4.5.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn White

Phòng vip

Iris sau khi đưa Ái Di về công ty thì cũng nhanh lái xe về khách sạn giao chìa khóa xe lại cho lễ tân rồi sau đi nhanh lên phòng nghỉ ngơi

Ting ting

Cạch

Mở cửa phòng ra bước vào nhìn thấy căn phòng không giống thường ngày mỗi khi cô trở về thì căn phòng rất ấm áp và cô sẽ được ai đó chạy ra ôm chầm lấy mình, Iris liền nghĩ đến Thế Tinh, sau khi cả hai cãi nhau Thế Tinh thu xếp tất cả hành lí về nhà rồi sau đó Iris cũng chẳng để tâm đến mà nhanh chóng chạy đến bên Ái Di. Với tay bật công tắc đèn lên đi vào phòng đóng cửa lại Iris đi lại giường lớn thả lỏng cả cơ thể mình nằm xuống chiếc giường rộng lớn mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ rồi nhắm hờ đôi mắt lại để đầu óc thoải mái mà suy nghĩ về chuyện giữa cô và Thế Tinh. Trong đầu của Iris bây giờ để giải quyết tình hình này, một là cô phải dứt khoát nói rõ cho Thế Tinh biết về chuyện của cô và Ái Di và mong Thế Tinh có thể chấp nhận chuyện này nhưng Iris lại sợ Thế Tinh là cô gái rất dễ bị tổn thương nên nếu Thế Tinh biết được sự thật này thì liệu cô ấy có chịu nổi hay không nói chi đến việc chấp nhận. Iris tự trách bản thân mình tại sao lại làm khổ cả hai người con gái như thế, một người là vợ là người mà cô đã chọn để đi hết cuộc đời này và cả hai cũng có một đứa con nữa nhưng chỉ vì một tai nạn mà khiến cho cô quên hết tất cả còn một người là người ơn của cô nếu như không có người này cứu cô thì chắc cô sẽ không có ngày hôm nay nhưng cũng chỉ vì hai chữ ơn nghĩa mà cô đã chấp nhận trả ơn bằng cách lấy bù đắp tình cảm dù cô mong là sau khi cả hai tìm hiểu thì có thể cô sẽ yêu Thế Tinh nhưng không điều đó đã không xảy ra cho đến tận bây giờ cô chỉ xem Thế Tinh đơn thuần là em gái của mình mà thôi còn về tình yêu thì không vì trái tim cô vốn dĩ đã chất chứa một hình bóng khác đó chính là Ái Di nhưng chỉ vì lạc mất ký ức nên cô đã quên hết tất cả. Mệt mỏi với những suy nghĩ cứ lãng vãng trong đầu mình Iris ngồi bật dậy đứng lên rời khỏi giường đi đến cửa ban công mở ra đứng đó ngắm nhìn ra bên ngoài bầu trời kia mà thở dài rồi lắc đầu ngao ngán với suy nghĩ của mình

Iris: Mình phải làm gì đây ? Iris, mày đúng là đồ ngốc mà

Reng reng

Đang đứng suy nghĩ chợt chuông điện thoại trong túi áo khoác reo lên, Iris giật mình xoay người lại đi lại giường lấy áo khoác lên đưa tay vào túi lục tìm điện thoại lấy ra nhìn vào màn hình là số điện thoại lạ gọi Iris chừng chừ một hồi thì tiếng chuông điện thoại tắt đi cô liền thở phào rồi nghĩ là lộn số nên để điện thoại xuống giường rồi đi lại tủ quần áo mở ra

Reng reng

Chưa đầy 1 phút thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, Iris nhíu mày quay người lại đi lại giường cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình thì là số điện thoại lúc nãy gọi lần này thì Iris chắc rằng không phải lộn số nên liền ấn nút đưa lên nghe

Iris: Alo, cho hỏi là ai vậy ?


Chung cư 292

Phòng 501

Phòng ngủ

Uyển Đình: Ưm ahhh.......chủ tịch ahhh.......

Trí Nguyên: Hửm!?

Trên giường có hai thân ảnh không mảnh vải che thân đang quấn chặt lấy nhau, cô gái nằm dưới với thân hình mảnh mai chỗ nào cũng là dấu tích đỏ do người nằm trên để lại

Uyển Đình: Ưm....hm.....chủ tịch ahhhh em muốn......em.....

Trí Nguyên: Em muốn gì nào

Trí Nguyên dứt lời liền đưa miệng ngậm lấy hạt ngọc đang dựng đứng lên vì sung sướng kia còn bàn tay thì bận chăm sóc nơi tiên cảnh đang rỉ suối kia làm cho Uyển Đình bị kích tình khó chịu uốn éo cơ thể khi bị Trí Nguyên trêu ghẹo như thế dù rằng đã năn nỉ nhưng có lẽ chẳng thấm thía gì với người kia cả nên đành chịu đựng

Uyển Đình: Ưm haa.......ưm.......chủ tịch nơi đó....khó chịu quá

Trí Nguyên nghe tiểu dâm đãng của mình năn nỉ như thế liền rời khỏi bầu ngực kia ngước mặt lên nhìn Uyển Đình đang nhăn mày lại vì bị mình trêu ghẹo nơi hoa nguyệt kia liền nhếch mép cười

Trí Nguyên: Tiểu dâm đãng......hãy nói xem em đang......là khó chịu chỗ nào

Miệng thì nói mắt thì nhìn nhưng bàn tay của Trí Nguyên thì đang quấy phá nơi nhạy cảm kia cứ đưa ngón tay đi vào một chút rồi rút ra làm cho Uyển Đình hụt hẫng cố mở mắt ra nhìn Trí Nguyên rồi đưa bàn tay mình áp vào má của Trí Nguyên đưa đôi môi mềm mại của mình tìm đến đôi môi của đối phương mà hôn thật sâu liền dứt ra rồi đưa gương mặt cầu khẩn nhìn Trí Nguyên mà năn nỉ

Uyển Đình: Chủ tịch....xin chị.....đừng trêu em nữa ahhh......ưm.....em khó chịu quá làm ơn....làm ơn giúp em hm......

Trí Nguyên: Được rồi, ngoan lắm, tôi sẽ liền giúp em

Uyển Đình: Ahh....ưm.....chủ....chủ tịch ưm.....

Dứt lời Trí Nguyên liền cho hai ngón tay đi vào sâu bên trong hoa nguyệt của Uyển Đình làm cho tiểu dâm đãng một phen hoảng hốt hét lên vì cơn đau từ nơi dưới truyền lên khi Trí Nguyên đi vào mạnh bạo như thế. Trí Nguyên nghe tiếng hét của Uyển Đình liền ngưng động bên dưới mà đưa mắt nhìn thấy nước mắt của cô đang lăn ra từ khóe mắt liền cảm thấy có chút đau lòng vì hành động thô bạo của mình vừa rồi liền đưa môi hôn lên khóe mắt của Uyển Đình thay cho lời xin lỗi

Trí Nguyên: Ngoan, không sao mà

Uyển Đình: Ưm....hức.....chủ tịch.....thật sự rất đau.....làm ơn đừng mạnh bạo như thế

Trí Nguyên: Được rồi, được rồi, sẽ không như thế nữa

Bên dưới ngón tay của Trí Nguyên vẫn giữ yên như thế không động đậy mà nhìn Uyển Đình dò xét xem cô thật sự đã ổn chưa, khi nhìn thấy mi tâm của Uyển Đình không còn nhíu lại nữa bên dưới cũng dần thả lỏng cảm nhận hai ngón tay của mình không còn bị kẹp chặt nữa thì Trí Nguyên từ từ cho hai ngón tay từ từ nhẹ nhàng ra vào theo từng nhịp, bàn tay của Uyển Đình bấu lấy hai bên vai của Trí Nguyên rồi hòa mình theo từng hành động của Trí Nguyên

Uyển Đình: Ưm....ahhh....hm...chủ tịch ahhhh

Trí Nguyên: Đã thoải mái hơn chưa ?

Uyển Đình: Ưm.....rất.....ưm....thoải mái

Nói rồi Uyển Đình vòng tay qua cổ của Trí Nguyên kéo xuống áp môi mình lên môi của Trí Nguyên mà hôn

Uyển Đình: Ưm.....hm......

Trí Nguyên: Ưm

Uyển Đình: Chủ tịch ahhhh.......hôm nay chúng ta..........cùng nhau có được không ?

Trí Nguyên: Nếu như thế sẽ không an toàn đâu

Miệng thì nói nhưng hai ngón tay của Trí Nguyên bên trong hoa nguyệt vẫn chăm chỉ hoạt động ra vào nhịp nhàng

Uyển Đình: Ưm.....ahhh...hm......không sao đâu mà ahhhhh.....ưm.......hôm nay........ưm.......là ngày an toàn của em.......hmm........nên chúng ta có thể thoải mái một chút

Trí Nguyên: Vậy thì chiều theo ý của em

Nói rồi Trí Nguyên lập tức cúi đầu xuống miệng tìm đến đầu ngực của Uyển Đình mà cắn mút làm cho Uyển Đình vừa đau nhưng lại vừa sướng nơi hoa nguyệt kia sớm đã tiết ra nhiều dịch ngọt, Trí Nguyên từ từ rút hai ngón tay của mình ra mật dịch cũng từ đó mà chảy xuống thấm cả ga giường rồi bắt đầu áp thân dưới của mình vào thân dưới của Uyển Đình sau đó hai bàn tay vịn lấy hông của Uyển Đình làm trụ rồi bắt đầu dùng sức di chuyển để hai nơi kia ma sát với nhau thêm dịch mật từ hoa nguyệt của Uyển Đình tiết ra nên làm cho độ ma sát cứ thế trơn hơn

Trí Nguyên: Ahhh......thật......thoải mái

Uyển Đình: Ưm hmm......ahhhh.......chủ tịch

Uyển Đình gọi Trí Nguyên bằng giọng điệu đầy quyến rũ làm cho Trí Nguyên như có thêm động lực mà đẩy hông ngày càng nhanh hơn

Trí Nguyên: Ahhhhh Tiểu Đình......ahhh ưm........

Uyển Đình: Ahhhh chủ tịch ahhhhh mau......mau hôn em đi

Uyển Đình vừa rên vừa nói với giọng đứt quãng rồi đưa hai cánh tay câu lấy cổ của Trí Nguyên ghì sát xuống gần mặt mình rồi nhanh áp môi mình lên môi của Trí Nguyên mà hôn. Uyển Đình chiếc lưỡi tinh quái của mình vào trong khoang miệng của Trí Nguyên mà cuốn lấy chiếc lưỡi của đối phương mà mút

Trí Nguyên: Ưm.....hmm......ưm.........

Uyển Đình: Ưm......ưm.....hmm........chủ tịch......chậm......chậm lại em......em ra mất

Trí Nguyên: Ahhhh......tôi cũng.....sắp ahhhhh........

Hai bàn tay của Trí Nguyên bám chặt lấy hông của Uyển Đình ra sức đẩy hông mình nhanh hơn làm cho Uyển Đình biết mình sắp đến cực hạn mà hai bàn tay bấu chặt lấy hai bên vai của Trí Nguyên

Uyển Đình: Ahhhhh chủ tịch......chúng ta ưm.....ra cùng ahhhhh

Trí Nguyên: Ahhh ưm.....ahhhhh.......

Uyển Đình/Trí Nguyên: AHHHH

Tiếng " Ahhhh" đồng thanh vang lên khi cả hai đã đạt đến khoái cảm, Trí Nguyên ghì chặt lấy hông của Uyển Đình làm cho phần da trắng nõn ngay đó in hằn những dấu ngón tay đỏ tấy lên đó, Uyển Đình cũng không hề kém cạnh khi đạt đến cao trào những ngón tay của Uyển Đình cũng bấu chặt vào lưng của Trí Nguyên rồi ôm chặt lấy Trí Nguyên mà thở hổn hển, Trí Nguyên cũng chống tay nằm xuống ôm lấy Uyển Đình mà từ từ điều hòa lại nhịp thở của mình rồi sau đó chống hai xuống giường làm trụ đỡ thân người mình dậy nhìn Uyển Đình cũng đang điều hòa lại từng nhịp thở của mình. Uyển Đình đưa bàn tay áp vào má của Trí Nguyên mà xoa xoa rồi lau những giọt mồ hôi trên trán cho Trí Nguyên

Uyển Đình: Chủ tịch, hôm nay chị ở lại đây với em nha. Cả tuần rồi chúng ta không ở bên nhau em thật sự rất nhớ chị

Trí Nguyên: Được, hôm nay tôi sẽ ở lại với em

Trí Nguyên vừa dứt lời thì ngay lập tức Uyển Đình vòng tay qua cổ kéo Trí Nguyên xuống gần sát mặt mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Trí Nguyên một nụ hôn rồi dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn Trí Nguyên mà cầu khẩn

Uyển Đình: Chủ tịch, em muốn cả ngày hôm nay chúng ta như thế này

Trí Nguyên bị lời nói của Uyển Đình quyến rũ mà sắp không kìm chế được dục vọng trong  người nhưng vẫn trêu Uyển Đình nên nhếch mép cười rồi đưa bàn tay xoa nắn lấy ngực cô ngón tay lâu lâu lại se se đầu ngực làm cho Uyển Đình không kìm chế được nữa mà uốn éo cơ thể

Trí Nguyên: Nào, nói cho tôi biết.......em muốn gì ?

Uyển Đình: Ưm......chủ tịch a......làm ơn.....hãy yêu em đi

Trí Nguyên: Yêu em như thế nào đây ?

Uyển Đình không chịu nổi khi vừa qua cơn cao trào kia thì lại bị Trí Nguyên kích tình làm cho hoa nguyệt sớm lại tiết ra mật dịch, Trí Nguyên buông tha cho khối thịt mềm bị mình nắn thành nhiều hình dạng luồn tay xuống dưới thăm dò, bàn tay của Trí Nguyên vừa chạm vào thì ngay lập tức Uyển Đình giật nảy người làm cho Trí Nguyên càng thêm phấn khích cảm nhận nơi đó đã ướt át

Trí Nguyên: Em lại ra nữa sao ? Tiểu dâm đãng em mới đó đã ướt như thế này rồi à

Uyển Đình: Ưm....ahhhh....đừng....trêu em nữa mà hmm.....chủ tịch a......mau....mau cho vào đi

Trí Nguyên: Chiều theo ý em vậy

Nói xong Trí Nguyên cúi xuống tìm lấy đầu ngực đang dựng đứng lên mà mút, ba ngón tay bên dưới để ngay chính giữa nguyệt động rồi đi vào trong hoa nguyệt một cách dễ dàng

Uyển Đình: Ưm ahhh.......thoải.....thoải mái ahhhh......

Trí Nguyên: Của em khít quá, dù đã trải qua nhiều lần nhưng cứ mỗi lần tôi đưa vào trong thì như là muốn nuốt chửng ngón tay của tôi vậy

Uyển Đình nghe những lời trêu chọc đó của Trí Nguyên liền đỏ mặt mà, không biết cả hai đã trải qua bao nhiêu lần làm tình với nhau có thể nói là nhiều vô số kể cả khi ở phòng làm việc, nhà vệ sinh nhưng mỗi một lần làm tình cùng Trí Nguyên những câu nói mà Trí Nguyên nói ra đều khiến cô phải đỏ mặt như thế

Uyển Đình: Ahhh ưm.....chủ tịch....rất thích mà phải không ?

Trí Nguyên nghe câu hỏi đó thì nhếch mép cười, ba ngón tay bên trong vẫn nhịp nhàng ra vào rồi cúi xuống hôn phớt lên môi của Uyển Đình

Trí Nguyên: Phải, tôi....rất thích


Tập đoàn TC

Phòng phó chủ tịch

Cốc cốc

Thế Châu: Vào đi

Cạch

Thư ký: Thưa phó chủ tịch, có người tên Iris muốn gặp chị còn nói là có hẹn trước

Thế Châu đang ký văn bản nghe thư ký nhắc đến tên Iris thì dừng bút lại ngẩng đầu lên nhìn thư ký

Thế Châu: Mời người đó vào đây

Thư ký: Dạ

Thư ký gật đầu rồi quay lại sau lưng mình nhìn người đứng phía sau lên tiếng

Thư ký: Thưa cô, mời cô vào trong

Iris: À cảm ơn

Nói rồi Iris bước vào phòng làm việc của Thế Châu còn thư ký thì đóng cửa phòng lại rồi quay về chỗ làm việc của mình. Trong phòng làm việc chỉ còn có Thế Châu và Iris, Iris nãy giờ bước vào đây chỉ dám đứng yên mà không dám lên tiếng vì thừa biết rằng Thế Châu kiếm mình là vì chuyện của Thế Tinh. Thế Châu hoàn thành xong những văn bản cần ký liền đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi đến sofa ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn Iris

Thế Châu: Sao lại đứng đó ? Lại đây ngồi xuống đi, cứ tự nhiên đừng khách sáo như thế trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà và em cũng sẽ là con rể của Bạch gia cũng sẽ tiếp quản công ty nên cứ thoải mái đi

Iris chỉ biết im lặng rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống đối diện với Thế Châu, không khí ngày càng căng thẳng khi cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, Thế Châu cầm tách cafe lên uống rồi đặt xuống bàn đưa mắt nhìn Iris

Thế Châu: Chắc em biết là chị gọi em đến đây là vì chuyện của Thế Tinh

Iris vừa nghe vừa nhìn Thế Châu

Thế Châu: Chị muốn biết cả hai đã xảy ra chuyện gì mà Thế Tinh lại gom đồ đạc trở về nhà khóc như thế, em có biết cả ngày hôm nay con bé không chịu ăn uống gì cả nhưng em lại chẳng hỏi thăm con bé một lời nào, em là chồng sắp cưới của Thế Tinh mà em lại để cho Thế Tinh như thế sao ?

Iris: Chỉ là giữa tụi em có chút hiểu lầm, em đã cố gắng giải thích nhưng Thế Tinh không chịu hiểu mà lại nghi ngờ rồi cô ấy đòi về nhà nên em đã đồng ý vì em nghĩ cả hai cần có thời gian suy nghĩ trước khi quyết định có kết hôn hay không

Thế Châu: Ý của em bây giờ là sao ? Là em không muốn kết hôn với Thế Tinh nữa đúng không ?

Ngay lúc này đây thật sự Iris rất muốn nói ra tất cả mọi chuyện nhưng nhìn thấy Thế Châu đang rất tức giận nếu như nói ra thì chẳng khác gì sinh thêm chuyện rồi sẽ ảnh hưởng đến Trí Hiền

Iris: Không, không phải, em chỉ muốn tụi em có thêm thời gian để suy nghĩ thôi

Thế Châu: Thế Tinh đang ở nhà chờ em đó, em nên lập tức đến Bạch gia để nói chuyện với con bé đi, chị không muốn khi trở về lại nhìn thấy con bé như thế

Iris nghe Thế Châu nói như thế cũng đúng, cả hai cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau thì mới có thể giải quyết được vấn đề chứ cứ như thế này mãi thì không tốt cả hai



Chung cư 292

Phòng 501

Sau trận mây mưa kéo dài 3 tiếng đồng hồ, cả Trí Nguyên và Uyển Đình đều mệt mỏi Uyển Đình nằm rút sâu vào trong lòng của Trí Nguyên  ôm lấy cô mà chợp mắt một chút còn Trí Nguyên thì không ngủ mà nằm đó suy nghĩ về chuyện của mình và Uyển Đình. Đã 7 năm trôi qua, mối quan hệ lén lút của cô và Uyển Đình càng ngày càng sâu đậm sau ngần ấy thời gian mà Thượng Hi ở nước ngoài nhưng đột ngột Thượng Hi đã trở về càng làm cho Trí Nguyên lo lắng hơn về mối quan hệ lén lút này. Trí Nguyên căn bản không thể bỏ Thượng Hi nhưng cô lại ích kỷ khi muốn giữ Uyển Đình bên cạnh mình làm người tình

Uyển Đình: Chủ tịch, chị không ngủ mà đang suy nghĩ gì vậy ?

Đang ngủ Uyển Đình trở mình từ từ hé mắt ra nhìn thấy Trí Nguyên không ngủ mà đang nằm suy tư cô mỉm cười rồi chồm lên hôn vào má của Trí Nguyên rồi tiếp tục vùi đầu vào hõm của Trí Nguyên vòng tay ôm chặt lấy eo của Trí Nguyên hơn

Trí Nguyên: Không có gì cả, em không ngủ nữa hay sao mà lại thức dậy rồi

Uyển Đình: Em đang ngủ nhưng mà biết chủ tịch vẫn còn thức nên em thức luôn vậy

Trí Nguyên nghe Uyển Đình nói như thế thì cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ nằm yên đó tay thì ôm Uyển Đình mắt thì vẫn nhìn lên trần nhà mà tiếp tục với suy nghĩ lúc nãy của mình

Uyển Đình: Chủ tịch

Trí Nguyên: Sao vậy ?

Uyển Đình: Hay là......em sinh cho chị một đứa con nha

Trí Nguyên: Uyển Đình, tôi đã nói là không được rồi mà

Uyển Đình: Chúng ta ở bên nhau đã 7 năm rồi, em chưa từng đòi hỏi chị bất kì điều gì em chỉ muốn là sinh cho chị một đứa trẻ thật đáng yêu

Trí Nguyên nằm chừng chừ một hồi rồi ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường, Uyển Đình cũng ngồi dậy xoay người lại đối mặt với Trí Nguyên nhưng chỉ có cô nhìn Trí Nguyên còn Trí Nguyên thì không Trí Nguyên đưa tay lấy gói thuốc lá trên bàn rồi lấy từ trong gói thuốc ra một điếu ngậm vào miệng rồi quăng gói thuốc lại chỗ cũ lấy bật lửa mồi thuốc kéo hút một hơi thật dài rồi nhả khói ra còn mắt thì nhìn về phía cửa ban công ngoài kia bầu trời

Trí Nguyên: Em bị điên rồi sao ? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau chuyện này ngay từ đầu rồi sao. Tôi cũng đã nói tôi chỉ có thể cho em như thế này thôi ngoài ra không thể nào hơn thế được. Mối quan hệ của chúng ta đơn giản chỉ là cuộc trao đổi, đó không phải là tình yêu vì tôi là người đã có gia đình rồi

Trí Nguyên tức giận gạt đi điếu thuốc đang hút giữa chừng

Uyển Đình: Nhưng mà vợ của chị không sinh được cho chị một đứa con thì em sẽ thay chị ấy làm điều đó không được sao, chẳng phải chị cũng cần một đứa con để thừa kế Thành Đại

Trí Nguyên: Đúng là tôi cần một đứa con để thừa kế nhưng......nếu nói về người sinh con cho tôi phải là vợ của tôi chứ không phải người khác. Tôi muốn từ nay về sau em không nhắc đến chuyện này nữa nếu không......thì tốt hơn là chúng ta nên dừng lại

Dứt lời Trí Nguyên tức giận định đứng lên mặc quần áo vào thì Uyển Đình liền đưa tay ôm chặt lấy eo giữ Trí Nguyên lại mà bật khóc khi nghe Trí Nguyên nói như thế

Uyển Đình: Không, xin chị đừng nói như thế.....hic.....cầu xin chị đừng đối xử với em như thế......hic.....hic em chỉ yêu mỗi mình chị dù cho cả đời này em vẫn phải lén lút như thế em cũng chấp nhận vì em yêu chị rất nhiều.....em......em không thể sống thiếu chị được đâu

Trí Nguyên: Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta và tôi nhận ra mình rất ích kỷ, tôi đã ích kỷ giữ em bên cạnh suốt 7 năm mà không để cho em được tự do tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Tôi xin lỗi, tôi không thể cho em được gì cả vì tôi đã có gia đình, tôi không thể bỏ rơi vợ của mình được vì tôi chỉ yêu có một mình cô ấy mà thôi dù cho là cô ấy không sinh cho tôi được một đứa con thì tôi vẫn yêu cô ấy

Uyển Đình: Xin chị đừng nói dừng lại có được không ? Quyết định ở bên cạnh chị ngần ấy năm hay hết cuộc đời này đều là do em tự nguyện vì em yêu chị rất nhiều. Em không cần gì cả, em chỉ cần chị thôi Trí Nguyên à

Uyển Đình vừa ôm chặt lấy Trí Nguyên vừa khóc, Trí Nguyên nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng rất xót nhưng mà nếu cứ như thế này lỡ như một ngày nào đó Thượng Hi biết được thì phải làm sao đây chắc chắn Thượng Hi không thể nào chịu nổi cú sốc này " Kim Trí Nguyên, mày phải tìm cách giải quyết, mày không được làm chuyện có lỗi với Thượng Hi nữa, 7 năm qua, 7 năm qua là quá đủ cho sai lầm của mày, mày không được mắc sai lầm nữa, mày không được làm tổn thương Thượng Hi" - Trí Nguyên nghĩ rồi liền nhanh tay đẩy Uyển Đình ra khỏi người mình, đưa mắt nhìn gương mặt đẫm lệ kia Trí Nguyên đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi áp bàn tay mình vào má của Uyển Đình

Trí Nguyên: Đừng khóc, tôi xin lỗi vì đã làm em đau khổ như thế này nhưng mà chúng ta phải dừng lại thôi, hãy nhanh chóng quên ngay cái tình yêu cái mối quan hệ không có kết quả này, chúng ta đã phạm sai lầm này kéo dài tận 7 năm và người có trách nhiệm lớn nhất chính là tôi nên cầu xin em đừng khóc. Hãy nghe đây, từ nay về sau chúng ta đơn thuần chỉ là sếp và nhân viên ngoài ra không có bất cứ quan hệ gì cả, tôi không muốn em ở trước mặt tôi nhắc đến chuyện của chúng ta nữa. Hãy mau chóng quên ngay đi

Trí Nguyên nói xong cũng quay người lại đứng dậy cúi người lấy quần áo đang vương vãi trên sàn nhà mặc vào 

Uyển Đình: Chị nhẫn tâm đến vậy sao ?

Trí Nguyên chỉnh sửa trang phục ngay ngắn định bước rời khỏi đây thì Uyển Đình lên tiếng làm cho bước chân của Trí Nguyên chùn bước đứng lại

Trí Nguyên: Xin lỗi để bảo vệ hạnh phúc mà mình đang có tôi buộc mình phải làm như thế

Nghe xong câu hỏi đó Trí Nguyên không phân vân gì mà quay người lại nhìn Uyển Đình mà nói rõ suy nghĩ của mình. Uyển Đình nghe câu nói đó của Trí Nguyên khiến trái tim cô đang rỉ máu

Uyển Đình: Em không nghĩ là suốt 7 năm ở bên cạnh chị đến hôm nay chị có thể nói ra lời đau lòng đó

Trí Nguyên vẫn một mực im lặng rồi nhìn sang chỗ khác

Uyển Đình: Nếu như chị đã nói như vậy thì em cũng sẽ không ép buộc chị nữa nhưng mà.....em chỉ muốn hỏi một câu này thôi rồi chị có thể rời khỏi đây

Trí Nguyên: Được rồi. Em hỏi đi

Uyển Đình lấy lại bình tĩnh, đưa tay gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má rồi ngước mặt lên nhìn Trí Nguyên

Uyển Đình: Suốt 7 năm em ở bên cạnh chị, vậy thì.......đã bao giờ chị dành một chút tình cảm cho em chưa ?

Trí Nguyên im lặng một hồi rồi ngước nhìn Uyển Đình bằng ánh mắt kiên quyết

Trí Nguyên: Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi có thể dành một chút tình cảm cho em được vì người tôi yêu là vợ của tôi là Vương Thượng Hi

Nói dứt câu Trí Nguyên liền nhanh chóng đi đến cửa mở ra rồi rời khỏi đó bỏ lại Uyển Đình ngồi thẩn thờ trên giường. Sau khi Trí Nguyên rời đi, Uyển Đình ngồi ôm lấy thân mình mà khóc, cô khóc vì đến cưới cùng cô vẫn thua cuộc, cô vẫn không thể nắm giữ lấy trái tim của Trí Nguyên dù suốt 7 năm qua cô chính là người ở bên cạnh Trí Nguyên, cứ ngỡ rằng thời gian trôi qua Trí Nguyên có thể nhìn thấy được cô mới là người mà Trí Nguyên nên chọn nhưng cô đã sai, cô đã thua cuộc hoàn toàn vì trái tim của Trí Nguyên vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cô


Biệt thự Bạch gia

Ting ting

Cạch

Quản gia: Thưa cô Iris, cô đến tìm nhị tiểu thư sao ?

Iris: À phải, cô ấy có ở nhà không ?

Quản gia: Dạ nhị tiểu thư mới về nhà lúc sáng sớm nên cô ấy còn đang ngủ trên phòng hay để tôi đi gọi cô ấy

Iris: À thôi được rồi, dì chỉ đường cho tôi đến phòng của cô ấy là được rồi

Quản gia: Dạ được, mời cô vào trong

Iris sau cuộc nói chuyện với Thế Châu thì ngay lập tức chạy đến Bạch gia tìm Thế Tinh để nói chuyện. Đi theo quản gia đi vào trong nhà rồi đi lên lầu, quản gia nhanh chóng dẫn Iris đi đến phòng của Thế Tinh

Quản gia: Thưa cô, đây là phòng của nhị tiểu thư

Iris: Cảm ơn dì, làm phiền dì rồi

Quản gia: Dạ không có gì, trước sau cô cũng sẽ là chồng của nhị tiểu thư nên đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi làm việc

Iris mỉm cười gật đầu nhìn quản gia rồi đợi khi quản gia rời đi Iris đứng trước cửa phòng của Thế Tinh chừng chừ không biết phải nói chuyện như thế nào

Cạch

Suy nghĩ xong định đưa tay gõ cửa thì bỗng cánh cửa mở ra làm cho Iris giật mình. Thế Tinh định mở cửa đi ra ngoài cho thoáng một chút không ngờ mở cửa ra thì nhìn thấy Iris đang đứng trước mặt mình khiến cô cũng bất ngờ vì người cô mong chờ nhất đã đến trong lòng cô bây giờ rất hạnh phúc vì cuối cùng Iris vẫn còn nghĩ đến cô nên mới chịu đến đây tìm cô nhưng Thế Tinh không để sự hạnh phúc đó lộ ra vẻ mặt của mình mà cô muốn Iris phải dỗ dành cô thì cô mới chịu nên liền làm mặt lạnh nhìn Iris

Thế Tinh: Chị đến đây là có chuyện gì sao ?

Iris nhìn thấy vẻ mặt của Thế Tinh biết cô đang rất giận mình nên tìm cách để dỗ dành cô

Iris: À chị.....chị đến đây tìm em. Chuyện lúc sáng......

Thế Tinh: Vào trong rồi nói, em không muốn chuyện của chúng ta để người khác biết

Nói rồi Thế Tinh quay lưng đi một mạch vào trong phòng, Iris cũng hiểu chuyện nên liền đi theo sau đưa tay đóng cửa phòng lại rồi quay người lại nhìn Thế Tinh đi đến giường ngồi xuống Iris cũng từ từ tiến đến gần

Iris: Chị xin lỗi vì chuyện lúc sáng, chị không nên để em lo lắng như thế

Thế Tinh: Chị có biết là đêm qua em đã chẳng thể nào ngủ được vì em biết ở đây chị chỉ biết mỗi mình em thôi nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao đây. Iris, em hỏi thật, chị đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa ?

Thế Tinh nói đến đây thì nước mắt lại rơi, quả thật cô không thể nào chịu nổi chuyện Iris bỏ mặc cô ở khách sạn một mình mà đi qua đêm với một người khác như vậy được

Thế Tinh: Em cứ nghĩ chúng ta sắp kết hôn với nhau rồi chị sẽ hiểu được em đang suy nghĩ gì nhưng không nó hoàn toàn ngược lại. Chị vô tâm lắm chị biết không ?

Iris nghe những gì Thế Tinh nói về mình hoàn toàn đúng sự thật nên cô chẳng có lời nào biện minh cho bản thân mình. Iris nhìn thấy Thế Tinh vừa khóc nức nở vừa nói cảm thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều liền đi lại gần ngồi xuống bên cạnh Thế Tinh đưa tay nắm lấy bàn tay cô tay còn lại thì đưa lên lau nước mắt cho cô

Iris: Chị xin lỗi, em đừng khóc nữa, chị hứa sẽ không như thế nữa. Chị biết lỗi của mình rồi chị hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ không bao giờ để em lo lắng như thế nữa

Thế Tinh: Chị hứa với em chứ ?

Iris mím môi gật đầu nhìn Thế Tinh, Thế Tinh thấy Iris đã hứa với mình nên cũng không còn giận nữa mà ngồi xích lại gần vòng tay ôm lấy eo rồi ngã đầu vào lòng của Iris, Iris thuận tay ôm lấy Thế Tinh vào lòng mình

Thế Tinh: Em cứ nghĩ chị sẽ bỏ mặc em luôn

Iris: Sẽ không có chuyện đó đâu mà, đồ ngốc

Thế Tinh mỉm cười hạnh phúc khi Iris quan tâm mình đến như thế

Thế Tinh: Lúc sáng khi chị nói như thế em cứ nghĩ là chị không còn yêu em nữa

Iris nghe Thế Tinh nói như thế không biết phải đáp lại như thế nào, nói lời yêu thì càng không thể được  nên Iris chọn cách im lặng mà cứ ôm chặt Thế Tinh vào lòng mình như thế còn Thế Tinh cảm nhận được cái ôm siết chặt của Iris nên cứ nghĩ Iris làm như vậy để thay cho lời nói vì trước giờ Iris biết mình không thể nói những lời yêu thương nên luôn dùng hành động để chứng minh

Thế Tinh: Iris à

Iris: Sao vậy ?

Thế Tinh gọi Iris rồi tách cái ôm của mình ra nhìn Iris

Thế Tinh: Hay chị đừng ở khách sạn nữa mà dọn về đây ở cùng em đi

Iris nghe lời đề nghị này của Thế Tinh mà có chút ngập ngừng

Iris: Chị nghĩ là không nên

Thế Tinh đang vui vẻ mong chờ vào câu trả lời đồng ý của Iris nưng khi nghe Iris từ chối thì vẻ mặt cô buồn hẳn

Thế Tinh: Tại sao ?

Iris: Chị còn có công việc riêng chị nghĩ nếu về đây ở thì sẽ không tiện cho lắm với lại đây là nhà của ba em nên chị không thể tùy tiện về đây ở được

Thế Tinh: Chị đang làm việc cho Bạch gia mà với lại chị sắp là con rể của ba rồi không lẽ ba lại không đồng ý cho con rể của mình về đây ở sao

Đến nước này Iris đành phải quyết định nói rõ một vài chuyện cho Thế Tinh biết, giấu giếm mãi như thế này không phải là cách, cô không muốn Thế Tinh phải khóc phải buồn vì mình nữa nên cứ một lần nói hết ra những suy nghĩ cho đối phương hiểu chẳng phải sẽ tốt hơn sao

Iris: Thế Tinh à, chị có một vài chuyện này muốn nói với em

Thế Tinh: Là chuyện gì vậy ? Quan trọng lắm sao mà em thấy chị căng thẳng thế

Iris: Chuyện kết hôn của tụi mình chị nghĩ........cần phải suy nghĩ lại. Chị thấy thời điểm này thật sự chưa phải lúc để chúng ta kết hôn với nhau

Thế Tinh: Ý của chị là sao ? Chị không muốn kết hôn với em nữa đúng không ?

Thế Tinh hơi sốc khi Iris nói ra những điều như thế nên liền phản ứng ngược lại làm cho Iris càng bối rối hơn

Iris: Thế Tinh, em hãy bình tĩnh nghe chị nói. Chị muốn tìm lại ký ức của mình, chị muốn biết mình là ai và người thân của mình là ai, chị muốn biết trước đây chị là người như thế nào và đã có gia đình hay chưa nên chị chưa muốn chúng ta kết hôn bây giờ vì chị sợ nếu như chúng ta kết hôn sau này khi chị nhớ lại mọi chuyện chị sẽ làm khổ em, em thừa biết với chị em không chỉ đơn thuần là người yêu mà con là ân nhân của chị nên chị không muốn nhìn em chịu tổn thương vì chị. Chuyện kết hôn của chúng ta chỉ là tạm thời gác lại, nếu như chị nhớ lại tất cả chị không bị ràng buộc tình cảm với ai thì lúc đó chúng ta kết hôn cũng chưa muộn

Thế Tinh im lặng nghe Iris giải thích nhưng mà những lời giải thích này chẳng khác gì là đang lấy con dao đâm thẳng vào trái tim của cô vậy

Thế Tinh: Vậy nếu như mãi mãi chị không nhớ lại thì em phải đợi bao lâu đây ? Nếu như thật sự khi chị nhớ lại và chị đã có gia đình hay là chị đã có người yêu thì em phải làm sao đây ? Chị coi trọng quá khứ của chị hơn cả em sao ? 4 năm qua tình cảm mà em dành cho chị không có ý nghĩa gì so với cái quá khứ của chị hay sao ?

Iris: Thế Tinh, em phải hiểu cho chị là chị luôn mong mình sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện chị không muốn sống mà chị không biết bản thân mình là ai, nếu chúng ta kết liệu gia đình em có chấp nhận con gái của họ lấy một người không rõ lai lịch như chị không

Thế Tinh: Nhưng mà gia đình của em không quan tâm đến điều đó , họ muốn nhìn thấy em hạnh phúc với người mà em yêu, hạnh phúc với người mà em chọn làm chồng

Iris: Nhưng chị thì quan tâm đến điều đó

Sau câu nói đó của Iris, cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng không ai nói với ai thêm câu nào làm cho không khí càng trở nên nặng nề hơn

Thế Tinh: Có phải chị đã nhớ lại gì đó rồi đúng không ? Nên chị không muốn kết hôn với em nữa

Nghe câu hỏi của Thế Tinh, Iris cũng không biết bản thân mình nên trả lời như thế nào, nếu thật sự nói là đã nhớ lại thì không đúng vì hiện tại Iris vẫn chưa nhớ lại gì cả nhưng mà cô lại cảm nhận bằng trái tim của mình khi ở bên cạnh Ái Di và ngay cả khi tiếp xúc người được cho là chị ruột của cô Trí Nguyên cũng vậy. Iris cảm thấy khi tiếp xúc với hai người họ cô cảm thấy rất gần gũi

Thế Tinh: Tại sao chị lại im lặng ?

Thế Tinh không nghe Iris trả lời câu hỏi của mình liền nói tiếp và Iris chỉ nhìn cô một cái rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác và tiếp tục giữ im lặng với cô

Thế Tinh: Im lặng có nghĩa là những gì em nói là đúng. Chị đã nhớ lại mọi chuyện nhưng chị vẫn cố tình giấu em

Iris: Chị chưa nhớ lại gì cả, nếu chị nhớ lại mọi chuyện người đầu tiên chị nói chắc chắn sẽ là em vì đến tận bây giờ em chính là người thân duy nhất của chị. Những gì cần nói chị đã nói xong rồi, chị về trước đây không làm phiền em nữa

Nói rồi Iris đứng dậy đi về phía cửa mở cửa ra rời khỏi phòng của Thế Tinh rồi đi thẳng một mạch ra ngoài xe của mình. Ngoài xe, Iris mở cửa ngồi vào trong xe cố định hình lại bản thân mình một lát rồi nhanh chóng đề máy đạp ga phóng nhanh rời khỏi Bạch gia. Còn về Thế Tinh, sau khi Iris rời khỏi, cô cũng không như thói quen mà giữ Iris lại vì cô biết hiện tại có níu kéo dường như cũng vô ích vì từ trước đến nay Iris luôn chiều theo ý muốn của cô nhưng đến hôm nay Iris đến đây chủ đích không phải là muốn cùng cô một chỗ mà là muốn chia tay với cô dù cho Iris không nói ra lời đó vì sợ cô đau lòng nhưng nhìn vào đôi mắt của Iris thì cô có thể cảm nhận được trái tim của Iris không còn ở chỗ của cô nữa rồi, Iris đã thật sự hết yêu cô rồi nên cô chẳng còn quan trọng gì đối với Iris nữa


Tối

Tập đoàn Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Reng reng

Ái Di đang tập trung giải quyết một số văn kiện dù đã là giờ tan làm nhưng vì những văn kiện này quan trọng nên cô buộc phải ở lại để giải quyết nốt thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô phải dừng bút lại nhìn qua điện thoại để bên cạnh nhìn vào màn hình là số điện thoại lạ nên Ái Di làm lơ đi qua được khoảng 1 phút thì điện thoại không còn reo nữa Ái Di lại tiếp tục công việc của mình rồi ngước mắt nhìn đồng hồ để trên bàn thấy kim giờ đã chỉ đúng 7 giờ tối cô ngừng công việc lại một chút vươn vai thở dài

Ái Di: Đã trễ vậy rồi sao. Cũng may lúc trưa đi ăn cùng Khánh Đan về mình đã gọi cho quản gia nhờ đón Tiểu Di rồi

Reng reng

Vừa dứt lời chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, lần này thì Ái Di cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình

Ái Di: Là số lúc nãy gọi cho mình

Chừng chừ vài giây Ái Di quyết định ấn nút nghe

Ái Di: Alo, cho hỏi ai đầu dây vậy ạ ?

Iris: À, là em, Iris đây. Em có làm phiền chị không ?

Ái Di: Đan nhi

Iris: À ừm. Em đang ở dưới cổng công ty, chị xuống đây có được không ?

Ái Di: Dưới cổng công ty sao ?

Vừa nói Ái Di vừa đứng dậy rời khỏi ghế làm việc quay lưng nhìn về phía cửa kính lớn nhìn xuống thấy Iris đang đứng dưới cổng công ty

Ái Di: Đợi chị một chút, chị sẽ xuống ngay

Cúp máy Ái Di nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào giỏ xách rồi nhanh chạy thật nhanh xuống nơi Iris đang đứng chờ cô

Trước cổng tập đoàn Giai Thụy

Iris sau khi rời khỏi Bạch gia thì lái xe đi vòng vòng thành phố, cô không biết mình phải dừng lại ở đâu, đi một hồi thì nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 thì cô thắng xe lại ở một ven đường ngồi trong xe suy nghĩ thì nhớ con đường quen thuộc này vì sáng nay cô đã đưa Ái Di đi làm và đến đón Ái Di đi ăn trưa, tức tốc không cần biết là Ái Di còn ở công ty hay không Iris đạp ga cho xe chạy thật nhanh đến tập đoàn Giai Thụy, tới nơi cho xe dừng trước cổng ngồi trong xe ngước nhìn ra ngoài thì thấy có một căn phòng vẫn sáng đèn dù không biết có phải là Ái Di hay không nhưng lý trí của Iris lại mách bảo phải gọi điện thoại cho Ái Di hỏi tử xem Ái Di có còn ở công ty hay không nên Iris đã lấy điện thoại ra và lấy tấm bưu thiếp do tập đoàn TC đưa cho cô để cô dễ liên lạc với đối tác, ấn xong hết dãy số Iris mạnh dạn bấm gọi nhưng lần thứ nhất không ai bắt máy Iris nghĩ chắc là Ái Di đang bận gì đó nên không nghe máy rồi cô nghĩ đến việc sẽ đi về lại khách sạn nhưng cô lại không can tâm nên đứng lại thêm một chút và gọi thêm một lần nữa thì lần này chắc là do ông trời đang muốn tạo cơ hội cho cả hai nên Ái Di đã chịu nghe máy khiến cho tâm trạng của Iris vui lên hẳn sau khi nói chuyện với Ái Di

Ái Di: Sao em lại đến đây vào giờ này ?

Đang đứng suy tư một mình thì bỗng tiếng nói vang lên làm Iris có chút giật mình quay người lại nhìn Ái Di đang đứng trước mặt mình mà trong lòng đang rất hạnh phúc vì không ngờ được gặp Ái Di ở đây

Iris: À em.....em đến đây để tìm chị. Giờ này chị vẫn chưa về nhà sao ?

Ái Di: Hôm nay có nhiều việc quá nên chị phải ở lại giải quyết nhưng mà sao em biết chị còn ở công ty mà lái xe đến đây

Iris: Em đi ngang qua con đường này thì nhớ đến công ty của chị cũng ở gần đây, lúc đầu em cũng không chắc là mình sẽ gặp được chị nhưng không hiểu vì sao em lại lái xe đến đây và may mắn là gặp được chị

Cả hai nhìn nhau, cơn gió lạnh của buổi tối ùa qua khiến Ái Di rùng mình vì hôm nay cô đi làm nhưng không mang theo áo khoác Iris nhìn thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra đi nhanh đến chỗ Ái Di đang đứng mà khoác áo lên cho cô

Iris: Chị mặc vào đi, gió lớn sẽ cảm lạnh đấy. Chúng ta nên vào trong xe thôi

Dứt lời Iris nắm tay Ái Di đi đến xe Iris mở cửa bên ghế phụ cho Ái Di ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại sau đó Iris cũng nhanh chóng chạy về ghế lái của mình mở cửa mà ngồi vào trong. Vừa vào trong xe Iris liền nhảy mũi liên tục mấy cái làm cho Ái Di lo lắng cho sức khỏe của Iris đưa tay sờ thử lên trán của Iris cảm nhận được đã nóng bừng lên vì ngoài trời thật sự gió rất lớn vì nhường áo cho cô mà Iris bị cảm lạnh rồi

Ái Di: Đan nhi à, sao em người em nóng thế này ?

Iris: Chắc là không sao đâu chỉ nhảy mũi vài cái thôi mà

Vừa nói xong thì Iris lại tiếp nhảy mũi làm cho Ái Di lo lắng hơn

Ái Di: Không được rồi, chắc là em bị cảm lạnh rồi thôi em mau qua đây ngồi đi để chị lái xe đưa em về nhà

Iris: Không sao đâu, em ổn mà để em lái xe được rồi nếu bây giờ chúng ta đổi vị trí cho nhau lại phải đi ra ngoài kia thì sẽ rất lạnh đấy

Ái Di: Em chắc không ?

Iris thấy Ái Di quan tâm và lo lắng cho mình như thế trong lòng thật sự rất hạnh phúc rồi Iris nhìn Ái Di cười trấn an cô

Iris: Được mà, em sẽ đưa chị về nhà

Ái Di cũng đành chịu thua vì thừa biết cái tính cứng đầu này chỉ có Khánh Đan của cô mà thôi nên đành ngồi yên để cho Iris đưa về nhà

Ái Di: Nhưng mà cảm thấy không ổn thì phải nói cho chị biết đó nếu không sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta

Iris: Em biết rồi, yên tâm em sẽ đưa chị về nhà an toàn mà

Nói rồi Iris nhanh chóng đề máy rồi cho xe chạy đi nhanh chóng đưa Ái Di về nhà. Trên đường đi Iris thì tập trung lái xe thật nhanh còn Ái Di thì cứ lo nhìn Iris xuống chặng đường vì cô đang rất lo lắng cho sức khỏe của Iris nên cô phải canh chừng để có chuyện gì xảy ra còn trở tay kịp nhưng đoạn đường về nhà con khá dài cả ngày hôm nay Ái Di bị công việc dồn dập liên tục nên cơ thể đang rất mệt mỏi canh chừng được một hồi thì cô ngủ quên, Iris đang lái xe thì quay qua nhìn Ái Di thấy cô đang ngủ khóe môi tự nhiên cong lên một nụ cười và ánh nhìn đầy yêu thương dành cho Ái Di rồi sau đó nhanh chóng đạp ga chạy thật nhanh về nhà của ÁI Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro