4.5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Triệu gia

Iris lái xe về đến nhà của Ái Di nhìn qua thấy cô vẫn còn ngon giấc liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay tháo thắt dây an toàn cho cô xong rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài đi nhanh qua phía ghế của cô nhẹ mở cửa ra rồi từ từ choàng tay bế cô gọn trong vòng tay của mình sau đó ẩm cô đi đến trước cửa nhà cố gắng nâng người cô lên để ngón tay có thể chạm vào chuông cửa mà bấm

Ting ting

Quản gia Lý đang dọn dẹp ở phòng khách nghe tiếng chuông cửa liền đi nhanh đến cửa lớn mở ra

Cạch

Quản gia Lý: Nhị tiểu thư, cô Ái Di.......cô ấy sao vậy ?

Iris: Chỉ là chị ấy mệt quá nên ngủ say rồi tôi không muốn đánh thức chị ấy dậy nên là........

Quản gia Lý: Nhị tiểu thư mau vào trong đi, ngoài trời lạnh lắm cứ đứng như thế cô sẽ cảm lạnh mất

Iris: Để tôi đưa chị ấy lên phòng

Nói rồi Iris nhanh chóng bế Ái Di lên phòng ngủ còn quản gia Lý thì nhanh chóng đóng cửa lớn lại rồi đi xuống bếp pha một ly sữa nóng cho Iris vì bà nhìn thấy Iris chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng như thế chắc chắn là rất lạnh

Phòng ngủ

Cạch

Vào phòng Iris bế Ái Di nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường lấy áo khoác của mình để sang một bên rồi kéo mền đắp lên cho cô xong rồi lấy điều khiển chỉnh lại điều hòa phòng để Ái Di không bị lạnh cùng lúc đó quản gia Lý cũng mang ly sữa nóng lên nhìn thấy nhị tiểu thư của mình đang chăm sóc cho Ái Di bà thấy vui trong lòng dù rằng hiện tại nhị tiểu thư đã mất trí nhớ nhưng khi bà nhìn thấy cách quan tâm, chăm sóc của Iris dành cho Ái Di thì bà tin rằng rồi sẽ sớm thôi Iris sẽ nhớ lại mọi chuyện rồi cả hai sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa

Quản gia Lý: Nhị tiểu thư

Iris nghe tiếng của quản gia liền quay người lại nhìn bà trên tay đang cầm ly sữa nóng tiến về phía mình

Quản gia Lý: Nhị tiểu thư, cô hãy uống ly sữa nóng này đi sẽ cảm thấy đỡ lạnh hơn

Iris mỉm cười gật đầu nhận ly sữa từ tay quản gia, hai người cố gắng nói chuyện nhỏ tiếng nhất có thể để tránh làm phiền đến Ái Di đang ngủ

Iris: Cảm ơn dì, làm phiền dì quá rồi

Quản gia Lý: Sao lại làm phiền, tôi đã chăm cho cô từ nhỏ đến lớn mà nên không cần phải cảm ơn như thế

Iris nhìn quản gia mà ngập ngừng

Iris: Tôi xin lỗi vì tôi chẳng nhớ gì về chuyện trước đây cả

Quản gia Lý: Không sao đâu mà rồi từ từ cô sẽ nhớ lại thôi. À ngoài trời đang mưa lớn hay là cô ở lại đây đi

Iris: Mưa rồi sao ?

Quản gia Lý: Lúc nãy tôi đi lấy sữa thì nhìn ra cửa sổ thấy trời mưa nên tối nay cô cứ ngủ lại đây đi bây giờ tối rồi về sẽ nguy hiểm

Iris định là uống xong ly sữa sẽ nhanh chóng về lại khách sạn nhưng quản gia lại báo là trời đang mưa nên cô đành phải đồng ý ở lại đây 1 đêm vậy

Iris: À vậy đành phải ở lại đây 1 đêm rồi chắc là không có làm phiền mọi người đúng không

Quản gia Lý: Không, không phiền gì đâu mà, nếu như cô Ái Di thức dậy cũng sẽ muốn cô ở lại đây

Iris mỉm cười nhìn quản gia rồi chợt nhớ đến bé con Khánh Di nên liền hỏi

Iris: Dì à, Tiểu Di đâu rồi ?

Quản gia Lý: À Tiểu Di học bài xong thì đã đi ngủ sớm rồi, cô bé nói là muốn đợi nhị tiểu thư và cô Ái Di về nhưng mà cuối cùng cô bé đợi đến ngủ quên mất lúc nào không hay

Iris nghe quản gia nói thế liền nhìn lên đồng hồ treo tường đối diện thấy đã 8 giờ 30 đã trễ như vậy thì con bé cũng phải đi ngủ rồi

Quản gia Lý: Đã trễ rồi, nhị tiểu thư cứ nghỉ ngơi tôi xin phép ra ngoài

Iris: À dì cũng nên nghỉ ngơi sớm

Quản gia Lý: Dạ tôi xin phép

Sau khi quản gia Lý rời đi, Iris cầm ly sữa uống cạn rồi đặt xuống bàn quay qua nhìn Ái Di đang ngủ say liền mỉm cười rồi đi lại gần tắt đèn ngủ để Ái Di dễ ngủ hơn xong cô cầm áo khoác của mình đi lại sofa để xuống rồi quay qua nhìn ra cửa ban công nhìn thấy trời đêm đang mưa trong lòng Iris dâng lên một cảm xúc khó tả cô vô thức đi về phía ban công đứng trầm lặng nhìn ra ngoài suy tư " Biết đến bao giờ mình mới nhớ lại mọi chuyện, mình đã khiến cho Thế Tinh chịu tổn thương có phải Thế Tinh nói đúng mình đã ích kỉ muốn tìm lại ký ức mà chẳng nghĩ đến cảm xúc cô ấy nhưng mà còn Ái Di và con gái của mình, mình cảm nhận được tình yêu thương từ hai người họ dành cho mình và cả căn nhà này đều rất quen thuộc với mình, mình chính là Triệu Khánh Đan nhưng mà sao mình chẳng nhớ gì cả. Phải làm sao đây ? Làm sao đây ?" Iris nghĩ rồi đưa tay lên xoa thái dương rồi quay người lại nhìn Ái Di đang ngủ mà suy nghĩ tiếp " Ái Di là vợ của mình, người mà mình muốn đi cùng đến quãng đời này vẫn đang chờ đợi mình nhớ lại và quay về cho Khánh Di một gia đình trọn vẹn hạnh phúc" - Iris nghĩ rồi đi lại sofa ngồi xuống lấy điện thoại ra từ túi quần mở lên thì trên màn hình điện thoại hiện lên hình nền của cô và Thế Tinh chụp cùng nhau suy nghĩ chừng chừ một hồi cô nhanh chóng vào cài đặt và đổi một cái hình nền đơn giản khác cho màn hình điện thoại rồi sau đó để điện thoại sang một bên. Sau đó Iris cảm thấy cơ thể mình có chút mệt mỏi, cô cảm thấy nhức đầu một chút nên nằm xuống sofa lấy áo khoác đắp lại cho mình rồi nằm đó và từ từ ngủ thiếp đi


Sáng hôm sau

Biệt thự Triệu gia

Sau cơn mưa tối hôm qua thì sáng hôm nay trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa ban công thẳng vào gương mặt xinh đẹp của người con gái còn đang ngủ say trên giường. Bị ánh nắng chói ấy phá tan giấc ngủ của mình, Ái Di theo bản năng liền đưa bàn tay lên che lấy thứ ánh sáng đang làm chói mắt mình rồi trở mình từ từ mở hai mắt ra nhìn lên trần nhà rồi chợt nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh " Hôm qua Khánh Đan đưa mình về nhà rồi mình ngủ quên trên xe của Khánh Đan" - Ái Di nghĩ rồi nhìn xung quanh thì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang say giấc trên ghế sofa, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của người mình yêu môi của Ái Di tự giác mỉm cười rồi vươn vai một cái xong rời khỏi giường đi nhanh đến chỗ Iris đang ngủ cô ngồi bệt xuống sàn nhìn ngắm Iris ngủ đưa tay nhẹ nhàng sờ vào má của Iris thì thấy người Iris đang nóng ran lên

Ái Di: Sao người em lại nóng như thế ? Chắc là hôm qua em bị cảm lạnh rồi

Nói rồi Ái Di đỡ Iris đi về giường nằm rồi nhanh chóng chạy vào toilet chuẩn bị một thao nước nóng và 1 cái khăn mang ra đi nhanh lại chỗ Iris đang nằm đặt thau nước nóng lên bàn rồi lấy khăn nhúng vào sau đó lấy ra chườm lên trán cho Iris rồi cô đi lại cửa phòng mở ra

Ái Di: Quản gia Lý

Nhược Lan đang ở dưới bếp nghe tiếng Ái Di gọi liền nhanh chóng gác lại mọi công việc mà chạy lên vì hôm nay quản gia Lý phải đưa Khánh Di đi học nên không có ở nhà

Nhược Lan: Chị Ái Di, có chuyện gì sao ?

Ái Di: Quản gia Lý đâu ?

Nhược Lan: Dạ dì ấy đưa Khánh Di đi học rồi

Ái Di: Chị nhờ em chuyện này, em vào phòng chăm sóc cho Khánh Đan giúp chị, em ấy đang bị sốt rất cao bây giờ chị phải xuống bếp nấu cháo cho em ấy sẵn gọi bác sĩ

Nhược Lan: Dạ được để em làm chị cứ xuống bếp nấu cháo cho nhị tiểu thư đi

Ái Di: Cảm ơn em

Nói rồi Ái Di nhanh chóng chạy xuống nhà lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến rồi vào bếp nhanh chóng nấu cháo còn Nhược Lan thì ở trên phòng giúp Ái Di thay khăn chườm nóng cho Iris để hạ sốt cũng may là qua 10 phút Iris cũng từ từ hạ sốt

30 phút sau

Ting ting

Ái Di đang nấu cháo trong bếp nghe tiếng chuông cửa liền nhanh chóng đi ra mở cửa

Cạch

Bác sĩ: Chào chủ tịch Tôn

Ái Di: Chào bác sĩ, em ấy đã sốt rất cao nãy giờ tôi giúp em ấy chườm nóng chắc cũng đã đỡ hơn rồi

Bác sĩ: Chủ tịch Tôn hãy chỉ đường tôi sẽ vào khám cho bệnh nhân

Ái Di: Được, mời bác sĩ theo tôi

Ái Di dẫn bác sĩ đi lên phòng ngủ của mình

Phòng ngủ

Ái Di: A Lan, em xuống bếp canh giúp chị nồi cháo đi

Nhược Lan: Dạ em đi ngay

A Lan đứng dậy cúi chào bác sĩ rồi nhanh chóng đi xuống bếp làm công việc của mình, Ái Di cùng bác sĩ đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Bác sĩ nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình, khám rồi đo nhiệt độ cơ thể cho Iris, Ái Di đứng đó nhìn mà trong lòng rất lo lắng cho Iris vì cô mà Iris mới bị cảm lạnh rồi sốt cao như thế. Sau hơn 10 phút, thấy bác sĩ dẹp dụng cụ vào túi, Ái Di nhanh chóng đi đến hỏi thăm tình hình của Iris

Ái Di: Bác sĩ, tình hình của em ấy sao rồi ?

Bác sĩ: Cũng may là có chườm khăn nên cô ấy đã hạ sốt, tình hình sức khỏe đã ổn nhưng mà cần phải nghỉ ngơi nhiều, chắc là cô ấy từng bị tai nạn nên sức khỏe cô ấy rất yếu nên phải thường xuyên nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy ngay, chủ tịch Tôn chỉ cần cho cô ấy uống đủ theo liều lượng đa kê đơn thì sức khỏe sẽ tốt hơn

Ái Di gật đầu rồi nhận thuốc từ tay của bác sĩ rồi sau đó đi lại mở cửa phòng cùng bác sĩ đi ra ngoài

Ái Di: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Bác sĩ: Không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Xin phép chủ tịch Tôn tôi về trước

Ái Di: Chào bác sĩ. A Lan !

Nhược Lan nghe tiếng Ái Di gọi mình liền nhanh chóng chạy ra

Nhược Lan: Dạ thưa cô Ái Di

Ái Di: Đưa bác sĩ ra xe giúp chị

Nhược Lan: Dạ. Mời bác sĩ

Đợi Nhược Lan đưa bác sĩ ra xe, Ái Di nhanh chóng chạy nhanh về phòng của mình để chăm sóc cho Iris

Phòng ngủ

Cạch

Ái Di đi về phòng đóng cửa lại rồi đi lại giường ngồi xuống bên cạnh Iris, đưa tay nắm lấy bàn tay của Iris đan vào lòng bàn tay của mình mà nắm chặt

Ái Di: Chị xin lỗi vì chị mà em bị như thế này

Cô cảm thấy bản thân mình rất có lỗi khi vì cô mà Iris bị sốt cao và ảnh hưởng đến sức khỏe nặng như thế nghe bác sĩ nói Iris vốn cơ thể rất yếu sau tai nạn càng làm cô thấy có lỗi hơn khi vì mình mà người mình yêu bị như thế

Iris: Em không sao mà, chị đừng nói.....xin lỗi, không phải lỗi của chị

Từ lúc bác sĩ vào khám thì Iris đã tỉnh lại nhưng vì còn mệt trong người nên Iris nằm yên đó nhắm mắt lại đợi khi bác sĩ rời đi thì từ từ mở mắt ra nhưng cơ thể hiện tại không còn sức lực mà chỉ muốn ngủ thêm một chút nên Iris tiếp tục nhắm mắt lại định ngủ thêm một chút nhưng Ái Di vào đây và nói chuyện với cô nên cô đã không ngủ nữa mà chỉ nằm yên đó nghe những gì Ái Di nói xong thì lập tức thức dậy mà an ủi Ái Di

Ái Di: Em tỉnh lại rồi, em thấy trong người sao rồi ? Còn mệt chỗ nào không ?

Iris: Em ổn mà, đừng lo lắng như thế em không sao đâu

Ái Di: Bác sĩ nói sức khỏe của em vốn dĩ rất yếu mà còn nói là không sao

Iris: Em nói thật mà, em muốn.....ngồi....dậy để thoải mái một chút

Ái Di: Để chị giúp em

Iris vì cơ thể còn mệt nhưng thật sự cứ nằm mãi như thế thì rất khó chịu nên cố gắng gượng người ngồi dậy Ái Di thấy vậy liền giúp Iris ngồi dậy rồi dùng gối dựng lên để Iris tựa lưng vào

Ái Di: Em đói chưa để chị lấy cháo cho em ăn nha rồi uống thuốc

Ái Di định đứng dậy rời đi thì Iris liền nắm chặt bàn tay níu cô lại, Ái Di xoay người lại nhìn Iris

Iris: Em chưa đói, chị ngồi đây với em một chút được không em có chuyện muốn nói mà hôm qua em không chưa nói được

Ái Di; Không được, có chuyện gì thì hãy nói sau còn quan trọng là bây giờ em phải ăn cháo rồi uống thuốc mới mau khỏe được nghe lời chị có được không ?

Iris nghe Ái Di nói thế cũng ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, Ái Di nhìn thấy Iris nghe lời mình như thế liền mỉm cười nhìn Iris

Ái Di: Đợi chị một chút chị sẽ trở lại ngay

Nói xong Ái Di nhanh chóng đi xuống bếp lấy cháo và thuốc cho Iris còn Iris thì trong người thật sự rất mệt mỏi nhưng lại không muốn nằm xuống vì sẽ càng khó chịu hơn khi nằm mãi như thế nên đành gượng người ngồi đợi Ái Di mang cháo và thuốc lên cho mình

Reng reng

Đang ngồi đợi Ái Di thì chuông điện thoại trên bàn gần ghế sofa reo lên Iris cố gắng bước chân khỏi giường từ từ đi đến bàn cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình là Thế Tinh đang gọi cho mình đang không khỏe trong người nên Iris không thể nói chuyện với giọng điệu này được nên cố gồng mình nói chuyện như bình thường rồi ấn nút nghe

Iris: Alo, chị nghe đây

"Chị đang ở đâu vậy ?"

Iris: Có chuyện gì không ?

"Em muốn chúng ta nói chuyện với nhau rõ ràng về chuyện hôm qua"

Iris: Ngay bây giờ sao

"Chị có đang rảnh không ?"

Iris: À....chị đang bận một chút

"Vậy chiều nay chúng ta gặp nhau được không ? Em sẽ đến khách sạn gặp chị"

Iris: Ừm được, chiều nay chị đợi em ở khách sạn

Nói chuyện xong Iris cúp máy quay lưng lại định về giường thì thấy Ái Di đang đứng ngay cửa phòng, Iris biết chắc là Ái Di đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa mình và Thế Tinh nên có chút lo lắng sợ Ái Di sẽ buồn vì chuyện này

Iris: À.....chỉ là Thế Tinh muốn gặp em sẽ nói rõ vài chuyện giữa tụi em

Ái Di nhìn Iris không nói gì rồi đi thẳng lại bàn đặt khay cháo và thuốc xuống rồi ngồi xuống sofa

Ái Di: Cháo còn nóng em mau ăn đi rồi uống thuốc

Iris biết Ái Di chắc là đang buồn nên liền đi lại sofa ngồi xuống nhìn cô rồi nắm chặt lấy bàn tay của cô làm Ái Di có hơi bất ngờ khi Iris chủ động

Iris: Em đã nói cho Thế Tinh biết là em cần thời gian tìm lại ký ức của mình và cũng hoãn việc kết hôn lại. Bây giờ......chúng ta......có thể ở bên nhau rồi

Ái Di nhìn Iris trong lòng cô vừa vui vừa lo nhưng lo lắng thì lại chiếm phần nhiều hơn vì cho dù nói đi thế nào chăng nữa Iris hiện tại vẫn chưa nhớ lại gì cả, Iris và Thế Tinh vẫn còn đang trong mối quan hệ với nhau đã vậy còn sắp kết hôn nữa, Ái Di suy nghĩ liệu trong khoảng thời gian này cả hai ở bên nhau có thật sự ổn không

Ái Di: Nhưng mà như thế thì có ổn không nếu em quyết định như thế

Ái Di nói đến đây thì gương mặt buồn hẳn, biết Khánh Đan quay trở về cô rất vui nhưng mà không nghĩ cả hai lại phải đối mặt với những chuyện này cô cứ nghĩ Khánh Đan quay về rồi thì chắc chắn cô sẽ làm mọi cách để cả hai có thể trở về bên nhau nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Iris có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Ái Di, là cô ấy đang sợ, sợ mình bị nói là kẻ thứ 3 chen vào hạnh phúc của người khác nên cô ấy không muốn cả ba phải chịu đau khổ

Iris: Chẳng phải......chị muốn chúng ta ở bên nhau sao ?

Ái Di: Chị rất muốn nhưng mà......em bây giờ là Iris là chồng sắp cưới của nhị tiểu thư nhà họ Bạch thì chúng ta làm sao có thể đây

Iris như bị lời nói đó của Ái Di làm cho thức tỉnh, Iris nhận ra hình như bản thân mình đã tự vượt giới hạn trong chuyện này đáng lẽ cái gì cũng nên để nó xảy ra tự nhiên không nên sắp đặt gì trước cả. Iris nhìn Ái Di mà cảm thấy buồn, buồn vì cứ nghĩ rằng Ái Di sẽ rất vui vì quyết định này của mình để cả hai có thể ở bên nhau nhưng mà không ngờ lại làm khó cho Ái Di đến như vậy

Iris: Em hiểu rồi. Em xin lỗi, em không nên làm khó chị như vậy. Em phải về khách sạn đây, xin lỗi vì đã làm phiền

Nói rồi Iris đứng dậy cầm áo khoác của mình rồi đi thẳng một mạch rời khỏi phòng không thèm ăn cháo cũng chẳng thèm uống thuốc, Ái Di thấy vậy biết Iris đang hiểu lầm câu nói của mình nên liền chạy theo

Ái Di: Khánh Đan, chờ đã. KHÁNH ĐAN, nghe chị nói đã, em hiểu lầm ý của chị rồi

Iris không muốn nghe gì nữa giờ phút này cô chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây để có thể tịnh tâm lại, dù đang không khỏe trong người nhưng Iris cố gắng chạy nhanh hơn, Iris nhanh chóng đi ra xe ngồi vào trong xe rồi đề máy đạp ga phóng nhanh đi

Ái Di: Khánh Đan

Vừa chạy đến cửa gọi lớn tên của con người kia nhưng chẳng kịp vì Iris đã lái xe đi rồi, Ái Di tự trách bản thân mình lại nói ra những lời gây hiểu lầm như thế. Cô hiểu Iris rất hi vọng cả hai có thể ở bên nhau nên mới quyết định như thế nhưng cô lại sợ và thế là nói ra những lời đã khiến cho Iris thất vọng


Biệt thự Bạch gia

Phòng ngủ

Thế Châu: Iris nói sao ?

Thế Tinh: Chị ấy nói đang bận việc nên sẽ gặp em vào chiều nay ở khách sạn

Thế Châu: Bận việc hay là đang ở cùng với người vợ cũ

Thế Tinh nghe Thế Châu nói vậy rồi nhìn số hình đang cầm trên tay thêm tài liệu thông tin của Iris của 7 năm trước và cả thông của Ái Di

Thế Châu: Chị không ngờ người yêu của em lại là Triệu Khánh Đan, một chủ tịch tài giỏi đã thừa kế sản nghiệp Giai Thụy rất tốt nhưng thật tiếc là bị mất trí nhớ

Thế Tinh: Em phải giành lại Iris bằng mọi cách, em không sẽ không để bất kì ai tranh giành Iris với em và đặc biệt là em sẽ không để Iris nhớ lại bất kì điều gì

Thế Châu: Em có cách gì sao ?

Thế Tinh: Em sẽ làm cho Iris chỉ biết mỗi mình em là vợ của chị ấy và đặc biệt không còn nhớ gì đến người tên là Tôn Ái Di nữa

Thế Châu: Nhưng chẳng phải Iris đã nói là hoãn việc kết hôn lại rồi sao ?

Thế Tinh: Đúng là chị ấy đã nói như thế nhưng em sẽ biến cho việc đó thành nhanh chóng hơn chứ không phải bị hoãn lại. Có lẽ đêm qua chị ấy đã ở nhà của Tôn Ái Di cả đêm rồi

Thế Châu: Em có chắc là mình sẽ thành công không trong khi đó giữa Triệu Khánh Đan và Tôn Ái Di có một đứa con gái, chị chắc chắn là Khánh Đan sẽ không bao giờ bỏ rơi con gái của mình vì cả hai người họ đã vì hiểu lầm chuyện con cái mà ly hôn với nhau vào 7 năm trước

Thế Tinh: Em muốn biết rõ hơn

Thế Châu: Khi đó Tôn Ái Di bị sảy thai là do bị ba ruột của cô ấy Tôn Hoan hại nhưng ông ta đã đổ hết lỗi đó cho Khánh Đan rồi sau đó thì Kim Trí Nguyên là chị gái của Khánh Đan đã âm thầm mua lại toàn bộ cổ phần của Hào Kiện sau đó lên làm chủ tịch vì thế mà sự hiểu lầm của Ái Di dành cho Khánh Đan ngày càng lớn nên cô ấy đã quyết định ly hôn với Khánh Đan sau đó Khánh Đan bỏ đi ra nước ngoài suốt 7 năm trời và trong suốt 7 năm đó Ái Di đã sinh ra một đứa con gái và nuôi lớn đến nay, cô ấy nói đó là con gái của cô ta và Khánh Đan nhưng mà ai cũng đều đặt nghi vấn là đứa con đó không biết phải là con ruột của Khánh Đan hay không vì cả hai đã ly hôn với nhau thì Ái Di mới có thai

Thế Tinh nghe câu chuyện của Thế Châu kể một cách cẩn thận vì cô muốn biết thêm nhiều chuyện giữa Ái Di và Khánh Đan

Thế Tinh: Cũng có thể đứa con đó không phải là con ruột của Khánh Đan

Thế Châu: Cũng chưa hẳn là không vì căn bản trước khi ly hôn cả Khánh Đan và Ái Di có một khoảng thời gian ly thân với nhau trong khoảng thời gian đó không ai biết được giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng sau khi chuyện Trí Nguyên là chị gái ruột của Khánh Đan và mua lại hết cổ phần của Hào Kiện để giành chiếc ghế chủ tịch thì cả hai mới chính thức ly hôn với nhau

Thế Tinh: Vậy còn người ba ruột của Ái Di ?

Thế Châu: Từ sau khi tin tức hối lộ này kia của ông ta nổ ra, cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra thì phát hiện ông ta đã bỏ trốn ra nước ngoài đến nay cũng chẳng có tin tức gì. À mà có điều này chị muốn nói với em, đây có thể là cách giúp em kéo Iris về bên cạnh

Thế Tinh: Cách gì ?

Thế Châu: Ba của Tôn Ái Di là một trong ba người đã hại chết ba mẹ ruột của Khánh Đan. Chị nghĩ không cần Iris phải nhớ lại mà chỉ cần Iris biết chuyện này và em chỉ cần kêu Iris đi xác minh với Kim Trí Nguyên thì chắc chắn em sẽ kéo Iris về bên mình


Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Trí Nguyên đang ngồi tập trung đọc văn kiện quan trọng, chiều hôm qua sau khi rời khỏi nhà của Uyển Đình thì Trí Nguyên nhanh chóng chạy đến sân bay để đưa Thượng Hi đi sang Mỹ, lúc đầu cô nói với Thượng Hi là bận việc không đến được nhưng thực chất là vì cô có hẹn với Uyển Đình cho nên cô đã không đến nhưng sau khi rời khỏi nhà Uyển Đình, Trí Nguyên thật sự thấy có lỗi nên đã phóng xe hết tốc độ để kịp giờ đến sân bay. Thượng Hi đang buồn bã vì Trí Nguyên không thể ra sân bay cùng mình khi nhìn thấy Trí Nguyên thì Thượng Hi liền mừng rỡ cả hai ôm chặt lấy nhau rồi sau đó dành cho nhau những nụ hôn cuối cùng cho đến sát giờ bay thì đợi khi Thượng Hi vào trong an toàn Trí Nguyên mới chịu lái xe về nhà. Sáng nay khi thức dậy cô nhận được cuộc gọi của Thượng Hi báo là đã đến nhà rồi cô mới yên tâm mà đi làm

Cốc cốc

Trí Nguyên: Vào đi !

Trí Nguyên đang đọc văn kiện thì có tiếng gõ cửa vang lên cô cho phép người ngoài cửa vào nhưng mắt vẫn cứ dán vào trong số tài liệu kia

Trí Nguyên: Có chuyện gì vậy ?

Trí Hiền: Chủ tịch, em mang hợp đồng của công ty chúng ta với đối tác mới đến cho chị xem qua

Trí Nguyên: À ừm em cứ để đó đi, chị xem xong số hồ sơ này rồi sẽ xem nó sau

Trí Hiền: Chủ tịch, em định trưa mai chúng ta hẹn chị Khánh Đan cùng đi ăn trưa có được không ?

Nghe nhắc đến Khánh Đan, Trí Nguyên ngay lập tức đóng tập hồ sơ lại gác công việc sang một bên

Trí Nguyên: Nhắc đến Khánh Đan mới nhớ, từ hôm gặp Khánh Đan cho đến nay chị chưa có cơ hội gặp lại nó, cứ làm theo ý của em đi ngày mai chúng ta đến nhà hàng cũ rồi gọi Khánh Đan đến

Trí Hiền: Vậy trưa mai em sẽ hẹn chị Khánh Đan ở chỗ cũ

Trí Nguyên: Ừm, đã lâu rồi không gặp nó, hôm bữa chỉ mới gặp được một chút nhưng mà Khánh Đan lại đang mất trí nhớ nữa, chị không phải làm sao để Khánh Đan nhớ lại mọi chuyện

Trí Hiền: Em định là sẽ kể cho chị ấy nghe lại những chuyện cũ. Đã 7 năm rồi em không biết nhắc lại những chuyện đó liệu có ổn hay không

Trí Nguyên: Chuyện gì cũng được nhưng không được nhắc đến chuyện có liên quan đến người đàn ông Tôn Hoan đó, chị không muốn Khánh Đan bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ nữa

Trí Hiền nghe Trí Nguyên nói như thế cũng hiểu rằng đã ngần ấy thời gian nhưng Trí Nguyên hoàn toàn chưa bao giờ quên được chuyện đó


Khách sạn White

Phòng vip

Iris lái xe về đến khách sạn giao chìa khóa xe lại cho lễ tân rồi đi một mạch lên phòng nghỉ ngơi

Ting ting

Cạch

Vào phòng Iris mệt mỏi quăng áo khoác lên ghế sofa rồi đi lại chiếc giường lớn thả lỏng cơ thể nằm xuống giường vì cơ thể còn mệt nên vừa nằm xuống là Iris nhắm mắt thiếp đi

Reng reng

Reng reng

Reng reng

Chuông điện thoại reo inh ỏi nhưng cũng chẳng thể làm ảnh hưởng gì đến Iris vì cơ thể còn yếu nên Iris không còn sức để có thể gượng người thức dậy cố gắng mở mắt nhưng rồi cảm thấy choáng váng nên Iris đã ngất xỉu


Biệt thự Triệu gia

Phòng ngủ

Sau khi Iris rời khỏi, Ái Di tâm trạng đầy lo lắng cho sức khỏe của Iris, cô đã lấy điện thoại gọi cho Iris nhưng không có ai bắt máy, nhắn tin thì cũng không trả lời khiến lòng cô nóng như lửa đốt

Ái Di: Sau lại không nghe máy ? Làm ơn bắt máy đi mà

Ái Di vừa cầm điện thoại vừa đi tới đi lui trong phòng gọi cho Iris nhưng chỉ đổ chuông rồi tắt hẳn, cô nhanh chóng nhớ ra khách sạn mà Iris ở vì lần trước lúc ăn trưa cô có hỏi Iris hiện tại đang ở đâu thì Iris bảo là đang ở khách sạn White, nhớ địa chỉ đó Ái Di nhanh chóng gọi điện thoại đến công ty báo là hôm nay mình sẽ không đến công ty và nhờ trợ lý gửi toàn bộ tài liệu qua mail cho cô rồi nhanh đi lại tủ quần áo soạn ra một bộ rồi đi vào toilet tắm rửa


Trưa

Tập đoàn Thành Đại

Phòng tổng giám đốc

Cốc cốc

Trí Hiền: Vào đi !

Cạch

Trí Hiền: Có chuyện gì không ?

Thế Châu sau khi đóng cửa lại đi từ từ gần đến chỗ Trí Hiền đang làm việc  vì dạo gần đây Thế Châu biết mình hay ghen tuông vớ vẩn làm cho cả hai gặp nhau là cãi nhau nên cô định hôm nay đến đây để cùng Trí Hiền bù đắp lại khoảng thời gian cả hai xa nhau với lại cô nghĩ nếu cả hai cứ như thế thì chẳng khác gì cô đang để cho người khác có cơ hội giành lấy Trí Hiền còn Trí Hiền thì cứ nghĩ thư ký vào tìm mình nên cũng tập trung vào công việc mà chẳng thèm ngước mặt lên nhìn xem trước mắt mình là ai, Thế Châu đi đến gần bàn làm việc nhìn ngắm Trí Hiền đang chăm chú làm việc

Trí Hiền: Có gì thì mau nói đi tôi còn phải giải quyết nhiều văn kiện lắm

Vừa dứt câu Trí Hiền ngẩng đầu lên nhìn thấy Thế Châu đang đứng trước mặt mình làm cho cô hơ bất ngờ khi đột nhiên Thế Châu đến tìm mình mà không báo trước

Trí Hiền: Chị đến đây sao không báo trước cho em biết

Thế Châu: Vợ đến thăm chồng mà cũng phải báo trước sao. Đã mấy ngày rồi chúng ta không gặp chị rất nhớ em nên chị đến đây tìm em

Nói đến đây Thế Châu đi vòng qua bàn làm việc đi đến chỗ Trí Hiền đang ngồi mà vòng tay qua ôm lấy cổ của Trí Hiền rồi cúi xuống gần sát mặt của Trí Hiền rồi đặt lên má Trí Hiền một nụ hôn nhưng Trí Hiền một chút bận tâm đến cô cũng không

Thế Châu: Hay là em đang giấu cô nào trong đây sợ chị biết

Trí Hiền: Đừng nói những điều vớ vẩn. Chị vào đây cũng thấy em đang làm việc thì làm gì có ai trong đây

Thế Châu: Ví dụ như thư ký của em chẳng hạn, chồng của chị là một tổng giám đốc tài giỏi không lẽ không có sức hút với cô ấy sao

Trí Hiền: Đủ rồi đó Thế Châu, chị cũng nói mấy ngày rồi chúng ta không gặp cho nên em không muốn cãi nhau

Trí Hiền nói xong liền đóng tài liệu lại rồi đứng dậy rời khỏi ghế làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống, Thế Châu cũng nhanh đi theo lại sofa ngồi xuống kế bên Trí Hiền vòng tay khoác vào cánh tay của Trí Hiền

Thế Châu: Em đang giận sao ? Người ta nhớ em nên đến đây để tìm em nhìn thấy em làm việc căng thẳng như thế nên chỉ muốn trêu em một chút thôi mà

Trí Hiền nghe Thế Châu nói như thế cũng không muốn trả lời mà chỉ bình thản đưa tay cầm tách cafe uống

Thế Châu: Thôi mà, đừng giận nữa mà......chồng à đừng giận chị nữa. Em đói bụng chưa ? Chúng ta cùng đi ăn trưa nha, chị đói bụng lắm rồi

Thế Châu vừa nói vừa làm nũng với Trí Hiền và hiển nhiên dù có đang giận khi thấy vợ của mình làm nũng như thế thì làm gì có người chồng nào nỡ lòng giận

Trí Hiền: Được rồi, được rồi, bây giờ chị muốn ăn gì em sẽ đưa chị đi

Thế Châu: Chồng của chị là nhất

Dứt lời Thế Châu ôm lấy cổ của Trí Hiền áp môi mình lên môi Trí Hiền hôn nhưng không đơn giản là cái hôn bình thường mà Thế Châu tấn công mút mát lấy đôi môi kia rồi đổi tư thế ngồi hẳn lên đùi của Trí Hiền ghì cổ thật chặt để nụ hôn sâu hơn, Trí Hiền thấy được hành động khác lạ của Thế Châu ngày hôm nay

Trí Hiền: Ưm

Trí Hiền cố đẩy Thế Châu ra nhưng sao hôm nay Thế Châu lại mạnh như thế Trí Hiền dùng hết sức cũng không thể đẩy Thế Châu ra khỏi người mình

Trí Hiền: Ưm....Thế....Châu dừng......dừng lại

Mặc kệ Trí Hiền đang ra lệnh cho mình Thế Châu vẫn tiếp tục công việc của mình rồi đưa tay đặt đến nút áo sơ mi của Trí Hiền tháo ra đến nút thứ 3 thì tay của Trí Hiền nắm chặt ngăn cản lại hành động này của cô thuận tiện dùng hết sức đẩy cô ra xong Trí Hiền ngồi lấy lại từng đợt không khí nhìn cô

Trí Hiền: Ở đây là công ty đó chúng ta không thể

Nói xong Trí Hiền đưa tay cài lại nút áo sơ mi của mình, Thế Châu nhìn từng hành động của Trí Hiền đang làm rồi đưa tay áp vào một bên má của Trí Hiền rồi cả hai nhìn nhau

Thế Châu: Em về Bạch gia ở với chị đi, thật sự chị không sống thiếu em, chị rất nhớ em

Trí Hiền nghe Thế Châu nói như thế trong lòng cũng rất xót, cả hai hiện tại sống mỗi người một nơi như thế Trí Hiền có thể hiểu được cảm giác của Thế Châu như thế nào. Trí Hiền kéo Thế Châu ngã vào lòng mình mà ôm chặt lấy cô rồi đưa môi hôn lên trán an ủi Thế Châu

Trí Hiền: Chị cũng biết là bệnh tình của ba em không thể làm ngơ được, em ở lại Kim gia để chăm sóc cho ba, nếu nhớ em thì chị đến công ty tìm em lúc nào cũng được rồi em sẽ sắp xếp thời gian thường xuyên về Bạch gia thăm chị chịu không ?

Thế Châu: Nhưng chẳng phải có Khả Hân lo cho ba rồi sao ?

Trí Hiền bất ngờ khi nghe Thế Châu nhắc đến Khả Hân nhưng không giống với giọng điệu mỗi khi nhắc đến, Trí Hiền cũng không hỏi vì sợ cả hai sẽ lại cãi nhau nên tỏ ra bình thường

Trí Hiền: Cô ấy còn có cuộc sống riêng của cô ấy nữa, hiện tại cô ấy cũng đâu còn là gì với Kim gia nên không thể đẩy hết trách nhiệm cho cô ấy như thế được

Thế Châu: Chẳng phải ba đã nhận cô ấy là con gái nuôi rồi

Trí Hiền: Chị cũng nói cô ấy là con gái nuôi thì tất nhiên không thể nào ở bên cạnh ba mãi được

Thế Châu: Trí Hiền

Thế Châu: Em vẫn đang nghe chị nói đây

Thế Châu: Chúng ta có con nha. Chúng ta đã kết hôn được 7 năm rồi, suốt thời gian qua chị cứ mãi tập trung cho công việc mà quên mất nhiệm vụ của mình chính là làm vợ chăm sóc cho em và sinh cho em những đứa con đáng yêu, chị muốn cuối tuần này chúng ta đi du lịch để có thời gian bên nhau em thấy sao ?

Mỗi khi Thế Châu đề cập đến chuyện sinh con thì Trí Hiền đều muốn né tránh vì cho đến hiện tại dù đã kết hôn với nhau được 7 năm nhưng thật sự Trí Hiền vẫn chưa sẵn sàng cho việc có con

Trí Hiền: À cuối tuần này em........

Thế Châu: Em bận gì sao ? Nếu bận thì đầu tuần chúng ta đi cũng được chị sẽ đặt vé sẵn, chúng ta sẽ đi Dubai để nghỉ dưỡng em thấy thế nào ?

Trí Hiền muốn từ chối vì hiện tại cô không có hứng thú để đi du lịch nhưng Trí Hiền suy nghĩ nếu từ chối thì chắc chắn Thế Châu sẽ không vui rồi cả hai lại tranh cãi với nhau về chuyện này thì Trí Hiền thật sự không muốn

Trí Hiền: Mọi chuyện đều theo ý của chị là được rồi

Cả hai nhìn nhau cười rồi Thế Châu nhướng người lên đặt vào má của Trí Hiền một nụ hôn

Trí Hiền: Bây giờ chị muốn ăn gì để em đưa chị đi

Thế Châu: Đi ăn đồ nướng đi

Trí Hiền: Đang buổi trưa mà ăn đồ nướng sao ?

Thế Châu: Có sao đâu với lại chị đang rất thèm đồ nướng

Trí Hiền nhìn thấy Thế Châu nhõng nhẽo với mình liền bật cười rồi nhéo éo má của cô

Trí Hiền: Được rồi, đợi em lấy áo khoác rồi chúng ta đi


Khách sạn White

Sảnh lớn

Bàn lễ tân

Lễ tân: Khách sạn White xin hận hạnh được phục vụ quý khách

Ái Di: Cô ơi, cho tôi hỏi cô Iris đang ở phòng nào vậy ?

Lễ tân: Cô à, xin lỗi cô nhưng đó là thông tin mật chúng tôi không thể nói cho cô biết khi chưa có sự đồng ý của cô Iris

Ái Di: Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy gọi cho tôi và nói không được khỏe sau đó thì cúp máy tôi cố gắng gọi lại nhưng không được, cô làm ơn hãy nói cho tôi biết cô ấy đang phòng mấy nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ hối hận mất

Ái Di cố năn nỉ người lễ tân nói cho cô biết số phòng Iris đang ở vì cô hiện đang rất lo lắng cho Iris, người lễ tân nghe như thế cũng rất bối rối vì nếu làm như thế là sai quy tắc của khách sạn nếu quả quản lý khách sạn mà biết cô tự tiện đưa thông tin khách hàng cho người lạ thì chắc chắc cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức nhưng tính mạng con người vẫn quan trọng hơn, người lễ tân quan sát kỹ xung quanh không ai để ý liền nhanh chóng lấy 1 miếng giấy nhỏ viết số phòng rồi cuốn lại nhét vào tay của Ái Di

Lễ tân: Coi như là tôi giúp cô đây là số phòng và mật khẩu phòng của cô Iris, cô hãy bình thản đi vào trong như khách ở bình thường, đi lên tầng 5 thì cô sẽ thấy phòng của cô ấy

Ái Di : Cảm ơn cô nhiều lắm, đây là danh thiếp của tôi nếu có gì cần giúp hãy gọi cho tôi

Vừa nói Ái Di vừa lấy trong túi xách ra danh thiếp của mình đưa cho lễ tân rồi nhanh chóng chạy đến thang máy thấy thang máy đang mở cô nhanh chân chạy vào rồi nhấn vào bảng số tầng 5

Tầng 5

Ting ting

Ái Di: Xin lỗi làm ơn cho tôi qua

Rời khỏi thang máy, Ái Di mở tờ giấy mà lễ tân đã đưa cho mình ra xem là phòng vip 5 liền nhanh chóng chạy một mạch đi tìm

2 phút sau

Phòng vip 5

Đứng trước cửa phòng Ái Di thở hổn hển trên trán đổ đầy mồ hôi, điều hòa lại nhịp thở của mình rồi Ái Di gõ cửa nhưng không ai mở rồi nhìn xuống ổ khóa thấy chỗ bấm mật khẩu Ái Di liền nhớ đến lễ tân có nói với cô trong tờ giấy có mật khẩu phòng liền mở ra xem rồi nhập hàng số đó vào

Ting ting

Cạch

Ái Di mừng rỡ vì cuối cùng cửa cũng chịu mở rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong đóng cửa lại rồi đi nhanh vào tìm Iris thì thấy Iris đang nằm bất động trên giường

Ái Di: Khánh Đan

Ái Di hoảng hốt làm rớt túi xách của mình xuống sàn khi nhìn thấy Iris nằm đó liền chạy đến xem tình hình của Iris, Ái Di cúi người đỡ Iris vào lòng mình rồi đưa tay sờ lên trán của Iris thì phát hiện cơn sốt lúc sáng của Iris lại tái phát liền nhanh chóng đỡ Iris nằm lại ngay ngắn sau đó chạy vào toilet chuẩn bị 1 thau nước nóng và 1 cái khăn khô mang ra để lên bàn rồi ngồi xuống giường giúp Iris tháo hàng nút áo sơ mi ra rồi nhúng khăn vào nước nóng rồi giúp Iris lau người. Sau gần 10 phút thì nhiệt độ cơ thể của Iris cũng chịu hạ xuống Ái Di liền thở phào nhẹ nhõm rồi mang thau nước đi đổ. Dọn dẹp xong hết mọi thứ Ái Di đi lại giường ngồi xuống bên cạnh Iris để canh chừng xem Iris có nóng lại không nhưng cũng may là không sao rồi Ái Di nắm lấy bàn tay của Iris

Ái Di: Đồ ngốc, chưa nghe chị giải thích gì cả thì đã bỏ đi rồi. Em có biết là chị rất lo lắng cho em không ? Lúc chị gọi điện thoại em không nghe máy nhắn tin cũng không trả lời khiến cho rất sợ cái cảm giác em lại biến mất một lần nữa vậy. Khánh Đan, 7 năm như thế là quá đủ, chị sẽ không thể nào sống nổi nếu như em rời xa chị một lần nữa. Bây giờ, phải chờ đợi bao lâu để em có thể nhớ lại chị cũng sẽ đợi miễn là trong trái tim em ít nhất cảm nhận được chị là ai chỉ cần như thế thôi là chị cũng hạnh phúc rồi

Trong vô thức Iris nghe được có ai đó đang nói chuyện với mình, mí mắt có chuyển động, Iris muốn tỉnh lại xem là ai đang ở bên cạnh mình

Iris: Ưm.....nước.....làm ơn....cho tôi nước

Ái Di nghe tiếng Iris liền giật mình nhìn lên thấy Iris đang nhăn mặt và muốn uống nước ngay lập tức Ái Di chạy đi đến bàn bên kia rót một ly nước lọc rồi mang đến để lên bàn ngồi xuống giường đỡ Iris ngồi dựa vào lòng mình rồi cầm ly nước cẩn thận kê gần miệng rồi giúp Iris uống nước

Ái Di: Nước của em đây

Iris nhận được nước liền uống nhanh đến sặc ho, Ái Di liền đặt ly nước lên bàn rồi đưa tay vuốt giữa ngực để Iris cảm thấy đỡ hơn rồi đỡ người Iris nằm lại xuống giường. Iris đưa tay sờ lên trán mình rồi từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi nhìn qua thấy Ái Di đang ngồi nhìn mình rồi chống tay xuống giường cố gắng đỡ người mình ngồi dậy Ái Di thấy vậy liền giúp Iris ngồi dậy

Iris: Sao chị.....lại ở đây ?

Ái Di: Em đang bệnh ở một mình như thế chị không yên tâm nên chị đến đây để chăm sóc cho em

Iris: Mà sao chị lại vào phòng được ?

Ái Di: À......chuyện đó.....à......chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chị sẽ ở đây chăm sóc cho em cho đến khi em hết bệnh

Iris nhìn Ái Di rồi nhớ đến chuyện lúc sáng Ái Di đã từ chối mình thì lòng tự ái của Iris lại trỗi dậy rồi làm mặt lạnh lùng với Ái Di

Iris: Em có thể tự chăm sóc cho mình được rồi chị về nhà đi

Ái Di đang vui nhưng khi nghe Iris nói những lời như thế thì lòng cô nặng trĩu hẳn nhưng mà cô hiểu lý do vì sao Iris lại nói như thế nên liền nắm chặt lấy bàn tay của Iris rồi cả hai nhìn nhau

Ái Di: Chuyện lúc sáng em hiểu lầm chị rồi. Chị rất muốn chúng ta ở bên nhau em biết rõ điều đó mà

Iris: Nhưng chị đã từ chối em rồi còn gì

Ái Di: Không phải là chị từ chối mà là chị chưa giải thích rõ ràng thì em đã bỏ đi rồi

Iris nghe Ái Di nói như thế thì im lặng rồi quay mặt sang chỗ khác, Ái Di mỉm cười nhìn Iris đang giận dỗi mình như thế rồi đưa bàn tay áp vào má của Iris để quay mặt Iris lại đối diện với mình

Ái Di: Thôi mà, đừng giận nữa, quay lại đây nhìn chị nào

Ái Di cố gắng lay động con người đang giận dỗi cô bằng mọi cách, Iris bị cô ép đến không thể lạnh lùng nữa mà chiều theo ý quay mặt lại cả hai nhìn nhau Ái Di tiếp tục dỗ dành Iris

Ái Di: Đan nhi, đừng giận nữa mà thật sự chị không có ý đó đâu, chị rất muốn ở bên cạnh em vì chị rất yêu em

Iris nhìn Ái Di nói ra những lời đó liền không kìm chế được nữa mà tiến đến bàn tay câu lấy cổ của Ái Di dùng môi mình áp lên môi cô mà hôn, ÁI Di cũng thuận theo đó mà vòng tay qua cổ của Iris kéo sát lại gần mình hơn, bàn tay của Iris từ từ dời xuống ôm lấy eo của Ái Di áp sát vào thân mình rồi cả hai theo đó mà nằm ngã xuống giường, Ái Di nằm trên người Iris chủ động làm cho nụ hôn của cả hai càng cháy bỏng hơn

Iris: Ưm

Đôi môi bị Ái Di chiếm lấy đến mức không thể nói thành lời chỉ có thể phát ra tiếng từ cổ họng, Ái Di nghe tiếng rên của Iris với lại nụ kéo dài cũng khá lâu cô nghĩ cả hai cần oxy để thở nên dứt môi mình ra buông tha cho đôi môi bị mình mút đến đỏ

Iris: Em đang bệnh chị không sợ em sẽ lây bệnh cho chị sao ?

Ái Di mỉm cười nhìn Iris rồi cúi xuống hôn phớt lên môi của Iris rồi cả hai nhìn nhau

Ái Di: Chỉ cần là đôi môi này và chỉ cần là em thì chị không sợ gì cả nhưng mà chị chỉ sợ một điều

Iris khó hiểu nhìn Ái Di

Iris: Là điều gì ?

Ái Di: Là em sẽ lại rời xa chị

Iris: Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Em hứa đó

Iris ngồi bật dậy vừa nói vừa kéo Ái Di ngã vào lòng mình rồi ôm chặt lấy cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn dỗ dành, Ái Di cảm nhận được hơi ấm của Iris và cả nụ hôn ngọt ngào Iris dành cho mình cô cảm thấy rất hạnh phúc, bỗng chốc xung quanh đối với Ái Di không còn giá trị gì nữa mà cô chỉ cần có Iris là đủ

Ái Di: Còn mối quan hệ giữa em và cô ấy thì sao ?

Iris nghe Ái Di nhắc về cô ấy thì nhớ đến mối quan hệ giữa mình và Thế Tinh mà suy nghĩ " Mình phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, không thể dây dưa mãi như thế được", im lặng để suy nghĩ một lúc lâu thì nắm ấy bàn tay của Ái Di đan vào bàn tay của mình

Iris: Em sẽ nói chuyện rõ với Thế Tinh, em sẽ nói chị chính là vợ của em và giữa chúng ta còn có một đứa con gái nữa

Ái Di: Làm như vậy có ổn không ? Chị sợ cô ấy sẽ....

Iris: Em sẽ cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu. Với lại từ trước đến bây giờ em chưa bao giờ xác định mối quan hệ giữa em và cô ấy là gì nữa vì em cảm thấy em coi cô ấy không chỉ là ân nhân cứu mạng em mà còn giống như em gái vậy ngoài ra thì không có tình cảm gì hơn thế cả nhưng vì lúc đó khi cô ấy tỏ tình với em, em định là sẽ từ chối nhưng mà em không muốn làm ân nhân của mình thất vọng và lúc đó em lại không biết mình là ai em chỉ biết cô ấy là người thân duy nhất của mình nên em nghĩ để đáp lại cái ơn đó em nên đồng ý lời tỏ tình của cô ấy và thế là em và cô ấy đã ở bên nhau nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn cả

Ái Di nghe Iris nói vậy liền ngước mặt lên nhìn Iris đầy nghi ngờ rồi đưa ngón tay cái chạm nhẹ vào môi của Iris

Ái Di: Ngay cả hôn môi cũng chưa sao ?

Iris: Hôn môi thì tất nhiên là có

Nghe Iris nói như thế gương mặt của Ái Di liền thể hiện sự ghen tuông và tất nhiên từ đầu đến cuối Iris đều nhìn thấy hết những điều đó liền bật cười khi thấy Ái Di đang ghen rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai của Ái Di

Iris: Nhưng mà chỉ toàn là cô ấy chủ động thôi còn em thì không vì em sẽ chỉ chủ động hôn môi với chị thôi

Nghe những lời đó của Iris thoáng chốc mặt của Ái Di liền đỏ bừng lên vừa quay mặt lại nói gì đó thì đôi môi đã bị Iris chiếm lấy

Ái Di: Đan....ưm....

Ái Di cũng vòng tay qua cổ của Iris, cả hai trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng nhất, bàn tay không yên phận của Iris tìm đến nút áo sơ mi của Ái Di từ từ tháo từng nút một ra để lộ ra hai bầu ngực căng tròn lấp ló sau cái bra đen kia, hàng nút áo của Ái Di sớm đã được Iris tháo ra hết bàn tay vuốt ve từ eo rồi nhẹ chạm vào khỏa mềm kia mà xoa nắn chợt Ái Di đưa tay nắm lấy bàn tay của Iris đang làm loạn trên người mình rồi chủ động tách môi mình ra khỏi môi của Iris làm cho Iris bị tụt hứng bất ngờ nhìn cô

Ái Di: Chị muốn đi tắm đã

Iris: Nhưng người chị đã thơm sẵn rồi cần gì phải tắm

Ái Di: Nhưng mà tắm xong thì sẽ thoải mái hơn

Iris: Em sẽ không chịu nổi mất

Ái Di nghe Iris nói vậy liền mỉm cười rồi hôn phớt lên môi của Iris

Ái Di: Ngoan nào, chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà. Chị đói bụng nên tắm xong chúng ta ra ngoài ăn nha với lại sáng giờ em vẫn chưa ăn gì mà

Iris: Vậy chị đi tắm đi. Xong rồi chúng ta đi ăn à mà không có đồ sẵn ở đây chị tắm xong làm sao......

Ái Di: Không sao, phòng vip chắc là có áo choàng nên chị mặc đỡ nó vậy

Nói rồi Ái Di đứng dậy rời khỏi vòng tay của Iris rồi đi đến toilet thì quay người lại nhìn Iris mỉm cười với ánh mắt đầy gian tà

Ái Di: Đan nhi

Iris: Hửm?! Sao vậy ?

Nghe tiếng Ái Di gọi Iris liền quay đầu lại nhìn

Ái Di: Em có muốn....tắm cùng chị không ?

Ái Di nói giọng quyến rũ vừa mỉm cười nhìn Iris, Iris như bị cuốn vào vẻ quyến rũ đó mà nhanh chóng đứng lên từ từ đi lại chỗ Ái Di đang đứng đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình

Iris: Chị cứ như thế thì làm sao em chịu nổi đây

Ái Di: Đến khi nào em mạnh dạn vồ lấy chị thì lúc đó em đã đạt đến cực hạn của mình rồi

Ái Di biết bản thân mình đang khiêu khích Iris vì cô biết Iris sẽ không đụng vào mình nếu như mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng và đây không phải là lần tiên Ái Di quyến rũ Iris, hôm qua cô đã thử và Iris đã từ chối cô

Ái Di: Chúng ta đi tắm thôi nào !

Iris: À mà khoan đã

Ái Di: Sao vậy ? Em đổi ý rồi sao ?

Ái Di kéo tay Iris định đi vào nhà tắm thì Iris níu tay lại Ái Di liền quay lại nhìn Iris

Iris: Chẳng phải chị nói là đói bụng sao nên chị vào trước đi em gọi xuống lễ tân kêu họ chuẩn bị đồ ăn chúng ta ở đây ăn luôn khỏi phải đi ra ngoài

Ái Di mỉm cười gật đầu nhìn Iris

Ái Di: Được rồi, chị vào trước nhớ xong là phải vào đó

Iris mỉm cười gật đầu nhìn cô rồi Ái Di đi vào toilet trước còn Iris nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra gọi xuống cho lễ tân chuẩn bị thức ăn cho mình và Ái Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro