5.2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự

Phòng ăn

Thế Châu sau khi tắm rửa xong liền đi xuống phòng ăn thì thấy Trí Hiền đang loay hoay trong bếp chuẩn bị món ăn liền đi lại gần đưa tay ôm lấy eo làm cho Trí Hiền giật mình

Thế Châu: Chồng của chị đang làm gì vậy ? Có cần chị giúp gì không ?

Trí Hiền: Em đang làm thức ăn cho chị nè, cũng gần xong rồi chị ra ngoài bàn ngồi đợi em một chút nữa thôi

Thế Châu buông lỏng vòng tay mình ra rồi đi qua kế bên đứng nhìn Trí Hiền đang tập trung nấu ăn cho mình môi cô tự giác cong lên cười vì đây là lần đầu tiên Thế Châu tận mắt chứng kiến Trí Hiền nấu ăn mà là nấu cho cô ăn nữa nên hiện tại cô rất hạnh phúc

Trí Hiền: Chị làm gì mà nhìn em dữ vậy ? Bộ mặt em có dính gì sao ?

Trí Hiền sau khi nấu xong thì nhanh chóng múc ra đĩa quay qua nhìn thấy Thế Châu đang nhìn mình một cách say đắm không chớp mắt liền lên tiếng làm Thế Châu hơi giật mình rồi bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Trí Hiền đang nhìn mình

Thế Châu: Lần đầu tiên chị được nhìn thấy em nấu ăn mà còn là nấu cho chị ăn nữa

Trí Hiền nhìn cô rồi gượng cười khi nhớ đến trước đây ngày nào Trí Hiền cũng tự mình vào bếp nấu những món ăn mà Thế Châu thích nhưng hầu như lúc nào cô cũng chỉ ăn được một chút rồi lại bận rộn với công việc và rồi sau đó Thế Châu dần cũng không ăn cơm ở nhà nữa cho nên Trí Hiền nấu cơm mang đến công ty rồi nhờ thư ký mang lên cho cô nhưng mà Thế Châu chỉ lo mải mê làm việc rồi cũng chẳng đụng đến những món ăn mà Trí Hiền cất công chuẩn bị cho cô

Trí Hiền: Trước đây......em cũng đã từng nấu cho chị ăn rồi mà nhưng mà vì công việc cho nên chị lúc nào cũng bỏ bữa giữa chừng

Thế Châu nghe những lời mà Trí Hiền nói ra cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi đó đã ngó lơ tất cả sự quan tâm của Trí Hiền dành cho mình, lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ Trí Hiền đã là chồng của cô rồi cho nên sự quan tâm đó là cần thiết và cô nghĩ là dù cho cô không nói gì thì Trí Hiền vẫn sẽ hiểu cho cô và cứ quan tâm cô như thế nhưng dường như cô đã sai khi nghĩ như thế và cô cũng quên hẳn luôn cả trách nhiệm làm vợ của mình mà chỉ suốt ngày đâm đầu vào công việc

Trí Hiền: Thôi chị ra ngoài bàn đợi em một chút đi món súp này sắp xong rồi em sẽ mang ra

Thế Châu: Trí Hiền à

Trí Hiền: Hửm!?

Trí Hiền vừa nêm nếm món súp mình nấu vừa trả lời Thế Châu nhưng hồi lâu thì Thế Châu không nói gì cả Trí Hiền gác việc nấu ăn lại quay qua nhìn Thế Châu đang nhìn mình với đôi mắt ngấn lệ đang đỏ hoe lên

Trí Hiền: Thế Châu, có chuyện gì vậy ? Sao chị lại khóc ? Có chuyện gì mau nói cho em nghe đi đừng làm em lo lắng

Nhìn thấy cô sắp khóc Trí Hiền liền đưa hai tay vịn lấy vai cô gương mặt lo lắng hỏi han xem cô gặp phải chuyện gì rồi Thế Châu chồm đến ngã vào lòng ôm chặt lấy eo của Trí Hiền khiến cho Trí Hiền bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đưa tay ôm lấy cô bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô mà trấn an

Trí Hiền: Ngoan. Đừng khóc. Có chuyện gì hãy nói cho em nghe đi hay là chị......

Thế Châu: Chị xin lỗi em, Trí Hiền......hức.....hức chị xin lỗi vì đã quá vô tâm với em

Trí Hiền: Không......Thế Châu.....em không......

Thế Châu: Chị đúng là một người vợ tồi tệ

Trí Hiền: Không phải......không phải như thế đâu mà.......đừng khóc nữa......đừng suy nghĩ như thế mà em không trách gì chị cả em biết là......chị rất bận vì TC chỉ có một mình chị quản lý nên em không trách chị. Ngoan, đừng khóc nữa

Trí Hiền vừa nói vừa vuốt ve vai cô để an ủi cô còn Thế Châu nghe Trí Hiền nói như thế càng khiến Thế Châu cảm thấy có lỗi nhiều hơn cô chủ động tách cái ôm ra vòng tay ôm lấy cổ của Trí Hiền rồi nhón chân lên tiến đến áp môi mình vào môi của Trí Hiền mà hôn ngấu nghiến đôi môi mỏng kia mà luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của Trí Hiền mà cùng nhau "tung nhảy" trong khoang miệng

Trí Hiền: Ưm

Thế Châu: Bây giờ chị chỉ cần em mà thôi Trí Hiền à

Hai bàn tay của Trí Hiền đặt ở eo của Thế Châu khi Thế Châu mạnh bạo "tấn công" mình như thế Trí Hiền chỉ kịp "ưm" một tiếng ngoài cả thì đôi môi đã bị môi của Thế Châu khóa chặt lại và cứ như thế hai đôi môi cứ dính chặt lấy nhau quấn quýt không rời, cả hai dây dưa rồi di chuyển lên phòng ngủ bắt đầu những trận hoan ái suốt cả đêm


Maldives


Khách sạn

Phòng ngủ

Khánh Đan bế Ái Di đi về phía giường ngủ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nhưng vòng tay của Ái Di đã khóa chặt lại ghì cổ của Khánh Đan xuống sát gần với mặt mình, bàn tay của Khánh Đan sờ soạn khắp người cô mà vuốt từ eo xuống đùi rồi ngược lại

Iris: Ái Di

Ái Di: Hửm!?

Iris: Hôm nay chị thấy như thế nào ?

Ái Di: Chị rất hạnh phúc

Iris: Thật sao ? Em thấy mình vẫn chưa đủ làm chị hạnh phúc mà.....em muốn phải hơn thế nữa

Ái Di: Em muốn gì hả cục cưng

Ái Di đưa bàn tay vuốt ve cổ rồi đến vai rồi luồn tay hẳn vào trong áo để vuốt ve lưng của Khánh Đan. Khánh Đan nhìn từng hành động của cô đối với mình chỉ khiến cơ thể càng nóng hơn lúc nãy, bàn tay đang vuốt ve cơ thể cô liền dừng ngang rồi di chuyển đến dây áo ngực mà từ từ kéo xuống rồi cúi xuống ân cần hôn lên bờ vai kia rồi dời môi đi xuống hôn lên từng nấc thịt đầy đặn ở ngực bỗng Khánh Đan dừng lại ngẩng đầu lên nhìn Ái Di tay đang cởi từng chiếc nút áo của mình ra liền bắt lấy bàn tay cô lại rồi cả hai nhìn nhau

Iris: Em muốn chị

Nói xong Khánh Đan liền cúi người xuống đem môi mình áp vào môi cô mà bắt đầu hôn rồi mút mát cánh môi mềm mỏng kia còn bàn tay lại tìm đến ngực cô mà xoa nắn. Ái Di nhận thấy được cả hai đang rất cần nhau không chừng chừ gì nữa mà nhanh tay tháo nốt những cái nút áo còn lại của Khánh Đan rồi mạnh tay bung chiếc áo sơ mi của Khánh Đan ra phía sau Khánh Đan cũng phối hợp theo cô mà đưa hai cánh tay thẳng ra thuận cho Ái Di cởi chiếc áo sơ mi mình ra quăng xuống sàn

Chụt chụt chụt

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng không rời như hẳn đã xa nhau từ rất lâu và đến khi gặp lại thì ngay liền quấn quýt. Không chờ đợi gì nữa Khánh Đan luồn tay ra phía sau gỡ chốt áo bra của Ái Di ra rồi nhanh chóng giựt mạnh cái bra đỏ ra quăng xuống đất làm lộ ra cặp ngực quyến rũ chết người kia hai đầu nhũ hoa đã cương cứng lên vì bàn tay của Khánh Đan đã "chăm sóc" lúc nãy. Buông tha cho đôi môi của Ái Di bị mình mình mút đến sưng đỏ mà hôn từ từ xuống chậm rãi từng nơi một mà qua mỗi một chỗ Khánh Đan đều mút để lại ấn ký đỏ của mình trên người cô như đánh dấu chủ quyền cô chỉ thuộc về mình mà thôi

Ái Di: Ưm haa.......Đan nhi......làm ơn hãy hôn ahh hm.......

Chưa kịp nói hết câu, môi của Khánh Đan đã tìm đến ngực cô mà hôn rồi há miệng ngậm lấy ngực của Ái Di mà mút làm cho Ái Di chỉ biết rên lên một bàn tay bấu chặt vào lưng của Khánh Đan còn bàn tay kia thì đan và tóc của Khánh Đan mà ôm lấy đầu của Khánh Đan ấn xuống ngực mình

Ái Di: Ưm.....haa......hm......Đan......

Bàn tay của Khánh Đan chán chê bầu ngực kia mà bắt đầu tìm đến nơi khe suối kia đang rỉ nước tình kéo miếng vải mỏng đang che chắn sang một bên ra mà nhẹ nhà chạm vào khiến cho Ái Di giật nảy người vì sung sướng

Iris: Ái Di.....nơi này của chị.....rất ướt và đang ra rất nhiều nước

Nước tình nơi hoa nguyệt đã chảy ra ướt đẫm mảng ga giường, Khánh Đan dùng ngón cái day day hạt đậu khiến cho Ái Di không chịu nổi bàn tay nắm chặt lấy ga giường trở nên nheo nhúm lại

Ái Di: A....aaa......Đan......đừng mà.....chị.....khó chịu ưm......

Iris: Vậy.....mau nói em nghe đi......chị đang khó chịu chỗ nào

Ái Di: Aaaa......nơi đó ưm......haa......Đan nhi......hm......

Iris: Ái Di, hãy rên to hơn nữa đi......em muốn.....nghe thanh âm của chị

Ái Di: Aaaa Đan nhi

Khánh Đan kéo chiếc quần nhỏ của cô cởi ra rồi quăng xuống sàn nhà không nói trước mà đã đưa ngón tay của mình đi thẳng vào bên trong hoa nguyệt làm cho Ái Di giật mình vì bị bất ngờ "tấn công" mà không được báo trước như thế liền vòng tay ôm chặt lấy người của Khánh Đan mà cong người lên khiến cho ngón tay của Khánh Đan càng đi sâu vào đến tận tử cung của cô

Iris: Haa......Ái Di.......có sướng không ?

Ái Di: Ưm.....hm...rất....rất sướng aaa......

Iris: Chị có thích em đi sâu vào bên trong như thế không ?

Ngón tay bên trong vẫn ra vào một cách chậm rãi khiến Ái Di như muốn phát điên lên còn Khánh Đan thì dùng những lời nói "ngọt" mà từ từ dẫn dụ cô vào trong ái tình của mình

Ái Di: Đan....Đan nhi haa.......đừng như thế nữa mà mau.....mau nhanh hơn nữa đi ưm.....hm......

Iris: Chị mau cầu xin em đi

Ái Di: Xin em.....ưm....xin em mà haa......Đan.....chị khó chịu quá.....làm ơn haa.....aaaa.......

Vừa nhận được lời cầu khẩn của Ái Di thì ngay lập tức Khánh Đan liền cho thêm hai ngón tay vào bên trong hoa nguyệt rồi bắt đầu cho ba ngón tay ra vào không nhanh cũng không chậm khiến cho Ái Di lần đầu thử sức với ba ngón tay như thế khiến cô có chút bất ngờ mà nơi đó cũng truyền đến cơn đau khiến cho Ái Di vì đau mà vặn vẹo cơ thể nhưng lại không dám rên lên vì sợ sẽ khiến Khánh Đan thất vọng nhưng những biểu hiện trên gương mặt của Ái Di và bên trong của cô vì đau mà khít chặt lại kẹp lấy ba ngón tay của Khánh Đan làm cho Khánh Đan khó khăn không di chuyển được ngay lập tức Khánh Đan cúi xuống hôn lên môi của cô thật sâu rồi dứt ra

Iris: Xin lỗi vì đã làm chị đau nhưng hãy thả lỏng từ từ chị sẽ quen dần cố chịu đau một chút lát nữa chị sẽ cảm thấy rất sướng

Ái Di: Ưm.....Đan.....haa.....

Nghe được lời an ủi của Khánh Đan, Ái Di liền ôm chặt lấy cơ thể của Khánh Đan áp sát xuống người mình rồi đưa bàn tay áp lên má của Khánh Đan kéo xuống để môi kề môi trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng nhưng bên dưới ba ngón tay của Khánh Đan vẫn "chăm chỉ" làm việc liên tục ra vào bên trong nhưng cái thúc vào cũng mạnh mẽ đến tận sâu bên trong tử cung của Ái Di

Ái Di: Ahhhh.......ưm hm.....haa.....Đan nhi......mạnh......mạnh hơn nữa đi.....chị muốn thêm nữa aaaaa.......

Không chịu nổi nữa Ái Di dứt môi ra mà bắt đầu rên rỉ ôm chặt lấy cổ của Khánh Đan mà cong người mình lên để ba ngón tay của Khánh Đan có thể vào sâu bên trong mình hơn

Ái Di: Ưm.....ahhh.....hm.....aaaa......sướng.....sướng quá ahhhh....Đan nhi nhanh hơn nữa đi ahhhh

Tuân theo lệnh của cô, ba ngón tay của Khánh Đan bắt đầu linh hoạt hơn những cú thúc ra vào rất mạnh mẽ và dứt khoát khiến bàn chân của Ái Di co quắp lại vì sướng

Ái Di: Ahhh.....ưm....Đan.....chị sắp......sắp không....không chịu nổi nữa haa......Đan nhi aaaa......

Khánh Đan cảm nhận bên trong của cô đang siết chặt ba ngón tay của mình liền biết Ái Di sắp đạt đến cực hạn bên dưới mật ngọt cũng bắt đầu tiết ra nhiều hơn tạo ra độ trơn càng làm cho ngón tay của Khánh Đan dễ dàng ra vào

Ái Di: Ahhhhh Đan nhi.......haa......chị sắp......aaaa....ưm

Không để Ái Di dứt lời Khánh Đan liền áp môi mình lên môi cô mà hôn, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau mà quấn quýt trong khoang miệng

Ái Di: Ưm.....hm.....ư....ư.....ưm.....

Nghe tiếng rên từ cổ họng của cô, Khánh Đan liền tách môi mình ra Ái Di thở gấp và bên dưới đang siết chặt ba ngón tay của Khánh Đan hơn biết cô sắp ra nên ngón tay của Khánh Đan luân động ra vào nhanh hơn

Ái Di: Ahhhh....Đan.....chị......ahhhh......ưm.....ahhhhh chị ra.....ahhhh

Tiếng "Ahhhhh" của Ái Di vang lên cũng là lúc bên dưới khít chặt mật ngọt cũng tuông ra nhiều bao phủ cả bàn tay lẫn hai mép thịt đỏ hồng hai bên hoa nguyệt. Ái Di ôm chặt lấy người của Khánh Đan mà thở hổn hển rồi từ từ điều hoà lại nhịp thở của mình mới chịu buông lỏng vòng tay của mình ra Khánh Đan cũng chống tay đỡ người mình khỏi người cô rồi nhìn xuống phía dưới của cô vẫn đang siết chặt ngón tay của mình như muốn nuốt chửng rồi Khánh Đan từ từ rút ba ngón tay mình ra khỏi nguyệt động nước tình cũng theo đó chảy ra. Vừa mới đạt đến cao trào nơi đó cực kì nhạy cảm nên khi Khánh Đan rút ngón tay ra bàn tay của Ái Di liền bấu chặt ga giường

Ái Di: Ưm đừng mà Đan nhi......nó......nó bẩn lắm

Khánh Đan đưa ba ngón tay của mình lên nhìn ngắm mật ngọt vẫn còn đang dính trên đó không ngần ngại mà đưa cả ba ngón tay vào miệng của mình mà mút rồi nuốt hết dịch mật đó làm cho Ái Di gượng đến đỏ mặt mà liền nắm lấy bàn tay của Khánh Đan như muốn ngăn lại nhưng không kịp. Khánh Đan nhìn cô mỉm cười rồi ôn nhu nhìn cô

Iris: Không.......không phải......mọi thứ từ chị đều rất ngọt ngào em rất thích và ngay cả.......cái này nữa......chị hãy nếm thử vị của chính mình đi

Ái Di: Ưm

Khánh Đan đưa ngón tay vẫn còn dính chút nước tình của cô lên trước mặt Ái Di rồi không để Ái Di nói gì mà liền đưa ngón tay mình vào miệng của cô để cô tự nếm thử vị của bản thân. Ái Di cũng chiều theo Khánh Đan mà ra sức mút lấy ngón tay của Khánh Đan vào sâu gần đến cổ họng rồi từ từ nhả ra

Ái Di: Ưm.....hm.....

Iris: Vị như thế nào ?

Ái Di: Ưm....rất.....rất lạ

Iris: Là vị ngọt của chị đó bảo bối

Ái Di: Ưm.....Đan nhi đừng mà......ư.....nơi đó ahhh

Nói xong Khánh Đan nhìn xuống nơi mẫn cảm kia cũng cần được "chăm sóc" thêm nên liền rời khỏi người cô di chuyển xuống nơi kia tay tách hai chân cô ta rồi chui vào chính giữa nằm xuống ngắm nhìn nơi tiên cảnh đang gọi mời Khánh Đan không kìm được nữa mà tiến lại gần đưa lưỡi liếm láp bên ngoài rồi bắt đầu đưa lưỡi đi vào sâu bên trong "càn quấy" hang động làm cho Ái Di chưa kịp nghỉ ngơi liền bị chiếc lưỡi tinh quái này "khoáy đảo" khiến cô không kìm chế được hai bàn tay ôm lấy đầu của Khánh Đan vừa muốn đẩy ra mà vừa lại muốn lưỡi của Khánh Đan vào sâu hơn nên ấn đầu của Khánh Đan để lưỡi đi vào sâu bên trong

Ái Di: Ưm......hm.......Đan nhi ahhhh

Cơn khoái cảm kia vừa dứt chưa kịp qua thì Ái Di một lần nữa bị Khánh Đan lôi vào trận hoan ái tiếp theo. Khánh Đan nghe tiếng cô gọi tên mình như một lời cổ vũ cho chiếc lưỡi ma quái tiếp tục "hành hạ" bên trong hoa nguyệt của Ái Di

Ái Di: Ưm......Đan......chị......hm......haa chị sắp......sắp ra aaaaaa

Nghe tiếng rên của Ái Di, Khánh Đan biết là cô sắp tới cho nên đưa lưỡi liếm láp nơi đó nhiều hơn nhưng có lẽ vẫn không đủ với cô nên Khánh Đan đưa một ngón tay đi vào hoa nguyệt ra vào một cách nhanh chóng và liên tục không ngừng nghỉ

Ái Di: Ahhhh Đan.....Đan.....chị ra ahhhhhh

Hai bàn tay của Ái Di bấu vào ga giường ưỡn người lên khi đạt đến cơn cao trào, bên dưới cũng khít lại rồi bắn hết mật dịch vào mặt của Khánh Đan rồi Khánh Đan rút ngón tay mình ra mà nhìn ngắm nước tình đang chảy ra, Ái Di sau khi đạt cao trào thì nhớ đến Khánh Đan liền chống tay đỡ người dậy nhìn gương mặt của Khánh Đan bị mình làm bẩn liền nhìn qua bàn kế bên giường có khăn giấy với ty rút một tờ rồi chồm đến chỗ của Khánh Đan mà giúp Khánh Đan lau sạch nước tình của mình thì bị bàn tay của Khánh Đan nắm lấy

Iris: Không cần phải lau đâu mà

Ái Di: Nhưng mà bẩn lắm để chị lau giúp em

Khánh Đan không dám cãi lời mà ngồi yên để Ái Di lau mặt giúp mình còn mình thì ngắm nhìn cách Ái Di đang chăm sóc cho mình mà bất giác môi cong lên cười khiến Ái Di ngây ngất với nụ cười lộ ra cái đồng tiền quen thuộc đó mà lâu rồi cô mới được nhìn thấy chợt Ái Di đưa bàn tay lên chạm vào bên má có cái đồng tiền đó mà xoa xoa khiến cho Khánh Đan có chút tò mò không biết Ái Di đang định làm gì

Ái Di: Chị rất thích nhìn thấy em cười

Iris: Tại sao ?

Ái Di: Vì.....khi em cười thì sẽ lộ cái đồng tiền này nè. Trông rất đáng yêu

Cả hai nhìn nhau bật cười rồi Khánh Đan đưa tay vuốt tóc cô rồi sau đó đưa tay ôm lấy eo cô áp sát vào người mình

Iris: Vậy thì.....đêm nay em sẽ cho chị thấy em không những có cái đồng tiền đáng yêu trên má mà còn có cái khác thú vị hơn nữa

Ái Di: Em.....em ahhhh Đan nhi......đừng mà

Không để Ái Di kịp phản ứng gì Khánh Đan liền đè cô nằm lại xuống giường chưa làm gì thì Ái Di liền lên tiếng cầu xin

Ái Di: Đan nhi.......đừng mà......chúng ta chỉ vừa mới làm lúc nãy rồi còn gì

Iris: Nhưng mà em thấy bên dưới của chị.....hình như vẫn chưa được thỏa mãn mà vẫn đang muốn em tiếp tục "chăm sóc"

Vừa nói Khánh Đan vừa đưa bàn tay xuống tiếp tục thăm dò nơi đó, chỉ vừa mới chạm nhẹ vào thì nơi hoa nguyệt đã giật giật rồi nước tình cũng một lần nữa tiết ra

Ái Di: Ưm.....Đan.....haa.....hm.....

Iris: Chị lại ướt nữa rồi nè bảo bối

Ái Di: Đan nhi

Iris: Hửm!?

Ái Di: Làm ơn hãy đến đây ôm lấy chị

Ái Di gọi tên Khánh Đan cầu khẩn rồi đưa dang rộng hai cánh tay ra hiệu như muốn ôm Khánh Đan liền tiến đến nằm xuống kế bên thì Ái Di liền chui rúc vào lòng của Khánh Đan rồi ôm chặt lấy người của Khánh Đan làm Khánh Đan nghĩ là cô đang cảm thấy lạnh cho nên cũng dang rộng tay ôm chặt cô vào lòng mình mà truyền hơi ấm cho cô

Iris: Chị cảm thấy lạnh sao ?

Ái Di: Không.....chị....chỉ muốn được ôm em và được em ôm như thế này thôi

Iris bật cười vì tính trẻ con của cô rồi cúi xuống đặt lên trán của cô một nụ hôn

Iris: Em sẽ ôm chị bất cứ lúc nào mà chị cần

Ái Di: Bất cứ lúc nào sao ?

Iris: Phải. Bất cứ lúc nào chị muốn em ôm thì em sẽ ôm chặt lấy chị như thế này

Ái Di: Khánh Đan, chị có một điều ước em có thể giúp chị hoàn thành nó không ?

Iris: Hửm!? Điều ước sao ? Là điều ước gì ?

Ái Di: Nhưng mà em hãy hứa là sẽ giúp chị hoàn thành nó

Iris: Em hứa mà. Giờ thì chị hãy nói cho em nghe về điều đó đi

Ái Di: Em dọn về nhà sống cùng chị và con nha

Khánh Đan im lặng trước ước muốn này của cô, trong đầu của Khánh Đan hiện tại có rất nhiều suy nghĩ

"Dọn về đó ở mình lại sợ mọi chuyện sẽ thêm nhiều rắc rối. Cả Ái Di và Khánh Di cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng mà đây là mong muốn của Ái Di mình không thể từ chối" - Khánh Đan nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tìm ra cách để giải quyết mọi chuyện trở nên tốt hơn

Ái Di: Có phải là......em không thể đúng không ?

Iris: Sao lại không chứ bà xã. Em sẽ làm tất cả mọi thứ mà chị muốn. Chị thích gì hay muốn gì thì em cũng sẽ chiều theo ý của chị hết

Nghe những lời đó Ái Di cảm thấy rất hạnh phúc vì cô cứ nghĩ Khánh Đan sẽ từ chối lời đề nghị này của cô nhưng ngược lại còn đồng ý về nhà sống cùng cô và Khánh Di

Ái Di: Em không sợ......chị sẽ hư khi mà em cứ chiều chuộng chị như thế hả ?

Iris: Chồng chiều chuộng vợ là chuyện bình thường mà với chị có hư một chút cũng không sao

Ái Di: Chắc là với cô nào thì em cũng nói như thế phải không ?

Ái Di ngước mặt lên nhìn Khánh Đan mà tra hỏi, Khánh Đan bật cười trước câu hỏi của cô rồi nhéo yêu cái mũi của cô

Iris: Chỉ có một mình cô này thôi là đủ rồi không cần có thêm bất kì cô nào nữa

Ái Di mỉm cười khi bị Khánh Đan chọc ghẹo rồi bỗng hai ánh mắt nhìn nhau say đắm rồi Ái Di đưa bàn tay mình áp vào má của Khánh Đan mà đưa môi tiến đến gần đặt lên môi của Khánh Đan một nụ hôn rồi dứt ra cả hai lại tiếp tục nhìn nhau

Ái Di: Em có biết, 7 năm qua không có em bên cạnh chị đã phải sống như thế nào không ? Chị đã nghĩ rằng mình sẽ không vượt qua tất cả mọi chuyện mà không có em nhưng mà nghĩ đến tiểu công chúa của chúng ta rồi một ngày nào đó em sẽ trở về bên chị nên chị quyết tâm bản thân mình phải thật mạnh mẽ để chờ đợi em quay về và cuối cùng sự chờ đợi của chị đã được đền đáp

Iris: Đã để chị chịu khổ nhiều rồi

Khánh Đan nghe Ái Di nói xong trong lòng liền đau xót khi biết được Ái Di đã phải trải qua những chuyện gì khi không có mình bên cạnh cảm thấy rất có lỗi và muốn làm mọi cách để bù đắp cho cô

Iris: Sau khi đi Mỹ về em hứa sẽ tổ chức cho chị một lễ cưới thật hoành tráng và tất cả mọi thứ đều là do chị quyết định

Ái Di: Ừm, chị rất mong chờ đến ngày đó

Iris: Sẽ nhanh thôi

Cả hai rơi vào không gian tĩnh lặng, Ái Di vì trận hoan ái lúc nãy mà mệt mỏi nên đã nhắm mắt ngủ trong vòng tay của Khánh Đan còn Khánh Đan thấy cô đã ngủ nhẹ nhàng đỡ người ngồi dậy kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi nằm xuống ôm chặt lấy Ái Di vào lòng mình rồi cũng từ từ nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể mà dần chìm vào giấc ngủ


Ngoại ô thành phố


Biệt thự


Phòng ngủ

Trí Nguyên: Uyển Đình, em coi xem đồ đã đủ chưa còn thiếu cái gì thì nói cho tôi biết rồi ngày mai tôi sẽ cho người đi mua

Cả ngày hôm nay Trí Nguyên bỏ hết tất cả công việc ở công ty để giúp Uyển Đình dọn đồ đạc sang nhà mới mà Trí Nguyên đã nhờ người tìm và còn thuê hẳn cả người làm để thay cô chăm sóc cho Uyển Đình khi cô bận công việc không thể ở bên cạnh Uyển Đình

Uyển Đình: Em nghĩ chắc là đủ hết rồi không còn thiếu gì nữa đâu

Dọn dẹp xong Trí Nguyên thả người xuống sofa mà nghỉ ngơi còn Uyển Đình thì ngồi kế bên trên tay đang cầm ly nước đợi Trí Nguyên ngồi xuống rồi đưa ly nước cho Trí Nguyên uống

Uyển Đình: Nước nè chị mau uống đi

Trí Nguyên: Ừm, cảm ơn em

Trí Nguyên đưa tay nhận lấy ly nước nhìn Uyển Đình mỉm cười rồi đưa ly nước lên uống một hơi hết cạn rồi thở ra một cái xong đặt ly nước xuống bàn rồi quay qua nhìn Uyển Đình

Trí Nguyên: Khi nào em đi khám thai ?

Uyển Đình: À.....ngày mốt......ngày mốt em....em sẽ đi

Trí Nguyên: Vậy tôi sẽ đưa em đi

Uyển Đình: Ừm

Trí Nguyên: Em thấy nơi này như thế nào ?

Uyển Đình ngồi xích lại gần tựa đầu vào vai của Trí Nguyên tay thì ôm lấy cánh tay của Trí Nguyên

Uyển Đình: Rất thoải mái và rất thích nơi này nhưng mà nếu chị ở đây sống chung với em thì tốt biết mấy

Trí Nguyên quay qua nhìn Uyển Đình đang nhõng nhẽo với mình liền bật cười rồi đưa tay xoa đầu cô

Trí Nguyên: Em là đang nhõng nhẽo sao ?

Uyển Đình: Trí Nguyên, chị dọn đến đây sống chung với em nha chứ em không dám ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn này đâu

Trí Nguyên: Có dì Thanh ở chung mà cho nên em đừng lo lắng dì Thanh sẽ chăm sóc cho em và con

Uyển Đình: Nhưng em chỉ muốn chị chăm sóc em và con thôi

Trí Nguyên: Uyển Đình à

Uyển Đình: Trí Nguyên ở lại đi mà.......đừng để em một mình em sợ lắm.......chị ở lại với em nha

Cố gắng khuyên bảo Uyển Đình bao nhiêu thì cô cũng không nghe lời mà liên tục năn nỉ Trí Nguyên nghe thấy mà chỉ có thể mềm lòng chiều theo chứ không thể làm gì khác

Trí Nguyên: Thôi được, chiều theo ý của em được chưa

Uyển Đình: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hửm!?

Uyển Đình: Em muốn......chúng ta chụp một bộ ảnh cưới có được không ?

Trí Nguyên nghe như thế liền ngồi thẳng dậy quay qua nhìn Uyển Đình

Trí Nguyên: Em có biết mình đang nói gì không vậy ?

Uyển Đình gương mặt hơi lo sợ nhìn Trí Nguyên

Uyển Đình: Em.....chỉ muốn là chụp ảnh cưới thôi em muốn treo trong phòng ngủ để sau này con của chúng ta ra đời.......

Trí Nguyên: Thôi đi!

Trí Nguyên tức giận đặt mạnh ly nước xuống bàn làm cho Uyển Đình giật mình rụt rè nhìn Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hãy dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi có biết không

Nói rồi Trí Nguyên đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng để Uyển Đình ngồi lại một mình nhìn theo với đôi mắt ngấn lệ khi Trí Nguyên bước đi thì nước mắt cô ăn dài trên má

" Mình chỉ muốn chụp ảnh cưới thôi chứ đâu phải đòi chị ấy cho mình một lễ cưới đâu chứ" - Uyển Đình nghĩ thầm rồi bắt đầu bật khóc, cô không nghĩ là ước muốn nhỏ nhoi đó lại bị Trí Nguyên khước từ, cô chỉ muốn chụp ảnh cưới để treo trong căn phòng này ngủ này để cô không cảm thấy cô đơn lạc lõng khi ở một mình hay là khi Trí Nguyên đang hạnh phúc cùng người khác


Phòng khách

Trí Nguyên sau khi rời khỏi phòng ngủ đi thẳng xuống phòng khách đi lại ghế sofa ngồi xuống thở dài rồi tựa lưng vào ghế ngã đầu ra phía sau mà nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ

" Chuyện của Uyển Đình không thể giấu lâu được trước sau gì cũng sẽ lộ ra mình phải tìm cách nói cho Thượng Hi hiểu mà tha thứ cho mình" - Trí Nguyên nghĩ tìm cách nói cho Thượng Hi hiểu và mong cô sẽ tha thứ cho mình

Reng reng

Reng reng

Nghe chuông reo Trí Hiền lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem là Thượng Hi đang gọi Trí Nguyên nhìn xem xét xung quanh xem có ai không nhìn kỹ một hồi chắc chắn rằng không có ai Trí Nguyên mới dám ấn nút nghe

Trí Nguyên: Chị nghe đây bà xã

"Giờ này khuya rồi mà chị vẫn chưa ngủ sao chồng yêu của em, đừng nói là chị vẫn đang ở công ty làm việc nha"

Trí Nguyên: Không có, chị đã về nhà sớm rồi nhưng chị đang ngồi ở phòng làm việc để giải quyết một số văn kiện của công ty

"Vậy thì có khác gì là đang ở công ty đâu chứ, chị nhớ phải giữ sức khỏe đừng làm việc quá sức đó em rất lo lắng cho chị"

Trí Nguyên: Chị biết rồi mà, xong hết công việc chị sẽ đi ngủ ngay được chưa. Chị rất nhớ em đó bà xã

"Chồng ngoan em thương đợi em về sẽ thưởng cho chị"

Trí Nguyên: Mẹ đã khỏe hơn chưa ? Chừng nào em về ?

"Mẹ đã khỏe hơn rồi cũng may là Thiên Nghi qua đây phụ em chăm sóc cho mẹ cho nên tình hình sức khỏe của mẹ đã ổn hơn. Nếu như mọi thứ đều ổn thì có thể tuần sau em, Thiên Nghi và mẹ sẽ về nhà mình"

Trí Nguyên nghe tuần sau Thượng Hi về liền có chút lo sợ nhưng cũng giữ bình tĩnh tìm cách giải quyết

Trí Nguyên: Vậy thì tốt quá. Khi nào về thì em nhớ gọi cho chị biết để chị cho tài xế ra đón mọi người về nhà

"Em biết rồi có gì em sẽ gọi cho chị. Đến giờ cho mẹ uống thuốc rồi em phải đi đây chị nhớ là phải nghỉ ngơi sớm không được thức khuya làm việc quá sức đó"

Trí Nguyên: Ừm, chị biết rồi em mau đi cho mẹ uống thuốc đi

"Bye chồng yêu của em. Chúc chồng ngủ ngon. Em yêu chị"

Trí Nguyên: Chị cũng yêu em. Bye bà xã

Cất điện thoại vào túi quần Trí Nguyên thở dài rồi nhìn đồng hồ treo tường đã gần 1 giờ sáng chợt nhớ đến Uyển Đình không biết đã đi ngủ chưa Trí Nguyên đứng dậy khỏi ghế sofa đi về hướng đi lên cầu thang tìm đến phòng ngủ

Phòng ngủ

Cạch

Trí Nguyên nhẹ mở cửa bước vào trong rồi nhẹ đóng cửa lại quay qua nhìn thấy Uyển Đình đã ngủ say trên ghế sofa, Trí Nguyên lắc đầu trước tình cảnh này rồi đi đến gần nhìn ngắm Uyển Đình đã ngủ say rồi đưa tay nhẹ bế Uyển Đình tựa vào lòng mình rồi từ từ đi về phía giường ngủ nhẹ nhàng đặt Uyển Đình xuống ngay ngắn trên giường rồi quay qua kéo chăn lên đắp cho Uyển Đình rồi ngồi xuống kế bên bàn tay giúp Uyển Đình vén tóc qua rồi quay qua tắt đèn ngủ để Uyển Đình dễ ngủ sau đó đứng dậy đi lại ghế sofa ngồi xuống nhìn về phía giường Uyển Đình đang ngủ rồi Trí Nguyên ngã lưng nằm xuống ghế sofa tiếp tục suy nghĩ về những chuyện đã qua rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro