4.5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà tắm, Ái Di đang xả nước vào bồn rồi đưa tay thử xem nhiệt độ đã ổn chưa vì Iris còn đang bệnh nên cần phải tắm nước ấm một chút còn bên ngoài Iris vẫn đang bận dặn dò lễ tân một số thứ rồi cúp máy và chỉnh sang chế độ im lặng rồi sau đó để điện thoại lên bàn nhanh chóng đi vào nhà tắm thì thấy Ái Di đã cởi hết quần áo ra trên người còn mỗi đồ lót và Ái Di đang đưa tay cởi cái bra vướng víu kia và cả cái quần nhỏ để sang một bên ngay lúc này Iris cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên liền quay lưng lại về phía cửa lắc đầu vài cái rồi đưa tay vỗ mạnh vào hai bên má của mình

Ái Di: Đan nhi, mau cởi đồ ra rồi lại đây với chị

Ái Di sau khi cởi xong toàn bộ những thứ vướng víu trên người mình quay người lại thì thấy Iris đang đứng quay lưng ở cửa liền lên tiếng gọi làm cho Iris một phen giật mình mà đứng cứng đờ người ở đó

Iris: À em.....à.....chị....

Ái Di: Sao vậy ? Em ngại sao ?

Định nói gì đó thì lập tức ở phía sau có một vòng tay ôm chặt lấy eo của mình khiến cho Iris cứng đơ người không dám nhúc nhích, cổ họng thì đang nuốt từng đợt nước miếng khi Iris cảm nhận được rất chân thực ngực của Ái Di đang ép sát vào lưng mình càng khiến cho Iris bối rối hơn không biết phải làm gì. Ái Di hiểu được Iris đang hoàn toàn bất động trước tình huống này nên cô nghĩ cách sẽ giúp cho cả hai thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này và giúp cho Iris có thể thoải mái với cô hơn nên liền buông lỏng eo của Iris ra lập tức xoay người Iris lại đối diện với mình

Iris: Chị....

Ái Di: Suỵt !

Định nói gì đó nhưng Ái Di dùng ngón tay đặt lên môi của Iris như một lời cảnh báo không cho Iris nói gì cả rồi mỉm cười nhìn Iris

Ái Di: Để chị giúp em cởi quần áo ra

Nói rồi Ái Di đưa tay cởi từng chiếc nút áo sơ mi của Iris ra còn Iris thì vẫn đứng đờ người ra đó như bị Ái Di thôi miên vậy chỉ biết đứng yên nhìn theo từ cử Ái Di đang làm trên người mình. Chưa đầy 1 phút thì cơ thể của Iris không còn mảnh vải che thân, ÁI Di nhìn Iris mỉm cười rồi nắm lấy tay của Iris kéo đi lại bồn nước rồi Ái Di bước vào trước quay lại nhìn rồi đưa tay về phía Iris

Ái Di: Đan nhi, lại đây nào

Iris giờ đây như bị Ái Di thôi miên chỉ làm theo những gì mà Ái Di muốn, Iris đưa tay nắm lấy bàn tay của Ái Di rồi cả hai ngồi xuống bồn tắm ngâm mình trong nước ấm, Iris ngồi phía sau lưng của Ái Di ngắm nhìn tấm lưng trắng ngà mà đỏ hết cả mặt

Ái Di: Đan nhi, chà lưng giúp chị với chị không làm được

Iris: À ờ

Đang nhìn say đắm tấm lưng trắng ngần ấy thì Ái Di lên tiếng làm Iris giật mình như mình nhìn trộm và bị bắt quả tang liền ậm ừ rồi từ từ đưa tay lấy nước đổ lên lưng của Ái Di rồi chạm tay nhẹ vào lưng của cô liền cảm nhận được sự mềm mại rồi bắt đầu với tay lấy bông tắm nhẹ nhàng kỳ cọ lưng giúp cô

Ái Di: Đan nhi

Iris: À sao vậy ? Em chà mạnh làm chị đau hả ?

Ái Di: Không phải, em có thể xích lại gần chị một chút không ? Chị cảm thấy hơi lạnh

Iris: Lạnh sao ?

Ái Di: Phải, em mau ngồi xích đến gần chị đi

Iris: À ừm

Ái Di cảm nhận được Iris đang giữ khoảng cách với mình nên liền tìm cớ để kéo Iris xích lại gần với mình hơn còn Iris thì cảm thấy lạ khi Ái Di nói lạnh vì nước trong bồn còn rất ấm nhưng khi nghe cô nói lạnh thì cũng không thắc mắc gì nhiều mà nhanh ngồi xích đến gần cô hơn nhưng cũng không dám quá gần chợt bỗng Ái Di vòng tay ra phía sau lưng của Iris kéo người của Iris sát vào người mình làm Iris bất ngờ khi bị ép sát như thế trở nên bối rối nhưng cũng cố giữ bình tĩnh rồi tiếp tục giúp cô chà lưng còn Ái Di sau khi cảm nhận được hơi ấm của Iris truyền đến liền mỉm cười rồi nhắm mắt lại ngồi yên hưởng thụ

Iris: À em chà lưng cho chị xong rồi đó

Ái Di: Ừm, còn phía trước em còn chưa làm mà

Iris: Phía trước sao ?

Ái Di: Không lẽ chỉ chà lưng thôi sao ?

Ái Di vừa nói vừa quay người lại nhìn Iris đang đỏ mặt nhìn mình

Iris: Em nghĩ phía trước chị đã......ưm

Chưa nói hết thì đôi môi của Iris đã bị Ái Di chặn lại bằng môi của mình, Ái Di ép sát Iris vào thành bồn tắm rồi vòng tay qua cổ của Iris mạnh bạo chiếm lấy đôi môi kia mà hôn rồi bắt đầu đưa lưỡi đi sâu vào bên trong khoang miệng mà cuốn lấy chiếc lưỡi của Iris vào lưỡi của mình mà mút còn Iris thì lúc đầu khá bất ngờ khi Ái Di tấn công nhanh như thế nhưng từ từ cũng phải bị quy phục trước cô mà đưa tay ôm lấy eo của Ái Di sát vào cơ thể mình và nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô

Iris: Ưm

Ái Di: Ưm....hm....

Đến khi sắp hút cạn oxy của đối phương, Ái Di mới chịu buông tha cho đôi môi bị mình hôn đến đỏ tấy kia rồi cả hai thở dốc nhìn nhau, Ái Di đưa tay sờ vào má của Iris rồi dùng ánh mắt đầy mê hoặc nhìn Iris

Ái Di: Chị yêu em

Iris nghe Ái Di nói yêu mình mà đau lòng nhìn cô bằng gương mặt thống khổ vì bản thân mình ngay cả câu nói yêu Ái Di đơn giản như thế cũng chẳng thể đáp lại được, không suy nghĩ gì nhiều hơn Iris nhanh chóng bật dậy giành lại thế chủ động áp hai bàn tay vào má của Ái Di rồi chủ động hôn cô như thay cho lời mà Iris không nói ra được. Ái Di rất bất ngờ Iris lại chủ động với mình như thế nhưng trong lòng cô hiện rất hạnh phúc khi Khánh Đan vẫn còn yêu cô nhiều đến thế dù cho hiện tại Khánh Đan vẫn chưa nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng mà như thế này cũng đủ khiến cô cảm nhận được tình yêu của Khánh Đan vẫn còn dành cho cô. Cả hai đôi môi một lần nữa hòa quyện vào nhau, Ái Di đưa tay đặt lên vai của Iris đẩy nhẹ ra làm cho Iris có chút hụt hẫng

Ái Di: Chúng ta đi ra giường được không vì cứ như thế này em sẽ bệnh lại mất

Iris hiểu được Ái Di rất lo lắng cho mình rồi cả hai bước ra khỏi bồn tắm Ái Di nhanh lấy áo choàng mặc vào còn Iris thì xả nước trong bồn

Ái Di: Em mặc vào đi không thì lại cảm lạnh

Ái Di giúp Iris mặc áo choàng vào rồi Iris liền bế sốc cô lên làm Ái Di bất ngờ đưa tay ôm chặt lấy cổ của Iris rồi Iris ẩm cô đi ra ngoài phòng ngủ tiến đến giường lớn Iris nhẹ nhàng đặt Ái Di xuống giường thì Ái Di liền ngay câu lấy cổ Iris kéo xuống gần sát mặt mình cả hai nhìn nhau

Ái Di: Chị muốn em sẽ bên cạnh chị tối nay

Iris: Chỉ tối nay thôi sao ?

Ái Di: Qua tối nay thì chị sẽ trói buộc em cả đời

Iris mỉm cười nhìn Ái Di rồi cúi mặt xuống để môi chạm môi với cô

Cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa Iris liền tách môi mình ra khỏi môi của Ái Di làm phá tan bầu không khí lúc này làm Ái Di có chút khó chịu

Ái Di: Không biết ai lại đến vào giờ này

Iris: Chắc là phục vụ mang thức ăn lên

Ái Di: Chúng ta có gọi thức ăn sao ?

Iris bật cười vì không nghĩ một nữ chủ tịch không biết một ngày phải giải quyết biết bao nhiêu là việc mà lại quên nhanh việc chỉ mới vừa xảy ra lúc nãy

Ái Di: Sao em lại cười ?

Ái Di không biết mình vừa lúc nãy còn than đói nên Iris mới đặt thức ăn với gương mặt ngơ ngác hiện tại của Ái Di thật sự khiến Iris phải bật cười

Iris: Chẳng phải trước khi tắm chị than đói bụng sao ? Giờ thì lại không nhớ gì, đợi em một chút em ra mang thức ăn vào

Nói rồi Iris bật người ngồi dậy bước xuống giường đi đến cửa phòng mở ra

Phục vụ: Thưa cô, thức ăn cô đặt chúng tôi đã chuẩn bị xong

Iris: Để tôi đẩy vào trong là được rồi

Phục vụ: Chúc quý khách ngon miệng

Iris: Đây là của cậu

Iris lấy cái ví tiền của mình để trên bàn mở ra lấy một ít tiền tip đưa cho phục vụ

Phục vụ: Dạ cảm ơn quý khách

Nói xong người phục vụ nhận tiền rồi nhanh chóng rời đi, Iris đẩy xe thức ăn mà khách sạn đã giúp cô chuẩn bị vào trong phòng rồi đóng cửa lại rồi đẩy xe đồ ăn đến trước giường ngủ

Iris: Đồ ăn đến rồi đây ! Chúng ta mau ăn thôi !

Ái Di ngồi dậy mỉm cười nhìn Iris rồi Iris đi lại giường ngồi xuống bày đồ ăn ra Ái Di từ đằng sau tiến đến ôm lấy eo của Iris rồi kê cằm mình lên vai của Iris nhìn Iris đang lấy thức ăn ra dĩa cho mình

Iris: Chị mau ăn đi cho nóng không thì nguội sẽ không ngon đâu

Ái Di: Em đút cho chị ăn đi

Iris: Được rồi, em sẽ đút chị ăn

Iris chiều theo Ái Di liền dùng nĩa ghim một miếng thịt rồi đưa đến trước miệng của Ái Di, nhìn thấy Ái Di liền hả miệng ra để Iris đút thịt cho mình ăn

Iris: Ngon không ?

Ái Di gương mặt hạnh phúc khi được Iris đút cho ăn thì làm sao lại không ngon với lại lâu rồi cô mới có lại được cảm giác Khánh Đan ngày xưa chăm sóc cho cô từng chút một

Ái Di: Ưm rất ngon. Em cũng ăn đi

Nói rồi Ái Di cũng làm giống như tương tự Iris cũng ghim một miếng thịt và đút cho Iris ăn, cả hai ăn uống rất ngon miệng và vui vẻ chợt Ái Di thấy có chai rượu vang đỏ liền với tay lấy rồi rót ra ly

Ái Di: Em đúng là hiểu ý chị, ăn món này thì phải uống một chút vang đỏ

Ái Di vừa nói vừa rót rượu ra hai cái ly rồi đưa cho Iris một ly sau đó cô cũng cầm một ly rồi bắt chéo tay qua tay đang cầm ly rượu của Iris rồi cả hai đưa ly rượu uống cạn sau đó Iris lấy cái ly trên tay của Ái Di cùng ly của mình để lên xe đẩy rồi nhìn Ái Di

Iris: Chị muốn ăn nữa không ?

Ái Di với đôi mắt đầy gợi cảm nhìn Iris lắc đầu

Ái Di: Không, chị no rồi và bây giờ chị chỉ muốn........ở bên cạnh em mà thôi

Nói rồi Ái Di vòng tay qua cổ của Iris kéo sát lại gần mình còn Iris thì thì bị kéo lại bất ngờ liền đưa tay đặt ở eo của Ái Di,hai gương mặt sát gần nhau chỉ cách nhau nửa cm là hai đôi môi sẽ chạm vào nhau

Ái Di: Em có biết không, lâu rồi chị mới có lại cảm giác này cùng em

Iris: Là cảm giác gì ?

Ái Di: Là một loại cảm giác mà chỉ có em mới mang lại được cho chị. Đó là.....cảm giác bình yên. Chị đã từng rất đau khổ cho 5 năm chúng ta kết hôn với nhau và 7 năm chị đã ngu ngốc đẩy em ra khỏi cuộc đời của chị

Iris: 5 năm kết hôn chúng ta không hạnh phúc sao ?

Ái Di: Phải. 5 năm đó là 5 năm mà em chán ghét chị nhưng mà cuối cùng những cố gắng của chị cũng đã khiến em hiểu và chấp nhận tình yêu của chị. Chúng ta thật sự đã có quãng thời gian hạnh phúc rất ngắn ngủi nhưng mà đó là khoảng thời gian chị hạnh phúc nhất

Iris: Em đối xử với chị tệ đến vậy sao ?

Ái Di: Không, không có. Em thật sự là một người chồng mà Tôn Ái Di chị phải rất may mắn mới có được

Iris: Vậy tại sao chị lại đẩy em ra khỏi cuộc đời của chị ?

Nghe Iris hỏi như thế trái tim của Ái Di bỗng đau nhói, cô cảm thấy mình rất có lỗi vì đã ngu ngốc tin lời người đàn ông mà cô gọi là ba để từ bỏ người cô yêu, chính cô đã khiến cho Khánh Di không có một gia đình trọn vẹn để bây giờ cô và Khánh Đan gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này " Đúng là ông trời đang trừng phạt cho lỗi lầm của mình" - Ái Di nghĩ rồi ôm chầm lấy Iris mà bật khóc

Ái Di: Không, không phải, Đan nhi à chị thật sự không hề muốn đẩy em khỏi cuộc đời của chị. Chị không muốn, chị yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình nên chị không muốn đẩy em ra khỏi cuộc đời chị

Iris thấy Ái Di khóc liền lo lắng đưa tay vuốt lưng cô rồi dỗ dành

Iris: Em biết mà, đừng khóc, ngoan nào, em biết chị không muốn nên đừng khóc nữa

Ái Di: Đan nhi, em hãy hứa là em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa nha

Tách cái ôm ra Ái Di nhìn Iris với gương mặt giàn dụa nước mắt nắm lấy tay của Iris mà nói

Iris: Được, được, em hứa, em hứa sẽ không bao giờ rời xa chị, em hứa mà

Iris vừa nói tay vừa lau nước mắt giúp cô

Iris: Ngoan, đừng khóc nữa, chị khóc em rất đau lòng

Ái Di nghe được câu nói của Iris liền xúc động vì câu nói này chính là mỗi khi cô khóc thì Khánh Đan luôn nói như thế để dỗ dành cô

Ái Di: Đan nhi

Iris: Ưm

Không để Iris kịp phản ứng Ái Di nhanh chóng ôm lấy cổ của Iris áp môi mình vào môi của Iris rồi kéo Iris cùng mình nằm xuống giường và hiện tại là Iris đang nằm trên người của Ái Di, cả hai đang say đắm với nụ hôn dành cho nhau rồi dứt môi nhau ra cả hai nhìn nhau, Ái Di đưa tay vuốt ve sau gáy của Iris

Ái Di: Đêm nay chúng ta quên hết tất cả mà thuộc về nhau lần nữa có được không ? Chị không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng hiện tại chị chỉ muốn được ở bên em càng lâu càng tốt

Iris không nói gì mà chỉ nhìn cô rồi nhanh chóng áp môi mình vào môi cô mà hôn, bàn tay không yên phận mà tìm đến dây áo choàng của cô mà tháo ra rồi từ từ mò vào trong vuốt ve từ vùng eo thon gọn rồi di chuyển từ từ lên đến đôi gò bông căng tròn kia mà xoa nắn làm Ái Di nhột mà uốn éo cơ thể vì thật sự rất lâu rồi cô mới bị đụng chạm đến xác thịt

Ái Di: Ưm....hm.....

Iris buông tha cho đôi môi của cô rồi chuyển nụ hôn sang bên má rồi đôi môi đi dần dần xuống cái cổ trắng ngần bay mùi thơm ngọt ngào mùi sữa tắm lúc nãy đôi môi bắt đầu làm loạn hết hôn rồi mút mát tại ấn ký đỏ chói của mình lên đó bàn tay tiếp tục làm việc cần làm là chăm sóc hai khỏa mềm đó

Ái Di: Ưm hm.....haa.......Đan ưm hãy......hãy hôn nó đi

Iris nghe theo mệnh lệnh đôi môi hôn từ cổ xuống từ từ đôi gò bông ấy Iris đưa môi mình dạo xung quanh phần thịt rồi bắt đầu đưa miệng mút lấy một bên đầu ngực bên còn lại thì dùng tay bóp lấy khối thịt mềm lâu lâu lại dùng hai ngón tay se se đầu ngực làm cho Ái Di cơ thể đang rất mẫn cảm mà bị chạm vào như thế liền ưỡn người lên

Ái Di: Haa......ưm......Đan nhi.....đừng mà.......

Iris: Chẳng phải chị muốn em làm như thế sao ?

Ái Di: Ưm......phải....hm.....mau tiếp....tiếp tục đi

Ái Di không thể từ chối cảm giác sướng tê dại mà Iris mang lại, thật đã 7 năm rồi cô mới tìm lại được cảm giác này, đúng là cảm giác này chỉ có Triệu Khánh Đan mới mang lại được cho cô mà thôi ngoài ra không có bất kì ai cả có thể thay thế được

Ái Di: Ưm.....Đan....bên dưới.....aaaa.......

Iris hiểu ý của Ái Di liền đưa tay vuốt ve từ vùng bụng phẳng lì của cô đi xuống đến nơi thần tiên kia để thăm dò, vừa chạm tay vào thì nơi đó đã ẩm ướt Ái Di bất ngờ bị chạm vào liền giật nãy người mà ôm chặt lấy Iris hơn, nơi đó của cô thật là đang rất nhạy cảm nên Iris chỉ vừa mới chạm nhẹ vào thì cô đã không chịu nổi mà bên dưới tiết ra nhiều nước hơn, Ái Di bị chạm như thế vô thức định khép hai chân lại nhưng chưa gì đã bị Iris ngăn lại

Iris: Ngoan, đừng khép lại, thả lỏng ra nào

Ái Di: Ưm.....hm....haa.....Đan nhi.....chị.....chị không chịu....nổi mất

Iris đưa ngón tay thăm dò khiến cho nơi đó tiết ra nhiều mật dịch, Ái Di cũng sắp không thể chịu được lâu nữa khi mà cứ bị Iris trêu ghẹo như thế

Ái Di: Ưm....Đan mau....mau ôm chị.......hm....cho vào trong đi haa chị....chị sắp không chịu nổi nữa ưm......hm......

Đáp ứng lời cô, Iris liền ôm lấy cô, Ái Di vòng tay ôm lấy eo của Iris miệng thì không ngừng xin Iris nhanh chóng yêu mình

Ái Di: Đan nhi hãy mau vào bên trong chị

Nghe lời cầu khẩn đó Iris liền ngay hôn vào môi cô, hai ngón tay bên dưới đặt chính giữa hoa nguyệt rồi từ từ cho đi vào bên trong

Ái Di: Ưm haa.......ư....hm.........Đan nhi vào......sâu hơn nữa đi

Vừa mới đi vào Iris có thể cảm nhận được bên trong cô đang co thắt dữ vội như muốn nuốt chửng cà hai ngón tay của mình nhưng nghe Ái Di bảo vào sâu hơn Iris liền không chừng chừ nữa mà mạnh bạo đi thẳng vào trong  làm Ái Di một phen hoảng hốt mà hai tay bấu chặt lấy lưng của Iris

Ái Di: Aaaaaa ưm......Đan nhi.....đau quá hm......haa......

Iris: Xin lỗi, em sẽ nhẹ nhàng hơn

Nói rồi Iris đặt một nụ hôn lên môi cô như muốn an ủi vì đã làm đau cô như thế rồi dừng lại mọi hành động để khi Ái Di cảm thấy đỡ hơn thì sẽ tiếp tục

Iris: Đã đỡ đau chưa ? Hay là chúng ta dừng lại

Ái Di: Không.....ưm chị không muốn.....hm......không muốn dừng lại ưm.....Đan mau......tiếp tục đi

Bên dưới hoa nguyệt bắt đầu tiết ra nhiều nước hơn khi Iris cử động hai ngón tay bên trong cũng nhờ thế mà Iris có thể thuận mà đưa hai ngón tay dễ dàng ra vào mà không sợ làm Ái Di đau nữa

Ái Di: Haa.....haa....ưm......hm......Đan thật.....thật thoải mái.......nhanh......nhanh ưm.....một chút

Iris một tay thì chăm sóc ngực cho cô còn một tay thì đang chăm chỉ nhịp nhàng ra vào bên dưới làm cho Ái Di rên rỉ Iris như phấn khích mà cho hai ngón tay ra vào nhanh hơn

Ái Di: Ưm....haa.....hm......chị.....chị sắp.....không chịu nổi nữa haa ưm........

Iris chồm lên tìm đến môi cô mà chiếm lấy Ái Di cũng hưởng ứng theo mà vòng tay câu lấy cổ của Iris ghì chặt, hai ngón tay của Iris thì đang ra vào bên trong hoa nguyệt với tốc độ nhanh hơn, Iris tách môi mình ra khỏi môi cô rồi ngắm nhìn Ái Di đang tận hưởng khoái lạc

Ái Di: Aaaaa......Đan nhi....ưm chậm.....chậm lại chị.....chị ra mất haa......

Iris: Mau gọi tên em, em sẽ khiến cho chị thật sung sướng

Ái Di: Haa......Đan nhi......haa.....Đan......ưm........chị....chị sắp.....aaaaaa......

Nghe Ái Di gọi tên mình Iris càng phấn khích hơn và hai ngón tay thúc đẩy nhanh hơn tận sâu vào bên trong cảm nhận bên trong Ái Di đang co thắt dữ vội Iris đẩy đợt cuối cùng sâu tận bên trong rồi cong hai ngón tay lên khiến Ái Di không ngừng rên rỉ và ưỡn người đón nhận đợt khoái cảm đang đến

Ái Di: Aaaaaaa chị ra

Những cú thúc mạnh cuối cùng chạm đến cực hạn của Ái Di, mật dịch tiết ra nhiều đến ướt đẫm ga giường

Ái Di: Ưm.....haa....ưm....Đan nhi....đừng....nơi đó....hm.......

Trải qua cuộc hoan ái,  Ái Di nằm thở dốc, trán thì lấm tấm những giọt mồ hôi, Iris rút từ từ hai ngón tay ra ngồi cúi người xuống nhìn ngắm nơi đó đang ra nhiều nước tình liền cúi xuống hôn lên nơi đó rồi đưa lưỡi đi vào bên trong mút lấy hoa nguyệt mà uống mật dịch đang chảy ra. Ái Di vừa trải qua cơn cao trào lại nên nơi đó rất mẫn cảm thì bị hành động của Iris làm cho nơi đó như đang tê dại mà tiết ra mật dịch nhiều hơn

Ái Di: Ưm....haa.....Đan nhi.......

Nghe Ái Di gọi mình cũng là lúc Iris đã uống sạch nước tình của cô liền ngẩng đầu lên nhìn Ái Di đang nhìn mình thì Iris liền chồm đến hôn lên môi cô rồi ôm chặt lấy cô

Iris: Em đây

Ái Di: Chị muốn chúng ta cùng nhau

Nói rồi Ái Di áp bàn tay vào má của Iris đưa đến xuống gần mặt mình rồi cả hai lại chìm đắm vào nụ hôn của nhau, bàn tay của Ái Di từ má của Iris di chuyển từ từ xuống cổ vuốt ve rồi đưa tay vào bên trong áo choàng mà vuốt ve lưng rồi đến vai của Iris sau đó Ái Di kéo cái áo choàng xuống để lộ ra bờ vai trần trơ xương của Iris rồi Ái Di đưa tay tháo nút thắt dây áo choàng ra để Iris cũng lộ ra cơ thể hoàn mỹ như mình, tách môi nhau ra Ái Di nhìn thấy Iris ốm hơn so với ngày xưa khi còn sống cùng mình, cô cảm thấy rất xót xa mà đưa tay vuốt ve xương quai xanh của Iris

Ái Di: Sao em lại ốm như thế ? Em không chịu ăn uống gì vẫn mãi mê với công việc như ngày xưa

Iris mỉm cười lắc đầu nhìn Ái Di

Iris: Không phải đâu mà

Ái Di: Em ốm hơn ngày xưa lúc còn ở bên cạnh chị

Iris: Bộ ngày xưa em ở với chị em mập lắm sao ?

Ái Di: Không phải mập nhưng cũng không ốm như thế này

Cả hai nhìn nhau im lặng một chút thì Ái Di vòng tay qua sau gáy của Iris mà vuốt ve dùng ánh mắt đầy quyến rũ nhìn Iris chỉ mong Iris sẽ hiểu được điều mình đang muốn, Iris có vẻ hiểu điều cô muốn nên cúi sát xuống tìm đến môi cô mà hôn rồi giúp cô cởi áo choàng tắm ra quăng xuống sàn rồi bản thân cũng bật dậy cởi áo của mình ra quăng xuống sàn rồi tiếp tục cúi người xuống ôm lấy Ái Di và hai đôi môi đang khao khát lại mình đến nhau mà quấn quýt, tay của Iris bắt đầu mò mẫm vuốt ve từ eo sau đó từ từ dời xuống đùi của Ái Di và đỡ chân của Ái Di vòng qua eo của mình sau đó dứt môi ra không nói gì cả mà chỉ nhìn cô như là một sự xin phép để tiếp tục Ái Di hiểu rõ vấn đề nên liền mỉm cười gật đầu nhìn Iris. Nhận được sự cho phép Iris nâng chân Ái Di cao lên một chút rồi bắt đầu áp sát nơi đó của mình vào hoa nguyệt của cô rồi bắt đầu đẩy hông vì nơi đó của Ái Di vẫn còn mẫn cảm nên chỉ vừa tiếp xúc với Iris thì hoa nguyệt liền tiết ra mật dịch giúp cho hai nơi đó ma sát với nhau thêm với tốc độ đẩy hông hiện tại của Iris thì không nhanh cũng không chậm

Iris: Ưm....haa.....Ái Di......

Ái Di: Haa.....hm......Đan nhi thật....thoải mái a

Iris: Aaa....ưm.....hm....Ái Di....cảm giác này......haa......

Iris hơi bật người dậy một chút đặt hai bàn tay vào hông của Ái Di mà vịn lấy làm trụ để đẩy hông mình nhanh hơn còn Ái Di thì ôm lấy phần eo của Iris còn mắt thì nhắm lại hưởng thụ

Ái Di: Ưm.....haa......Đan nhanh......nhanh một chút

Iris: Ashi haa.......Ái Di.......haa.......mau gọi tên em

Ái Di: Aaa.....Đan nhi......ưm....chị....haa.....chị sắp aaaaa

Iris: Haa.....em cũng.....aaaa.....sắp......hm......

Biết cả hai sắp đạt đến cao trào, Iris nắm chặt lấy phần hông của Ái Di đến in hằn rõ dấu tay để đẩy hông mình nhanh hơn

Ái Di: Haa....Đan nhi mau....hôn chị

Nghe thế Iris liền cúi người thấp xuống Ái Di liền vòng tay ôm chặt lấy Iris bắt đầu hai đôi môi tìm đến nhau, tiếng " chậc" của hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau vang khắp căn phòng rồi Iris dứt môi ra tìm đến đầu ngực của cô mà ngậm mút làm cho Ái Di vừa bị kích thích bên dưới còn phía bị kích thích bên trên

Ái Di: Aaa....Đan nhi a....haa.......

Iris: Aaa Ái Di.....em sắp ra

Ái Di: Haa....đợi chị aa...chúng ta......ra cùng nhau aaaa

Iris hoạt động hông mình nhanh hơn chống hai tay xuống nắm chặt lấy ga giường ra sức đẩy hông

Iris: Aaaaa....em......ra đây

Ái Di: Ưm.....aaa.......chị cũng.....aaaa......

Đạt đến khoái cảm, Iris mệt mỏi nằm ngay xuống người của Ái Di, cả hai ôm lấy nhau mà thở dốc, Ái Di đưa tay vuốt ve sau gáy của Iris rồi quay mặt sang bên má của Iris mà hôn lên đó rồi hôn đến man tai đang đỏ ửng lên vì đợt vận động vừa rồi cô nhắm hờ mắt lại một chút điều hòa lại hơi thở rồi mở mắt ra thì Iris chống tay đỡ người mình dậy cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Iris cúi xuống hôn phớt lên môi cô rồi sau đó nằm ra phần giường kế bên Ái Di cũng theo đó mà nằm xích đến gần vùi đầu vào hõm cổ còn tay thì ôm lấy eo của Iris, Iris với tay kéo mền lên đắp cho cả hai rồi đưa tay ôm lấy cô vào lòng mình rồi đặt một nụ hôn lên trán của Ái Di khiến cô mỉm cười

Ái Di: Đã 7 năm rồi chị mới có lại được cảm giác này

Iris: Là cảm giác gì ?

Ái Di: Chị thật sự cảm thấy rất hạnh phúc

Iris: Em cũng vậy. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi có chị ở bên cạnh

Ái Di: Đan nhi à

Iris: Hửm!?

Ái Di: Chị muốn hỏi em điều này

Iris: Em vẫn đang nghe đây chị hỏi đi

Ái Di ngước lên nhìn Iris bằng ánh mắt có chút lo lắng

Ái Di: Nếu lỡ như chúng ta không thể ở bên nhau nữa thì sao ?

Iris nghe câu hỏi này của Ái Di có thể hiểu được Ái Di đang lo lắng cho mối quan hệ này như thế nào, có đôi khi trong phút chốc Iris cũng quên rằng cả hai chỉ là quan hệ lén lút vì hiện tại Iris đang là người yêu mà còn lại là chồng sắp cưới của Thế Tinh nữa nhưng Iris đã quyết tâm sẽ tìm được lại ký ức của mình và tìm lại tình yêu đích thực của cuộc đời mình nên sẽ cố gắng nói chuyện để Thế Tinh hiểu

Iris: Hôm qua em có đến Bạch gia tìm Thế Tinh để nói rõ một số chuyện. Đó là em muốn cả hai dừng lại và hoãn lại việc kết hôn vì em muốn tìm lại ký ức của mình. Em nghĩ quyết định kết hôn với Thế Tinh là vội vàng vốn dĩ em cũng không muốn nhưng cô ấy cứ trẻ con và bắt em phải hứa và em vì muốn tìm lại ký ức nên đã hứa để cô ấy không nghi ngờ gì nữa

Ái Di khi nghe Iris nói đã hứa với Thế Tinh sẽ kết hôn cảm giác đầu tiên của cô là đau lòng vì cô chưa từng nghĩ đến một ngày người mà cô yêu lại đi hẹn thề kết hôn với một người khác nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh vì cô tin rằng Khánh Đan mà cô yêu sẽ không bao giờ làm như vậy với cô

Ái Di: Tại sao em phải làm như thế ?

Nghĩ đến đây Iris thở dài, Iris cứ nghĩ khi Ái Di nghe chính mình đã hứa với Thế Tinh như thế nhưng không phải Iris nghe giọng Ái Di rất bình tĩnh

Iris: Vì em không muốn chuyện của em sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Trí Hiền và chị Thế Châu, vì giúp em mà cả hai người họ đã cãi nhau, Trí Hiền không nói ra nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy khi giúp em và chị gặp nhau thì em biết chắc chắn là giữa hai người họ đã có chuyện xảy ra. Em cũng hiểu tâm trạng của chị Thế Châu, một người chị thì không bao giờ muốn em gái mình phải chịu đau khổ, chịu thiệt thòi nhưng mà chị ấy không hề biết rằng giữa tụi em một chút tình cảm cũng không có, nếu có thì đều xuất phát từ Thế Tinh

Ái Di nghe đến tâm tình có vẻ đã ổn hơn một chút, cô cảm thấy vì chuyện của cô và Khánh Đan đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Trí Hiền rất nhiều, mặc dù chuyện cũ đã xảy ra rất lâu nhưng Trí Hiền vẫn giúp đỡ cho cô và Khánh Đan rất nhiều

Ái Di: Em không cảm thấy như thế là bị ràng buộc quá sao ?

Iris: Có cảm thấy thì cũng chỉ biết giữ trong lòng vì em có được ngày hôm nay đều là nhờ vào cô ấy và Bạch gia, không có cô ấy chắc em không thể nằm đây với chị, không có Bạch gia thì em cũng không có ngày hôm nay nên em đã nợ họ rất nhiều. Cảm thấy áy náy và không biết mình phải gì để trả ơn nên khi Thế Tinh tỏ tình em đã đồng ý và bắt đầu làm việc cho chi nhánh TC ở bên Anh. Lúc ở bên Anh, Thế Tinh không muốn em có bạn bè vì chiều theo ý của cô ấy nên là em đi làm rồi lại về nhà cùng cô ấy thôi nên là em chẳng có quen biết ai cả cho đến khi về đây cô ấy cũng suốt ngày bắt em ở bên cạnh cô ấy 24/24 không để em tiếp xúc với ai

Thấy Ái Di im lặng suy nghĩ gì đó, Iris cảm thấy rất tò mò không biết là Ái Di có đang giận mình hay không mà lại im lặng không nói câu nào

Iris: Chị giận em sao ?

Ái Di đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của Iris làm giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi ngước mặt lên nhìn Iris nhướng người lên hôn vào môi của Iris rồi dứt ra

Ái Di: Phải, là chị đang giận em thật ngốc khi tự gán cho mình áp lực lớn như thế nhưng mà kể từ bây giờ có chị bên cạnh em rồi nên có gì thì em cũng phải nói cho chị biết không được chịu đựng một mình có biết không

Iris: Thôi đừng giận mà, em biết rồi, từ nay có gì cũng sẽ nói cho chị biết, đừng giận em nữa nha

Ái Di: Chị không nghĩ là em trải qua nhiều chuyện như thế. Lúc em bỏ đi, chị đã rất lo lắng và hoảng loạn đi tìm em nhưng không ai biết em đang ở đâu, lúc đó chị chỉ muốn chết đi mà thôi vì không có em chị không thể sống nổi nhưng cũng may ông trời còn thương nên đã mang Khánh Di đến bên chị và con gái của chúng ta là nguồn động lực để chị mong chúng ta có thể gặp lại nhau và hạnh phúc như ngày xưa

Nói xong Ái Di ôm chặt lấy Iris hơn mà cảm nhận hơi ấm rồi Iris đưa tay xoa lấy đầu cô rồi hôn lên trán cô

Iris: Cả ngày hôm nay chắc chị đã mệt rồi mau ngủ đi

Ái Di: Ừm, em cũng mau ngủ đi. Em thấy trong người còn khó chịu chỗ nào không ? Nếu có thì phải nói cho chị biết

Iris: Có chị chăm sóc nên em đã khỏe hơn rồi

Ái Di hỏi xong liền ngước mặt lên nhìn Iris thì nhìn thấy ngay kiểu cười híp mắt ở bên má còn lộ ra cái đồng tiền làm cô cũng bật cười theo rồi nhớ đến hồi lúc cô và Khánh Đan còn là sinh viên thì lúc nào Ái Di cũng muốn nhìn thấy Khánh Đan cười lý do đơn giản là vì cô muốn nhìn thấy đôi mắt híp và cái lúm đồng tiền của Khánh Đan khi cười sau đó Ái Di chui rúc vào người của Iris tay ôm lấy eo rồi nhắm mắt lại nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ còn Iris thấy hành động này của cô liền mỉm cười rồi ôm cô vào lòng mình cũng nhắm mắt lại nhưng Iris vẫn chưa ngủ mà chỉ nằm đó ôm lấy Ái Di và canh giấc ngủ cho cô. Ngay lúc này, hai trái tim đang ở gần nhau đã bắt đầu có nhịp đập chung, Iris cảm nhận được trái tim mình đang rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã tìm được trái tim có chung nhịp đập với mình, ở bên Ái Di thật sự Iris cảm thấy rất thoải mái và bình yên và đây là cảm giác mà Iris chưa bao giờ tìm được khi ở bên cạnh Thế Tinh. " Ái Di à, em phải làm cách nào để chúng ta có thể ở bên nhau mà không ai có thể ngăn cản. Em ước mình có thể nhanh chóng hồi phục trí nhớ để chúng ta không phải cứ lén lút như thế này" - Iris nghĩ với gương mặt lo lắng vì Trí Hiền đã từng cảnh báo với mình về Thế Châu và Bạch gia, nếu lỡ như Thế Châu biết mối quan hệ giữa mình và Ái Di chắn sẽ không để yên, suy nghĩ một Iris cảm thấy hơi choáng váng nên nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi


Chiều

Khách sạn White

Sảnh lớn

Quầy lễ tân

Theo như đã hẹn Thế Tinh nhanh chóng chạy đến khách sạn tìm Iris

Lễ tân: Thưa Bạch tiểu thư, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô ?

Thế Tinh: À cô Iris có đang ở đây không ?

Lễ tân: Dạ cô ấy đã rời khỏi đây lúc trưa rồi thưa cô

Thế Tinh: Vậy sao ?

Lễ tân: Dạ

Thế Tinh cảm thấy hơi lạ vì lúc sáng đã hẹn gặp nhau rồi mà Iris lại còn bỏ đi đâu, không suy nghĩ nhiều Thế Tinh lập tức lấy điện thoại gọi cho Iris nhưng Iris không nghe máy liền quay lại hỏi lễ tân

Thế Tinh: Cô có chắc là cô ấy chưa trở về chứ ?

Lễ tân: Dạ nếu cô ấy trở về thì chúng tôi đã biết vì trước khi đi cô ấy có đến gặp chúng tôi để lấy xe

Thế Tinh: Vậy tôi quay lại tìm cô ấy sau. Cảm ơn cô

Lễ tân: Dạ

Thế Tinh không gặp được Iris còn điện thoại thì không nghe máy liền bực mình rời khỏi khách sạn kêu tài xế đưa về nhà. Trên đường về, Thế Tinh liên tục gọi cho Iris nhưng chỉ đổ chuông mà không nghe máu càng khiến cô cảm thấy bực mình hơn mà quăng điện thoại vào túi xách rồi ngồi khoanh tay với gương mặt đầy tức giận

Thật ra khi gọi điện thoại cho lễ tân chuẩn bị bữa trưa cho mình và Ái Di thì Iris chợt nhớ đến buổi hẹn chiều nay của mình và Thế Tinh nên đã căn dặn là không cho ai làm phiền mình và Ái Di nguyên ngày hôm nay vì Iris muốn hôm nay cả hai được thoải mái ở bên nhau


FLASHBACK

Quầy lễ tân

Reng reng

Lễ tân: Quầy lễ tân xin nghe ạ

Iris: Tôi là Iris ở phòng vip 5 đây

Lễ tân: Dạ quý khách cần giúp gì ạ ?

Iris: Giúp tôi chuẩn bị bữa trưa rồi mang lên phòng cho tôi à nhớ là mang thêm một chai rượu vang đỏ

Lễ tân: Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay thưa cô

Iris: À mà tôi dặn thêm điều này nếu có ai đến đây tìm tôi thì cứ nói là tôi đã ra ngoài từ trưa và chưa trở về, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi không muốn bị làm phiền

Lễ tân: Dạ thưa cô, tôi sẽ làm đúng theo lời cô dặn dò

Iris: Ừm, cảm ơn cô

Lễ tân: Thưa cô, cô còn dặn dò gì nữa không ạ ?

Iris: À không, mau chuẩn bị bữa trưa rồi mang nhanh lên phòng cho tôi

Lễ tân: Dạ chúng tôi sẽ mang lên ngay

Tiếp điện thoại xong lễ tân nhanh chóng gọi xuống nhà bếp của khách sạn yêu cầu chuẩn bị ngay bữa trưa và mang lên ngay cho khách

END FLASHBACK



Biệt thự Bạch gia

Phòng ngủ

RẦM

Sau khi được tài xế đưa về nhà, Thế Tinh với gương mặt buồn bã lẫn khó chịu tất cả người làm trong nhà chào hỏi cô đều không quan tâm đến mà đi thẳng lên phòng đóng mạnh cửa lại làm ai trong nhà cũng giật mình. Trong phòng, Thế Tinh quăng túi xách xuống sàn đi lại giường ngồi xuống nước mắt bắt đầu tuôn ra

Thế Tinh: Chị là đồ đáng ghét ! Em ghét chị ! Iris, em ghét chị. Tại sao chứ ? Tại sao lại làm như vậy với em ? Có phải chị đang ở bên cạnh cô ta mà quên mất em rồi phải không ?


Tối

Khách sạn White

Phòng vip

Ái Di đang ngủ ngon lành nhưng chợt nhíu mày vì không còn thấy ấm nữa đưa tay sờ thử bên giường thì thấy trống cô liền mở mắt thức dậy liền ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm Iris, chợt trong lòng cô dâng lên một cảm xúc rất khó tả có phải Iris lại định rời xa cô một lần nữa hay không

Ái Di: Khánh Đan

Ái Di vừa khóc vừa gọi lớn tên của Khánh Đan, thật sự ngay lúc này cô rất sợ, cảm giác sợ hãi này cũng y như 7 năm trước khi cô thức dậy thì hay tin Khánh Đan đã mất tích

Ái Di: Khánh Đan, em đâu rồi ? Đừng bỏ chị mà, chị xin lỗi, em đừng giận chị, đừng bỏ chị lại một mình

Trong phòng tắm, Iris nghe tiếng khóc và tiếng la của Ái Di liền nhanh chóng mở cửa chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Ái Di đang ngồi trên giường khóc liền chạy đến bên cô

Iris: Em ở đây. Ái Di, chị có sao không ?

Nghe tiếng Iris đang ngay bên mình Ái Di liền quay người lại nhìn xem có phải là Khánh Đan của cô không. Nhìn thấy gương mặt của Iris , Ái Di liền òa khóc mà nhào đến ôm chặt lấy Iris

Ái Di: Khánh Đan

Iris thấy cô đang sợ hãi như thế cũng ôm chặt lấy cô để dỗ dành

Iris: Không sao, em ở đây mà. Ngoan, đừng khóc, em ở đây với chị rồi đây

Ái Di: Khánh Đan, chị sợ lắm, em đừng rời xa chị nữa, chị không chịu nổi mất

Iris: Được rồi, ngoan, đừng khóc, em hứa sẽ luôn ở bên cạnh chị

Iris vừa nói vừa vuốt lưng trấn an cô, nhìn thấy Ái Di khóc như thế thật sự Iris rất đau lòng

Iris: Ngoan, đừng khóc nữa, em sẽ luôn ở đây không bao giờ rời xa chị nữa

Vừa nói vừa vuốt tóc cô rồi định tách cái ôm ra thì Iris cảm nhận được Ái Di ôm chặt lấy mình nên hiểu ý và để cho cô ôm lấy mình tùy thích

Ái Di: Cho chị ôm em thêm một chút nữa

Iris: Em sẽ ngồi đây để chị ôm em suốt đời cũng được

Ái Di: Em biết không, lúc nãy khi thức dậy không có em bên cạnh chị đã rất sợ, cái cảm giác sợ đó giống như cảm giác của 7 năm trước khi chị thức dậy thì em đã bỏ đi và mất tích. Ngay lúc đó chị thật sự thở không nổi nữa khi biết chị đã mất em mãi mãi

Iris: Em xin lỗi vì đã để chị phải chịu nhiều đau khổ như thế

Ái Di: Không, đó không phải là lỗi của em mà là ông trời đang trừng phạt chị vì chị đã ngu ngốc để đánh mất em. Chị đã phải trả giá cho sai lầm của mình khi đã không tin tưởng em mà còn nghi ngờ em trong khi đó người yêu chị người còn quan tâm đến chị chính là em

Iris chủ động tách cái ôm ra nhìn Ái Di gương mặt đẫm lệ liền đưa tay lau nước mắt giúp cô rồi cả hai nhìn nhau

Iris: Chị có thể kể cho em nghe là chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta vào 7 năm trước có được không ?

Ái Di nhìn Iris bằng gương mặt lo lắng vì cô không biết khi kể lại thì Iris chẳng phải sẽ bị tổn thương lần nữa sao nhưng mà Iris đang muốn biết cô cũng chẳng thể giấu mãi được. Ngay lúc này đây, Ái Di lại không đủ can đảm để đối mặt với Ỉis, cô liền quay người về chỗ khác Iris nhìn theo cô mà suy nghĩ " Đã có chuyện gì xảy ra giữa mình và chị ấy, tại sao khi mình muỏn biết thì chị ấy trốn tránh" - Iris suy nghĩ rồi ngồi xích lại gần ôm lấy eo của Ái Di từ phía sau rồi hôn lên tóc cô thay cho lời năn nỉ của mình muốn cô nói cho mình biết đã có chuyện gì xảy ra

Ái Di: Chị xin lỗi......chị sợ lắm.......nếu chị nói ra sẽ khiến em một lần nữa chịu tổn thương

Cảm nhận được từng cử chỉ Iris dành cho mình là đang cầu khẩn mình nói ra mọi chuyện nhưng mà thật sự Ái Di rất sợ Iris sẽ lại tổn thương với lại cô không bao giờ muốn nhắc lại những câu nói của mình đã làm tổn thương Iris như thế nào thà là để Iris tự nhớ lại thì sẽ hiểu cho cô hơn. Còn Iris nhận đước câu trả lời đó của Ái Di thì cũng hiểu là chắc chuyện gì tồi tệ lắm nên cô không muốn nhắc lại nên không muốn ép buộc cô nữa mà chỉ cảm thấy hơi tủi thân một chút vì người giúp mình có thể nhớ lại mọi chuyện chỉ có Ái Di vậy mà cô cũng từ chối, Iris buông lỏng vòng tay của mình ra khiến Ái Di hụt hẫng rồi đứng dậy rời khỏi giường đi về hướng toilet

Ái Di: Đan, em đi đâu vậy ?

Nghe cô gọi nhưng Iris không quay người lại nhìn cô mà đứng quay lưng lại với cô

Iris: Em vào toilet một chút

Nói xong Iris mở cửa phòng tắm đi vào trong rồi đóng cửa lại, Ái Di sau khi nhận được câu trả lời cộng thêm thái độ khác lạ của Iris dành cho mình, cô có chút hụt hẫng có chút buồn nhưng cô không còn cách nào khác, cô không muốn Khánh Đan của cô phải buồn vì sự nghi ngờ ngu ngốc của mình. Cả hai mỗi người một chỗ, mỗi người một suy nghĩ nhưng tất thảy suy nghĩ của cả hai đều khác nhau một người khi ai nhắc lại chuyện này sẽ tự vằn vặt bản thân còn một người thì nghĩ đến cả người duy nhất có thể giúp mình hồi phục trí nhớ cũng không muốn giúp mình rồi cứ như thế cả hai im lặng suốt cả đêm hôm đó ngoài việc chỉ ôm lấy nhau ngủ còn ngoài ra chẳng ai nói hay giải thích thêm gì nếu có phải nói thì cũng chỉ vài câu đơn giản nhưng không còn ngọt ngào hay những nụ cười cũng chỉ là cười gượng

" Khánh Đan, có phải em đang hiểu lầm chị nên giận chị rồi đúng không ? Nhưng mà chị không biết phải giải thích với em như thế nào, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chỉ cần em luôn nhớ cả đời này chị chỉ yêu mình em" - Ái Di nghĩ

" Đó là chuyện gì mà chị không muốn nói cho em biết, em chỉ muốn biết vì sao 7 năm trước chị không tin tưởng em, em chỉ muốn biết chị nói yêu em mà lại đối xử như vậy với em. Ái Di, em cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực quá, có nhiều lúc em ước rằng mình chết đi trong vụ tai nạn lần đó" - Iris nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro