyện thì đó một lỗi lớn không thể nào tha thứ và nếu như cả đời này không tìm được Khánh Đan khi chết đi cô không biết phải ăn nói sao với ba mẹ của mình. Về phần Iris, khi Trí Nguyên ôm lấy cô, cô có một cảm giác ấm áp giống như là tình cảm gia đình mà cô đang thiếu thốn suốt 7 năm qua, vòng tay của của Trí Nguyên siết lấy người của Iris rất chặt đến mức Iris không chịu nổi mà chỉ nhăn mặt đứng yên Trí Hiền nhìn thấy được Trí Nguyên ôm Iris sắp nghẹt thở liền đặt tay lên vai của Trí Nguyên mà vỗ nhẹ vài cái để Trí Nguyên có thể bình tĩnh lại

Trí Hiền: Chủ tịch, hãy bình tĩnh lại

Trí Nguyên nhận ra vòng tay của mình siết chặt nên nhanh buông lỏng ra rồi nhìn ngắm kỹ gương mặt của Iris hơn

Trí Nguyên: Khánh Đan, em trở về rồi. Cuối cùng em cũng đã trở về với chị rồi

Iris: À tôi.....

Iris ngập ngừng nói rồi nhìn qua Trí Hiền cầu cứu cô thoát khỏi tình hình này, Trí Hiền hiểu ra liền tìm cách kéo Trí Nguyên qua phía mình rồi kê miệng sát tai của Trí Nguyên mà nói nhỏ

Trí Hiền: Em đã nói với chị là Khánh Đan hiện tại bị mất trí nhớ nên chị ấy không nhớ gì cả, chị làm như thế chị ấy sẽ hoảng sợ đó

Trí Nguyên nghe xong liền hiểu ra sự việc nhìn Trí Hiền gật đầu rồi cố giữ lại bình tĩnh. Trí Hiền nhìn thấy tình hình khá căng thẳng nên tìm cách giải tỏa rồi đi qua chỗ Iris đang đứng nói nhỏ vào tai của Iris

Trí Hiền: Chị ấy chính là chị ruột của chị, Kim Trí Nguyên, chủ tịch của Thành Đại

Iris nghe Trí Hiền nói như thế mà không khỏi ngỡ ngàng nhìn Trí Nguyên im lặng vài giây thì Iris lấy hết can đảm để đối mặt với sự thật này

Iris: Chị là.....

Trí Nguyên: Chị là Khánh Quyên, là chị hai của em đây Khánh Đan, Triệu Khánh Quyên là chị của Triệu Khánh Đan

Iris: Nhưng mà Trí Hiền nói chị tên là Kim Trí Nguyên thì sao chúng ta là chị em ruột với nhau

Trí Nguyên nghe câu hỏi này của Iris có chút hụt hẫng vì đây là chuyện mà thật tâm cô không muốn nhắc lại nhưng mà em gái của cô đã mất hết tất cả những ký ức về mọi chuyện thì làm sao đây không muốn nhắc thì cũng phải nhắc lại

Trí Nguyên: Đúng đó chính là cái tên hiện tại của chị nhưng mà vì một số chuyện xảy ra bất ngờ nên chị mới có cái tên là Kim Trí Nguyên. Tên thật của chị là Triệu Khánh Quyên là chị gái của em

Iris: Vậy đã xảy ra chuyện gì mà chị không thể dùng tên thật của mình ?

Trí Nguyên: À chuyện này......chuyện này dài dòng lắm chị sẽ kể cho em nghe sau có được không ? Còn bây giờ em trở về đây là chị yên tâm rồi. Em biết không, suốt 7 năm qua không khi nào mà chị từ bỏ hi vọng việc tìm kiếm em , 7 năm qua em đã ở đâu tại sao không về đây tìm chị

Trí Hiền: Chủ tịch, chị đừng kích động như thế mà chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện thời gian còn nhiều mà

Cả ba ngồi xuống ghế sofa cùng nhau, Trí Nguyên với tâm trạng rất vui vì cuối cùng Khánh Đan cũng đã trở về bên cạnh cô còn Trí Hiền nhìn thấy chị hai mình vui vẻ như thế tâm trạng cũng vui vẻ theo còn Iris là người bối rối nhất cô không biết chuyện gì đang xảy ra và cả cảm xúc của mình khi nhìn thấy người xưng là chị gái của mình vui vẻ hạnh phúc như thế trong lòng cô cũng có chút gì đó mang đầy hy vọng người đó là chính là người thân của mình

Trí Nguyên: Suốt 7 năm qua em đã ở đâu ?

Iris: Em sống ở Mỹ cùng một người bạn, người đó cũng chính là ân nhân đã cứu mạng em khi em gặp tai nạn

Trí Hiền: Người đó là...Bạch Thế Tinh là em gái của Thế Châu

Nhìn Trí Nguyên khó hiểu nên Trí Hiền liền nhanh chóng giải thích, Trí Nguyên nghe xong nhìn Iris gật đầu

Trí Nguyên: À Khánh Đan.......

Trí Nguyên định hỏi Iris gì nữa nhưng lại dùng tên " Khánh Đan" thì Trí Hiền liền đưa tay chạm vào vai cô

Trí Hiền: Chủ tịch, em có nói với chị chuyện này rồi

Trí Nguyên nhìn Trí Hiền rồi nhớ đến chuyện Trí Hiền đã từng nói với mình chuyện Khánh Đan bị mất trí nhớ nên không nhớ tất cả là ai bao gồm chính cả bản thân mình. Iris nhận ra được vấn đề bất thường giũa hai người họ nên liền lên tiếng

Iris: Không sao, chị cứ gọi em là Khánh Đan, em biết mọi người đã quen gọi em như thế nhưng chỉ là tại em không nhớ gì cả nhưng mà em đang cố gắng để có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện

Trí Hiền: À ừm, chị cứ từ từ đừng cố gắng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Trí Nguyên: Ừm, Trí Hiền nói đúng đó, nếu có thể thì em cứ từ từ đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em có biết không ?

Iris gật đầu nhìn Trí Nguyên, hai bàn tay của Iris đan chặt lại với nhau còn trong lòng cô thì đang mang một cảm giác gần gũi với người chị này của mình nhưng tiếc thay lại chẳng nhớ gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro