5.2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của Triệu gia

Ái Di: Tiểu công chúa của mẹ rất ngoan. Hôn mẹ rồi chúc mẹ ngủ ngon nào

Khánh Di quay mặt qua hôn lên má của Ái Di rồi Ái Di cũng hôn vào má của con bé

Khánh Di: Chúc mẹ ngủ ngon. Con yêu mẹ

Ái Di: Ừm. Con gái ngủ ngon. Mẹ cũng yêu con

Đợi Khánh Di về phòng, Ái Di thở dài rồi cũng đem cất đống tài liệu kia sang qua chiếc bàn đối diện rồi đi lại cửa ban công nhìn ra ngoài bầu trời đêm kia mà trong lòng đang nhớ đến Khánh Đan

" Khánh Đan, em mau về nhà với chị đi, chị nhớ em quá" - Ái Di nghĩ rồi mở cửa ban công bước ra ngoài kia đối mặt với cơn gió lạnh đêm đang ùa về mà đưa tay ôm lấy cả cơ thể đang bị cơn gió kia tấn công nhưng Ái Di vẫn không muốn đi vào trong phòng vì ở trong đó trên chính chiếc giường sẽ khiến cô nhớ Khánh Đan nhiều hơn


Phòng khách

Quản gia Lý: Cô chủ mới về

Iris: À chào dì, dì vẫn chưa đi ngủ sao ?

Quản gia Lý: Tôi đợi cô chủ về

Iris: Cảm ơn dì nhưng mà dì làm việc cả ngày rồi chăm sóc cho Khánh Di cũng mệt rồi cho nên dì nên đi nghỉ sớm

Quản gia Lý: Cảm ơn cô chủ đã quan tâm tôi

Iris: Có gì đâu mà phải cảm ơn. À mà Khánh Di ngủ chưa vậy dì ?

Quản gia Lý: Dạ tiểu thư vừa ngủ sau khi cùng cô Ái Di làm bài tập

Iris: Vậy à. Bây giờ cũng trễ rồi dì mau đi nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon!

Quản gia Lý: Chúc cô chủ và cô Ái Di ngủ ngon

Nói chuyện xong với quản gia Khánh Đan nhanh chóng đi lên cầu thang rồi đi về phía phòng ngủ

Phòng ngủ

Cạch

Vì sợ Ái Di đang ngủ nên Khánh Đan nhẹ nhàng mở cửa phòng ra đi vào đóng cửa lại rồi nhìn về phía giường ngủ không thấy Ái Di nhìn qua phòng tắm cũng không có mở đèn rồi nhìn qua phía ngoài ban công thì thấy một bóng dáng mảnh mai trong váy ngủ mỏng màu trắng mà chỉ khoác một cái áo choàng, lúc nãy khi rời khỏi xe đi vào trong nhà Khánh Đan cảm nhận được gió đêm nay rất mạnh mà Ái Di đang đứng ngoài đó chỉ với chiếc váy ngủ mỏng như thế Khánh Đan đi từ từ ra ngoài ban công chỗ Ái Di đang đứng nhưng Ái Di hoàn toàn không biết sự xuất hiện của Khánh Đan vì cô đang bận suy nghĩ chuyện gì đó

Iris: Khuya rồi chị không đi ngủ mà lại đứng đây. Ngoài này trời lạnh lắm chị đứng đây sẽ cảm lạnh đó

Khánh Đan đi từ từ đến gần chỗ Ái Di rồi đưa tay ôm lấy cô từ phía sau cúi mặt hôn nhẹ lên vai cô làm Ái Di giật mình rồi lên tiếng

Ái Di: Chị đợi em về. Không có em chị không thể ngủ được. Đan nhi, chị nhớ em nhiều lắm. Em biết không, chị sợ khi em về đó em sẽ không trở về với chị nữa, chị rất sợ em không nói gì rồi cứ như thế mà rời xa chị như 7 năm trước

Ái Di quay lại liền lao đến ôm chặt lấy Khánh Đan vừa nói trong nghẹn ngào, Khánh Đan thấy Ái Di như thế cũng ôm cô vào lòng mình rồi tìm cách dỗ dành cô

Iris: Không có đâu mà, sao chị lại suy nghĩ như thế, em yêu chị nên sẽ không bao giờ rời xa chị đâu mà. Đừng suy nghĩ như vậy nữa, em hứa sẽ không bao giờ rời xa chị nữa mà sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị

Ái Di: Đan nhi, chị sợ lắm chị thật sự rất sợ

Mặc dù Khánh Đan đã trấn an cô như thế nhưng trong lòng Ái Di vẫn rất lo lắng cho chuyện của hai người

Iris: Ngoan, đừng sợ, em luôn ở đây với chị mà. Chúng ta đi vào phòng nha. Ngoài này thật sự rất lạnh, cứ ở ngoài này mãi như vậy thì chị sẽ bị cảm mất

Ái Di gật đầu nghe lời rồi Khánh dìu cô đi vào trong đưa cô đi đến giường ngồi xuống rồi đi đóng cửa ban công xong, Khánh Đan quay lại đi về giường ngồi xuống kế bên cạnh Ái Di thì Ái Di quay người qua cả hai nhìn nhau rồi Khánh Đan đưa tay ra để Ái Di ngã vào lòng của mình rồi ôm lấy cô để sưởi ấm cho cô

Iris: Chị có lạnh lắm không ?

Ái Di: Không. Có em ôm chị như thế này thì chị không còn thấy lạnh nữa

Iris: Ngốc quá đi! Sau này đừng nghĩ như thế nữa biết không ?

Ái Di: Chị chỉ sợ Bạch chủ tịch lại hăm doạ em

Iris: Hôm nay em nói về chuyện hoãn kết hôn với Thế Tinh thì ông ấy không nói gì cả chỉ hỏi ý của Thế Tinh rồi sau đó trở về phòng

Ái Di rời khỏi cái ôm của Khánh Đan rồi cả hai nhìn nhau

Ái Di: Còn Thế Tinh thì sao ?

Iris: Cô ấy đồng ý làm theo ý muốn của em rồi sau đó không nói gì nữa cả mà đi về phòng. Em cũng không muốn quan tâm đến nữa em chỉ muốn quan tâm đến chuyện của chúng ta thôi

Ái Di: Nhưng mà em có nghĩ là cô ấy sẽ chỉ làm theo ý muốn của em thôi không hay là.......

Nghe Ái Di nói như thế thì Khánh Đan hiểu được trong lòng Ái Di đang bất an như thế nào về chuyện này

Iris: Em sẽ tìm cách nói cho cô ấy hiểu rồi sau khi chúng ta đi Mỹ về để mau chóng kết thúc chuyện này

Khánh Đan vừa nói bàn tay vuốt ve vai cô để trấn an

Ái Di: Ừm, chị cũng mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hi vọng cô ấy sẽ hiểu cho chúng ta, chị không muốn cô ấy tổn thương

Khánh Đan mỉm cười gật đầu nhìn cô

Iris: Em cũng vậy dù sao cô ấy cũng là người đã cứu sống em

Ái Di: Ừm, nhờ có cô ấy mà chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không Khánh Đan ?

Iris gật đầu nhìn cô

Iris: Mọi chuyện rồi sẽ ổn

Ái Di áp bàn tay mình lên má của Khánh Đan rồi từ từ đưa mặt tiến đến gần mặt của Khánh Đan rồi hai đôi môi tìm đến nhau hoà quyện vào nhau. Tay của Ái Di từ ôm lấy cổ của Khánh Đan còn tay của Khánh Đan cũng ôm lấy eo của Ái Di

Chụt

Tách môi ra cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Khánh Đan đưa tay vuốt tóc cô chợt Ái Di không kìm nén được cảm xúc mà đôi mắt đỏ lên ngấn lệ nhìn Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi, em sẽ nhớ lại mà đúng không ?

Khánh Đan nắm lấy hai bàn tay của Ái Di nhìn cô rồi gật đầu

Iris: Em sẽ nhớ, sẽ nhớ lại tất cả mà

Nói xong Khánh Đan chồm đến hôn lên trán của Ái Di

Iris: Đừng lo lắng nữa

Ái Di: Ừm

Khánh Đan mỉm cười nhìn Ái Di

Iris: Khánh Di ngủ rồi hả chị ?

Ái Di: Ừm, con bé ngủ rồi, lúc nãy con bé qua đây tìm em đó nhưng mà chị nói là em bận làm việc

Iris: Ngày mai là cuối tuần em không có bận gì cả, Khánh Di cũng được nghỉ học nên em sẽ đưa hai mẹ con đi biển chơi có chịu không ?

Ái Di mỉm cười gật đầu nhìn Khánh Đan

Ái Di: Ừm, lát nữa chị sẽ đi soạn đồ để mai chúng ta đi còn bây giờ cũng trễ rồi để chị đi pha nước cho em tắm nha

Khánh Đan gật đầu gượng cười nhìn Ái Di rồi Ái Di đứng dậy đi lại tủ quần áo soạn đồ giúp Khánh Đan rồi mang đi vào phòng tắm còn Khánh Đan ngồi ngoài này một mình lại trầm tư suy nghĩ về chuyện của mình, Thế Tinh và Ái Di


Biệt thự của Kim gia


Trí Hiền sau khi rời khỏi Bạch gia rồi lái xe đi đến quán bar uống rượu rồi sau đó mới lái xe về đến nhà nhưng vẫn ngồi yên trong xe nhớ lại lúc nãy ở Bạch gia, khi Thế Châu kéo tay Trí Hiền đi về phòng Trí Hiền đã cảm nhận được có người đang theo dõi mình về đến tận phòng Trí Hiền cứ nghĩ là người đó không theo nữa nhưng khi đang nói chuyện với Thế Châu thì Trí Hiền đã nhìn thấy cánh cửa phòng được mở hé ra biết người đó vẫn đang theo dõi từng hành động của mình cho nên Trí Hiền phải giả vờ thân mật với Thế Châu để không bị nghi ngờ

" Ông ta bắt đầu nghi ngờ mình rồi nên mới cho quản gia theo dõi xem mình và Thế Châu đang làm gì" - Trí Hiền thầm nghĩ rồi mở cửa xe bước ra ngoài đi thẳng vào trong nhà


Phòng khách

Quản gia Hiên: Nhị tiểu thư mới về

Trí Hiền: Ừm, ba tôi đã ngủ chưa dì ?

Quản gia Hiên: Dạ lão gia đã uống thuốc và đang ngủ thưa nhị tiểu thư

Trí Hiền: Ừm, dì cũng nên đi nghỉ sớm đi

Quản gia Hiên: Dạ

Trí Hiền: À dì Hiên.....

Quản gia cúi đầu chào rồi bước đi thì Trí Hiền gọi lại

Quản gia Hiên: Dạ nhị tiểu thư còn gì căn dặn tôi

Trí Hiền: À không, tôi chỉ muốn hỏi là cô Khả Hân.....

Quản gia Hiên hiểu ý của Trí Hiền, bà cũng muốn tác hợp lại cho hai người nên luôn cố gắng để hai người có thể gần nhau

Quản gia Hiên: Dạ cô Khả Hân đang ở trên phòng.......hình như là đang đợi nhị tiểu thư về thì phải

Trí Hiền bị quản gia nói trúng tim đen liền bối rối ngại ngùng không biết phải làm sao

Trí Hiền: Vậy.....vậy à....thôi dì.....dì mau đi nghỉ đi tôi đi lên phòng

Trí Hiền lúng túng không biết làm gì nên chỉ nói mấy câu rồi cũng nhanh chóng đi về phía cầu thang còn quản gia nhìn theo bật cười lắc đầu rồi cũng đi làm việc của mình


Phòng ngủ

Khả Hân đang nằm trên giường hướng về phía cửa ban công nhìn ra ngoài, từ lúc đi làm về cô đi tắm rồi quay lại giường nằm chờ Trí Hiền trở về với tay lấy điện thoại mở lên xem đã 10 giờ đêm rồi mà Trí Hiền vẫn chưa về nhà làm Khả Hân rất lo lắng

" Không biết chị ấy đi đâu mà giờ này chưa về nhà nữa. Kêu người ta về nhà đợi rồi bắt người ta đợi đến giờ này còn chưa chịu về nhà" - Khả Hân thầm trách Trí Hiền bắt mình đợi lâu như thế

Cốc cốc

Khả Hân đang nằm chờ đợi thì có tiếng cửa phòng vang lên Khả Hân liền ngồi bật dậy nhìn về phía cửa

Khả Hân: Trí Hiền

Khả Hân mỉm cười gọi tên Trí Hiền rồi chỉnh lại váy ngủ của mình rồi chạy ra mở cửa

Cạch

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Khả......

Cánh cửa mới mở ra Trí Hiền nhìn thấy Khả Hân liền mở to hai mắt nhìn cô với váy ngủ mỏng đang mặc làm cho Trí Hiền như người mất hồn đứng đó nhìn Khả Hân say đắm mà cổ họng đang nuốt từng ngụm nước bọt

" Khả Hân, cô ấy......đang mặc váy....váy ngủ" - Trí Hiền nghĩ nhưng mà hai mắt vẫn không rời khỏi cơ thể của Khả Hân, bỗng cơ thể của Trí Hiền nóng lên mặt của Trí Hiền thì đang đỏ bừng lên vì trong người có chút hơi men của rượu còn Khả Hân thì bị Trí Hiền nhìn đến ngượng ngùng mặt cô cũng đỏ lên

Khả Hân: Trí Hiền à.....chị.....

Trí Hiền nhận ra mình đã khiến cho Khả Hân phải ngại ngùng vì ánh nhìn của mình và khiến cho không khí giữa hai người cũng ngượng theo nên liền đưa mắt nhìn chỗ khác

Trí Hiền: Tôi....à.....tôi xin lỗi.....tôi không....không cố ý.....em.....em đừng hiểu lầm

Khả Hân: Không....không sao. Chị.....chị mau vào phòng đi rồi....chúng ta......bàn công việc

Trí Hiền: Có làm phiền em nghỉ ngơi không ? Còn không thì ngày mai chúng ta......

Khả Hân: Không sao đâu mà. Em vẫn chưa ngủ.....em.....em đang đợi chị về

Trí Hiền bất ngờ khi Khả Hân nói là đợi mình về liền muốn tìm hiểu lý do

Trí Hiền: Em đợi tôi sao ?

Khả Hân: Thì.....lúc chiều.......chị nói với em đợi chị về mà

Trí Hiền nhớ đến chuyện lúc chiều mình đã đến nói chuyện với Khả Hân và vì Thế Châu hối thúc nên Trí Hiền đã nói Khả Hân về nhà hãy chờ mình trở về để bàn về chuyến công tác

Trí Hiền: À tôi nhớ rồi

Khả Hân: Trí Hiền, chị uống rượu sao ?

Khả Hân nhìn mặt của Trí Hiền đỏ còn nghe trên người của Trí Hiền có mùi rượu liền hỏi

Trí Hiền: À chỉ uống một chút thôi

Khả Hân: Chị có sao không ?

Trí Hiền: Không....không sao.....tôi ổn mà

Khả Hân: Vậy....bây giờ chúng ta vào phòng rồi nói chuyện

Trí Hiền gật đầu nhìn Khả Hân rồi cả hai cùng nhau đi vào phòng đóng cửa lại


Khả Hân: Chị ngồi đợi em một chút để em đi lấy tài liệu

Trí Hiền đi lại sofa ngồi xuống chờ Khả Hân lấy tài liệu rồi lấy điện thoại mở ra xem thì thấy tin nhắn của Thế Châu liền mở lên xem

From to Thế Châu

"Em về nhà chưa ? Chị nhớ em nhiều lắm đó chồng yêu. Nhớ ngủ sớm, đừng làm việc quá sức và nhớ lời hứa của em với chị vào ngày mai đó. Chúc em ngủ ngon chồng yêu của chị"

Trí Hiền đang xem thì thấy Khả Hân đi lại liền tắt điện thoại rồi cất vào túi quần rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười, Khả Hân trên tài cầm tài liệu rồi ngồi xuống kế bên Trí Hiền rồi đưa tài liệu cho Trí Hiền, Trí Hiền đưa tay nhận lấy rồi để lại trên bàn Khả Hân nhìn Trí Hiền bằng ánh mắt khó hiểu

Khả Hân: Chị không đọc qua sao ?

Trí Hiền: Tài liệu này lúc trưa trợ lý Dương đã đưa cho tôi và tôi đã đọc qua rồi

Khả Hân: Vậy sao ? Vậy......

Trí Hiền: Tôi muốn nói chuyện của chúng ta

Cả hai nhìn nhau im lặng không ai nói gì nhưng cả hai đang có suy nghĩ về đối phương

Khả Hân: Chúng ta có chuyện gì để nói sao ?

Trí Hiền: Sao lại không ? Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói là đằng khác. Đã 7 năm kể từ ngày đó chúng ta đã không còn gặp nhau và nói chuyện với nhau như thế này

Khả Hân nghe Trí Hiền nhắc đến chuyện của 7 năm trước nỗi đau trong trái tim cô lại một lần nữa trỗi dậy

Khả Hân: Chị còn giận em chuyện đó đúng không ?

Trí Hiền: Không, từ lâu tôi đã không còn giận em nữa

Khả Hân: Vậy tại sao lúc chúng ta gặp lại chị luôn muốn né tránh em

Khả Hân đến lúc này không thể giữ những điều đó trong lòng mình nữa mà quyết tâm muốn hỏi rõ Trí Hiền mọi chuyện

Trí Hiền: Khả Hân

Khả Hân: Ưm

Trí Hiền vừa gọi tên Khả Hân vừa nhìn vào mắt của cô, Trí Hiền đưa bàn tay áp vào má của Khả Hân mà xoa xoa rồi thêm có chút men trong người mà Trí Hiền không kìm chế bản thân mình được nữa mà tiến đến chiếm lấy đôi môi của Khả Hân mà hôn còn Khả Hân thì bất ngờ nhìn Trí Hiền chằm chằm còn Trí Hiền thì nhắm nghiền mắt lại còn đôi môi tiếp tục dày vò đôi môi của Khả Hân rồi chồm đến đè Khả Hân nằm xuống ghế sofa nằm dưới thân mình. Khả Hân cũng bị nụ hôn của Trí Hiền chinh phục mà vòng tay qua ôm lấy cổ của Trí Hiền rồi hòa quyện theo nhịp nhàng tốc độ hôn của Trí Hiền, bàn tay của Trí Hiền cũng mò mẫm tìm đến ngực của Khả Hân mà xoa nắn làm cho Khả Hân bất ngờ mà có chút rụt rè

Khả Hân: Ưm.....ahhhh Trí Hiền......ưm.....hm......

Trí Hiền dứt môi mình ra khỏi môi của Khả Hân rồi chuyển nụ hôn từ từ xuống cổ mà mút để lại ấn ký rồi hôn xuống xương quai xanh còn hai bàn tay thì chăm sóc hai khối thịt mềm mại kia lâu lâu thì dùng hai ngón tay vo ve đầu ngực của Khả Hân làm cô ưỡn người lên sướng mà ôm chặt Trí Hiền hơn

Khả Hân: Ahhhh.....Trí Hiền.....em....em khó chịu quá ahhh......

Tay của Trí Hiền lần mò tìm xuống nơi hoa nguyệt mà chạm vào làm Khả Hân giật nảy người vì đây là lần đầu cô bị chạm vào nơi mẫn cảm đó

Khả Hân: Ahhhh.....Trí Hiền đừng....nơi đó ưm......

Lời nói của Khả Hân làm cho Trí Hiền nhớ lại cái đêm mà Khả Hân đã cự tuyệt mình Trí Hiền dừng lại làm Khả Hân hụt hẫng, Trí Hiền chống hai tay lên nhìn Khả Hân đang nằm dưới thân mình một dây váy ngủ đã bị kéo xuống còn nhìn thấy dấu đỏ do mình làm nằm trên cổ của Khả Hân và phần dưới của váy ngủ đã bị mình kéo lên đến bụng lộ nơi nhạy cảm ra Trí Hiền liền giúp Khả Hân kéo nó lại rồi ngay lập tức rời khỏi người cô

Khả Hân: Trí Hiền

Nhìn thấy từng hành động của Trí Hiền, Khả Hân không hiểu chuyện gì đang xảy ra chẳng phải cả hai đang rất muốn ở bên nhau hay sao nhưng tại sao Trí Hiền lại như thế. Khả Hân ngồi dậy ngồi xích lại gần ôm lấy cánh tay của Trí Hiền

Khả Hân: Trí Hiền, chị sao vậy ? Chúng ta đang rất vui vẻ với nhau mà sao lại.....

Trí Hiền: Xin lỗi

Khả Hân: Trí Hiền, sao chị lại nói xin lỗi em ?

Trí Hiền: Xin lỗi vì do tôi say cho nên không kìm chế được bản thân mình

Khả Hân: Chị nói vậy là sao ?

Trí Hiền: Tôi không nên làm như thế vì.....em sẽ hận tôi.......tôi không muốn chúng ta trở thành người xa lạ

Khả Hân: Trí Hiền

Nghe Trí Hiền nói như thế Khả Hân liền nhớ đến chính cô đã nói câu nói này

" KIM TRÍ HIỀN NẾU CHỊ LÀM NHƯ THẾ TÔI SẼ HẬN CHỊ SUỐT ĐỜI"

" TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU CHỊ"

Hình ảnh đêm đó xuất hiện trong đầu của Khả Hân, đêm mà cô đã tự tay huỷ hoại hạnh phúc mà mình đang có, ngày mà cô nói rằng cô không yêu Trí Hiền

Trí Hiền: Khuya rồi em mau nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon

Khả Hân: Trí Hiền

Cạch

Khả Hân chỉ kịp gọi tên thì Trí Hiền đã đi về phía cửa phòng mở ra rồi đi ra ngoài đóng cửa lại chỉ còn lại cô trong căn phòng này nỗi cô đơn trong cô một lần nữa lại dâng lên khi Trí Hiền rời đi như 7 năm trước



Biệt thự của Triệu gia

Phòng ngủ

Cạch

Khánh Đan tắm xong cũng tắt đèn phòng tắm đi ra ngoài nhìn thấy Ái Di đang nằm ngủ trên giường Khánh Đan mỉm cười đi lại công tắc ấn nút tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên để thấy đường đi về giường ngủ leo lên giường kéo chăn đắp cho mình và Ái Di rồi quay qua nhìn Ái Di đang ngủ chồm đến đặt lên trán Ái Di một nụ hôn rồi kéo chăn đắp lại cho cô

Ái Di: Đan nhi

Định nằm xuống thì tiếng của Ái Di vang lên Khánh Đan liền quay qua nhìn xem có phải là cô đang ngủ mớ đến nổi gọi tên mình nhưng không Ái Di đang mở mắt nhìn Khánh Đan

Iris: Chị chưa ngủ sao ?

Ái Di: Chị không thể nào ngủ nếu như không có em

Iris: Em cứ nghĩ là chị đã ngủ rồi

Cả hai nhìn nhau, Khánh Đan tựa lưng vào thành giường đưa cánh tay muốn ôm Ái Di nên Ái Di hiểu ý và cũng xích lại gần nằm vào vòng tay của Khánh Đan rồi ôm lấy eo của Khánh Đan

Ái Di: Chủ tịch Bạch có làm khó gì em không ?

Iris: Ông ta không làm gì cả nhưng mà......trong từng câu nói của ông ta đều nhắc nhở em về chuyện của em và Thế Tinh

Ái Di: Em sẽ định nói gì với cô ấy sau khi chúng ta đi Mỹ về

Iris: Tất cả sự thật về thân phận của em và chuyện chúng ta là vợ chồng

Ái Di: Chị mong là cô ấy sẽ hiểu

Iris: Em cũng mong như thế. Em không muốn ai bị tổn thương cả nhất là chị và con gái của chúng ta

Ái Di: Đan nhi

Iris: Hửm!?

Ái Di ngước mặt lên nhìn Khánh Đan còn Khánh Đan đang nhìn cô chờ cô nói gì đó

Ái Di: Chị yêu em nhiều lắm

Khánh Đan mỉm cười nhìn cô rồi cúi xuống áp môi mình vào môi cô mà hôn thật sâu rồi dứt ra cả hai nhìn nhau

Iris: Em cũng yêu chị rất nhiều

Ái Di đưa tay ôm lấy cổ của Khánh Đan rồi Khánh Đan cũng đưa tay ôm lấy eo của Ái Di cúi đầu xuống áp môi mình vào môi cô mà hôn bàn tay cũng không yên phận mà vuốt ve cơ thể của Ái Di

Ái Di: Ưm

Khánh Đan buông tha cho đôi môi của Ái Di rồi chuyển dần hôn xuống cổ bàn tay cũng mò tìm đến ngực của cô mà xoa nắn

Ái Di: Ahhhh......hm.....Đan nhi ahhhh

Bàn tay của Ái Di đan vào tóc của Khánh Đan rồi ấn nhẹ đầu của Khánh Đan xuống giữa khe ngực của mình

Ái Di: Đan nhi......ưm......hãy....hôn.....ưm....hm.......

Nghe tiếng rên của Ái Di thì Khánh Đan biết ngay là cô đang muốn gì nên khi nghe Ái Di nói lắp lửng giữa câu thì cùng lúc đó bàn tay của Khánh Đan cũng kéo dây áo ngủ của cô xuống làm lộ hai khối thịt mềm mại rồi bàn tay vừa xoa nắn bên này còn bên kia thì Khánh Đan hôn rồi mút hạt ngọc đỏ hồng làm Ái Di ưỡn người lên vì khoái cảm

Ái Di: Ahhhh......Đan nhi......hm......ahhh.....nữa.....nữa đi

Chiều theo ý muốn của cô, Khánh Đan linh hoạt đổi bên liên tục khiến cho khoái cảm trong người của Ái Di mạnh mẽ hơn, bàn tay lần mò xuống nơi hoa nguyệt đã bị mình kích thích tiết ra mật dịch ngay khi bàn tay của Khánh Đan chạm vào đó

Iris: Chị đã ướt như thế này rồi sao

Ái Di: Ư.....hm.......ưm.....Đan nhi......đừng....như thế nữa mà

Cảm nhận hai ngón tay của mình đã bị bao lấy bởi mật dịch từ nơi đó Khánh Đan chồm lên gần sát tai của Ái Di hôn rồi nói nhỏ phả hơi nóng vào đó làm cho Ái Di phải rên rỉ

Iris: Ái Di

Ái Di: Ưm......ư.....ahhh.....

Khánh Đan vừa gọi nhỏ tên cô thì hai ngón tay cũng đi vào bên trong hoa nguyệt vì có mật dịch nên độ trơn khiến cho hai ngón tay của Khánh Đan chỉ mới vừa vào thì đã nhanh chóng đi thẳng vào bên trong khiến Ái Di ưỡn mình đón nhận khoái cảm ấy mà mật dịch lại tiếp tục tiết ra

Ái Di: Đan nhi ahhhh.....hm.....

Hai ngón tay của Khánh Đan bắt đầu ra vào nhịp nhàng từ từ vì sợ Ái Di đau nhưng với Ái Di thì hoàn toàn ngược lại bàn tay của Ái Di tìm đến bàn tay của Khánh Đan mà tự di chuyển để tốc độ của hai ngón tay bên trong nhanh hơn

Ái Di: Ưm.....Đan nhanh.....nhanh hơn nữa đi.....ư......hm......ahhh

Khánh Đan cúi xuống vừa ngậm lấy đầu ngực vừa tăng thêm lực đẩy cho hai ngón tay vào sâu bên trong và nhanh hơn

Ái Di: Ahhhhh.....sâu.....sâu bên trong ahhhh.......

Iris: Chị thích như thế hả

Ái Di: Ưm.....vào sâu.....sâu bên trong......ư......nữa đi ahhhh

Khánh Đan thúc đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong nữa, Ái Di liền ôm chặt lấy người của Khánh Đan cong người lên để hai ngón tay của Khánh Đan có thể dễ dàng vào sâu hơn nữa

Ái Di: Ahhhhh.....Đan nhi......nó sâu.....sâu.....chạm.....ahhhh....chạm đến tử cung rồi ahhhhh.....ư......Đan.....ưm.....

Nghe Ái Di nói thế, hai ngón tay của Khánh Đan ra vào nhanh hơn, những cú thúc vào mạnh mẽ chạm đến tử cung khiến cho Ái Di rên rỉ sung sướng

Ái Di: Ahhhh Đan nhi ư.....ahhh.....chị......ahhh......chị sắp ra ahhhh

Hai ngón tay của Khánh Đan cảm nhận được bên trong Ái Di đang co thắt dữ vội bóp chặt lấy hai ngón tay của mình rồi Khánh Đan nhanh cho hai ngón tay ra vào thêm vài lần nữa cho đến khi những ngón tay của Ái Di bấu chặt vai mình thì Khánh Đan cong hai ngón tay lên chạm đến thành tử cung của cô

Ái Di: Ahhhhhhhh chị ra

Đẩy mạnh hai ngón tay vào trong thì mật dịch cũng chảy ra ướt thấm một mảng ga giường, Ái Di sau khi ưỡn mình la lên thì ôm chặt lấy cơ thể của Khánh Đan giật nảy người mà thở dốc

Ái Di: Ưm......hm.....haa.....

Iris: Ái Di

Khánh Đan gọi nhỏ tên Ái Di, cả hai nhìn nhau rồi môi lại tìm đến môi sau đó cả hai kéo nhau vào các trận hoan ái tiếp theo thêm mấy hiệp nữa đến khi mệt đừ mới chịu ngủ


Biệt thự của Kim gia

Phòng ngủ

Cốc cốc

Khả Hân: Trí Hiền

Cốc cốc

Khả Hân: Trí Hiền, mở cửa cho em đi

Sau khi Trí Hiền về phòng, Khả Hân ở lại trong phòng mình suy nghĩ về mọi chuyện rồi chạy qua phòng tìm Trí Hiền nhưng Khả Hân gõ cửa mãi mà không có ai trả lời

Cốc cốc

Khả Hân: Trí Hiền, làm ơn mở cửa cho em đi mà

Bên trong phòng ngủ, Trí Hiền ngồi dưới sàn nhà lưng tựa vào thành giường còn tay thì đang cần chai rượu uống liên tục. Nghe tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục, Trí Hiền đứng dậy tay vẫn cầm chai rượu đi loạng choạng về phía cửa phòng mở cửa ra

Cạch

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Có chuyện gì sao ?

Trí Hiền mở cửa ra nhìn Khả Hân rồi quay lưng trở vào trong phòng vừa đi vừa nói. Khả Hân đi theo vào trong đóng cửa phòng lại rồi quay lại nhìn Trí Hiền đang uống rượu liền không chịu nổi mà đi lại chỗ Trí Hiền đang ngồi giật lấy chai rượu của Trí Hiền để lên bàn rồi đi lại ngồi xuống kế bên Trí Hiền

Khả Hân: Sao chị lại uống rượu ?

Trí Hiền nhếch mép cười

Trí Hiền: Thích thì uống thôi sao phải có lý do

Trí Hiền cúi mặt mà trả lời Khả Hân

Trí Hiền: Trông tôi tệ hại lắm đúng không 

Trí Hiền cười khổ cho chính bản thân của mình, Khả Hân chỉ có thể ngồi nhìn mà chẳng làm được gì nhưng trái tim của cô hiện tại đang rất đau

Trí Hiền: Em có biết là suốt 7 năm qua ở Bạch gia tôi đã bị bọn họ xiềng xích như thế nào không ? Vợ thì suốt ngày đi làm thì thôi đi còn cho người theo dõi giám sát tôi 24/24 còn ba vợ thì lúc nào cũng tìm lý do để ngăn cản không cho tôi về Kim gia mỗi khi tôi muốn về thăm ba. Ông ta còn hâm dọa tôi nếu như tôi làm tổn thương Thế Châu hay bỏ rơi cô ấy thì ông ta sẽ làm mọi cách khiến cho Kim gia và Thành Đại sống không bằng chết. Trước khi Thế Châu cho phép tôi được về đây thì cô ấy đã bắt tôi phải hứa là không được nói chuyện hay gần gũi với em dù cho hiện tại tôi là chồng của cô ta mà cô ta lại bắt tôi hứa như thế, một người con muốn về nhà thăm ba mẹ thì phải xin phép vợ và ba vợ. Em nói đi......có phải tôi làm người thất bại lắm đúng không ?

Khả Hân nghe Trí Hiền nói ra nỗi khổ tâm của mình mấy năm nay mà cảm thấy Trí Hiền hiện tại đã hoàn toàn bất lực trước mọi thứ, đây là lần đầu tiên Khả Hân nhìn thấy Trí Hiền như thế có lẽ Trí Hiền đã gồng mình suốt mấy năm qua để sống trong cái gia đình khắc nghiệt đó. Suốt 7 năm qua, Khả Hân cứ nghĩ Trí Hiền sống rất hạnh phúc, Trí Hiền đã tìm được người tốt hơn cô nhưng nào ngờ Trí Hiền đã phải trải qua những chuyện như thế

Trí Hiền: Tôi sống trong cái gia đình đó không biết mình là người hay là con vật nữa mà họ giam cầm tôi như thế

Trí Hiền vừa nói mà đôi mắt ngấn lệ đến đỏ ngầu lên Khả Hân nhìn thấy mà trái tim như đang có ai lấy con dao đâm xuyên qua

Trí Hiền: Em thấy tôi hiện tại vô dụng lắm không ? Lâm Khả Hân, em mau trả lời tôi đi, tôi là một đứa vô dụng lắm đúng không ?

Trí Hiền vịn vai của Khả Hân mà nói ra những lời trong lòng mình bấy lâu nay

Khả Hân: Không.....không phải đâu Trí Hiền.....làm ơn đừng nói như thế

Trí Hiền nói xong cũng buông lỏng hai hai tay ra xuống Khả Hân thấy Trí Hiền sắp ngã liền đưa tay đỡ ôm lấy Trí Hiền vào lòng mình mà bật khóc

Khả Hân: Em xin lỗi....xin lỗi.....xin chị đừng như thế. Tất cả là lỗi của em, nếu như lúc đó em mạnh mẽ giành lại tình yêu của mình thì chúng ta đã không ly hôn với nhau và chị cũng không phải sống đau khổ như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro