5.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....


Biệt thự của Triệu gia


Phòng ngủ

Khánh Đan cựa mình thức dậy nhìn ra phía cửa sổ thấy mặt trời đã lên cao đưa tay dụi mắt rồi nhìn qua đồng hồ thấy đã 6 giờ sáng rồi nhìn qua Ái Di vẫn còn đang chui rúc ôm mình ngủ, Khánh Đan mỉm cười rồi hôn lên trán cô một cái rồi kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho cô sau đó nhẹ nhàng gỡ vòng tay Ái Di ra khỏi eo mình nhẹ đặt xuống giường rồi nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm Ái Di thức giấc. Vừa chuẩn bị rời khỏi giường thì có vòng tay từ phía sau ôm lấy eo của Khánh Đan níu lại

Ái Di: Em không ngủ nữa sao ? Giờ này còn sớm lắm mà

Ái Di với giọng ngáy ngủ vừa nói vừa ngồi dậy tựa đầu vào lưng của Khánh Đan mà nhắm mắt

Iris: Đã 6 giờ sáng rồi đó bà xã

Ái Di: Hôm nay là cuối tuần mà

Iris: Chị quên mất hôm qua chúng ta bàn kế hoạch gì cho hôm nay rồi sao ?

Ái Di: Hôm qua hả ?

Nghe Khánh Đan nói kế hoạch tối qua cả hai bàn với nhau Ái Di cố thoát khỏi cơn buồn ngủ của mình mà tỉnh táo nhớ lại chuyện tối qua, Khánh Đan quay qua nhìn gương mặt cô đang cố nhớ lại chuyện tối qua liền bật cười lắc đầu rồi tìm cách trêu ghẹo cô

Iris: Chị có muốn em làm lại giống tối hôm qua để chị nhớ ra không ?

Ái Di ngước nhìn Khánh Đan đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy gian tà Ái Di liền nhéo lấy lỗ tai của Khánh Đan vì Khánh Đan dám nghĩ đến chuyện tối qua cả hai đã trải qua bao nhiêu trận hoan ái đến gần sáng mới chịu ngủ

Iris: Ahhhhh đau.....đau quá ! Ái Di......đừng mà tha cho em đi

Ái Di: Đồ tham lam nhà em !

Ái Di buông ra rồi đánh nhẹ vào vai của Khánh Đan

Iris: Giờ chị đã nhớ ra chưa hay để em giúp

Ái Di: Không cần em giúp. Chị đã nhớ ra rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi biển đúng không

Ái Di vừa nói vừa ngã vào lòng ôm lấy Khánh Đan, Khánh Đan một tay ôm lấy cô tay còn lại vuốt tóc cô

Ái Di: Đan nhi

Iris: Hửm!?

Ái Di: Chị yêu em nhiều lắm. Chị chỉ mong thời gian dừng lại để chúng ta được ở bên nhau nhiều hơn, nhìn thấy em ở bên người khác chị thật chịu không nổi nữa Đan nhi à

Nghe nỗi lòng của Ái Di, Khánh Đan cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn khi phải để cho Ái Di phải buồn nhiều như thế

Iris: Em xin lỗi

Ái Di: Đừng

Ái Di nói rồi ngước mặt lên cả hai nhìn nhau, Ái Di đưa bàn tay mình đặt vào má của Khánh Đan rồi kéo xuống gần sát mặt mình môi lại kề môi rồi tách môi ra

Ái Di: Xin em đừng nói xin lỗi nữa. Em không có lỗi gì cả. Chị sẽ đợi, đợi đến khi nào em nhớ lại tất cả rồi chúng ta sẽ ở bên nhau

Iris: Ái Di, em yêu chị

Dứt lời Khánh Đan cúi xuống hôn môi Ái Di một nụ hôn thật sâu rồi từ từ dứt ra

Iris: Bây giờ bà xã của em mau đi thay đồ rồi chuẩn bị mọi thứ đi còn em sẽ qua phòng của tiểu công chúa gọi con bé dậy

Ái Di: Ừm, chị đi thay đồ rồi sẽ chuẩn bị đồ cho chúng ta

Ái Di chồm lên hôn phớt lên môi của Khánh Đan rồi rời khỏi giường đi vào toilet thay đồ. Khánh Đan nhìn theo Ái Di cho đến khi cô vào phòng tắm rồi mới chịu rời khỏi giường sắp xếp lại giường ngủ rồi sau đó rời khỏi phòng đi sang phòng của Khánh Di



Phòng ngủ

Cạch

Khánh Đan nhẹ mở cửa bước vào nhìn thấy tiểu công chúa của mình vẫn đang say giấc liền nhẹ đóng cửa lại rồi đi đến gần giường ngủ ngồi xuống kế bên Khánh Di rồi đưa tay vuốt tóc rồi nhìn ngắm bé con của mình mà mỉm cười

"Tiểu Di thật dễ thương, mình không nghĩ là giữa mình và Ái Di đã có một con gái đáng yêu như thế này, đây là đứa con mà mình và Ái Di đã mong chờ" - Khánh Đan nói thầm trong bụng rồi nhớ lại chuyện của 7 năm trước khi Khánh Đan được bác sĩ thông báo cô mất đi đứa con gái đầu tiên mà cô và Ái Di luôn mong chờ khiến cho Khánh Đan cảm thấy rất tội lỗi vì đã không bảo vệ được đứa bé và làm cho Ái Di phải đau khổ

Iris: Tiểu công chúa của mẹ, mẹ sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ con và mẹ Ái Di dù cho phải hi sinh cả mạng sống của mẹ. Khánh Di à mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con và mẹ Ái Di suốt khoảng thời gian qua nhưng mà từ nay mẹ sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con đến suốt đời. Mẹ yêu con, công chúa nhỏ của mẹ

Nói rồi Khánh Đan cúi xuống hôn lên trán của Khánh Di

Khánh Di: Mẹ Khánh Đan

Khánh Đan vừa mới đặt môi hôn thì nghe tiếng của Khánh Di gọi mình liền ngẩng đầu dậy nhìn con bé

Iris: Khánh Di con......con dậy lúc nào vậy ?

Khánh Di ngồi bật dậy nhìn Khánh Đan

Khánh Di: Con đã dậy từ lúc mẹ mở cửa phòng

Iris: Vậy sao con không thức dậy mà còn giả vờ ngủ ?

Khánh Di: Nếu như con dậy thì làm sao con có thể nghe được những lời mẹ chỉ nói lúc con ngủ được cho nên con phải giả vờ còn ngủ

Khánh Đan bật cười khi nghe Khánh Di nói như thế rồi đưa tay xoa đầu con bé

Iris: Con bé này.....thiệt là.....

Khánh Di: Mẹ đã nói sẽ ở bên cạnh con và mẹ Ái Di suốt đời thì mẹ không được đi đâu nữa, mẹ ở đây với con và mẹ Ái Di luôn đi con muốn gia đình chúng ta ở chung với nhau như thế này con không muốn mẹ đi đâu nữa

Khánh Di vừa nói hai bàn tay nắm lấy bàn tay của Khánh Đan mà năn nỉ

Iris: Rồi, rồi, mẹ hứa, mẹ hứa sẽ ở cùng con và mẹ Ái Di được chưa con gái

Khánh Di nghe mẹ Khánh Đan hứa với mình liền chồm đến ôm lấy cổ rồi hôn lên má của mẹ Khánh Đan

Iris: Con gái, hôm nay là cuối tuần mẹ sẽ đưa con và mẹ Ái Di đi biển con có chịu không ?

Khánh Di: Mình đi ngay bây giờ luôn hả mẹ ?

Iris gật đầu nhìn Khánh Di

Iris: Ừm, bây giờ con mau đi đánh răng nè rồi sau đó thay đồ xong rồi chúng ta sẽ đi. Mẹ sẽ giúp con soạn đồ nha

Khánh Di: Nhưng mẹ vẫn chưa thay đồ kìa. Mẹ đi thay đồ đi còn quần áo con sẽ tự làm được

Iris: Con chắc chứ ? Chắc là không cần mẹ giúp con soạn đồ

Khánh Di: Con gái của mẹ đã 7 tuổi rồi đó con có thể tự tắm rửa và tự thay đồ luôn đó. Mẹ thấy con có giỏi không ?

Khánh Đan mỉm cười đưa tay xoa đầu con bé

Iris: Giỏi ! Con gái của mẹ rất giỏi. Mẹ sẽ thưởng cho con bất kì thứ gì mà con thích, con muốn gì nè ?

Khánh Di: Con chỉ muốn mẹ ở nhà với con và mẹ Ái Di, mẹ đừng đi đâu nữa nha mẹ

Khánh Di vừa nói vừa tiến đến ngồi vào lòng của Khánh Đan ôm lấy cô. Khánh Đan nghe con gái bé bỏng của mình nói như thế cũng không kìm nén cảm xúc mà đôi mắt bắt đầu ngấn lệ đưa tay vuốt tóc của Khánh Di

Iris: Mẹ hứa sẽ không đi đâu nữa sẽ ở đây cùng con và mẹ Ái Di. Còn bây giờ, con mau đi thay đồ đi rồi chúng ta sẽ ăn sáng rồi sau đó mẹ sẽ đưa hai mẹ con đi biển

Khánh Di: Dạ

Cốc cốc

Quản gia Lý: Tiểu thư Khánh Di đã dậy chưa nào

Iris: Mau đi thay đồ đi con

Khánh Di: Dạ

Khánh Đan nghe tiếng quản gia ngoài cửa nói vọng vào quay qua nói với Khánh Di rồi Khánh Di chạy đi vào toilet còn Khánh Đan đi lại cửa phòng mở cửa ra

Cạch

Quản gia Lý: Cô chủ

Iris: Dì, hôm nay tôi đưa Khánh Di và Ái Di đi biển, dì vào phòng giúp con bé chuẩn bị mọi thứ giúp tôi nha

Quản gia Lý: Dạ tôi sẽ giúp tiểu thư soạn đồ

Khánh Đan gật đầu rồi đi ra khỏi phòng nhưng chợt nhớ gì đó nên quay người lại

Iris: À dì Lý

Quản gia Lý: Dạ cô chủ còn gì căn dặn

Iris: Dì kêu A Lan chuẩn bị đồ để đi theo chăm sóc cho Tiểu Di luôn nha

Quản gia Lý nhìn Khánh Đan với gương mặt bất ngời vì lúc nãy Khánh Đan nhắc đến tên của A Lan

Quản gia Lý: Cô.....cô chủ

Khánh Đan thấy biểu hiện của quản gia Lý khác thường liền nhíu mày khó hiểu

Iris: Dì, có chuyện gì sao ? Có gì thì dì cứ nói

Quản gia Lý: Cô chủ nhớ lại rồi sao ? Cô chủ vừa mới nhắc đến A Lan

Nghe quản gia nói như thế Khánh Đan liền nhận ra mình đã lỡ lời khi nhắc đến A Lan, hiện tại Khánh Đan không muốn cho ai biết mình đã nhớ lại tất cả nhưng vì theo thói quen mà Khánh Đan đã nhắc đến A Lan khiến cho quản gia Lý bất ngờ vì nếu tính ra thì thời gian Khánh Đan gặp A Lan không nhiều thì làm sao nhớ được tên của A Lan

Iris: À.....tôi.....chỉ là.....hôm bữa cô ấy có chăm sóc cho tôi khi tôi bị bệnh thay cho Ái Di rồi tôi....tôi có hỏi Ái Di là cô ấy tên gì thì Ái Di nói cô ấy tên là A Lan và Ái Di còn nói A Lan rất thân thiết với Khánh Di cho nên tôi muốn đưa cô ấy đi theo cùng để chơi cùng Khánh Di

Quản gia Lý nghe những lời của Khánh Đan nói liền có chút thất vọng vì cứ ngỡ rằng cô chủ của mình cuối cùng đã nhớ lại tất cả

Quản gia Lý: Vậy tôi xin phép cô chủ tôi vào chuẩn bị cho tiểu thư

Iris: Ừm, cảm ơn dì

Đợi quản gia đi vào phòng Khánh Đan cũng quay người vừa đi vừa suy nghĩ bản thân mình lúc nãy đã quên mất mình vẫn đang trong thân phận của Khánh Đan bị mất trí nhớ, Khánh Đan thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi về phòng ngủ


Phòng ngủ

Cạch

Khánh Đan thẫn thờ mở cửa đi vào phòng rồi đóng cửa lại đi đến sofa ngồi xuống cùng lúc đó Ái Di cũng từ toilet bước ra nhìn thấy Khánh Đan đang ngồi trầm tư một mình liền đi đến ngồi xuống kế bên cạnh khoác tay mình qua cánh tay của Khánh Đan mà ôm lấy

Ái Di: Đan nhi

Tiếng gọi của Ái Di làm cho Khánh Đan giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình mà quay qua nhìn Ái Di

Ái Di: Em đang suy nghĩ gì vậy ?

Iris: À.....không.....không có gì cả

Ái Di: Nói dối. Em đang có chuyện gì giấu chị đúng không ?

Ái Di nhìn thẳng vào mắt của Khánh Đan thì cô nhìn thấy được Khánh Đan đang suy nghĩ chuyện gì đó nhưng lại không muốn cho cô biết

Iris: Em chỉ đang đang nghĩ là sau khi chúng ta đi Mỹ về chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới như thế nào thôi

Ái Di nghe Khánh Đan nói như thế liền mỉm cười đỏ mặt rồi tựa đầu vào vai của Khánh Đan

Iris: Chị muốn lễ cưới sẽ được tổ chức như thế nào ? Chiều theo ý của chị hết đó

Ái Di: Chị vẫn chưa nghĩ ra nữa nhưng mà chắc chắn lễ cưới của chúng ta phải tổ chức ở một nơi thật lãng mạn

Iris: Ừm, cứ theo ý của chị

Ái Di: À quên mất, chị phải qua chuẩn bị đồ cho Tiểu Di nữa

Ái Di định đứng dậy thì bị Khánh Đan nắm chặt bàn tay lại ngồi xuống

Iris: Không cần đâu, con bé đã có quản gia lo rồi, chị cứ yên tâm em có kêu A Lan đi theo để chơi cùng Khánh Di để chúng ta có nhiều thời gian bên nhau

Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi môi lại tìm đến môi mà trao nhau một nụ hôn thật sâu thật say đắm rồi dứt ra

Ái Di: Chị đã chuẩn bị đồ của em trong phòng tắm rồi đó em mau đi thay đồ đi

Iris: Ừm, chị đợi em một chút

Nói rồi Khánh Đan đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm còn Ái Di ở ngoài đi lại tủ quần áo chuẩn bị đồ cho mình và Khánh Đan


Biệt thự của Kim gia


Phòng ngủ

Trí Hiền: Ưm

Trí Hiền vươn vai sau một giấc ngủ dài chợt cảm thấy cánh tay bên trái có chút gì đó đè nặng đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà quay qua nhìn thì thấy Khả Hân đang ôm mình ngủ liền nhớ đến chuyện tối qua sau khi rời khỏi phòng ngủ của Khả Hân đi về phòng thì cô đã uống rượu rồi một lát sau Khả Hân qua tìm mình rồi chuyện gì xảy ra nữa thì Trí Hiền hoàn toàn không nhớ rồi đưa tay kéo chăn ra thì Trí Hiền thở phào nhẹ nhõm vì đã không có chuyện gì xảy chợt Khả Hân cựa mình thức giấc ngước mặt lên nhìn Trí Hiền đã thức dậy và đang nhìn mình rồi cả hai ngại ngùng Khả Hân nhanh chóng ngồi dậy Trí Hiền cũng ngồi bật dậy theo

Trí Hiền: À.....tối qua.....sao....sao em lại ngủ ở đây ?

Dù không khí đang ngượng ngùng nhưng mà Trí Hiền cũng không muốn cả hai cứ im lặng như thế mãi nên lên tiếng hỏi trước

Khả Hân: Tối qua.....em thấy chị say quá cho nên em ở lại đây chăm sóc cho chị

Khả Hân dù ngại ngùng nhưng cũng không muốn cả hai nói chuyện mà phải xa cách nên quay lại nhìn Trí Hiền vẫn đang nhìn mình

Trí Hiền: Cảm ơn em

Khả Hân: Chị đừng nói như thế, chị cũng từng chăm sóc khi em bị thương mà với lại em cũng rất muốn chăm sóc cho chị

Sau câu nói này của Khả Hân càng khiến cho Trí Hiền cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi để cho Khả Hân phải lo lắng cho mình như thế

Khả Hân: Chị....chị mau chuẩn bị đi làm đi em.....em đi về phòng đây

Trí Hiền: Khả Hân

Nói rồi Khả Hân liền đứng dậy rời khỏi giường thì Trí Hiền liền gọi tên cô nhưng cô không quay người lại mà chỉ đứng yên còn Trí Hiền sau khi gọi tên Khả Hân cũng đứng dậy rời khỏi giường từ từ đi lại chỗ Khả Hân đang đứng nhẹ đưa tay ôm lấy eo cô khiến cho Khả Hân có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên mà không phản kháng lại

Trí Hiền: Em hãy chờ chị thêm một thời gian nữa được không ? Sau khi chị giải quyết chuyện của Thành Đại xong rồi chúng ta sẽ ở bên nhau có được không ?

Khả Hân dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô rất bất ngờ khi có một ngày Trí Hiền nói như thế với cô trong lòng cô rất hạnh phúc liền quay người lại đối diện với Trí Hiền

Khả Hân: Chị nói thật không ?

Trí Hiền đưa bàn tay đặt vào bên má của Khả Hân mà xoa xoa rồi gật đầu nhìn cô

Trí Hiền: Chị chỉ cần em cho chị thời gian thôi

Khả Hân vừa vui vừa nức nở, nước mắt đã lăn dài trên má mà nhìn Trí Hiền

Khả Hân: Em sẽ đợi, em sẽ đợi chị mà Trí Hiền

Dứt lời Khả Hân liền ôm lấy cổ của Trí Hiền kéo đến sát gần mặt mình bàn tay của Trí Hiền cũng đặt ở eo cô rồi từ từ hai đôi môi tìm đến nhau trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy rồi từ từ tách môi ra nhìn nhau sau đó Trí Hiền kéo Khả Hân vào lòng mình mà ôm chặt lấy cô

Trí Hiền: Khả Hân, em có biết là chị đã đợi ngày này lâu lắm rồi không chị còn nghĩ là nó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng.....

Khả Hân: Suỵt

Trí Hiền đang nói Khả Hân liền tách cái ôm ra đưa ngón tay trỏ đặt lên môi của Trí Hiền ra hiệu dừng lại rồi hạ ngón tay xuống cả hai nhìn nhau

Khả Hân: Trí Hiền đừng nói nữa, em biết trước đây đều là lỗi của em khiến cho Thế Châu có cơ hội ở bên cạnh chị nhưng mà bây giờ em vui lắm, em rất hạnh phúc vì biết chị còn yêu em. Trí Hiền, chị hãy hứa với em là chị sẽ trở về với em và chúng ta sẽ ở bên nhau nha

Trí Hiền mỉm cười nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Chị hứa, chị hứa mà

Reng reng

Trí Hiền còn đang định nói gì nữa thì chuông điện thoại của mình vang lên làm cả hai có chút hụt hẫng vì bị quấy phá, Khả Hân nhìn thấy gương mặt của Trí Hiền có vẻ không vui lắm nên liền dỗ dành

Khả Hân: Đừng như vậy mà, chắc là ở công ty có chuyện gì đó thôi chị mau nghe máy đi em đi về phòng

Trí Hiền: Vậy lát nữa chị sẽ qua phòng tìm em

Khả Hân: Ừm

Reng reng

Nói chuyện với nhau xong Khả Hân nhón chân lên đặt lên môi Trí Hiền một nụ hôn rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười song Khả Hân quay lưng đi về phía cửa phòng mở cửa đi ra ngoài. Trí Hiền đợi khi Khả Hân rời đi mới đi lại bàn lấy điện thoại cầm lên nhìn vào màn hình là Thế Châu đang gọi Trí Hiền tỏ ra vẻ mặt chán nản nhưng nhanh chóng phục hồi tâm trạng thoải mái để phải nghe máy liền ấn nút nghe

Trí Hiền: Alo

............

Trí Hiền: À em đang bàn việc cùng đối tác

.............

Trí Hiền: Em nhớ rồi, xong việc sẽ đến nhà đón chị

.............

Trí Hiền: Ừm, bye bà xã

Sau khi cúp máy Trí Hiền thở dài một cái rồi để điện thoại lại chỗ cũ nhớ đến chuyện hôm qua phải giả vờ chuyện gặp đối tác mới có thể thoát khỏi tình cảnh rồi nghĩ đến tình cảnh đó sẽ tái diễn lại lần nữa Trí Hiền cảm thấy mệt mỏi nhưng vì tương lai của Thành Đại và tương lai của cô và Khả Hân nên cô phải chấp nhận kiên nhẫn


Biệt thự của Triệu gia


Phòng ngủ

Ái Di sau khi chuẩn bị đồ đạc xong cũng nhanh chóng đi thay đồ rồi ngồi vào bàn trang điểm để sửa soạn

Cạch

Khánh Đan cũng từ toilet bước ra diện trên người là áo thun trắng và quần jean cho thoải mái rồi nhìn qua thấy Ái Di đang trang điểm Khánh Đan đi đến vừa nhìn ngắm Ái Di từ phía sau vừa cười một mình rồi đi lại chỗ của Ái Di cúi xuống gần sát mặt của cô cùng nhìn vào gương

Iris: Bà xã của em đã đẹp sẵn rồi đã vậy còn trang điểm càng xinh đẹp hơn thì ai mà chịu nổi chứ

Dù đã nghe không biết bao nhiêu lời khen ngợi từ Khánh Đan nhưng mỗi khi Ái Di nghe những lời đó thì Ái Di vẫn thẹn thùng đỏ mặt y như ngày đầu tiên cả hai quen nhau

Ái Di: Đồ dẻo miệng ! Nếu biết như thế thì phải giữ chị thật chặt đó

Iris: Tất nhiên rồi, nếu không thì có kẻ khác để ý đến vợ của em thì sao

Ái Di: Nếu có người để ý đến chị thì em sẽ làm gì

Iris: Em sẽ.....cho người đó một trận vì dám để ý đến chị

Ái Di nghe Khánh Đan nói thế liền bật cười vì không nghĩ Triệu Khánh Đan cũng lại ghen đến như thế


Chung cư 292

Phòng 501

Uyển Đình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Trí Nguyên trên giường, đây là những gì mà Uyển Đình đã mong đợi suốt ngần ấy thời gian là người tình của Trí Nguyên, từ ngày Trí Nguyên biết cô có thai lúc nào đi làm về cũng đến ở với cô để tiện cho việc chăm sóc cho cô và cũng là lần đầu tiên Uyển Đình nhìn thấy được Trí Nguyên ôn nhu với mình như thế đây chính là những gì mà Uyển Đình rất ganh tỵ với Thượng Hi cho nên Uyển Đình cố tình để có thể mang thai con của Trí Nguyên chỉ để được Trí Nguyên yêu thương và chăm sóc như thế này

Uyển Đình: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hửm!? Sao vậy ? Em thấy không khỏe ở đâu sao ?

Từ ngày biết Uyển Đình có thai Trí Nguyên dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình chăm sóc cho Uyển Đình nên chỉ cần Uyển Đình ho nhẹ một tiếng thì Trí Nguyên đã lo lắng

Uyển Đình: Không....không phải

Trí Nguyên: Vậy....có gì thì em nói đi

Uyển Đình: Chị thích con gái hay con trai

Trí Nguyên nghe câu hỏi này của Uyển Đình liền nhớ đến Thượng Hi cũng từng hỏi mình như thế rồi nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc đó, Trí Nguyên đã mong từng ngày từng giờ chờ đợi đứa bé chào đợi và gọi cô một tiếng "Mẹ" nhưng mà cái ngày định mệnh đó đã khiến cô mất đi đứa con mà cô yêu thương và từ ngày đó cô đã đối xử với Thượng Hi như tội đồ

Uyển Đình: Trí Nguyên

Uyển Đình chờ đợi mãi vẫn không thấy Trí Nguyên trả lời mình nên ngước mặt lên xem thì thấy Trí Nguyên đang trầm tư suy nghĩ gì đó

Uyển Đình: Trí Nguyên

Trí Nguyên: HẢ!? Sao ?

Uyển Đình vừa gọi tay vừa lay người của Trí Nguyên khiến Trí Nguyên giật mình lúng túng nhìn Uyển Đình mà trả lời

Uyển Đình: Chị bị sao vậy ? Chị đang suy nghĩ gì sao không trả lời em

Trí Nguyên: À không......không có gì đâu chỉ là.......vài chuyện ở công ty thôi

Uyển Đình ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Trí Nguyên, Trí Nguyên cũng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nhìn Uyển Đình đang ngồi lưng với mình, Trí Nguyên biết Uyển Đình lại hờn dỗi nếu như mọi khi thì chắc chắn Trí Nguyên không bao giờ dỗ dành cô nhưng hiện tại Uyển Đình đang mang thai không nên tức giận tránh ảnh hưởng đến thai nhi nên Trí Nguyên đành phải dỗ dành cô

Trí Nguyên: Em đang giận sao ?

Không một lời hồi đáp, Trí Nguyên tiếp tục mặt dày tiến đến đưa bàn tay vịn lấy vai của Uyển Đình

Trí Nguyên: Đừng giận tôi nữa

Uyển Đình vẫn quyết giữ im lặng không nói lời nào, Trí Nguyên vẫn phải tiếp tục tìm cách năn nỉ

Trí Nguyên: Uyển Đình, tôi xin lỗi, em đừng giận nữa mà

Đây là lần đầu tiên Uyển Đình nghe Trí Nguyên hạ giọng tới mức thấp nhất để vuốt giận mình, Uyển Đình không hề giận Trí Nguyên chỉ là cô cảm thấy rất buồn khi đang ở bên cạnh mình mà Trí Nguyên lại nhớ đến người được mang danh nghĩa là vợ còn nhìn lại mình thì cô chỉ là tình nhân của Trí Nguyên nên cô thấy rất tủi thân

Trí Nguyên: Uyển Đình à

Nghe tiếng gọi của Trí Nguyên, cô liền quay người lại đối diện với Trí Nguyên rồi cả hai nhìn nhau

Trí Nguyên: Em đừng giận nữa có được không ?

Uyển Đình: Em không giận gì cả. Em biết thân phận mình và vị trí của mình ở đâu nên em không dám giận hờn gì cả chỉ mong chị sẽ ở bên mẹ con em mà thôi

Nghe câu nói đó cảm giác tội lỗi trong Trí Nguyên càng nhiều hơn vì sự ích kỷ của mình mà đang làm tổn thương Uyển Đình

Trí Nguyên: Em đừng nói như thế. Tôi đã chẳng thể cho em nhiều hơn mà chỉ có thể cho em được như thế này thôi, em đã chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên cạnh tôi rồi tôi sẽ không để em chịu thêm tổn thương nào nữa. Tôi sẽ chăm sóc cho em và con của chúng ta

Uyển Đình nghe những lời đó từ miệng của Trí Nguyên liền không kiềm chế được cảm xúc nữa lao đến ngã vào lòng ôm chặt lấy Trí Nguyên mà bật khóc

Uyển Đình: Trí Nguyên, em rất hạnh phúc vì có chị ở bên cạnh em. Em chỉ cần có chị thôi, chỉ cần có chị mà thôi Trí Nguyên

Trí Nguyên: Ngoan, đừng khóc, em mà khóc khi con sinh ra nó sẽ rất buồn đó

Uyển Đình nghe Trí Nguyên nói như thế cũng ngoan ngoãn nghe lời không khóc nữa nhưng vẫn cứ nằm trong vòng tay ấm áp của Trí Nguyên mà không muốn rời ra


Biệt thự của Triệu gia


Phòng khách

Ái Di: Đan nhi

Iris: Em xuống tới đây

Khánh Đan từ cầu thang đi xuống nhưng vừa vừa chỉnh lại trang phục của mình rồi đi đến chỗ Ái Di đang ngồi ở sofa. Ái Di nhìn thấy Khánh Đan liền đứng dậy giúp Khánh Đan sửa lại áo thun rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười

Iris: Cảm ơn bà xã

Khánh Đan nhìn xung quanh không có ai liền nhân cơ hội mà hôn nhanh vào má của Ái Di khiến Ái Di bất ngờ ngại ngùng vì sợ có ai nhìn thấy chắc cô sẽ ngượng đến chết mất liền đánh yêu vào vai của Khánh Đan

Ái Di: Em đó......lỡ có ai nhìn thấy thì sao đây

Iris: Không có ai thấy đâu mà

Khánh Đan vừa cười vừa đưa tay nhéo yêu má của Ái Di cùng lúc đó quản gia Lý cùng Khánh Di và Nhược Lan đang từ cầu thang đi xuống phải chứng kiến một cảnh vợ chồng yêu thương nhau khiến cho cả ba cũng phải ngại ngùng theo

Khánh Di: Hai người lại để con bắt gặp nữa rồi

Ái Di và Khánh Đan nghe tiếng con gái của vang lên liền quay qua nhìn rồi cả nhìn nhau bật cười vì lại phải rơi vào tình huống này

Iris: Con gái mau đến đây nào !

Khánh Đan nhìn về hướng của Khánh Di gọi tên con bé rồi dang tay mình ra để chờ ôm lấy con gái vào lòng mình, Khánh Di liền chạy nhanh đến chỗ của Khánh Đan ngã vào vòng tay đang dang rộng chờ mình, Khánh Đan hôn vào má của bé con rồi bế Khánh Di lên tay mình

Iris: Con gái của mẹ đã chuẩn bị xong chưa ?

Khánh Di: Dạ rồi. Bà Lý đã giúp con chuẩn bị hết rồi bây giờ con chỉ chờ mẹ nhanh đưa con đi biển

Iris: Rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đây

Ái Di: Khánh Đan, em và con ra xe trước đi

Iris: Ừm, vậy em và Tiểu Di ra xe trước

Nói rồi, Khánh Đan bế Khánh Di đi ra xe đang đợi ngoài cổng trước trong nhà còn Ái Di, quản gia Lý và Nhược Lan

Quản gia Lý: A Lan, con mau giúp cô chủ mang đồ ra ngoài xe đi

Nhược Lan gật đầu rồi nhanh chóng mang đồ đi ra xe trước còn Ái Di đứng lại đó cùng quản gia

Ái Di: Dì à, ở nhà dì nhớ khóa cửa cẩn thận đừng để người lạ vào

Quản gia Lý: Dạ tôi biết rồi thưa cô. Tôi sẽ trông coi nhà cửa cẩn thận. Chúc cô và cô chủ cùng tiểu thư có chuyến đi vui vẻ

Ái Di gật đầu mỉm cười nhìn quản gia Lý

Ái Di: Cảm ơn dì. Con đi đây

Nói rồi Ái Di nhanh chóng đi ra ngoài xe đang đợi, cả bốn người ngồi yên vị trên xe rồi tài xế nhanh chóng cho xe chạy đi


Biệt thự của Kim gia



Phòng ngủ

Kim Tống ngồi trên giường hướng về phía cửa sổ rồi quay qua cầm lấy tấm hình của Kim phu nhân lên mà nhìn ngắm rồi mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của người mình yêu

Kim lão gia: Mới đó mà em đã bỏ anh đi gần 40 năm rồi bà xã. Em biết không, các con của chúng ta đã trưởng thành, Trí Hiền bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều đã có một gia đình hạnh phúc với người mà nó chọn còn Trí Nguyên thì anh đã giao lại Thành Đại cho nó quản lý và nó đã không làm anh thất vọng. Chí Linh à, anh đã giữ bí mật về thân phận của Trí Nguyên cho đến tận bây giờ, có nhiều lúc anh muốn nói ra sự thật nhưng anh sợ Trí Nguyên sẽ tổn thương, anh rất vui vì Trí Nguyên đã không còn oán trách anh nữa nhưng mà anh lại sợ khi Trí Nguyên biết được sự thật nó sẽ lại tìm cách trả thù chính ba ruột của nó. Đúng là oan nghiệt mà, anh ước đến khi chết anh có thể đem tất cả sự thật này chôn vùi theo mình nhưng mà nếu anh không nói ra sự thật thì Tiêu Vĩnh Thành sẽ không tha cho Trí Nguyên như thế thì anh chẳng khác gì tội đồ khi cố che giấu bí mật khiến cho cha con họ tương tàn với nhau

Kim Tống vừa khóc vừa ôm lấy tấm hình của Kim phu nhân vào lòng mình

Ngoài hành lang.....

Trí Hiền sau khi thay đồ xong cũng rời khỏi phòng của mình định đi qua tìm Khả Hân thì đi ngang phòng của Kim Tống nên muốn vào thăm ông một lát, vừa mở hé cửa ra Trí Hiền nhìn thấy ba mình đang cầm tấm hình của mẹ mà nhìn ngắm Trí Hiền mỉm cười rồi định bước vào thì Kim Tống lên tiếng nói khiến Trí Hiền đứng khựng lại ngoài cửa im lặng nghe những lời ông nói

" Những.....những lời ba nói là....là thật sao" - Trí Hiền nghĩ trong đầu, bất ngờ khi nghe Kim lão gia nói hết sự thật về thân phận thật sự của Trí Nguyên. Trí Hiền không ngờ người mà cô và Trí Nguyên đang điều tra lại là ba ruột của Trí Nguyên

" Vậy còn mối quan hệ của chị hai và chị Khánh Đan là gì" - Trí Hiền đặt câu hỏi lớn sau khi nghe sự thật này, Trí Hiền nắm chặt bàn tay lại gương mặt quyết đoán nhất định phải điều tra chuyện này


Phòng ngủ

Khả Hân sau khi tắm rửa thay đồ xong thì lại đứng trước gương lớn để chỉnh lại trang phục rồi chợt đến Trí Hiền lúc nãy nói sẽ đến tìm mình nhưng mà vẫn chưa chịu đến nên Khả Hân đi lại bàn trang điểm chải lại tóc

Cốc cốc

Đang chải tóc Khả Hân nghe tiếng gõ liền mỉm cười vì nghĩ Trí Hiền đến nên liền chạy ra mở cửa

Cạch

Khả Hân: Trí Hiền

Khả Hân tươi cười mở cửa ra đón Trí Hiền nhưng đáp lại cô chính là gương mặt thẩn thờ không chút cảm xúc của Trí Hiền

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: À hả ?

Khả Hân vừa gọi vừa lay người của Trí Hiền, Trí Hiền giật mình đưa mắt nhìn Khả Hân bằng gương mặt "trên trời rớt xuống"

Khả Hân: Chị sao vậy ?

Trí Hiền: Không....không có gì đâu ?

Khả Hân: Thật không ?

Trí Hiền vừa cười vừa nắm lấy hai bàn tay của Khả Hân rồi cả hai nhìn nhau

Trí Hiền: Thật mà........em chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta đi ăn sáng

Khả Hân: Ừm, em xong rồi nhưng mà chị cứ đi lấy xe trước đi em đi lấy túi xách rồi sẽ xuống ngay

Trí Hiền gật đầu nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Được rồ, chị xuống lấy xe trước

Nói rồi Trí Hiền rời đi còn Khả Hân thì quay lại phòng lấy túi xách


Trước cổng.....

Trí Hiền lái xe từ gara chạy ra ngoài đậu trước cổng đợi Khả Hân

Reng reng

Vừa mới rời khỏi xe thì chuông điện thoại reo lên Trí Hiền lấy điện thoại từ túi quần ra nhìn vào màn hình là Thế Châu đang gọi liền nghe máy

Trí Hiền: Alo, em nghe đây

.............

Trí Hiền: À em chưa biết nữa mà chắc sẽ xong sớm thôi

.............

Trí Hiền: À vậy chị cứ chuẩn bị đồ giúp em luôn đi lát nữa tiếp họ xong em sẽ lái xe qua nhà đón chị luôn

............

Trí Hiền: Bye bà xã

Vừa cúp điện thoại Trí Hiền liền thay đổi hết cảm xúc thở dài rồi cất điện thoại vào túi quần cùng lúc đó Khả Hân cũng vừa đi ra khỏi nhà đang đi hướng đến phía mình cả hai nhìn nhau mỉm cười

Khả Hân: Chị đợi em có lâu không ?

Trí Hiền: Không, không sao. Chị có thể đợi được mà

Trí Hiền quay lại mở cửa xe cho Khả Hân ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại xong nhanh chóng đi về phía ghế lái của mình mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe quay qua nhìn Khả Hân vẫn chưa thắt dây an toàn Trí Hiền liền chồm qua lấy dây an toàn thắt lại cho cô khiến cho Khả Hân bị một phen bất ngờ vì cứ nghĩ Trí Hiền muốn hôn mình nhưng khi khoảng cách cả hai gần như thế Trí Hiền rất muốn hôn Khả Hân nhưng nghĩ đến chuyện chắc chắn Bạch lão gia cho người theo dõi mình nên Trí Hiền chỉ thắt dây an toàn giúp Khả Hân mà thôi còn về Khả Hân có chút thất vọng khi không như ý cô muốn nhưng Khả Hân cũng không nói ra vì sợ nếu nói ra chẳng khác gì đang làm khó Trí Hiền

Trí Hiền: Chúng ta đi thôi

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Trí Hiền đề máy đạp ga cho xe chạy đi


Biệt thự

Tôn lão gia: Đã 7 năm rồi mới về lại đây, đúng là dù có đi đâu thì nơi mình sinh ra vẫn là tốt nhất

Tôn Như Hoan ngồi chéo chân trên ghế sofa vô tư cầm tách cafe nóng mà từ từ thưởng thức, đối diện ông là một người đàn ông đang ngồi chéo chân diện trên người là một bộ vest xám rất sang trọng người đó chính là Bạch lão gia

Bạch lão gia: Đã mấy chục năm trôi qua cậu vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi

Tôn Như Hoan quay qua nhìn Bạch Thế Huy nhếch mép cười

Tôn lão gia: Có thay đổi đấy chứ

Tôn Như Hoan uống thêm một ngụm cafe nữa rồi đặt tách cafe xuống bàn nhìn qua Bạch lão gia

Tôn lão gia: Đó chính là chúng ta. Nhìn xem chúng ta đều già theo thời gian và anh cũng đã thay đổi không kém gì tôi ngay cả cái tên Tiêu Vĩnh Thành cũng không còn nghe ai nhắc đến nữa mà người ta chỉ biết đến chủ tịch tập đoàn TC - Bạch Thế Huy sở hữu hàng chục chi nhánh TC trên toàn thế giới

Bạch Thế Huy liếc mắt nhìn Tôn lão gia rồi nhếch mép cười khi đã hiểu rõ được ý đồ mà Tôn Như Hoan đến tìm mình

Bạch lão gia: Dù tôi có thay đổi như thế nào thì chúng ta vẫn là anh em mà

Tôn lão gia: Vậy sao ? Thật vui khi anh vẫn còn xem tôi là anh em vậy thì......đã là anh em thì phải giúp đỡ nhau

"Biết ngay mà, lại phải dính vào rắc rối với cái tên vừa háo thắng vừa đần độn này" - Bạch Thế Huy nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh

Bạch lão gia: Biệt thự này tôi không có sử dụng đến cho nên cậu cứ ở đây tuỳ thích

Tôn lão gia: Hahaha đúng là anh em tốt của tôi. Cảm ơn vì đã giúp cho tôi có một chỗ ở nhưng mà........tôi cũng cần.......một chỗ đứng nữa

Bạch Thế Huy nắm chặt bàn tay lại dồn nén hết mọi tức giận xuống vì muốn biết Tôn Như Hoan đang muốn gì ở mình

Bạch lão gia: Ý cậu là gì ? Có thể nói rõ hơn không ?

Tôn lão gia: Tôi biết anh đang muốn thâu tóm Thành Đại để sát nhập vào TC trở thành công ty con của TC

Bạch lão gia: Cậu cứ nói thẳng ra điều cậu muốn đi

Tôn lão gia: Cho dù có thay tên đổi họ thì anh vẫn là một chủ tịch thẳng thắn như ngày nào. Tôi sẽ giúp anh thâu tóm Thành Đại với một điều kiện

Bạch Thế Huy bất ngờ trước đề nghị này nhưng ông vẫn nghi ngờ trước lời nói của Tôn Như Hoan

Bạch lão gia: Cậu sẽ thâu tóm Thành Đại bằng cách nào ?

Tôn lão gia: Tôi có cách riêng của mình nên anh không cần phải lo lắng. Tôi sẽ mang Thành Đại về cho anh trong 1 tuần

Bạch Thế Huy nghe Tôn Như Hoan nói như thế cũng bán tín bán nghi vì ngay cả ông có tay trong ở Thành Đại mà đã 7 năm qua ông vẫn không thể thâu tóm được Thành Đại về tay mình nhưng mà nếu có người muốn giúp sức thì Bạch lão gia cũng không muốn từ chối

Bạch lão gia: Còn điều kiện là gì ?

Tôn Như Hoan nhếch mép cười nhìn Bạch lão gia

Tôn lão gia: Điều kiện rất đơn giản trong tầm tay của anh mà

Bạch lão gia: Cậu muốn gì ?

Tôn lão gia: 10 % cổ phần của TC

Bạch Thế Huy nhếch mép cười khinh khi rồi nhìn Tôn Như Hoan

Bạch lão gia: Tôn Hoan cậu tưởng tôi là trẻ con sao, cậu lấy gì đảm bảo với tôi rằng trong 1 tuần mang được Thành Đại về cho tôi mà đòi 10 % cổ phần từ tôi 

Tôn lão gia: Kim Trí Nguyên hiện đang có tình nhân bên ngoài, anh thử nghĩ đi nếu tin từng này lộ ra thì liệu Kim Trí Nguyên có còn chỗ đứng trong lòng của chủ tịch Vương hay không

Tôn Như Hoan vừa nói vừa thảy lên bàn 1 xấp hình mà ông đã cho người theo dõi Trí Nguyên bấy lâu nay, Bạch Thế Huy cầm những tấm hình đó lên xem người trong hình chính là Kim Trí Nguyên đang tình tứ thân mật với cô gái khác trong chính văn phòng làm việc rồi cả hai cùng vào khách sạn và còn về nhà riêng của nhân tình

Bạch lão gia: Những tấm hình này sẽ giúp được gì ?

Tôn lão gia: Thành Đại có được như bây giờ không phải là Kim Trí Nguyên có tài cán gì mà là nhờ vào Kim Thịnh để đứng vững, lựa chọn một thời điểm thích hợp tung số hình này ra làm bằng cho việc chủ tịch Thành Đại có nhân tình bên ngoài, chuyện này sẽ nhanh chóng lan tràn trên các mặt báo và cũng sẽ đến tai của chủ tịch Vương chắc chắn bà ta sẽ rút hết cổ phần khỏi Thành Đại lúc đó Thành Đại sẽ gặp khó khăn về tài chính chỉ cần anh dang rộng vòng tay giúp đỡ từ từ biến Thành Đại thành công ty con của TC và cuối cùng là Thành Đại thuộc về anh. Còn nữa, con rể Trí Hiền của anh hiện đang là tổng giám đốc của Thành Đại nên cẩn thận đề phòng tránh "nuôi ong tay áo" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro