5.2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay


Ái Di: Khánh Đan, sao chúng ta lại đến sân bay ?

Iris: Thì chúng ta đi du lịch mà

Khánh Đan cùng tài xế vừa mang hành lí từ trong xe ra ngoài vừa trả lời cô. Ái Di bất ngờ vì cứ nghĩ Khánh Đan đưa hai mẹ con cô đi chơi biển nhưng nào ngờ lại đưa đến sân bay

Ái Di: Nhưng chẳng phải.....

Iris: Em suy nghĩ lại rồi sẵn dịp này gia đình chúng ta sẽ đi Maldives chơi, nơi đó chính là thiên đường hạnh phúc nên em muốn đưa chị và con gái đi đến đó chơi

Khánh Di: Mẹ Khánh Đan, mẹ nói là sẽ đưa con và mẹ Ái Di đi biển mà sao chúng ta lại tới đây vậy mẹ

Iris: Thì mẹ đang đưa con và mẹ Ái Di đi biển đây. Chúng ta sẽ đi đến nơi có biển đẹp nhất con có chịu không ?

Khánh Di mỉm cười gật đầu rồi Khánh Đan quay qua nhìn Ái Di rồi Ái Di đan bàn tay mình vào bàn tay của Khánh Đan còn Khánh Di thì đi cùng Nhược Lan, cả bốn người nhanh chóng đi đến quầy làm thủ tục cho chuyến bay



Biệt thự của Kim gia

Két

Trí Hiền lái xe đưa Khả Hân về nhà sau khi cùng nhau đi ăn. Trí Hiền đổ xe trước cổng rồi quay qua nhìn Khả Hân đang tháo dây an toàn ra rồi cũng quay qua nhìn mình, tình cờ hai đôi mắt chạm nhau làm cả hai có chút ngại ngùng vì có lẽ đây là lần tiên cả hai nhìn nhau trong tình huống bất ngờ như thế

Trí Hiền: À em......em vào nhà đi

Khả Hân: Chị.....không vào cùng em sao ?

Trí Hiền mỉm cười nhìn cô rồi đưa bàn tay xoa xoa má của Khả Hân

Trí Hiền: Hôm nay chị.....phải về Bạch gia ở 1 ngày

Khả Hân nghe như thế gương mặt liền buồn hẳn

Khả Hân: Vậy sao ?

Trí Hiền để ý từ biểu hiện trên gương mặt đến lời nói của Khả Hân thì biết là cô đang buồn nhưng trong tình huống này Trí Hiền không thể làm gì khác ngoài việc mong Khả Hân hãy hiểu cho mình ngay lúc. Trí Hiền chồm đến bàn tay còn đặt trên má của Khả Hân mà đưa mặt cô gần lại mình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn

Trí Hiền: Chị sẽ trở về sớm với em mà

Khả Hân không còn chịu nổi nữa liền đưa hai tay câu lấy cổ của Trí Hiền rồi tiến đến chiếm lấy môi của Trí Hiền mà hôn lấy hôn để như thể cả hai sắp xa nhau trong một thời gian dài, Trí Hiền đưa tay ôm lấy eo cô rồi cũng hoà quyện vào nụ hôn cháy bỏng ấy

Trí Hiền: Ưm

Trí Hiền bị nụ hôn của Khả Hân ép đến không thể thở được nên từ cổ họng phát lên tiếng "ưm" làm cho Khả Hân nhận thức được mình sẽ hút cạn khí thở của Trí Hiền mất nên tách môi ra cả hai thở hổn hển nhìn nhau

Khả Hân: Nhớ về nhà sớm với em. Em rất lo cho chị

Trí Hiền: Chị hứa sẽ về sớm với em. Bây giờ em vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay là cuối tuần cho nên hãy nghỉ ngơi nhiều một chút

Khả Hân: Ừm, em vào nhà đây. Chị nhớ lái xe cẩn thận

Trí Hiền gật đầu rồi nhìn theo Khả Hân mở cửa xe bước ra ngoài Khả Hân quyến luyến quay lại nhìn Trí Hiền lần nữa rồi đóng cửa xe lại quay lưng đi vào trong nhà với nhiều suy nghĩ trong lòng còn Trí Hiền đợi đến khi Khả Hân vào nhà an toàn rồi mới ấn ga cho xe chạy đi


Phòng ngủ

Cạch

Khả Hân đi vào trong phòng đóng cửa lại rồi quăng túi xách lên ghế sofa rồi đi lại giường lớn ngồi xuống giường suy nghĩ đến chuyện hôm nay Trí Hiền sẽ không ở nhà với cô mà về nhà cùng Thế Châu

Khả Hân: Người ta là vợ chồng mà còn mày thì có gì chứ Lâm Khả Hân

Vừa nói vừa cười thương cảm cho bản thân mình rồi Khả Hân thả lỏng cơ thể nằm xuống giường nhìn lên trần nhà trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh của mình và Trí Hiền tối hôm qua và cả lúc nãy cả hai hôn nhau trong xe bất giác môi cô cong lên chỉ cần như thế cũng khiến cô được an ủi vì dù sao Trí Hiền vẫn còn yêu cô nhưng chỉ là chưa đúng thời điểm để cả hai có thể công khai ở bên nhau mà thôi dù thế nhưng Khả Hân vẫn sẽ đợi, đợi Trí Hiền và cô có thể thoải mái ở bên nhau mà không sợ bất kì điều gì nữa cả. Khả Hân nhớ đến điều gì đó liền ngồi bật dậy đi đến cái tủ kế bên giường mở tủ ra lấy ra một cái khung hình rồi lại ngồi xuống giường đưa khung ảnh đó lên mà nhìn ngắm. Đó là hình cưới của cô và Trí Hiền, sau khi ly hôn Khả Hân vẫn còn giữ tất cả mọi thứ liên quan đến cô và Trí Hiền rồi Khả Hân nhìn tiếp vào trong tủ có một chiếc hộp màu bằng nhung màu đó Khả Hân lấy ra rồi đặt khung hình lên giường rồi mở chiếc hộp đó ra bên trong chính là cặp nhẫn cưới của cô và Trí Hiền, từ khi ly hôn dù cô không đeo nhưng cô vẫn cất giữ ở bên cạnh mình vì nó là thứ duy nhất mà giữa cô và Trí Hiền có được, cô còn nhớ lúc Trí Hiền dọn về Bạch gia ở cùng Thế Châu thì Trí Hiền đã tháo chiếc nhẫn này ra để lại trong phòng Khả Hân đi vào mới thấy chiếc nhẫn và đem nó đi cất giữ

Khả Hân: Trí Hiền, em sẽ đợi đến một ngày nào đó chị sẽ lại một lần nữa đeo chiếc nhẫn này cho em


Biệt thự của Bạch gia

Phòng ngủ

Cốc cốc

Thế Châu: Vào đi

Thế Châu đang bận bịu soạn đồ cho chuyến đi biển của cô và Trí Hiền thì có tiếng gõ cửa vang lên cô đang xếp đồ vừa lên tiếng cho phép người bên ngoài vào trong

Cạch

Thế Tinh: Chị hai

Thế Châu: Thế Tinh, em tìm chị có chuyện gì sao ?

Thế Tinh mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại quay qua nhìn thấy Thế Châu đang sắp xếp đồ đạc vào túi xách liền đi lại ngồi xuống giường nhìn từng động tác của Thế Châu

Thế Tinh: Chị hai, chị đang làm gì vậy ?

Thế Châu: Trí Hiền hứa với chị là hôm nay sẽ đưa chị đi biển chơi cho nên chị đang xếp đồ cho chị và em ấy

Thế Tinh: Chị Trí Hiền đưa chị đi biển sao ?

Thế Châu: Ừm, đã lâu rồi tụi chị không có đi chơi cùng nhau dù chỉ đi có 1 ngày hôm nay nhưng chị cũng cảm thấy rất phấn khích vì hôm nay tụi chị sẽ có một đêm thật lãng mạn bên nhau

Thế Tinh nghe Thế Châu nói như thế cũng rất vui nhưng nghĩ lại bản thân mình và Iris thì Thế Tinh liền buồn hẳn

Thế Tinh: Như thế thì tốt rồi. Chúc hai người sẽ có một đêm thật tuyệt vời

Thế Châu nhìn thấy được sự buồn bã hiện ra rõ trên gương mặt của Thế Tinh nên ngồi xuống kế bên Thế Tinh mà an ủi

Thế Châu: Thế Tinh à hay là em cũng sắp xếp một chuyến đi nghỉ cùng Iris đi để hai đứa có cơ hội làm hòa với nhau sẵn hâm nóng lại tình cảm

Thế Tinh: Chắc là không thể đâu chị hai

Thế Châu: Tại sao ?

Thế Tinh: Iris, chị ấy......bây giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi chị ấy.......chị ấy đã không còn như trước kia nữa và......chị ấy cũng không còn yêu em nữa

Nói đến đây Thế Tinh không kiềm chế được cảm xúc nữa mà ngã vào lòng của Thế Châu mà khóc

Thế Tinh: Chị ấy đã thay đổi.......chị ấy đã ghét em rồi chị hai ơi

Thế Châu: Không có......không có đâu mà em gái. Em đừng suy nghĩ như thế chỉ là trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian nhạy cảm cho nên Iris mới như thế thôi

Thế Tinh: Không phải......chị ấy nói là chị ấy đã chán mỗi khi nhìn thấy em

Thế Châu: Ngoan nào, đừng khóc, chị sẽ nói chuyện với Iris về chuyện này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn

Cốc cốc

Thế Tinh nghe có tiếng gõ cửa liền ngồi ngay ngắn lại đưa tay nhanh chóng lau đi nước mắt còn Thế Châu thì ngồi đợi Thế Tinh sau khi lau nước mắt bình tĩnh trở lại mời đi đến cửa phòng mở ra

Cạch

Quản gia: Thưa đại tiểu thư, cô Trí Hiền đã đến đang đợi trước cổng

Thế Châu: Được rồi, dì vào trong phòng mang túi xách xuống dưới giúp tôi trước đi rồi tôi sẽ xuống ngay

Quản gia: Dạ

Quản gia gật đầu rồi đi vào trong phòng lấy túi xách của Thế Châu đã chuẩn bị thì nhìn thấy Thế Tinh liền cúi đầu chào

Quản gia: Nhị tiểu thư

Thế Tinh: À dì

Thế Châu: Dì mang đồ xuống dưới rồi nói với Trí Hiền là đợi tôi một chút tôi sẽ xuống ngay

Quản gia: Dạ

Quản gia nhanh chóng mang đồ rời khỏi phòng ngủ, trong phòng chỉ còn lại hai chị em Thế Châu rồi Thế Châu đi đến chỗ Thế Tinh đang ngồi mà ngồi xuống kế bên khuyên bảo cô

Thế Châu: Em ở nhà không được ủ rũ như thế nữa nếu buồn thì cứ đi mua sắm, đi chơi cho thoải mái không được ở nhà mà suy nghĩ lung tung có biết không ?

Thế Tinh gượng cười nhìn Thế Châu

Thế Tinh: Em biết rồi, em sẽ không suy nghĩ lung tung gì nữa chị đừng lo lắng

Thế Châu: Em như thể bảo sao mà chị không lo lắng cho được chứ

Thế Tinh cười nhìn Thế Châu

Thế Tinh: Được rồi, chị và chị Trí Hiền cứ đi chơi vui vẻ đừng lo lắng cho em, em sẽ không suy nghĩ đến chuyện buồn nữa, em sẽ tìm Iris để nói chuyện với nhau

Thế Châu: Vậy thì tốt. Có gì thì phải thẳng thắn nói chuyện với nhau thì mới giải quyết được vấn đề. Bây giờ chị phải đi đây Trí Hiền đang đợi chị

Thế Tinh: Ừm, chị đi đi

Nói rồi cả hai cùng đi ra khỏi phòng ngủ, Thế Tinh đi theo Thế Châu đi ra đến cổng thì thấy Trí Hiền đang đứng chờ ngoài xe

Thế Châu: Trí Hiền, em đợi chị có lâu không ? Tại chị muốn nói chuyện với Thế Tinh một chút cho nên là....

Trí Hiền: Không sao đâu, hai người cứ nói chuyện đi em chờ cũng được mà

Thế Tinh: Thôi em không dám làm phiền chuyến đi hâm nóng tình yêu của hai người đâu

Thế Châu: Con bé này thiệt là.....

Trí Hiền: Thế Tinh nói đúng mà, rõ ràng là hôm nay chúng ta đi hâm nóng tình yêu

Trí Hiền đưa tay ôm lấy eo của Thế Châu kéo sát vào người mình đưa mắt nhìn Thế Châu nói rồi liếc qua nhìn Thế Tinh

Trí Hiền: Em và Iris sao rồi ? Chị nghĩ là em cũng nên cùng Iris đi hâm nóng tình yêu đi biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn

Thế Châu: Trí Hiền nói rất đúng, em nên đi tìm Iris để cả hai thể nói chuyện với nhau

Thế Tinh nghe những lời khuyên từ Thế Châu và Trí Hiền cũng rất đúng nên gật đầu mỉm cười nhìn hai người họ

Thế Tinh: Em biết rồi. Em sẽ đi tìm chị ấy để nói chuyện

Trí Hiền: Mình đi luôn chứ bà xã ?

Thế Châu: Ừm. Thôi tụi chị đi nha

Thế Tinh: Hai người đi chơi vui vẻ. Chúc hai người sau chuyến đi này sẽ có tin vui nha

Trí Hiền: Tạm biệt!

Thế Châu cười ngại ngùng khi nghe lời chúc từ Thế Tinh còn Trí Hiền nghe lời chúc đó cũng chẳng quan tâm gì mấy mà chỉ nói lời tạm biệt rồi mở cửa xe để Thế Châu ngồi vào trong rồi nhanh trở về yên vị vào ghế lái của mình rồi cho xe chạy đi



Trên đường đi....

Trên xe Trí Hiền chỉ lo tập trung lái xe từ lúc bắt đầu còn Thế Châu vừa lên xe đã mệt mỏi vì phải xử lí văn kiện tối qua nên đã ngủ một giấc thật ngon

Ting ting

Đang tập trung lái xe chuông báo tin nhắn vang lên Trí Hiền đưa tay lấy điện thoại từ túi áo khoác ra thì thấy là tin nhắn từ Khả Hân liền mở ra xem

From to Khả Hân

Chị đang làm gì vậy ? Em nhớ chị nhiều lắm

Trí Hiền vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười rồi nhanh chóng vừa cầm lái vô lăng vừa nhắn tin lại cho Khả Hân

Send to Khả Hân

Chị đang rất nhớ em. Chị sẽ nhanh chóng trở về nhà sớm nên đừng lo lắng. Ngoan ngoãn đợi chị ở nhà đi chị sẽ có quà cho em

Gửi tin nhắn đi Trí Hiền cũng nhanh cất điện thoại vào túi áo khoác rồi nhìn qua thấy Thế Châu vẫn còn đang ngủ say Trí Hiền thở phào rồi tiếp tục lái xe



Trên máy bay.....

Ái Di: Đan nhi, đây có phải là mơ không ? Khi mà sau 7 năm em rời xa chị, chị đã nghĩ là em sẽ không quay về với chị nữa

Iris: Đây không phải là mơ, là sự thật, em đã trở về bên cạnh chị và yêu chị đến hết cuộc đời này

Dứt lời Khánh Đan cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Ái Di khi cô đang tựa đầu vào vai mình còn hai bàn tay thì đan chặt vào nhau như sợ đối phương sẽ chạy mất

Ái Di: Khánh Đan, em đã nhớ lại chuyện gì chưa ?

Iris: À em.......em.....

Ái Di: Chị xin lỗi vì đã hỏi như thế nhưng không phải là chị ép em mà là đôi khi chị cảm nhận được là Khánh Đan của chị đã nhớ lại tất cả

Iris: Chị không có lỗi gì cả mà lỗi là ở em, em không tốt mới khiến chị phải chịu nhiều thiệt thòi như thế

Ái Di ngước mặt lên nhìn Khánh Đan rồi áp bàn tay vào má của Khánh Đan xoa xoa

Ái Di: Đan nhi đừng nói như thế. Chị không chịu thiệt thòi gì cả, chị yêu em nên chị chấp nhận mọi thứ

Khánh Đan nghe Ái Di nói thế liền ôm chặt cô vào lòng mình

Iris: Em hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho chị và Khánh Di

Ái Di: Chị yêu em nhiều lắm, Khánh Đan

Iris: Em cũng yêu chị rất nhiều, Ái Di


Biệt thự

Trí Hiền lái xe gần cả mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi biệt thự mà trước đó cô đã thuê để cùng Thế Châu nghỉ lại. Trí Hiền quay qua nhìn Thế Châu vẫn ngủ say không nỡ đánh thức cô dậy cho nên đã rời khỏi xe một mình mang hành lý vào trong biệt thự rồi quay lại xe nhẹ mở cửa xe rồi từ từ bế Thế Châu vào lòng mình mà đưa cô đi lên phòng ngủ

Phòng ngủ

Trí Hiền bế Thế Châu đi đến giường ngủ rồi nhẹ đặt người cô xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho cô định quay lưng bước đi thì bị bàn tay của Thế Châu níu lấy bàn tay lại Trí Hiền quay người lại nhìn Thế Châu rồi ngồi xuống giường kế bên cô

Trí Hiền: Sao chị lại thức rồi không ngủ thêm đi

Thế Châu: Không. Nếu chị ngủ em lại đi mất

Trí Hiền cười rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc của Thế Châu rồi áp bàn tay kia của mình lên mu bàn tay của cô

Trí Hiền: Được rồi, em sẽ không đi đâu cả, chắc là tối qua chị đã thức khuya để làm việc đúng không cho nên bây giờ hãy ngủ thêm đi

Thế Châu nhìn rõ biểu hiện trên mặt của Trí Hiền có gì đó không ổn càng khiến cô lo lắng hơn

Thế Châu: Trí Hiền

Trí Hiền: Hửm!?

Trí Hiền đang suy nghĩ gì đó nghe tiếng Thế Châu gọi mình liền quay qua nhìn cô

Thế Châu: Đã xảy ra có chuyện gì sao ? Trông em rất buồn

Trí Hiền: Không....không có gì đâu chị đừng lo lắng

Thế Châu: Sao lại không ? Đừng giấu chị mà, hãy nói cho chị biết đi

Trí Hiền cúi xuống hôn lên mu bàn tay của Thế Châu rồi đưa tay bàn tay xoa bên má của cô

Trí Hiền: Em không biết là sau này chúng ta.........có thể ở bên nhau như thế này nữa không

Thế Châu nghe Trí Hiền nói như thế liền hoảng hốt mà ngay lập tức ngồi dậy nắm chặt lấy bàn tay của Trí Hiền

Thế Châu: Trí Hiền à, em đang nói gì vậy ? Em nói như thế là sao ?

Trí Hiền ngập ngừng nhìn Thế Châu rồi thở dài

Trí Hiền: Sau ngày hôm nay.........em muốn chúng ta.......ly hôn

Thế Châu: Em có biết em đang nói gì không vậy Kim Trí Hiền

Thế Châu vừa nói mà nước cô đã lăn dài trên má mắt vẫn nhìn chầm chầm vào Trí Hiền mà chơ đợi một câu trả lời

Trí Hiền: Em nói là chúng ta hãy ly hôn đi

Thế Châu: Tại sao chúng ta phải ly hôn ? Kim Trí Hiền, em đang làm cái gì vậy hả ? Em nói là đưa chị đi biển chơi là để nói với chị như thế sao ?

Thế Châu vừa khóc vừa nói bàn tay hất tay của Trí Hiền ra rồi bắt đầu đánh vào ngực của Trí Hiền

Thế Châu: Tại sao ? Tại sao ? Em mau trả lời đi.......tại sao vậy hả ?

Trí Hiền nắm chặt hai bàn tay của Thế Châu đang đánh mình lại rồi cả hai nhìn nhau

Trí Hiền: Là vì ba chị không muốn chúng ta ở bên nhau nữa. Ông ấy không tin tưởng em đến với chị là thật lòng cho nên bắt em phải rời xa chị, chị hãy nghĩ đi làm sao chúng ta có thể ở bên nhau khi ba chị ông ấy cứ........nghĩ rằng em đến với chị là vì tập đoàn TC đó là lý do tại sao em luôn từ chối đến TC làm việc. Chị có biết là em đã rất đau khổ và dằn vặt bản thân mình suốt 7 năm qua không

Thế Châu: Trí.....Trí Hiền

Thế Châu không thể tin vào những gì mình nghe miệng lấp bắp gọi tên Trí Hiền như muốn biết rõ hơn chuyện gì đã xảy ra

Thế Châu: Những gì em nói......là thật sao ?

Trí Hiền: Nếu chị không tin chị có thể trực tiếp hỏi ba.......suốt 7 năm qua chúng ta là vợ chồng em luôn cố chứng minh cho ba thấy rằng em lấy chị là vì em yêu chị nhưng có lẽ......những điều đó vẫn chưa đủ để ba có thể hiểu tình cảm em dành cho chị

Thế Châu: Không......không phải như thế đâu.......chị tin em mà......chị tin là em đến với chị là em thật lòng yêu chị

Trí Hiền: Cho đến bây giờ em đã mệt mỏi rồi em không đủ sức để tiếp tục nữa điều em có thể làm bây giờ là giải thoát cho chị để chị có thể tìm một người nào đó tốt với chị và xứng đáng với chị hơn em

Chát

Thế Châu: KIM TRÍ HIỀN, CHỊ KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI XA CHỊ. Trí Hiền à, chị yêu em, chị yêu em rất nhiều chị không thể sống nếu không có em

Thế Châu không kiềm chế được nữa mà tát mạnh vào một bên má của Trí Hiền rồi hét lớn lên vì cô không muốn nghe Trí Hiền nói như thế nhưng khi nhìn lại hành động vừa rồi của mình nhìn thấy một bên má của Trí Hiền sưng đỏ lên vì cái tát vừa rồi liền vừa xót vừa cảm thấy có lỗi vì đã hành xử như thế

Thế Châu: Trí Hiền.......chị.......chị xin lỗi chị.......chị không nên làm như thế.......em có sao không chị xin lỗi......xin lỗi em

Vừa nói Thế Châu vừa đưa bàn tay xoa xoa bên má đang dần sưng đó lên của Trí Hiền

Trí Hiền: Em không sao......em đáng bị như thế mà chị không có lỗi gì cả

Thế Châu: Em đừng nói như thế mà

Cả hai nhìn nhau rồi Trí Hiền nắm lấy bàn tay của Thế Châu đang đặt trên má mình rồi đưa cánh tay kia ôm lấy eo cô kéo sát vào cơ thể của mình, Thế Châu cũng theo thói quen mà tay kia câu lấy cổ của Trí Hiền để hai gương mặt gần sát nhau

Trí Hiền: Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy

Thế Châu: Đừng......đó không phải lỗi của em nhưng chị muốn em hứa với chị từ nay về sau có chuyện gì cũng phải nói cho chị biết, em không được một mình chịu đựng như thế rồi có những suy nghĩ như vậy có biết không. Lúc nãy khi em nghe em nói như thế chị rất đau lòng, em chỉ cần biết là chị yêu em rất nhiều và chị tin em nên em không cần phải nghe những lời người khác nói gì cả

Trí Hiền: Nhưng mà.......ưm

Biết được Trí Hiền sắp nói gì nữa nên Thế Châu liền dùng môi mình khóa chặt môi của Trí Hiền để ngăn chặn những lời sắp được thốt ra. Nụ hôn kéo dài khoảng 1 phút thì Thế Châu tách môi mình ra nhìn Trí Hiền

Thế Châu: Chị không muốn nghe em nói về chuyện này nữa đâu

Trí Hiền mím môi nhìn Thế Châu gật đầu

Trí Hiền: Ừm, em sẽ không nói nữa

Thế Châu: Trí Hiền, sau khi em đi công tác về.......em hãy xin từ chức ở Thành Đại đi rồi về TC làm việc

Trí Hiền bất ngờ trước những lời của Thế Châu nói

Trí Hiền: Sao em có thể làm thế được

Thế Châu: Trí Hiền, em có yêu chị không ?

Trí Hiền: Tất nhiên là có, em yêu chị rất nhiều

Thế Châu: Vậy em phải về TC giúp ba quản lí công ty thì đã có thể chứng minh với ba rằng em đến với chị là thật lòng và muốn góp sức để phát triển TC

Trí Hiền: Nhưng làm như thế có ổn không ?

Thế Châu: Sẽ ổn. Tin chị đi mà

Trí Hiền suy nghĩ chừng chừ một lát rồi nhìn Thế Châu đang nhìn mình với gương mặt năn nỉ thì cũng chịu gật đầu đồng ý. Thế Châu vui như trẩy hội khi cuối cùng Trí Hiền cũng chấp nhận làm việc cho TC

Thế Châu: Vậy ngày mai chị sẽ nói chuyện này với ba rồi sắp xếp cho em làm tổng giám đốc của TC

Trí Hiền: Nhưng chẳng phải chiếc ghế tổng giám đốc là dành cho Thế Tinh sao ?

Thế Châu: Thế Tinh không chịu đến công ty làm việc cho nên chiếc ghế đó vẫn để trống. Em cứ yên tâm chị sẽ nói chuyện với ba chắc chắn ba sẽ đồng ý

Thế Châu đan hai bàn tay ôm chặt lấy cổ của Trí Hiền để trán cụng trán, mắt của cả hai cũng từ từ nhắm lại và hai tay của Trí Hiền cũng đặt ở eo cô

Thế Châu: Trí Hiền à

Trí Hiền: Em vẫn nghe đây

Thế Châu: Chị muốn chúng ta có em bé

Trí Hiền nghe Thế Châu nói muốn cả hai có con thì liền mở mắt ra nhìn Thế Châu vẫn đang nhắm mắt Trí Hiền suy nghĩ về chuyện này

" Có con sao ? Mình chưa bao giờ nghĩ giữa mình cà Thế Châu có thể nhưng mà nếu từ chối thì chắc chắn là không được, phải làm sao đây ?" - Trí Hiền suy nghĩ nhưng mà cũng phải đành chiều theo để cho qua chuyện trước rồi sẽ tính sau

Trí Hiền: Nếu chị muốn thì chúng ta sẽ có con

Thế Châu: Thật sao ? Chúng ta sẽ có con thật sao ?

Thế Châu bất ngờ khi Trí Hiền đồng ý cho cô có con vì từ sau khi Trí Hiền biết cô nói dối về chuyện có thai thì Trí Hiền đã hoàn toàn né tránh không muốn gần gũi với cô nên khi Trí Hiền nói thế Thế Châu vẫn không tin đó là sự thật liền ngã vào lòng của Trí Hiền ôm chặt lấy eo như sợ Trí Hiền sẽ chạy đi đâu mất

Trí Hiền: Ừm, chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi cũng đến lúc phải có con

Thế Châu: Vậy em thích con trai hay con gái ?

Trí Hiền đưa tay vuốt tóc rồi bàn tay từ từ di chuyển xuống lưng của Thế Châu mà vuốt

Trí Hiền: Với em thì dù là con gái hay con trai cũng đều là con

Thế Châu: Vậy thì....chị sẽ sinh cho em đủ cả con trai lẫn con gái luôn

Thế Châu ngẩng đầu nhìn Trí Hiền vừa cười vừa nói Trí Hiền cũng mỉm cười nhìn cô

Trí Hiền: Đến lúc đó thì đừng có than về chuyện chăm con với em đó nha

Thế Châu: Sao lại than vì có em bên cạnh cùng chị chăm sóc con của chúng ta mà

Trí Hiền nghe Thế Châu nói những lời đó mà chỉ có thể gượng cười, Trí Hiền chỉ có thể dùng cách này để Thế Châu có thể tin tưởng mình thì Trí Hiền mới có thể giữ vững Thành Đại

Trí Hiền: Em sẽ cùng chị chăm sóc các con của chúng ta

Thế Châu chồm lên hôn lấy cánh môi khô khốc kia để hai đôi môi hòa quyện vào nhau hai thân ảnh cũng ôm chặt lấy nhau quấn quýt nhau trên giường

Chụt

Trí Hiền cảm nhận được Thế Châu đang không kiềm chế được bản thân mình nữa mà đè hẳn lên người của Trí Hiền khiến cho nụ hôn lại càng sâu hơn nên dùng tay đẩy nhẹ người cô ra khỏi người mình hai đôi môi cũng theo đó mà tách nhau ra mà chống tay xuống nệm đỡ người mình dậy còn Thế Châu gương mặt có chút hụt hẫng nhìn Trí Hiền

Thế Châu: Trí Hiền à.....sao vậy ?

Trí Hiền: À.......cả ngày hôm nay chúng ta phải đi đường xa nên em nghĩ là......chúng ta nên....nên đi tắm sẽ thoải mái hơn

Thế Châu bật cười khi Trí Hiền quan tâm đến mình như thế liền ôm lấy cổ của Trí Hiền áp môi mình lên môi của Trí Hiền mà hôn rồi dứt ra

Thế Châu: Thì ra là chồng đang lo lắng cho chị sao. Được rồi, chúng ta sẽ đi tắm rồi.......

Trí Hiền: Để em đi pha nước cho chị tắm trước nha

Thế Châu: Khoan đã, chị còn chưa nói xong mà em làm gì mà gấp gáp vậy hay là.......em đã rất muốn rồi với lại hôm qua bị 'dừng lại' giữa chừng nên chị cũng rất khó chịu cả đêm không ngủ được là vì em đó

Miệng vừa nói còn bàn tay của Thế Châu thì đang mò đến nút áo sơ mi của Trí Hiền mà từ từ tháo ra để lộ ra xương quai Thế Châu đưa ngón tay chạm vào đó rồi tiến đến hôn vào hàng xương quai đó làm cho Trí Hiền có chút rụt rè vì lần tiên thấy Thế Châu như thế

Trí Hiền: Thế....Thế Châu

Thế Châu: Chị muốn biết cảm giác hiện tại của em như thế nào ?

Trí Hiền: Ưm hm......Thế Châu đừng.......chúng ta cần phải đi tắm trước đã

Thế Châu: Nhưng chị không muốn đâu mà chỉ muốn ở bên em thôi

Thế Châu buông tha cho hàng quai xanh đã bị cô hôn rồi mút để lại dấu đỏ trên đó rồi nhìn Trí Hiền vừa làm mặt mèo con vừa năn nỉ

Trí Hiền: Ngoan. Chúng ta còn nhiều thời gian ở bên nhau mà bây giờ chị mau đi tắm đi rồi em sẽ đi nấu gì đó cho chúng ta ăn

Trí Hiền mỉm cười vừa nói bàn tay đưa lên nhéo yêu bên má của cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn

Thế Châu: Đều nghe lời của em. Chị đi tắm, lát nữa sẽ xuống phụ em

Trí Hiền gật đầu, Thế Châu cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường đi vào toilet còn Trí Hiền nhìn theo cho đến khi Thế Châu đi vào toilet liền thở phào một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đi xuống nhà bếp tìm gì đó để ăn

Maldives

Khách sạn

Lễ tân: May I ask if you are Trieu Khanh Dan ?
(Cho hỏi cô có phải là cô Triệu Khánh Đan không ạ ?)

Iris: Yes, I am. Yesterday I contacted the hotel to book two VIP rooms facing the sea (Ừm, là tôi. Hôm qua tôi đã liên lạc với khách sạn để đặt hai phòng vip hướng ra biển)

Sau khi xuống sân bay, cả bốn người cùng lên xe của khách sạn mà Khánh Đan đã đặt phòng trước để đi về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa đến nơi, cả bốn người xuống xe thì có một nữ lễ tân bước đến chỗ Khánh Đan đang đứng để chào hỏi

Lễ tân: Yes, we have prepared it. Your luggage will be taken up later and now invite everyone to follow me to the room (Dạ chúng tôi đã chuẩn bị xong. Hành lý của các vị chúng tôi sẽ mang lên sau còn bây giờ mời mọi người đi theo tôi để lên phòng)

Khánh Đan nắm tay Ái Di còn Nhược Lan thì nắm tay Khánh Di cùng đi theo nữ lễ tân lên nhận phòng còn hành lý thì được nam lễ tân mang đi theo phía sau

Hành lang

Nữ lễ tân đưa cả bốn người đi đến khu phòng vip với không gian hoàn toàn là view nhìn ra biển khiến Khánh Di và Nhược Lan rất phấn khích còn Khánh Đan và Ái Di ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhìn nhau mỉm cười

Lễ tân: Dear Ms. Trieu, these are the two VIP rooms we prepared at your request (Thưa cô Triệu, đây là hai phòng vip chúng tôi đã chuẩn bị theo yêu cầu của cô)

Iris: Yeah, me and my wife are very satisfied (Ừm, tôi và vợ của tôi rất hài lòng)

Lễ tân: Here are two locks. If you need help, please call us in the room. I would like to go to work. Have a nice night ( Đây là hai chìa khóa phòng. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy gọi cho chúng tôi bằng điện thoại trong phòng. Tôi xin phép đi làm việc. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ)

Iris: Thanks you so much. Have a nice night ( Cảm ơn cô. Chúc cô buổi tối vui vẻ)

Nữ lễ tân mỉm cười vui vẻ nhanh chóng rời đi trả lại không gian cho đại gia đình hạnh phúc này

Ái Di: Khánh Di. Nhược Lan

Khánh Di: Mẹ

Khánh Di và Nhược Lan đang mải mê với khung cảnh xung quanh thì nghe tiếng của Ái Di gọi liền chạy nhanh lại chỗ của Khánh Đan và Ái Di đang đứng

Iris: Đây là chìa khoá phòng, em mau mở cửa đưa Khánh Di vào trong rồi cả hai tắm rửa thay đồ đi

Khánh Di đi lại chỗ của Khánh Đan mà ôm lấy hông cô

Khánh Di: Mẹ ơi con đói bụng

Iris: Được rồi, con và chị Nhược Lan vào phòng tắm rửa thay đồ đi. Mẹ đã nhờ người chuẩn bị đồ ăn để sẵn trong phòng rồi đó. Ăn uống xong rồi thì mau ngủ sớm có biết không

Khánh Di: Dạ

Nhược Lan: Khánh Di, chúng ta đi thôi

Ái Di: Đi theo chị Nhược Lan đi con

Khánh Di: Dạ. Chúc mẹ Ái Di và mẹ Khánh Đan ngủ

Iris: Chúc con ngủ ngon, con gái

Khánh Đan cúi người xuống hôn lên trán con gái rồi Ái Di cũng cúi người xuống hôn lên trán của Khánh Di

Ái Di: Tiểu công chúa của mẹ ngủ ngon

Nhược Lan: Hai chị ngủ ngon

Ái Di: Ừm, ngủ ngon Nhược Lan

Đợi Khánh Di và Nhược Lan đi về phòng của mình thì Khánh Đan và Ái Di cũng nắm tay đi về phòng của mình

Phòng ngủ

Cạch

Khánh Đan mở cửa ra để cho Ái Di đi vào trong trước còn mình đi theo sau rồi đóng cửa phòng lại. Ái Di đi vào trong phòng nhìn ngắm xung quanh quả là một khung cảnh rất lãng mạn khi phía cửa ban công nhìn thẳng ra ngoài biển rồi Ái Di đưa mắt nhìn về phía giường ngủ mỉm cười khi thấy chiếc giường lớn được rải đầy hoa hồng trên đó

Iris: Chị thích không ? Em chuẩn bị những thứ này đều dành cho chị đó

Khánh Đan từ phía sau đi nhanh đến ôm lấy eo của Ái Di rồi kê miệng gần sát man tai của Ái Di mà nói nhỏ

Ái Di: Thích......chị rất thích và chị rất yêu em

Ái Di vừa nói vừa quay người lại vòng tay qua ôm lấy cổ của Khánh Đan còn bàn tay của Khánh Đan thì đang đặt trên eo cô. Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi hai đôi môi tiến đến sát gần rồi chạm vào nhau trao cho nhau một nụ hôn thật sâu rồi từ từ dứt ra

Iris: Em cảm thấy yên bình khi ở bên chị

Ái Di: Chị cũng vậy. Đan nhi, chị yêu em nhiều lắm em biết không

Iris: Biết. Em biết và em cũng yêu chị rất nhiều

Reng reng

Reng reng

Cả hai định hôn nhau thì chuông điện thoại trong túi quần của Khánh Đan vang lên phá mất không gian của cả hai

Ái Di: Em nghe điện thoại đi. Chị vào phòng tắm pha nước

Iris: Ừm, em sẽ vào ngay

Cả hai buông nhau ra, Ái Di nhanh chóng đi vào toilet để pha nước còn Khánh Đan đợi Ái Di đi cào toilet rồi mới lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị tên Thế Tinh rồi đi đến cửa ban công mở cửa đi ra ngoài rồi ấn nút nghe

Iris: Alo

.........

Iris: Chị đang bận. Có chuyện gì không ?

.........

Iris: Chị cũng chưa biết nữa. Thôi chị làm việc tiếp đây. Có gì thì chị sẽ gọi cho em sau

..........

Iris: Ngủ ngon. Bye em

Cúp máy, Khánh Đan thở dài rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ đóng cửa ban công lại đi đến bàn nhỏ gần giường đặt điện thoại xuống nhớ đến Ái Di đang đợi mình trong phòng tắm liền đi vào nhà tắm

Phòng tắm

Ái Di sau khi pha nước xong thì cô đang đứng quay mặt vào trong cởi quần áo ra trên người chỉ còn lại đồ lót thì cùng lúc đó Khánh Đan bước vào nhìn thấy Ái Di trên người không còn quần áo gì cả chỉ còn mỗi bộ đồ lót cổ họng liền nuốt nước bọt cơ thể dường như dục vọng đang bốc hoả liền bước nhanh đến đưa tay ôm lấy Ái Di vào lòng rồi cúi mặt xuống đưa môi hôn lên bờ vai gầy trắng nõn của Ái Di làm Ái Di rùng mình vì nhột không kìm được mà rên lên

Ái Di: Ưm.....Đan nhi a

Iris: Ái Di.......chị như thế này thì sao......em có thể chịu nổi đây

Khánh Đan không kìm được mà bàn tay không yên phận mà bắt đầu vuốt ve khắp nơi trên người của Ái Di rồi di chuyển bàn tay tìm đến ngực cô mà xoa nắn

Ái Di: Ưm hm......

Iris: Hay chúng ta không cần phải tắm nữa

Nói rồi bàn tay lần mò xuống nơi huyền bí kia dù chỉ vừa chạm vào cách nhau một tấm vải nhưng Khánh Đan cảm nhận được nơi đó đã ướt đẫm càng khiến cho Khánh Đan thích thú hơn mà bàn tay chạm vào thực tế hơn bằng cách dùng ngón tay vén đáy quần nhỏ sang một bên rồi nhẹ chạm vào nơi hoa nguyệt đã ẩm ướt kia làm cho Ái Di giật nảy người khi bất ngờ bị chạm vào như thế liền không chịu nổi mà rên rỉ

Ái Di: Ưm hm......ư.....Đan......ha.......đừng.....chỗ đó a

Iris: Rất mẫn cảm đó Ái Di a.......em chỉ mới chạm vào mà chị đã ướt như thế này rồi

Ái Di: Ưm đừng......đừng nói như thế mà

Iris: Sao thế......chẳng phải chị rất thích nghe em nói như thế sao

Ái Di: Phải.....ưm.....chị.....rất thích hm.....haa......

Ái Di vì bàn tay đang làm loạn phía trên lẫn phía dưới nên không còn đứng vững được nữa mà tựa hẳn cả cơ thể vào người của Khánh Đan còn Khánh Đan thì ngoài hai bàn tay đang bận 'phục vụ' thì đôi môi cũng chẳng yên mà di chuyển hôn khắp nơi từ vai lên cổ rồi ngược lại

Ái Di: Ưm....haa.....hm......Đan nhi......về giường.......chúng ta về giường đi được không

Khánh Đan nghe theo yêu cầu của Ái Di liền dừng lại hết "hành động" nãy giờ trên cơ thể đã mềm nhũn kia rồi nhanh tay bế Ái Di lên tay của mình Ái Di cũng thuận theo mà vòng tay ôm lấy cổ của Khánh Đan rồi Khánh Đan quay người đi hướng về phía cửa bế Ái Di đi về giường ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro