Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Maldives

Khách sạn

Phòng ngủ

Ánh nắng rọi thẳng vào căn phòng có hai thân ảnh không mặc quần áo ôm lấy nhau ngủ trên sàn thì vương vãi quần áo lung tung, Ái Di nằm quay mặt vào trong vùi đầu vào lòng ngực của Khánh Đan mà ngủ ngon lành còn Khánh Đan thì bị ánh nắng ngoài kia chiếu thẳng vào mắt bị phá giấc ngủ nên Khánh Đan bất giác đưa tay lên che đi ánh nắng đó rồi nheo mắt lại đưa tay dụi một bên mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn thấy mặt trời đã lên cao rồi nhìn sang đồng hồ treo tường đã 7 giờ sáng rồi nhìn xuống người đang ôm lấy mình ngủ say bất giác mỉm cười rồi đưa tay vuốt ve tấm lưng trắng nõn nà kia rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mềm mại của Ái Di rồi dứt ra nhìn Ái Di chợt Ái Di cựa quậy trở mình vì bị phá giấc ngủ liền quay qua bên kia giường tiếp tục ngủ, Khánh Đan mỉm cười rồi tiến đến đưa tay ôm lấy eo cô, môi bắt đầu hôn từ man tai rồi di chuyển từ từ xuống cổ rồi xuống đến vai

Iris: Ái Di

Khánh Đan quay lại thầm gọi tên cô phả hơi nóng vào tai khiến Ái Di bị phá giấc ngủ một lần nữa hai mắt bỗng nheo chặt lại nhăn nhó rồi cảm nhận được rằng ai kia đang cố ý ghẹo chọc mình nhưng vì trận hoan ái đêm qua khiến cô còn rất mệt cho nên cô chỉ muốn được nằm như thế này

Iris: Ái Di

Ái Di: Hửm!?

Iris: Bà xã à

Ái Di: Đan nhi à.....chị.....mệt lắm......đêm qua vẫn chưa đủ sao

Nghe giọng mè nheo của Khánh Đan bên tai mình, Ái Di biết Khánh Đan đang muốn gì nhưng hiện tại cơ thể cô đã mềm nhũn như cọng bún. Khánh Đan không kìm được nữa bàn tay bắt đầu vuốt ve từ eo rồi đến vùng bụng phẳng lì của Ái Di rồi di chuyển xuống nơi "thần tiên" kia mà nhẹ chạm vào Khánh Đan cảm nhận được hoa nguyệt vẫn còn ướt đẫm từ đêm qua đến giờ chắc là lại muốn Khánh Đan chăm sóc

Iris: Làm sao đủ khi mà......nơi này của chị vẫn còn ướt và......khi em vừa chạm vào thì chị lại ra nữa rồi

Ái Di: Ưm....Đan đừng.....đừng mà

Iris: Nhưng nơi này của chị vẫn muốn em

Ái Di: Ưm.....không.....không phải đâu mà

Vừa nói bàn tay của Khánh Đan cũng không tự chủ được mà xoa lấy hoa nguyệt làm cho mật dịch tiết ra nhiều hơn Ái Di cũng không chịu được nữa mà lên tiếng rên rỉ bàn tay cũng bấu chặt lấy ga giường

Ái Di: Ưm.....ahhh....Đan nhi nơi đó.....haa......

Iris: Rên nữa đi bảo bối

Ái Di: Ưm hm.....Đan.....ahhh.......ưm.......làm ơn....hãy cho vào đi

Dù bản thân không còn sức nhưng chỉ cần là Khánh Đan muốn và bàn tay ma lực của Khánh Đan chạm vào cơ thể mình khiến Ái Di không thể kìm nén bản thân mình mà "phản ứng" lại tích cực hơn

Iris: Được, em sẽ đáp ứng mọi thứ chị muốn

Ái Di: Ưm.....haa.....sâu.....sâu hơn nữa đi Đan nhi ahhh.......

Khánh Đan tuân theo mệnh lệnh của bà xã đại nhân mà cho hai ngón tay đi sâu vào bên trong hơn bắt đầu nhịp nhàng ra vào

Ái Di: Ahhh......ưm......hm.......ư......aaa......

Ái Di nằm hơi ngửa người ra để Khánh Đan dễ "hành sự" bàn tay của Khánh Đan chụp lấy một bên ngực của Ái Di mà xoa nắn bên còn lại Khánh Đan đưa vào miệng ngậm mút

Ái Di: Ưm.....haa......Đan nhi hm......ưm......

Tiếng rên của Ái Di ngày càng lớn hơn khi hai ngón tay của Khánh Đan ra vào vừa nhanh lại còn vừa mạnh sắp chạm đến tử cung của cô ngay liền hoa nguyệt khít chặt lấy hai ngón tay của Khánh Đan hơn Khánh Đan cảm nhận được Ái Di sắp đến cực hạn nên hai ngón tay tăng tốc độ ra vào nhanh hơn

Ái Di: Ahhhh......haa.....chị.....sắp ahhh.....Đan......ưm.....ahhh......

Đạt đến khoái cảm bàn tay của Ái Di bấu chặt lấy lưng của Khánh Đan móng tay ghim vào da đến bật máu, phần bụng dưới và hoa nguyệt của Ái Di co giật dữ dội mật dịch chảy ra thấm ga giường một mảng nhỏ, Khánh Đan rút từ từ hai ngón tay mình ra rồi chồm đến hôn lên trán của Ái Di rồi dời môi xuống tìm đến môi của Ái Di mà áp môi mình lên môi cô cả hai ôm chặt lấy nhau hôn nhau

Iris: Ưm

Ái Di: Ưm hm....haa Đan nhi a

Tách môi nhau ra cả hai nhìn nhau chợt Ái Di áp bàn tay mình lên má của Khánh Đan mà xoa xoa để nhìn ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt của Khánh Đan để cô khắc ghi nhớ mãi mãi không bao giờ quên

Ái Di: Khánh Đan

Iris: Hửm!?

Ái Di: Chị hạnh phúc lắm

Iris: Vì điều gì ?

Ái Di: Vì chị có em trong cuộc đời này

Iris: Em cũng rất hạnh phúc vì chị chấp nhận làm vợ của em

Ái Di: Đan nhi à, chị đói quá

Khánh Đan bật cười trước gương mặt trẻ con đang làm nũng với mình cúi xuống đặt lên cái miệng đang chu chu làm nũng kia

Iris: Được rồi, chúng ta đi tắm rồi em đưa chị đi ăn

Nói rồi Khánh Đan ngồi bật dậy rời khỏi người của Ái Di rồi đưa tay bế Ái Di lên tay Ái Di cũng đưa tay ôm lấy cổ của Khánh Đan rồi Khánh Đan bế Ái Di đi vào phòng tắm



Biệt thự của Kim gia



Phòng ngủ

Khả Hân: Ưm.....Trí Hiền

Khả Hân đưa tay dụi mắt khi bị ánh sáng chiếu vào mặt rồi cảm nhận được hơi nóng sau gáy của mình rồi nhìn xuống thấy có cánh tay của ai đó đang ôm eo mình Khả Hân liền biết người đang ôm mình ngủ không ai khác chính là Trí Hiền nên liền gọi tên

Trí Hiền: Ôm em ngủ rất ngon

Trí Hiền chỉ vừa trở về lúc 6 giờ sáng vừa về đến nhà liền tìm đến phòng ngủ của Khả Hân. Mở cửa ra thấy Khả Hân đang nằm ngủ trên giường nên leo lên giường ôm lấy Khả Hân mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một chút sau chuyến lái xe dài khoảng gần 2 tiếng sau thì Khả Hân cựa quậy khiến cho Trí Hiền cũng thức giấc theo

Khả Hân: Chị......chị về lúc nào vậy ?

Trí Hiền: Chị mới về lúc sáng và chị rất nhớ em

Nghe Trí Hiền nói Khả Hân liền mỉm cười trong lòng vui như trẩy hội rồi đặt bàn tay mình lên bàn tay của Trí Hiền mà nắm lấy

Khả Hân: Em cũng rất nhớ chị. Em chờ chị cả đêm qua mà chị không về

Trí Hiền: Chị xin lỗi nhưng bây giờ chị về với em rồi nè

Trí Hiền miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm rồi vùi mặt vào tóc của cô mà hôn rồi mở mắt ra cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vai cô

Khả Hân: Đêm qua....

Trí Hiền: Đừng nhắc đến chuyện hôm qua nữa

Khả Hân: Ưm

Cốc cốc

Trí Hiền kê miệng gần tai của Khả Hân nói nhỏ phả hơi nóng vào tai cô rồi nhẹ hôn lên man tai khiến cô rùng mình mà rên lên, bàn tay hư hỏng của Trí Hiền luồn tay vào áo ngủ của cô mà xoa xoa vùng bụng rồi định tiến lên đến ngực của Khả Hân thì có tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai giật mình nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà ngẩng đầu dậy nhìn ra phía cửa

Khả Hân: Ai.....ai vậy ?

Trí Hiền: Sao em lại run vậy ? Bình tĩnh đi nào, có chị đang ở đây với em mà

Khả Hân với giọng hơi run trả lời như là cả hai đang làm chuyện xấu bị phát hiện Trí Hiền thấy biểu cảm lo sợ của Khả Hân liền bật cười rồi kê miệng sát tai nói nhỏ với cô

Quản gia Hiên: Thưa cô Khả Hân, bữa sáng đã chuẩn bị xong

Trí Hiền: Được rồi, dì xuống dưới trước đi chúng tôi sẽ xuống sau

Quản gia từ ngoài cửa nói vào Trí Hiền nghe thấy liền trả lời khiến cho Khả Hân bất ngờ mà càng lo sợ hơn nhưng cô quay qua nhìn Trí Hiền vẫn đang rất điềm tĩnh không có gì gọi là lo lắng

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Suỵt!

Quản gia Hiên: Dạ thưa nhị.....nhị tiểu thư

" Nhị.....nhị tiểu thư làm gì trong phòng của cô Khả Hân mới sáng sớm như thế này không lẽ.....cả hai người họ ở cùng nhau suốt cả đêm hôm qua sao" - quản gia Hiên suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng rời đi

Khả Hân: Trí Hiền à, quản gia sẽ........

Trí Hiền: Không sao đâu mà em đừng lo lắng như thế

Khả Hân: Thật không ?

Trí Hiền: Thật. Còn bây giờ em mau dậy thay đồ đi rồi xuống ăn sáng

Nói xong Trí Hiền ngồi dậy định rời khỏi giường thì Khả Hân liền đưa tay níu lấy tay áo sơ mi của Trí Hiền lại làm Trí Hiền bất ngờ quay lại nhìn cô

Trí Hiền: Sao vậy ?

Khả Hân: Chị định đi đâu vậy ?

Trí Hiền nghe câu hỏi đó liền bật cười nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Chị đi về phòng thay đồ chứ đi đâu ở đây là phòng của em mà

Khả Hân nhận ra mình vừa hỏi Trí Hiền một câu hỏi cực kì ngớ ngẩn nên cũng chỉ dám nhìn Trí Hiền mà cười trừ

Khả Hân: Em.....em không biết tại sao mình lại hỏi chị như thế nữa

Trí Hiền: Chắc em đang tưởng chúng ta đang ở chung phòng đúng không ?

Khả Hân nhìn Trí Hiền mím môi gật đầu

Trí Hiền: Thôi mau đi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng ba đang đợi chúng ta đó chị về phòng thay đồ

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền định đứng dậy thì Khả Hân liền gọi tên Trí Hiền quay lại nhìn cô một lần nữa

Trí Hiền: Ưm

Trí Hiền vừa quay mặt lại Khả Hân đưa tay ôm lấy cổ của Trí Hiền liền chồm đến áp môi mình lên môi của Trí Hiền mà hôn làm cho Trí Hiền không kịp phản ứng gì mà chỉ biết ngồi yên để Khả Hân hôn mình sau khi nhận thức được chuyện đang xảy ra Trí Hiền cũng hoà nhịp theo nụ hôn của Khả Hân bàn tay đặt lên eo cô

Chụt chụt

Nụ hôn kéo dài được 2 phút thì Khả Hân chủ động dứt môi ra cả hai nhìn nhau

Trí Hiền: Dạo này em hay thường xuyên chủ động hơn hồi đó nhỉ

Khả Hân nghe Trí Hiền nói mà ngại ngùng vì cô không nghĩ là mình bây giờ so với ngày xưa khác rất nhiều dù trước đây khi cô và Khánh Đan quen nhau cô cũng chưa bao giờ phải chủ động nhiều cho đến khi cô vì sự ích kỷ trong tình yêu mà khiến cô làm những điều xấu hổ và bây giờ có lẽ cũng như thế khi cô biết mình đã yêu Trí Hiền cô cũng bắt đầu sự ích kỷ của mình như ngày xưa nhưng không mù quáng chìm đắm vào đó mà cô đang chứng minh tình yêu của mình dành cho Trí Hiền

Khả Hân: Vì em yêu chị nên em....

Trí Hiền: Chị hiểu mà. Mau thay đồ đi rồi còn ăn sáng. Chị sẽ đợi em


Biệt thự của Bạch gia


Phòng ngủ

Cốc cốc

Quản gia: Đại tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong

Thế Châu: Tôi xuống ngay

Thế Châu đang nằm ngủ trên giường thì bị tiếng gõ cửa phá giấc ngủ nên giật mình thức giấc tỉnh dậy sau chuyến đi dài khuya hôm qua với cả trận hoan ái của cô và Trí Hiền cũng khiến cô mệt mỏi không kém cố gắng chống đỡ người ngồi dậy rồi từ từ rời khỏi giường đi vào toilet thay đồ

Dưới lầu

Bạch lão gia: Chị hai của con bình thường giờ này đã ngồi đây rồi mà hôm nay sao dậy trễ như thế chứ

Thế Tinh: Dạ hôm qua chị hai và chị Trí Hiền đi biển chơi đó ba

Bạch lão gia: Vậy à. Hai đứa nó chắc là làm lành với nhau rồi.........à mà chuyện của con và Iris sao rồi ?

Thế Tinh: Con định là......khi con và chị ấy qua đến Mỹ thì tụi con sẽ nói chuyện với nhau

Bạch lão gia: Vậy cũng tốt, để hai đứa có không gian riêng sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Ba đợi tin tốt từ hai đứa sau khi chuyến công tác

Thế Tinh: Con biết rồi thưa ba

Thế Châu: Ba. Thế Tinh. Chào buổi sáng!

Thế Tinh: Chào chị

Bạch lão gia: Chào con gái của ba. Mau đến đây ăn sáng đi con

Thế Châu tâm trạng vui vẻ kéo ghế ra ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng

Bạch lão gia: Hôm nay trông con rất vui

Thế Tinh: Chắc là hôm qua hai người......

Thế Châu ngại ngùng khi bị trêu ghẹo như thế nhưng thật hôm qua là ngày cô hạnh phúc nhất

Bạch lão gia: Kể cho ba nghe xem hôm qua hai đứa đã đi chơi ở đâu

Thế Châu: Trí Hiền đưa con đi biển chơi

Bạch lão gia: Nhưng sao hai đứa không ở chơi thêm vài ngày mà lại về sớm vậy ?

Thế Châu: Lúc đầu tụi con cũng định như thế nhưng mà lúc tụi con đang ngủ thì có người gọi và nói là công ty sáng nay có cuộc họp đột xuất với đối tác ở Thành Đại cho nên tụi con phải quay trở về khi trời gần sáng

Bạch lão gia: Ừm. Hai đứa lấy nhau lâu rồi định chừng nào......sẽ cho ba ẩm cháu đây

Nhắc đến chuyện này Thế Châu liền nhớ chuyện tối hôm qua cả hai đã quấn lấy nhau cả đêm với lại ngày hôm qua cũng không phải là ngày an toàn nên Thế Châu cũng đang chờ tín hiệu

Thế Châu: Con nghĩ là sắp rồi đó

Thế Tinh: Thật sao ? Em sắp được làm dì rồi

Bạch Thế Huy và Thế Tinh nghe thế liền mỉm cười vui mừng vì cả hai người chờ đợi tin vui này đã lâu nhất là Bạch lão gia, ông chờ đợi ngày này suốt mấy năm nay để có được một người nối dõi dòng họ này

Bạch lão gia: Hảo. Đợi cháu ngoại ra đời ba sẽ cho nó tất cả mọi thứ của Bạch gia này

Thế Châu: Chỉ mới là sắp thôi mà ba, con cũng chưa chắc chắn cho lắm tụi con chỉ mới hôm qua thôi

Bạch lão gia: Được rồi, được rồi ba và Thế Tinh sẽ đợi còn bây giờ mau ăn sáng đi tụi con


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Uyển Đình: Trí Nguyên

Uyển Đình khi thức dậy không thấy Trí Nguyên đâu liền từ trên lầu đi xuống vừa đi vừa gọi tên của Trí Nguyên nhưng không có ai trả lời rồi quản gia nghe tiếng của Uyển Đình liền từ trong bếp đi ra

Quản gia: Cô Uyển Đình

Uyển Đình: Dì Thanh, Trí Nguyên đâu rồi ? Chị ấy đâu rồi ?

Quản gia: Dạ cô Trí Nguyên đã đi từ lúc sáng sớm rồi thưa cô

Uyển Đình: Chị ấy đi rồi sao....chị ấy.....chị ấy có nói là đi đâu không ?

Quản gia: Dạ cô chủ không nói nhưng mà cô chủ có dặn tôi là khi cô thức dậy thì phải ăn sáng và uống thuốc còn bảo tôi phải chăm sóc cho cô và đứa bé

Uyển Đình: Vậy chị ấy có nói khi nào sẽ trở về không ?

Quản gia: Dạ không thưa cô

Uyển Đình: Tôi đi lên phòng đây. Tôi không muốn ăn uống gì nếu như không có Trí Nguyên

Quản gia: Nhưng mà.....

Không đợi quản gia nói gì Uyển Đình nhanh chóng đi lên lầu quay trở về phòng ngủ của mình, quản gia nhận thấy tình hình không ổn liền đi lấy điện thoại gọi cho Trí Nguyên


Tập đoàn Thành Đại


Phòng chủ tịch

Trợ lý Dương: Chủ tịch, đây là dự án của công ty mà chúng ta đang muốn hợp tác

Trí Nguyên: Ừm, họ gửi đến đây khi nào vậy ?

Trợ lý Dương: Họ mới gửi đến sáng nay thôi

Trí Nguyên: Họ còn nói gì nữa không ?

Trợ lý Dương: Dạ không

Reng reng

Reng reng

Trợ lý Dương: Chủ tịch không còn gì dặn dò thì tôi xin phép ra ngoài làm việc

Trí Nguyên nhìn trợ lý Dương gật đầu rồi liếc mắt nhìn qua điện thoại đang reo nhìn vào màn hình là số của quản gia Thanh đang gọi liền nhanh chóng nghe máy

Trí Nguyên: Alo, tôi nghe đây

.................

Trí Nguyên: Tại sao cô ấy không chịu ăn ?

.................

Trí Nguyên: Vậy à. Được rồi tôi sẽ về nhà liền

Trí Nguyên cất điện thoại vào túi quần đứng dậy khỏi ghế làm việc lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi phòng gặp trợ lý Dương đang đứng bên ngoài

Trợ lý Dương: Chủ.....chủ tịch

Trí Nguyên: Có chuyện gì sao ?

Trợ lý Dương: Dạ tôi.....

Trí Nguyên: Bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi nếu có ai tìm tôi thì cậu tiếp giúp tôi rồi điện thoại cho tôi biết

Trợ lý Dương: Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch

Nói rồi Trí Nguyên nhanh chóng chạy đi để lại trợ lý ngơ ngác nhìn theo




Biệt thự của Kim gia

Phòng ngủ

Khả Hân: Mình mặc bộ này chắc chắn chị ấy sẽ rất thích

Cốc cốc

Trí Hiền: Khả Hân, em xong chưa ?

Khả Hân nghe tiếng của Trí Hiền ngoài cửa liền mỉm cười thích thú vì cô đã nghĩ ra trò để trêu chọc Trí Hiền

Khả Hân: Chị vào đi

Cạch

Trí Hiền: Khả Hân em.......

Trí Hiền mở cửa bước vào thì không thấy Khả Hân rồi nhìn qua toilet không thấy có đèn sáng từ từ đi vào trong tìm Khả Hân

Trí Hiền: Khả Hân, em đâu rồi ? Lạ thật, lúc nãy mình nghe thấy tiếng của cô ấy mà

Bỗng cánh cửa phòng đóng lại từ phía sau có một vòng tay ôm lấy eo của Trí Hiền làm cho Trí Hiền giật mình

Trí Hiền: Khả Hân.....em.....em làm chị giật cả mình

Khả Hân: Hihi em muốn thử xem khi không thấy em chị sẽ như thế nào

Cánh tay của Khả Hân buông lỏng ra Trí Hiền quay người lại nhìn cô rồi giúp cô vén tóc quay sau man tai rồi hai bàn tay đặt lên vai cô

Trí Hiền: Chị sẽ rất lo lắng

Khả Hân: Chỉ lo lắng thôi sao

Trí Hiền: Sau đó.....sẽ chạy đi tìm em

Khả Hân: Rồi sau đó?

Trí Hiền: Sẽ......tìm cách để em luôn ở bên chị không bao giờ được rời xa chị

Khả Hân mỉm cười hạnh phúc trước những "biện pháp" giữ lấy mình của Trí Hiền

Khả Hân: Trí Hiền, em hạnh phúc lắm em cứ sợ là chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên nhau nữa khi em nhìn thấy tình yêu của chị và Thế Châu

Trí Hiền: Trong cuộc sống này không phải cái gì mình nhìn thấy cũng là sự thật. Suốt 7 năm qua, trái tim chị lúc nào cũng có em và hình bóng của em luôn ở trong tâm trí của chị......chị chưa bao giờ quên được em dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể

Khả Hân nghe những lời đó xong liền ngã vào lòng ôm chặt lấy Trí Hiền còn Trí Hiền ôm lấy cô rồi vuốt tóc cô

Khả Hân: Trí Hiền, em yêu chị nhiều lắm

Trí Hiền: Chị cũng......

Quản gia Hiên: Ahhhh dạ.....xin....xin lỗi nhị tiểu thư xin lỗi.....cô Khả Hân tôi....tôi không cố ý đâu ạ tôi.....

Trí Hiền đang định nói gì đó với Khả Hân thì có tiếng người la lên khiến cả hai giật mình quay lại nhìn ra phía cửa thì thấy quản gia đang cúi đầu đứng đó miệng thì liên tục nói xin lỗi rồi cả hai nhìn nhau bật cười

Trí Hiền: Thôi được rồi, không sao đâu dì lên đây có gì không

Quản gia Hiên: Dạ lúc nãy tôi có lên gọi cô Khả Hân và nhị tiểu thư xuống ăn sáng nhưng mà không thấy cho nên tôi......

Trí Hiền: Rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa Khả Hân đi ra ngoài ăn cho nên dì cứ dọn phần ăn đó đi

Quản gia Hiên: Dạ thưa nhị tiểu thư, tôi xin phép đi làm việc

Đợi quản gia Hiên rời đi Trí Hiền mới quay lại nhìn Khả Hân rồi đặt lên môi cô một nụ hôn khoảng chừng 2 giây rồi dứt ra nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Em chuẩn bị tiếp đi còn chị sẽ xuống dưới chờ em. Nhớ là phải nhanh lên đó

Khả Hân mỉm cười nhìn Trí Hiền gật đầu

Khả Hân: Đợi em một chút em sẽ xuống dưới ngay

Trí Hiền mỉm cười nhìn cô rồi quay lưng bước đi rời khỏi phòng ngủ Khả Hân nhìn theo bóng của Trí Hiền khuất dần rồi nhanh chóng tiếp tục sửa soạn


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Phòng ngủ

Cốc cốc

Quản gia: Cô Uyển Đình à, cả buổi sáng hôm nay cô chưa ăn gì rồi cô hãy mở cửa để tôi mang thức ăn và thuốc vào cho cô đi

Cả sáng hôm nay Uyển Đình cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài cũng không chịu ăn uống gì cả khiến cho quản gia rất lo lắng và sợ Trí Nguyên biết được chắc chắn sẽ bị đuổi việc

Quản gia: Nếu cô không chịu ăn và uống thuốc đúng giờ cô chủ sẽ đuổi việc tôi

Trí Nguyên: Cô ấy vẫn không chịu ăn uống gì sao ?

Quản gia: Cô....cô chủ....dạ.....dạ từ sáng đến giờ cô Uyển Đình cứ nhốt mình ở trong phòng không chịu ăn uống gì cả

Uyển Đình ở trong phòng nói vọng ra ngoài cùng lúc đó Trí Nguyên về đến nhà từ dưới lầu đã nghe tiếng quản gia năn nỉ Uyển Đình ra ngoài ăn uống thì Trí Nguyên liền lập tức đi lên thì thấy quản gia tay bưng mâm đồ ăn đang đứng ngoài cửa nói chuyện với Uyển Đình

Uyển Đình: Tôi không muốn ăn và sẽ không ăn uống gì nếu như không có Trí Nguyên

Trí Nguyên: Được rồi cứ để tôi lo

Trí Nguyên quay qua nói nhỏ với dì Thanh rồi đưa tay gõ cửa

Cốc cốc

.............

Cốc cốc

Uyển Đình: Tôi đã nói là tôi không ăn mà

Trí Nguyên: Em có thôi cái tính trẻ con đó không hả. Mau mở cửa cho tôi ngay lập tức đừng để tôi phải tức giận lên thì em đừng có trách

Không chịu nổi cái tính trẻ con của Uyển Đình nữa Trí Nguyên phải lên tiếng cảnh báo Uyển Đình phải mở cửa ngay cho mình

Cạch

Uyển Đình: Trí.....Trí Nguyên

Mở cửa ra Uyển Đình nhìn ngay được gương mặt đang rất tức giận của Trí Nguyên làm cô có chút sợ hãi cô không nghĩ là Trí Nguyên đã về nhà vì mình

Trí Nguyên: Dì Thanh, dì đem phần đồ ăn đó vào phòng đi

Quản gia: Dạ

Quản gia nghe lệnh liền nhanh chóng mang mâm thức ăn vào phòng đặt lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài mà tiếp tục làm việc. Trí Nguyên đợi quản gia rời đi thì liền lập tức liếc mắt sang nhìn Uyển Đình rồi bước nhanh vào phòng

Trí Nguyên: Mau đóng cửa lại

Nghe giọng của Trí Nguyên thì Uyển Đình biết chắc chắn Trí Nguyên đang rất tức giận liền nghe theo mà nhẹ đóng cửa phòng lại rồi đi lại chỗ Trí Nguyên đang đứng quay lưng về phía cô chợt Trí Nguyên quay người lại đối diện với cô khiến cô giật mình mà liền thụt lùi lại đằng sau cúi gầm mặt xuống hai bàn tay đang nắm chặt lại mà chuẩn bị nghe một trận giáo huấn từ Trí Nguyên

Trí Nguyên: Em đang làm gì vậy ?

Uyển Đình: Em xin lỗi......Trí Nguyên.....chị đừng giận em nữa mà

Trí Nguyên: Em mau ăn sáng đi rồi uống thuốc tôi sẽ ngồi đây đợi em ăn xong

Trí Nguyên nhíu mày nhìn Uyển Đình rồi nghe cô năn nỉ bao nhiêu bực dọc trong lòng cũng dần tan biến rồi thở dài đi lại chỗ Uyển Đình đang đứng rồi quay ngang người đi qua ghế sofa ngồi xuống lấy một cuộc tạp chí trên bàn mà đọc rồi lên tiếng. Uyển Đình nghe thanh âm trầm ấm vang lên cũng khiến cô có chút bất ngờ vì Trí Nguyên không tức giận với mình nữa cô quay qua nhìn Trí Nguyên đang ngồi chéo chân trên ghế sofa xem tạp chí rồi từ từ đi lại ghế sofa nhẹ ngồi xuống kế bên cạnh rụt rè đưa tay ôm lấy cánh tay của Trí Nguyên rồi ngồi xích lại gần

Uyển Đình: Trí Nguyên, chị đừng giận mà, em xin lỗi là Uyển Đình hư không nghe lời chị đừng giận em nữa

Trí Nguyên như bị làm phiền khi đang xem tạp chí liền gấp cuốn tạp chí lại quay qua nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng Uyển Đình nhìn thấy ánh mắt đó mà không khỏi sợ hãi nhưng mà cô biết chỉ cần cô năn nỉ một chút nữa thôi thì Trí Nguyên sẽ không giận cô nữa

Uyển Đình: Chị đừng giận em nữa mà, em hứa từ nay sẽ luôn nghe lời chị không như thế nữa đâu mà đừng giận em nữa em xin lỗi

Trí Nguyên: Thôi được rồi, em mau ăn sáng đi rồi uống thuốc, cái tính trẻ con của em đã khiến con của tôi phải nhịn đói từ sáng đến giờ rồi

Uyển Đình: Chị.....chỉ lo cho con thôi sao......chị không lo lắng cho em sao

Uyển Đình nghe Trí Nguyên nói như thế liền cảm thấy tủi thân mà buông cánh tay của Trí Nguyên ra rồi ngồi cúi mặt xuống nhỏ giọng nói như đang trách Trí Nguyên không quan tâm đến mình mà chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng cô. Trí Nguyên nghe Uyển Đình đang dùng giọng hờn dỗi nói với mình nhưng chẳng dám nói lớn cho cô nghe thấy mà chỉ nói nhỏ, điều này làm cho Trí Nguyên càng mềm lòng trước cô hơn mà thôi, Trí Nguyên cảm thấy cô gái này đã vì mình mà chịu rất nhiều thiệt thòi và tổn thương nên hiện tại Trí Nguyên đang muốn bù đắp cho Uyển Đình bằng mọi thứ trừ một việc đó chính là cho Uyển Đình một danh phận, đó là điều mãi mãi Trí Nguyên không thể cho cô

Trí Nguyên: Nếu không lo cho em thì sao tôi lại bỏ hết công việc ở công ty mà chạy về đây

Nghe tiếng thút thít của Uyển Đình, Trí Nguyên liền ngồi xích lại gần đưa tay ôm lấy vai cô mà dỗ dành

Trí Nguyên: Đừng khóc, tôi lúc nào cũng rất lo lắng cho em

Trí Nguyên càng nói thì tiếng thút thít của Uyển Đình càng lớn

Uyển Đình: Em biết mà.....hức....chị....hức chị chỉ yêu đứa con trong bụng của em thôi chứ...hức....chị không hề yêu em

Trí Nguyên: Em......tính trẻ con của em lại bắt đầu nữa rồi đó

Uyển Đình: Em nói không đúng sao. 7 năm qua chị chưa bao giờ yêu em mà chị chỉ thương hại em thôi, thương hại vì em chỉ có một mình không có ai bên cạnh, thương hại vì em bị mắc phải căn bệnh này có đúng không

Trí Nguyên: Uyển Đình em.....

Uyển Đình tức giận nói hết những gì mình nghĩ rồi nhìn lên bàn thấy hủ thuốc liền cầm lấy nó rồi giục xuống sàn làm đổ hết thuốc trong hủ ra ngoài Trí Nguyên cũng không kìm chế được bản thân mình nữa mà lớn tiếng gọi tên cô

Uyển Đình: Em nói đúng hết mà đúng không. Chị có biết đứa con này em rất hi vọng có nó vì em nghĩ rằng nếu có đứa con này chị sẽ ở bên cạnh em và chấp nhận mẹ con em nhưng mà có lẽ......em đã lầm rồi.....em đã lầm khi tin vào điều đó

Trí Nguyên: Uyển Đình.....em....đang nói cái gì vậy hả

Uyển Đình: Chị đừng giả vờ không hiểu nữa Kim Trí Nguyên

Trí Nguyên nhìn Uyển Đình một cách khó hiểu Trí Nguyên không hiểu Uyển Đình đang muốn nói điều gì và tại sao Uyển Đình bỗng có thái độ khác lạ như thế rồi Trí Nguyên tiến lại gần nhẹ đặt tay lên hai bên vai của Uyển Đình mà dỗ dành vì cô nghĩ chắc là do việc có thai đã khiến cho Uyển Đình thay đổi tính tình như thế

Trí Nguyên: Uyển Đình.......tôi xin lỗi có lẽ là tôi đã quá bận rộn với công việc mà không quan tâm đến em

Uyển Đình: Không.....không đâu Trí Nguyên, ở bên cạnh chị ngần ấy thời gian em hiểu được chị đang suy nghĩ gì và chị muốn làm gì

Trí Nguyên: Uyển Đình, nghe tôi nói đã

Uyển Đình: Thượng Hi sắp trở về đây rồi đúng không ? Chị ta cùng với gia đình của chị ta sắp trở về đây thì lúc đó gia đình nhỏ của chị sẽ đoàn tụ chứ gì. Đúng không Kim Trí Nguyên

Trí Nguyên: Em.......em dám nghe lén tôi nói chuyện điện thoại sao ?

Uyển Đình: Nếu như đêm qua em không đi xuống phòng khách tìm chị và tình cờ nghe được chị nói chuyện yêu thương ngọt ngào cùng chị ta thì có lẽ em bây giờ vẫn như là con ngốc tin vào lời nói của chị. Từ bây giờ em sẽ không tin chị nữa, em sẽ không nghe theo những lời chị nói nữa đâu Trí Nguyên

Uyển Đình nói xong cũng hất tay của Trí Nguyên ra khỏi vai mình rồi đứng dậy đi về phía giường ngủ ngồi xuống giường mà khóc Trí Nguyên đứng đó nhìn theo mà nắm chặt hai bàn tay lại rồi thở dài

Trí Nguyên: Nếu như em đã nói như thế vậy thì......đứa bé đó muốn giữ hay muốn bỏ......là tùy ở em quyết định rồi sau đó cuộc sống của em tôi sẽ không xen vào nữa mà em hãy sống theo cách mà em muốn. Căn biệt thự này tôi đã nhờ luật sư lo giấy tờ là em đứng tên cho nên căn biệt thự này bây giờ là của em, từ giờ em là chủ của căn biệt thự này chi phí sinh hoạt tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho em hãy coi như đó là sự bù đắp của tôi còn về việc làm thì.......khi nào em thấy ổn thì cứ đến Thành Đại làm việc......vị trí của em trước đây tôi vẫn để đó chờ em trở lại

Trí Nguyên nói xong liền quay lưng đi về hướng cửa phòng

Uyển Đình: Kim Trí Nguyên chị đứng lại đó cho em

Trí Nguyên đưa tay vịn vào tay cầm cửa định mở cửa ra thì tiếng nói của Uyển Đình vang lên Trí Nguyên liền dừng lại nhưng vẫn không quay người lại mà vẫn đứng quay lưng lại với Uyển Đình

Uyển Đình: Trí Nguyên

Uyển Đình đi từ phía sau lại chỗ Trí Nguyên đang đứng đưa hai cánh tay ôm chặt lấy eo tựa đầu vào lưng của Trí Nguyên mà khẽ gọi tên cô còn Trí Nguyên không làm gì cả mà chỉ đứng yên để Uyển Đình ôm mình

Uyển Đình: Em muốn hỏi chị một điều

Trí Nguyên: Điều gì ?

Uyển Đình: Nếu như không có đứa con này.......thì chị sẽ không rời xa em có đúng không ?

Trí Nguyên: Ý em là gì ?

Uyển Đình: Em thấy từ khi em có thai khoảng cách của chúng ta càng xa hơn

Trước câu nói này Trí Nguyên không biết phải trả lời làm vì không hiểu cô muốn nói với mình điều gì

Uyển Đình: Em.....

Trí Nguyên: Tôi còn việc ở công ty.....em mau ăn rồi uống thuốc đi tôi đi đây tối tôi sẽ về rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau

Nói xong Trí Nguyên đưa tay gỡ vòng tay của Uyển Đình ra rồi nhanh chóng mở cửa rời khỏi phòng ngủ để lại Uyển Đình đứng đó nhìn theo mà khóc


Nhà hàng Hằng Đại


Khả Hân: Chị nên ăn nhiều một chút dạo này em thấy chị ốm đi rất nhiều

Trí Hiền: Ừm, em cũng nên ăn nhiều một chút, chắc là Giai Thuỵ dạo này nhiều việc lắm hả thấy em rất hay thức khuya làm việc

Khả Hân: Vì chị Ái Di và chị Khánh Đan đã đi du lịch cho nên em phải giải quyết công việc ở công ty

Khả Hân vừa ăn vừa nói, Trí Hiền nghe trong từng câu nói của cô hình như cũng muốn được đi du lịch nên trong đầu liền nghĩ ra ý hay

Trí Hiền: Đợi khi chúng ta qua Mỹ sẵn chúng ta đi chơi luôn em thấy sao

Khả Hân: Ưm.....thật sao ? Em rất thích

Khả Hân đang ăn nghe Trí Hiền nói gương mặt hạnh phúc hiện ra nhìn Trí Hiền

Trí Hiền: Ừm. Sau khi hoàn thành xong công việc chúng ta sẽ ở lại đó vài ngày, chị sẽ đưa em đi chơi sẵn chúng ta có nhiều thời gian bên nhau nhiều hơn

Khả Hân nhìn Trí Hiền rồi đưa bàn tay mình đặt lên bàn tay của Trí Hiền

Khả Hân: Chị nói thật sao Trí Hiền ?

Trí Hiền mỉm cười nhìn Khả Hân, Trí Hiền có thể hiểu được vì sao Khả Hân nói như thế và biết hiện tại Khả Hân đang nghĩ gì. Trí Hiền đưa tay xoa đầu của Khả Hân rồi nghiên đầu tiến đến hôn vào má của Khả Hân làm cho Khả Hân bất ngờ rụt rè nhìn xung quanh

Khả Hân: Chị....lỡ có ai thấy thì sao đây

Trí Hiền: Không sao đâu mà vị trí ngồi ở đây không ai để ý cả em đừng lo lắng

Khả Hân gật đầu nhìn Trí Hiền rồi yên tâm hơn khi xung quanh chỗ của cô và Trí Hiền ngồi không có quá nhiều người 

Trí Hiền: Khả Hân, nếu như chúng ta qua Mỹ sống luôn bên đó em nghĩ sao ?

Khả Hân: Nhưng mà còn chuyện ở đây thì sao.....ý em là......còn công việc và chuyện của chị và Thế Châu

Hiểu được những lo lắng của Khả Hân, Trí Hiền liền nắm chặt lấy bàn tay của Khả Hân để trấn an cô

Trí Hiền: Nghe chị nói nè, chỉ cần em đồng ý cùng chị qua Mỹ sống thì những chuyện còn lại em không cần phải lo lắng chị sẽ giải quyết nhanh chóng rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi sang đó

Khả Hân: Trí Hiền à, em muốn suy nghĩ về chuyện này

Trí Hiền với gương mặt hứng khởi chờ đợi sự đồng ý của Khả Hân nhưng đáp lại chỉ là tiếp tục chờ đợi, Trí Hiền cười trừ nhìn Khả Hân rồi gật đầu

Trí Hiền: Được rồi, em cứ suy nghĩ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau còn bây giờ em ăn tiếp đi rồi chị sẽ đưa em đến công ty


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro