6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maldives


Bãi biển

Khánh Di: Hihi chị A Lan qua đây đi bên này vui hơn nè

Nhược Lan: Khánh Di à, đợi....đợi chị

Ái Di: Khánh Di. Nhược Lan. Hãy cẩn thận đó! Đừng đi quá xa ra biển biết không

Khánh Di: Con biết rồi mẹ

Sau khi ăn sáng xong mọi người liền đi ra biển chơi, Khánh Đan nắm tay Ái Di đi ven bờ biển ngắm cảnh còn Khánh Di và Nhược Lan thì đi tắm biển và chơi cùng nhau

Iris: Chị yên tâm đi, có Nhược Lan chơi cùng con bé mà. Sẽ không sao đâu, đừng lo lắng

Ái Di: Lâu rồi chị mới thấy con bé cười nhiều như thế. Trước đây chị chỉ lo tập trung cho công việc hoàn toàn không có thời gian dành cho con bé nhưng cũng may là còn có Nhược Lan

Iris: Vậy từ nay về sau mỗi cuối tháng em sẽ đưa chị và Khánh Di đi du lịch

Ái Di: Nhưng còn công việc của em thì sao ?

Iris: Không sao, em có thể sắp xếp được với em chị và Khánh Di là quan trọng nhất và không có một điều gì quan trọng hơn cả

Cả hai nắm tay vừa đi vừa nói thân mật mà chẳng thèm để ý đến những người xung quanh giống nơi này chỉ dành cho cả hai vậy

Iris: Ái Di, đằng kia có quầy nước còn có chỗ ngồi nữa hay chúng ta qua đó đi

Ái Di: Ừm, đi thôi


Quầy bar

Phục vụ: Hello. Can I help you ? ( Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho bạn ?)

Iris: Chị muốn uống gì ?

Ái Di: À.....hừm......hay là nước trái cây đi

Iris: Two glasses of special juice. Thanks ( Hai ly nước ép trái cây đặc biệt. Cảm ơn)

Phục vụ: Yes. Please wait for 2 minutes ( Vâng. Vui lòng đợi trong 2 phút)

Ái Di: Đan, chị thấy nơi này rất tuyệt vời

Iris: Nếu vậy thì chị muốn đến đây khi nào cứ nói với em, em cũng sẽ đưa chị đến để nghỉ ngơi à.....hay là em sẽ mua một cái biệt thự ở đây để mỗi khi chúng ta đến đây không cần phải ở khách sạn chị thấy sao

Ái Di: Em muốn sao chị đều nghe theo

Iris: Vậy em sẽ nhờ người ở đây giúp chúng ta tìm một căn biệt thự gần biển

Ái Di: Đan, em đã chuẩn bị quần áo chưa ? 2 ngày nữa là chúng ta đi Mỹ rồi đó có cần chị giúp gì không

Iris: Em đã chuẩn bị xong hết rồi

Cả hai nhìn nhau cười rồi nhìn ra phía xa khơi ngoài biển, gió biển khiến cho tóc của Ái Di bù xù Khánh Đan liền đưa tay vén tóc qua giúp cô rồi giúp cô chỉnh sửa tóc lại ngay ngắn

Ái Di: Khánh Đan

Iris: Hửm!?

Ái Di: Em.....đã nói chuyện với Thế Tinh chưa ?

Khánh Đan ngập ngừng nhìn Ái Di rồi nắm chặt lấy bàn tay của Ái Di hơn

Iris: Đợi khi qua Mỹ, em sẽ nói chuyện với cô ấy còn bây giờ.......nếu nói chuyện này ra thì không thích hợp cho lắm, Trí Hiền vẫn là con rể của Bạch gia chuyện thân phận của em hầu như tất cả mọi người đã đều biết cho nên em không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến Trí Hiền vì Trí Hiền đã giúp đỡ em rất nhiều

Ái Di nghe Khánh Đan nói cũng đúng, cho đến hiện tại cô và Khánh Đan vẫn chưa chính thức công khai dù cho thân phận của Khánh Đan đã được chứng thực nhưng mà chuyện này càng kéo dài càng khiến cho Ái Di rất buồn vì cả hai yêu nhau mà phải lén lút qua lại

Ái Di: Em nói cũng đúng. Chị cũng không muốn Trí Hiền bị kéo vào chuyện này sẽ rất nguy hiểm cho em ấy

Iris: Ái Di, chị là chủ tịch của Giai Thụy vậy.......

Khánh Đan nói đến đó liền dừng lại khiến cho Ái Di thắc mắc không biết Khánh Đan muốn hỏi cô điều gì

Ái Di: Đan nhi

Iris: À hả ?

Ái Di: Sao em không nói nữa ?

Iris: À......em......

Ái Di: Chị biết Giai Thụy là của ba mẹ để lại cho em, dù 7 năm trước em đã viết di chúc để lại Giai Thụy cho chị tiếp quản nhưng mà chị chỉ đồng ý ở chức vụ chủ tịch tạm thời thôi vì chị tin em sẽ quay về cho nên chiếc ghế chủ tịch vẫn ở đó, nó vẫn là của em

Iris: Không......Ái Di....ý....ý của em không phải như thế đâu........chuyện ai làm chủ tịch không quan trọng.....em chỉ.....chỉ muốn hỏi là Giai Thụy đã lên sàn chưa ?

Ái Di cứ nghĩ là Khánh Đan đang muốn hỏi về chuyện ai làm chủ tịch của Giai Thụy cho nên mới nói hết những dự định của mình nhưng khi Khánh Đan nói về chuyện lên sàn của Giai Thụy thì liền thắc mắc tại sao Khánh Đan lại hỏi như thế

Ái Di: Lên sàn ? Không.....không có chuyện đó xảy ra......tập đoàn Giai Thụy là của Triệu gia thì mãi mãi là như thế chị không để ai chen vào cả

Iris: Vậy sao ?

Ái Di: Đan, có chuyện gì sao ?

Ái Di nhìn biểu cảm trên gương mặt của Khánh Đan liền nghĩ đến chuyện gì đó không ổn với Giai Thụy cho nên Khánh Đan mới hỏi như thế cho nên cô liền hỏi

Iris: Hôm bữa em có nghe lén được Thế Châu và Bạch lão gia nói chuyện em có nghe được về chuyện Bạch lão gia định thâu tóm công ty nào đó và hiện tại ông ta đang mua lại cổ phần của từng cổ đông trong công ty đó nên em liền nghĩ đến chị và Giai Thụy vì nếu nói công ty dễ đối phó nhất chính là Giai Thụy vì chỉ có một mình chỉ quản lí cho nên em đã rất lo lắng

Ái Di: Thật sao ?

Iris: Chắc là em phải tìm hiểu nhiều hơn về chuyện này

Ái Di: Đan.....có khi nào.....công ty mà Bạch lão gia đang đối phó chính là......tập đoàn Thành Đại không ?

Iris: Thành Đại ? Ông ta muốn đối phó với chị hai sao ?

Ái Di: Hai năm trước Thành Đại đã bị mất rất nhiều hợp đồng làm ảnh hưởng đến tài chính rất nhiều cho nên chủ tịch Vương đã giúp đỡ nên Thành Đại đã được gượng dậy

Iris: Chủ tịch Vương ?

Ái Di: Là chủ tịch của Kim Thịnh, cũng là mẹ của chị Thượng Hi, Thành Đại hiện tại do chị hai quản lý chỉ là bên ngoài thôi còn thật sự Thành Đại đã gần như là công ty con của Kim Thịnh cho nên nếu như Thành Đại một lần nữa có biến cố thì chắc chắn Thành Đại chính thức trở thành công ty con của Kim Thịnh

Iris: Nếu như chị nói thế thì Bạch lão gia vẫn chưa hề biết chuyện này, ông ta nghĩ là Thành Đại vẫn độc lập cho đến tận bây giờ nên muốn thâu tóm Thành Đại thành công ty con của TC. Vậy em phải báo cho chị hai biết mới được

Ái Di: Đan, khoan đã

Khánh Đan vừa định lấy điện thoại ra thì Ái Di liền nắm chặt lấy bàn tay của Khánh Đan mà ngăn lại Khánh Đan nhìn cô

Iris: Sao vậy ?

Ái Di: Chúng ta không có bằng chứng nếu như nói cho chị hai biết chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy. Trí Hiền vẫn đang sống trong Bạch gia nếu như em nói cho chị hai biết Bạch lão gia nghĩ là Trí Hiền chính là tay trong mới biết chuyện này thì chắc chắn Trí Hiền sẽ gặp nguy hiểm

Nghe Ái Di nói như thế Khánh Đan cũng bỏ ý định đó vì nghĩ đến an nguy của Trí Hiền

Iris: Chị nói rất đúng

Ái Di: Chúng ta cần điều tra thêm về chuyện này. Đan nhi, trong khoảng thời gian này trước biết được sự thật thì em hãy hứa với chị là em không được làm gì và có chuyện gì cũng phải cho chị biết để chúng ta tìm cách giải quyết cùng nhau có được không

Ái Di nắm chặt hai bàn tay của Khánh Đan mắt thì ánh lên vẻ cầu xin nhìn Khánh Đan

Iris: Được. Em hứa. Em hứa sẽ không làm gì cả và có chuyện gì cũng sẽ nói cho chị biết

Ái Di gật đầu Khánh Đan đưa tay ôm lấy Ái Di vào lòng mình, Ái Di tựa đầu vào lòng của Khánh Đan cảm thấy bình yên hơn

Ái Di: Đan nhi, ở bên em chị cảm thấy bình yên lắm. Chị ước mọi chuyện xảy ra trước đây chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy, chúng ta sẽ không phải xa nhau và em không bị mất trí nhớ

Iris: Em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, em sẽ luôn ở bên cạnh chị và Khánh Di, sẽ không bao giờ rời xa chị và con gái của chúng ta nữa


Tập đoàn Giai Thụy


Sau khi ăn sáng xong Trí Hiền lái xe đưa Khả Hân đến công ty nhưng chỉ dám dừng xe từ xa vì sợ Bạch Thế Huy cho người theo dõi rồi Khả Hân gặp nguy hiểm. Khả Hân thấy Trí Hiền không chạy xe vào công ty cũng liền hiểu là Trí Hiền sợ người khác thấy rồi chuyện sẽ đến tai của Thế Châu cho nên cũng không muốn hỏi rồi Khả Hân đưa tay tháo dây an toàn ra nhưng không mở cửa xuống xe mà quay qua nhìn Trí Hiền

Khả Hân: À....em....đi vào công ty đây.....chị lái xe cẩn thận

Khả Hân vừa quay qua nhìn thì cùng lúc Trí Hiền cũng quay qua nhìn cô khiến Khả Hân ngại ngùng mà không biết gì cho nên là chỉ nói một câu đơn giản như thế rồi thôi

Trí Hiền: Khả Hân

Thấy Trí Hiền không nói gì với mình Khả Hân định tay mở cửa xe thì có bàn tay nắm lấy cánh tay cô mà níu lại Khả Hân quay qua nhìn Trí Hiền đang nhìn mình

Khả Hân: Trí Hiền.....có.....có chuyện gì sao ?

Trí Hiền: Trưa hôm nay......chị đến công ty tìm em được chứ ?

Tiếp nhận câu hỏi của Trí Hiền, Khả Hân có chút bất ngờ nhưng trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện một câu hỏi " Tại sao Trí Hiền lại muốn đến công ty tìm cô ? Trí Hiền không sợ người khác sẽ nhìn thấy sao ?" nhưng cô lại không muốn hỏi vì hỏi như vậy sẽ khiến Trí Hiền hiểu lầm ý của mình là đang trách móc

Khả Hân: Tất nhiên là được. Chị đến công ty đi thì cứ đi thẳng lên phòng làm việc của em

Trí Hiền: Ừm, vậy em vào công ty đi. Trưa chị sẽ đến tìm em

Khả Hân: Ừm. Em đi đây

Trí Hiền gật đầu buông cánh tay của Khả Hân ra rồi Khả Hân đưa tay mở cửa xe bước ra ngoài rồi đóng cửa lại quay lưng bước đi. Trí Hiền nhìn theo đợi khi Khả Hân an toàn vào công ty rồi thì mới lái xe chạy đến công ty


Tập đoàn Thành Đại


Phòng chủ tịch

Trợ lý Dương: Thưa chủ tịch, tình hình cổ phiếu của công ty chúng ta tháng này tăng vượt trội so với tháng rồi

Trí Nguyên: Ừm. Rất tốt. Cứ tiếp tục tăng như thế thì Thành Đại sẽ đứng độc lập trở lại mà không cần phải dựa dẫm vào ai rồi

Trợ lý Dương: Nhưng mà chủ tịch

Trí Nguyên: Sao vậy ?

Trợ lý Dương: Cô gái mà chủ tịch......

Trí Nguyên: Chuyện đó không phải là chuyện của cậu, cậu chỉ cần lo tốt chuyện của cậu là được, tôi sẽ không quên công sức của cậu bỏ ra đâu cho nên cậu đừng lo lắng gì cả

Trợ ý Dương: Dạ.....tôi biết rồi thưa chủ tịch

Trí Nguyên nghe trợ lý của mình nhắc đến Uyển Đình liền nhớ đến chuyện hôm nay mà Uyển Đình nói là về cái thai trong bụng

Trí Nguyên: Cậu đi ra ngoài làm việc đi có gì tôi gọi sau

Trợ lý Dương: Dạ thưa chủ tịch tôi đi làm việc

Đợi trợ lý đi ra ngoài Trí Nguyên dừng lại hẳn mọi công việc rời khỏi không gian làm việc kia đứng dậy đi lại chỗ kệ tủ lấy một cái ly và một chai rượu rồi đi lại bàn đặt chúng xuống rồi thả lỏng cả cơ thể ngồi xuống ghế sofa rồi lấy chai rượu rót ra ly sau đó cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạ

Trí Nguyên: Haa.....cuối cùng mọi chuyện là như thế nào chứ

Đọc thoại một mình xong Trí Nguyên với tay lấy chai rượu rót tiếp ra ly và cứ liên tục như thế Trí Nguyên bỏ hết công việc mà ngồi đó uống rượu



Maldives



Khách sạn

Phòng ăn

Iris: Tiểu công chúa, con đã chơi cả buổi sáng hôm nay rồi có vui không

Khánh Đan bế Khánh Di trên tay vừa cưng chiều vừa hỏi han cô bé

Khánh Di: Vui lắm mẹ ơi, con muốn gia đình mình ở đây luôn để ngày nào con cũng được đi chơi biển

Iris: Con không đi học, không chơi với các bạn luôn sao

Ái Di: Chẳng phải vừa mới sáng nay con nói là con nhớ người bạn nào đó tên Chí Lâm sao

Ái Di từ đằng sau đi đến bàn ăn lên tiếng

Iris: À.....ra con gái của mẹ lại có một người bạn đặc biệt nào đó sao

Khánh Di: Không.....không có đâu mà

Iris: Thật không đó ?

Khánh Di: Là thật mà.....người bạn đó đơn giản chỉ là bạn bình thường thôi có gì đặc biệt đâu chứ

Iris: Rồi, rồi, chúng ta không trêu con nữa còn bây giờ con cùng chị A Lan đi lấy những món mà cả hai thích đi

Vừa nói Khánh Đan vừa khom người xuống đặt Khánh Di đứng xuống đất rồi Khánh Di cùng Nhược Lan đi lấy thức ăn còn Khánh Đan quay qua kéo ghế cho Ái Di ngồi xuống bàn ăn rồi cùng kéo cái ghế kế bên ngồi xuống

Iris: Chị muốn ăn món gì em sẽ giúp chị đi lấy

Ái Di: À......vẫn là món mà hai chúng ta rất thích

Iris: Món mà chúng ta thích sao ?

Khánh Đan nhíu mày nhìn Ái Di mà giả vờ suy nghĩ vì thật ra Khánh Đan nhớ chứ nhớ món ăn mà cả hai rất thích ăn khi còn học đại học và thói quen đó cho đến tận bây giờ

Ái Di: Em thật sự không nhớ sao ? Không có một chút ấn tượng gì luôn sao ?

Iris: Đợi em một chút

Nói với Ái Di xong Khánh Đan nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó

Iris: Phục vụ

Nhìn thấy người mình cần tìm Khánh Đan liền đưa tay vẫy rồi lên tiếng gọi người phục vụ nghe liền nhìn về phía của Khánh Đan nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía nhà bếp

Ái Di: Đan nhi

Iris: Hửm!?

Ái Di: Em gọi phục vụ để làm gì vậy ? Còn anh ta nghe thấy em gọi tại sao vẫn bỏ đi ?

Iris: Một lát nữa thôi chị sẽ biết

Khánh Đan nhìn Ái Di nháy mắt với cô một cái rồi mỉm cười trong khi đó Ái Di vẫn không biết có chuyện gì sắp xảy ra

Nhược Lan: Hai người không đi lấy đồ ăn sao ? Hay là để em đi lấy giúp hai người. Hai người muốn ăn gì ?

Iris: Được rồi, em và Khánh Di ngồi xuống ăn trước đi

Nhược Lan cùng Khánh Di sau khi lấy đồ ăn xong quay trở về thì thấy cả hai người vẫn ngồi đó nói chuyện mà không đi lấy đồ ăn nên định đi lấy giúp thì Khánh Đan lên tiếng cản lại

Phục vụ: Ms. Trieu, two pieces of steak you requested (Cô Triệu, hai phần beef steak mà cô yêu cầu đây ạ)

Iris: Thanks you so much (Cảm ơn rất nhiều)

Ái Di rất bất ngờ khi nhìn thấy phục vụ mang hai phần beef steak để xuống bàn vì cô không nghĩ Khánh Đan sẽ nhớ ra

Ái Di: Đan.....em....em nhớ sao ?

Khánh Đan nhìn Ái Di mà mỉm cười rồi nắm chặt lấy bàn tay cô đan vào bàn tay của mình rồi cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Ái Di rồi ngẩng mặt lên nhìn Ái Di

Iris: Tất nhiên là em nhớ. Em nhớ tất cả mà. Đây là món mà cả hai chúng ta đều thích và là món mà chúng ta đã ăn cùng nhau trong lần hẹn hò đầu tiên

Ái Di: Em.....

Nhược Lan và Khánh Di nhìn cảnh này liền hiểu chuyện nên Nhược Lan đã khều Khánh Di đưa nháy mắt ra hiệu cả hai cùng nhau đứng dậy rồi đi sang bàn khác ngồi. Khánh Đan nghe Ái Di nói ngập ngừng hiểu ra là cô muốn hỏi mình điều gì nên nhìn cô mỉm cười gật đầu Ái Di không kìm nén được cảm xúc mà vừa cười mà nước mắt lăn dài trên má liền chồm đến ôm lấy Khánh Đan mà khóc

Ái Di: Đan, chị.....chị hạnh phúc lắm......em nhớ rồi......em nhớ lại tất cả rồi

Iris: Đừng khóc mà bà xã

Ái Di: Đan nhi, chị vui lắm

Iris: Em cũng vậy. Từ nay chúng ta có thể ở bên nhau được rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi

Tách cái ôm ra Khánh Đan đưa tay lau đi nước mắt của Ái Di rồi mỉm cười vuốt tóc cô

Iris: Bà xã à, đừng khóc nữa. Sẽ rất xấu đó, em không vợ của em khóc như thế đâu em sẽ rất đau lòng

Ái Di: Được, chị....chị không khóc nữa....chị sẽ không khóc nữa

Iris: Như thế mới ngoan chứ, chắc chị đói rồi chúng ta mau ăn thôi

Chợt Khánh Đan nhìn đến hai cái ghế trống kia liền nhíu mày vì không thấy Khánh Di và Nhược Lan đầu liền ngước nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy cả hai đang ngồi phía sau mình. Khánh Di và Nhược Lan thấy Khánh Đan đang nhìn cả hai liền đưa ngón tay cái lên dành cho Khánh Đan một lời khen ngợi khiến Khánh Đan mỉm cười gật đầu rồi sau đó mạnh ai nấy ăn bữa ăn của mình


Phòng ngủ

Sau khi ăn xong bữa trưa, mọi người đều trở về phòng của mình, Khánh Đan cùng Ái Di về phòng liền quấn lấy mà dây dưa ôm lấy nhau trao cho nhau những cái hôn cháy bỏng

Iris: Ưm

Ái Di: Ưm hm.....ưm...Đan.......ưm.....

Bịch

Cả hai di chuyển về phía giường bị vấp phải cạnh giường mà ôm nhau ngã xuống giường và Ái Di đang nằm dưới thân của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi, hãy nói cho chị biết đây không phải là mơ đúng không

Iris: Không, không phải là mơ mà đây là sự thật. Sự thật.......là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau

Khánh Đan vừa nói bàn tay cũng đưa lên vén tóc của Ái Di sang một bên

Ái Di: Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không ?

Ái Di đưa bàn tay mình chạm vào má của Khánh Đan mà hỏi để xác minh lại một lần nữa với cô rằng đây có phải là sự thật

Iris: Phải. Em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa

Ái Di: Đan nhi

Iris: Ưm

Ái Di khẽ gọi cái tên mà cô rất thích gọi Khánh Đan như thế rồi vòng tay đặt sau gáy cổ kéo Khánh Đan xuống lập tức chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia mà hôn lấy, Khánh Đan cũng bắt đầu áp sát người mình vào vào người của Ái Di để nụ hôn sâu hơn bàn tay của Ái Di tìm đến áo của Khánh Đan mà từ từ cởi hàng nút áo ra rồi từ từ cả hai không còn mảnh vải che thân tất cả quần áo của cả hai đều đã nằm yên vị dưới sàn nhà trên giường chỉ còn hai thân ảnh lõa thể đang quấn lấy nhau

Ái Di: Ưm....a....ư......Đan nhi a.....hm.....

Dứt môi ra Khánh Đan liền tìm xuống cái cổ trắng của Ái Di hôn lên rồi mút để lại ấn ký của mình bàn tay cũng không yên phận tìm đến cặp bánh bao to tròn mềm mại của Ái Di bóp nắm thành nhiều hình dạng làm cho Ái Di rên lên

Ái Di: Ư.....a.....Đan bên dưới......chị khó chịu quá hm......a......

Iris: Là ở đây sao ?

Bàn tay của Khánh Đan lần mò xuống bên dưới hoa nguyệt đã ướt từ lúc nào nhẹ chạm vào đó khiến Ái Di giật nảy người vòng tay ôm chặt lấy cơ thể của Khánh Đan hơn

Ái Di: Ưm.....a.....Đan nhi......mau.....mau cho vào đi

Iris: Bảo bối à.....không cần phải gấp như thế......em còn chưa được nếm thử thứ ngọt ngào của chị mà

Không để Ái Di phản ứng Khánh Đan ngay lập tức liền tách hai chân cô ra chui vào giữa cúi người sát xuống tìm đến hoa nguyệt mà nhìn ngắm rồi nhẹ hôn đó rồi bắt đầu mút mát khiến cho Ái Di rên lên vì sướng

Ái Di: Aaaa.....ưm.....haa.....ưm.....đừng.....đừng mà......chị không....không chịu nổi

Khánh Đan cho lưỡi đi sâu vào trong hoa nguyệt của Ái Di mà khoáy đảo khiến bên trong co thắt mà cơ thể của Ái Di cũng dần nóng lên hai bàn tay cũng vô thức đan vào tóc của Khánh Đan rồi ấn đầu của Khánh Đan xuống để lưỡi của Khánh Đan có thể vào sâu hơn

Ái Di: Ưm.....sâu.....sâu hơn nữa đi Đan a......ư.....hm.....

Tuân theo mệnh lệnh Khánh Đan liền đưa tay ôm lấy mông cô nâng lên để lưỡi mình có thể đi sâu vào trong mà "càn phá" nơi hang động kia khiến cho nơi đó tiết ra nhiều mật dịch Khánh Đan luyến tiếc mà nhanh mút rồi nuốt hết mật dịch đó

Ái Di: Ưm.....Đan nhi....chị....chị sắp ra....ahh.....haa.....ư......Đan a......

Gọi tên Khánh Đan cũng là lúc cô đạt đến khoái cảm nước tình bên dưới bắt đầu chảy ra nhiều hơn Khánh Đan cũng nuốt hết mật dịch đó vào bụng

Ái Di: Ưm

Khánh Đan rút lưỡi ra rồi hôn nhẹ lên đó sau đó bật người dậy tìm đến đôi môi kia đang hơi hở ra để đớp từng đợt không khí mà hôn rồi dứt môi ra cả hai nhìn nhau. Ái Di đưa bàn tay nhẹ đặt lên vai rồi vuốt lên đặt lên cổ của Khánh Đan đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhìn Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi

Iris: Em đây

Ái Di: Ưm......chị muốn

Iris: Chị muốn gì hả bảo bối ?

Ái Di: Đan nhi......bên dưới của chị.....còn khó chịu quá.....rất....rất khó chịu

Iris: Khó chịu sao ? Vậy thì em phải làm gì để....chị hết khó chịu đây

Khánh Đan thừa biết bảo bối của mình đang muốn gì nhưng mà Khánh Đan lại muốn chính miệng Ái Di nói ra điều đó cho nên vẫn giả ngơ không biết cô đang muốn gì còn Ái Di biết Khánh Đan biết mình đang muốn gì nhưng vẫn cố trêu ghẹo cô nếu như không phải cơ thể cô đang rất khó chịu thì chắc chắn cô sẽ bật dậy đánh chết cái con người biến thái đang trêu chọc cô

Ái Di: Ưm.....Đan.....đừng....đừng mà aaa......hm.....haa......

Chưa kịp nói gì thì Khánh Đan liền phản ứng nhanh ngón tay bắt đầu đặt ngay giữa mà chọt vào hang động nhỏ của cô nhưng không đi vào hết mà chỉ vừa đi vào thúc vào cái thì liền rút ra khiến cơ thể cô càng ngứa ngáy hơn

Ái Di: Đan......đừng như thế nữa......haa.....ưm mau.....cho chị đi aaaa.....

Iris: Ái Di a

Ái Di: Ưm......sao...sao vậy ?

Iris: Hay là chúng ta sinh thêm cho Tiểu Di một đứa em nữa để nhà mình vui hơn

Ái Di: Nhưng mà......

Khánh Đan dừng lại hết những hành động nãy giờ của mình với cô gọi khẽ tên cô rồi nói ra mong muốn của mình và hi vọng đó cũng là mong muốn của cô nhưng hoàn toàn ngược lại khi Ái Di ngập ngừng trả lời giống như không muốn khiến Khánh Đan có chút thất vọng

Iris: Sao vậy ? Chị không muốn sao ?

Ái Di: Đan.....chị nghĩ là......chuyện này......ở thời điểm hiện tại nó không thích hợp cho lắm

Iris: Ý của chị là sao ?

Khánh Đan nghe Ái Di nói ra lý do liền khó hiểu nhìn cô còn Ái Di thì không biết phải giải thích sao cho Khánh Đan hiểu vì ở thời điểm hiện tại dù cho Khánh Đan đã nhớ ra nhưng trên danh nghĩa cả hai đã không còn là vợ chồng từ 7 năm trước và chuyện giữa Khánh Đan và Thế Tinh vẫn chưa giải quyết xong cho nên tính đến chuyện sinh thêm con đối với cô là chuyện hệ trọng

Iris: Có phải chị.....vẫn không tin tưởng em đúng không ?

Ái Di: Không.....không phải như thế đâu Khánh Đan. Em hiểu lầm chị rồi, chị tin em mà, chị chưa bao giờ nghi ngờ em gì cả

Khánh Đan quan sát kỹ thái độ của cô liền hiểu ra cô đang nghĩ gì nên liền bật người rời khỏi người cô rồi sát mép giường nhìn Ái Di mà lên tiếng. Ái Di nghe Khánh Đan nói như thế biết Khánh Đan đang hiểu lầm ý của mình cho nên cũng ngồi dậy tiến lại gần nắm lấy bàn tay của Khánh Đan

Iris: Vậy là chuyện của em và Thế Tinh đúng không ?

Ái Di im lặng không trả lời

Iris: Ái Di đừng im lặng như thế

Ái Di: Chúng ta đã ly hôn

Từ sau câu nói của Ái Di thì một bầu không khí im lặng bao trùm trong căn phòng lúc nãy còn ấm áp nhưng bây giờ thì lạnh đến rùng mình, Khánh Đan nghe Ái Di thốt lên rằng cả hai đã ly hôn thì Khánh Đan cũng nhận ra thì ra mối quan hệ hiện tại của cả hai chỉ là một mối quan hệ mập mờ nhưng khi Ái Di nói ra câu nói đó khiến cho Khánh Đan hụt hẫng và cảm thấy mình thật xa lạ đối với cô

Iris: Phải. Chị nhắc em mới nhớ....chúng ta đã ly hôn

Ái Di: Đan nhi

Iris: Chị có thể trả lời cho em biết, chúng ta hiện tại là gì ?

Khánh Đan không kìm chế được nữa mà vịn chặt hai bên vai cô mà hỏi cô về mối quan hệ này và muốn nhận một câu trả lời thật thỏa đáng

Ái Di: Chị......

Iris: Chị là không trả lời được có đúng không ? Em hiểu rồi......em hiểu chị đang nghĩ gì rồi

Khánh Đan nói xong liền với tay lấy áo choàng trên ghế mặc vào rồi đứng dậy rời khỏi giường đi về phía cửa phòng thì có tiếng chân chạy theo rồi có vòng tay ôm chặt lấy eo của Khánh Đan níu lại vì cô không thể để Khánh Đan một lần nữa lại rời xa mình

Ái Di: Đan nhi......em định rời xa chị nữa sao.......chẳng phải em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa chị nữa mà.......em đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị và con mà. Em định thất hứa như 7 năm trước sao......cứ như thế mà rời xa chị sao

Iris: Chị nhớ 7 năm trước em đã hỏi chị điều gì trước khi chúng ta ly hôn không ?

Ái Di chỉ khóc thút thít sau lưng của Khánh Đan mà không trả lời vì cô thật sự là không muốn nhắc lại chuyện đó

Iris: Em đã hỏi.....nếu như chúng ta ly hôn chị sẽ hạnh phúc và chị đã......

Ái Di: Đừng.....xin em đừng nhắc đến nữa.....chị không muốn nghe đâu.....hic.....hic....thật không muốn

Iris: Ái Di.....mau buông em ra đi.....ngay bây giờ em muốn được một mình.....em muốn suy nghĩ

Dứt lời Khánh Đan liền rời khỏi vòng tay của Ái Di bước đi đến cửa phòng mở ra rồi đi ra ngoài đóng cửa lại còn Ái Di cũng không níu lại vì cô biết hiện tại cả hai cần có thời gian để nghĩ lại mọi chuyện, Ái Di vừa khóc vừa đi lại giường ngồi xuống rồi ngã lưng nằm xuống giường ôm lấy thân thể mình co rúm lại mà nước mắt vẫn chảy



Tập đoàn Giai Thuỵ


Sảnh lớn

Nhân viên: Kim tổng, ngài đến tìm trợ lý Lâm đúng không ?

Trí Hiền: Đúng rồi. Không biết là cô ấy có đang rảnh hay không ?

Nhân viên: Trợ lý Lâm vừa gặp đối tác xong chắc là cô ấy đang trong phòng làm việc

Trí Hiền: Vậy à. Cảm ơn cô

Nói chuyện với nhân viên xong Trí Hiền tay cầm một cái túi đen nhỏ bằng nhung nhanh chóng đi về phía cửa thang máy đang mở liền nhanh chân chạy vào rồi bấm số tầng phòng làm việc của Khả Hân


Phòng làm việc

Khả Hân: Cái này là cho chuyến công tác tháng tới.....còn cái này......là cho chuyến công tác sắp tới của mình ở Mỹ.....Trí Hiền

Khả Hân đang sắp xếp lại tài liệu rồi cô cầm trên tay tài liệu cho chuyến đi công tác ở Mỹ sắp tới thì chợt nhớ đến Trí Hiền rồi nhìn đồng hồ để trên bàn thấy đã 11 giờ trưa

Cốc cốc

Khả Hân: Mời vào!

Đang suy nghĩ về Trí Hiền thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên Khả Hân liền lấy lại sắc thái đang làm việc ra lệnh cho phép người bên ngoài vào

Cạch

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Khả Hân

Cánh cửa vừa được mở ra Khả Hân như ước gì được nấy nhìn thấy Trí Hiền liền đứng dậy gọi tên rồi rời khỏi bàn làm việc đi nhanh đến ôm chầm lấy Trí Hiền

Khả Hân: Em nhớ chị quá

Trí Hiền đứng bất động khi Khả Hân ôm mình nhưng rồi Trí Hiền mỉm cười rồi vuốt tóc Khả Hân cả hai tách cái ôm ra nhìn nhau

Trí Hiền: Chị nói là trưa chị sẽ đến tìm em mà

Khả Hân: Nhưng em lại sợ chị sẽ không đến

Trí Hiền: Sao lại không đến được chứ vì chị cũng rất nhớ em

Dứt lời Trí Hiền chồm tới hôn lên má của Khả Hân một cái khiến cho Khả Hân ngại ngùng mà đỏ mặt

Khả Hân: Chị.....lỡ có ai thấy thì sao

Trí Hiền nghe thế cũng quay qua quay lại nhìn xem có ai hay không rồi quay lại nhìn Khả Hân

Trí Hiền: Chị nghĩ là trong công ty chắc ai cũng biết chị đến đây tìm trợ lý Lâm của họ để làm gì mà

Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi Khả Hân nắm tay kéo Trí Hiền đi vào trong rồi đóng cửa phòng lại cả hai đi đến sofa ngồi xuống cạnh nhau Trí Hiền giấu cái túi nhỏ sau lưng của mình vì muốn cho Khả Hân một sự bất ngờ

Khả Hân: Em đói quá à

Trí Hiền: Em muốn ăn gì chị sẽ đưa em đi

Khả Hân: Hừm......hay là chúng ta đi ăn đồ Nhật đi lâu rồi em chưa được ăn

Trí Hiền: Được rồi, chúng ta sẽ đi ăn đồ Nhật nhưng mà......trước khi đi chị muốn cho em một bất ngờ

Khả Hân: Bất ngờ ? Là gì vậy ?

Trí Hiền: Em hãy nhắm mắt lại đi

Khả Hân: Nhắm mắt lại sao ? Cái gì mà bí ẩn quá vậy

Trí Hiền: Thì em cứ nhắm mắt lại đi

Khả Hân cũng nghe lời nhắm mắt lại trong lòng thì rất hồi hộp vì không biết Trí Hiền định làm gì, Trí Hiền nhìn thấy Khả Hân đã nhắm mắt lại nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn cho nên quơ bàn tay qua lại trước mặt Khả Hân để kiểm tra lại lần nữa khi thấy đã chắc chắn Trí Hiền mới lấy cái túi đen nhỏ phía sau ra đưa tay vào trong lấy ra một cái hộp dài mở ra trong đó chính là một sợ dây chuyền kim cương mà Trí Hiền đã đặt làm riêng tặng cho cô

Trí Hiền: Được rồi, em có thể mở mắt ra

Nghe lời của Trí Hiền, Khả Hân từ từ mở mắt ra cô nhìn thấy trước mắt cô chính là một sợi dây chuyền kim cương còn là mẫu mới nhất nhưng chưa được ra mắt Khả Hân bất ngờ nhìn Trí Hiền

Trí Hiền: Đây là quà chị tặng cho em. Em có thích không ?

Trí Hiền nhìn Khả Hân nói, Khả Hân nhìn Trí Hiền rồi đưa tay chạm vào sợi dây chuyền đó

Khả Hân: Chị tặng cho em thật sao ?

Trí Hiền: Ừm. Sao vậy ? Em không thích hả ? Hay là để chị đổi sợi khác cho em còn không chị đưa em đến đó để em lựa chọn ở đó có rất nhiều mẫu đẹp có thể em sẽ thích

Khả Hân: Không....không phải như thế. Em rất thích sợi dây chuyền này chỉ cần là chị mua cho em thì cái gì em cũng thích

Trí Hiền: Em thích là được rồi

Khả Hân: Nhưng mà......cái này chắc là mắc lắm đúng không. Hôm bữa em có xem tạp chí em có thấy sợi dây này, nó nằm trong bộ sưu tập mới nhất sắp được ra mắt sao chị có được nó vậy

Trí Hiền mỉm cười nhìn Khả Hân rồi đưa tay xoa đầu cô

Trí Hiền: Điều này quan trọng lắm sao. Chỉ cần là em thích thì cái gì chị cũng có thể mua được cho em

Khả Hân: Nhưng.....

Trí Hiền: Không nhưng nhị gì hết đây là tình yêu của chị dành cho em cho nên nếu em từ chối thì tức là em không yêu chị

Khả Hân nhìn Trí Hiền ngập ngừng biết mình không thể từ chối nên đành phải gật đầu

Trí Hiền: Tốt lắm! Chị sẽ đeo cho em

Nói xong Trí Hiền lấy sợi dây chuyền ra ngồi xích lại gần giúp Khả Hân đeo vào còn Khả Hân nghe Trí Hiền nói như thế cũng không nỡ từ chối vì đây là sự chân thành của Trí Hiền dành cho cô

Trí Hiền: Rất đẹp! Nó được làm ra là dành riêng cho em. Em có thích không ?

Đeo xong Trí Hiền nhìn ngắm Khả Hân khen ngợi rồi chồm đến đặt lên trán cô một nụ hôn khiến Khả Hân ngại ngùng đến đỏ mặt rồi Khả Hân tiến đến ngã vào lòng của Trí Hiền ôm lấy Trí Hiền

Khả Hân: Em rất thích nhưng mà những thứ này đối với em không quan trọng vì chị là quan trọng nhất, em chỉ cần chị mà thôi, chỉ cần chị ở bên cạnh em và yêu em mà thôi ngoài ra em không cần gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro