4.5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa

Biệt thự Bạch gia

Phòng ngủ

Thế Châu: Anh mau theo dõi xem cô ta thường làm gì, ở đâu rồi báo cho tôi biết nhớ là không để cho ai phát hiện. À mà cử thêm một người giỏi theo dõi chồng tôi hằng ngày làm gì, ở đâu rồi báo lại cho tôi biết luôn

.....

Thế Châu: Nhớ là phải chụp hình cho rõ nét vào

.....

Cúp máy quăng điện thoại lên giường rồi ngồi phịch xuống nệm thở ra rồi nhìn qua góc bàn nhỏ kế bên giường tấm hình cưới của Trí Hiền và cô với tay cầm khung hình đó lên nhìn ngắm rồi cô bắt đầu suy tư " Kim Trí Hiền, tôi yêu em, vì yêu em và để có được em tôi chấp nhận đánh đổi hi sinh tất cả cho nên tốt nhất đừng để tôi biết được em phản bội tôi. Nếu để tôi biết được thì chắc chắn tôi sẽ không để cho em sống một cuộc sống bình yên" - Thế Châu nghĩ xong rồi đặt khung hình trở lại vị trí cũ rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng mở cửa đi ra ngoài

Tập đoàn Giai Thụy

Két

Iris sau khi gặp và nói chuyện xong với Trí Nguyên và Trí Hiền nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn với Ái Di nên nhanh chóng tăng tốc lái xe nhanh đến tập đoàn Giai Thụy để cùng Ái Di đi ăn trưa

Cốc cốc

Xe đỗ trước cửa công ty định lấy điện thoại ra gọi cho Ái Di thì từ phía xa có người đi lại gõ cửa vào kính xe làm cho Iris dừng hẳn mọi hành động của mình mà tìm nút ấn cửa kính xuống  nhìn ra thì người gõ kính xe không ai khác chính là Ái Di

Ái Di: Em định gọi cho chị sao ?

Iris bất ngờ khi nhìn thấy Ái Di, không nghĩ là cô xuống đây chờ mình đến cảm thấy có lỗi nên có chút lúng túng nhìn cô

Iris: Em.....em xin lỗi, tại có chuyện đột xuất nên em đến trễ. Sao chị không ở trong công ty đợi khi nào em đến rồi gọi diện cho chị thì hãy xuống

Ái Di: Em định để chị đứng ở ngoài như thế này mà nói chuyện sao ?

Iris giật mình khi gặp Ái Di mà quên mất việc mở cửa xe cho cô nên liền nhanh chóng chồm đến mở chốt của đợi khi Ái Di ngồi yên vị trong xe thì Iris mới lấy lại được can đảm nói chuyện với cô

Iris: Em xin lỗi vì đã đến trễ

Ái Di: Không sao đâu mà. Đừng xin lỗi nữa, chỉ là chị làm xong việc sớm nhìn thấy gần đến giờ hẹn với em nên chị xuống công ty chờ luôn

Iris vừa nghe Ái Di nói vừa nhìn cô rồi bỗng chồm qua chỗ Ái Di đang ngồi làm cho khoảng cách của cả hai gần sát nhau, hai ánh mắt lại chạm nhau mà đôi trái tim chung nhịp đập liên hồi rồi Iris nhanh chóng tự giải vây cho cả hai bằng cách đưa tay nhanh kéo dây an toàn cài lại cho Ái Di rồi ngồi xuống ghế của mình cả hai đều rơi vào trạng thái ngại ngùng không ai dám mở lời trước nhưng đột nhiên Iris nhìn sang Ái Di rồi can đảm lên tiếng trước

Iris: À....chị.....chị muốn ăn gì ?

Ái Di quay qua nhìn Iris không đắn đo suy nghĩ nhiều cô liền nhanh chóng nhớ ra món ăn mà trước đây cô và Khánh Đan đã ăn khi còn học và cũng chính nhờ món ăn đó mà cô mới đem lòng yêu người tên Triệu Khánh Đan

Ái Di: Chúng ta đi ăn beefsteak đi. Lâu rồi chị không ăn cùng em món đó rồi

Iris: Beefsteak ? Vậy chị biết nhà hàng nào ngon không ? Em.....em.....

Nhìn thấy sự ấp a ấp úng của Iris thì Ái Di chợt nhớ ra chuyện Iris đang bị mất trí nhớ nên cũng hiểu được

Ái Di: Được rồi, chị sẽ chỉ đường cho em cứ chạy đi

Iris: À được

Nói rồi Iris bắt đầu nổ máy xe rồi ấn ga cho xe chạy đi theo sự chỉ dẫn của Ái Di đi đến nhà hàng quen thuộc mà trước đây khi còn đi học cả hai thường ăn sau khi tan học về

Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Trí Nguyên: Em nói là Thế Tinh và Khánh Đan sẽ cưới nhau sao ?

Trí Hiền: Đúng vậy, em nhìn thấy thái độ của Thế Châu khi biết Iris chính là Khánh Đan có chút lo sợ và khi cô ấy biết em đang giúp Iris tìm lại ký ức nên cô ấy đã tức giận còn tuyên bố sẽ làm mọi cách để Iris và Thế Tinh sớm kết hôn với nhau

Trí Nguyên: Thế Tinh là em gái của Thế Châu sao ?

Trí Hiền: Là em cùng cha khác mẹ. Em cũng mới biết vào 2 năm trước thôi, Thế Châu có kể cho em nghe về chuyện của Bạch gia nên em cũng biết chút chút về Thế Tinh

Trí Nguyên: Ừm, bữa trước ba của em có đến đây tìm chị

Trí Hiền: Tìm chị ? Có chuyện gì sao ?

Trí Nguyên: Thì là chuyện em từ chức ở Thành Đại và còn nói về chuyện cũ nhưng lại nhắc đến một cái tên mà chưa bao giờ chị nghe ông ấy nói

Trí Hiền: Là ai ?

Trí Nguyên: Tiêu Vĩnh Thành. Chị đang cho người điều tra nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả, chị nghe báo lại là người này cả một chút tin tức cũng không có thể người này đã chết hoặc là thay tên đổi họ làm lại hết sơ yếu lý lịch

Trí Hiền nhìn Trí Nguyên như muốn nói sự thật cho Trí Nguyên biết về sự hiểu lầm của Kim lão gia và Trí Nguyên nhưng mà Trí Hiền đã hứa với ông là sẽ không nói cho ai biết cho đến khi ông không còn trên cõi đời này nữa, Trí Hiền lắc đầu rồi thở ra một cái xong nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ ăn trưa

Trí Hiền: Chủ tịch, chị có muốn đi ăn trưa không ?

Trí Nguyên: Hôm nay chị có hẹn với chị dâu của em rồi, chắc là cô ấy đang giúp chị duyệt lại mấy cái hợp đồng nên giờ này vẫn chưa đến hay là em đi cùng tụi chị luôn đi

Trí Hiền: À.....

Trí Nguyên: Sao ? Có hẹn cùng bà xã đại nhân của em ăn cơm trưa hả ?

Trí Hiền lắc đầu cười trừ nhìn Trí Nguyên

Trí Hiền: Không có, chỉ là em sợ mình đi cùng hai người làm mất không gian riêng tư

Trí Nguyên: Trời, có gì đâu chứ, lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau nên là cùng nhau đi ăn trưa luôn

Trí Hiền: Vậy cũng được

Trí Nguyên: Được rồi để chị gọi điện thoại cho Thượng Hi, xem cô ấy đã xong việc chưa, đã trễ như thế này rồi mà còn không chịu đi ăn cơm đúng là tham công tiếc việc giống như em vậy

Nhà hàng Hòa An

Iris theo lời chỉ dẫn của Ái Di cuối cùng cũng chạy đến nhà hàng có tiếng tăm lớn nhất thành phố này. Iris nhanh chân bước xuống xe theo lịch sự mà đi qua phía cửa ghế phụ mở cửa xe giúp cho Ái Di rồi chìa bàn tay mình ra trước mặt cô cả hai nhìn nhau mỉm cười cười rồi Ái Di đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Iris nhanh chóng ra khỏi xe rồi Iris đóng cửa xe lại quay qua nhìn Ái Di

Ái Di: Chúng ta vào trong thôi. Chị đã đặt bàn cho cả hai chúng ta rồi

Nói rồi Ái Di không để cho Iris kịp phản ứng lại mà khoác tay mình ôm lấy cánh tay của Iris làm cho Iris có chút bất ngờ nhưng cũng không phản ứng lại mà làm theo những gì Ái Di muốn. Cả hai cùng nhau đi vào trong nhà hàng tình tứ như những đôi vợ chồng cùng nhau đi ăn trưa khác

Phục vụ: Xin chào quý khách ! Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ ?

Ái Di: Cho hỏi bàn của chủ tịch Tôn ở đâu vậy ?

Phục vụ: Tôn chủ tịch, mời Tôn chủ tịch và cô đây đi theo lối này

Cả hai đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ rồi nhanh chóng đi đến chỗ bàn ăn đã đặt trước

Phục vụ: Đây là bàn mà Tôn chủ tịch đã đặt

Ái Di: Ừm, cảm ơn

Ái Di định kéo ghế ra ngồi xuống thì Iris liền nhanh tay hơn kéo ghế giúp cô, Ái Di nhìn thấy hành động này của Iris trong lòng hạnh phúc đang dâng trào

Ái Di: Cảm ơn em

Iris: Có gì đâu, đây là chuyện nên làm mà

Nhìn thấy Ái Di đã yên vị chỗ ngồi của mình Iris cũng nhanh trở về vị trí ghế ngồi đối diện với Ái Di kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Ái Di quay qua nhìn người phục vụ đang đứng chờ mình

Ái Di: Mang những món ăn tôi đã đặt sẵn ra đi

Phục vụ: Dạ. Tôn chủ tịch vui lòng chờ chúng tôi một lát. Món ăn sẽ được mang ra ngay

Phục vụ rời đi trả lại không gian riêng tư cho cả hai, Ái Di nhìn Iris đang tập trung nhìn ra phía bên ngoài, Ái Di chọn chỗ ngồi ngay sát phía cửa kính nhìn ra bên ngoài vì đây là nơi mà cô và Khánh Đan thường ngồi mỗi khi đến đây ăn

Ái Di: Em thấy chỗ này như thế nào ?

Iris đang bận ngắm những cảnh vật ngoài kia tiếng nói của Ái Di vang lên làm cho Iris giật mình mà quay mặt lại nhìn cô với gương mặt ngơ ngác

Iris: À....phong cách rất đẹp, thoáng mát, rất thoải mái

Nói rồi Iris tiếp tục quay mặt nhìn ra bên ngoài giống như bên ngoài đang có gì đó quyến rũ ánh nhìn của Iris làm cho cô không khỏi rời mắt được. Ái Di nghe xong câu trả lời của Iris thì lại thấy Iris lại nhìn ra phía bên ngoài có chút thắc mắc liền lên tiếng

Ái Di: Ngoài đó có gì mà em nhìn chăm chú vậy ? Không thèm để ý đến chị luôn

Iris: Em....em cũng không biết nữa nhưng mà khi vừa bước vào đây em có cảm giác kì lạ lắm, khi đi đến bàn này và ngồi xuống thì em chỉ thích nhìn ngắm bên ngoài

Ái Di: Vậy.....có giúp em nhớ ra gì không ?

Iris nhìn Ái Di rồi tự kiểm tra chính mình, bản thân Iris không nhớ gì cả nhưng mà nơi này lại cho cô một cảm giác rất quen thuộc cứ như là cô đã đến đây rất nhiều lần rồi

Iris: Không, em không nhớ gì cả nhưng nơi này đối với em rất quen thuộc. Em cảm thấy hình như em rất thường đến đây

Ái Di: Vậy sao ?

Iris gật đầu nhìn Ái Di thì cùng lúc đó phục vụ cũng vừa mang món ăn ra đến cho cả hai

Phục vụ: Hai phần beefsteak đặc biệt của Tôn chủ tịch và cô đây. Còn chai rượu vang đỏ và Tôn chủ tịch đã căn dặn

Ái Di: Ừm, cảm ơn

Phục vụ: Chúc chủ tịch Tôn và quý cô ngon miệng

Cả hai bắt đầu bữa trưa của mình, Iris cắt thịt bò của dĩa mình thành những miếng nhỏ rồi nhìn về đối diện thấy Ái Di đang " cực khổ" cắt thịt bò nhỏ ra làm chi Iris nhìn mà muốn bật cười nhưng cố nén lại để không thành tiếng

Iris: Ăn phần này đi. Em đã cắt thịt ra sẵn rồi

Nói rồi Iris nhanh chóng đổi phần ăn của mình qua cho cô rồi tiếp tục công việc cắt thịt nhỏ ra để dễ ăn. Ái Di thấy được sự ân cần và chu đáo của Iris dành cho mình trong lòng cô rất hạnh phúc vì đây là đầu sau ngần ấy năm cô được ăn thịt bò do chính tay người yêu mình cắt nhỏ ra

Ái Di: Cảm ơn em

Iris: Sao lại phải cảm ơn, từ nay về sau nếu có đi ăn beefsteak như thế này thì hãy chờ em một chút em sẽ cắt thịt nhỏ ra cho chị. Lúc mà nhìn thấy cặm cụi cắt thịt em như không tin vào mắt mình là chị không cắt được nhìn chị lúc đó rất là dễ thương

Ái Di nghe những lời nói của Iris bỗng chốc đỏ mặt những lời nói của Iris thốt ra chẳng khác gì lời nói của Khánh Đan của 12 năm trước

Ái Di: Vì lúc nào đi ăn beefsteak Khánh Đan lúc nào cũng cắt nhỏ thịt bò ra cho chị. Những lời em nói lúc nãy cũng không khác gì Khánh Đan đã nói với chị 12 năm trước lúc chị còn là cô sinh viên năm cuối được em dẫn cho đi ăn beefsteak ở chính nhà hàng này và cũng chính vị trí ngồi ăn như thế này

Những lời nói của Ái Di đã khiến cho hành động cắt thịt của Iris phải dừng lại mà nghe cô nói, Iris như bị lời nói của Ái Di đánh mạnh vào tâm trí, trong đầu của Iris lúc này xuất hiện những hình ảnh không khác gì khung cảnh của nhà hàng này có hai người con gái cũng ngồi ngay vị trí của cửa kính lớn người con gái buộc tóc thì đang ngắm cảnh vật ngoài kia còn người con gái xõa tóc thì đang ngồi ngắm nhìn người đối diện mình sau đó thì cả hai bắt đầu ăn uống người con gái buộc tóc cắt thịt bò trong dĩa của mình thành những miếng nhỏ rồi đưa tay đổi dĩa của mình cho người con gái đối diện rồi sau đó cả hai ăn uống rất vui vẻ với nhau

Ái Di: Iris......Iris

Iris giật mình khi nghe tiếng Ái Di đang cố gắng gọi lớn tên mình, bàn tay của Ái Di chạm vào bàn tay của Iris đang đặt trên bàn lay lay cố gọi Iris. Iris quay mặt lại nhìn Ái Di với gương mặt ngơ ngác ấp úng trả lời cô

Iris: À sao.....sao vậy ?

Ái Di: Câu đó chị phải hỏi em mới đúng. Em có sao không ? Thấy không khỏe chỗ nào ? Nói cho chị biết đi, hay chúng ta về nhà để em nghỉ ngơi à không mau đến bệnh viện để kiểm tra đi

Thấy Ái Di hoảng loạn lên vì lo lắng cho mình Iris liền bắt lấy bàn tay của Ái Di mà nắm chặt rồi trấn an cô

Iris: Em không sao, em không sao đâu mà chị đừng lo lắng như thế em ổn mà

Ái Di: Em chắc không ? Chị thấy tinh thần em không được tốt

Iris: Ổn, em ổn mà. Chẳng phải chị đang đói bụng sao chúng ta mau ăn thôi, ăn xong em sẽ đưa chị về công ty rồi chiều chúng ta cùng nhau đi đón tiểu công chúa Khánh Di

Ái Di: Nhưng mà.....

Iris: Em không sao thật mà, chị yên tâm đi, mau ăn nhanh đi rồi chúng ta đi

Nghe Iris nói như thế Ái Di cũng không thể nói gì thêm rồi cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn trưa. Iris lái xe đưa Ái Di chạy nhanh về công ty vì đầu giờ chiều Ái Di còn có cuộc họp báo cáo cuối tháng với nhân viên

Biệt thự Bạch gia

Phòng ngủ

Thế Tinh sau khi ngủ một giấc thật sâu rồi chợt trở mình thức dậy nhìn đồng hồ đã quá giờ trưa cố gắng chống tay đỡ cơ thể mệt mỏi của mình ngồi dậy chợt nhớ ra điều gì đó nên nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại của mình mở màn hình lên thì gương mặt hoàn toàn thất vọng " Iris không gọi hay nhắn tin gì cho mình. Chị ấy không còn quan tâm đến mình nữa sao" - Thế Tinh nghĩ rồi để điện thoại sang một bên rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ

Cạch

Thế Châu nhẹ mở cửa bước vào phòng vì nghĩ Thế Tinh còn ngủ nên muốn vào kiểm tra xem Thế Tinh đã thức dậy chưa từ sáng giờ Thế Tinh chưa ăn uống gì nên Thế Châu rất lo lắng thấy đã quá giờ ăn trưa mà Thế Tinh vẫn chưa thức dậy nên đi lên kiểm tra thử. Mở cửa phòng bước vào thì nhìn thấy Thế Tinh đã thức dậy nhưng ngồi thẫn thờ trên giường còn mắt thì đang hướng nhìn về phía cửa sổ Thế Châu bước đi đến gần Thế Tinh

Thế Châu: Thế Tinh, em dậy rồi thì mau xuống ăn cơm đi, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi ba và chị rất lo lắng cho em

Thế Tinh quay qua nhìn Thế Châu rồi lắc đầu gương mặt vẫn không chút sức sống

Thế Tinh: Iris, có đến đây tìm em không ?

Thế Châu mím chặt môi nhìn Thế Tinh rồi lắc đầu, thừa biết mình nhận được kết quả không mong muốn nhưng Thế Tinh vẫn mong Iris còn quan tâm đến cô nhưng cuối cùng hi vọng nhiều rồi cũng thất vọng, Thế Châu nhìn ánh mắt và gương mặt nhợt nhạt của Thế Tinh càng lo lắng hơn ngồi xuống kế bên cạnh của Thế Tinh đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Thế Tinh

Thế Châu: Hay để chị gọi cho Iris kêu nó đến đây để hai đứa nói chuyện rõ ràng với nhau

Thế Tinh lắc đầu rồi nước mắt bắt đầu lăn dài trên má

Thế Tinh: Không, chị ấy hết yêu em thật rồi. Cả ngày hôm nay một cuộc gọi hay một tin nhắn quan tâm em cũng không có thì gặp nhau để làm gì

Thế Châu thấy Thế Tinh lại khóc làm cho cô càng đau lòng hơn nhanh chóng choàng tay ôm lấy Thế Tinh vào lòng mà dỗ dành

Thế Châu: Em cứ khóc đi nếu điều đó làm em nhẹ lòng hơn. Em gái của chị, em còn chị hai và ba luôn ở bên cạnh em mà

Thế Tinh ôm lấy Thế Châu mà òa khóc lớn hơn

Thế Tinh: Chị hai, em mệt mỏi quá, em không biết phải làm gì bây giờ

Thế Châu: Nếu như Iris đã không còn yêu em nữa vậy thì.....hai đứa chia tay đi rồi sau đó.....

Thế Tinh: Không.....em không muốn.......em không muốn chia tay với chị ấy......vì em yêu Iris rất nhiều em không thể mất Iris được chị hai à......em không thể mất chị ấy, Iris rất quan trọng với em.....không có chị ấy em không biết mình phải sống ra sao nữa. Chị hai, em xin chị đừng bắt em rời xa Iris

Ôm lấy Thế Châu chặt hơn Thế Tinh vừa nói vừa khóc nghẹn, Thế Châu biết mình vừa làm ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của Thế Tinh nên nhanh chóng vuốt ve lưng của cô dỗ dành

Thế Châu: Được rồi, chị không bắt em rời xa Iris, chị không bắt hai đứa chia tay nữa, chị xin lỗi, em gái ngoan của chị đừng khóc nữa chị hứa sẽ tìm cách nói chuyện với Iris có được không ?

Thế Tinh: Thật sao ? Chị sẽ nói chuyện với chị ấy giúp em

Thế Tinh nghe chị hai của mình nói vậy liền tách khỏi cái ôm của Thế Châu nhìn chị hai mình với gương mặt đẫm lệ

Thế Châu: Thật. Chị hai hứa mà. Em biết là chị hai chưa bao giờ thất hứa với em điều gì mà

Thế Tinh: Em cảm ơn chị hai. Chị hai của em là nhất. Chỉ có chị hai là thương em thôi

Thế Châu trong lòng rất lo lắng cho đứa em gái này của cô, cô không nghĩ là Thế Tinh lại yêu Iris nhiều đến như vậy rồi cô nhớ đến chuyện Trí Hiền nói Iris chính là Triệu Khánh Đan là chồng của Tôn Ái Di hiện đang giữ chức chủ tịch của Giai Thụy làm cho Thế Châu càng lo lắng hơn nếu như Thế Tinh biết Iris là người đã có gia đình thì con bé sẽ phải làm sao đây " Mình phải tìm cách giải quyết chuyện này trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn" - Thế Châu nghĩ


Nhà hàng Hằng Đại

Thượng Hi: Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể ăn trưa cùng nhau như thế này

Trí Nguyên: Đúng rồi đó, từ ngày em và Thế Châu kết hôn hầu như em đều không có thời gian cùng tụi chị đi ăn lần nào rủ em thì em cũng bảo là có hẹn với Thế Châu

Trí Hiền nghe Trí Nguyên nói như thế cũng chỉ biết cười trừ

Trí Hiền: Vậy kể từ bây giờ mỗi lần chị hai và chị dâu rủ em đi ăn thì em sẽ không ngại từ chối đâu đến lúc đó hai người không có không gian riêng tư thì cũng đừng trách em

Trí Nguyên và Thượng Hi bật cười khi nghe Trí Hiền nói như thế

Thượng Hi: Hết hôm nay thì chị và chị hai của em không riêng tư được nữa rồi

Trí Hiền: Là sao ?

Trí Nguyên: Mẹ của Thượng Hi thấy không được khỏe nên sáng mai chị dâu của em và Thiên Nghi phải bay về Mỹ rồi

Trí Hiền: Vậy bác gái vẫn ổn chứ ?

Thượng Hi: Chị cũng chưa biết tình hình như thế nào. Chỉ nghe trợ lý của mẹ điện thoại cho chị và nói bệnh đau tim của mẹ tái phát nên chị phải cùng Thiên Nghi bay chuyến bay sớm nhất về Mỹ vào ngày mai

Trí Hiền: Chị hai không đi cùng chị dâu sao ?

Trí Nguyên: Chị định là bay chuyến sau vì sáng mai chị phải gặp đối tác. Công việc ở Thành Đại mấy ngày tới sẽ phải giao cho em quản lý giúp chị

Trí Hiền: Vậy hai người cứ yên tâm sang đó chăm sóc cho bác gái còn công việc ở đây cứ để em lo giúp cho

Trí Nguyên: Giao cho em thì chị yên tâm rồi. Thôi chúng ta ăn đi

Tập đoàn Thành Đại

Phòng tổng giám đốc

Từ lúc trở về sau bữa trưa cùng với Trí Nguyên và Thượng Hi, Trí Hiền không tài nào tập trung được vào công việc, Trí Hiền suy nghĩ đến những lời Trí Nguyên nói với mình về chuyện Kim lão gia nói về người đàn ông nào đó tên Tiêu Vĩnh Thành

Trí Hiền: Tiêu Vĩnh Thành là ai ? Sao mình không nghe ba nói gì cả ? Không lẽ......ba còn giấu mình chuyện gì sao, phải tìm cách hỏi ba về chuyện này mới được, mình phải biết được người đàn ông tên Tiêu Vĩnh Thành là ai

Cốc cốc

Đang suy nghĩ về chuyện của người tên Tiêu Vĩnh Thành thì tiếng gõ cửa vang lên làm cho Trí Hiền thoát khỏi suy nghĩ đó ngồi ngay ngắn lại ra dáng của một tổng giám đốc uy nghiên trầm giọng lại

Trí Hiền: Mời vào !

Cạch

Thư ký: Thưa tổng giám đốc, tối nay tổng giám đốc có hẹn với đối tác bên tập đoàn YBT

Trí Hiền: Vậy sao ? Mấy giờ ?

Thư ký: Dạ 7 giờ tối tại nhà hàng Hằng Đại

Trí Hiền: Ừm, tôi nhớ rồi, còn gì nữa không ?

Thư ký: Dạ không ạ

Trí Hiền: Được rồi, ra ngoài làm việc đi

Thư ký: Dạ nếu tổng giám đốc không có gì dặn dò thì em xin phép

Ting ting

Thư ký vừa ra khỏi phòng, Trí Hiền tiếp tục làm việc thì có tin nhắn điện thoại Trí Hiền định không xem nhưng rồi cô cũng cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình là Thế Châu nhắn tin cho cô

From Bà xã

Chị nhớ em nhiều lắm chồng yêu, tối nay về Bạch gia với chị nhé !

Đọc dòng tin nhắn đó xong Trí Hiền liền ấn nút gọi cho Thế Châu để báo với cô rằng tối nay mình phải đi gặp đối tác nên không thể ghé qua được


Biệt thự Bạch gia

Phòng khách

Reng reng

Thế Châu vừa nhắn tin cho Trí Hiền xong thì đang ngồi đọc tạp chí bỗng chuông điện thoại vang lên dời mắt khỏi trang báo đang đọc Thế Châu nhìn vào màn hình hiện lên chữ " Chồng yêu" thì cô liền nhoẻn miệng cười cầm điện thoại lên nghe máy

Thế Châu: Chị nghe đây chồng yêu, em nôn nóng muốn gặp chị lắm sao mà mới nhận được tin nhắn đã gọi cho chị rồi

Bên này, Trí Hiền chưa kịp nói gì cả thì Thế Châu đã nói một tràng làm cho Trí Hiền im lặng nghe cô nói

"Em gọi cho chị để nói tối nay em phải gặp đối tác nên chắc là không về Bạch gia được"

Thế Châu nghe Trí Hiền nói như thế từ gương mặt vui cười chuyển sang nghiêm nghị mà giằng giọng

Thế Châu: Em coi đối tác quan trọng hơn vợ của em sao. Đã mấy ngày, chúng ta không gặp nhau, không còn ở cùng nhau, bộ em không nhớ chị sao ?

"Chị đừng có con nít như vậy được không, em đã nói là gặp đối tác rồi mà chứ đâu phải em đi chơi đâu mà chị nói như thế, chúng ta còn rất nhiều thời gian, ngày mai em sẽ đến"

Thế Châu: Không, chị không muốn ngày mai mà là tối nay

"Bạch Thế Châu, chị đủ rồi đó, đừng có nhõng nhẽo như con nít như thế đây là đối tác quan trọng của Thành Đại, chủ tịch đã phân công em đi tiếp đãi họ rồi thì làm sao em hủy được"

Thế Châu: Được thôi, nếu như em không về thì chị không đảm bảo được điều gì về Triệu Khánh Đan đâu

Nói rồi Thế Châu không để đối phương bên kia nói gì nữa mà cúp máy rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng

Trí Hiền: Thế Châu, nghe em nói đã.....Thế Châu.....Bạch Thế Châu

Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã "tút tút" Trí Hiền khi nghe Thế Châu nhắc đến Khánh Đan thì trong lòng lại nổi lên một lo lắng kì lạ dù biết giờ này Khánh Đan đang ở bên cạnh Ái Di như Trí Hiền không khỏi lo lắng nên không thể tiếp tục tập trung vào công việc của mình

Tập đoàn Giai Thụy

Sau khi ăn trưa xong, Iris nhanh chóng lái xe đưa Ái Di về công ty trước 15 phút giờ họp của Ái Di

Iris: May quá về sớm hơn 15 phút. Chị vào làm việc đi, chiều nay em đến trường đón Khánh Di rồi sẽ đến đón chị rồi sau đó chúng ta đi ăn tối

Ái Di mỉm cười khi khoảng cách giữa mình và Iris không còn xa cách nữa mà hiện tại rất gần rất gần

Ái Di: Vậy chị sẽ đợi em đến

Iris: Ừm, mà cứ ở trên phòng làm việc khi nào đến em sẽ gọi

Ái Di: Ừm, vậy chị vào làm việc

Iris mỉm cười gật đầu nhìn Ái Di rồi Ái Di nhìn thấy nụ cười đó lại thẫn thờ mà bất chợt chồm đến hôn phớt lên môi của Iris rồi cả hai nhìn nhau

Ái Di: Cảm ơn em vì bữa trưa hôm nay chị rất hạnh phúc. Tạm biệt !

Nói rồi Ái Di mở cửa xe bước ra đóng cửa lại rồi đi thẳng vào công ty để lại một con người hồn vẫn còn đang lơ lửng trên mây bởi nụ hôn bất ngờ đó. Sau khi đứng hình được vài giây thì Iris giật mình đưa ngón tay lên chạm vào môi mình rồi bất giác khóe môi ấy lại cong lên rồi bắt đầu ấn ga cho xe chạy đi

Phòng chủ tịch

Cạch

Ái Di sau khi đi ăn trưa cùng Iris về thì tâm trạng rất vui vẻ khi bước vào công ty ai trong công ty cũng có thể nhìn thấy được gương mặt rạng rỡ ấy của chủ tịch phu nhân sau khoảng thời gian dài chủ tịch Triệu bị mất tích

Cốc cốc

Vừa ngồi xuống ghế lấy tài liệu xem thì đã có người đến tìm mình, Ái Di cũng dẹp tài liệu qua một bên rồi nhìn về phía cửa lên tiếng

Ái Di: Vào đi !

Cạch

Thiên Nghi: Chủ tịch

Ái Di: Thiên Nghi

Thiên Nghi đóng cửa phòng lại rồi đi đến chỗ bàn làm việc của Ái Di

Ái Di: Em ngồi xuống đi

Ái Di vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống

Ái Di: Có chuyện gì sao ?

Thiên Nghi: Chủ tịch, mẹ của em ở bên Mỹ sức khỏe không được tốt nên em định xin phép chị cho em nghỉ vài ngày

Ái Di: Bác gái không được khỏe sao ?

Thiên Nghi: Trợ lý của mẹ em gọi điện báo là bệnh tim của mẹ tái phát

Ái Di: Nghiêm trọng vậy sao ? Vậy em sắp xếp công việc giao lại cho Khả Hân chưa ?

Thiên Nghi: Em đã soạn và bàn giao lại cho cô ấy hết rồi

Ái Di: Khi nào em đi ?

Thiên Nghi: Sáng mai em sẽ bay sớm

Ái Di gật đầu nhìn Thiên Nghi

Ái Di: Vậy cho chị gửi lời hỏi thăm đến bác gái. Có gì thì cứ gọi cho chị, chị có quen với bác sĩ chuyên khoa tim có gì thì chị sẽ nhờ bác sĩ đó đến giúp

Thiên Nghi: Em cảm ơn chị

Ái Di: Có gì mà phải cảm ơn chứ chúng ta là chị em tốt với nhau mà. Chị mới phải là người cảm ơn em mới đúng vì em đã luôn giúp đỡ mẹ con chị suốt 5 năm qua khi không có Khánh Đan ở đây

Thiên Nghi: Đó là trọng trách mà chị Khánh Đan giao cho em mà nên em phải làm thật tốt để chị Khánh Đan có thể yên lòng

Ái Di: Được rồi, chuyện xin nghỉ phép em cứ thoải mái khi nào bác gái khỏe lại hẳn rồi hãy quay lại làm việc

Thiên Nghi: Em biết rồi. Em cảm ơn chị


Tập đoàn TC

Phòng phó chủ tịch

Cốc cốc

Thế Châu: Vào đi !

Cạch

Thư ký: Dạ thưa phó chủ tịch có thư gửi cho chị

Thế Châu: Ừm, cảm ơn em

Thư ký: Dạ em xin phép ra ngoài làm việc

Đợi thư ký của mình rời khỏi phòng, ánh mắt từ tập trung vào màn hình laptop bỗng quay sang nhìn cái phong bì màu vàng mà thư ký vừa đem vào với tay lấy cái phong bì Thế Châu không chần chừ gì mà nhanh tay xé toẹt đầu phong bì ra rồi lấy trong đó ra một xấp ảnh cô nhìn ngắm thật kỹ rồi cất lại vào phong bì mở hộc tủ bàn làm việc ra rồi để dưới sấp hồ sơ cẩn thận sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro