6.1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maldives


Khách sạn

Phòng ngủ

" Ưm.....ahh.....haa......hm.....Đan nhi"

Tiếng rên rỉ đầy ma mị đó không phải của ai khác mà chính là của Ái Di, hiện cô đang nằm dưới thân của Khánh Đan mà hưởng thụ của nhưng cơn khoái cảm đang chiếm lấy cả cơ thể cô khi hai ngón tay của Khánh Đan ra vào liên tục bên trong hoa nguyệt khiến nó co thắt không ngừng ra nhiều nước

Ái Di: Ahhhhh Đan nhi........hm....haa......Đan.....chậm....chậm lại một chút

Khánh Đan: Ái Di a.....bên trong của chị khít chặt quá.......ra nhiều nước nữa

Khánh Đan cảm nhận được hai ngón tay của mình đang bị bên trong của hút chặt vào biết Ái Di sắp đạt đến cao trào lần nữa

Ái Di: Aaaa.....ư.....ưm.....haa.......Đan.....chị sắp....chị sắp ra rồi haa.......

Tiếng rên rỉ của Ái Di ngày lớn hô hấp cũng càng gấp gáp hơn khi biết bản thân mình sắp đạt đến cao trào bàn tay nắm chặt ga giường còn bàn tay kia thì bấu chặt lấy lưng của Khánh Đan ngón tay bấm vào thịt sắp rỉ máu

Ái Di: Ưm.....ư.....hm.....ư....ưm.....

Khánh Đan nhìn thấy đôi môi kia đang hé ra để đớp từng đợt không khí nhưng bản thân thì nhìn thấy Ái Di đang thật quyến rũ trước mắt mình liền không chịu nổi mà đem môi mình chiếm lấy đôi môi nóng bỏng kia mà hôn chiếc lưỡi tinh quái càn quấy khoang miệng khiến Ái Di không chịu được mà rên lên từ cổ họng

Ái Di: Ưm......haa.....hm......ư....ư...ưm......

Biết Ái Di sắp ra Khánh Đan tăng tốc độ cho hai ngón tay ra vào nhanh hơn làm cho Ái Di một phen giật nãy người mà ôm chặt lấy mình hơn

Ái Di: Aaaa Đan.....đừng.....nhanh.....nhanh quá chị chết.....chết mất haa.....ư.....ahhh......

Khánh Đan: Chị rất thích mà đúng không

Ái Di: Ưm....nhưng.....thật rất nhanh.....chị chịu không nổi aaaaa......hm.....

Khánh Đan: Bà xã a.....mau gọi tên em

Ái Di: Aaaaa Đan......hm.....haa....Đan nhi......ahhh.....ưm....ư....ư....

Tiếng rên thêm cái cách gọi tên của cô như là động lực Khánh Đan càng cho ngón tay ra vào nhanh hơn chạm gần đến tử cung, bàn tay của Ái Di bấu chặt vào lưng của Khánh Đan ưỡn người chuẩn bị đạt đến cao trào

Ái Di: Haa....ưm....hm.....ư....ư....Đan.....chị....chị sắp.....ra....haa......

Khánh Đan: Hm....bà xã....em yêu chị

Ái Di: Ahhhhhh

Chụt

Khánh Đan: Có mệt lắm không ?

Khánh Đan nhướng người lên hôn phớt vào môi cô rồi ân cần hỏi han, Ái Di mỉm cười nhìn Khánh Đan lắc đầu rồi đưa tay ôm chặt câu cổ Khánh Đan kéo nhẹ xuống gần môi rồi đôi môi cô áp vào môi của Khánh Đan mà hôn

Ái Di: Ưm

Khánh Đan: Em yêu chị

Ái Di: Chị cũng yêu em

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Khánh Đan chồm đến đặt một nụ hôn lên trán cô rồi kéo chăn trở người nằm lại vị trí ngủ của mình đắp lại cho cô và mình rồi sau đó nằm xuống kéo Ái Di vào lòng mình mà ôm lấy

Ái Di: Đan

Khánh Đan: Khuya rồi, chúng ta phải ngủ thôi ngày mai chúng ta còn phải ra sân bay sớm nữa. Em buồn ngủ quá

Ái Di định nói gì đó với Khánh Đan nhưng khi nghe Khánh Đan nói là buồn ngủ nên thôi chỉ mỉm cười chồm đến hôn phớt lên môi của Khánh Đan

Ái Di: Ừm....vậy chúng ta ngủ thôi. Ngủ ngon

Khánh Đan: Chúc bà xã ngủ ngon


3 ngày sau


Biệt thự của Triệu gia

Phòng ngủ

Ái Di: Đan à

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di từ trong toilet đi ra thấy Khánh Đan đang ngồi trên ghế sofa mắt chăm chăm vào màn hình laptop Ái Di đi lại ngồi xuống kế bên rồi khẽ gọi tên của Khánh Đan nhưng Khánh Đan chỉ trả lời một tiếng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop

Ái Di: Đan nhi à

Khánh Đan: Sao vậy bà xã ?

Ái Di: Em làm gì mà cứ chăm chú vào laptop hoài vậy

Khánh Đan nghe giọng nói đó của Ái Di thì biết cô giận mình rồi quay qua nhìn Ái Di bật cười rồi để laptop lên bàn nhanh chóng vòng tay ôm lấy Ái Di vào lòng mà dỗ dành

Khánh Đan: Đừng giận mà, chỉ tại em tập trung vào công việc quá cho nên không để ý đến chị em xin lỗi mà, đừng giận em mà, xin lỗi bà xã

Ái Di: Em đi mà dỗ dành cái laptop của em đi

Khánh Đan: Thôi mà, em xin lỗi mà, đừng giận em nữa mà

Ái Di: Lúc nào em cũng làm sai rồi xin lỗi

Khánh Đan: Vậy chị muốn em làm gì mới hết giận em ?

Ái Di một mực giữ im lặng và cũng không thèm quay lại nhìn Khánh Đan dù chỉ một lần

Khánh Đan: Thôi mà nói cho em biết đi, em sẽ làm mọi thứ mà chị muốn chỉ cần chị đừng giận em nữa

Khánh Đan tha thiết năn nỉ Ái Di dù cho Ái Di không quan tâm đến những gì mình nói

Ái Di: Thật không ?

Ái Di nghe Khánh Đan nói như thế liền quay qua nhìn Khánh Đan mà hỏi lại

Khánh Đan: Thật mà. Em chưa bao giờ làm trái ý của chị mà đúng không ?

Ái Di: Hứ, có đó

Khánh Đan: Có sao ?

Ái Di: Phải. Nhưng không phải một lần mà rất nhiều lần mà hầu như lúc nào chị cũng đều bỏ qua cho em cả

Khánh Đan nhíu mày nhìn Ái Di, Khánh Đan thật không biết mình đã làm sai điều gì với cô nên gương mặt cứ đần ra và chờ Ái Di nói cho mình biết mình đã làm gì trái ý cô. Ái Di nhìn Khánh Đan rồi đưa tay lên nhéo yêu cái mũi của Khánh Đan rồi quay người hẳn lại đối diện với Khánh Đan rồi nhìn Khánh Đan bằng gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết

Ái Di: Có phải chị có điều gì không tốt ?

Khánh Đan: Bà xã à, chị nói gì vậy, ngốc quá, với em chị là tốt nhất

Ái Di: Vậy công việc của em dạo này nhiều lắm hả ?

Khánh Đan: Cũng không nhiều lắm hằng ngày em chỉ lên và check mail cho dự án sắp tới thôi

Ái Di nhìn Khánh Đan đầy nghi ngờ vì dạo này chuyện "chăn gối" của cả hai rất hạn chế không phải là không "quan hệ" mà là không còn "cuồng nhiệt" như trước nữa nên Ái Di lo lắng không biết Khánh Đan bị áp lực bởi công việc hay là ở bản thân mình có vấn đề gì khiến cho Khánh Đan không thích nhưng không chịu nói ra

Khánh Đan: Bà xã, có chuyện gì vậy ? Mau nói em nghe đi

Ái Di: Dạo này......chị cảm nhận rằng em không còn "quan tâm" chị như trước nữa

Khánh Đan: HẢ!? Em ngày nào cũng ở bên cạnh chị, chăm sóc cho chị mà sao lại nói em không quan tâm. Em luôn quan tâm chị mà. Bà xã à, có chuyện gì xảy ra đúng không hôm nay chị thật sự rất lạ

Ái Di: Không....không phải.....ý của chị không phải là quan tâm thường ngày

Biết Khánh Đan hiểu làm ý nghĩa câu nói của mình, Ái Di nhanh chóng tìm cách giải thích rõ hơn

Khánh Đan: Vậy là như thế nào ?

Ái Di: Dạo này.......chúng ta.....những lần chúng ta cùng nhau.....em.....em thật sự rất lạ

"Cùng nhau ?......Mình rất lạ.....là sao chứ?......A....ồ.....ý của chị ấy là......" - Khánh Đan nhíu mày suy nghĩ câu nói của Ái Di lúc đầu cũng không hiểu cho lắm nhưng khi nghĩ kĩ hơn thì liền hiểu ra ý nghĩa câu nói của Ái Di, không phải là Khánh Đan không biết chuyện này mà chỉ Ái Di không nói rõ nên Khánh Đan không biết là Ái Di đang muốn nói điều gì, Khánh Đan liền nắm bàn tay của Ái Di mà nhìn cô

Khánh Đan: Ý chị là chuyện......chuyện đó có đúng không ?

Ái Di vừa nghe vừa nhìn thẳng vào mắt của Khánh Đan liền hiểu Khánh Đan đã hiểu rõ lòng mình và cô nhẹ gật đầu trong ngại ngùng

Ái Di: Chị thấy em....gần đây thật sự rất lạ.....cho nên chị....chị muốn biết là bản thân mình có phải có điều gì mà em không thích hay là......đang có chuyện gì xảy ra mà em lại không nói cho chị biết. Đêm nào, chị.....chị cũng thấy rất cô đơn cả

" Ở bên mình chị ấy cảm thấy cô đơn sao ? Mình đã cho chị ấy cảm giác cô đơn, mình đã không quan tâm đến cảm xúc của chị ấy, mình đúng là tệ mà" - Khánh Đan trách thầm bản thân mình đã khiến Ái Di phải buồn

Khánh Đan: Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của chị nhưng mà chị phải hiểu một điều là với em chị là người tốt nhất và là người em yêu nhất

Khánh Đan nắm chặt bàn tay cô rồi nói hết những gì trong lòng mình suy nghĩ, hành động của những ngày qua của Khánh Đan đối với cô đó chính là giữ khoảng cách vì Khánh Đan biết rằng Ái Di đang sợ điều gì cho nên mỗi khi "quan hệ" Khánh Đan chỉ "phục vụ" giúp Ái Di thỏa mãn rồi sau đó dừng lại không muốn tiếp tục Khánh Đan hiểu rõ được cảm xúc của Ái Di là gì và cả chính bản thân của Khánh Đan cũng khó chịu vì điều đó nhưng biết làm sao khi Khánh Đan vẫn chưa mang lại cho Ái Di một cảm giác an toàn và cả hai hiện tại đó chính là mối quan hệ lén lút nếu lỡ xảy ra sơ suất gì chắc chắn Bạch lão gia sẽ biết được và sẽ không để yên chuyện này vì lúc nào cũng có người theo dõi nhất cử nhất động của cả hai và cả Thế Châu cũng đã báo trước với Khánh Đan điều này nên Khánh Đan lo sợ sẽ có người làm hại đến Ái Di cho nên trong lòng luôn bất an

Ái Di: Đan, có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không em hãy nói cho chị biết đi

Khánh Đan: Không, không có gì đâu mà chị đừng lo lắng

Khánh Đan lắc đầu trả lời cô nhưng Ái Di biết chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra vì khi nhìn vào mắt của Khánh Đan cô cảm nhận được Khánh Đan đang giấu mình chuyện gì đó và những hành động khác lạ từ ngày cả hai đi du lịch về thì Khánh Đan hoàn toàn thay đổi

Ái Di: Chị không tin. Chúng ta đã hứa là có chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho nhau nghe vậy mà bây giờ em lại làm trái

Khánh Đan: Không có, thật sự không có chuyện gì xảy ra mà

Ái Di: Chị không tin

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di chỉ bỏ lại cho Khánh Đan đúng ba chữ rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài mặc Khánh Đan đang gọi tên mình cô cũng không thèm đứng lại mà đi đến cửa phòng mở ra đi ra ngoài. Khánh Đan chỉ biết nhìn theo rồi thở dài vì biết cô đang rất giận mình và có nói gì thêm chắc chắn Ái Di cũng không muốn nghe


Sân bay


Từ sáng Trí Nguyên đã nhanh chóng đến công ty xử lý văn kiện sau đó thì nhanh chóng kêu tài xế lái xe thật nhanh đến sân bay vì hôm nay Thượng Hi trở về. Đến sân bay, Trí Nguyên kêu tài xế đợi mình bên ngoài rồi nhanh chóng chạy đi vào trong sân bay tìm kiếm Thượng Hi, Trí Nguyên nhìn lên đồng hồ trên tay đã 8 giờ rồi nhớ lại ngày hôm qua Thượng Hi điện thoại cho cô và nói 8 giờ sáng nay Thượng Hi sẽ xuống máy bay

Thượng Hi: TRÍ NGUYÊN, EM ĐÂY NÈ

Trí Nguyên: Thượng Hi

Trí Nguyên vừa đi vừa nhìn lên bảng thông báo chuyến bay xem là Thượng Hi đã đến chưa thì nghe của Thượng Hi gọi mình liền quay qua nhìn rồi cả hai vẫy tay chào nhau Trí Nguyên liền chạy nhanh đến chỗ của Thượng Hi

Thượng Hi: Trí Nguyên.....hức....hức.....em nhớ chị quá

Vừa chạy đến cả hai nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau, Thượng Hi vui mừng đến bật khóc nói trong tiếng nấc nghẹn

Trí Nguyên: Chị cũng rất nhớ em, bà xã. Ngoan nào, đừng khóc

Vương phu nhân: À ha.....Thiên Nghi à, có lẽ chúng ta đến không đúng lúc rồi

Vương phu nhân cùng Thiên Nghi vừa xuống sân bay đã đi vệ sinh cho nên Thượng Hi đứng ở đây vừa trông hành lý vừa chờ Trí Nguyên, vừa nhìn thấy bóng dáng người yêu Thượng Hi liền quên hết tất cả mà ôm chầm lấy Trí Nguyên mặc kệ mọi thứ xung quanh nhưng khi cả hai nghe tiếng của Vương phu nhân vang lên liền tách nhau ra ngượng ngùng nhìn nhau rồi Trí Nguyên quay qua chào hỏi Vương phu nhân và Thiên Nghi

Trí Nguyên: Mẹ.....con chào mẹ, Thiên Nghi......chào em

Vương phu nhân: Chào con, con rể yêu của mẹ, mẹ rất nhớ con, lại đây mẹ ôm cái nào

Trí Nguyên nghe thế liền mỉm cười rồi tiến lại dang tay ôm lấy Vương phu nhân

Thượng Hi: Mẹ à, chồng của con mà

Thượng Hi ganh tị vì cô và Trí Nguyên chỉ mới gặp lại nhau còn chưa được ôm nhau lâu thì mẹ cô lại ôm Trí Nguyên của cô như thế

Vương phu nhân: Con bé này, mẹ biết Trí Nguyên là chồng của con không cần con phải nói, chỉ tại bà già này cũng đã lâu rồi không gặp đứa con rể này cho nên rất nhớ chỉ muốn ôm một chút thôi có gì đâu chứ, cả mẹ con cũng ghen nữa sao

Tách cái ôm với Trí Nguyên ra Vương phu nhân lập tức trêu ghẹo đứa con gái lớn của mình khiến cả Trí Nguyên và Thiên Nghi đều bật cười

Thượng Hi: Mẹ à.....con....làm sao dám có suy nghĩ đó chứ

Vương phu nhân: Vậy lúc nãy con đã nói gì với mẹ

Thiên Nghi: Thôi mẹ à......chị ấy sắp khóc vì mẹ trêu chị ấy rồi kìa

Thượng Hi: Mẹ

Trí Nguyên: Thôi mà, mẹ đừng chọc vợ con nữa, không thì cô ấy sẽ không tha cho con rể yêu quý của mẹ đâu

Thiên Nghi: Chị Trí Nguyên à, chị không biết đâu ngày nào chị ấy cũng lấy hình chị ra mà ngắm rồi hôn hết, chị ấy nhớ chị đến phát điên cho nên mẹ mới quyết định về sớm đó vì mẹ biết chị hai sắp không chịu nổi nữa khi phải xa chồng lâu đến thế

Thượng Hi: Thiên Nghi......cái con bé này em.....em dám nhìn lén chị hả

Thượng Hi cảm thấy xấu hổ chết đi được khi bị khui hết bí mật của mình như thế liền trừng mắt nhìn Thiên Nghi như muốn "ăn tươi nuốt sống" mà Thiên Nghi và Vương phu nhân thì bật cười trước sự xấu hổ của Thượng Hi còn Trí Nguyên thì mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy eo của Thượng Hi sát vào người mình

Trí Nguyên: Con đã đặt sẵn nhà hàng rồi bây giờ chúng ta về nhà cất hành lý rồi chúng ta sẽ đi ăn

Vương phu nhân: Được rồi, chúng ta đi thôi

Trí Nguyên nhìn Vương phu nhân gật đầu rồi quay qua nhìn Thượng Hi mỉm cười rồi tất cả mọi người cùng nhau đi ra xe đã đợi sẵn bên ngoài


Tập đoàn Thành Đại


Phòng tổng giám đốc

Cốc cốc

Trí Hiền: Vào đi!

Cạch

Thư ký: Thưa tổng giám đốc, Liêu tổng đã đến

Trí Hiền: À mau mời cô ấy vào đây

Trí Hiền đang chăm chú vào màn hình laptop nghe thư ký báo có đối tác đến nên liền đóng laptop lại rồi đứng dậy chỉnh sửa lại áo khoác rồi đi lại ghế sofa cùng lúc đó thư ký và cùng vị khách kia cũng bước vào

Liêu Phúc: Chào Kim tổng, rất vui vì được gặp lại cô

Trí Hiền: Chào Liêu tổng, tôi cũng rất hân hạnh vì điều đó. Mời cô ngồi

Cả hai bắt tay nhau xong rồi cùng ngồi xuống ghế sofa đối diện nhau cùng lúc đó thư ký cũng từ ngoài cửa hai tay bưng hai tách cafe mang vào phòng làm việc

Trí Hiền: Ừm, cảm ơn cô, cô đi ra ngoài làm việc tiếp đi

Thư ký: Dạ

Thư ký nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại bây giờ trong phòng làm việc chỉ còn lại Trí Hiền và Liêu Phúc

Liêu Phúc: Cũng đã 3 năm rồi Thành Thiên và Thành Đại mới có cơ hội hợp tác lần nữa. Tôi rất vui vì điều đó, tôi biết Kim tổng đây là một người rất tài giỏi và chuyện công việc luôn đặt lên hàng đầu tôi rất thích làm việc với một người như Kim tổng đây

Trí Hiền: Liêu tổng đã quá khen, tôi đối với Liêu tổng chỉ là hậu bối làm sao năng lực dám sánh ngang cùng Liêu tổng

Liêu Phúc: Người ta thường nói là tuổi trẻ tài cao mà dù là người đi trước nhưng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những hậu bối đi sau mình vì tinh thần làm việc và trách nhiệm

Trí Hiền mỉm cười rồi cầm tách cafe lên uống một ngụm sau đó đặt lại xuống bàn rồi với tay lấy bản hợp đồng đang để trên bàn mở ra xe rồi đặt lại lên bàn đẩy qua trước mặt của Liêu Phúc

Trí Hiền: Đây là bản hợp đồng mà tôi đã soạn thảo, cô hãy xem xét thử rồi cho tôi chút ý kiến để tôi sửa chữa còn nếu không thì chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn trong hôm nay như đã hẹn trước

Liêu Phúc: Được rồi để tôi xem

Liêu Phúc đang cầm tách cafe nhâm nhi thấy bản hợp đồng trước mắt cũng đặt tách cafe xuống cầm bản hợp đồng lên chăm chú đọc


Tập đoàn TC


Phòng phó chủ tịch

Cốc cốc

Thế Châu: Vào đi!

Cạch

Thế Tinh: Chị hai

Thế Châu: Thế Tinh

Thế Châu đang tập trung vào màn hình laptop các ngón tay thì linh động đánh từng phím nghe có tiếng gõ cửa liền lên tiếng cho phép người bên ngoài vào. Cánh cửa mở ra Thế Tinh bước vào thấy Thế Châu đang làm việc liền lên tiếng gọi khiến cho Thế Châu mất tập trung mà ngẩng mặt lên nhìn thấy Thế Tinh đang đứng đó khóe môi liền vẽ lên nụ cười

Thế Châu: Em đợi chị hai một chút

Thế Tinh đóng cửa phòng lại đi lại ghế sofa ngồi xuống đợi Thế Châu

Thế Châu: Hôm nay trông em rất xinh đẹp bộ định đi đâu sao

Thế Châu rời khỏi bàn làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống kế bên cạnh nhìn thấy tâm tình của Thế Tinh tốt lên hẳn Thế Châu cũng yên tâm phần nào về đứa em gái này

Thế Tinh: Em định tìm Iris để nói chuyện

Thế Châu nghe Thế Tinh nhắc đến Iris trong lòng liền có chút không vui vì chẳng phải tại Iris cho nên Thế Tinh mới bị bệnh nằm trên giường suốt 2 ngày liền

Thế Châu: Thế Tinh, chị muốn nói với em điều này trước khi em đi gặp Iris

Thế Tinh biết Thế Châu lo lắng cho mình, Thế Tinh cũng cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Iris ngày càng lớn cũng vì quá yêu nên cô muốn tìm cách thâu khoảng cách này lại ngắn nhất có thể

Thế Châu: Chị biết em yêu Iris rất nhiều cho nên luôn cố gắng níu giữ lấy mối quan hệ của cả hai nhưng chị muốn khuyên em là nếu như đã không còn níu kéo được nữa thì cũng đừng dại mà giữ lấy vì lúc đó người đau nhất chính là em. Cái gì không phải của mình thì dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể biến cái đó trở thành cửa em, em hiểu mà phải không ?

Đến lúc này rồi Thế Châu không thể giữ được những suy nghĩ của mình nữa mà mang ra nói hết cho Thế Tinh nghe và hi vọng Thế Tinh sẽ hiểu cho nỗi lòng của người làm chị này mà suy nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện

Thế Tinh: Em tin là 6 năm qua ở bên nhau Iris sẽ không nỡ đối xử với em như thế

Thế Châu: Nhưng thời gian cả hai bên nhau không quan trọng mà điều quan trọng chính là suốt 6 năm ở bên nhau Iris có yêu em hay không hay chỉ là em là người ơn nên Iris mới không thể từ chối

Thế Tinh im lặng lắng nghe những gì Thế Châu nói, cô ngẫm nghĩ những lời nói đó cũng có thể đúng như những gì Thế Châu nói Iris không hề yêu cô mà chỉ là cô là người ơn nên Iris chỉ đang muốn trả ơn cho cô thôi sao

Thế Châu: Thế Tinh, em phải phân biệt được đâu là tình cảm thật sự đâu là tình cảm của sự biết ơn. Nếu em cứ lầm tưởng thì người đau khổ chắc chắn là em. Chị nghĩ em cần suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ với Iris

Những gì Thế Châu nói không phải là sai, Thế Tinh có thể nhìn thấy rõ được sự thay đổi của Iris từ khi về đây, dường như Iris đối với cô không còn ân cần như trước nữa mà đổi lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt không còn cảm giác gì nữa

Thế Tinh: Thôi đến giờ em phải đi rồi

Thế Tinh ngồi suy nghĩ rồi chợt nhớ đến cuộc hẹn với Iris mà nhìn lên đồng thấy gần đến giờ nên quay qua nhìn Thế Châu nói 

Thế Châu: Ừm, em đi đi không thì trễ

Thế Tinh: Em đi đây. Tạm biệt

Nói lời tạm biệt xong Thế Tinh nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Thế Châu còn Thế Châu ngồi đó nhìn theo đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì cô thở dài lắc đầu trước sự cố chấp của Thế Tinh

" Tại sao con bé lại cố chấp như thế chứ dù biết là sẽ đau mà cứ cố gắng làm gì" - Thế Châu nghĩ thầm rồi chợt nhớ đến Trí Hiền, cũng đã mấy ngày kể từ sau chuyến đi biển về thì cả hai đã không có thời gian để gặp nhau mà chỉ gọi điện thoại nói chuyện hoặc nhắn tin được vài câu thì Trí Hiền phải bận với công việc

Thế Châu: Không biết Trí Hiền đang làm gì nữa chắc là mình phải gọi cho em ấy hỏi xem tối nay em ấy có rảnh hay không còn phải nói em ấy về quyết định của ba nữa

Nghĩ là làm, Thế Châu đi lại bàn làm việc lấy điện thoại ấn số gọi cho Trí Hiền


Tập đoàn Thành Đại


Phòng tổng giám đốc

Liêu Phúc: Bản hợp đồng rất hoàn hảo 

Trí Hiền: Vậy chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn có được không ?

Liêu Phúc: Tất nhiên là được rồi

Liêu Phúc lấy một cây viết trong túi áo khoác ra rồi ký tên vào phần chỗ cần ký sau đó đưa lại bản hợp đồng cho Trí Hiền

Liêu Phúc: Tới lượt cô rồi Kim tổng

Reng reng

Reng reng

Trí Hiền: À tôi xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại

Liêu Phúc: Không sao, không sao, Kim tổng cứ tự nhiên 

Trí Hiền mỉm cười gật đầu nhìn Liêu Phúc rồi đứng dậy đi ra chỗ khác lấy điện thoại ra xem là ai gọi cho mình

Trí Hiền: Thế Châu......Alo, em nghe đây

Thế Châu: Trí Hiền à, tối nay em có rảnh không ?

Trí Hiền: Có chuyện gì sao ? Em đang bận gặp đối tác

Thế Châu: Chị đã nói chuyện với ba về chuyện để em làm tổng giám đốc của TC nên chị muốn em tối nay về nhà gặp ba để nói chuyện

Trí Hiền cười nhếch mép khi nghe tin tốt này trong lòng liền vui mừng vì cuối cùng cũng đạt được điều mà mình muốn

Trí Hiền: À.....vậy tối nay em sẽ sắp xếp về nhà

Thế Châu: Được rồi, tối nay chị cũng sẽ về sớm nấu những món mà em thích rồi đợi em về nha

Trí Hiền: Ừm, em cũng sẽ về sớm. Bây giờ em phải gặp đối tác rồi không nói chuyện được nữa. Vậy nha. Tạm biệt

Thế Châu: Ừm, tạm biệt em. Chị rất nhớ em

Trí Hiền cúp máy rồi quay người lại nhìn thấy Liêu Phúc đang ngồi nhìn mình liền đi lại ghế sofa ngồi xuống chỗ cũ

Trí Hiền: Xin lỗi Liêu tổng, thật thất lễ khi phải để cô chờ lâu 

Liêu Phúc: À không sao đâu, tôi định mời Kim tổng ăn tối mà hình như Kim tổng rất bận rộn với công việc

Trí Hiền: Tôi xin lỗi vì chắc tôi không thể cùng Liêu tổng đi ăn tối

Liêu Phúc: Không sao đâu mà, chúng ta còn nhiều thời gian để đi ăn cùng nhau

Trí Hiền mở hợp đồng ra xem rồi ngẩng đầu lên nhìn Liêu Phúc đang nhìn mình say đắm như thế cô cảm thấy rất ngại 

Trí Hiền: Liêu tổng

Liêu Phúc: À hả? Sao vậy ?

Trí Hiền: Không có gì. Tôi chỉ muốn nói là ngày mai sẽ có người đem bản hợp đồng này qua công ty cho cô

Liêu Phúc: À được rồi....tôi sẽ đợi

Trí Hiền: Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép vì tôi sắp có một cuộc họp quan trọng

Liêu Phúc đang bận nhìn ngắm Trí Hiền nhưng khi Trí Hiền nói là bận thì cô ta có chút hụt hẫng nhưng cũng không biết làm sao để có lý do ở lại 

Liêu Phúc: À vậy tôi không làm phiền Kim tổng nữa, mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm

Trí Hiền: Chắc chắn rồi Liêu tổng

Cả hai đứng dậy mỉm cười nhìn nhau rồi Liêu Phúc quay lưng đi về phía cửa phòng được thư ký mở sẵn và rời đi còn Trí Hiền thở phào nhẹ nhõm cầm bản hợp đồng đó đi lại bàn làm việc và tiếp tục làm việc


Khách sạn White


Phòng vip

Cốc cốc

Cốc cốc

Khánh Đan: Thế Tinh

Khánh Đan đứng gõ cửa nãy giờ nhưng không thấy ai ra mở cửa nên tiếp tục vừa gõ cửa vừa gọi Thế Tinh

Cốc cốc

Khánh Đan: Thế Tinh, em có trong đó không ?

Cốc cốc

Khánh Đan: Sao không ai trả lời rõ ràng là hẹn mình giờ này đến đây mà

Lấy điện thoại ra Khánh Đan tìm số ấn gọi cho Thế Tinh

Reng reng

Reng reng

Khánh Đan nghe tiếng chuông điện thoại reo liền áp tai vào cánh cửa phòng nghe thử thì đúng là chuông điện thoại của Thế Tinh đang reo vậy là Thế Tinh đang ở trong đó nhưng không có ai bắt máy

Cốc cốc

Khánh Đan: Thế Tinh

Cốc cốc

Tắt điện thoại, Khánh Đan tiếp tục vừa gõ cửa vừa gọi Thế Tinh nhưng đáp lại lời cô là một sự im lặng

Cạch

Khánh Đan đưa tay vịn lên tay cầm cửa mở thử thì cánh cửa được mở ra đúng là cửa không khóa, Khánh Đan mở cửa đi vào trong thì thấy căn phòng được trang trí rất nhiều bông hồng còn có một bàn ăn để gần cửa sổ nhưng lại không thấy Thế Tinh ở đâu. Khánh Đan từ từ đi nhìn ngắm xung quanh chợt từ phía sau có một vòng tay ôm lấy eo của Khánh Đan làm cho Khánh Đan giật mình

Thế Tinh: Em nhớ chị quá Iris

Khánh Đan định đưa tay gỡ vòng tay của Thế Tinh ra nhưng chỉ vừa chạm vào bàn tay của Thế Tinh thì Khánh Đan cảm nhận được vòng tay ấy đang siết chặt lấy eo mình dù cho cố gắng cũng không thể nên đành đứng yên để cho Thế Tinh ôm 

Khánh Đan: Em.....đã chuẩn bị những thứ này sao ?

Nghe tiếng nói của Khánh Đan vang lên khiến trái tim của Thế Tinh có chút rộn ràng rồi từ từ buông lỏng vòng tay mình ra khỏi eo của Khánh Đan rồi đi lên phía trước đứng đối diện với Khánh Đan kéo khoảng cách của cả hai lại bằng cách áp người mình sát vào người của Khánh Đan rồi đưa bàn tay mình lên chạm vào má của Khánh Đan mà xoa xoa 

Thế Tinh: Em đã chuẩn bị những thứ này cho chúng ta, chị thích không ?

Trước câu hỏi này Khánh Đan quyết định sẽ giữ im lặng không trả lời nhưng biểu cảm của Khánh Đan toát lên một hờ hững với những thứ ngay trước mắt mình và Thế Tinh cũng cảm nhận được điều đó nhưng mà với quyết tâm giành lại tình cảm của Khánh Đan thì cô quyết không bao giờ bỏ cuộc

Khánh Đan: Thế Tinh......chị có chuyện muốn nói với em.....ưm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro